Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Chương 66




☆ Chương 66: Chiến dịch cuối cùng

"Cái này tôi cũng không rõ lắm." Queri Âu Lợi cười khổ, đối với kẽ hở mà mình lộ ra, hắn cũng không chắc chắn lắm. Bây giờ chính là phải chờ Khoa Nhĩ có thể nhìn ra một chút xíu kẽ hở đó, bằng không, quả thật là không còn cách nào.

"Bây giờ chúng ta phải làm dự định cuối cùng cho thật tốt." Một người đàn ông ba mắt đỡ Lý Tư Cáp Lộ, trên mặt là vẻ nghiêm túc chưa bao giờ có, ngẩng đầu nhìn đồng bạn của hắn, cuối cùng dừng tầm nhìn lại trên người Queri Âu Lợi, "Chúng ta phải nghĩ cách tự cứu, không thể hoàn toàn ký thác hy vọng vào trên người bọn Khoa Nhĩ được."

"Nói đúng lắm!" Queri Âu Lợi gật đầu tán thành, "Bây giờ chúng ta thế đơn lực bạc, làm sao để tự cứu cũng cần chúng ta bàn đối sách cho thật tốt, tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà, bằng không, đến lúc đó không chỉ có chính chúng ta khó giữ được, đám Khoa Nhĩ chúng ta lại càng không có cách nào liên lạc được."

"Ừ." Mấy người còn lại đều gật mạnh đầu, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng.

"Thật ra, nếu muốn tự cứu, tôi thấy cũng không phải làm không được." Một người đàn ông ba mắt thấy bầu không khí tĩnh lặng, do do dự dự phá vỡ cục diện bế tắc.

"Midas Âu Bạc, cậu có ý gì cứ việc nói thẳng đi, đừng ấp a ấp úng như thế." Queri Âu Lợi ôn hòa nhìn Midas Âu Bạc không có dị năng, nhưng lại là một người cấp thần về khoa học kỹ thuật.

"Tôi thấy chúng ta có thể..."

Vài ngày sau, chiến đội tinh tế tư thế hiên ngang, xuất phát trong chiến ý vang dội. Theo họ còn có Paul dẫn dắt một nhóm chiến sĩ của Tát Bối tinh cầu.

"Tướng quân, đám người tinh tế kia quả nhiên bị lừa!" Một tên ba mắt kích động không thôi chạy tới, thở hổn hển gõ cửa xông vào. Không đợi người đàn ông ba mắt lên cơn, rất vui mà báo cáo tin mình biết.

"Thật à?!" Người đàn ông ba mắt nghe thấy vệ binh báo cáo, nhảy dựng lên, kích động đi tới đi lui ở trong phòng, thế nhưng lại mau chóng bình tĩnh lại, hắn hạ lệnh cho vệ binh: "Nói cho tất cả binh sĩ thực hiện phòng ngự cho tốt vào, đến khi người tinh tế đến thì các cậu tiến hành vây lại, chúng ta tới và đánh!"

"Vâng!" Vệ binh ba mắt chào một cái, chạy ra ngoài, thi hành mệnh lệnh.

Người đàn ông ba mắt ngồi đó, đôi mắt âm độc, thế nhưng khóe miệng lại cười rộ: "Ai Duy Ngang, không nghĩ tới mày bại trận đấy, lại cần sự thắng lợi của tao để đắp vào."

"Ha ha ha ha.... Thường Thắng nguyên soái gì chứ, cuối cùng cũng không phải là bị bại không còn gì hay sao?! Đây chính là số phận!" Người đàn ông ba mắt phát ra tràn cười "Ha ha", tựa như phát tiết hết phiền muộn phiền muộn vào giờ khắc này, "Ông trời vẫn rất công bằng, Ai Duy Ngang, mày không ngờ tới nhỉ, năm đó sĩ quan cấp uý nho nhỏ bị mày cười nhạo, bây giờ phải do tao thắng lớn rồi ngồi lên vị trí Nguyên soái! Ha ha ha..."

