Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 31: Mở đầu sóng gió (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trị liệu thôi miên cho Nghiêm Sí tương đương không thuận lợi, thôi miên là thủ đoạn vòng qua ý thức bên ngoài mà tiến vào trị liệu tiềm thức, có tác dụng trị liệu rất tốt đối với trị liệu tinh thần. Lòng người vô cùng phức tạp, đại não càng là nan đề mà các nhà khoa học hiện nay đều chưa giải được. Mà thông qua thủ pháp thôi miên, có thể giúp người tìm được chỗ mấu chốt tinh thần.

Lấy dược vật hỗ trợ, bác sĩ lần lượt tiến hành thôi miên Nghiêm Sí. Mỗi lần đều có thể làm y dễ dàng tiến vào trạng thái thôi miên, nhưng nói ra nội dung, thì y vẫn như cũ tỉnh lại khi nhắc tới.

“Cho dù là người đang lúc dị biến tinh thần, sử dụng loại thuốc kiểu mới này cũng đủ khiến họ nói ra bản thân đã từng trải qua những gì, chính là Nghiêm Sí thiếu tướng cái gì cũng không có.” Bác sĩ đem bản ghi chép trị liệu đưa cho Nghiêm Lẫm “Ký ức của y cũng không phải giấu sâu trong đầu cần người khai quật, mà là có những ký ức đứt khoảng nào đó xuất hiện tính tổn thương, thương này không tốt, ký ức của y không thể nào khôi phục.”

“Đây là cái gì?” Nghiêm túc xem bản trị liệu Nghiêm nguyên soái nhíu mày chỉ vào một chỗ có ký hiệu tương đối không rõ nói “Vì sao mấy ký hiệu này liên tục xuất hiện trong bản ghi chép thôi miên?”

“Nga, đây là âm phù.” Mặt bác sĩ có chút đỏ “Thật ra ngoài giờ làm ta còn thích sáng tác nhạc, trước đây còn muốn chọn học ngành nghệ thuật a, sau đó nghe nói hiện trạng của hệ nghệ thuật nên mới không báo danh.”

“Sớm đã có quang não soạn nhạc, não người nghĩ ra nhạc làm sao hợp lý như quang não soạn, sở thích vô nghĩa.”  Quan điểm của Nghiêm Lẫm là quan điểm của đại đa số người “Ngươi không vào hệ nghệ thuật mà học y là chính xác. Trở lại chuyện chính, mấy cái âm phù này có nghĩa gì?”

“Là Nghiêm Sí thiếu tướng ở trong thôi miên, khẽ ngâm nhiều lần một câu. Tần suất xuất hiện những lời này tương đối cao, hơn nữa ngữ điệu mỗi lần  đều giống nhau, ta liền dùng âm phù đem ngữ điệu ghi lại.” Quân y giải thích.

“Vì sao không đem câu ngâm kia ghi vào?” Nghiêm Lẫm hỏi.

“Ta có ghi vào.” Bác sĩ trả lời. “Ở cuối hồ sơ.”

Nghiêm Lẫm lật đến cuối hồ sơ, là ghi chú của bác sĩ, mặt trên viết —— người bị thương trong lúc thôi miên lặp đi lặp lại ba chữ ‘cải thìa nhỏ’, còn sử dụng ngữ điệu tương đối khéo léo thê lương, sinh ra hiện tượng như vậy, có hai loại khả năng: Thứ nhất, tinh thần người bị thương trong lúc bị thương, từng phát sinh sự kiện bi kịch có liên quan đến cải thìa nhỏ, làm ấn tượng y khắc sâu, liên tục nhớ lại, ngữ điệu không tự chủ mà trở nên bi thương; thứ hai, vì gia đình hoặc nhân tố giáo dục trong thời kỳ thơ ấu của người bị thương, phát sinh sự kiện sự kiện bi kịch có liên quan đến cải thìa nhỏ ……

Nghiêm Lẫm mặt vô biểu tình đóng quang bình, ông quyết định đổi một bác sĩ thâm niên phân tích đoạn báo cáo trị liệu này cho Nghiêm Sí. Không phải không muốn tìm thôi miên sư đáng tin cậy hơn thôi miên, mà là thôi miên không thể tiến hành quá nhiều lần, trong thời gian ngắn tiếp nhận quá nhiều tâm lý ám chỉ sẽ lưu lại di chứng, bản thân Nghiêm Sí đã bị chấn thương tinh thần quá nhiều, không nên tiếp tục thôi miên.

