Tinh Quỹ

Chương 8




Vài tuần kế tiếp, Hứa Minh liên tục sốt nhẹ, hơn nữa còn ho khan, dưới sự giám sát của Trịnh Khải, mỗi ngày cậu đều phải uống thuốc ăn cơm đúng giờ, nên thân thể đã chậm rãi tốt lên. Bất quá chỉ có chính cậu mới biết, trải qua trận bệnh này, thân thể lại yếu đi một bậc, đi bộ vài bước là muốn mệt rã rời.

Thời tiết càng ngày càng lạnh. Thân thể sợ lạnh đến độ chính bản thân Hứa Minh cũng khó có thể tưởng tượng được, hằng ngày trước khi đi ra ngoài cậu đều phát sầu nửa buổi, còn không bằng ông cụ già ở dưới lầu mỗi buổi sáng đều kiên trì tập thể dục, vậy nên Hứa Minh buồn bực cực kỳ.

Ngoại trừ có mấy lần sốt cao thiếu chút nữa phải gửi tin nhắn cho Ngô Hàn Giang và một lần cũng thiếu chút nữa trực tiếp gọi điện qua, còn vào đại đa số thời gian tỉnh táo, Hứa Minh tận lực không cho mình suy nghĩ đến y.

Cứ sống chết mặc bây đi, Hứa Minh quyết định.

Hôm nay sau khi Hứa Minh ca hát xong, Trương quản lí bỗng nhiên vẻ mặt khẩn trương gọi cậu vào văn phòng.

“Tiểu Minh, xem ra cậu còn chưa biết đi, Ngô thính trưởng đã xảy ra chuyện.”

“Y bị làm sao vậy?!”    Vừa nghe đến tin tức về người này, Hứa Minh căng thẳng đến độ ngay cả cậu cũng không kịp chuẩn bị.

Quản lí lấy một tờ báo ra từ ngăn kéo đưa cho Hứa Minh,    “Cậu tự xem, đầu đề của trang.”

Hứa Minh nhận lấy tờ báo, thấy tiêu đề trang đầu viết:    “Giám đốc thanh tra tỉnh A thính trưởng Ngô Hàn Giang bị một nhân viên không rõ mai phục bất ngờ, trọng thương hôn mê, sự việc đang được khẩn trương điều tra”.

Trong đầu “Ông” một tiếng, Hứa Minh trong nháy mắt thất thần, đọc xong đoạn văn tự phía dưới, ánh mắt bất tri bất giác đã muốn tràn ra lệ — cậu mới biết được địa vị của Ngô Hàn Giang ở trong lòng cậu có bao nhiêu quan trọng.

“Vậy y bây giờ thế nào?”

Trương quản lí không nghĩ tới cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy, hơn nữa là biểu hiện thật tình, không giống giả tạo.

“Tình huống cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ ràng, tình trạng của y bây giờ ra sao, người đang ở nơi nào, lấy năng lực của tôi cũng không thể hỏi thăm. Tôi nói cho cậu chính là muốn trong lòng cậu có chuẩn bị, cậu đừng quá lo lắng.”

Hứa Minh làm bộ như vô tình lau đi nước mắt,    “Tôi biết. Quản lí ông có tin tức gì, phiền trước tiên nói cho tôi biết.”

“Tôi sẽ.”

Buổi tối nằm ở trên giường, Hứa Minh đang cầm di động, do dự thật lâu, viết tin nhắn rồi lại sửa, sửa rồi lại xoá, xoa xong rồi lại viết, cuối cùng hiện vài chữ “Ông sao rồi?”.

Bực bội, cậu nhấn nút gửi, đợi tới nửa đêm, không có tin hồi âm, cậu nặng nề ngủ, trong mộng cũng không an.

Cứ như vậy một tuần liền, mỗi ngày Hứa Minh đều kiên trì bền bỉ gửi một tin nhắn, đều như đá chìm đáy biển, lòng bấn loạn gọi điện thoại sang, kết quả tổng đài nói số máy không thể kết nối. Lên mạng cũng không tra được tin tức gì, Trương quản lí bên kia cũng không có tin tức, cậu ngày càng sốt cuộc lo lắng, lại vô kế khả thi.

