Một khắc lựa chọn kia đối với Nghiêm Sí mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng gian nan, chính là khi Lê Hân kiên cường mỉm cười nói hắn sợ chết nhưng lại không có cách nào, mọi giãy giụa đều sụp đổ. Kỳ thật bất cứ kẻ nào làm việc đều là xét theo tâm ý, giữa hai lựa chọn trái ngược nhau, cho dù bạn chọn cái nào, bất kể bạn nói gì ‘không có biện pháp, kỳ thật ta không muốn, ta không nghĩ’, nhưng trên thực tế, tất cả lựa chọn đều do bản thân, đều nghe theo con tim. Cho dù mặc kệ lựa chọn nào cũng sẽ đau, nhưng chỉ cần chọn, thì đó chính là điều quan trọng nhất trong tim bạn.
Giờ khắc này trong lòng Nghiêm Sí, quan trọng nhất chỉ có Lê Hân.
Y hoàn toàn không hiểu loại tình cảm này tột cùng từ đâu mà có, chỉ là một lần gặp gỡ đơn giản đã tựa như tìm được chốn về của linh hồn. Vô luận Nghiêm Sí nói với bản thân như thế nào, đây chỉ là bị sắc đẹp mê hoặc mà xúc động nhất thời, nhưng loại xúc động nhất thời này, chính là khiến y hết lần này đến lần khác vi phạm nguyên tắc bản thân, cuối cùng có thể làm được điều gì vì Lê Hân, bản thân Nghiêm Sí cũng không rõ lắm.
Y chỉ biết, giờ khắc này, mình tuyệt đối không thể mất đi Lê Hân.
Phong Liệt Vân thần sắc phức tạp liếc nhìn Nghiêm Sí một cái, quân nhân đế quốc y từng tiếp xúc từ nhỏ đều là dạng người quân đoàn số 3, thiết huyết lãnh khốc và lấy mệnh lệnh làm thiên chức, cơ hồ máy móc nhìn không ra tình cảm. Tên trước mắt này có lẽ giống người hơn một chút, bất quá y vẫn không thể để năng lực của Lê Hân dễ dàng bại lộ.
“Đám trùng đó, nếu tìm không được thức ăn trên tinh cầu sẽ làm sao?” Phong Liệt Vân hỏi, nếu Nghiêm Sí đã hạ quyết tâm hỗ trợ, như vậy y liền dùng hết khả năng đi, dù sao vị này chính là hiểu trùng vũ trụ.
“Tìm không được thức ăn sẽ rời đi, tiến đến tinh cầu tiếp theo. Khi chúng nó ở quần thể thì chỉ số thông minh rất cao, nhưng vô luận chỉ số thông minh của chúng có cao thế nào cũng vì phục vụ bản năng, bản năng là ăn, sinh sôi nẩy nở, cho nên mọi kế sách và chiến thuật của chúng đều vì nguyên nhân này. Sau khi xác định tinh cầu này không có thức ăn, chúng sẽ xác định nơi này không thể sinh sôi nẩy nở và rời đi. Một khi có tinh cầu được coi là phù hợp với sự sinh sản của chúng, đám trùng này sẽ giết sạch sinh mệnh trí tuệ trên tinh cầu, lưu lại trứng và một phần trùng phụ trách sau sinh sản, đi đến tinh cầu tiếp theo, thẳng đến khi diệt vong hoặc toàn bộ vũ trụ đều bị chúng ăn sạch mới thôi.”
“Mất bao lâu chúng mới tiếp tục đi tìm tinh cầu thích hợp để sinh tồn?” Phong Liệt Vân tiếp tục hỏi.
“Căn cứ theo hiểu biết của ta, đám trùng sẽ dò xét xong toàn bộ các tinh cầu của phiến tinh vực này trước khi bay đến trạm không gian phụ cận. Tốc độ di chuyển trong vũ trụ của chúng không khác mấy với tốc độ bình thường của tinh hạm, nếu khẩn cấp, còn có thể tốc. Cho nên nếu chúng muốn đột phá vào đây, nhất định phải đột phá trạm không gian biên cảnh……” Nghiêm Sí nhíu mày trả lời, phỏng đoán này có nghĩa e rằng hơn 3 ngàn người đóng quân tại trạm không gian biên cảnh đã bỏ mình.
