Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Chương 74: Phiên ngoại (5)




☆ Chương 74: Phiên ngoại (5)

"Chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao?" Mạc Lý trưởng lão vứt hồ sơ cầm trong tay lên trên bàn, không ngờ bệnh truyền nhiễm này lại nghiêm trọng như thế, ngay cả bác sĩ vĩ đại cũng không có cách nào! Mắt thấy một đám thường dân nhiễm bệnh không thể cứu trị mà chết đi, tâm tình Mạc Lý trưởng lão vô cùng đau xót!

"Chúng ta phải cố gắng!" Bình thường đều là bác sĩ cao cấp và đội môn chữa bệnh lành nghề thì giờ phút này cũng đều im lặng.

"Mạc Lý trưởng lão, tôi cảm thấy việc này không bình thường!" Một ông già tóc trắng xoá đứng dậy, ông ta do dự mãi mới nói ra suy đoán của ông: " Tôi cho rằng bệnh truyền nhiễm này không phải là ngẫu nhiên, nói cách khác đây không phải là bệnh truyền nhiễm, mà là một loại ôn dịch, ôn dịch này tuyệt đối không phải đến từ tinh tế chúng ta, mà là đến từ bên ngoài tinh cầu, tôi cảm thấy đây là một âm mưu cố ý nhằm vào chúng ta."

"Sao?" Mạc Lý trưởng lão bất động thanh sắc nhìn lão bác sĩ này, lạnh nhạt hỏi: "Sao lại nghĩ như vậy?"

"Thưa trưởng lão, chứng bệnh lúc trước của bệnh truyền nhiễm này tinh tế chúng ta chưa từng gặp, đây là thứ nhất, thứ hai là căn bệnh truyền nhiễm này bộ phận kiểm tra đã thừa nhận, nó chắc là đến từ một thứ vi rút trên người dị thú tên là Phổ Phân gây bệnh, một khi bị dị thú này cắn, vậy thì người và động vật bị cắn, kháng thể của họ cũng sẽ biến mất, rồi mới bị vi rút xâm nhập vào bên trong cơ thể, gây tử vong. Phổ Phân này đến từ bên ngoài tinh hệ, hơn nữa số lượng rất ít, một khi phát hiện sẽ bị hành hình, cho nên phần lớn người không biết. Vậy nên bệnh truyền nhiễm này xuất hiện ở tinh tế của chúng ta cũng không phải ngẫu nhiên."

"Tôi biết rồi." Mạc Lý trưởng lão trầm mặc một hồi, nhìn ông ta: "Bây giờ thứ tôi cần là chữa như nào, cái khác không cần mấy người nghĩ sao, biết chưa?"

"Vâng!" Các bác sĩ cung kính cúi đầu, nhưng trong lòng mỗi người đều bất an không yên, vì đến giờ không ai có thể chống lại vi rút, nếu không cũng sẽ không thấy một con Phổ Phân liền giết một con!

"Đi xuống đi!" Mạc Lý trưởng lão phất tay một cái, đợi tất cả mọi người rút ra khỏi phòng, ông mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức kiên định, người trái đất chưa từng thấy? Chút khó khăn này sẽ vượt qua!

Phủ Bái Đức Lỗ.

Bây giờ Trương Vũ đã bước vào phân đoạn dưỡng thai, còn Khoa Nhĩ, giờ anh lại phải bận rộn, một là bắt Khoa Uy Bạc Lý, hai là phải tiến hành cách ly tất cả nhân viên nhiễm bệnh.

Hai anh em được phép nghỉ học, chỉ cần ôn tập tốt công khóa gì đó của mình là được, rồi mới luyện dị năng của mình cho tốt. Mặc dù hai anh em cũng không quá rành về lần nhiễm bệnh này, nhưng nhìn cha mỗi ngày vội vội vàng vàng cũng biết chuyện nghiêm trọng, cho nên rất biết điều không chạy ra ngoài chơi, mà là nghe theo ý của cha và trường học, ở nhà.

"Không biết Đoàn Đoàn làm gì nữa?" Đại Bảo thở dài, mở sách giáo khoa ra, dáng vẻ ỉu xìu.