Hứa Minh cảm thấy bản thân thực nhu nhược. Như Ngô Hàn Giang nói, mình là ai chứ, cho nên khi Ngô Hàn Giang xảy ra chuyện, cũng không có nửa điểm liên quan với mình, cậu thậm chí cũng không có khả năng biết một chút tình huống gì về y. Ngô Hàn Giang căn bản không để mình vào mắt, cậu là cậu nên lo lắng cho cuộc sống khó khăn hay bình an hàng ngày của mình, ai có thể hiểu, cậu đây là lo cho Ngô Hàn Giang như một “Phụ thân” mà mình đã mong mỏi suốt mười bảy năm qua, Hứa Minh tự giễu mà cam chịu nghĩ, vô luận như thế nào, cậu phải gặp mặt y, xác nhận y đã ổn mới thôi.

Hứa Minh quyết định không thể lại bị động, cậu chủ động ra trận. Lần đó đã bị Ngô Hàn Giang thông qua định vị trên điện thoại di động mà truy tìm được mình, cậu ôm hy vọng đến tìm người tự xưng là siêu nhân máy tính thiên hạ vô địch thủ Trịnh Khải.

Cậu che giấu thân phận Ngô Hàn Giang, nói dối y là một người bạn tốt gặp chuyện không may nằm viện, liên lạc không được, hy vọng hắn có thể thông qua tín hiệu di động hỗ trợ tìm được y.

Trịnh Khải hoàn toàn đáp ứng,     “Chút lòng thành, mang thiết bị di động đến, anh lẻn vào, lập tức sẽ tra ra hộ cậu.”

Hứa Minh mừng rỡ, vội vàng đọc số điện thoại của Ngô Hàn Giang cho hắn.

Trịnh Khải bùm bùm gõ bàn phím một trận, nhíu mày nói:    “Lạ thật, bên trong điện thoại di động người bạn này của em có phần mềm hiệu ứng ngăn chặn, không thể kiểm tra tín hiệu.”

Hứa Minh sớm đoán được sự việc sẽ không đơn giản như vậy, vẻ mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng.

Trịnh Khải cười ngạo nghễ,    “Đối với người thường thì sẽ không làm được, đối với Khải ca của em mà nói không có gì là không có khả năng. Gọi ca một cái nghe coi, ca liền giúp em.”

Hứa Minh ngay tức khắc lộ ra vẻ tươi cười, giống đứa nhỏ làm nũng với trưởng bối, ngoan ngoãn gọi một tiếng:    “Ca –”

Trịnh Khải thật lâu đã không thấy cậu cười trong sáng như vậy, tâm tình cũng tốt theo,    “Ca sẽ xử lý cái này cho em!”

Trịnh Khải quảng cáo bản thân rùm beng như vậy kỳ thật cũng không phải là nói xạo, thiết bị hacker của hắn, toàn bộ tỉnh A chỉ sợ sẽ không tìm ra vài người có thể địch nổi hắn. Dù là như thế, hắn cũng đã phải dùng suốt một buổi chiều rồi thêm một buổi tối, mới phá được phần mềm ngăn chặn.

Dùng hết sức bấm vào nút enter, hắn dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi,    “Thành công.”

Hứa Minh luôn luôn chờ đợi ở bên cạnh lúc này vô cùng kích động đi qua đấm lưng xoa bóp cho hắn,    “Thiên tài! Anh vất vả rồi!”

“Căn cứ tín hiệu hiển thị của di động, địa điểm là bệnh viện Đỉnh Huy ở thị trấn của chúng ta. Người bạn này của em hẳn phải là người có tiền đi, bệnh viện này được xưng là bệnh viện quý tộc, người bình thường đi không nổi.”

“Rất cảm ơn Khải ca anh, chờ sau khi em tìm được cậu ta, sẽ mời anh ăn đại tiệc.”

Hứa Minh ghi nhớ địa chỉ, mặc cho sắc trời bên ngoài đã tối trễ, gió lạnh gào thét, cậu vẫn dứt khoát kiên quyết bước vào bóng đêm.

