Tình Sâu Đậm Bao Nhiêu - Liệu Xuân

Chương 21




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mua hạt giống hoa thủy tiên cùng với hoa thủy tiên đang nở rộ từ tiệm bán hoa về nhà.

Ở giữa sân, một khoảng trắng rộng lớn nóng như lửa đốt, nhưng những đóa hoa này được bao quanh bởi những hạt giống do chính tay bọn họ chôn xuống.

Hàn Diệp ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Thích Thời Tự trong sân. Gò má của Thích Thời Tự điềm đạm mà nhẹ nhàng, lúc này đang ngồi xổm, sát gần một đóa thủy tiên.

Hàn Diệp cũng nhìn theo tầm mắt hắn.

Tư thế của hoa thủy tiên chưa bao giờ thướt tha, trắng tinh khiết mà thanh cao, giọt sương trong suốt theo cánh hoa chảy xuống, lộ ra dấu vết không sâu không cạn, giống như dấu nước mắt.

Hàn Diệp không biết có phải Thích Thời Tự thích hoa thủy tiên là vì vị đắng của nước mắt hay không. Dù sao, anh càng nhìn thấy những cánh hoa thủy tiên, anh càng cảm thấy đau đớn trong lòng.

Thích Thời Tự.

Không phải mỗi mình anh là cảm thấy trạng thái tinh thần của Thích Thời Tự không ổn, trước đây Triệu Lục cũng từng đề cập với anh chuyện Thích Thời Tự luôn kháng cự lại lòng tốt của người khác dành cho hắn. Thật ra cũng không thể nói là kháng cự, chẳng qua là rất khó để quen thuộc với hắn, luôn lễ phép tao nhã, luôn dịu dàng lịch thiệp với người khác, rất giống quân tử, cũng rất khó để đến gần.

Chỉ là gần đây những triệu chứng này có vẻ nghiêm trọng hơn. Trước kia mối quan hệ thân thiết sẽ khiến Thích Thời Tự bất an, mà hiện tại, có thể đã trở thành sợ hãi.

Loại cảm xúc này quá khiến người khác đau lòng.

Hàn Diệp nhớ lại tình hình anh vừa chôn hạt giống xuống ngày hôm qua, khi đó ánh mắt của Thích Thời Tự rất sáng, bên trong lóe lên niềm vui sướng cùng thỏa mãn, thôi thúc anh muốn hôn lên ánh mắt của Thích Thời Tự.

Khó khăn lắm mới kiềm ném được cơn đau nhói trong tim, lại nghe được Thích Thời Tự nói với anh: Cảm ơn.

Đột nhiên Hàn Diệp không quá rõ.

Đương nhiên anh biết hạt giống cuối cùng này có ý nghĩa thế nào đối với Thích Thời Tự, thế nên anh đè nén tất cả những tâm tình phức tạp, thản nhiên nói với hắn — hạt giống sẽ nảy mầm, thủy tiên cũng sẽ nở hoa.

Anh nghĩ rằng Thích Thời Tự cũng có thể hiểu được ý nghĩa mà mình muốn biểu đạt, nhưng hắn lại nói với anh tiếng cảm ơn.

Đây là lời cảm ơn kiểu gì vậy?

Cảm ơn anh vì cuối cùng anh cũng đã hiểu được tâm ý của hắn? Hay là cảm ơn anh lúc ấy mù mắt, cảm thấy hắn giống với Thôi Húc, giam cầm hắn bên cạnh lâu như vậy để làm thế thân?

Anh không hiểu lời cảm ơn của Thích Thời Tự.

Có lẽ bây giờ anh vẫn chưa hiểu được tình cảm trong lòng mình, anh vẫn khó lòng mà quên được sự rời đi của Thôi Húc, vẫn yêu đôi mắt mà nhiều năm trước anh đã nhìn thấy khi vừa mở mắt ra — ánh mắt thuộc về Thích Thời Tự, nhưng anh không cam lòng buông bỏ những vướng mắc trong quá khứ, Thích Thời Tự, chỉ cần anh vẫn còn Thích Thời Tự.

Những thứ khác, cũng không quá quan trọng.

