Tính Sư

Chương 162: Miêu 15




Năm Tân Dậu, tháng Tân Sửu, ngày Kỷ Mùi, ngày cuối cùng trước khi năm Dậu âm lịch kết thúc.

Sáng sớm ngày ba mươi, hòa cùng ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của Trung Quốc —— Dưới chân núi Đông Sơn nơi đang tràn ngập bầu không khí năm mới sắp đến, thị trấn Động tộc vẫn còn lưu giữ đậm nét đặc thù dân tộc, nơi nơi giăng đèn kết hoa, khắp đầu đường cuối ngõ nô nức tiếng người nói cười.

Trong tầm mắt, những người nam, người nữ thuộc dân tộc thiểu sổ nở nụ cười tươi rói, da dẻ họ ngăm ngăm, thắt bím tóc, còn chít khăn trùm đầm màu xanh đen, đang đội trên đầu giỏ trúc đựng đủ các loại hàng tết tự làm để đi khắp các ngóc ngách phố phường. Bỗng, một âm thanh lớn bỗng vang lên phía trước mọi người.

Âm thanh ấy quá đột ngột, khiến không ít người trên phố đồng loạt ngẩng đầu tìm kiếm xem nó đến từ đâu, ngay sau đó xung quanh vang lên tiếng la hét của mấy người phụ nữ sợ hãi bịt tai và tiếng reo hưng phấn của lũ trẻ con bản địa.

Đám đông trố mắt trông thấy cửa của một nhà hát kịch bỗng mở toang, nhà hát giăng đèn kết hoa, ở ngoài cửa còn dán bức tranh tết hình gà trống gáy, một cái cọc trúc được dựng lên thật cao, treo xâu pháo đỏ nổ lách tách và cơ man nào là lạc muối tiêu, hạt sen và mứt táo, cùng với một lượng lớn pháo giấy đỏ rơi lả tả lên đỉnh đầu mọi người.

“Ơ…… Hình như là cái đoàn Xuyên kịch mà lúc trước…… ai đi vào cũng trúng tà….. Sao tự dưng lại mở cửa trở lại nhỉ?”

Thắc mắc ấy nảy lên trong lòng mỗi người Đông Sơn, cho nên thoạt tiên chẳng ai dám lại gần hóng hớt.

Ấy thế nhưng tuy trước đó toàn đồn đãi có ma có quỷ, nhưng thực ra chẳng mấy ai từng tận mắt thấy đoàn kịch có quỷ cả, cho nên lòng hiếu kỳ rốt cuộc vẫn chiến thắng sự sợ hãi nao núng, chưa tới mấy phút sau, mọi người lại lục tục đi tới muốn xem xem có gì vui.

Ngày thường đồng bào địa phương cũng khá thích tham dự các hoạt động náo nhiệt, vừa mới tới nhìn kỹ, họ liền phát hiện quả đúng như dự đoán, đó chính là đoàn Xuyên kịch Ba Trung ở bên cạnh xưởng thực phẩm số 2, thời gian trước vì chuyện múa rối bóng ma quái mà buộc phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn.

Có điều, bên ngoài đoàn kịch tiêu điều u ám trước kia đã hoàn toàn thay hình đổi dạng chỉ trong một đêm.

Không chỉ treo đèn lồng giấy đỏ tưng bừng, mà chung quanh còn dán rất nhiều đồ vật cát tường như tranh tết, câu đối truyền thống, bức họa long thần. Chiếc bảng đen nhỏ rõ ràng đã được trét vội một lớp xi măng mới, bên trên dán một tấm bảng vàng chữ đen, kiểu chữ to ngay ngắn chỉnh tề, năm, sáu hàng chữ vô cùng đoan chính khí phách, được viết bằng bút lông.

【Chương trình tân xuân đặc biệt: Đoàn kịch biểu diễn múa rối bóng gà trống vào đúng mười giờ mỗi tối.】

【Thứ hai:《Trẻ con già quậy phá tết xuân》】

【Thứ ba đến thứ năm:《Ba lần đánh báo nữ》】

【Thứ sáu, thứ bảy:《Gà mái ôm con》】

【Chủ nhật:《Gà già chúc thọ》】

Chú thích bên dưới:

【Vì một số nguyên nhân nội bộ nên đoàn Xuyên kịch số 14 huyện Đông Sơn đoàn Xuyên ngừng hoạt động để chỉnh đốn, nay đã khai trưởng trở lại. Nếu muốn thuê biểu diễn riêng, vui lòng liên hệ với kế toán và trưởng đoàn, xin thông báo cho bà con biết. Chúc mọi người năm mới âm lịch vui vẻ, năm Tuất bình an.】

【—— Toàn thể đoàn Xuyên kịch huyện Đông Sơn, ngày Kỷ Mùi tháng Tân Sửu năm Tân Dậu.】

Tờ danh mục chương trình tân xuân màu đỏ thẫm được dán lên tấm bảng đen trên tường bằng hồ dán, nhìn chữ thôi cũng thấy khác hẳn lúc trước, chỉ là không hiểu sao tự dưng lại thay đổi hoàn toàn như vậy.