"Vậy anh phát quang não tới cho em ấy là được rồi à?" Tiểu Bảo nhìn thoáng qua anh trai, rồi chăm chú đọc sách tiếp.

"Được rồi!" Đại Bảo nhìn nhìn Tiểu Bảo: "Vậy em cũng đừng mét cha nói là anh không đọc sách á!"

"Biết rồi!" Tiểu Bảo khinh bỉ, nhóc biết Đại Bảo sẽ không tùy ý cảm khái như thế, rõ ràng là muốn chơi, đúng không!

"Hí hí, thật là anh em tốt của anh!" Đại Bảo cười hì hì nịnh nọt Tiểu Bảo, rồi bật quang não ngay.

Đợi hồi lâu, lúc Đại Bảo đã nghĩ là Đoàn Đoàn xảy ra chuyện rồi, mới nhìn thấy Đoàn Đoàn xuất hiện trên quang não ở một chỗ khác.

"Có chuyện gì thế, Đoàn Đoàn? Ai ăn hiếp em? Sao khóc thành như vậy?" Đại Bảo lập tức phát hiện hai mắt của Đoàn Đoàn hồng hồng, dáng vẻ đã khóc xong.

"Không có gì." Đoàn Đoàn cúi đầu nói: "Không ai ăn hiếp em hết, là em tự muốn khóc thôi."

"Lừa ai vậy, Đoàn Đoàn, mau nói, là ai ăn hiếp em? Nói anh biết, anh sẽ múc nó cho em!" Đại Bảo lòng đầy căm phẫn, vỗ ngực muốn dạy dỗ người ăn hiếp Đoàn Đoàn.

"Đoàn Đoàn, có phải là em nhớ ba em không?" Tiểu Bảo khá cẩn thận, nhóc biết chú Lai Lạp rất là để tâm tới Đoàn Đoàn, gia tộc Uy Nhĩ có lẽ sẽ không có ai dám ăn hiếp Đoàn Đoàn, còn bên ngoài thì không thể nào. Cho nên khả năng duy nhất là nhớ ba ba.

Giọng của Tiểu Bảo vừa dứt, Đoàn Đoàn cúi đầu không nói, thừa nhận. Hôm nay bé vốn như bình thường đi chào cha xong rồi ôn tập công khóa, nhàm chán đi dạo cả phủ, nhìn thấy một căn phòng để đó không dùng, rồi mới đi vào, phát hiện thì ra là một phòng y tế bỏ đi.

Dụng cụ bên trong cao vút giống như chưa từng dùng qua chỉnh tề để một bên, còn có một vài máy vi tính xách tay cũng đều chỉnh tề xếp hàng, Đoàn Đoàn mở ra một cái máy trong đó, bên trong ghi lại rất nhiều phương thuốc cổ truyền dày đặc, chữ viết tinh tế, vừa thấy chính là một bản ghi của người chăm chỉ nghiêm túc.

Đoàn Đoàn cũng không có đặc biệt muốn nhìn lén máy vi tính xách tay của người khác, nhưng trong lòng luôn có một loại cảm xúc là muốn xem nội dung trong máy tính xách tay này, bé cảm thấy nội dung về phương diện này đều rất thú vị, tuy rằng xem không hiểu, nhưng cũng không trở ngại bé đọc.

Nhìn nhìn, Đoàn Đoàn liền quên mất thời gian cứ đọc như đói như khác, đang lật trang thì xuất hiện một tấm hình, là một chàng trai trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, mang theo ý cười ngượng ngùng, tràn đầy tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi không thiếu khuyết sức sống và cơ trí.

Người này, Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy ảnh chụp của người này liền sợ ngây người, tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cảm giác run rẩy từ đáy lòng nói với bé, người này chắc chắc có quan hệ cực lớn với bé! Ba mình là một bác sĩ, hơn nữa còn là một nhà bào chế thuốc kiệt xuất, máy vi tính xách tay này, phòng y tế này, là của ba ba sao? Nhất thời Đoàn Đoàn lòng rối như tơ vò, đây là chữ viết của ba ba, đây là ảnh chụp của ba ba!