Người trước mặt sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, điều này đã xảy ra rất lâu rồi, nhiều năm sau khi gặp lại, anh vẫn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau.

Với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc sát thanh*, anh không nhất thiết phải có mặt tham dự.

(*Bữa tiệc mừng được tổ chức sau khi bộ phim đóng máy.)

Nhưng anh đã xem bản gốc của Lánh đời sau khi ban tuyên truyền nhận được.

Chỉ là một cái nhìn lướt qua, tất cả những gì có thể thấy chỉ là một khung hình.

Là nụ cười của Thích Thời Tự.

Một nụ cười rất trong sáng, nhưng lại rất hợp với đôi mắt hồ ly vốn dĩ phải vô cùng sống động.

Đôi chân mày rũ xuống, khi nhướng lên lại để lộ đôi mắt hồ ly ẩn giấu vô vàn quyến rũ, nhưng đôi mắt đó lại trong veo đến mức nực cười.

Rực rỡ và đẹp đẽ khiến anh rất dễ hồi tưởng lại quá khứ.

Thế nên, anh đã trả lời email của bạn mình, bày tỏ mình sẽ đến tham dự bữa tiệc.

Thật ra cũng chỉ có anh biết rõ, anh chỉ là muốn gặp thiếu niên này một lần mà thôi.

Mặc dù toàn bộ quá trình đều là mình cố ý tránh né, nhưng cuối cùng trong đêm khuya, tâm trạng của anh lại ẩm ương tham lam, chỉ cần nhắm mắt lại, anh như thấy được sự chồng chéo của hai đôi mắt mà anh đã thoáng nhìn thấy ngày đó và bấy giờ.

Vì vậy anh gọi điện thoại cho trợ lý, soạn thảo hợp đồng ngay trong đêm.

Thậm chí anh còn không có thời gian suy nghĩ xem liệu Thích Thời Tự có từ chối hay không.

Đúng vậy, theo cách này, hợp đồng bao nuôi năm năm này có thể được coi là món quà đầu tiên mà anh dành cho Thích Thời Tự.

Mỗi một chữ bên trong đều là do anh đắn đo thêm vào, mãnh liệt trong lòng khó kiềm nén, hỗn loạn đến mức không thể nghĩ đến việc sẽ liên lạc với bộ phận pháp lý, đến khi phản ứng lại được rồi thì đó đã là một bản thảo hoàn chỉnh.

Anh ngồi trước bàn laptop của mình im lặng hồi lâu, nhìn một màu xám xịt trên nền trời, bất tri bất giác nghe thấy tiếng chuông vang lên, cuối cùng mới đè nén được tiếng tim đập ồn ào vang bên tai một chút.

Thích Thời Tự đồng ý.

Sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi, ba năm kế tiếp.

Trạng thái tâm lý của Thích Thời Tự không ổn.

Nhún nhường? Anh luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấy bóng dáng của Thích Thời Tự trên cơ thể của Thích Thời Tự, hắn giấu chặt bản thân mình, chỉ trông thấy cái bóng mỏng manh nhỏ bé đó trong hai chữ "cảm ơn".

Nhưng Thích Thời Tự của anh là một ngôi sao.

Thiếu niên với tinh thần phấn chấn nhất, trên sâu khấu cao nhất, nhận giải thưởng danh giá nhất.

Tràn đầy sức sống mới là hắn, điều gì đã khiến hắn cảm thấy e ngại khi chấp nhận tình yêu trong một túi hạt giống hoa thủy tiên?

Đây cũng không khỏi quá buồn cười.

Thích Thời Tự cúi thấp đầu, cảm thấy buồn ngủ. Gần đây hắn ngủ không được ngon giấc, hay thức giấc vì cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực ép tỉnh lại. Vì vậy mà tâm trạng cả ngày cũng có chút không vui.

Cảm giác ngột ngạt trong lòng có phần không giải thích được, nhưng kết hợp với ác ý của những năm này lại có vẻ vừa phải.

Tình tiết trong giấc mơ cứ luôn giống nhau và bị đứt quãng.