Đám đông thích hóng hớt thấy thế thì cũng lấy làm lạ, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tấm bảng đen nhỏ, sau khi thấy rõ trên đó viết gì, dân bản địa đâm ra hoang mang, bắt đầu cau mày vuốt cằm xì xào bàn tán:

“《Ba lần đánh báo nữ》?《Gà già chúc thọ》? Rốt cuộc là kịch gì thế nhỉ…… Hình như trước nay tôi chưa từng nghe nói bao giờ……”

“Đúng thế…… Tôi cũng chưa từng nghe bao giờ? Nhưng chỉ tốn mấy đồng là mua được vé vào xem rồi đấy……”

“……Tôi bảo này, mấy người bạo gan đến mức không muốn sống rồi à?! Tôi nghe bảo dạo gần đây đoàn kịch này hay xảy ra chuyện ma quái lắm, còn khiến không ít người trúng tà mất mạng rồi đó…… Giờ mà đến đó thì khác nào tiến vào quỷ môn quan!”

Một đồng hương từng nghe về chuyện quái lạ ở đoàn Xuyên kịch này bỗng thấp giọng nhắc nhở, tỏ vẻ không tán đồng.

Chính ông ta cũng tò mò giống người khác thôi, song vì nhát gan nên ông ta vẫn dè chừng ngăn cản những người đang nóng lòng muốn xem thử.

Nghe ông ta nói vậy, có mấy vị đồng hương cũng cau mày đồng tình.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói khác hẳn những người chung quang lại vang lên, mọi người hiếu kỳ vểnh tai lên nghe ngóng, mới nghe rõ vị đồng hương bản địa tỏ ý kiến khác biệt nọ đang khoát tay khoe khoang một cách đắc ý:

“Không không không, tôi nghe bảo không chỉ đơn giản là chuyện ma quái thôi đâu. Tôi có quen một người anh em họ làm việc ở đồn công an huyện ta, trước kia trong đoàn kịch này quả thực có chuyện ma quái, đồn công an phái người đến điều tra nhưng mãi không tra được gì cả. Sau đó lại xảy ra vụ ông cụ bỏ mạng, đồn công an định xử lý như án dân sự phổ thông, không muốn làm lớn chuyện, dù sao mấy chuyện ma quái như này mà trình lên lãnh đạo cấp trên thì cũng chẳng ai tin……”

“……”

“Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mấy bữa trước ven hồ Long Vương bỗng có điềm báo chẳng lành, sau đó ủy ban thị trấn tự dưng đổ mưa suốt mấy ngày liền, giữa ban ngày ban mặt mà mưa long vương trút xuống ngay tại trụ sở ủy ban luôn đó. Chủ tịch huyện với mấy cán bộ thấy thế thì đều sợ hãi, đương nhiên không dám tùy tiện phái người xía vào chuyện này nữa. Về sau nghe nói ở địa phương chúng ta bỗng nhiên xuất hiện một vị cao nhân trẻ tuổi, đồn rằng người này phụng lệnh Xích Thủy long vương, chủ động ra tay bắt giữ bọn yêu ma reo rắc tai họa ở bản địa……”

“Xích Thủy long vương? Cao nhân trẻ tuổi?”

Mọi người vừa nghe vậy là bừng bừng hứng thú liền. Những năm gần đây, vì vấn đề nhân khẩu từ từ Hán hóa mà đồng bào dân tộc thiểu số ở Đông Sơn cũng dần mất đi sự kính nể đối với quỷ thần.

