Oz đứng dậy, đóng đám mây lại, bước vào khoang điều khiển.
Tất cả đều như thường, giống như đây chỉ là một trận luyện tập mô phỏng.
_ Cậu đã thật sự chuẩn bị xong? – Giọng nói của Oz bình tĩnh, dường như tất cả đều nằm trong tầm khống chế của anh.
Lòng bàn tay Tống Kiêu đầy mồ hôi, máu trong người sôi sục, như đụng vào thành mạch.
_ Nếu lại hỏi tôi như vậy, tôi sẽ đánh anh!
Cậu rất khẩn trương, nhưng cậu không hối hận. Đây là quyết định quan trọng nhất của đời cậu.
_ Này, Oz Fawn, đây là lần đầu tiên có người cùng anh vào sinh ra tử hả?
_ Đúng vậy, nếu như cậu không hối hận.
_ Tôi không hối hận.
Thanh âm của cậu không lớn, thậm chí không có cảm xúc mạnh mẽ, nhưng lại ngầm chứa lực độ.
Nói xong, Tống Kiêu khởi động hệ thống tàu con thoi.
Mười sáu động cơ của tàu con thoi sáng lên, một mặt tường của gian phòng chậm rãi mở ra, gió từ bên ngoài lùa vào, trong nháy mắt bị tất cả động cơ hút lấy.
Không có bất kỳ tiếng nổ vang nào, tàu con thoi xông ra ngoài trong nháy mắt, không khí trong phòng vốn đang hỗn loạn trở lại yên tĩnh.
Tàu con thoi của hai người bay trong màn đêm, Tống Kiêu khởi động quỹ đạo bay ẩn hình, tránh được đoàn quân phòng vệ của thủ đô, thẳng tiến viện nghiên cứu trung ương.
Đó là một pháo đài lơ lửng trên không trung, tứ phía xung quanh bao phủ bởi vũ khí hạng nặng.
Hệ thống phòng thủ của nó là tác phẩm của Tống Nhiên năm mười sáu tuổi, đến bây giờ bảo quản các cơ mật về nghiên cứu khoa học của góc vuông thứ sáu, không ai có thể xâm nhập.
Thế nhưng Tống Kiêu từng nghe Tống Nhiên nói, không máy móc hoặc hệ thống nào tồn tại mãi, chúng rốt cục đều bị đào thải theo thời gian.
Nếu là tác phẩm của Tống Nhiên, Tống Kiêu tình nguyện để nó bị hủy trong tay mình.
Mà vốn đầu tư cho nghiên cứu khoa học ở góc vuông thứ sáu giảm rất mạnh sau khi Tống Nhiên biến mất, ngay cả quân phòng giữ cũng chỉ còn lại một phần ba. Hiện tại, thứ quý giá nhất trong viện nghiên cứu, là Pandora vàng.
Đương nhiên, nó cũng cho Tống Kiêu và Oz cơ hội.
_ Cậu rất khẩn trương. – Giọng nói của Oz truyền đến.
_ Nói vô ích, anh không khẩn trương hả?
_ Tôi không khẩn trương.
_ … Tôi quên mất, Arthur cao cấp như anh không có thất tình lục dục, đến chết anh còn chẳng sợ, làm sao sẽ khẩn trương.
Tống Kiêu hít một hơi thật sâu.
Tránh né quân phòng giữ này nọ, vốn không thuộc phạm vi luyện tập mô phỏng của họ.
Hệ thống phòng ngự tự động của Tống Nhiên thiết kế có thể có chỗ hở, nhưng quân phòng giữ rất cơ động, không thể dự đoán.
_ Hiện tại suy nghĩ của tôi và cậu cùng chung một lối. Cậu khẩn trương, tôi đương nhiên có thể cảm giác được.
_ Vậy vì sao tôi không thể cảm giác được gì cả? – Lực chú ý của Tống Kiêu bị dời đi.
