Sau khi MV đơn khúc được sản xuất, Tiêu Ca lặng lẽ quan sát phản ứng của những người quen biết Phó Tùy Vân.
Những người khác cậu không biết có xem hay không đi nhưng Nhậm Phi Dương chắc chắn xem, rốt cuộc bọn họ là cộng sự hát dạo, là nhóm nhạc sắp ra mắt được lan truyền trên mạng.
Gần đây do quen Hạ Thời Côi nên tâm trạng Nhậm Phi Dương rất tốt, từng câu chữ nghe bất ngờ nhưng rất có giáo dục khiến người ta như tắm trong gió xuân, nhưng vẫn không khỏi gửi vài dấu ba chấm khi hai người nói chuyện trên QQ về MV.
Nhậm Phi Dương: “… Sao Phó Tùy Vân lại nghĩ không ai nhận ra anh ta?”
Tiêu Ca mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, léb kêu vệ sĩ A liên hệ với trợ lý đặc biệt của tổng tài để bài bảo tiêu A liên hệ tổng tài đặc trợ, trước tiên phát hành sự cố trong trang phục nữ trên MV trước.
Vậy nên Phó Tùy Vân không phát hiện có gì sai, xem phản hồi trên mạng mà thấy đắc thắng rồi vui vẻ nói với Tiêu Ca: “Tiêu Tiêu, không ai nhận ra tôi là nam hết, coi bộ kỹ năng diễn xuất của tôi rất giỏi!”
Tiêu Ca không nói gì.
Nhưng vào ngày này, bọn họ đã nghĩ ra một ý hay về chuyện Quý Châu Ngọc thật và giả, đó là kiểm tra ba môn phối hợp cho Quý Châu Ngọc thật giả!
Quý Phàm nghe xong cái tên này thì rất khó hiểu: “Ba môn phối hợp là gì?”
Ba nuôi Diệp cũng hỏi: “Là bơi lội, chạy đường dài và đạp xe đường trường trong Thế vận hội Olympic à?”
“Không,” Tiêu Ca phất tay với khí thế mạnh mẽ, “Là ba môn phối hợp rất thích hợp để phân biệt Quý Châu Ngọc.”
Cậu đến bên cạnh người đã bị nhốt rất nhiều ngày và cũng khóc như hoa lê dính mưa - Quý Châu Ngọc, vỗ vai cậu ta rồi lại vỗ vai Quý Phàm đang cắn môi kiên cường, nói một cách nghiêm túc: “Tôi đã từng cho Quý Châu Ngọc làm việc nhà vài lần dùm mình nên tôi rất quen thuộc với tư thế rửa chén của cậu ta, môn đầu tiên là rửa chén!”
Quý Phàm:?
Ba nuôi Diệp:?
Phó Tùy Vân vỗ tay nhiệt liệt: “Tiêu Tiêu làm tốt lắm! Tiêu Tiêu cẩn thận tới từng sợi tóc!”
Tiêu Ca cười khiêm tốn rồi tuyên bố tiếp: “Môn thứ hai là thi ‘bán mình chôn cha’.
Chúng ta đều biết Quý Châu Ngọc thật là một trẻ mồ côi, cậu ta có thể không khó khăn gì mà giả bộ bản thân muốn bán mình chôn cha.
Còn hàng giả cho dù cậu ta có thể cắn răng làm được, thì nhất định cũng có chỗ mất tự nhiên.”
Quý Phàm:??
Ba nuôi Diệp:??
Phó Tùy Vân vỗ tay nhiệt liệt: “Tiêu Tiêu làm tốt lắm! Tiêu Tiêu cực thông minh!”
Tiêu Ca: “Còn môn thứ ba cũng chính là môn quan trọng nhất.
Bỗng nhiên tôi nhớ mình đã từng đánh lộn với Quý Châu Ngọc hai lần, thân là một tiểu thụ xinh đẹp, Quý Châu Ngọc nhất định sẽ nhớ chính xác từng chỗ bầm của mình, tôi cũng nhớ một số chỗ nắm đấm mình đã hạ cánh, những cái đó hàng giả không biết được.” Bởi vì Tiêu Ca là nhân vật xuyên thư nên những chuyện này cũng không viết trong cốt truyện.
Lời vừa nói ra bốn người cùng sốc.
Quý Phàm:???
Quý Châu Ngọc:???