“Như vậy, liền đơn giản.” Phong Liệt Vân thoải mái cười. “Khoảng cách chúng đến đây đại khái còn 4 giờ, ta sẽ nghĩ cách để mọi người trốn đi. Chúng ta sẽ trốn đến khi chúng rời khỏi hắc ám tinh, sĩ quân ngươi liền liên lạc cho lính biên cảnh, chặn đánh chúng trên một tinh cầu khác. Ở tinh cầu khác có người hay không, bọn họ sống hay chết đều không liên quan tới ta, ấn theo cách làm của quân đội các ngươi đi.”
Lê Hân trầm mặc, từ đầu hắn đã biết kỳ thật Phong Liệt Vân tràn đầy ác ý với toàn nhân loại, điều duy nhất y để tâm chính là đồng bạn trên hắc ám tinh, trừ những người đó ra, đối với Phong Liệt Vân mà nói đều là cỏ rác, ngay cả những người cũng bị vứt bỏ trên các hắc ám tinh khác cũng thế.
Rõ ràng là người phản xã hội như vậy, Lê Hân lại không cách nào chán ghét Phong Liệt Vân, bởi vì nếu hắn trải qua quá khứ và cuộc sống đến bây giờ của người này, chỉ sợ đã biến thành người điên, toàn bộ thế giới chỉ có một kẻ điên cô đơn. Phong Liệt Vân đi qua loại quá khứ này, vẫn có thể duy trì một chút thiện chí và tình cảm của con người, Lê Hân bội phục, cũng vì y mà đau lòng. Nếu có thể, Lê Hân thật sự hy vọng có thể giúp Phong Liệt Vân nhổ con chip trong đầu y ra, chữa khỏi tổn thương tinh thần cho y.
Sờ sờ ống tiêu trong ngực, Lê Hân biết, hắn nhất định có thể!
Nếu trước đây muốn thăng cấp thành âm nhạc đại sư là vì sinh tồn và mộng tưởng, thế thì hiện tại hắn muốn mang mong đợi của càng nhiều người trên lưng. Hắn hy vọng A Mộc có thể bình thường, hy vọng Phong Liệt Vân có thể không còn thống khổ, hy vọng các bằng hữu ở hắc ám tinh, Emir có thể hoàn toàn thoát khỏi rối loạn do dị biến tinh thần, có cuộc sống bình thường trong xã hội, đứng trước mặt thân nhân đã vứt bỏ bọn họ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói một câu “Ta không phải rác rưởi xã hội, không phải côn trùng có hại”!
“Muốn sao tránh thoát đám trùng?” Nghiêm Sí hỏi “Khứu giác và thị giác của chúng tương đối nhanh nhạy, chỉ cần ra khỏi lồng phòng hộ, sẽ lập tức cảm nhận được toàn bộ hơi thở sinh mệnh trên tinh cầu.”
“Nhưng chúng không cảm nhận được khi ở ngoài tầng khí quyển phải không?” Phong Liệt Vân hung hữu thành trúc (71) hỏi. “Cho nên chúng nó mới tiến vào tinh cầu tìm kiếm, nếu chúng có thể cảm giác được từ ngoài tầng khí quyển, sẽ không tốn công đi vào tinh cầu không có sự sống.”
(71) Hung hữu thành trúc: định liệu trước kỹ càng, tính toán kỹ trong lòng.
“Không sai, tầng khí quyển sẽ ngăn cách cảm giác của chúng. Chỉ có mẫu trùng mới có thể từ bên ngoài cảm nhận được tinh cầu nào thích hợp để sống, bất quá mẫu trùng sẽ không dễ dàng rời khỏi căn cứ, trừ phi tinh cầu chúng đang sống đã không còn bất cứ gì để ăn, trùng vũ trụ mới mang mẫu trùng rời đi. Nếu mẫu trùng ở, tốp trùng này sẽ không chỉ có mấy ngàn vạn, ít nhất cũng phải mấy tỷ con.”
