Dù sao thì vóc người của mình không thể so được với Oz! Không so được, thì nghĩ thoáng một chút — đừng cay cú!
Tống Kiêu đang muốn tháo chiếc nơ trên cổ áo xuống, thì phát hiện nó… Quá phức tập, cậu tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ để tháo.
Oz đứng không xa cậu đi tới, ngón tay kéo chiếc nơ của cậu, ấn một cái xuống địa phương nào đó, chiếc nơ rơi xuống vô cùng thoải mái.
Ngày ấy việc mặc quần áo đều là Thiệu Trầm ở một bên giúp cậu chuẩn bị tất cả, sáng sớm hôm nay cũng là Oz thay mình sửa sang đồng phục học viện.
Lúc này, gương mặt Oz hơi nghiêng, Tống Kiêu vừa nâng mắt là có thể thấy hàng mi hơi rũ của đối phương, dường như anh đang nhìn cần cổ của cậu.
Ngón tay Oz nhẹ nhàng cầm lấy vành cổ áo, thong thả bẻ xuống.
Với chất liệu của đồng phục vốn sẽ không phát ra âm thanh gì, thế nhưng bên tai Tống Kiêu giống như có tiếng vang nào đó, lướt qua đầu tim cậu.
_ Còn lại để tôi tự cởi! – Tống Kiêu lui về phía sau, lấy tay chắn Oz lại.
Cậu không có chút hình tượng nào cởi áo ngoài ra, Oz nhận lấy áo, nhẹ nhàng buông tay, chúng liền tự động bay vào phi hành khí.
Oz xoay người đi tới bên hồ, Tống Kiêu vốn cho là anh sẽ mạnh mẽ lao xuống nước, thực hiện một động tác bơi cao lãnh nào đó, không ngờ anh chỉ đi xuống chậm rãi đến giữa hồ, xoay người lại, vươn tay với Tống Kiêu.
_ Xuống đây.
Tống Kiêu có chút thất vọng, nhưng không khỏi cảm thấy hình ảnh như vậy rất đẹp mắt.
Cậu bước đến bên hồ, thời điểm đầu ngón chân tiếp xúc với mặt nước, chỉ cảm thấy một cơn mát lạnh êm dịu, sau đó không thể chờ được mà xuống nước.
Nước ở đây cũng không sâu, dưới chân cậu, bọn Piety đều tự động tránh ra, cậu đang đạp lên cát mịn dưới đáy hồ.
Tống Kiêu di chuyển, dòng nước lướt qua da thịt cậu, giống như đang vuốt ve vậy.
Khi đầu ngón tay cậu chạm vào tay Oz, anh nhẹ nhàng nắm lấy cậu.
_ Cậu sợ nước không? – Oz hỏi.
_ Bây giờ thì không.
Dù sao có anh ở đây, tôi không chết đuối được.
_ Vậy tôi đếm đến ba thì cậu thả lỏng toàn thân, đầu tiến vào nước để cơ thể nổi lên.
_ Okay!
Theo giọng nói của Oz, Tống Kiêu lấy hơi, trầm mình vào làn nước.
Cậu nổi lên, nheo mắt lại có thể nhìn thấy rõ ràng đám Piety đang di động dưới đáy.
Oz nắm lấy ngón tay cậu, chậm rãi lui về phía sau.
Dòng nước đẩy sợi tóc Tống Kiêu, lướt qua má cậu, mơn trớn tấm lưng, tất cả trở nên nhỏ bé.
Cậu bắt đầu chuyên tâm.
Chẳng biết từ lúc nào, Oz đã buông lỏng tay Tống Kiêu, ngược lại nằm xuống nước.
Tống Kiêu trượt qua người Oz, chóp mũi cậu gần như cọ qua mũi anh, dáng vẻ anh nằm trên nước thật bình thản.
Giống như tất cả tiếng động trên hành tinh này đã đi xa.
Tống Kiêu thậm chí có lỗi giác mình đang cách dòng nước hôn lên môi Oz.
