Tính Sư

Chương 42: Thạch – 10




Sau chuyện đêm đó, liên tiếp vài ngày sau, hai người đều chẳng chạm mặt đối phương ở nhà được mấy lần.

Thứ nhất là vì dạo gần đây hai người họ cũng rất bận rộn, thứ hai là hai người ít nhiều đều cố gắng tránh né đối phương bởi vì lời thẳng thắn của Tân Giáo đêm hôm ấy.

Cứ như vậy, dù sống chung dưới một mái nhà nhưng cơ hội gặp mặt của bọn họ cũng chẳng nhiều, có khi cả ngày không có thời gian nói với nhau được một câu, tối về gặp nhau thì bầu không khí cũng nặng nề đến đáng sợ.

Thực ra hai bữa nay không phải Tấn Hành cố ý lạnh nhạt với y như thế, chỉ là hắn không giỏi ăn nói, lời còn chưa ra khỏi miệng thì bỗng dưng lại chẳng biết nên nói thế nào với Tần Giao nữa.

Đúng là hắn rất ghét cảm giác bị lừa dối hay mưu hại, nhưng quả thật trong thời gian này chính hắn cũng có chuyện luôn che giấu Tần Giao.

Một khi hắn muốn thật sự thẳng thắn và giãi bày hết tất cả bí mật giấu kín của mình cho Tần Giao, vậy nghĩa là quan hệ của bọn họ không còn là hôn nhân hợp đồng đơn thuần nữa mà sẽ trở thành một loại giao phó tình cảm phức tạp và sâu sắc hơn, đối với bất kỳ người bình thường nào mà nói, hiển nhiên chuyện như thế cần phải có một thời gian suy nghĩ nhất định.

“……..Ôi, sao hôm nay mùi chè khang khác vậy ta……. Hơi chua chua mà cũng hơi chát chát, có phải người yêu của tính sư tiểu tướng công đã chọc giận ngài không…… Chi bằng nói nhỏ cho nô nô nghe……. Bộ ngực và tấm lòng của nô nô đều mềm ơi là mềm, không hề sắt đá như cái tên oan gia của ngài đâu…….”

Xà Âm Nữ trong Họ Vạn Gia mỗi ngày vẫn nói lời đường mật dụ dỗ Tấn Hành, kẻ còn khó lay động hơn cả hòa thượng, tuy hiệu quả không được tốt lắm cơ mà có vẻ xà nữ đã tìm được chút lạc thú từ hạng mục hoạt động cố định này.

Chỉ tiếc Tấn Hành ngoại trừ chủ động hỏi cô ả xem con rắn lớn mọc sừng kia còn tới nhà hắn nữa hay không, thì thời gian còn lại hắn đều chẳng thèm đoái hoài đến ả ta.

Hôm nay lại bị hỏi làm xà nữ cũng đâm ra bực mình, song vẫn phải nhướn người ra từ giữa mấy chữ khải thư nho nhỏ trong trang sách để mà ngửi ngửi mấy cái, sau đó bĩu môi đàng hoàng đáp:

“Vẫn còn ở đây vẫn còn ở đây, nô nô thấy cái tên này định ở lì không đi luôn rồi. Cơ mà, dạo này tính sư tiểu tướng công cũng phải cẩn thận đó nha, mấy ngày nữa là đến kỳ động dục của loài rắn rồi, đến lúc đó bất kể rắn đạo hành gì cũng đều không ngăn nổi xuân tâm muốn trốn ra ngoài tìm người ân ái triền miên một hồi. Ngài nhã nhặn khôi ngô như vậy, ngộ nhỡ bị con rắn dâm loạn nào đó cướp mất dương nguyên quý giá thì coi như phí cả đời đó…… Mà nói lại nhớ, hồi xưa mỗi lần ra ngoài chơi là nô nô thích nhất đi tìm Vương nông phu ở vườn rau, gã trai cao to vạm vỡ kia đè nô nô ra đất, ôm eo ta thúc tới thúc lui như cuốc đất vậy, ôi chao, ngẫm lại đúng là uy vũ dũng mãnh biết bao……”