Dường như Ai Duy Ngang đang bị giam có cảm ứng trong lòng, ánh mắt chuyển hướng về phía vũ trụ mịt mùng. Đó là đường về nhà, Ai Duy Ngang đánh bao nhiêu năm, tất nhiên rất rõ phi thuyền bay về phía nào.

Trong lòng Ai Duy Ngang rất phức tạp, một mặt thì hắn vì lo cho tinh hệ của mình, về mặt khác lại không mong trận thắng này thuộc về Lan Đặc tinh hệ. Có thể mang đến thắng lợi vẫn luôn chỉ có chính hắn, không có người khác, nếu như lần này tinh hệ bọn họ thắng, vậy hắn tổn thất nhiều binh lực chiến tướng như vậy, chỉ sống mỗi bản thân hắn, danh dự cả đời hắn đều bị hủy, mà người dẫn dắt tinh hệ thắng lợi kia tất nhiên là nguyên soái mới, hắn sẽ ngồi lên vị trí thuộc về mình, uống rượu ngon mà mình từng uống, ôm mỹ nữ mà mình hốt về, mà tất cả thứ đó vốn thuộc về mình, nếu phải buông tay đồ thuộc về mình dễ dàng như thế, Ai Duy Ngang làm không được!

"Nghĩ xong chưa?" Mỗi ngày Lai Lạp đều sẽ tới hỏi Ai Duy Ngang một câu, thế nhưng kết quả đều là không nói. Lai Lạp có hơi nóng ruột, thế nhưng hắn hiểu hơn hết, muốn đấu với con cáo già này, vẫn phải giữ vững bình tĩnh mới được, nếu không người chịu thiệt chính là mình. "Tôi nghĩ ông cũng biết, phi thuyền của chúng tôi sẽ mau chóng bay vào Lan Đặc tinh hệ của các ông." Lai Lạp tìm một cái ghế tùy ý ngồi, nhìn ra phía ngoài vũ trụ mịt mờ: "Vũ trụ rất đẹp, đúng không?"

"Cậu đừng phí tâm trí nữa, tôi sẽ không nói." Ai Duy Ngang bình tĩnh ánh mắt chuyển qua nhìn vũ trụ bên ngoài, tùy ý vắt chéo chân.

"Tất nhiên tôi biết ông không muốn nói." Lai Lạp gật đầu, mỉm cười nhìn Ai Duy Ngang, Ai Duy Ngang vừa nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lai Lạp, ngẹn cả lòng, hắn kéo kéo cổ áo của mình, không để ý đến ý vị thâm trường của Lai Lạp.

"Ông muốn biết bây giờ Lan Đặc do ai chỉ huy quân sự không?" Lai Lạp nhàn hạ ngồi trên ghế, "Tôi nghĩ là một người mà ông vô cùng quen đấy, hơn nữa một đoạn "quá khứ" khó quên với ông, "oan gia" cũ của ông, tôi nghĩ hẳn là ông đã đoán ra là ai rồi nhỉ?"

"Là nó!" Sắc mặt của Ai Duy Ngang trở nên xấu xí cực kỳ, nếu quả như thật là người đó lên chức, hắn có thể nghĩ địa vị của mình trong lòng dân chúng ở Lan Đặc sẽ bị chửi như thế nào, chính hắn (Ai Duy Ngang) tân tân khổ khổ dốc sức làm nên cơ nghiệp đều sẽ bị hắn lật đổ hoàn toàn, đây là kẻ mình sợ chạm phải nhất, không ngờ tới mọi thứ đều thành sự thật!

Nhìn mặt Ai Duy Ngang xanh mét trong nháy mắt, Lai Lạp chỉ nở nụ cười nhạt: "Không sai, chính là kẻ thù cũ của ông, Khoa Uy Bạc Lý."

"Nói thật, lần này bọn tôi thắng chắc." Lai Lạp đối với kết quả chiến sự lần này, rất tự tin nói, dường như đang nói hôm nay thời tiết tốt ghê vậy đó, tự tin, không có chút do dự nào. "Cho nên, ông cũng đừng ôm mơ mộng gì cả, khỏi cần nhớ là có người tới cứu ông hay là có người đánh bại chúng tôi."