Ý nghĩ như vậy làm cậu kinh động mất thăng bằng, cậu ngã xuống đáy, nước hồ tràn vào miệng.
Oz ở phía sau dễ dàng đỡ lấy hông của cậu, đưa đầu cậu lộ ra khỏi mặt nước.
_ Khụ khụ… khụ…
Tay của Oz đè lên trán Tống Kiêu, ngón tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của cậu, kéo đầu cậu lên.
_ Sao bỗng dưng không làm được?
Tống Kiêu hít mũi một cái:
_ Bởi vì anh thả tay tôi ra!
Cậu cố ý làm ra vẻ mặt ủy khuất, dù cậu không nghĩ rằng Oz sẽ mềm lòng.
_ Nước ở đây không sâu.
_ Ừm… Nhìn những vật nhỏ này bò tới bò lui trong nước quả thực rất thú vị… – Tống Kiêu bới tóc ra sau.
Cậu thực sự không muốn nhìn nữa Oz.
Người này không biết bộ dáng ướt sũng của mình… Rất gợi cảm sao?
_ Khi đó, cậu là một bộ phận của hồ Gương.
Tống Kiêu nhìn về phía Oz, tựa hồ hiểu mục đích anh đưa mình đi bơi.
Không có bất kỳ Arthur nào có thể sử dụng ngôn ngữ khiến một người khác hiểu được cảm giác đưa lực lượng của mình xâm nhập vào vật thể là như thế nào.
Mà ở đây, Tống Kiêu có thể cảm nhận được cảm giác dòng nước tinh khiết và êm dịu lướt qua kẽ tay, da thịt, từng sợi tóc mình.
Đây mới là thẩm thấu, nó không có bất kỳ lực lượng nào, lại bao lấy tất cả.
_ Tôi hình như hiểu...
Suy nghĩ của cậu hẳn phải giống như nước, len vào các khe hở trong vật chất mà mắt thường không nhìn thấy được, lặng lẽ tồn tại, chứ không phải phô ra lực lượng của mình.
_ Hiểu là tốt rồi.
Tống Kiêu nở nụ cười:
_ Vậy tôi chơi một lúc nữa nhé.
_ Ừ.
Tống Kiêu ở trong nước tự do phát huy các tư thế bơi, thỉnh thoảng lại xấu xa bắt lấy mấy con Piety. Chúng nó rất mềm mại, khi bị Tống Kiêu nắm thì khẩn trương, cuộn mình lại một chỗ, Tống Kiêu buông tay ra, chúng nó bỏ trốn ngay tức khắc, so với bộ dáng đủng đỉnh lúc trước hoàn toàn khác biệt.
Sắc trời dần phai.
Tống Kiêu thò đầu khỏi mặt nước, phát hiện Oz đang dựa vào cạnh hồ, lẳng lặng nhìn về phía mình.
Biết rất rõ hồ nước nông như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Oz có thể trở lại khoang thuyền làm vài chuyện anh muốn, thế nhưng anh vẫn dõi theo cậu.
Một khắc kia, Tống Kiêu chợt nhớ tới Oz đã từng nói về người quan trọng nhất của mình.
Rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến Oz Fawn xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng để đuổi theo nhỉ?
Tống Kiêu đột nhiên ụp xuống nước, bơi về phía Oz, cậu cố ý vùi đầu mình vào lòng đối phương.
Cậu đang chờ anh dùng tay đẩy đầu mình ra, như vậy cậu có thể cảm nhận độ ấm lòng bàn tay anh.
Thế nhưng, Oz lại chống lấy bờ vai cậu, chưa đến nửa giây, Tống Kiêu đã cảm nhận tinh tường cái ôm của Oz, sau đó đầu cậu bị đối phương nâng lên, rời khỏi mặt nước.
_ Về thôi.
_ Ừm. – Tống Kiêu lau nước trên mặt.
Oz thong thả nhảy lên hồ, Tống Kiêu theo sau lưng anh có thể thấy rõ từng đường cong căng lên của anh, tầm mắt cứ như sắp nứt ra vậy.