Sau khi đổi bác sĩ, ông có được kết luận đồng dạng……

Sau khi Grant xem xong hồ sơ trị liệu thì cười đến lăn lộn đầy đất, Nghiêm Sí từ nhỏ tựa như người máy 360 độ không góc chết vờ cao thâm toàn phương vị không khuyết điểm, sẽ trong lúc thôi miên không ngừng ưu tư nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại cải thìa nhỏ, trời à, y là có bao nhiêu muốn ăn cải thìa!

Giữa trưa cùng ngày hắn cố ý dùng quang não yêu cầu nhà ăn đưa đến một phần, phải chuẩn bị cải thìa tươi mới, nhất định lúc bọn họ ăn cơm phải đặt ở chỗ thấy được. Hắn muốn xem bộ dạng ưu thương của Nghiêm Sí đối với cải thìa, hơn nữa nhất định phải dùng đầu cuối lưu lại, sau này có thể tận tình mà cười nhạo y, ha ha ha ha ha!

Mang theo nụ cười quỷ dị như vậy, giữa trưa Grant nhiệt tình mà cùng theo Nghiêm Sí vào nhà ăn. Quân đội có phát dinh dưỡng tề, cũng có thể đến nhà ăn ăn thực phẩm dinh dưỡng, các sĩ quan và binh lính đều dùng một dạng thức ăn. Grant một đường vui sướng khi thấy người gặp họa chờ Nghiêm Sí mất mặt trước mọi người, ai ngờ lúc dùng cơm Nghiêm Sí vẫn là cái Nghiêm Sí 360 độ không góc chết kia, y nhìn cũng không nhìn những cải thìa tươi non đó một cái, vẫn như trước đây, từ phòng nghỉ đến nhà ăn mất 2 phút, múc cơm 30 giây, ăn cơm 10 phút, đem khay cơm đưa đến máy rửa 10 giây, về phòng nghỉ 2 phút, toàn bộ quá trình mất 14 phút 40 giây, cùng ngày thường không có bất cứ gì……

Chậm đã, y chậm 5 giây!

Grant trở về phòng nghỉ của mình, mới phát hiện toàn bộ quá trình cư nhiên dùng 14 phút 45 giây.  Nghiêm Sí làm việc từ trước đến nay đều tính bằng giây, lãng phí 5 giây đối với y mà nói chính là đang lãng phí sinh mệnh, như thế nào lại xuất hiện loại  sơ hở này a? Thời gian lãng phí ở đâu? Cùng đi ăn cơm, cùng nhau múc cơm, Grant ăn chậm hơn Nghiêm Sí một chút, thấy y đã đem khay cơm đưa qua mới vội vàng nhét hai ngụm rồi mang khay cơm  bỏ vào, lại một đường đuổi theo Nghiêm Sí chưa bao giờ…… Như vậy chính là lúc y đem khay cơm đưa lại phí mất 5 giây?

Vì thế Grant không phiền phí thời gian chạy về nhà ăn, lúc này nhóm người máy đã bắt đầu rửa khay cơm. Nấu cơm ở nhà ăn đều là những người máy toàn trí năng này, trên thân mỗi người đều có lưu công năng tự động. Grant đương nhiên có quyền hạn xem xét, hắn mở ghi hình của người máy phòng rửa dọn, điều đến đoạn Nghiêm Sí thả khay cơm, nhìn thấy Nghiêm Sí nện bước lui tới như đúc ngày thường đem khay cơm thả vào máy rửa, Grant đã từng vì quan sát nhược điểm của Nghiêm Sí xem qua loại ghi hình này, quan sát một thời gian hắn liền từ bỏ, mỗi ngày đều lập lại như nhau một lần, bước chân nào dẫm lên chỗ đất nào đều giống nhau như đúc, nhân sinh Nghiêm Sí cơ hồ đã bị máy móc hoá, không có bất cứ thú vị nào …… Từ từ, y dừng!

Trong video Nghiêm Sí ngừng chân, ở khu rửa rau dưa đứng lại khoảng 4 giây, dùng 1 giây cầm lấy một cây dưa chuột, bước chân máy móc hoá rời khỏi nhà ăn.