“Dễ thôi” Phong Liệt Vân chỉ vào căn cứ làm bằng hố to kia nói “Đều bò vào trong đi, lần này chúng ta nằm lâu một chút.”
Nghiêm Sí: “……”
Người hắc ám tinh vô cùng nghe lời, đều nhanh nhẹn theo thứ tự ghé vào trong hồ, một tầng lại một tầng. Lê Hân đương nhiên sẽ không nằm dưới đáy hố, cho dù hắn không nói, Phong Liệt Vân cũng biết được làm như thế sẽ áp chết người cacbon. Lê Hân sẽ ở cùng Phong Liệt Vân, nằm vào cuối cùng trên đỉnh hố.
Khi mọi người đã lần lượt nằm xuống hơn phân nửa, Phong Liệt Vân đột nhiên nói với Nghiêm Sí: “Ta không tín nhiệm ngươi, ngươi ghé vào giữa.”
“Không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta nằm ở trên, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn còn có thể ngăn cản một chút, ở giữa hành động bất lợi, những người phía trên ta đều sẽ chịu khổ.” Nghiêm Sí lạnh mặt trả lời, y mới không chịu thỏa hiệp.
Lúc này Phong Liệt Vân lộ ra nụ cười quỷ dị, một phen ôm lấy bả vai Lê Hân, ái muội mà niết niết tai Lê Hân, trong mắt Nghiêm Sí toát ra ngọn lửa phẫn nộ, Lê Hân cũng xấu hổ muốn né đi, lại nghe thấy Phong Liệt Vân nói: “Sĩ quan, hắn rất đẹp đi.”
“Ngươi uy hiếp ta?” Toàn thân Nghiêm Sí tràn ngập sát ý, chỉ cần Phong Liệt Vân dám động một cọng tóc của Lê Hân, y nhất định sẽ không bỏ qua cho người này và toàn bộ tinh cầu này, ngay cả khi Lê Hân vì vậy mà hận y!
“Không phải, đối phó với ngươi làm sao dùng uy hiếp được.” Phong Liệt Vân cười càng quỷ dị “Ta cũng cảm thấy hắn rất đẹp, mỗi lần nghe hắn thổi tiêu hoặc ca hát, ta đều sẽ nhịn không được phát ngốc, cho nên ta nguyện ý vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn mở miệng, cái gì ta cũng đáp ứng.”
Tên lừa đảo! Nội tâm Lê Hân lên án mạnh mẽ, hắn đã ngoài sáng trong tối ám chỉ Phong Liệt Vân phóng sinh rất nhiều lần, người này lại một lần cũng chưa từng đáp ứng hắn, đại lừa đảo!
“Ta cũng vậy.” Nghiêm Sí thâm tình mà nhìn Lê Hân, tình cảm trong mắt làm Lê Hân vì không thể chấp nhận y mà không dám nhìn thẳng, chậm rãi cúi đầu.
“Cho nên, Lê Hân hy vọng ngươi có thể nằm ở giữa, làm theo đi.”
Nghiêm Sí nhìn về phía Lê Hân, Lê Hân khô cằn nở một nụ cười: “Không sai, ta hy vọng, ha hả.”
Hắn cũng không có biện pháp a, vừa rồi Phong Liệt Vân thừa dịp niết lỗ tai Lê Hân đã tạo ra một không gian nhỏ làm âm thanh không thể truyền ra ngoài, khi đó Phong Liệt Vân nói: “Khiến gia hỏa này thành thật nằm vào giữa đi, bằng không ta sẽ thừa dịp lúc y ở gần kết giới không gian nhất mà ném y vào đám trùng, ta không tin tưởng y.”
Phong Liệt Vân nhất định làm được!
Lê Hân không biết thực lực của Nghiêm Sí cũng là cấp SS biến thái, hắn chỉ biết Phong Liệt Vân mạnh đến không thể diễn tả, 100 vạn quân cũng có thể bị y hố chết. Sĩ quan nhất kiến chung tình với mình này tình nguyện bỏ qua sứ mệnh ở lại bảo vệ hắn, điều này khiến Lê Hân rất cảm động, cũng có lỗi một chút, vì không thể đáp lại chân tình của y. Dựa vào cảm giác như vậy, Lê Hân tuyệt đối sẽ không để Nghiêm Sí chết, liền bị Phong Liệt Vân uy hiếp.