"Tôi muốn thay vì để cho kẻ thù cũ của ông làm hỏng thanh danh của ông hết trước, tôi nghĩ chúng ta có thể trực tiếp hơn là đánh hắn, ông nói coi sao?"

"Cậu đang nói đùa à?" Ai Duy Ngang khịt mũi, hắn hiểu được ý của Lai Lạp là gì, thế nhưng chỉ vì một chút ân oán lại phản bội tinh cầu của mình, ông làm không được.

"Có phải nói đừa hay không, ông có thể tự mình suy nghĩ." Lai Lạp vươn vai, "Sáng mai chúng ta sẽ tới Lan Đặc tinh hệ, tối nay tôi sẽ tới, hỏi ý nguyện của ông lần cuối, bây giờ ông nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta lại gặp!"

Nói xong, Lai Lạp liền xoay người rời đi.

Trong phòng chỉ có một mình Ai Duy Ngang. Vũ trụ vẫn luôn là hình dạng này, Ai Duy Ngang xuất thần nhìn thế giới bao la xinh đẹp bên ngoài, thế nhưng ai nào biết trong vũ trụ này khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng đâu? Hồi hắn mười mấy tuổi lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền của tinh tế liền mê mệt, từng trải qua vô số chiến trường lớn nhỏ tất cả, từng đổ máu, duy nhất là không chảy nước mắt.

Bởi vì hắn vui sướng, hắn hưởng thụ niềm vui tràn trề của chiến tranh, nhưng từ lúc nào lại bắt đầu sợ hãi chứ? Sau khi hắn làm nguyên soái, hưởng thụ tất cả tốt đẹp nhất trong cuộc sống, hắn sợ thất bại. Thất bại đồng nghĩa như là hắn không còn là thần trong lòng nhân dân Lan Đặc nữa, hắn sẽ rơi từ trên mây xuống, mất đi tất cả.

"Khoa Uy Bạc Lý, là mày buộc tao!" Ai Duy Ngang nắm lòng bàn tay thật chặt, nhắm mắt lại, dẹp loạn nội tâm xôn xao. Vì danh dự của mình, mọi thứ đều đáng giá!

Bóng đêm dày đặc, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng một người đàn ông ba mắt cầm một mầm móng nho nhỏ, chỉ thấy lòng bàn tay phát ra một tia sáng xanh nho nhỏ, mầm móng bắt đầu nhanh chóng nẩy mầm, rất nhanh thì cây mầm này lớn thành dây leo, dây leo rất dài, nó bắt đầu kéo dài.

"Nhanh một chút, dị năng của tôi có hạn, máy theo dõi sẽ mau phát hiện!" Bên kia một người đàn ông ba mắt tốn sức nói, lòng bàn tay của hắn phát ra ánh sáng trắng, chia ra ngăn khuất bốn phía trên máy theo dõi nho nhỏ.

"Được rồi, cậu có thể buông tay!" Một người đàn ông khác trong tay phát ra một tia sáng vàng, dây leo liền biến mất, tựa như một cái bóng.

"Bây giờ cậu cần phải khống chế tốt dây leo, tìm phòng điều khiển chính của họ."

"Tôi biết rồi!"

Khoa Nhĩ nhìn Lai Lạp, hơi đau đầu: "Anh kiên trì muốn đích thân đi lấy sao?"

"Đúng vậy!" Lai Lạp cười khổ, vẻ mặt kiên định nói: "Tôi có lỗi với Bối Nhĩ, không thể lại bỏ cô ấy ở lại một tinh cầu xa lạ cô đơn được, tôi phải đón cô ấy về, cô ấy đang chờ tôi."

"Được rồi,"Khoa Nhĩ bất đắc dĩ, "Vậy anh đi chung với Paul đi, Paul phụ trách cứu con tin, thuận tiện phá hỏng trung tâm và phòng điều khiển của họ, còn anh thì cứ đi tìm thi cốt của vợ anh về là được."

"Cảm ơn cậu, Khoa Nhĩ." Lai Lạp cảm kích nhìn Khoa Nhĩ.