Ngô…… Nếu là xem người khác, bất quá chỉ là vừa ăn cơm xong nhìn thấy rau dưa cảm thấy chưa no muốn ăn thêm một ít, nhưng với Nghiêm Sí thì khác, đây cơ hồ là đánh vỡ thói quen 29 năm qua của y, Nghiêm thiếu tướng chưa từng sau khi ăn xong dùng qua bất cứ thứ gì!

Lúc này y lại coi trọng một cây dưa chuột, Grant cảm thấy mình phát hiện vấn đề thật nghiêm trọng.

Nhưng hắn phân tích không ra nơi nào vấn đề, chẳng lẽ  lúc tinh thần Nghiêm Sí thất thường, phát hiện bản thân vô cùng thích ăn dưa chuột sao? Làm người khó hiểu.

Lúc này Nghiêm Sí hẳn là đang nghỉ trưa, 30 phút tiêu thực, 15 phút ngủ trưa. 45 phút sau, Nghiêm Sí sẽ dùng thời gian 1 phút đến phòng huấn luyện, bắt đầu huấn luyện buổi chiều. Grant vừa lãng phí hơn 40 phút để phân tích bằng chứng, hiện tại Nghiêm Sí hẳn là nên đến phòng huấn luyện bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện mỗi buổi chiều.

Grant thân là chuẩn tướng quân đoàn số 2, vẫn luôn dựa vào cơ sở của quân đoàn số 1, đương nhiên không có phòng huấn luyện của mình, thân là khách, hắn hoàn toàn có thể mượn Nghiêm Sí, còn có thể cùng y bàn luận a.

Vì thế Grant đến phòng huấn luyện, ngoài ý muốn, Nghiêm Sí không ở.

Ác ý không dùng thiết bị đầu cuối cá nhân dò hỏi Nghiêm Sí, mà là đi tìm Nghiêm Lẫm, tỏ vẻ tới mượn phòng huấn luyện không thấy được Nghiêm Sí nên rất lo lắng, hy vọng cùng Nghiêm Lẫm đến xem y.

Nghiêm Lẫm quan tâm nhi tử liền cùng Grant đi tìm Nghiêm Sí, bất quá ông vẫn vô cùng tôn trọng nhi tử mà không dùng quyền hạn nguyên soái cưỡng ép  mở cửa phòng Nghiêm Sí, gõ cửa thật văn minh, như vậy làm Grant âm thầm cắn răng, hắn chính là hy vọng nguyên soái quan tâm nhi tử quan tâm đến trình độ nhất định đá cửa a!

Nghiêm Sí thật bình tĩnh mở cửa, Grant một bước vọt vào, đi thẳng đến thùng rác. Bên trong cái gì cũng không có, thậm chí rễ dưa chuột không thể ăn cũng không có.

“Thôi miên xong cảm thấy có chút mỏi mệt, chiều nay muốn nghỉ ngơi, hy vọng nguyên soái có thể phê chuẩn, Grant chuẩn tướng có thể dùng phòng huấn luyện của ta.” Nghiêm Sí trả lời như thế.

Nghiêm Sí trọng thương vừa khỏi hẳn, lại tiếp nhận thôi miên, Nghiêm Lẫm đương nhiên không ép buộc y, mang theo Grant đang tham đầu tham não (thăm dò tìm kiếm) rời đi. Bọn họ đi rồi, Nghiêm Sí mở nắm tay vẫn luôn siết chặt ra, bên trên tất cả đều là dưa chuột bị nghiền thành nước, bộ phận còn lại kia, đương nhiên là trước khi mở cửa, đã bị Nghiêm Sí một ngụm nuốt vào bụng rồi. Đối với thiếu tướng cấp SS có thể ăn linh kiện cơ giáp mà nói, cuống dưa chuột chỉ là đắng một chút, so với linh kiện có dinh dưỡng hơn nhiều.

Trầm mặc rửa sạch tay, Nghiêm Sí nằm vào giường. Giường y rất lớn, là giường đệm hơi hai người 2 mét, lúc thường sẽ thu vào trong vách tường, khi cần ngủ mới mở ra. Nghiêm Sí nằm trên giường, vậy mà tự nhiên nghiêng người, mở ra cánh tay, giống như đang đợi một người chui đầu vô lưới lăn vào lòng ngực y.