“Nghe thấy chứ, hắn muốn ngươi nằm xuống đấy, ngươi nguyện ý làm mọi thứ vì hắn.” Phong Liệt Vân cười cười với Nghiêm Sí, thập phần ác ý.
Nghiêm Sí nhìn Lê Hân một cái thật sâu, thấy hắn vẫn cúi đầu không muốn nhìn mình, yên lặng xoay người, ghé vào giữa đám người, lại để người hắc ám tinh đè mình dưới thân.
Sau khi mọi người đều nằm tốt, chỗ này đúng là xứng với tên hố vạn người*. Phong Liệt Vân mang Lê Hân ghé vào phía trên mọi người, y nói bên tai Lê Hân: “Ta biết sức mạnh kỳ quái kia của ngươi không cần nhạc cũng có thể sử dụng, bảo vệ tốt đầu óc ta, ta tuyệt đối không thể dị biến tinh thần vào lúc này.”
*Hố vạn người (Ngôi mộ tập thể): là cách những kẻ xâm lược nước ngoài xử lý xác chết sau khi tàn sát dân Trung Quốc.Trong đó, 1 vạn không phải con số cụ thể, nhưng có nghĩa là một số lượng lớn.
Lúc này Lê Hân không có thời gian nghiên cứu vì sao Phong Liệt Vân nhận ra hắn có tinh thần lực, hắn căn bản không giữ bí mật, bị phát hiện là chuyện sớm muộn thôi.
Một tia sáng màu xanh nhạt xuất hiện từ ấn đường Lê Hân, yên lặng không tiếng động tiến vào đầu Phong Liệt Vân, hòa với tinh thần lực vốn có trong đầu y, vây chặt lấy con chip thường xuyên tác loạn kia. Sau khi làm xong, Lê Hân gật đầu với Phong Liệt Vân.
Năng lượng khổng lồ xuất hiện trên người Phong Liệt Vân, trong lúc nhất thời mọi người đều bị sức mạnh không gian xé rách chấn trụ tinh thần, Nghiêm Sí dùng hết toàn lực khắc chế bản thân, mới không dùng dị năng đối kháng với loại lực lượng tràn đầy địch ý sát ý này.
Lực lượng không gian bao bọc toàn bộ người trong hố, trán Phong Liệt Vân thấm mồ hôi, hiển nhiên y bố trí không gian này cũng thập phần cố sức. Bảo vệ mãi mãi gian nan hơn giết chóc, sáng tạo mãi mãi khó khăn hơn hủy diệt. Đối với Phong Liệt Vân mà nói, xé rách một cái không gian so với sáng tạo một cái không gian thì nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.
Thấy trán y ra mồ hôi, Lê Hân vội vàng lần nữa thả tinh thần lực vào đại não y, quả nhiên Phong Liệt Vân càng sử dụng sức mạnh, tinh thần y sẽ càng thống khổ. Dị năng của Phong Liệt Vân thức tỉnh lúc ở viện nghiên cứu, là khi thống khổ nhất sinh ra ý niệm muốn thoát đi, thân thể đáp lại ý nghĩ của não mới thức tỉnh dị năng. Cho nên mỗi lần sử dụng sức mạnh không gian, tinh thần Phong Liệt Vân sẽ càng thêm không xong.
Lần này, tinh thần lực của Lê Hân kìm chặt tinh thần Phong Liệt Vân, một chút cũng không cho đại não y tác loạn. Lúc này Phong Liệt Vân không sợ chút nào, đầu óc thanh tỉnh dị thường, đã không có nỗi lo về sau, y từ hộp không gian lấy ra mấy lọ dinh dưỡng tề rót vào cơ thể mình, có thêm năng lượng hỗ trợ.
Toàn bộ không gian được kết nối, lúc này hố to còn ở trên tinh cầu, nhưng đồng dạng, cũng không còn ở đây. Đây là một không gian độc lập, tuy rằng không đủ lớn, nhưng là nơi có thể bảo vệ mọi người.