Bây giờ tự dưng nghe nói về chuyện quỷ dị kỳ quái khiến người ta sợ hãi như thế, ai nấy đều trố mắt gật gù với vị đồng hương vừa chủ động kể chuyện kia, rồi bắt đầu xì xào ra chiều thần bí:

“Đúng vậy, lời đồn về vị cao nhân trẻ tuổi do long vương phái tới…… Chính tai tôi cũng nghe ông anh họ nhắc tới đây, kể là đêm hôm trước vị cao nhân tên tính sư gì gì đó trùng hợp bắt yêu ở phụ cận, gây kinh động đến cả long vương và mặt trăng trên trời…… Một nhà quanh đây có thằng nhỏ lúc ấy đang ngồi làm bài tập trước cửa sổ, tự dưng nó nhảy chồm lên gọi mẹ, bảo mình vừa thấy một người trẻ tuổi tóc trắng giẫm lên nóc nhà, bắt giữ một con báo biết bay, rồi cả mặt trăng biến đỏ nữa…… Hình như còn có tiếng kêu của rồng truyền tới từ trong mây, mọi người thấy có lạ không……”

“……Ồ, đúng là ly kỳ thật đấy. Long vương sông Xích Thủy phù hộ địa phương ta nhiều năm mưa thuận gió hòa, lần này lại được nhờ phúc của ngài ấy. Nhưng thanh niên tên tính sư đó có thật là do long vương phái tới không, nghĩ kiểu gì cũng thấy nếu dùng lai lịch ghê gớm như của Long Vương thì chắc chắn không muốn chủ động đứng ra lo chuyện bao đồng đâu…… À mà, cái thứ hại người trốn ở đoàn Xuyên kịch bao lâu nay rốt cuộc là yêu vật gì thế……”

“Ôi chao, phàm phu tục tử như chúng ta thì làm sao biết được chứ, cơ mà…… Ờm, tôi chỉ nghe nói thôi, rằng con yêu vật ăn thịt người ấy là một con báo cái mọc cánh, nó bị phong ấn trong tờ giấy trắng, được gửi nặc danh đến đồn công anh. Lúc bị giam trong giấy mà nó vẫn còn trợn mắt chửi người, đúng là khiếp chết đi được……

“……Phong ấn trong giấy á? Còn…… Còn biết chửi người?”

“Đúng vậy, tờ giấy đó không thể đốt cũng không thể xé, nhưng chỉ cần luôn khép nó lại thì nữ yêu độc ác ấy sẽ cả đời không chạy được…… Ngoài kẻ đầu sỏ này ra, tối hôm đó ở cổng đồn công an thị trấn chúng ta còn có một phong thư kỳ lạ, ngoại trừ chủ tịch huyện thì không ai mở ra được cả. Nghe nói nội dung bên trong là, tất cả sự kiện gần đây đều bắt nguồn từ một món nợ truyền đời con cháu hơn hai mươi năm trước, có liên quan đến một vị phu nhân gà mái chết oan trên mỏm đá Lồng Gà, về sau chồng của gà mái đi khắp nơi báo thù cho nó, nhưng cũng vì vậy mà gây ra không ít nghiệt trái……”

“……”

“Nhờ có sự chỉ điểm của cao nhân mà giờ con gà yêu trong đoàn kịch đã tự biết lỗi rồi, cho nên từ nay về sau nó cam nguyện ở lại Đông Sơn để chịu phạt. Nghe nói, mấy ngày qua, có vài gia đình ở thị trấn bên cạnh đã được tặng thóc lúa, màn thầu và cháo vào lúc nửa đêm đấy…… Đêm hôm khuya khoắt nên mấy nhà đó cũng sợ sệt không dám mở cửa sổ, chỉ thấy thấp thoáng trên cửa sổ có một con gà mái bị chặt đầu và một ông già đeo mặt nạ gà trống, chân cột xích sắt, hẳn là phu nhân gà mái và người chồng bị phạt của nó nhỉ?”

“Thì ra là thế…… Nghe vừa quái lạ vừa ly kỳ ha…… Không biết sau này con gà trống với gà mái đó có còn ra ngoài hại người nữa hay không…… Ôi, sao chúng ta không có may mắn được diện kiến vị tính sư lợi hại đó và cả long vương nhỉ……”

“Ai biết được đâu ha ha, cho dù bây giờ người ta đang đứng ngay trước mặt thì chúng ta cũng chẳng nhận ra ấy chứ……”

Dứt lời, đám đông túm tụm hóng hớt liền cười rộ lên vì câu chuyện mà chẳng ai xem là thật này.

