3 giờ 17 phút sáng.
Tiêu Ca cầm một chai sữa bò từ tủ lạnh ra cho mình và chu đáo lấy thêm một lon Red Bull cho bà Phó.
Nửa đêm chạy kịch bản nhất định rất mệt, không nốc một lon Red Bull sao được.
Sau đó cậu trở lại bên chiếc bàn ở phòng khách, mang thái độ nghiêm túc mà ngồi xuống sô pha.
Bà Phó ngồi đối diện cũng nghiêm túc giống cậu, vẻ mặt trầm như nước.
Tuyển thủ hai bên như nước với lửa, chạm cái nổ ngay.
“Tôi có thể thêm một số 0 nữa.” Bà Phó mở miệng trước, giọng điệu tràn ngập hơi thở “Tuy lòng tham cậu không đáy, nhưng họ Phó chúng tôi không thiếu tiền”
Tiêu Ca thở dài một tiếng, kiên nhẫn giải thích: “Thưa dì, dì hiểu lầm rồi, con và anh Phó là mối quan hệ trong sáng.”
Bà Phó chết sống không tin: “Sao vậy được? Bắt đầu từ hai tuần trước, lần nào ăn cơm tối xong là thấy nó đỏ mặt ngồi xem video trang điểm của cậu như điên!”
Tiêu Ca: “…”
Tiêu Ca cố gắng ngụy biện: “Cũng có thể trong lòng Phó tổng có người khác, người đó cần học trang điểm nên Phó tổng xem video của con chỉ để học thôi, vững bước tương lai ấy mà.”
Bà Phó vẫn không tin: “Không có chuyện đó, vậy cậu giải thích thế nào về việc nó dán poster cỡ lớn của cậu trong văn phòng, còn đặt chuông báo thức cách ba tiếng là lại ngẩng đầu lên nhìn một lần? Đồ yêu tinh, tôi chỉ có đứa con trai này thôi, cậu không thể cướp nó đi được!”
Tiêu Ca:?? Phó Tùy Vân là biến thái à? Kêu cậu bênh thế nào được?
Tiêu Ca phải chọn cách vô tình và tàn khốc nhất: “Tốt thôi, dì phải biết là Phó tổng theo đuổi con, con không thích Phó tổng từ lâu rồi.”
Bà Phó phất tay, nói một cách bình tĩnh: “Không thành vấn đề, cậu cầm tiền xa chạy cao bay để nó không tìm được cậu nữa, không phải cũng giống nhau à?”
Tiêu Ca kiên quyết từ chối: “Nếu con muốn tránh Phó tổng rồi rời đi thật xa, thì con cần gì phải lấy tiền của dì? Nếu con không muốn bản thân chịu khổ, không muốn phải xa quê hương thì dì cho rằng chỉ tiền là mua được con ư?”
Bà Phó hơi giật mình nhưng bà đã từng nghe qua rất nhiều trường hợp mới đầu không chịu hợp tác, nói chung bà vẫn còn bình tĩnh.
“Thêm hai số 0 nữa.” Bà nói một cách bình tĩnh.
Dù đối phương là người lớn nhưng cứ dầu muối không ăn thì Tiêu Ca vẫn dần dần tức giận.
“Không,” Tiêu Ca lạnh giọng nhắc lại, “Xin lỗi, con đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, nếu dì vẫn tiếp tục quấy rầy thì con sẽ bực thật đấy.”
Đúng là không ngờ đến.
Ngay khi cậu lạnh giọng thốt ra câu vừa rồi, bà Phó vốn đang khí thế ngất trời lại đột nhiên thay đổi sắc mặt!
Vẻ mắt đó là gì thế nhỉ? Nó là kiểu trộn giữa mừng ngất ngây, rồi nhẹ nhõm, một chút đau thương và nhiều chút của cảm giác vui sướng khi chờ mây tan trăng sáng, không hiểu sao khiến Tiêu Ca cảm giác như từng thấy ở đâu rồi.
Bà Phó giây sau mắt đã ầng ậc nước, kích động không thôi mà nắm tay lại rồi phấn khích đánh giá Tiêu Ca.
“Tiêu Tiêu!” Bà thì thào, “Tùy Vân nói thật rồi, con quả nhiên man quá chừng ~, cuộc hôn nhân này dì đồng ý!”
Khoan đã.
Tiêu Ca: “…”
Tiêu Ca:???
Lúc cậu đang đầy đầu hỏi chấm thì bà Phó đã đứng lên, tay ôm lấy mặt xoay người như thiếu nữ.
Điều này làm Tiêu Ca đột nhiên nhớ lại đã gặp vẻ mặt này ở đâu.
—— trên mặt Phó Tùy Vân.
Tiêu Ca không tin nỗi, hai mắt Tiêu Ca trợn lên, Tiêu Ca hỏi một cách mờ mịt: “…… Dì Phó, dì không phải là người phụ nữ mạnh mẽ liên hôn sao, không phải vui buồn không hiện sao?”
Mấy cái này do chính miệng Phó Tùy Vân nói mà.
“Đúng.” Nghe vậy bà Phó cũng cho cậu một câu khẳng định, “Nhưng sau khi ba Tùy Vân qua đời thằng bé cứ buồn mãi, bọn dì nói chuyện với nhau rất lâu, dì phát hiện nền giáo dục tinh anh không thể mang lại niềm vui cho nó nên quyết định trở lại làm chính mình.”
Tiêu Ca: “…”
Thôi được.
Không phải người một nhà, không vào chung một cửa.
Nhưng việc nào ra việc đó, Tiêu Ca với thái độ đoan chính muốn nghiêm túc mà nhắc nhở bà Phó lần thứ hai: “Con không yêu Phó tổng, con và anh Phó thật sự chỉ là bạn bè.” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bà Phó liền lấy ra một hộp pháo hoa thăng thiên nhỏ từ chiếc túi xách tinh xảo.
“Đây là quà do chính tay Tùy Vân làm cho con, con bắn thử xem!” Bà Phó nói.
Tiêu Ca không hiểu ra sao mà cầm lấy hộp pháo hoa, cậu nhìn thì thấy chúng không có gì đặc biệt, dù là kiểu dáng, độ dài hay chất liệu.
Điều duy nhất khác với pháo hoa trên thị trường chính là hộp đóng gói không có nhãn hiệu, chỉ có một chữ “Tiêu” cực bự.
Tiêu Ca đột nhiên có dự cảm không tốt.
Nhưng lòng tốt thì không thể chối từ, cậu đành căng da đầu đi theo bà Phó đang hưng phấn xuống lầu.
“Bắn xong hộp pháo hoa này thì dì đi.” Bà Phó nói năng đầy khí phách.
Vì lời hứa này của bà, Tiêu Ca xắn tay áo lên mở ra.
Khi pháo thăng thiên đầu tiên bay lên, Tiêu Ca cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn thấy một hàng chữ đỏ sáng rực trên bầu trời xuất hiện sau tiếng nổ “ầm”.
Hàng chữ to đó là: “Tiêu Tiêu tôi yêu em!”
Dưới cái nhìn nắm chắc thắng lợi của bà Phó, quả nhiên Beauty Blogger Tiêu Ca hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thậm chí chớp mắt một cái bên khóe mắt đã trượt xuống một giọt nước mắt!
Bà Phó lập tức đắc ý ôm tay.
Bà làm thế nào cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân Tiêu Ca sửng sốt là gì.
Ôi, thật thổn thức.
Tiêu Ca ngơ ngác nhìn trời, nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt đồng tình cho Phó tổng.
Giáo dục thật sự rất quan trọng..