Có đám người Thôi Anh mỗi khi nhìn thấy hắn đều sẽ nói xứng hay không xứng, cùng với Thôi Đình thản nhiên phân phó hắn vứt bỏ những món quà, thậm chí kỳ quái hơn là có cả Thích Uyển vốn đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn trong một thời gian dài.

Những thứ tưởng chừng như hắn đã quên và không còn quan tâm đến nữa lại liên tục xuất hiện trong những ngày gần đây, không ngừng lặp đi lặp lại, rời rạc và rải rác, dày vò hắn phải nhớ tới.

Hắn cho rằng mình không quan tâm.

Những lời nhục mạ của đám người Thôi Anh hoàn toàn không gây ra tổn hại gì cho hắn, quả thật hắn là một kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà Thôi Đình, hắn không xem người nhà họ Thôi là người nhà của mình, luôn giữ một trạng thái tỉnh táo để có thể rời đi bất cứ lúc nào. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn giữ lại một chút khổ sở và tủi thân thuở thiếu thời, để rồi ủ men trong mộng tưởng, tạo thành nỗi đau âm ỉ bao nhiêu năm không được sẻ chia.

Còn về phần Thôi Đình, Thôi Đình không quan trọng.

Hắn chưa từng ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với gã, có lẽ đã từng xuất hiện qua khi hắn nghe về công tác từ thiện của Thôi Đình dành cho cô nhi viện nơi hắn từng sống, hay là những mô hình đồ chơi của Thôi Húc ở trong phòng của hắn khi anh ta không còn chơi nữa đã từng khiến hắn ảo tưởng. Ảo tưởng về người bố đã nảy sinh và cũng đã vỡ tan trong khoảng thời gian đó, hắn tìm thấy vô số lý do trong lòng để Thích Uyển bỏ rơi hắn, sau đó cảm thấy mình có thể sống với bố ruột của mình trong một khoảng thời gian cũng không tệ, mặc dù trong sáu năm đầu, hắn gần như chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của một người bố.

Chỉ là thời gian đợi chờ trong cô nhi viện thật sự quá lâu, bài toán của hắn từ nhiệt đến điện, từ hình học đến hàm số, trải qua cả một mùa xuân hạ thu đông, mới chậm rãi thấy được thực tế, cũng chỉ đành nghiêm túc buông bỏ lòng mong đợi.

Thôi Đình chưa bao giờ nói muốn đến đón hắn.

Thích Uyển cũng chưa bao giờ nói sau này sẽ có ngày bà trở về đón hắn.

Về sau, sau nữa, cuối cùng Thôi Đình cũng đưa hắn về nhà.

Hôm đó tuyết rơi nhè nhẹ, những ngôi nhà phía xa xa thắp đèn kết hoa, tông màu cam ấm áp càng khẳng định sự hối hả nhộn nhịp của một gia đình. Hắn đứng dưới ánh đèn đường, dè dặt dõi theo, mang theo những niềm mong mỏi viển vông.

Thôi Đình không đến, gã cùng lắm chỉ là đưa ra một mệnh lệnh, sau đó người đến đón Thích Thời Tự là thư ký của gã.

Dường như vào thời điểm đó, Thích Thời Tự đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với người bố này nữa, nhưng con người mà, chỉ có thể nhận thấy rõ hiện thực sau nhiều lần bị vu khống hãm hại, tất cả những lời khuyên nhủ bản thân trước đó rốt cuộc sẽ chẳng còn tác dụng gì.

Thế nên sau khi hắn trông thấy khoản tài trợ dành cho cô nhi viện, trong mắt hắn vẫn lóe lên sự kinh ngạc vui mừng. Sau khi nghe thấy Thôi Đình giải thích rõ công dụng của hắn cũng sẽ theo bản năng mỹ hóa nó như một nhu cầu của bản thân, thậm chí sau khi gặp phải chuyện của Thích Uyển mà vẫn sống chết không hối cải, cho rằng đối phương sẽ thích mình nghe lời.

Nhưng may mắn là hắn không đắm chìm bao lâu, để sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn thật sự nghĩ rằng mình không hề quan tâm.