Vừa khéo cũng đến lúc quầy bán vé của đoàn kịch mở cửa, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra, tướng tá bà ta mập mạp dữ dằn, tay cầm một xấp vé, mắt trừng trừng giận dữ, nạt lớn rằng:

“Ê! Đằng kia, cả đằng kia nữa! Không mua vé xem kịch thì mau đứng dạt sang bên xíu coi! Đừng có vô duyên tụ tập ầm ĩ như thế! Đây là đoàn kịch chuyên nghiệp được chính quyền mời về đấy nhá! Không phải đoàn kịch gà trống linh tinh vớ vẩn gì hết! Có nhìn thấy tờ giấy dán trên tường không hả! Vé xem kịch! Bốn mươi! Có mua được vé xem kịch không mà đứng đây hóng hớt!”

“……Hứ! Bốn mươi cơ á! Thì ra mấy người diễn kịch còn đắt hơn cả quỷ diễn kịch! Thôi thôi, xem chẳng nổi, xem chẳng nổi! Lũ nghèo nàn bọn tôi thà đi xem quỷ diễn kịch còn hơn ha ha! Về nhà ăn tết đi, về nhà ăn tết đi, mọi người đi thong thả nhé ha ha chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới……”

Các đồng hương cười nói tíu tít, đeo gùi trúc trên lưng, chuẩn bị về nhà ăn cơm tất niên giao thừa. Bọn họ châu đầu trêu chọc nhau vài câu rồi cũng giải tán, nô nức quay trở về nhà để đón năm mới. 

Sau khi các đồng hương bản địa náo nhiệt này đã giải tán hết, sắc trời mờ sáng phía trên thị trấn cũng từ từ ngả về đằng Tây. 

Không ai biết rằng, ngay trong con hẻm yên tĩnh phía sau những thôn dân đang từ từ tản dần đi xa kia, từ đầu chí cuối vẫn luôn có một chàng trai tóc trắng giống như lời đồn của họ. Hắn đứng lặng ở nơi đó, lưng đeo một chiếc gùi đơn sơ, một tay còn chống gậy.

Chàng trai vốn cũng chỉ tiện đường đi ngang qua đây nên mới quyết định dừng lại xem, thấy đám đông bàn tán đã lần lượt tản đi rồi, hắn cũng lặng lẽ thu hồi tầm mắt lại. Sau một thoáng suy tư, hắn mới yên lòng quay người đi, chầm chậm bước ra khỏi con hẻm nhỏ của đoàn Xuyên kịch mà nay đã quay trở lại bình thường. 

Chàng thanh niên điển trai, thân hình gầy gò, gặp vấn đề ở chân trái này rốt cuộc là ai, hiển nhiên nhìn vào là biết ngay. 

Để có thể thuận tiện xuống núi và ra ngoài, hiện tại mặt hắn vẫn bịt kín vải trắng khó coi. Song triệu chứng dị dạng trên gương mặt do lời nguyền gà mặt người mang đến thực ra đã được giải trừ từ lâu, ngay tại giây phút nỗi oán hận của Công Kê Lang dành cho mẹ hắn hoàn toàn tiêu biến. 

Điều này khiến gia đình bà Phạm Tế và Phạm A Bảo – những người chăm sóc hắn tận tình suốt thời gian qua, và cả Dương Hoa – cô nhóc đêm đó đã đỡ ho nên cuối cùng cũng có thể chạy tới cạnh bờ tường vui vẻ chào hỏi hắn, đều hết sức mừng rỡ thay cho hắn. 

Con bé Dương Hoa này mới khỏi ốm dậy đã tự ý chạy ra ngoài làm loạn, còn mượn một cái thang leo lên tường để nghía coi anh lớn hàng xóm thần bí này rốt cuộc mặt mũi ra làm sao. 

Tấn Tỏa Dương tự dưng bị thăm quan như động vật quý hiếm, cũng đến là bó tay hết sách với con nhóc nghịch ngợm hiếu động này, song vẫn kiên nhẫn kể cho con bé tò mò này nghe về chuyện đêm đó hắn và Tần Giao – người giám hộ trực tiếp của nó – bắt Công Kê Lang và báo nữ như thế nào. 

“Vậy là…… Vậy là tối hôm đó…… cha em và anh thật sự đã cùng đi bắt lũ yêu quái siêu cấp xấu xa đấy ư anh Tỏa Dương!!”

“Ừ, sao thế?”

Lúc đó Tấn Tỏa Dương đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giếng nước nhà bà Phạm Tế, chuyên tâm dùng cây bút chì trong tay để giúp ông kiến Phạm Thụ trong thôn sửa chữa băng casette và máy radio kiểu cũ. Hắn không hiểu sao tự dưng con bé lại nhìn mình tủi thân như thế, liền hoang mang ngước lên nhìn nó. 