Chỉ là không gian chỉ lớn cỡ vậy, một khe hở dư cũng không có, tất cả mọi người đều không thể động đậy, đặc biệt là Nghiêm Sí bị đè ở chính giữa.
Bất quá giờ khắc này, trong lòng Nghiêm Sí không có oán khí, y tự đáy lòng kính nể Phong Liệt Vân, sức mạnh không gian như vậy, ở đế quốc căn bản không ai có thể làm được. Khó trách ngần ấy năm Phong Liệt Vân vẫn ở bên ngoài không ai có thể bắt về quy án, có loại năng lực này, chỉ cần muốn chạy trốn, bất luận kẻ nào ở đế quốc, bất luận thế lực nào cũng không thể bắt được.
Sau khi Phong Liệt Vân bố trí không gian độc lập không lâu, đám trùng liền xa xa bò tới. Tuy nói là không gian độc lập, nhưng Lê Hân vẫn có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên ngoài, cũng có thể nghe được âm thanh không ngừng tiến lên của đám trùng. Là Phong Liệt Vân cố tình để âm thanh và ánh sáng từ bên ngoài có thể tiến vào không gian, nếu cái gì cũng nhìn không tới nghe không được, phát sinh chuyện gì cũng không kịp ứng phó.
Nguyên chủ chỉ thấy qua trùng vũ trụ trên bản đồ bốn chiều của sách giáo khoa, đây là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thật thể. Đám trùng này có hai loại, loại nhỏ cao hơn một mét, loại lớn hơn là hai mét. Nghe nói con lớn là trùng cái, nhỏ là trùng đực, chúng nó một đôi kề nhau tiến lên, nơi đi qua tất cả đều thành hoang vu. Vỏ ngoài của chúng còn cứng hơn vỏ ngoài siêu hợp kim của tinh hạm, hàm dưới là nơi rắn chắc nhất của chúng, cái này khiến chúng có thể cắn bất cứ thứ gì, cho dù là chiến hạm hay cơ giáp, chỉ cần đủ thời gian và số lượng, chúng có thể ăn luôn.
Loại trùng này có vô số chân, đang không ngừng bò sát, dày đặc xếp lại cùng nhau thập phần ghê tởm, miệng còn không ngừng khép mở. Lê Hân tận mắt nhìn thấy cái giường và bồn tắm bị sĩ quan kia xé nát bị con trùng tới đầu tiên hai ba ngụm gặm rớt như gặm dưa chuột, trong lòng khó chịu đến không được.
Đám trùng này sẽ ăn tất cả mọi thứ, lại không ăn hết hơn 3 ngàn thi thể ở trạm không gian, đây cũng là vấn đề đáng để Thẩm Uyển Như suy ngẫm, đương nhiên, lúc này Lê Hân và Nghiêm Sí vẫn chưa rõ về vấn đề này.
Quá ghê tởm, lính biên cảnh phải có bao nhiêu ý chí, mới có thể chiến đấu với cái thứ này. Lại phải chuẩn bị tâm lý thế nào, mới có thể đối mặt với chuyện tương lai có khả năng xác của mình cũng bị đám trùng này ăn sạch. Trong lúc nhất thời, Lê Hân giảm đi một chút ác cảm với quân nhân đế quốc, dâng lên một tia kính nể tự đáy lòng.
Bọn họ đúng là lãnh khốc, đem cảm xúc của mình giấu đi. Nhưng nếu không làm như vậy, thì làm sao có thể đối mặt với tương lai tàn khốc này.
Lê Hân thở cũng không dám thở một cái, che miệng, đồng tử theo bản năng thu nhỏ lại, hiển nhiên đã sợ đến không chịu được. Phong Liệt Vân sờ sờ đầu Lê Hân, đang định an ủi, liền nghe được người phía dưới Nghiêm Sí nói: “Phía trên, phiền đừng khẩn trương như vậy, dịch sang nơi khác được không?”
Thực rõ ràng, người hắc ám tinh không thích Nghiêm Sí, đang chèn ép y đi.
