Tính Sư

Chương 27: Hoàng – 7




Tần Giao vừa thay quần áo xong, đang chuẩn bị đóng tủ đồ lại thì chợt nghe sau lưng có người gọi mình, y bèn ngẩng đầu lên, người đồng nghiệp ca trước bảo với y rằng lúc xế chiều hôm nay có một người phụ nữ trung niên ốm yếu khoảng 50 tuổi tới tìm y.

“Ừm, tôi có quen biết bà ấy, bà ấy nói gì vậy?”

“Ờm, hình như cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo từ sau lần trước, anh không chịu nghe điện thoại của bà ấy nữa, cho nên bà ấy mới tới thăm anh, muốn mời anh tới nhà ăn cơm…… Anh Tần, là thân thích của anh hả?”

“Không phải, sao thế?”

“À, không có gì, chỉ là tôi thấy hình như cổ bà ấy bị thứ gì đó ghì ra dấu, còn dùng khăn lụa che đi nữa…… Chắc là, ờm, tôi cũng chẳng nói rõ được, nhưng mà trông đáng thương lắm……”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

“Không có gì không có gì, chuyển lời xong rồi, tôi cũng tan làm đây, tôi đi nhé anh Tần.”

Dứt lời, người đồng nghiệp nhiệt tình này bèn lấy đồ của mình, vẫy vẫy tay với y rồi đóng cửa rời đi. Thấy cậu ta đi rồi, Tần Giao mới quay người lấy điện thoại trong tủ ra, cúi đầu nhìn màn hình.

Quả nhiên nhìn thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận đến từ cùng một người, Tần Giao thậm chí còn chẳng muốn mở ra xem nội dung bên trong là gì, nhưng dù chưa mở ra, y vẫn biết chắc trong đó toàn là mấy lời khóc lóc cầu xin và chất vấn lên án mình.

【A Giao, sao dạo gần đây con chẳng để ý đến dì? Là do dì làm sai điều gì khiến con thấy không vui ư? Dì lập tức sửa ngay có được không? Hai hôm nay con có thời gian tới gặp dì một lát không, con cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy khiến dì chẳng chịu nổi, dạo này tối nào dì cũng nghĩ có khi nào mình nên chết quách cho rồi không, dì thật sự sắp không sống nổi nữa rồi……】

Lời nói của người đàn bà đang trên bờ vực sụp đổ tinh thần nghe thật đáng sợ làm sao, nếu người bình thường mà nhìn thấy dòng tin này thì dù thế nào cũng phải gọi cho bà ta một cú điện thoại để xác nhận xem bà ta hiện tại thế nào rồi.

Chỉ tiếc người mà giờ khắc này bà ta đối mặt lại là một kẻ tâm địa sắt đá, thậm chí hoàn toàn chẳng có một chút lòng đồng tình hay thương hại của nhân loại bình thường.

Đôi mắt Tần Giao ánh lên sắc xám, trực tiếp xoá sạch toàn bộ lịch sử tin nhắn và cuộc gọi, y đảo mắt suy nghĩ một hồi, sau đó lại dửng dưng ném điện thoại về chỗ cũ.

Y tựa như một người ngoài cuộc không liên quan, vẫn điềm nhiên soi gương chỉnh đi chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình như thể mắc OCD, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, y mới đi ra quầy bar bắt đầu ca tối của mình như thường lệ. Trong ánh đèn vàng êm dịu và giai điệu chầm chậm tại quầy bar, y bắt tay vào pha rượu và tán gẫu cùng đủ mọi loại tửu khách lui tới.

“Ê, chờ được anh tới đi làm đúng là chẳng dễ gì, tôi ngồi đây ăn được hai khay dưa hấu rồi đấy. Cho tôi một ly Đêm Mê Tình đi nam chính Tần, à không đúng, giờ không nên gọi anh là nam chính nữa, mà phải gọi anh là Tấn gia đại thiếu nãi —— Ấy da ấy da, có gì từ từ nói chuyện đừng đánh người oá oá oá chua chết tôi rồi —— “

Tôn Trang hôm nay cũng ở đây, cái tên này cởi cảnh phục ra là chẳng có tí gì giống cảnh sát nhân dân, ỷ đây là quán của bạn mình nên cậu ta quen cửa quen nẻo ngồi vào chỗ trong quầy bả, chống đầu buông lời cợt nhả với Tần Giao.