“……Oa oa oa!! Tại sao!! Tại sao chứ!! Tại sao đúng hôm ấy em lại bị ốm nằm nhà chứ hu hu, không thì em đã được đi theo hai người để xem yêu quái trông như nào rồi…… Đã thế em còn chẳng nhớ rốt cuộc sao mình lại bị ốm…… Em chỉ nhớ hình như em cứ nằm trong một cái vò, bên trong hôi hơi là hôi, có mùi cá mắm buồn nôn lắm……”

“Cá mắm? Nhưng trước đó Tần Giao nói em ở nhà dưỡng bệnh suốt mà?”

“Thì đúng thế, em vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh…… Nhưng chẳng hiểu sao lúc tỉnh dậy, người em tự dưng hôi rình…… Tần Giao xấu xa kia nhất định đã giở trò gì nhân lúc em bị ốm rồi, lần nào ông ấy cũng thế…… Hồi nhỏ thì toàn cười nhạo răng em hô, mắt em nhỏ, miệng em xấu, làm ông ấy mất mắt vì có đứa con ghẻ ngáng chân như vậy. Giờ lại biến em thành cá mắm, cuối năm rồi còn tự dưng ra ngoài không về nhà nữa chứ hu hu…… Anh ơi, anh có nghĩ cha em có cô nào khác ngoài em rồi không! Cái đồ trăng hoa ong bướm này!! Xấu xa hư hỏng! Ghét ổng chết đi được mà hu hu!”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Con bé tức đến nỗi đấm ngực giậm chân, nghiến răng nghiến lợi, đau đớn lên án ông bố nuôi bất lương nhà mình. Là người lắng nghe trung thực nhất của Dương Hoa, Tấn tính sư lúc đó nghe xong cũng phải cạn lời. 

Mà qua hết năm Tấn tính sư mới hai mươi tư, tuổi còn trẻ lại khuyết thiếu cơ hội trải nghiệm thực tế, cho nên đương nhiên hắn không có kinh nghiệm dỗ dành phái nữ và trẻ con. Đối mặt với một “cô gái nhỏ” tuy chưa lớn nhưng tư tưởng lại thành thục đến bất ngờ, Tấn tính sư mang theo nỗi lòng phức tạp, chỉ biết cất lời chậm rãi nghiêm trang, cố hết sức dùng cách của mình để an ủi vị Dương Hoa tiểu nương nương đang ưu phiền này.

Trong thời gian qua, Tần Giao quả thực đã giúp đỡ hắn rất nhiều ở mọi phương diện, nhưng từ sau đêm đó y tự dưng biến mất hai ngày trời, thậm chí lúc đi cũng chỉ vội vàng báo với con gái và hắn là có việc phải ra ngoài, rồi y cứ thế đi mất dạng, chẳng báo cho bất kỳ ai khác nữa. 

“Tôi sẽ về trước giao thừa, con trai của bạn cũ tôi xảy ra chút chuyện.”

“Đứa bé kia xảy ra chuyện gì?”

“Năm bản mạng, phạm thái tuế.”

Giọng nói của người đàn ông truyền qua quỷ truyền thanh nghe mơ hồ không rõ, nên tuy được gọi điện báo trước nhưng hắn cũng chẳng biết hai bữa nay Tần Giao đi đâu. Tấn Tỏa Dương cũng không thể nào nhân dịp giải quyết thuận lợi vụ Công Kê Lang để nói một câu cảm ơn đàng hoàng với người đàn ông luôn đi theo mình như hình với bóng suốt mấy hôm nay. 

Vì người kia bỗng nhiên không còn ở đây mà lòng hắn chợt sinh ra chút cảm xúc lạ lùng, song hắn chỉ có thể tạm thời khắc chế tâm tình buồn bực ấy, tranh thủ mấy ngày tết để tập trung xử lý lại mấy việc phiền phức lúc trước đang dồn lại.

Trong đó quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là những việc tiếp diễn sau vụ báo nữ và Công Kê liên tiếp giết người ở Đông Sơn, cùng với món nợ truyền đời con cháu từ hai mươi tư năm trước. 

Thực tế thì cách Tấn Tỏa Dương xử lý báo nữ và Công Kê Lang sau đó đại khái cũng giống như mấy lời đồn thần bí khó lường mà dân địa phương đang kháo nhau bây giờ. 

Khác cái là, hắn không chỉ làm những chuyện trong lời đồn mà còn đền bù một chút cho phu nhân gà mái bị mất con vì sai lầm tạo thành năm đó khi mẹ hắn đến Đông Sơn, biện pháp hắn sử dụng chính là chuyển bảy hồn phách bị giam cầm kia vào trong ổ trứng lúc trước của gà mái, bao gồm cả hồn phách của thầy Thẩm – người có ơn với mẹ hắn.