Bất quá bọn họ nói chuyện làm giảm bớt khẩn trương của Lê Hân, lại từ chỗ Phong Liệt Vân nghe được giọng nói của mình sẽ không bị nghe thấy, liền càng thở một hơi nhẹ nhõm.
Kỳ thật người nằm ở trên cùng là rất xui xẻo, bởi vì đám trùng này sẽ bò qua từ phía trên người bọn họ, tuy rằng có không gian bảo vệ nên không cảm giác được trọng lượng, nhưng nhìn bụng và vô số chân của chúng bò qua người mình, cũng là chuyện tương đối khủng bố! Đặc biệt đây còn có mấy ngàn vạn con, chỉ cần xếp thành đội đã có thể dài hàng chục ngàn mét, bò qua cũng phải mất thời gian thật dài, loại cảm giác này quá khó chịu.
Vì thế Lê Hân cũng thử nói đùa để thả lỏng bản thân: “Nguyên lai không nghe được a! Nói sớm chứ, hại ta nín thở lâu như vậy. Chúng nó thật sự có thể ăn, ngay cả nồi và lồng sắt cũng ăn luôn.”
Tuy dáng vẻ như đang nói đùa, nhưng giọng hắn đang phát run. Nghiêm Sí nghe ra, y có thể chịu đựng bản thân bị đè giữa một đám người, nhưng không thể chịu nổi khi nghe thấy âm thanh sợ hãi của Lê Hân, lại không cách nào ôm lấy hắn, nói với hắn không cần sợ.
Tuy rằng tương đối mất mặt, Nghiêm Sí vẫn an ủi Lê Hân: “Có thể nói chuyện, xin một hai ba bốn năm sáu bảy người đè phía trên ta có thể dịch chuyển một chút hay không.”
Sau đó tai y nghe được tiếng nghẹn cười của Lê Hân, tâm thoáng yên ổn một chút.
Lúc này cuộc gọi cưỡng chế đã mở, cũng đủ để Thẩm Uyển Như và Grant biết tình hình nơi này, Nghiêm Sí không muốn để bọn họ nghe được quá nhiều tin tức, tuy cơ thể không thể động, y khống chế dị năng đóng lại thiết bị đầu cuối cá nhân. Vì vậy, rất nhanh tiếp viện có thể đuổi tới, y sẽ dẫn viện binh rời khỏi tinh cầu này đuổi giết trùng vũ trụ, chờ sau khi cuộc chiến kết thúc, liền mang Lê Hân rời khỏi đây.
Hơn 1 vạn người đều đang nhẫn nại, đám trùng này không biết vì sao, cư nhiên vẫn bò qua bò lại trên mặt hố, giống như đang tìm kiếm thứ gì, không chịu rời đi. Biểu tình Phong Liệt Vân từ nhẹ nhàng dần biến thành ngưng trọng, y không nghĩ tới có không gian ngăn cách mà đám trùng vẫn cảm giác được nơi này có người, chính là không chịu đi. Lực lượng của y duy trì không được bao lâu, nếu vẫn không đi, không gian sẽ hỏng mất!
Đám trùng bò qua phía trên không gian, lại hết sức chỉnh tề mà bò lại, chúng nó không ngừng bò qua đầu Lê Hân, cái loại tâm lý sợ hãi này dọa Lê Hân suýt phải tránh đi.
Tất cả mọi người dần dần ý thức được, nhất định đám trùng đã phát hiện gì đó, chúng nó đang chờ đợi, chờ thời điểm không gian không chịu được nữa!
Đây là một trận chiến tâm lý, cũng là một trận chiến hao mòn, cảm giác khẩn trương đối với mọi người mà nói là một loại dày vò, cố tình hiện tại còn không thể động, cần phải chờ. Nghiêm Sí siết chặt nắm tay, Khởi Hàng y để trong xích không gian, nếu giết ra ngoài, ít nhất y có thể bảo vệ được Lê Hân. Chính là nếu những người này chết, Lê Hân…… không biết vì sao, Nghiêm Sí phát hiện mình rất hiểu Lê Hân, y biết nếu mình chỉ lo cứu hắn mà không màng đến chết sống của những người kia, Lê Hân sẽ không trách mình, nhưng hắn sẽ tự trách bản thân cả đời.