Khi Tống Kiêu bò lên bờ, đi một hai bước, cậu không cảm giác được tí nước nào trên người cả.
Là Oz tách các giọt nước khỏi da cậu.
Tống Kiêu theo Oz về tới phi hành khí, ngoài cửa sổ là các đảo nhỏ đã đắm mình trong bóng đêm, xa xa còn có thể thấy ánh sáng từ cung điện Mùa Đông, giống như các chấm sáng tí hon vậy.
_ Tống Kiêu, có muốn thử một lần hay không. – Oz đặt khối đá lên bàn.
_ Ở đây sao?
_ Đúng vậy, ở đây. Một Arthur, có thể khống chế năng lực của mình ở bất kỳ địa phương nào.
_ Được, tôi thử một lần.
Tống Kiêu tháo nhẫn khỏi ngón giữa, đặt bên cạnh bàn, sau đó nhìn khối đá, thở một hơi.
Đừng gấp gáp, Tống Kiêu.
Chậm rãi xâm nhập khối đá này.
Tống Kiêu tưởng tượng lại cảm giác lơ lửng trong nước lúc nãy, tâm tư giống như dòng nước chảy, nhẹ nhàng tràn vào các nguyên tử.
Các lốm đốm càng ngày càng rõ ràng, chưa hoàn toàn nổ tung, dường như có lực lượng nào đó đang duy trì thăng bằng cho khối đá.
Tống Kiêu mở to hai mắt, lộ ra biểu tình mừng rỡ:
_ Anh thấy không? Nhìn thấy không!
_ Ừ.
Cảm giác lực lượng của mình và các nguyên tử tương tác với nhau thật thú vị.
Dường như có gì đó chạm vào thần kinh cậu, đã đến gần sát lại chợt ly khai, nhưng hết lần này tới lần khác không thể vẫn không thể thoát khỏi lực hút.
Trang thái ổn định như vậy, vẫn duy trì đến khi phi hành khí tiến vào Vân Hà.
Tống Kiêu thở ra một hơi, thong thả khống chế lực lượng của mình rời khỏi khối đá.
Khối đá tụ lại, khôi phục độ dày ban đầu.
Tống Kiêu đặt nó trong lòng bàn tay sờ mấy cái, sau đó trả lại cho Oz.
_ Sau này nó là của cậu. Lớp đầu tiên, cậu đã tốt nghiệp.
Bỗng nhiên nhận ra lực lượng của mình cũng không đáng sợ như vậy, Tống Kiêu nhìn bóng lưng Oz mở cửa khoang chuẩn bị bước ra, nảy sinh kích thích nào đó.
Thời điểm cậu kịp phản ứng, bản thân đã ôm lấy thắt lưng đối phương từ phía sau.
Một khắc kia, trái tim cậu như nhảy ra ngoài.
Oz vốn có thể dễ dàng tránh thoát cậu, thế nhưng anh không làm.
Tống Kiêu có thể cảm nhận rõ ràng bắp thịt của Oz buộc chặt.
_ Ha ha... Xin lỗi...
Tống Kiêu vốn định giải thích mình đứng không vững đi bị vấp các loại, nhưng đối mặt với Oz, cậu không có biện pháp mặt không đỏ tim không đập mà nói bậy.
Tay của Oz đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ, giống như người lớn đối mặt trẻ con làm nũng.
Lúc này Tống Kiêu mới phát hiện, Oz cũng không như Nhật Ảnh giả trang Thiệu Trầm làm vẻ mặt ôn hoà đối cậu bảo gì nghe nấy, hai người cùng nhau lái tàu con thoi xâm nhập viện nghiên cứu trung ương, cùng nhau lái luân hạm đi ngắm mưa ánh sáng, thậm chí khi Nhật Ảnh bắt cậu đi, cũng là Oz liều lĩnh đuổi theo.
Cậu nợ anh rất nhiều lời “cảm ơn”, nhưng không nói ra khỏi miệng một chữ nào.