Đỉnh Huy xa khu ngoại ô thành phố, mất nhiều tiếng đồng hồ, Hứa Minh bắt tắc xi mới đến được nơi đó. Hứa Minh xuống xe, nhìn cánh cổng nguy nga lộng lẫy của Đỉnh Huy, còn tưởng rằng mình đang đứng trước cửa của một khách sạn năm sao nào đó.

Thời gian đã là mười giờ, ở cửa không còn nhiều người ra vào, Hứa Minh đi vào trong, hỏi bảo an phòng bệnh xa hoa nhất ở đâu.

Dựa theo chỉ dẫn của bảo an, Hứa Minh tìm được khu mà hắn miêu tả vừa nãy.

Cách đài phun nước khổng lồ, Hứa Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước của một toà nhà màu trắng lớn không xa, tổng cộng có năm tầng, một tầng đại khái không đến hai mươi phòng, đèn sáng chiếu rọi một nửa.

Hứa Minh đi vòng qua đài phun nước, bước lên bậc thang, đi vào đại sảnh lầu một.

Vừa đến có thể thấy vị trí phòng trực ban, Hứa Minh tới trước cửa sổ phòng trực ban, hỏi hộ sĩ:    “Chào ngài, tôi tới thăm bệnh nhân, ngài có thể giúp tôi tra một chút Ngô Hàn Giang tiên sinh đang ở phòng nào được không?”

“Được, xin ngài chờ.”

Nàng xoay người đi vào bên trong phòng trực ban, ngồi trước máy tính tra tìm trong chốc lát, sau đó trở lại trước cửa sổ,   “Thực có lỗi, nơi này của chúng tôi không vị bệnh nhân mà ngài nói, ngài có phải đã nhớ lầm hay không, hoặc là thăm dò một chút ở trước sảnh bệnh viện của chúng tôi, là cái khu gần cửa ra vào.”

“Vâng, cám ơn ngài.”

Hứa Minh có trực giác mãnh liệt, Ngô Hàn Giang đang ở ngay tại khu này. Cậu tìm được thang máy, nghĩ nghĩ, ấn tầng năm.

Không gian khoá kín của thang máy khiến Hứa Minh cảm thấy áp lực, cậu vô thức ngẩng đầu liếc nhìn một chiếc máy quay theo dõi.

Cậy không biết, từ lúc cậu mới bước vào cánh cổng của Đỉnh Huy, cậu đã bị theo dõi, từ lúc cậu tiếp cận khu vực này, cậu đã dần dần trở thành mục tiêu bị chú ý, đối phương sẽ không cho phép cậu tiếp cận tầng cao nhất.

Thang máy đột nhiên “Đinh” một tiếng, thần kinh căng thẳng của Hứa Minh đột ngột thông minh lên, thấy thang máy biểu thị tầng ba. Cửa thang máy ở trước mặt chậm rãi mở ra, bỗng nhiên trước mắt vài bóng đen hiện lên, cậu bị người ta mạnh bạo túm lôi ra ngoài, còn không kịp phản ứng, hai cánh tay bị hai người một trái một phải dùng sức bắt chéo ra sau lưng, trong lúc nhất thời cậu đau đến cơ hồ hô hấp không được.

“Là ai! Đến đây làm gì?”

Hứa Minh lúc này mới thấy rõ người đánh lén mình là hai vị cảnh sát mặc quân phục, một người mặc đồ đen đứng trước mặt, thân hình và vẻ mặt xét đoán, tựa như một vệ sĩ chuyên nghiệp. Cậu lập tức nghĩ đây có thể là vệ sĩ của Ngô Hàn Giang, nhưng không thể xác định chính xác.

“Tôi tới thăm ngưòi, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?”

“Thăm ai?”

Hứa Minh do dự một chút, quyết định thử thời vận:    “Tôi tìm Ngô Hàn Giang Ngô thính trưởng.”

Ba người trao đổi ánh mắt một chút, người mặc đồ đen nói:     “Mang đi.”