Nhẫn nại, giãy giụa, loại hao mòn này giằng co suốt hơn 3 giờ, Phong Liệt Vân cơ hồ đem tất cả dinh dưỡng tề trong hộp không gian ra dùng hết, sắc mặt y trắng bệch, nhìn chằm chằm đám trùng đang bò qua bò lại trên đầu.
Đột nhiên, Lê Hân cảm giác được không khí khẩn trương từ Phong Liệt Vân biến mất. Y liếc nhìn Lê Hân một cái, cái liếc mắt kia, đủ để nói lên rất nhiều thứ.
Không gian chịu không nổi, Phong Liệt Vân muốn liều mạng!
Lê Hân khẩn trương cầm lấy ống tiêu, nếu thật sự phải đánh, ít nhất, hắn phải bảo vệ tốt tinh thần mọi người, không để bọn họ phát cuồng.
Nhưng vào lúc này, Nghiêm Sí bị chôn ở giữa đột nhiên mở miệng: “Tọa độ x-265, y-874, khoảng cách 5 km, số lượng trụ trùng vũ khoảng 5 ngàn vạn con. Ở đây còn có hơn 1 vạn người sống, trước dẫn đám trùng rời đi, lấy bảo vệ người sống làm chủ!”
Y vừa dứt lời, không gian liền sụp đổ! Nhưng còn nhanh hơn không gian sụp đổ, là một sóng nước nhu hòa, nước ấm như cơ thể mẹ đem mọi người vây vào trong, đám trùng tạm thời vô pháp xâm nhập. Đồng thời một luồng điện quang gào thét mà đến, ngay phía trên sóng nước, đem một đám trùng giật điện, bay đầy trên người chúng nó.
Nghiêm Sí nhảy lên, xốc lên tất cả người đè trên mình, xích không gian tỏa ra ánh sáng, Khởi Hàng xuất hiện trên không trung, y liền nhảy vào.
“Chỉ có hai người các ngươi? Viện binh còn lại đâu?” Nghiêm Sí hỏi.
“Cái này sau lại nói đi” Thẩm Uyển Như khống chế sóng nước dẫn mọi người đi “Trước giải quyết đám côn trùng độc hại này!”
“Mang Lê Hân đi!” Nghiêm Sí hô với người bên dưới “Mọi người chạy càng xa càng tốt, trận chiến của chúng tôi sẽ lan đến gần các ngươi.”
Biến cố xảy ra bất ngờ làm người hắc ám tinh đều chấn kinh, 3 đài cơ giáp hồng, lam, lục uy phong lẫm lẫm ngăn cách bọn họ cùng trùng vũ trụ, mọi người nhìn bóng lưng 3 đài cơ giáp này, đột nhiên có loại cảm giác được bảo hộ.
Chúng ta được bảo hộ? Những người bị lưu đày hai mặt nhìn nhau, người từ lúc bắt đầu đã bị vứt bỏ, căn bản không hiểu loại cảm giác được bảo hộ này.
“Đi!” Phong Liệt Vân đẩy Lê Hân vào trong đám người nói. “Càng xa càng tốt!”
“Lão đại!” Người hắc ám tinh nôn nóng hô lên.
“Đều cút cho ta!” Phong Liệt Vân lộ ra nụ cười thị huyết “Đừng quấy rầy ta đại khai sát giới, ai dám phá hứng thú của ta, chết theo đám trùng đi.”
Mọi người: “……”
Emma … lão đại quả nhiên là sinh vật đáng sợ nhất vũ trụ, trùng vũ trụ tính là cái gì a!
Lê Hân chưa kịp lên tiếng, đã bị một đám người ôm lấy bịt miệng khiêng đi. Ba đài cơ giáp bảo vệ cho đường lui cho bọn họ, để những người này có thể trốn thoát mà không cần lo lắng, thể chất của hơn 1 vạn người này đều vô cùng tốt, tốc độ cũng vô cùng nhanh, không tới vài phút đã chạy khỏi tầm mắt. Đám trùng hết lần này đến lần khác muốn đuổi theo, lại bị nước của Thẩm Uyển Như chắn trở về.