_ Liệu có ngày nào đó anh giống như Thiệu Trầm, biến thành người tôi hoàn toàn xa lạ?
Tôi không quan tâm anh rất lạnh lùng, cũng không quan tâm bộ dáng cao cao tại thượng của anh, càng không quan tâm anh ưu tú hơn tôi thế nào…
Tôi chỉ mong đây là Oz chân chính.
_ Tống Kiêu, cậu phải nhớ kỹ một điều. – Oz xoay người lại, ngón tay búng một cái lên mi tâm Tống Kiêu – Vĩnh viễn đừng so sánh tôi với mấy tên nam nhân râu ria khác.
_ Okay! – Tống Kiêu buông Oz ra, đi vào ký túc.
Lúc này cậu tìm được gian phòng của mình, so với phòng của Oz, nó thực sự rất nhỏ, thế nhưng đối với Tống Kiêu mà nói vầy là quá đủ.
Gió thổi vào từ sân phơi, cuốn đi tóc mái Tống Kiêu, lộ ra vầng trán.
Cậu ghé vào sát rìa sân phơi, nhìn phương xa mịt mù, tâm trạng cũng theo đó trống trải.
Giơ tay lên, duỗi người, Tống Kiêu phát hiện chiếc nhẫn của mình để quên ở trên bàn trong phi hành khí.
Cậu bước nhanh đến phòng của Oz, lúc này Oz đang tựa vào đầu giường chuẩn bị đi ngủ.
_ Oz! Tôi để quên cái nhẫn ở phi hành khí rồi!
_ Không có nhẫn, cậu không ngủ được à? – Oz nhàn nhạt hỏi.
So với Tống Kiêu vô cùng lo lắng, đây tựa hồ cũng không phải đại sự gì với anh.
_ Đương nhiên không ngủ được!
Oz nâng tay, xòe ra, chiếc nhẫn ở trong bàn tay của anh.
_ Tốt quá!
Tính mình cứ vứt bừa bãi, Oz lại chặt chẽ cẩn thận.
Tống Kiêu không nói hai lời nhảy lên giường, khi sắp bắt được chiếc nhẫn, Oz bỗng nhiên thu hồi ngón tay, giơ tay lên, Tống Kiêu rầm một cái té nhào vào người anh.
_ Ơ?
Oz nhìn không giống người sẽ chơi trò trẻ con “Không đưa cho cậu” này.
_ Cậu không muốn thử một lần sao?
_ Thôi sau này thử! – Tống Kiêu duỗi tay, cánh tay của cậu không dài như đối phương. Vì vậy cậu bò lên, níu lấy tay áo anh, dùng lực một chút, cằm liền đập vào trán Oz – Ai nha!
Oz thu tay lại, chỉ là hai tay đều vòng quanh hông Tống Kiêu, các ngón đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên đốt sống cuối cùng của Tống Kiêu.
Tống Kiêu giờ mới phát hiện mình đang ngồi trên người Oz. Lần trước, cậu cưỡi trên người anh, cái cổ bị cắn.
Lúc này đây, cổ của cậu lại cách môi Oz rất gần. Thậm chí hơi thở của Oz còn như có như không phả vào cổ cậu.
Địa phương từng bị cắn trước kia mơ hồ nóng lên.
_ Cậu không thể ỷ lại nó. Thử tự ngủ xem. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đeo nó lên cho cậu.
Tống Kiêu cúi đầu, nhận ra hai mắt Oz đang nhìn mình.
Trước đây Tống Kiêu chỉ biết ánh mắt của Oz rất đẹp, chỉ là vẻ đẹp này giống như tiêu bản đóng băng, có thể thưởng thức nhưng không thể gần gũi.
Nhưng lúc này, Tống Kiêu lại cảm giác mình không thể kiềm chế xúc động miêu tả đường nét của đôi con người ấy.
_ Ừm…
_ Vậy ngủ đi, chiếc nhẫn để ở chỗ tôi. – Oz đặt nó lên tủ ở đầu giường, sau đó buông tay.