Chỉ có Phó tổng vẫn vỗ tay nhiệt liệt: “Tiêu Tiêu làm tốt lắm! Tiêu Tiêu nhìn thấu mọi việc!”
Ba nuôi Diệp tò mò hỏi: “Vậy thì chẳng phải chỉ cần hỏi một câu của môn thứ ba là có manh mối rồi à? Sao còn thi hai môn trước làm gì?”
Không ai trả lời.
Sau một lúc sự yên tĩnh của trong lòng hiểu rõ mà chẳng nói ra, cuộc thi trực tiếp bắt đầu.
Tiêu Ca và Phó Tùy Vân cùng nhau ăn một chén mì ramen xương heo nóng hôi hổi sau đó đưa hai cái chén to ra rồi khoanh tay chuẩn bị xem thi đấu.
Bởi vì mục đích của lần thi đấu là chứng minh sự trong sạch của mình nên Quý Châu Ngọc ra sức rửa chén.
Hành động của cậu ta như lựu đạn khói thiếu chút nữa làm nhòe đi suy đoán của giám khảo Tiêu Ca.
Nhìn xung quanh thì thấy tuyển thủ số 1 Quý Phàm đang nghiến răng nghiến lợi, hai tay miễn cưỡng và yếu nhớt, rất phù hợp với trạng thái kiêu ngạo nhưng bị bắt làm việc, chỉ kém mỗi dứt khoát từ bỏ thi đấu và hét to với Tiêu Ca một câu: “Cậu làm nhục tôi!”.
Tuyển thủ số 2 Quý Châu Ngọc mang một khuôn mặt dữ tợn, một con lốc xoáy nhỏ xoay tròn trên tay cậu ta, bọt văng tứ phía như bão cập bờ cuốn lên bọt trắng xóa, chưa đến bảy giây bát ramen sáng bóng đã được trưng ra.
Còn nở một nụ cười vui vẻ hàm hậy như chú nông dân khi thu hoạch.
Tiêu Ca không khỏi hơi trầm ngâm, thông báo tạm thời hòa nhau mà bước vào môn thứ hai.
Vì thế Quý Châu Ngọc thật và cắm cỏ lên đầu làm dấu và đi ra sân bay nơi người đến người đi.
Không sai, lại là sân bay, là phòng chờ VIP.
Với người thường thì bán mình chôn cha gì đó đương nhiên không hơi đâu để ý, hơn phân nửa chỉ cảm thấy Quý Châu Ngọc thật và giả bị bệnh gì về đầu óc, cho nên Tiêu Ca chọn một khu vực rồi sắp xếp nhiều người vào mà không nói gì với hai tuyển thủ.
Hơn nữa cũng lén quay video lại.
Rốt cuộc mặc dù là Quý Châu Ngọc thật thì cũng từng lừa hôn Phó tổng.
Tiêu Ca nhân cơ hội trả lại.
Ở vòng này Quý Châu Ngọc biểu hiện cũng rất năng nổ, quả thực ánh mắt cậu ta sáng ngời, nói liên thanh như pháo mà chủ động kể ra ưu điểm của mình —— ví dụ như rửa chén cực nhanh, cuối cùng thành công khiến rất nhiều người khác có khuynh hướng chọn “mua” cậu.
Quý Phàm im lặng không nói gì thể hiện tâm trạng buồn đau Quý Phàm sợ ngây người, sao có thể! Sao cậu ta có thể thắng được! Rõ ràng biểu cảm cao khiết có vẻ nghiêm nghị bất khả xâm phạm được hoan nghênh hơn nhiều chứ! Thế giới này rốt cuộc bị gì vậy!
Chắc đã nhận ra nghi hoặc của cậu nên một người sếp thuận miệng đáp: “Nhưng bây giờ các cậu đang có chuyện nhờ người khác, cái này giống như săn việc ở nơi làm vậy, chúng tôi không nhìn năng lực của cậu thì chẳng lẽ đi nhìn coi ai là bông hoa lạnh lùng hơn à?”
Quý Phàm trơ mắt nhìn người sếp đó đi đến cạnh Quý Châu Ngọc, bọn họ nghiêm túc cùng Quý Châu Ngọc lên kế hoạch về khoản nợ mua mộ phần cho ba cậu, hàng loạt vấn đề như lợi tức khoản nợ, kỳ hạn công việc, quy định nghỉ phép … cậu ta hận đến mức cắn răng chịu đựng.