Tấn Hành: “……”

Suy cho cùng cậu cả vẫn là một tiểu xử nam chưa trải sự đời, lời lẽ hạ lưu hết sức gợi hình của xà nữ làm hắn thẹn đỏ hết cả mặt mày, vội vàng khép sách lại bỏ vào trong ngăn kéo, chẳng buồn để ý đến tiếng van xin oai oái của ả.

Tấn Hành vừa vất vả ép mình bình tĩnh lại vừa cẩn thận ngẫm nghĩ lời Xà Âm Nữ nói lúc trước, việc Cẩu Mẫu và con rắn trong nhà cũng khiến cho tâm tư hắn quay về với chính sự, sau một hồi phân tâm vì chuyện của Tần Giao.

Dạo này quả thật hắn có việc bận, mà tâm trạng Tần Giao có vẻ cũng chẳng tốt lắm, cho nên Tấn Hành muốn chờ khi nào xong xuôi hết mọi chuyện rồi hẵng nói sau, thời gian này để cho mỗi người đều bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng cũng tốt. Thế là hắn tạm thời gác lại chuyện không vui đêm đó, không suy nghĩ nhiều làm chi nữa.

“Cậu cả, sao cuối tuần này cậu với chú Tần không về cùng nhau? Thứ sáu nào hai người cũng cùng về nhà cũ ăn cơm mà……”

“……Tuần này cậu và chú ấy đều không có thời gian, tuần sau sẽ cùng nhau về.”

“Ồ, vậy…… vậy cậu đừng có lừa con đó nha, con đang mong được hai người đón về nhà để thăm con cún kia nữa, bây giờ nó còn nấc suốt ngày nữa không cậu cả?”

“Đã khá hơn nhiều rồi…… Giờ cậu đang bận chút việc ở bên ngoài, để về rồi nói sau đi.”

“Dạ vâng, vậy con cúp trước nha, giúp con nhắn với chú Tần là con nhớ chú ấy lắm, tạm biệt cậu cả ~”

Rời khỏi nhà, Tấn Hành men theo con đường lần trước để tìm đến ngõ 32. Lần gặp trước đã nhắn sẽ tới nữa cho nên hôm nay Tấn Hành mới đặc biệt ghé qua đây một chuyến, cúp điện thoại của cháu trai xong, hắn cũng tiến vào căn nhà nhỏ của Phùng Chí Xuân ở trong ngõ 32.

Có chuyện hôm trước làm nền, cho nên hôm nay lúc hắn tới, người phụ nữ kia và ông chồng rõ ràng cũng biết chút gì đó của bà ta đều ở nhà.

So sánh với Phùng Chí Xuân già yếu héo hon, chồng bà ta Thạch Văn Bưu trông trẻ trung và phúc hậu hơn rất nhiều.

Song khi nghe nói Tấn Hành cũng quen biết Tần Giao, người đàn ông trung niên quanh năm rệu rã vì rượu chè này có vẻ hơi mất tự nhiên, ông ta quay sang nhìn vợ mình và đứa con trai chó hung ác đang nằm rạp dưới đất, cười khổ bảo:

“Haiz, nhà tôi bây giờ……. thành ra thế này, không chừng cũng là vì chuyện lúc trước…… Kỳ thật trên đời này……. làm gì có chuyện tốt như thế chứ, muốn tiếp tục sống sót…… thì phải trả giá chút gì đó —— “

Lời nói say xỉn của Thạch Văn Bưu nghe quả thật hơi quái lạ, Phùng Chí Xuân vội vàng ngăn ông ta nói tiếp rồi liền lúng túng cười với Tấn Hành, sau đó hai người này im re không lên tiếng gì nữa.