Tống Kiêu lặng lẽ lăn qua một bên, cuốn chăn lên, đưa lưng về phía Oz.
Cậu không dám quay đầu lại, thậm chí không dám thoải mái hô hấp, tất cả trở nên câu nệ.
Cậu biết đó cũng không phải vì cậu sợ trên tay không đeo nhẫn, mà vì bên cạnh mình là Oz. Cậu chưa bao giờ chú ý đến sự tồn tại của Oz như lúc này, toàn bộ cơ thể đều cương cứng.
Mấy phút sau, Tống Kiêu đang khẩn trương chậm rãi thở ra một hơi, cẩn thận xoay người.
Cánh tay rốt cục có thể dang rộng…
Khi cậu nghiêng người qua, vừa nhấc mắt, đã chống lại tầm mắt của Oz.
Sao người này còn chưa ngủ!
Ánh mắt của anh trong bóng đêm có vẻ ngời sáng.
Tống Kiêu vô thức nuốt nước miếng.
Tay của Oz xoa đầu Tống Kiêu, giọng nói yên ả như nước chảy:
_ Tại sao còn chưa ngủ?
Tống Kiêu nhất thời không biết trả lời thế nào. Trước kia khi hai người ở cùng nhau, Tống Kiêu chỉ cần ba giây đã đi vào giấc ngủ.
_ Còn lo lắng à?
_ Ừm… Có một chút.
Nếu đối phương cho mình một cái cớ, Tống Kiêu cứ thuận theo thừa nhận là được rồi.
Oz dịch cánh tay, vòng qua Tống Kiêu, ôm cậu vào lòng. Bàn tay của anh đè lấy ót Tống Kiêu, trong nháy mắt, hơi thở của Oz kéo đến, Tống Kiêu dù muốn tránh né cũng không còn chỗ.
_ Nói vậy, thứ cậu phân giải đầu tiên chính là tôi. Nếu như cậu ngay cả tôi đều có thể phân giải, có lẽ chẳng còn ai ngăn cản cậu được nữa. Nếu như không ai có thể ngăn cản cậu, vậy cậu đã lo thừa. Thế giới muốn thế nào thì liền thế ấy.
Đây là lần đầu tiên Tống Kiêu nghe được những lời như vậy từ Oz. Cậu cho rằng bất cứ lúc nào, Oz đều sẽ thực hiện mọi chuyện một cách hoàn mỹ nhất, “muốn thế nào liền thế ấy” sao có thể phát ra từ miệng Oz?
Nghe hô hấp bình ổn của Oz, cơn buồn ngủ xông lên đầu Tống Kiêu, không bao lâu sau, cậu thiếp đi.
Sớm hôm sau, Tống Kiêu bị tin nhắn của Niên Cẩn đánh thức.
_ Tống Kiêu! Tống Kiêu! Cậu mau tới đi! Ryan tính được quỹ tích chuyển động rồi! Tớ và mọi người đã làm xong phạm vi do thám! Hệ thống điều khiển lửa giao cho cậu! Hôm nay dựa vào cậu nha! Đừng có đến trễ đấy!
_ Yên tâm... Tôi đã sớm làm xong... – Tống Kiêu một bên gãi đầu một bên cau mày – Tôi sẽ không đến trễ!
_ Có Oz trông chừng, cậu tất nhiên sẽ không đến trễ nhỉ! Chỉ là nhìn cậu bình thường chẳng làm gì, dáng vẻ lười biếng, cậu thực sự thiết kế xong hệ thống điều khiển lửa rồi hả?
_ Thật mà! Thật mà!
Tống Kiêu hết ý kiến.
Nói đến hệ thống điều khiển lửa, ban đầu khi cậu thiết kế hệ thống của tàu con thoi, đã nghiên cứu rất nhiều về nó. Tinh thuẫn cũng đang trong phạm vi nghiên cứu. Có quỹ đạo Ryan thiết kế, hệ thống điều tra cũng làm xong, kết hợp với hệ thống điều khiển lửa của Tống Kiêu, vậy là xong!