“Dựa vào cái gì……”

Lời còn chưa dứt, bụng Hứa Minh đã trúng một quyền của người mặc đồ đen, đau tới mức nói không ra lời, trong lòng mắng to: Vệ sĩ rất giỏi a, con mẹ nó không thể đổi chỗ để đánh được sao? Mỗi lần đều là cái bụng yếu xìu của ông đây!

Hứa Minh bị đưa vào gian phòng ở tầng một, trong phòng có ba người mặc đồ đen, không khí âm trầm, nghiễm nhiên là một gian phòng thẩm vấn.

Hứa Minh không khỏi tuông mồ hôi.

Gã đứng đầu trong bọn họ đánh giá Hứa Minh vài lần, hỏi:     “Tên gọi là gì, Ngô thính trưởng là gì của cậu?”

Quả nhiên Ngô Hàn Giang ở ngay tại nơi này.

“Hứa Minh. Tôi là tình nhân không công khai của y.”    Tình thế bức bách, Ngô Hàn Giang, chớ có trách tôi làm tổn hại hình tượng của ông trước mặt thuộc hạ ông.

Mấy người mặc đồ đen ngơ ngác nhìn nhau.

“Không tin ông có thể gọi điện thoại hỏi y, nếu lời tôi nói là giả, tùy ông xử trí.”

Gã đứng đầu lo lắng một chút, lấy điện thoại ra, hung tợn nói:    “Thằng nhóc, nếu mi dám chơi ta, bảo người nhà mi cứ việc chờ mà nhặt xác mi đi!”

Hứa Minh yên lặng cầu nguyện Ngô Hàn Giang nhớ kỹ tình cũ, lại khoang dung cho cậu thêm một lần.

“A lô, Bạch ca hử, tôi là lão ngũ, mới vừa bắt được một thằng nhóc ở thang máy, muốn tìm Ngô tiên sinh, tự xưng là tình nhân của y, tên Hứa Minh, mười bảy mười tám tuổi, cao một thước bảy mươi lăm, anh đi chứng thực thử xem.”

Thời gian chờ đợi có mấy chục giây, Hứa Minh bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được mệnh như nghìn cân treo sợi tóc.

Chỉ nghe gã đứng đầu “Ừ –” một tiếng, tim Hứa Minh nhảy vọt lên cổ họng.

“Đã biết, tôi lập tức dẫn cậu ta sang.”

Hứa Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Gã đứng đầu cúp điện thoại, nháy mắt ra hiệu cho người đang giữ lấy Hứa Minh, cánh tay Hứa Minh lúc này mới được giải phóng, đau như bị máy giặt xoắn qua.

Gã đứng đầu vuốt cằm nhìn Hứa Minh,    “Hứa tiên sinh, vừa rồi có nhiều đắc tội, thực xin lỗi, bây giờ tôi đưa ngài đến chỗ của Ngô tiên sinh.”

Hứa Minh vận động cánh tay,    “Đi thôi.”

Gã đứng đầu đưa Hứa Minh vào thang máy, lên thẳng tầng năm.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Minh vừa ngẩng đầu, đối diện là gương mặt La Hán hung thần quen thuộc của vị vệ sĩ đi theo Ngô Hàn Giang, lại cảm giác thân thiết vô cùng.

“Tiêu (1) ca!”    Cậu xúc động hô to.

Người vệ sĩ luôn luôn bất động thanh sắc chán ghét cau mày, hất đầu,   “Đi theo tôi.”

Hứa Minh đi nhanh đuổi kịp gả. Đèn đuốc hành lang tầng năm sáng trưng, cách một khoảng còn có vài vệ sĩ vận đồ đen thay phiên canh gác, nghiêm túc mà áp lực. Hứa Minh bất ổn tâm lý, Ngô Hàn Giang rốt cuộc như thế nào rồi? Thật sự bị thương rất nặng?

P.s:

(1) Vệ sĩ còn được gọi là bảo tiêu, em Minh dùng cái từ tiêu trong bảo tiêu ghép với từ ca, giống như Trịnh Khải thì kêu Khải ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.