Đáng tiếc, Tần Giao đang cúi đầu pha cocktail cho cậu ta thì dường như đã quá quen với hành vi tìm tới cửa muốn ăn đòn này, còn chưa đợi cậu ta nói xong, y đã nhét thẳng miếng chanh tươi mới cắt vào miệng cái tên này, thành công ngăn chặn cái mồm ba hoa chích chòe của Tôn Trang.

“Về sau đừng nói mấy câu như thế khi ở trước mặt cậu ấy, cậy ấy không thích đùa giỡn cợt nhả với người khác đâu.”

“Chậc, xem anh bênh chằm chặp kìa…… Hầy, tôi còn nghĩ sao anh suốt ngày cứ thần thần bí bí, thì ra đúng là có chuyện không nói được…..”

“Không có gì nói không được cả, chẳng qua là không cần thôi, cậu tốt nhất cũng nên xem như hôm đó mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không cần tôi nói lại nữa chứ?”

“Biết rồi biết rồi, tôi mà ngu đến mức ấy thì đúng là…… Mà tôi nghe nói hình như Tấn gia mấy đời chỉ có một đại thiếu gia độc đinh, giờ anh và cậu ta ở bên nhau, gia đình cậu ta có biết chuyện hai người yêu đương không? Liệu ông nội cậu ta có cầm chi phiếu hai trăm triệu đập vào mặt anh bắt anh rời khỏi cháu trai ông ta không? Có thuê mấy tên cao to cơ bắp trói anh lại uy hiếp anh chia tay cháu trai ông ta không? Nếu mà có chuyện dã man như vậy thật thì anh nhất định phải báo cảnh sát hoặc là tìm tôi đấy, dù sao cứu vớt nhân dân khỏi hiểm nguy cũng là thiên chức của tôi mà……”

Trước khi Tôn Trang tiếp tục phun ra mấy tình tiết tiểu thuyết cẩu huyết vô lý hơn, Tần Giao liền đẩy ly Đêm Mê Tình chỉ gái teen mộng mơ mới gọi kia đến trước mặt cậu ta.

Tần Giao nhếch miệng, tiện tay đưa cho cậu ta một đĩa kẹo hoa quả đủ màu sắc, rồi tiến lại gần quầy bar vừa thu dọn xong, lười biếng cười với cậu ra:

“Rảnh rỗi đi lo mấy chuyện kiểu này quá nhỉ, hôm nay cậu không cần tăng ca để đi cứu vớt quần chúng nhân dân khỏi hiểm nguy à đồng chí cảnh sát?”

“Hê, thì vì quan tâm anh chứ sao, coi anh nói kìa ha ha…… Haiz, mà hôm nay đúng là tôi có việc phải về tăng ca, anh còn nhớ cái vụ tự phát cháy lần trước không?”

“Có, sao vậy?”

“Xế chiều hôm nay chúng tôi nhận được manh mối mới từ nguồn nặc danh, vụ án này có khả năng là phóng hỏa thật, hình như cậu diễn viên được anh cứu từng bị gọi điện quấy rối và theo dõi, hơn nữa nghe sư phụ tôi bảo kẻ tình nghi có thể là một phụ nữ cũng bị bỏng, có lẽ vì muốn trả thù xã hội nên mới làm vậy……”

“Rồi sao?”

“Nhưng dựa theo manh mối mà người cung cấp mô tả, chúng tôi vẫn không thể xác định thân phận của người phụ nữ này, cho nên sư phụ tôi suy đoán việc cô ta bị bỏng mới xảy ra cách đây không lâu, cũng không có quá nhiều người biết đến, e rằng ngoại hình trước đây của cô ta mới là mấu chốt để tìm ra người này……”

“Việc này thì liên quan gì đến cậu?”

“Tôi phải giúp phác họa ra chân dung của kẻ tội phạm bị hủy dung này, trước đây tôi từng nói với anh là tôi học về cái này đúng không? Các loại hành vi dị thường mà một người làm ra, cho dù che giấu kỹ càng cỡ nào thì vẫn có sơ hở…… Haiz, ban đầu nhờ vào ngón nghề này nên tôi mới vào được đại đội đấy, ngẫm lại vẫn thấy kiểu như sư phụ tôi xịn hơn, bốn năm quán quân bắn súng tại trường cảnh sát, Liêu đại pháo bách phát bách trúng, nghe thật phong cách biết bao……”

Dứt lời, Tôn Trang bèn nằm nhoài ra quầy quar vớ lấy tờ giấy dùng cho khách hàng ký tên ghi chép, bắt đầu bôi bôi vẽ vẽ, Tần Giao yên lặng một thoáng, sau đó bỗng cười hỏi cậu ta:

“Hỏi cậu một vấn đề chuyên nghiệp được không?”