Kỳ thật ngẫm nghĩ lại, Thôi Anh từng nói hắn thích cướp đồ của Thôi Húc cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là không có ngoại lệ, mặc kệ có ý gì hay không, hắn cũng chưa từng cướp.

Hắn ở nhà họ Thôi vẫn một mực an phận thủ thường như Thôi Đình đã nói.

Chỉ có một lần duy nhất hắn đi quá giới hạn, chính là tự mình giam mình lại.

Ngày đó hắn làm xong bài tập, nghĩ rằng Thôi Húc sẽ không trở về biệt thự này nên không nhịn được muốn ra ngoài thử sức với môn bóng đá mà tiết học thể dục yêu cầu.

Sau đó hắn thấy một bóng người xa lạ ngồi ở chỗ dành cho khách, chỉ là phía bên cạnh không có Thôi Đình.

Chẳng qua là hắn có hơi tò mò, bèn đi vào nhìn.

Người dì đó dường như nhận lầm hắn thành Thôi Húc, quản gia sợ gây phiền toái nên cũng không dám nói ra thân phận thật của hắn, người dì đó cười rất hiền lành, không ngờ cũng có những điều tốt lành mà hắn không kham nổi.

Dì dịu dàng kéo tay hắn qua, trước tiên là bày tỏ sự áy náy, nói rằng mình di cư ở nước ngoài nhiều năm, Bạch Lê kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa đến mừng, hôm nay vất vả lắm mới về nước được một lần, lại nghe thấy tin vợ chồng Thôi thị xuất ngoại, nhưng cũng may là hắn vẫn còn trong nước.

Dì thân thiết đưa cho hắn một món quà, chăm chú nhìn hắn tự tay mở món quà ra rồi mới trở về.

Hắn không nên mở món quà đó.

Đó là quà gặp mặt của Thôi Húc.

Mặc dù dì nói là tặng cho hắn, nhưng hắn cũng phải hiểu rốt cuộc mình là ai.

Gunpla* phiên bản giới hạn.

(*Viết tắt của "Gandamu no Puramoderu", nghĩa là "mô hình nhựa Gundam".)

Tối hôm đó, hắn làm theo sách hướng dẫn, nhìn thấy Vương quốc bí mật được hình thành, hắn kinh ngạc không nói nên lời.

Thật sự quá tinh tế và xinh đẹp.

Vốn dĩ hắn định trả lại món đồ nguyên vẹn sau khi đã lắp ráp xong, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một số thứ mình chạm vào sẽ bị người khác coi là bẩn, hay là có một số thứ mà hắn không nên chạm vào.

Thế nên nhiều năm về sau, hắn vẫn có thể nhớ đến ngày mà hắn hoàn toàn từ bỏ ý định với Thôi Húc.

Thôi Đình cười lạnh lùng, trong giọng nói còn mang theo giễu cợt: "Con xứng đáng với thứ này sao?

Lúc ấy hắn đứng trước bàn không nói một lời nào, chỉ là bàn tay nắm vạt áo có hơi run run.

Thôi Đình ném mô hình được lắp ráp bằng hàng nghìn bộ phận và các khối xây dựng lăn trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống muốn dùng tay hốt nó lại thì nghe thấy câu nói kia của Thôi Đình: "Trả lại? À, con trai ta trước giờ không cần đồ mà người khác đã dùng qua.

Con trai của gã, trước giờ không cần đồ mà người khác đã dùng qua.

Rõ ràng, con trai của gã, là Thôi Húc.

Vậy thì đồ chơi cũ chất đống trong phòng của hắn là thứ gì? Thế nên ở trong lòng Thôi Đình, hắn là cái gì...

Cái gì cũng không phải, nhưng hắn cảm giác như mình có thể làm tốt mọi thứ.

Sẽ khiến mẹ yêu thích, sẽ được bố ưng ý, sẽ có nhà của mình.

Nhưng quay đầu lại, vẫn không có gì cả.

Thích Thời Tự vẫn nhặt những mảnh vụn của mô hình kia, vương quốc bí mật vẫn luôn là ảo ảnh, ngay cả khi nó sụp đổ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.