Yên lặng nhìn chằm chằm cánh tay mình, đây không phải tư thế ngủ tiêu chuẩn ngày thường của y. Lúc này sau khi bị thương trở về, y có thêm một số thói quen mà bản thân không thể khống chế.

Hoàn toàn không nghĩ đến sửa đúng thói quen của mình, Nghiêm Sí cứ như vậy mở một cánh tay, một bàn tay khác tựa như duy trì tư thế vây người nào đó ngủ.

Xác định Nghiêm Sí không có khả năng khôi phục ký ức, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, sau chiến đấu, Nghiêm Lẫm liền phái Nghiêm Sí đến Khoáng tinh tìm hộp đen của ‘Khởi Hàng’. ‘Khởi Hàng’ bị thương nghiêm trọng, được đưa đi duy tu, Grant làm quan chỉ huy đội tìm kiếm tất nhiên phải tiếp tục hoàn thành công việc kế tiếp, trợ giúp Nghiêm Sí thiếu tướng tìm hộp đen. Đợi sau khi tìm được hộp đen, hắn còn muốn mang Nghiêm Sí từ Khoáng tinh một đường đến Emir, hy vọng có thể tái hiện tình cảnh làm Nghiêm Sí nhớ ra gì đó.

Trong vòng hơn nửa năm, Khoáng tinh đã phái quản lý mới đến, phòng chỉ huy Khoáng tinh cũng được sửa sang lại, thi thể người hy sinh đã được đế quốc mang về an táng. Bố trí trong phòng chỉ huy vẫn giống như cũ, sau khi Nghiêm Sí dạo qua một vòng, trong đầu mơ hồ có một tia ký ức.

Bọn họ phát cuồng ở đây, sau đó chính mình dùng hết toàn lực giết chết người khởi xướng, trong cuồng loạn phát ra tín hiệu cầu cứu, điều khiển ‘Khởi Hàng’ rời đi. Trước khi rời khỏi Khoáng tinh, y có khôi phục một chút thanh tỉnh, đem hộp đen của ‘Khởi Hàng’ ném xuống.

“Không có trong phòng chỉ huy” Nghiêm Sí nói “Mô phỏng quỹ đạo khi Khởi Hàng rời khỏi Khoáng tinh, hộp đen nằm ở một chỗ nào đó trong Khoáng tinh.”

“Một chỗ nào đó??!!!” Grant hỏng mất “Cậu biết diện tích bề mặt Khoáng tinh này có bao nhiêu lớn không? Cậu biết phạm vi phát hiện hộp đen có bao nhiêu nhỏ? Cậu biết bản thân trong lúc cuồng loạn không chạy theo quỹ đạo bình thường, bao nhiêu tuyến đường có khả năng xuất hiện? Dưới tất cả tình huống chưa có kết luận, muốn tìm được hộp đen, liền giống như mò kim đáy biển!”

“Cậu có biện pháp khác sao?” Nghiêm Sí bình tĩnh hỏi.

Grant: “……”

Đáng chết hắn không có, khi Nghiêm Sí còn chưa khôi phục ký ức, biện pháp gì cũng không có.

Trước khi chưa có kết luận, Nghiêm Sí dựa theo ký ức mơ hồ của mình nguy ngôn tủng thính(44). Nhưng y rõ ràng, vô luận tốn bao nhiêu thời gian, cũng phải tìm được hộp đen. Trong trí nhớ loại tình hình tất cả mọi người đều cuồng loạn này căn bản không bình thường, nhân loại rất có khả năng sắp phải đối mặt với một loại sinh vật vũ trụ hoàn toàn mới, thậm chí có thể nói, là khắc tinh của nhân loại!

(44) Nguy ngôn tủng thính: bắn tiếng đe dọa, cố dọa cho sợ.

Hộp đen sẽ chân thật mà ghi lại toàn bộ quá trình phát sinh lúc ấy, muốn làm đế quốc coi trọng sự kiện lần này, cần phải có chứng cứ trong hộp đen.