“Ok, anh hỏi đi.”

“Thời thơ ấu liên tiếp mất đi người thân, được nuôi dạy bởi trưởng bối lớn tuổi nghiêm khắc, cơ thể cũng có khuyết tật không trọn vẹn, nhưng điều ấy có thể khiến một người nảy sinh tâm lý chán ghét và bài xích tiếp xúc tứ chi không?”

“Có, vài người hơi nghiêm trọng thì thậm chí không nắm tay người thường suốt mấy ngày liền, làm sao thế?”

“Không có gì, chỉ là một người bạn của tôi phát hiện ra một nụ hôn của mình lại khiến người khác sinh ra phản ứng rất lạ thường, mặc dù vì tu dưỡng nền nếp mà đối phương che giấu rất tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là người đó không quá chịu đựng được.”

“Chuyện như vậy hết sức bình thường, có lẽ bản thân người kia cũng rất phiền não, ai cũng che giấu điều mình không muốn nói ra mà, chẳng phải chính anh cũng có bí mật chẳng thể chia sẻ với người khác hay sao? Hai ta đã làm bạn với nhau được một thời gian rồi, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng nhìn thấu trong lòng anh đang nghĩ gì. Nói rõ hơn là, đối với tôi, suy nghĩ trong đầu người bình thường giống như một giọng nói mơ hồ, của anh thì lại là một mớ đen thùi lùi như thể bị móc rỗng vậy, đáng sợ cực kỳ……”

Tôn Trang vừa cắm đầu ăn kẹo hoa quả vừa bĩu môi nói, Tần Giao đang lau chùi ly rượu, y nghe vậy thì đăm chiêu nhíu mày, rồi tiến tới trước mặt cậu ta, cười đáp:

“Rốt cuộc cậu là cố vấn tâm lý hay là có thuật đọc tâm thế hả?”

“Hê, anh nói chuẩn phết đấy, lão Tôn gia nhà tôi hình như trước kia làm nghề này thật, chắc có lẽ là gen xịn do tổ tiên truyền lại chăng, chứ không thì sao tôi lại có thể kiếm cơm bằng chiêu này……”

Hai người cùng cười xòa, sau đó Tần Giao không quấy rầy Tôn Trang nữa mà chỉ nhìn cậu ta ngồi đó vẽ vẽ sửa sửa đến tận khi tan ca, y mới vẫy tay chào cậu ta và rời đi.

Tần Giao bước ra khỏi quán bar, trước kia về nhà vẫn quyết định ghé qua công trường hẻo lánh mà đã lâu mình chưa tới.

Nhưng mới đến bên ngoài công trường, còn chưa kịp đi vào trong, y liền để ý thấy có con cún nhỏ lông trắng lấm lem đang rúc ở lề đường, vừa nhìn thấy y là nó dè dặt cố gắng tiến lại gần.

“Đầu bị sao thế này?”

“Ẳng —— Ẳng ẳng —— “

Trên đầu cún con có một vết máu dơ bẩn, nó nức nở chẳng dám kêu lớn tiếng, chỉ cọ cọ ống quần Tần Giao, còn ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn y.

Tần Giao thấy thế thì chỉ cười lặng lẽ, đi tới quán cơm ở đường đối diện mua đồ ăn cho nó, xong rồi mới đứng dậy đi vào trong công trường gặp mặt nhện nữ Tôn cô nương đã chờ ở đó từ rất sớm.

“Gần đây Giao Quân sống thế nào?”

“Tốt hay không tốt cũng như nhau cả thôi, Túy Chủ lại định để ta làm đại sự gì vì Túy Giới à?”

“Hừ, việc lần này không dám phiền ngài ra tay, chúng ta tự có cách đạt được thứ mình muốn…… Chỉ là Túy Chủ sợ vài kẻ ỷ mình có chút bản lĩnh mà làm một số chuyện lật lọng vớ vẩn, đổ hết rắc rối của mình sang cho người khác…… À, đúng rồi, Túy Chủ còn bảo ta hỏi Giao Quân một câu, nghe nói trước kia quan hệ giữa ngài và cựu Túy Chủ Trương Phụng Thanh có vẻ rất tốt, đứa con trai nhỏ của ngài ấy cũng đã nhận tân Túy Chủ làm cha rồi, chẳng hay sắp tới đây ngài có muốn dùng thận phận chú để gặp gỡ vị Tiểu Túy Chủ của chúng ta hay không?”