Trong lòng Tấn Hành vẫn luôn tồn tại nghi vấn đối với chuyện này, thấy thế hắn cũng chỉ thoáng nhíu mày chứ không vội nói gì với bọn họ. Nhân lúc hai vợ chồng chủ nhà đều có mặt, Tấn Hành bèn tắt đèn trong nhà, chuẩn bị mời Thạch Thước – lão tổ tông Thạch gia, đã ở nhà này hưởng khói lửa nhân gian chừng mấy ngày – ra để dùng bữa cơm và tiện thể hỏi mấy câu.

“Chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi chứ?”

“Chuẩn bị……. Chuẩn bị xong rồi, sau khi nấu xong tôi đã để nguội và phủ giấy đỏ lên, cho nên không bị bẩn tí nào…… Cần đặt lên bàn sao?”

“Ừm, đặt hết lên đấy rồi bày một đôi đũa sạch sẽ ở bên cạnh, sau đó chớ tùy tiện đi lại hay phát ra bất cứ âm thanh gì.”

“…….Vâng.”

Hai vợ chồng Thạch gia cả đời chỉ là người bình thường, nghe vậy là mặt tái mét cả ra không dám ho he gì, bọn họ bày một bát cơm bát bảo, một bát thịt trắng và một đĩa lạc luộc lên chiếc bàn nhỏ, sau đó Tấn Hành liền cắm ba nén hương tử tôn lên mỗi món ăn.

Ban đầu ba nén hương nọ có vẻ rất khó đốt cháy, chỉ hơi dựa gần vào vị Dã Quan Thế Âm bị vải đỏ che kín mặt kia là sẽ tự động tắt phụt ngay tắp lự.

Tấn Hành vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, kiên nhẫn thử đi thử lại mấy lần liền, tàn hương tử tôn rơi từng chút từng chút xuống nền đất vừa được quét tước sạch sẽ, cũng tạo thành một bức màn vô hình chặn kín đường đi trước mặt Dã Quan Thế Âm.

“Grào gràooo…… Hộc…… Hộc……”

“Thạch Tiểu Quang” bị trói dưới đất bằng xích sắt thấy thế thì nhe răng trợn mắt, gầm lên khe khẽ, cánh cửa phòng rõ ràng đang đóng kín đột nhiên bị gió đẩy ra một khe hở nho nhỏ.

Mùi nhang đèn trong phòng dần trở nên nồng nặc, xộc cho người ta ngứa hết cả mũi. Tiếp đó, ba người trong phòng đồng thời nhìn thấy tàn hương dưới đất xuất hiện dấu vết như thể bị người ta dùng chân dẫm lên, cất từng bước từng bước đi về phía chính giữa chiếc bàn nhỏ.

“……!!”

Bị Tấn Hành đứng cạnh chiếc bàn tặng cho một cái nhìn cảnh cáo, Thạch Văn Bưu và Phùng Chí Xuân cuống quýt ngậm miệng lại, song vẫn giật mình kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt.

Nếu trông thấy một vật vô hình bay vào từ ngoài cửa rồi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, bất cứ ai cũng cảm thấy buốt lạnh sống lưng thôi.

Mà càng quái dị hơn là, trong mắt bọn họ, thức ăn trên bàn chẳng có ai chạm vào cả, nhưng từ cái bóng mơ hồ của hương khói hắt lên vách tường trên kia, bọn họ có thể thấy rõ ràng có một bóng người màu đen đang một tay cầm đũa, một tay bưng bát, hưởng dụng bữa ăn một cách ung dung thong thả.

Mãi đến khi bóng người kia đánh chén no nê rồi đặt đũa xuống ợ khẽ một cái, Tấn Hành đứng ở trước bàn mới tiến lên cúi người hành lễ sau đó thấp giọng nói mấy câu tiếng quỷ mà người bình thường chẳng thể nào hiểu nổi.