Đoàn Đoàn đang đứng ngơ ngác, bé không biết phải dùng loại phương thức nào để phát tiết sự đau buồn và vui vẻ trong lòng bé, bé chỉ có thể ôm máy vi tính xách tay và ảnh chụp của ba ba mà ngẩn người.

"Tiểu thiếu gia, sao ngài ở đây?" Quản gia Già Nạp Lặc vừa vào cửa liền biết không tốt, tiểu thiếu gia vẫn phát hiện nơi này. Thật ra cũng không phải sợ tiểu thiếu gia phát hiện nơi này, nhưng chuyện của ông chỉ và phu nhân hồi đó vẫn chưa phải là lúc nói ra, phu nhân chưa có trở về, mọi thứ đều là nói suông.

"Chú Già Nạp Lặc, đây có phải là phòng y tế của ba ba con không?" Đoàn Đoàn nói bằng giọng mũi.

"Cái này hả?" Già Nạp Lặc quản gia hơi do dự, dù sao cũng là việc tư của ông chủ, ông làm quản gia không tiện nhúng tay, cho nên ông chỉ có thể nói với Đoàn Đoàn: "Nếu tiểu thiếu gia muốn biết, như vậy thì đi hỏi ông chủ sẽ tốt hơn!"

Đoàn Đoàn ôm máy vi tính xách tay và ảnh chụp của ba ba chạy tới thư phòng, bên trong thư phòng, Lai Lạp đang làm việc.

"Cha ơi, con có thể hỏi cha một chuyện không?" Đoàn Đoàn thở hồng hộc hỏi, đối với vấn đề này, bé cũng không muốn hỏi cha mình, nhưng một khắc kia khi nhìn ảnh chụp của ba ba, bé không muốn lại hoàn toàn không biết gì cả, bé phải biết tất cả mọi chuyện hồi đó của ba và cha. "Tại sao ba ba bỏ chúng ta? Có thể nói cho con biết không?"

"Con muốn biết như thế?" Lai Lạp đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, phòng y tế cũ kia hắn vẫn luôn đóng cửa, mỗi tháng chỉ mở một lần, đều là chọn lúc Đoàn Đoàn đi học mới có thể mở ra, kết quả hôm nay lại bị bắt gặp, nhưng đây là một chuyện sớm muộn, Lai Lạp thở dài.

"Dạ cha, con muốn biết." Đoàn Đoàn trịnh trọng gật đầu, bé giống như một ông cụ non ngồi đối diện với cha bé, hai tay chắp lại.

"Được rồi, cha nói tất cả mọi chuyện cho con biết." Lai Lạp trầm mặc một hồi, mới bắt đầu nhớ lại chuyện hồi đó của hắn và Lý Nhĩ Lai Đức.

Đoàn Đoàn nhận nhận chân chân nghe, nghe xong, Đoàn Đoàn cũng không nói câu nào. Bé không biết nên nói thế nào, thì ra bé không phải là kết quả của tình yêu,, mà là bởi vì đơn phương yêu mến, mong mà không được, đau khổ. Cha yêu vợ trước của cha, vậy còn ba ba thì sao? Có phải ba ba không đã trải qua tất cả bi thương đau khổ mới rời khỏi? Vậy thầm mến khổ quá. Mặc dù mình vẫn chưa từng yêu, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể cảm thụ lúc ấy ba ba có bao nhiêu thất vọng.

"Cha hận ba ba con không?" Đoàn Đoàn cúi đầu hỏi.

"Không hận." Lai Lạp trầm mặc một hồi rồi trả lời. Sao lại hận? Hắn hận là chính bản thân hắn, nếu như không phải là hắn sợ hãi rụt rè, có lẽ y cũng sẽ không đi, Đoàn Đoàn cũng sẽ không có ba ba.

"Cha không hận ba, sao lại không tìm ba về?"