Tống Kiêu liếc mắt nhìn Oz đang lấy bữa sáng từ trong máy làm thức ăn tự động, cõi lòng tràn đầy chờ mong, may mà mục tiêu của cậu không phải vây khốn Arthur này bốn giờ, nếu không chắc bọn họ “Toàn quân bị diệt” mất!
Đương lúc phi hành khí ngừng lại, Tống Kiêu không đợi kịp mở cửa khoang, thời điểm cậu nhảy xuống, cổ tay chợt bị kéo lấy, cả người đều bị lôi qua.
_ Cậu quên cái này. – Giọng nói của Oz vang lên.
_ Cái gì?
Bàn tay của Oz di chuyển từ cổ tay lên đầu ngón tay Tống Kiêu, đeo nhẫn vào ngón giữa cậu.
_ Ôi chao… Tôi lại quên vật quan trọng như vậy!
_ Quên là chuyện tốt. Cứ để ở trong lòng, cậu sẽ mãi mãi không thể dứt ra.
_ Ừm…
_ Buổi tối vui vẻ.
Nói xong, Oz liền trở về chỗ ngồi.
Đúng vậy, tối nay, lớp cậu sẽ đi cải tạo tinh thuẫn cho mô phỏng thực chiến tiểu hành tinh.
Bọn họ có ba ngày, ba ngày sau, các Arthur của lớp Oz sẽ xâm lấn hành tinh đó.
Tống Kiêu còn chưa ngồi xuống, các học sinh đã xông tới. Tống Kiêu nhanh chóng mở điện toán đám mây của mình, mở số liệu, bày ra cho mọi người nhìn.
_ Thiết kế hệ thống điều khiển lửa có ba trọng điểm. Thứ nhất, là thời gian phản ứng. Tôi đã tăng độ liên động giữa việc tiến hành đánh giá và việc phóng vũ khí, rút ngắn thời gian chờ, cho nên tốc độ phản ứng của hệ thống điều khiển lửa của các tinh thuẫn tại đây đã tăng sáu lần so với ban đầu.
Khi những bạn học khác còn đang phân tích nguyên lý mà Tống Nhiên thiết kế thì, Ryan phản ứng lại đầu tiên.
_ Tống Kiêu! Cậu thật lợi hại! Trước đây khi tiến hành phán đoán mục tiêu, số liệu phải truyền đến thiết bị kiểm soát sự phóng, giống như chúng ta nhất định phải chờ thông tin lên đến đại não, để đại não điều động tứ chi. Thiết kế của cậu giống như đặt thiết bị kiểm soát thành mắt, để mắt quyết định có tiến hành công kích mục tiêu hay không!
Tống Kiêu ôm vai Ryan, cà cà mặt cậu:
_ Cậu là người có đầu óc tương cận tôi nhất! Trừ cái đó ra, hệ thống này vẫn còn ưu thế khác!
_ Là cái gì?
_ Tự động phong tỏa mục tiêu.
Tống Kiêu vừa nói xong, những bạn học khác đều phát ra nghi vấn “Sao có thể chứ”.
_ Tống Kiêu, cậu đang nằm mơ hở? – Niên Cẩn sờ sờ cái trán Tống Kiêu, xác định nó cũng không nóng lên, cũng không bị hoang tưởng – Phải biết rằng trong toàn bộ quá trình, không chỉ có tinh thuẫn của chúng ta di động cao tốc, tàu con thoi của đối thủ cũng thế! Như vậy, sai lệch tốc độ của hai bên sẽ rất lớn! Dù chúng ta có thể phong tỏa mục tiêu, thế nhưng không theo kịp tốc độ, thì có ích lợi gì! – Niên Cẩn nói ra nghi vấn của mình.
_ Nếu vậy thì “tự động phong tỏa” thực sự không có ý nghĩa rồi? – Tống Kiêu dùng cùi chỏ chọc Ryan bên cạnh – Cậu xem lâu như vậy, có hiểu không?