Số trứng gà chưa ấp nở ấy vốn dĩ đã chết hẳn, nhưng vì năm xưa chúng được phu nhân gà mái giấu kỹ dưới đáy kệ bếp, nên dù gà con bên trong đã chết nhưng vỏ ngoài thì vẫn nguyên vẹn. Mai sau, bảy hồn phách này sẽ tái thế từ trong vỏ trứng thành những sinh mệnh hoàn toàn mới, dùng cách đó để đền trả những sai lầm xưa kia bọn họ phạm phải và cũng thoát khỏi cảnh bị Công Kê Lang tù đày đằng đẵng, không thể tái thế. 

Mà đối với cá nhân Công Kê Lang, lão không chỉ phải trả giá cho sai lầm vì đã bắt cóc nhiều trẻ con già để ép dầu, mà còn cả sai lầm vì bao năm qua bị kẻ gian lừa dối, dẫn đến tâm trí điên loạn, giết người xả giận.

Tuy nhiên sau đó Tấn Tỏa Dương không dồn Công Kê Lang vào chỗ chết luôn, thực ra không hẳn là vì nể tình phu nhân gà mái và đám rối bóng cầu xin nên mới không nhốt lão vào tính thư để nhận trừng phạt nặng hơn như báo nữ. 

Mà là vì sau khi vị Công Kê Lang già nua tóc bạc phơ này tự tay xóa đi lời nguyền gà mặt người trên mặt hắn và cũng đã nhận rõ sai lầm năm xưa, giải phóng cho những cái bóng bị hại bao lâu nay, thì lão đã mỏi mệt ho khan một tiếng rồi nói với hắn thế này: 

“Lời nguyền gà mặt người ám lên mặt ngươi đã biến mất rồi…… Nhưng ta…… ta hiện tại cũng không thể dùng cách lúc trước để đưa ngươi trở về được…… Nếu ngươi muốn trở lại dòng thời gian ban đầu của mình, hoàn toàn rời khỏi nơi này, vậy thì phải nghĩ cách…… tìm ra ngọn nguồn nguyên do khiến dòng thời gian Đông Sơn hỗn loạn như bây giờ……”

“Ngọn nguồn ấy giờ đang ở đâu?”

“……Ở hải thị…… Cũng chính là vương quốc trên mây…… trong truyền thuyết…… Ở trong tay tân hải chủ, kẻ đã sai khiến báo nữ đến nhân gian tìm kiếm “cái bóng của Ngưỡng A Toa”, có lẽ…… nơi đó sẽ có…… “Chìa khóa cửa” mà ngươi cần để quay trở lại dòng thời gian kia.”

“……“Chìa khóa cửa”?”

“Đúng…… Tìm ra “Chìa khóa cửa” thì ngươi sẽ có thể mở ra cánh “Cửa” vô hình ở Đông Sơn và trở về thế giới cũ của mình, ngoài ra không còn biện pháp nào khác cả…… Còn về cách để phàm nhân đi tới vương quốc trên mây…… Nếu ta nhớ không lầm…… Tên thanh long đêm đó cứu ngươi dưới sông Xích Thủy…… hẳn sẽ biết chút gì đó đấy……”

Giờ đây Công Kê Lang đã quyết tâm quên đi tất cả hận thù và oán ý trước kia, hiển nhiên sẽ không nói dối Tấn Tỏa Dương – người tốt bụng tha cho lão một mạng.

Dù sao bây giờ lão cũng đã biết năm xưa mình và vợ bị báo nữ và người La Sát hãm hại, lòng lão ôm nỗi hổ hẹn, nhất định sẽ không lựa chọn tiếp tay cho kẻ xấu làm điều ác nữa.

Cơ mà đối với Tấn Tỏa Dương thì, quanh đi quẩn lại mất bao nhiêu công sức, đến giờ mới biết nếu muốn trở về dòng thời gian bình thường, trở về thế giới ban đầu nơi hắn sống, thì hắn lại phải đích thân đi một chuyến đến La Sát hải thị, thậm chí tiếp xúc với tên hải chủ có thân phận thần bí kia. 

Hắn không khỏi nhớ tới việc Dương Cơ từng thông qua giấc mơ để cầu cứu mình, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên phức tạp. 