Từ đầu chí cuối lão tổ tông Thạch gia tuyệt nhiên không hề nói một tiếng nào, nghe hắn trình bày xong, ông ta cũng chỉ vươn tay gõ bàn một cái, tự dưng nhịn không được lại ợ thêm phát nữa, cái vị lão tổ tông ăn uống hơi mất kiềm chế này mới lúng túng hắng giọng một cái rồi đứng dậy.

Sau đó Thạch Văn Bưu và Phùng Chí Xuân liền chứng kiến lão tổ tông nhà mình vươn tay bắt lấy một cái bóng trẻ con mọc tai chó đang giãy quầy quậy từ bên trái tượng Quan Âm ra, rồi quăng mạnh con chó kia xuống đất, đánh liên tiếp mấy gậy vào lưng nó. Cùng lúc đó “Thạch Tiểu Quang” cũng cất tiếng kêu la thảm thiết, miệng nó sùi bọt mép trắng hếu, mắt trợn trừng nhìn hai chân sau, ngã lăn ra đất không nhúc nhích.

“…….Dưới đất hẳn là một trong những đứa con của Cẩu Mẫu, cũng chính là “Kim Đồng” ở bên trái tượng Quan Âm trong ngôi nhà này. Trước kia Cẩu Mẫu lưu lại pháp thân ở nơi này để bảo vệ con trai mình lớn lên, còn con của ông bà thì đã bị mụ ta mang đi. Lão tổ tông hiện đang giúp đỡ truy bắt nguyên thân của “Kim Đồng”, kế tiếp chỉ cần tìm được “Ngọc Nữ” cũng được đổi da người là có thể dẫn Cẩu Mẫu ra, từ đó xác định con trai thật sự của ông bà đang ở đâu.”

“……Có thể tìm được Tiểu Quang là tốt rồi…… Có thể tìm được Tiểu Quang là tốt rồi…… Nhưng thi…… thi thể này…… thi thể này cũng đâu thể đặt ở đây được…… Với cả, với cả chúng tôi phải đi đâu để tìm Tiểu Quang đây……”

Nghe Tấn Hành nói vậy, trong lòng bọn họ vẫn có chút sợ sệt, nhìn tận mắt xác chết giống y hệt con trai mình đang nằm dưới đất kia, đôi mắt của hai người đang run lẩy bẩy này lập tức đỏ hoe.

Tấn Hành đăm chiêu quan sát xác chết đáng sợ nọ rồi đi tới chỗ chiếc bàn cúi đầu nhìn hai chữ mà lão tổ tông xếp bằng cơm tẻ, sau đó nói ra lời khiến hai vợ chồng Thạch gia sửng sốt bàng hoàng:

“Thi thể này tôi sẽ nghĩ cách mang đi, tấm da trên người nó còn sẽ còn dùng vào chỗ khác, cụ thể dùng như thế nào thì sau này ông bà sẽ hiểu, còn con trai ông bà Thạch Tiểu Quang…… có vẻ nhiều năm qua nó vẫn sinh sống ở ngay gần nhà ông bà, chỉ là ông bà…… có lẽ trước nay đều không hề phát hiện, cũng không hề nhận ra nó.”

……

Trong khi mọi việc bên phía Tấn Hành đang tiến hành thuận lợi, Tần Giao cũng mang theo Tiểu Túy Chủ nhà mình đến khoa nhi để gặp vị bác sĩ Đạm nọ.

So với cuộc gặp gỡ vội vàng lần trước của hai người, hôm nay bác sĩ Đạm xin nghỉ để ra ngoài, rõ ràng là đặc biệt dành chút thời gian cá nhân cho Tần Giao và Tiểu Túy Chủ.