Cách đó không xa Tiêu Ca xem hết mọi việc trong mắt, nghiêng đầu hỏi Phó Tùy Vân: “Thần Long, anh nghĩ ai là Quý Châu Ngọc thật?”
Phó Tùy Vân với dáng vẻ lão luyện trả lời: “Tôi đoán người nỗ lực là Quý Châu Ngọc.
Đúng là không nghĩ cậu ta sẽ trưởng thành, nhưng dường như xảy ra chuyện này thì ít nhất cậu ta đã bắt đầu nhận thức tầm quan trọng của nghiêm túc làm việc rồi.”
Tiêu Ca khẽ gật đầu với vẻ đau thương sờ chòm râu tưởng tượng trước ngực mình rồi nhìn lướt qua Quý Phàm lòng như tro tàn, nhưng không vạch trần cậu ta ngay.
Bọn họ không đấu môn thứ ba, Tiêu Ca cảm thấy qua lâu vậy rồi thì ngay cả Mary Sue cũng chẳng thể miêu tả vết thương trên người trong trí nhớ của mình được.
Nhưng sau khi kết thúc môn thứ hai, Tiêu Ca vẫn tập trung hai tuyển thủ trước mặt mình với sắc mặt nghiêm túc.
Trải qua hai cuộc thi vừa rồi Quý Châu Ngọc như nhận ra điều gì mà vẻ mặt u ám hơn một chút.
Còn Quý Phàm, Quý Phàm bắt đầu tính toán.
Hôm nay Hạ Thời Côi và Nhậm Phi Dương không ở đây, ba nuôi Diệp thì ngồi bàng quan trên ghế bành lột cam, Phó Tùy Vân rất nghe lời Tiêu Ca, quy tắc thi đấu cũng do Tiêu Ca quyết, không nghi ngờ rằng Tiêu Ca là người có tiếng nói nhất.
Chỉ cần dùng năng lực kia mê hoặc Tiêu Ca …
Nghĩ thế, Quý Phàm không khỏi đến gần Tiêu Ca hai bước rồi mới dừng, bởi vì năng lực mê hoặc của cậu cần phải mặt đối mặt.
Dù hai mục thi đấu kia cậu thua nhưng vẫn thắng, Quý Châu Ngọc chân chính là người cần được chở che, tất nhiên không hiểu cách lấy lòng người, không biết làm việc, không phải à? Nếu không thì cần công làm chi?
Nghĩ như vậy, sự bất an trong lòng Quý Phàm lắng xuống.
Bây giờ nhất định Tiêu Ca cho rằng Quý Châu Ngọc bên kia mới là hàng giả, hiềm nghi của cậu không lớn nên đi nhiều thêm hai bước cũng không có gì.
Cậu không ngờ ngay khi thấy cậu cử động thì sắc mắc Tiêu Ca lập tức hiện “Quả nhiên là thế”, nhanh chóng lui về phía sau mở miệng chỉ huy: “Cậu ta là hàng giả, bắt lấy!”
Một tiếng “rầm”, đàn em của ba nuôi Diệp và nhóm vệ sĩ của Phó Tùy Vân xông lên đè Quý Phàm xuống đất, ấn một con dấu dạ quang không rửa được lên cổ tay cậu ta.
Ba nuôi Diệp cũng đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống mà ra lệnh cưỡng chế: “Cậu còn cơ hội rời khỏi thế giới này, nếu không cậu ở đây thì cũng chẳng ăn được gì để gói mang đi.”
Quý Phàm không thể tin nổi mà mở to hai mắt, nước mắt lưng tròng, nhưng rất nhanh sau chẳng ai để ý cậu ta nữa.
Quý Châu Ngọc, người đã được chứng minh vô tội thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiêu Ca đầy ngạc nhiên và xúc động: “Trời ơi Tiêu Ca, tôi không ngờ … khi cậu nói ra nói ra nội dung thi đấu của ba hạng mục và khi kiên trì muốn thi hai mục trước, tôi còn tưởng cậu lại muốn làm nhục tôi, nhưng không ngờ trong lòng cậu đã có kế hoạch rồi! Tôi yêu cậu! Cậu quá đẹp trai!”
Tiêu Ca: “…”
Phó Tùy Vân: “…”
Đây có vẻ không phải diễn biến tốt.
Phó Tùy Vân đẩy Quý Châu Ngọc ra xa với vận tốc ánh sáng, kéo Tiêu Ca chạy khỏi nhà họ Diệp như tên lửa..