"." Tại sao không tìm? Lai Lạp không dám tìm, hắn sợ sẽ thấy biểu tình thất vọng của chàng trai ấy, hắn sợ chính mình vô tâm lại tổn thương y, sao lại không sợ chứ? Thời gian càng lâu cũng không dám đi tìm, hắn không biết Lý Nhĩ Lai Đức có còn yêu hắn không, nếu y không yêu hắn nữa thì sao? Hắn quá quắt như thế, sao xứng với y? Lai Lạp cười khổ, biết y tốt là được rồi, đúng không?

Đoàn Đoàn thấy cha im lặng, cho là hắn còn trách ba ba, cho nên không muốn tìm về, trong lòng đã đau lòng ba ba lại tràn đầy oán giận với cha, cho nên lần đầu tiên bé không có lễ phép đẩy cửa đi ra, nằm úp sấp trên giường mình khóc rống.

Nghe Đoàn Đoàn nói xong, Đại Bảo và Tiểu Bảo mắt lớn trừng mắt nhỏ liếc nhìn nhau, ân oán tình cừu của người lớn rất khó giải quyết! Nhưng nhìn ánh mắt khao khát của Đoàn Đoàn, hai anh em lại có chút không đành lòng, phải nghĩ cách mới được, để Đoàn Đoàn gặp ba ba em ấy, để chú Lai Lạp thích ba ba Đoàn Đoàn là được!

"Có cách gì không?" Ba nhóc cùng gặp khó khăn!

Tinh cầu Harry.

Tinh cầu Harry là một nơi xinh đẹp, khắp nơi đều là hoa tươi rực rỡ, dân phong thuần phác.

"Bác sĩ Lý Nhĩ chào buổi sáng a!" Một bà thím nhìn người trẻ tuổi sáng sớm ra ngoài chạy bộ, chào hỏi.

"Chào ngài, sớm thế đã đi ra ngoài mua thức ăn sao?" Chàng trai trẻ tuổi mặt mày thanh tú, mang theo cơ trí và ổn trọng dịu dàng mà người trẻ tuổi không có.

"Đúng vậy, lũ ranh con trong nhà đói, thím phải mua, bằng không thì đám ranh đó chắc chắn sẽ lật ngược nóc nhà cho coi!"

Tạm biệt bà thím, người đàn ông chạy bộ sáng sớm xong, về tới phòng, đặt mông ngồi trên ghế sô pha.

Phòng rất nhỏ, lại sắp xếp trật tự ngăn nắp. Người đàn ông mở video ra xem.

"Theo báo lần này ôn dịch đã khiến một vạn người tinh tế nhiễm bệnh, hơn ba ngàn người chết, hơn nữa bệnh nhiễm còn đang gia tăng, được biết, loại vi rút này không chỉ có gây nguy hiểm cho thường dân ngay cả quý tộc cũng không tránh khỏi, đã có ba vị tiểu quý tộc nhiễm bệnh, vi rút gây nguy hiểm tính mạng này có danh hiệu là vi rút Phổ Phân số 1, vi rút đến từ dị thú Phổ Phân có tên này là do ý của các bác sĩ toàn bộ vũ trụ, nếu có thuốc có thể khống chế ôn dịch này, sẽ được thưởng trăm tỉ."

"Phổ Phân." Lý Nhĩ Lai Đức lập tức hiểu việc này tuyệt không đơn giản, Phổ Phân hạng nhất đều chỉ có động đen gần tinh cầu mới xuất hiện, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, sẽ không trùng hợp mà xuất hiện ở tinh tế, vậy đây đây tuyệt đối là âm mưu!

Mấu chốt là vi rút này sẽ lây cho đại quý tộc! Thân làm một nhà bào chế thuốc đỉnh cấp, Lý Nhĩ Lai Đức rất rõ tính nguy hại của loại vi rút này, không chỉ có bá đạo, quan trọng là tốc độ lây bệnh cực nhanh, hơn nữa còn trí mạng! Lý Nhĩ Lai Đức nắn nắm tay, người y yêu và con trai y đều ở tinh tế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhiễm bệnh, y nhất định phải trở về!

Y phải về tinh tế nghiên cứu ra thuốc giải, bảo vệ người yêu và con trai y!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.