Người máy làm việc ở Khoáng tinh đều là loại khai thác đào bới, không có loại thăm dò. Hộp đen trong cơ giáp đôi khi sẽ chứa những thông tin quan trọng, nếu nhưng thăm dò trong phạm vi quá lớn, có thể sẽ bị những người khác rò rỉ bí mật, cho nên phạm vi dò xét hộp đen chỉ nằm trong vòng 5 mét, chỉ những người có thông tin chính xác mới có thể tìm kiếm. Grant chỉ mang theo 10 máy thăm dò, nếu dùng nhân lực tìm kiếm, vậy quá lãng phí thời gian, xem bộ dạng này của Nghiêm Sí cũng không có khả năng nhanh chóng khôi phục ký ức, cần phải hướng đế quốc xin một ít người máy thăm dò, mô phỏng quỹ đạo ‘Khởi Hàng’ tìm kiếm trong phạm vi di động mới được.

Do đó, thời gian đến tinh cầu Emir chắc chắn sẽ bị kéo dài, Grant thập phần bất đắc dĩ. Từ nhỏ hắn đã xem Nghiêm Sí làm đối thủ, quan sát y thật lâu, hắn ra kết luận, Nghiêm Sí là một người phi thường phi thường không thú vị, ở cùng y có thể đem người máy bức điên. Máy móc còn có lúc bị sai trình tự, mà Nghiêm Sí còn muốn nghiêm cẩn hơn cả máy móc, 29 năm qua, quy luật sinh hoạt đến không giống một nhân loại.

Chờ người máy tham dò 10 ngày, công tác tìm kiếm lại xa xôi không thấy. Cũng may bọn họ vừa mới đánh thắng một trận, làm mấy con trùng kia bị thương nặng, trong thời gian ngắn sẽ không có chiến sự, sẽ có đủ thời gian ở chỗ này cọ xát. Khoáng tinh là địa phương vô cùng nhàm chán, không khí trong Khoáng tinh không thích hợp cho nhân loại sinh sống, cũng không có đồ ăn. Ra cửa hết thảy giản lược, đồ ăn đều là dinh dưỡng tề, một tháng sau, miệng Grant cũng nhạt ra, Nghiêm Sí vẫn như mọi ngày bình thường rời giường, ăn cơm, huấn luyện, không sai chút nào, hoàn toàn không có cảm giác nhàm chán.

“Uy uy uy!” Rốt cuộc Grant cũng nhịn không được than với Nghiêm Sí “Cũng không phải thời chiến tranh, lúc chúng ta có thể hưởng thụ, vì cái gì phải khiến mình giống như đang trong thời kỳ khổ hạnh ở địa cầu cổ? Nơi này đúng là quá nhàm chán, ngay cả internet cũng chỉ có bên trong quân bộ, còn không được kết nối với đại chúng ở ngoài, kém quá nhiều so với Dorset tinh.”

“Ta ở Dorset tinh cũng sinh hoạt như vậy.” Nghiêm Sí mặt vô biểu tình trả lời, lúc nói chuyện với Grant, y còn không quên một tay nhấc vật nặng mấy tấn “Bất đồng duy nhất chính là, trọng lực ở Khoáng tinh gấp 3.5 lần Dorset tinh, thích hợp để rèn luyện.”

Grant: “……”

Tương lai Nghiêm Sí nhất định cưới không được lão bà, nhất định sẽ sống cùng người máy cả đời!

Khó trách Nghiêm nguyên soái lớn tuổi như vậy mới thành thân có Nghiêm Sí, làm hại hắn rõ ràng lớn hơn Nghiêm Sí 1 tuổi mà bối phận lại thấp một đoạn, một nhà này đều là người máy. Grant len lén nghĩ.

“Mặc kệ cậu, gần đây có một viên tinh cầu nguyên thủy, ta muốn đến đó săn thú.” Grant ngẫm lại nói “Nếu điều khiển cơ giáp, có thể quay về cùng ngày. Tiếp tục dùng dinh dưỡng tề ta chịu không nổi, ta muốn đến nguyên thủy tinh ăn rau dưa tươi, mình cậu ở lại đây chịu khổ đi.”

Hai chữ rau dưa làm lỗ tai Nghiêm Sí giật giật, khi ở căn cứ, mỗi lần dùng cơm xong y đều nhịn không được lấy một cây dưa chuột từ nhà ăn về, điều này làm cho thời gian dùng cơm trưa của y kéo dài thêm 5 giây, ngủ trưa ít lại 5 giây. Nghiêm Lẫm cũng chú ý tới biến hóa này của y, nhưng chỉ cho rằng y dùng xong thì thích ăn dưa chuột, điều chỉnh công việc và thời gian nghỉ ngơi của mình thích hợp hơn mà thôi, nên không chú ý quá nhiều, dù sao Nghiêm Sí không phải lấy cải thìa là được.