Ryan duỗi cổ, híp mắt nhìn cẩn thận, tiếp theo giống như bừng tỉnh đại ngộ phát ra tiếng cảm khái.
_ Wao —— Hóa ra là thế! Thật quá lợi hại! Cái gọi là “tự động phong tỏa” chính là hệ thống sẽ tự động đặt ra “kế hoạch đánh bẫy”, ngoại trừ trực tiếp đả kích ra, còn có thể thông qua các loại tấn công, khiến bên địch trong quá trình phản ứng không biết chuyện bị dụ dỗ rơi vào bẫy tinh thuẫn của chúng ra, sau đó sẽ nhất kích tức trung!
Nghe xong Ryan giải thích, tất cả mọi người trầm mặc nghiên cứu hệ thống của Tống Kiêu.
Một giờ sau, Niên Cẩn đè lấy trán, thở dài một hơi.
_ Tống Kiêu... Cậu thật ngoài dự đoán của mọi người... Những thứ này, có lẽ đã có người đã từng nghĩ tới, có lẽ cũng đã được vận dụng vào hệ thống tinh thuẫn của Warm Wind, nhưng một học sinh... Có thể biến ý tưởng này thành sự thật, e rằng cậu là người thứ nhất!
_ Kỳ thực ‘Nghĩ đến’ cũng không có gì lạ, mấu chốt là... Thời điểm người khác còn đang nghĩ chúng ta không làm được, chúng ta đã làm xong rồi.
Tống Kiêu mím môi nở nụ cười.
Niên Cẩn lắc lắc đầu, dùng sức vò tóc Tống Kiêu:
_ Cậu nhé! Lớn lên đẹp trai như vậy! Tư duy lại tốt như vậy! Thiệt phiền muốn chết à!
Tống Kiêu mở to hai mắt:
_ Tư duy của tôi tốt là đương nhiên, nhưng mà… Cậu thật sự nghĩ tôi đẹp trai hả?
_ Cậu cứ tiếp tục đỏm dáng đi! – Niên Cẩn ấn tay lên mũi Tống Kiêu, hung tợn nói – Đã có bạn nữ hỏi thăm tớ về cậu rồi! Cậu đắc chí hay không đắc chí hở!
_ Ha ha! Thật à!
_ Ừ! – Ryan cũng gật đầu, nghiêm trang nói – Mỗi ngày nhìn thấy cậu, đều nghĩ cậu so với hôm qua lại càng đẹp trai hơn! Cảm giác như...
_ Như cái gì?
_ Vẻ ngoài tuấn mỹ như này, rất dễ hấp dẫn ánh mắt Arthur á.
Nói như vậy, Ryan là đang phát ra lời ca ngơi từ nội tâm, Tống Kiêu trong nháy mắt tràn đầy cảm giác nguy cơ.
Cậu biết vi rút “Phong điểu” trong cơ thể mình đang dần mất tác dụng, cậu sẽ lộ ra càng nhiều đặc thù Arthur, không sớm thì muộn, sẽ có người đoán được bí mật của cậu, biết đâu trong lúc lơ đãng, cậu sẽ bị các Arthur có nhiều ý thức nguy cơ mạt sát.
_ Tống Kiêu? Tống Kiêu! Cậu làm sao vậy? – Niên Cẩn đẩy cậu một cái.
_ A, không có việc gì! Chúng ta ghép ba hệ thống này lại, xem độ phù hợp và hiệu quả thế nào đi!
_ Được! Chúng ta có cả một ngày để chạy thử hệ thống đó!
Tống Kiêu nở nụ cười.
Dù thế nào đi nữa, có thể gặp nhiều bạn bè như vậy ở chỗ này, chứ không giống như thủ đô phong bế chính mình, Tống Kiêu cảm thấy vui sướng không gì sánh được. Cậu nghĩ cuộc sống của mình rốt cục cũng giống như một thiếu niên mười lăm tuổi.