Lời nói của Tôn cô nương sặc mùi thăm dò, Tần Giao khẽ ngước đôi mắt xám của mình lên, dưới ánh trăng ba con mắt của nhện nữ như có thể rỉ ra máu đỏ dữ tợn, Tần Giao thấy thế thì chỉ quay đầu chớp mắt, chậm rãi trả lời đầy xảo trá:

“Tới giờ ta không hề biết là mình và Trương Phụng Thanh là người quen cơ đấy, là vì năm đó ta không ở nơi này, không đứng sau lưng đẩy hắn một phát, cho nên Túy Chủ mới cảm thấy như vậy sao? Nhưng con trai hắn chết hay sống thì liên quan gì đến ta, chẳng phải bây giờ nó cũng có cha mới rồi à? Ta nghĩ Túy Chủ của chúng ta có thể chăm sóc nó chu đáo, chuyện như vậy chẳng cần ta phải lo đâu nhỉ?”

Y lời nói này xong, Tôn cô nương lập tức nở nụ cười hài lòng. Bởi vì vụ trở mặt bất ngờ lần trước mà đến giờ Túy Giới vẫn cảnh giác với tên điên khùng khác người này, nhưng hiển nhiên chỉ cần y không có ý định làm chuyện gì khiến vị Túy Chủ hiện tại ngày nghĩ đêm lo, thì y sẽ mãi mãi là Giao Quân mà tất cả yêu ma tà túy đều phải nể mặt nể mũi.

“Nói xong rồi đấy, liệu có thể nói nhỏ cho ta biết, dạo gần đây Túy Chủ lại nảy sinh ý định với thứ gì ư?”

“À, nói cho Giao Quân cũng không sao, là hậu nhân chính thống của Hỏa thần Chúc Dung, bây giờ chúng ta và tính sư đều đang tìm kiếm khắp nơi, nhưng lần này chúng ta nhất định có thể bắt được người trước tên tính sư kia.”

“Ồ? Nghe thú vị đấy, hay là lúc động thủ cũng gọi ta theo luôn, cảm giác ngồi bên cạnh hóng trò vui hẳn phải thích lắm nhỉ?”

Tôn cô nương: “……”

Sự ghét bỏ dành cho gã Tần Giao thần kinh này ngay lập tức hiện hết ra ngoài mặt ả, mỗi lần nói chuyện với y Tôn cô nương chỉ có nước đau đầu nhức não, sau khi ả ta vội vàng rời đi, Tần Giao mới cười cười đi ra khỏi công trường, chuẩn bị trở về nhà.

Ấy thế nhưng hôm nay lúc ra ngoài đường, y lại phát hiện con cún kia chẳng thèm động vào thức ăn mình mua cho mà cứ nằm im lìm trên mặt đất như thể bị bệnh.

Mà Tần Giao lại lần nữa rảnh rỗi nổi hứng đi lên phía trước, tính đưa tay sờ đầu con cún có vẻ bị bệnh này, tuy nhiên còn chưa kịp chạm vào đầu của nó thì ——

“Gâu gâu gâu!!!!! Gâu gâu gây!!!!!! Gâu gâu gâu!!!!!!”

Tần Giao: “……”

……

【Ớt Xanh】:

Em về đến nhà rồi hả?

【Tiểu Tấn】:

Ừ.

【Ớt Xanh】:

Có thể bảo Lão Đổng đến đón anh được không, có lẽ anh phải đến bệnh viện một chuyến.

【Tiểu Tấn】:

?Anh bị làm sao?

【Ớt Xanh】:

Anh bị chó cắn.

【Tiểu Tấn】:

……

✿Tác giả có lời muốn nói:

Túy Chủ: Ông chủ của mợ, là đại yêu quái nắm quyền quyết định trong đám tà túy bọn họ.

Từng xuất hiện ở các chương trước: Chương 14 và 18.

Cựu Túy Chủ Trương Phụng Thanh: Một vị nhân huynh bị Túy Chủ đương nhiệm giết chết, nắm giữ tình tiết quan trọng, rất quan trọng, đánh dấu trọng điểm.

Xuất hiện lần đầu ở chương này.

Cún trắng: Xin hãy liên hệ đến cuộc đối thoại giữa mợ và Tôn cô nương.

Bổ sung: Lúc trước rõ ràng cún con rất thích mợ mà, còn chực sẵn để chờ mợ nữa, sao hôm nay nó lại trở mặt thế, cho chúng ta động não một tí đi nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.