Đi vào Khoáng tinh, Nghiêm Sí cũng đã có 1 tháng không đụng tới dưa chuột. Nói thực ra, y cũng không biết vì sao mỗi ngày mình đều lấy một cây về bóp nát…… Là luyện tập làm sao bóp không bị nát, nhưng thời gian lâu không chạm vào dưa chuột, luôn có một loại cảm giác ẩn ẩn sầu lo.

Vì thế thời điểm Grant trong tư thế chuẩn bị cùng Viễn Hàng đến tinh cầu nguyên thủy, thì ghế phó nhiều thêm một người.

“Rốt cuộc cậu theo ta tới đó làm gì a! Ghế phó là cho thê tử tương lai của ta ngồi!” Grant tạc mao, hắn đến nguyên thủy tinh săn thú, trừ bỏ muốn cải thiện thức ăn, nguyên nhân khác chính là không muốn  tiếp xúc với Nghiêm Sí nữa, cái tên người máy này quả thực rất nhàm chán. Hắn hoàn toàn không muốn mang theo Nghiêm Sí đến nguyên thủy tinh, hoàn toàn không muốn!

“Tinh lịch năm 3230, sau khi cậu nhận được quyền điều khiển Viễn Hàng, lần đầu tiên điều khiển ngồi ghế phó chính là duy tu sư cơ giáp Viễn Hàng, Viễn Hàng là lần đầu tiên xuất phát, cần duy tu sư cơ giáp  tùy thời đi theo điều chỉnh; tinh lịch năm 3231, lần đầu tiên Viễn Hàng xuất chinh, bởi vì chiến sự căng thẳng, một chiến sĩ cơ giáp thường sẽ không cách nào đi được, ngồi ở ghế phó Viễn Hàng chính là phụ tá David của cậu; tinh lịch năm 3232, trong hành động cứu viện, trên ghế phó Viễn Hàng ghi lại năm người bệnh; tinh lịch……”

“Đủ rồi đủ rồi!” Mặt Grant đều co rút rồi.

“Những người này đều là lão bà cậu?” Nghiêm Sí trầm tư rồi tiếp tục nói “Quả nhiên di truyền học vẫn có đạo lý nhất định, Grant lão nguyên soái ở đế quốc cũng có vô số tình nhân trên các tinh cầu, tính, lão bà ngồi qua ghế phó của cậu còn chưa nhiều bằng tình nhân ông ta.”

Grant: “……”

Cho nên nói tương lai Nghiêm Sí nhất định cưới không được lão bà, rốt cuộc y có hiểu nam nhân lãng mạn hay không?

Cắn răng nửa ngày, Grant vẫn không thể không mang theo Nghiêm Sí. Không có biện pháp, Khởi Hàng còn đang duy tu, chỉ là một lần đi bình thường, không cần phải sử dụng cơ giáp dự phòng  mạo hiểm đi trong vũ trụ, hắn chỉ có thể mang Nghiêm Sí.

Về sau lại có loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không vỡ đầu mà đi tìm Nghiêm Sí nữa.



Lê Hân dưới sự an bài của Phil thuận lợi đến được nguyên thủy tinh, được Giả Lệ Nhĩ và Áo Lạc Tư sắp xếp trong phòng trăng mật dành cho khách, vẫn luôn an tĩnh mà ngủ say. Mỗi tối Giả Lệ Nhĩ và Áo Lạc Tư đều đánh nhau trên giường, ban ngày còn muốn đánh nhau trên nguyên thủy tinh. Bọn họ thi xem rốt cuộc là ai săn được nhiều con mồi hơn, như vậy buổi tối người thắng sẽ ở mặt trên, khống chế quyền chủ đạo. May mà Giả Lệ Nhĩ là nữ nhân không hơn không kém, cho dù cô có thắng thì bất quá cũng là đổi vị trí, vạn nhất cô là nam nhân, bộ vị nào đó của Áo Lạc Tư có khả năng phải thường xuyên không giữ được.