_ Vì tôi vốn không cảm thấy gì.
Được rồi, coi như cậu chưa nói.
Tống Kiêu tự nhủ, mình phải điều chỉnh hô hấp. Dù kĩ năng của cậu rất cùi bắp, nhưng đồng chí ngồi phía sau kia kinh nghiệm phong phú, là thiên tài có một không hai!
Chờ một chút, buông tha chính mình và đặt hy vọng lên người khác như này, cậu thật quá thất bại!
_ Tống Kiêu.
Thanh âm của Oz vang lên, thần kinh Tống Kiêu giống như bị kích thích, nhẹ nhàng rung động.
Đây là lần đầu tiên Oz gọi tên cậu. Âm sắc (chất lượng tiếng) của anh rất đặc biệt, ẩn sau âm thanh lành lạnh là mùi vị thuần túy. (duy nhất, đơn thuần)
_ Hm?
_ Chúng ta phải hội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
_ Ha…
Tống Kiêu không khỏi kéo khóe môi.
Người này, dù là tình huống nào, đều không quên sự kiêu ngạo của Arthur nhỉ.
Chờ một chút, hình như anh ta nói “Chúng ta”?
Được rồi, cậu chấp nhận loại kiêu ngạo khiến người ta vui vẻ này.
_ Trời sắp sáng. – Oz nhắc nhở.
_ Tôi biết. – Tống Kiêu nhắm mắt lại, – Cho tôi ba giây. Ba giây sau, chúng ta bắt đầu!
Giây thứ nhất.
Việc này không có gì khó. Tống Nhiên am hiểu nhất là lấy ít thắng nhiều, khiến mọi người bất ngờ.
Anh ấy có thể làm được, mình cũng có thể làm được. Huống chi phía sau còn có tên thiên tài Oz Fawn kia nữa!
Giây thứ hai.
Lần này phải thành công! So với bị động chờ cha Oz Fawn tới cứu anh ta, không bằng tự mình làm lấy! Chỉ có người nắm được tình thế trong lòng bàn tay, mới có thể viết nên kết cục mình muốn!
Giây cuối cùng.
Cevil Haffris, cậu đợi đấy! Tôi sẽ khiến cậu không bao giờ… cười nhạo tôi nữa!
Toàn bộ động cơ của tàu con thoi khai hỏa, thực hiện một quỹ đạo xoắn ốc vòng vèo trên không trung.
Quân phòng vệ truy đuổi theo, bám sát sau lưng nó, giống như sao chổi cắt ngang bầu trời đêm vậy.
_ Cảnh cáo, các người đã tiến vào phạm vi phòng ngự của viện nghiên cứu trung ương ở thủ đô góc vuông thứ sáu, mời mau chóng rút lui! Nếu không tôi sẽ phát động công kích!
Tống Kiêu và Oz đạt được nhận thức chung, so với việc giao chiến với quân phòng vệ, không bằng bỏ qua bọn họ, trực tiếp tiến đến biên giới phòng ngự bằng vũ khí hạng nặng của viện nghiên cứu.
Tống Kiêu bay theo kiểu gợn sóng cực kỳ phức tạp, quân phòng vệ đuổi theo thiếu chút nữa va vào nhau.
Nhìn mặt trận (chỉ hàng lối hoặc phương thức bố trí quân lính tác chiến) của bọn họ hoàn toàn bị phá hư, trong lòng Tống Kiêu dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Thế nhưng phía sau mới quan trọng.
Động cơ của hai người vừa mới xẹt qua biên giới phòng ngự của viện nghiên cứu, toàn bộ pháo bắn hạt cơ bản khởi động trong nháy mắt, bắn về phía bọn họ.
Tống Kiêu nín thở, cậu biết đây không phải hệ thống mô phỏng, đây là thực chiến, lơ đãng một chút, sẽ gây ra sai lầm trí mạng.