“Tấn tính sư…… Xin ngài nhất định phải cứu lấy con gái tôi…… Cầu xin ngài nhất định phải tới hải thị cứu tôi…… Chỉ ngài mới có cách cứu được bộ tộc cá tử tôn chúng tôi……”

Bây giờ hồi tưởng lại, tiếng khóc bi thương bất lực của Dương Cơ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tấn Tỏa Dương nghĩ tới lời Công Kê Lang nói rằng phàm nhân muốn đến vương quốc trên mây thì ắt phải tìm đến vị Xích Thủy Long Vương ngông cuồng tự phụ, danh tiếng bết bát nọ, ấn tượng của hắn về vị long vương này vẫn dừng ở những thông tin búp bê bùn từng phổ cập cho hắn, nên đâm ra tâm trí cũng khá rối bời. 

Từng manh mối hỗn độn rải rác từ từ hiện lên trong đầu, Tấn Tỏa Dương cau mày chậm rãi rảo bước về phía trước, chẳng hiểu sao cứ thấy dường như bên tai mình thiếu đi âm thanh gì đó, hắn bèn ngước mắt lên, nhìn về vị trí bên cạnh mình đã trống vắng mấy ngày nay. 

Bấy giờ hắn mới ý thực được phía bên tay trái mình đã không còn một bóng dáng thường xuyên thong dong đánh giá hắn, thỉnh thoảng nở nụ cười với hắn, có ngón tay, làn da và vành tai màu sắc tái nhợt, còn luôn cho hắn rất nhiều lời dẫn dắt kỳ diệu và kiến giải đặc biệt. 

Giờ phút này chàng thanh niên tóc trắng đang một mình đeo chiếc gùi đựng đầy thảo dược, chống dậy đi trong huyện Đông Sơn. Hắn chậm rãi dừng bước, bày vẻ mặt phức tạp, nhíu mày nhìn dòng người tấp nập phía trước, ai ai cũng có đôi có cặp, duy chỉ mỗi hắn là một thân một mình.

Kể ra nếu lần này hắn không gặp phải rắc rối do Công Kê Lang và một loạt biến cố tại thôn Phạm, thì đáng lẽ dịp Tết năm nay của hắn cũng sẽ giống như rất nhiều dịp trong quá khứ, an tâm ở trong tòa nhà cổ rộng lớn của Trần gia, an tâm làm một vị thiếu gia cháu ngoại lạnh lùng cao quý, thanh tâm quả dục, một lần nữa trải qua cái Tết khiến tâm tình hắn tồi tệ suốt nguyên cả năm trời.

Mà dù sao hắn cũng quen với hoàn cảnh gia đình bị đồng hóa và cuộc sống sinh hoạt kiểu đó rồi, người bên cạnh ai cũng biểu hiện dối trá lạnh nhạt, cũng giống như chính bản thân Tấn Tỏa Dương trước nay luôn trưng ra bản mặt lạnh băng với ông ngoại hắn, thư ký và đám Trần Gia Tường vậy. 

Nhưng đó là gia đình mà từ lúc chào đời hắn nhất định phải tập làm quen và đối mặt. Dẫu từ khi sinh ra hắn chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, còn hưởng nhiều lợi ích may mắn hơn người bình thường, song về cuộc đời, lý tưởng và cả chính bạn đời mà đáng ra phải có tình cảm trách nhiệm với nhau, thì xưa nay hắn không được tự lựa chọn theo như ý thích của bản thân. 

Rất rõ ràng, thứ hắn yêu thích thì tương lai chắc chắn không thể thuộc về hắn, nên dần dà, hắn quen với việc che giấu tâm tư tình cảm thực của mình, cũng không có thứ gì đặc biệt yêu thích cả. 

Thậm chí lâu dần, dường như hắn cũng từ từ quên mất trong tương lai mình có thể sẽ thật lòng thích gì, hoặc chỉ bằng phút giây xao động nhất thời mà không màng tới hết thảy, tim đập rộn ràng vì một chuyện gì đó…… thì cảm giác ấy cụ thể sẽ ra sao.

“……Ôi chao, xem kìa, năm hết tết đến rồi, cậu trai tóc trắng đằng kia không về nhà đi mà còn một mình đứng đó ôm ngực chi vậy……”

“Ai biết đâu…… Mà vẻ mặt kỳ kỳ thế kia…… Ánh mắt lại còn lâng lâng thơ thẩn…… Cứ đứng đó cả buổi như trời trồng…… Có phải là đang nhớ người yêu đi vắng chưa về không hê hê……”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Phía sau tự dưng vang lên cuộc đối thoại quỷ dị sởn gai ốc, khiến cho Tấn tính sư – người vốn đang cau mày đứng đó, sờ lên lồng ngực bỗng đập hỗn loạn của mình – ngớ ra rồi nhanh chóng hoàn hồn lại. 