“Các ngươi, có chiến hạm không, muốn giúp đỡ không?” Phong Liệt Vân nói với 3 đài cơ giáp.
“Cầu còn không được.” Chuyện có nặng nhẹ hoãn cấp, Thẩm thượng tướng nhanh chóng quyết định, một chiến hạm xuất hiện trước mặt Phong Liệt Vân.
Phong Liệt Vân nhảy vào chiến hạm, chậm rãi cất cánh, sóng vai cùng 3 đài cơ giáp chắn trước mặt trùng vũ trụ, ba người nghe được tiếng Phong Liệt Vân: “Vừa rồi, đúng là nghẹn chết ta.”
Lời này đúng là nói ra tiếng lòng Nghiêm Sí, y cũng nghẹn đến mức chịu không được. Sau khi thấy Lê Hân chạy khỏi tầm mắt, y thở phào nhẹ nhõm, đầu tàu gương mẫu mà vọt vào trong trùng vũ trụ, ngọn lửa đáng sợ cao tới 100 ngàn độ cháy lên, đồng dạng tất cả đám trùng trong không gian đều bị thiêu chết. Trong ánh lửa màu vàng, là âm thanh giãy giụa của đám trùng khi không ngừng hóa thành tro, chúng thê lương kêu lên, lại không cách nào lay động cảm xúc của bốn người này.
Năng lực của Grant và Thẩm Uyển Như khá thích hợp để phối hợp, sóng to cùng lôi điện, đó là mặt biển nguy hiểm trong bão táp, tuy rằng đám trùng sẽ không bị chết đuối, nhưng thân thể chúng ở trong nước mênh mang vô tận, bị dòng điện trên 10 ngàn vôn công kích, một lần lại một lần, không ngừng tuần hoàn, đúng là…… còn không bằng một lần bị thiêu chết một cách thống khoái a!
Nhìn cảnh tượng thảm thiết này, Phong Liệt Vân huýt sáo, nói với Nghiêm Sí: “Tuy rằng rất chán ghét ngươi, nhưng năng lực ngươi dùng như vậy hình như rất lãng phí, hợp tác với ta một phen đi, tuyệt đối chơi trội hơi hai cái riêng.”
“Hợp ý ta.” Giọng Nghiêm Sí từ trong Khởi Hàng truyền ra, nghe không ra hỉ nộ.
Ngón tay Phong Liệt Vân múa loạn trên bàn điều khiển chiến hạm, nguyên năng lượng hòa cùng dị năng của y, có thể phát huy lực lượng vượt xa vừa rồi. Trải qua hai lần đánh, số trùng còn dư lại hơn phân nửa đột nhiên cảm nhận được lực ép không gian đáng sợ, không gian ngày càng chật hẹp, chúng không thể không dán vào nhau, bị ép trong một không gian nhỏ hẹp.
Không gian thu nhỏ lại, nhiệt độ lửa của Nghiêm Sí càng cao, thiêu đốt càng triệt để hơn. Đám trùng bị ép trong không gian kêu thảm, lại không có cách nào thoát ra, ngọn lửa làm chúng thống khổ giãy giụa, cuối cùng chỉ có thể biến thành tro!
Ngọn lửa bùng cháy trong không gian, một tia sáng cũng không lộ ra, Grant không cam lòng yếu thế, cũng đem tất cả sấm chớp của mình đánh vào không gian. Năng lực của Thẩm Uyển Như sẽ làm yếu đi lửa của Nghiêm Sí, nàng liền làm hậu viên, khống chế sóng nước không cho trùng chạy trốn.
Trong thời gian ngắn, cả ngàn vạn con trùng bị Phong Liệt Vân nhốt trong không gian, đã bị 4 người này tàn sát sạch sẽ!
“Cái này gọi là bắt ba ba trong rọ?” Đối diện với xác cháy đầy đất và tiêu diệt một nửa số trùng còn lại, Phong Liệt Vân hỏi, giọng y có chút suy yếu, hiển nhiên dị năng đã bị tiêu hao quá mức, bất quá tiếng cười lại thập phần vui sướng.
“Đốt trùng trong chum.” Nghiêm Sí bình tĩnh sửa đúng lại.