Tàu con thoi thoạt nhìn liều lĩnh xông vào giữa mặt trận bày pháo, từng chùm đạn pháo xẹt qua thân tàu, chỉ cần chạm vào một chút, tàu con thoi sẽ bị tổn hại rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác con tàu này lại vẹn toàn không tổn hao gì.
Mà đường đạn bay của Oz hoàn toàn chuẩn xác.
Cảm giác dù mình có thực hiện quỹ đạo bay như thế nào, đối phương đều ngầm hiểu được mục tiêu của mình khiến tim Tống Kiêu nhảy nhót.
Đường bắn của anh mở ra quỹ đạo bay của cậu, mà hướng bay của Tống Kiêu tạo cho Oz rất nhiều góc độ bắn tinh vi.
Lần đầu tiên Tống Kiêu có cảm giác vui sướng, tùy tâm sở dục. (Tự do tính toán, muốn làm gì thì làm)
Quân phòng vệ hoàn toàn ngây người, chỉ nhìn thấy chiếc tàu con thoi kia trong một cái chớp mắt, phá hủy thành lũy pháo bắn hạt cơ bản của viện nghiên cứu, lửa bốc tứ tung, từng mảnh kim loại trong không khí lóe thành quầng sáng xanh lam, trông như một trận mưa sao tuyệt đẹp.
Tốc độ của Tống Kiêu càng lúc càng nhanh, cậu đẩy mạnh tốc độ của mười sáu động cơ lên mức cao nhất.
Trong phút chốc, cậu đã hoàn toàn quên đi sống chết.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, lưng cứng còng, tim gần như ngừng đập, cuộc đời của cậu chưa bao giờ tràn trề niềm vui như bây giờ! Dường như tất cả nhẫn nhục trước đó cũng chỉ vì bây giờ đây.
Cậu rất muốn biết, có phải dù cậu làm cái gì, Oz đều có thể đoán được, đồng thời luôn có thể tận dụng thời cơ lấy được góc nhìn tốt nhất để ngắm bắn?
Quỹ đạo bay của cậu càng ngày càng xảo quyệt, mỗi một lần thành công tránh được công kích, bọn họ lại đến gần “Miền đất chết” hơn một chút, nhưng Tống Kiêu rất hưởng thụ cảm giác dù mình làm gì đối phương đều có thể phối hợp ăn ý này.
Trận đạn càng đông đúc, quỹ đạo bay của tàu con thoi càng tinh vi. Cậu không thể tiếp tục làm theo ý mình, phải tạo cho Oz cơ hội phá hủy pháo bắn hạt cơ bản, mới có thể giảm bớt mật độ trận đạn, xông vào viện nghiên cứu.
Chỉ là Tống Kiêu không kiềm chế được ý nghĩ xấu xa trong đầu, quỹ đạo bay của cậu càng thêm nguy hiểm.
Trong một giây, cậu thay đổi hướng bay ba lần, mỗi một lần chỉ cần sai lệch có mấy số không, cậu sẽ trở thành bia đỡ đạn.
Nhưng hết lần này tới lần khác Oz đều bắt được các cơ hội tốt trong quá trình bay, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đều không chút do dự bắn, mật độ trận đạn giảm xuống, tính biến hóa cũng giảm xuống, cho Tống Kiêu nhiều khoảng bay hơn.
_ Waooo! Phối hợp thật tuyệt vời! Trở về tôi sẽ mời anh ăn cơm đậu dẻo!
Tống Kiêu nghĩ mình nên cổ vũ Oz một chút.
Dù sao cậu đang chơi rất vui vẻ.
_ Không phải cậu đang phối hợp với tôi sao? Quỹ đạo bay đều là ý muốn của tôi.
Tâm tình tốt trong phút chốc biến mất.
Oz Fawn, anh còn có thể tàn bạo hơn nữa sao?