Ý thức được rằng hành vi vô thức kiểm tra nhịp tim của mình không chỉ bị người ta nhìn thấy mà còn sinh ra hiểu lầm kỳ quái, chàng trai tóc trắng chùng mặt xuống, vội thả tay ra, cũng chẳng có hơi đâu giải thích với mấy người không liên quan làm gì. 

Cứ như thế, hắn bày vẻ mặt khó coi, nghiêm túc đi mấy bước về phía trước, lạnh lùng gạt đi cái chuyện tim mình tự dưng đập loạn, tuyệt đối không phải vì ai kia nên nó mới lạc nhịp đâu. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, định bụng làm xong hết mọi việc trước lúc trời tối rồi ra ngoài chợ để gặp Lão Tháp – người đang chờ hắn để cùng về trên núi, sau đó trở lại thôn Phạm ăn bữa cơm giao thừa tất niên mà bà Phạm Tế đã dặn đi dặn lại.

Hắn dùng số tiền bán thảo dược trước đó để đi loanh quanh thị trấn Đông Sơn đương lúc gần chạng vạng, tiện thể giúp gia đình bà Phạm Tế mua mấy thứ đồ cần chuẩn bị cho năm mới như gạo trắng, rượu đế, mứt kẹo.

Sau khi rời khỏi chợ, trạng thái của Tấn Tỏa Dương vẫn có gì đó sai sai, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên, quan sát khu chợ náo nhiệt, chợt vô tình chú ý tới một cửa tiệm. Cửa tiệm bạc này tuy nhỏ bé, chẳng hề bắt mắt, nhưng lại trưng bày nhiều món trang sức bạc Miêu tộc rất chi khéo léo tinh tế. 

Chỉ liếc một cái là hắn chuẩn xác thấy được trong số những món trang sức ấy có một chiếc vòng bạc lấp lánh ánh sáng, được đặt giữa cơ man trang sức phụ nữ tinh xảo. 

Chàng thanh niên tóc trắng biết tặng thứ này cho một người đàn ông thì ắt hẳn kỳ lắm, song lại nghĩ bàn tay của người kia đẹp đẽ vô ngần, đeo vật này lên nhất định sẽ đẹp cực kỳ, cho nên lòng hắn cũng bất giác xốn xang. Hắn đứng lặng lẽ cân nhắc một hồi, rồi liền ngượng ngùng bước tới cửa tiệm, bắt chuyện với vợ của người thợ bạc đang cười hiền hòa, sau đó hắn lễ phép nói cám ơn, dùng tấm khăn vải bà lão nọ đưa cho để bọc chiếc vòng bạc Miêu tộc tinh xảo này lại, nhíu mày ngắm nghía một thoáng. 

“Ây da, muốn mua về tặng cho người thương hả…..”

“……Không phải ạ, là bạn bè bình thường thôi.”

“Hiểu hiểu, giờ cả hai vẫn là bạn bè bình thường, tặng xong là vui vẻ làm người yêu của nhau chứ gì……”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Hai mắt vợ người thợ bạc đã nhìn thấu chân tướng, nói xong bà còn cười tủm tỉm, thấy Tấn Tỏa Dương đỏ hết cả tai, còn giận dữ nhìn mình lạnh tanh, bà lại che miệng cười trộm. 

Thanh niên tóc trắng lạnh mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó hắn không nói gì nữa, định trả tiền lấy hàng rồi đi thẳng luôn. 

May mà mấy ngày trước hắn và búp bê bùn cùng xuống chân núi đổi số thảo dược quý giá lấy ít tiền tích trữ, cho nên dù lúc tới Đông Sơn Tấn Tỏa Dương chẳng xu dính túi nhưng giờ cũng không tới nỗi túng thiếu tiền bạc. 

Ấy thế nhưng, ngay khi hắn vội vã mua xong món trang sức bạc Miêu tộc đặc biệt nọ và định rời đi, bà lão tóc bạc ấy bỗng ngăn hắn lại, cười híp mắt nói cho hắn một chuyện.

Tấn Tỏa Dương lập tức dừng bước, ngẩn ngơ hỏi lại lần nữa, rồi vợ của người thợ bạc lại cho hắn một đáp án khiến hắn sững sờ. 

“Bà vừa nói…… vật này tên là gì cơ?”

“Tên là…… rồng, quay, đầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.