Trong quán trà cũ đã hẹn sẵn, hai người cùng trò chuyện vài câu về vụ việc Cẩu Mẫu trộm con, hai ngày nay vì việc này mà lúc ở nhà bác sĩ Đạm cũng cẩn thận cân nhắc đối sách, ông thở dài bất đắc dĩ, chần chừ bảo với Tần Giao ngồi trước mặt mình:

“Tần tiên sinh, những gì nên nói tôi đều đã nói hết với cậu rồi, chuyện Cẩu Mẫu trộm con đã tồn tại từ xưa đến nay, song lần nào cũng rất âm thầm hơn nữa hiếm có người phát hiện ra được. Đó không chỉ bởi mụ ta thủ đoạn thâm độc, quỷ kế đa đoan, mà còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa chính là Cẩu Mẫu thường xuyên giả làm Tống Tử Quan Thế Âm trà trộn vào gia đình bình thường, sau đó nhân cơ hội ra tay với trẻ con trong nhà. Dã Quan Thế Âm hưởng hương khói cung phụng của nhân gian cho nên đạo hạnh cao hơn cả Thành Hoàng cấp bậc bình thường, bên cạnh mụ còn có một đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ” giúp đỡ, chỉ bằng sức của hai chúng ta thì thật sự hơi khó đối phó…….”

“Mà e rằng dù có tìm đươc da của thằng bé nhà cậu thì việc đổi lại da cũng rất khó. Thứ nhất là vì da của con nít đa phần rất non, Cẩu Mẫu bắt được trẻ con thì trước tiên sẽ dùng nước sôi làm mềm da bọn nó, sau đó lột nguyên bộ da từ lỗ tai và lòng bàn chân, quá trình này cần rất nhiều thời gian. Thứ hai là vì da trẻ con sau khi lột xuống sẽ được hong khô rồi đưa cho lũ chó con giả người sử dụng, thời gian trôi qua càng lâu thì lớp da trộm được càng dán chắc lên thịt, còn có thể liền với xương cốt chậm rãi lớn lên, đến sau khi trưởng thành thì da và thịt sẽ hoàn toàn liền với nhau, muốn lột da lần nữa càng khó khăn và đau đớn hơn vạn phần……”

Bác sĩ Đạm nói thao thao một thôi một hồi, cún con nghe mà cũng run cầm cập theo, mà Tần Giao thì vẫn rất điềm nhiên, chỉ nhấp một hớp trà rồi ung dung bảo với vị bác sĩ già:

“Chuyện bắt Cẩu Mẫu tôi khắc có cách, lão tiên sinh chỉ cần làm tốt cái chuyện sau đó mà chúng ta đã ước định là được. Mấy ngày qua tôi đã tìm được vị trí của “Ngọc Nữ” trộm da người của cháu trai tôi, sau khi bắt được nó tôi sẽ lập tức đến tìm ông…… Hơn nữa đứa cháu của tôi có thân phận đặc biệt, nếu để nó làm chó ở nhân gian cả đời thì thế đạo bên ngoài sẽ rối ren lắm. Huống chi tôi đã hứa với cha nó là sẽ tận tình nuôi dạy nó khôn lớn sau khi cậu ấy qua đời, lần này mà để mất chữ tín thì mai kia chết đi tôi cũng chẳng có mặt mũi nào gặp bạn mình dưới đó nữa……”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Túy Chủ nghe Tần Giao dùng giọng điệu nghiêm túc như thế để nói về cha mình, nó vốn đang sợ hãi hồi tưởng lại nỗi thống khổ khi bị Cẩu Mẫu bà bà lột đi lớp da người, bấy giờ trong lòng bỗng dưng lại dâng lên cảm xúc khác lạ.

Nó len lén liếc nhìn tên xấu xa cứ thích bắt nạt mình nhưng đi đâu cũng mang mình theo, cún con dù sao cũng còn nhỏ xíu, suy nghĩ cũng đơn giản vô cùng, nó mang theo tâm trạng phức tạp mà co mình thành một cục trên đất, sau đó liền nghe Tần Giao và bác sĩ Đạm tán gẫu mấy câu mình chẳng hiểu lắm.