Vừa lúc đó, Tống Kiêu chợt tiến vào “Miền đất chết”, viện nghiên cứu điều ra pháo hạng nặng, thời gian tập trung để bắn mục tiêu chỉ cần một giây.
Nhưng Oz đã bắn hỏa tiễn Tuệ tinh ra trước, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một nửa thủ đô bị sóng âm cường đại bao phủ.
Trận rung động này khiến Cevil đang xem sách điện tử vô ý thức rùng mình, bước nhanh ra vườn, ngửa mặt lên, nhìn thấy viện nghiên cứu trung ương đang lơ lửng trên không trung tiến vào báo động nguy hiểm cấp một.
Ánh lửa bắn tung tóe, giống như muốn xé rách bầu trời.
Thiếu niên nắm lấy lan can của ban công:
_ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì… Chẳng lẽ là Phong vương Tulio...
Thiệu Trầm đang liên lạc với thuộc hạ cũ của Tống gia buông tất cả, tiến vào phòng Tống Kiêu, phát hiện cậu không ở đây.
Bỗng nhiên ý thức được gì, hắn phân giải tường phòng Tống Nhiên, sau khi tiến vào nhìn thấy một mặt tường được mở ra và căn phòng rỗng tuếch, hắn nắm chặt tay.
Vẻ mặt bình tĩnh mất đi, lông mày nhăn lại:
_ Em vĩnh viễn không hiểu được nguy hiểm là gì ư?
Giờ đây cảm xúc của Tống Kiêu lại dâng cao.
Thời điểm viện nghiên cứu điều một khẩu pháo hạng nặng khác ra thay cho khẩu thứ nhất, Tống Kiêu và Oz đã sớm thăm dò quy luật biến hóa của nó, đi theo chuyển động của nó, lợi dụng lúc trận đạn chưa được hình thành, hủy diệt thêm một khẩu pháo nữa.
Bọn họ còn dư lại một hỏa tiễn Tuệ tinh cuối cùng.
Tống Kiêu bay dọc theo khẩu pháo bị hủy diệt.
Trước khi nó được thay thế, hai người phải tiến vào viện nghiên cứu.
Đường bay của Tống Kiêu chính xác không gì sánh được, điều này khiến quân phòng vệ ngạc nhiên vô cùng.
_ Chúa ơi! Ai đang lái tàu con thoi kia vậy? Có thể thực hiện quỹ đạo bay như thế?
_ Vậy mà có thể bay trong trận đạn!
Thế nhưng giờ phút này thần kinh Tống Kiêu buộc chặt như sắp đứt.
Cậu nhất định phải ổn định quỹ đạo của mình, Oz mới có thể bắn trúng mục tiêu.
Một giây miệng pháo chuyển động kia, Tống Kiêu chợt lao mạnh đến.
Hỏa tiễn Tuệ tinh bay tới, khẩu pháo bị bắn trúng lần thứ hai nứt ra, không khí tràn vào, phát ra tiếng vang như than khóc, vang vọng khắp trời cao.
Tống Kiêu cắn chặt răng, liều lĩnh lách vào một chỗ hở sắp được sửa chữa.
Thân tàu rung động, điên cuồng phi vào viện nghiên cứu, không thể dừng lại.
Bọn họ bay qua vô số phòng chứa hàng mẫu, hệ thống vũ khí nội bộ khởi động.
Mà Oz ra tay bắn chúng nó trước. Toàn bộ không gian tràn đầy đốm lửa, bởi vì bị hư tổn mà sinh ra xung lực khiến thân tàu rung càng thêm mạnh.
Khi bọn họ sắp vượt qua phòng chứa thuốc trung hòa, Tống Kiêu xoay ngang tay lái, thay đổi phương hướng, vọt thẳng vào.
Nhiệt độ trong phòng rất thấp, lúc thân tàu vừa tiếp xúc với không khí bên trong, mặt ngoài đã nhanh chóng bị một tầng sương mỏng bao phủ.