Tuy rằng thổ dân nguyên thủy tinh trong mắt người đế quốc là thập phần man rợ, nơi này còn có hải tặc tinh tế. Chính là trên thực tế bọn họ vô cùng thực hiện nguyên tắc ‘Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang’, phụ cận có một Khoáng tinh khoáng sản phong phú, trước giờ bọn họ cũng không đến đánh cướp, mà là đến đường hàng không có năm ánh sáng không xa khác đánh cướp.

Người đế quốc rất ít khi đến nguyên thủy tinh, thổ dân nguyên thủy tinh cũng sẽ không thương tổn người đế quốc đang ở trong bản địa, cho nên Phil có thể yên tâm đem Lê Hân đưa đến nơi này, mà vợ chồng Giả Lệ Nhĩ cũng có thể yên tâm thiết lập tốt hình thức phòng ngự cho khoang thụy miên (ngủ mê) rồi đi săn thú.

Kế hoạch của bọn họ đều rất hoàn mỹ, duy nhất không hoàn mỹ chính là tinh thần lực của Lê Hân.

Tinh thần lực cường đại hơn nhiều so với người đế quốc làm Lê Hân căn bản không có khả năng ngủ trong khoang thụy miên lâu như vậy, một khi hắn đạt tới cấp đại sư, trừ khi tự hắn muốn ngủ, nếu không bất cứ ngoại lực nào cũng không thể làm Lê Hân đi vào giấc ngủ. Hiện giờ cũng như thế, rõ ràng thiết lập 1 năm, nhưng Lê Hân chỉ ngủ say trong 3 tháng đã tỉnh.

Phil đã dạy hắn, sau khi tỉnh dậy làm thế nào mở khoang thụy miên, Lê Hân thực tự nhiên bước ra từ khoang thụy miên, ngoài ý muốn phát hiện bản thân vô cùng đói (đương nhiên rồi, ngủ đông tỉnh lại ai cũng sẽ đói, ngủ 3 tháng cơ mà).

Sau khi tiêm cho mình một liều dinh dưỡng tề, ôm tỳ bà cùng hắn nằm trong khoang thụy miên ra, Lê Hân bắt đầu quan sát tình huống xung quanh.

Thật là…… chỗ ở phi thường phóng khoáng, đem một gốc đại thụ có đường kính chừng 100 mét đào rỗng, còn ngăn ra rất nhiều phòng, ngay cả gia cụ cũng trực tiếp làm bằng thân cây, giường và ngăn tủ đều ở trên mặt đất, đặc biệt nguyên sinh thái, không hổ là nguyên thủy tinh.

Dạo qua một vòng trong phòng không thấy người (đôi vợ chồng kia lại ra ngoài săn thú phân trên dưới), Lê Hân căn bản không biết rốt cuộc bản thân đang ở nơi nào, phải đến quán bar nào ca hát, cảm thấy đặc biệt khó hiểu. Cùng tới nguyên thủy tinh, vì sao mình tỉnh lại không có người tiếp a? Chẳng lẽ thể chất hắn quá kém, nằm trong khoang thụy miên gọi thế nào cũng không tỉnh, thời gian ngủ quá lâu, cho nên những người này không kiên nhẫn chờ nữa, liền đi ra ngoài trước?

Ở một mức độ nào đó, Lê Hân hiểu được.

Biết mình cũng đủ nhược kê, Lê Hân không tùy tiện rời khỏi nhà, mà ở trong nhà an tĩnh luyện tỳ bà. Giấc ngủ dài làm hắn nghỉ ngơi đủ, trạng thái tinh thần cũng rất tốt, âm nhạc đàn tấu cũng vô cùng hấp dẫn người. Bởi vì trước đó đã ló đầu nhìn ra cửa sổ, gần đây chính là một mảnh rừng rậm, hô vài tiếng cũng không có người ở, Lê Hân có thể yên tâm luyện nhạc, chờ đám người quán bar trở lại.

Hắn yên tâm quá sớm =_=

Đúng là Giả Lệ Nhĩ và Áo Lạc Tư vì không muốn bị người quấy rầy, lựa chọn hưởng tuần trăng mật ở nơi không có người sinh sống. Nhưng đồng dạng, không có người sống, liền đại biểu hoàn cảnh nơi này đặc biệt gian khổ hoặc có rất nhiều dã thú không thích hợp cho nhân loại sinh tồn.