“Cậu đã nói vậy thì tôi cũng chẳng thể từ chối nữa…… Lần trước gặp không nhìn ra được thân phận của cậu, là do lão già này mắt mờ…… Nhưng sao tôi thấy khí tức của cậu hiện tại hơi khác thường, nhìn tuổi của Tần tiên sinh tuổi thì…… rõ ràng là sắp gặp tai kiếp hóa rồng rồi đúng không? Sao bây giờ lại……”

“……”

Bởi vì lời bác sĩ Đạm nói mà Tần Giao lặng yên một thoáng, sau đó mới gật gật đầu, chống đầu nhìn thẳng vào mắt ông, nhếch miệng nói rất bình tĩnh:

“Chính như ông nhìn thấy đấy, tôi không cách nào hoá rồng được, trước kia không, hiện tại không, sau này lại càng không thể.”

“……Hả, tại sao lại như thế? Theo lý mà nói thì Tần thị chính là hậu duệ của Tổ Long, còn có Hiên Viên thị Thiếu Hạo —— “

“Hẳn ông từng nghe nói tuý là thứ gì chứ?”

“Từng nghe nói một chút, nhưng……. A! Ý cậu chẳng lẽ là bây giờ cậu…… Nhưng trên người cậu rõ ràng đâu có mùi của yêu ma bình thường…….”

“…….Từ lâu tôi đã không phải con người, tuy không hoàn toàn là tuý, nhưng thực ra cũng chẳng khác nhau mấy. Người xưa thường nói, vật chết bị vứt bỏ sẽ trở thành tuý, bụi bặm trong hang chuột hóa Bách Gia Xuyến, mạng nhện tàn tạ kết Tôn cô nương, cây chổi đổ xuống đất thành Chổi ông, chiếc ô gãy biến hoá thành Tán nương tử……”

“Thưở bé tôi bị cha mẹ ruột vứt bỏ ở ven đường, rồi cứ chuyển qua chuyển lại giữa cô nhi viện và gia đình gửi nuôi, kể từ đó, tôi bắt đầu trở thành kẻ không nhà để về, thậm chí làm bạn với tà tuý. Bất cứ kẻ nào nhận nuôi tôi mà từng ngược đãi tôi rồi vứt bỏ tôi một lần nữa, tôi sẽ dẫn một ít ác tuý đến reo rắc vận rủi cho kẻ kia và gia đình của bọn chúng, song chuyện đó không thể thoát khỏi đôi mắt của các lão tổ tông, bởi vậy khi ấy tôi đã phải chịu hình phạt thích đáng…….”

“Vì làm việc ác mà tôi bị bẻ gãy sừng trên đầu, cho nên đời này không thể hóa rồng được nữa, đây chính sự trừng phạt của Tần thị năm đó dành cho những việc tôi gây ra.”

Tần Giao nói xong, bác sĩ Đạm cũng sững sờ ngạc nhiên. Qua hồi lâu, vẻ mặt của ông dần trở nên phức tạp, mà Tần Giao thì từ đầu chí cuối vẫn chẳng có biến chuyển tâm tình gì quá lớn. Y dùng giọng điệu tự thuật nói xong những lời ấy, rồi liền chậm rãi liếm vật bên dưới đầu lưỡi mình, tuyệt nhiên không mang theo bất cứ cảm xúc gì, nhếch miệng bảo rằng:

“Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn mang trong mình huyết thống Tần thị, cho nên lúc trước mới gấp gáp nhờ ông tìm thuốc cứu chữa, qua một thời gian ngắn nữa có thể ngay cả nguyên hình cơ bản tôi cũng không duy trì được. Sau khi xong chuyện ngõ chó, kính xin lão tiên sinh giúp tôi thêm một việc nữa, cám ơn ông nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.