"Hy vọng anh có thể chú ý an toàn, dù sao, bây giờ anh cũng là người đã có con, vì con anh, anh phải chú ý giữ gìn sức khoẻ."

"Ừm, tôi biết rồi!" Lai Lạp sửng sốt một chút, lập tức trịnh trọng gật đầu. Hắn hiểu được ý của Khoa Nhĩ, đại quý tộc tinh tế từ trước đến nay đều quý con nối dòng, tình yêu tới một mức độ nào đó cũng không bằng đứa bé, bọn họ có rất nhiều ý thức trách nhiệm to lớn, không liên can tới tình yêu.

Buổi tối luôn là lúc chiến tranh bùng phát, từng con từng con bạch tuộc nhỏ núp trong bụi cỏ người đến người đi, có trình tự mà nhúc nhích bò.

Mà một bên khác.

"Sao rồi? Đã tìm được chưa?" Một người đàn ông ba mắt vội vàng hỏi người đàn ông đang ngồi yên bất động.

"Ây ây, cậu đừng quấy rầy hắn!" Một người đàn ông khác bất mãn nói, "Cẩn thận gây hỏng việc rồi sao?"

"Này, tôi không phải là lo sao hả!"

"Được rồi được rồi." Queri Âu Lợi khuyên can, "Mọi người đừng nóng lòng, một hồi sẽ biết kết quả!"

"Í...." Người đàn ông ngồi im đột nhiên lên tiếng, khiến năm người khác chạy tới hỏi: "Có chuyện gì có chuyện gì? Bị phát hiện rồi hay sao?"

"Không phải, trong phòng điều khiển sao lại có mấy con bạch tuộc ta?!"

"Hả?!?" Năm người một miệng đồng thanh phát ra tiếng kêu kinh ngạc: "Phổ Lâm Tư Cáp Lâm, cậu không nhìn lầm chứ?"

"Không mà, chính là mấy con bạch tuộc nhỏ á." Phổ Lâm Tư Cáp Lâm dị năng thao túng thực vật gật đầu xác định nhiều lần.

"Tôi biết rồi." Queri Âu Lợi mỉm cười nói: "Có lẽ đây là người của Tát Bối tinh cầu, xem ra là Khoa Nhĩ thượng tướng đã nhìn ra vấn đề, cho nên tìm người của Tát Bối tinh cầu tới trợ giúp trước." Lại nhìn năm người còn lại: "Xem ra chúng ta được cứu rồi."

"Quá tuyệt!" Các đội viên cũng bắt đầu hân hoan cổ vũ, nhưng lại lo giám sát bốn phía, cho nên chỉ nhìn đối phương, trong mắt toát ra ý cười.

"Phổ Lâm Tư Cáp Lâm, bây giờ cậu giúp người của Tát Bối tinh cầu phá hỏng phòng điều khiển chính, sau đó nói cho họ biết bọn tôi ở chỗ này, hiểu không?"

"Ừm, hiểu!" Phổ Lâm Tư Cáp Lâm gật đầu, lại bắt đầu thúc dây leo.

Trong phòng điều khiển chính, vài người ba mắt nằm ngổn ngang, trên cổ là từng vết lằn roi, khụ, khỏi nhìn nữa, đây chính là dây leo quất! Mấy con bạch tuộc nhỏ liếc nhìn nhau, nhanh chóng bò vào, một con bạch tuộc nhỏ trong đó dường như nghe được hiệu lệnh gì, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra bốn phía, sau khi không có phát hiện gì lạ lại quay trở lại.

Đột nhiên, bạch tuộc nhỏ cầm đầu giống như bị điện giật nhanh chóng trượt đi, vừa chuyển hướng muốn công kích, kết quả phát hiện một dây leo từ từ hiện ra.

Dường như bạch tuộc nhỏ thả lỏng suy nghĩ, từ từ tiếp cận dây leo, nhanh chóng lớn lên, một cái xúc tu cầm lấy dây leo, dây leo lại dần ẩn đi mất.

Bạch tuộc cầm đầu lớn lên, mấy con bạch tuộc nhỏ ở lại ngoài cửa, lại có hai con lớn theo, bò về phía phòng điều khển chính.

====================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.