Có thể ở trong gốc thụ lớn như vậy khẳng định không phải hoàn cảnh gian khổ, mà hai vợ chồng thích săn thú như vậy, liền chứng minh phụ cận có rất nhiều con mồi, rất nhiều dã thú.

Tiếng la và âm nhạc của Lê Hân đúng là không hấp dẫn người tới, nhưng lại hấp dẫn dã thú tới a =_=

Đàn một lát Lê Hân liền cảm thấy không thích hợp, như thế nào…… Mặt đất giống như có chút rung vậy a?

Không phải giống như, mà là thật sự đang rung! Không chỉ có rung, Lê Hân đã có thể từ từ nghe thấy tiếng chấn động thật lớn từ xa tới gần, cách mình càng ngày càng gần, hơn nữa loại âm thanh này …… Có chút giống tiếng bước chân Godzilla trong phim nào đó, nhất định là hắn ảo giác!

Trộm dò đầu ra cửa sổ, mặt Lê Hân cũng biến thành cùng màu với lá cây. Con khủng long thật lớn chỉ nhìn thấy trong phim Jurassic từng bước đi về hướng mình, mỗi một bước đi mặt đất liền một trận chấn động.

Khủng long Amphicoelias (45), một chi trong chủng loại Diplodocidae, thân dài 40-60 mét, nặng 122 tấn, có thể sánh ngang cá Voi Xanh – sinh vật biển nặng nhất thế kỷ 21.

(45)Khủng long Amphicoelias: dịch là Khủng long hai khoang rỗng. (Trong truyện tác giả có viết tắc là Song Khoang long, nhưng ở đây mình xin đổi thành Amphi long cho gần với tên tiếng anh của nó hơn).

 Trong truyện tác giả có vit tắc là Song Khoang long nhưng ở đây mình xin đổi thành Amphi long cho gần với tên ting anh của nó hơn

May mắn duy nhất chính là, chúng nó là khủng long ăn cỏ, ăn lá cây thần mã……

Hiện giờ hắn ở đây, chính là một thân cây, mà con khủng long này, mục đích dường như là cái cây này a a a!!

Kia có phải hắn tại trong cây sẽ an toàn sao…… Sao có thể an toàn a, ngã!

Mà dường như ông trời ghét bỏ hắn chưa đủ xui xẻo, khi con Amphicoelias bắt đầu ăn cây lá trên cây, một con khủng long nhỏ hơn nhiều so với Amphi long vụt tới, một ngụm cắn cổ dài của Amphi long. Thật bội phục con khủng long này, thân dài bất quá chỉ 12 mét, chiều cao cũng có 4 mét, thể trọng thoạt nhìn càng không bằng 1/10 Amphi long, như thế nào lại có dũng khí công kích một con khủng long lớn hơn mình nhiều như vậy. Bất quá con khủng long này thật quen mắt, nhìn hàm răng dày đặc kia, hình như thường xuyên nhìn thấy trong Công viên kỷ Jura trước kia……

Bá Vương long a a a a a a!!! (46)

(46) Bá Vương long: Tyrannosaurus, được gọi là khủng long bạo chúa. Con này chắc ai cũng biết:))))

Một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất trong lịch sử và là khủng long ăn thịt nổi ting nhất lực cắn mạnh nhất trong các loài sinh vật sống trên cạn và khủng long ăn thịt bá chủ địa cầu trong toàn bộ kỷ Creta a

Một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất trong lịch sử và là khủng long ăn thịt nổi tiếng nhất, lực cắn mạnh nhất trong các loài sinh vật sống trên cạn và khủng long ăn thịt, bá chủ địa cầu trong toàn bộ kỷ Creta a!

Mắt thấy Bá Vương long nhẹ nhàng cắn vỡ xương chân Amphi long, khủng long ăn cỏ thật lớn nặng nề ngã xuống đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Tuy nhiên, sau khi Bá Vương long cắn Amphi long, cư nhiên không lập tức ăn, mà đi về hướng gốc cây chỗ Lê Hân ở.

Cô đơn một mình Lê Hân tấu nhạc mang theo tinh thần lực, một mình ta thực tịch mịch, ý nghĩ gọi người trở về tìm ta linh tinh a. Thật đáng tiếc, hắn không đưa tới người, chỉ đưa tới một đám khủng long.

Khủng long ở thế giới tương lai, dường như cũng rất dễ dàng chịu tinh thần lực cảm nhiễm a QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.