Tinh Quỹ

Chương 23




Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Minh phát hiện bên cạnh mình trống không, Ngô Hàn Giang đã sớm đi rồi.

Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ tới, hình như lúc gần đi Ngô Hàn Giang đã ghé vào lỗ tai mình nói cái gì đó, nhưng nội dung cụ thể ra sao thì mình không nghe rõ, cũng có thể là do quên mất.

Mình đúng là heo a! Vì sao không thức dậy đi tiễn y chứ!

Hứa Minh cảm thấy thật đáng tiếc, trong lòng vắng vẻ. Ngô Hàn Giang vừa mới đi, mình đã bắt đầu nhớ y rồi, không thể gặp mặt vài ngày, mình biết làm sao đây bây giờ a.

Lúc đứng trước gương đánh răng, cậu thấy môi dưới của mình thế nhưng lại bị rách một miếng, vết máu đọng lại, trên cổ cũng là một mảnh hồng ngân, trên hầu kết vẫn còn dấu răng rõ ràng, cậu cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào, tay sờ sờ lên, nhớ tới đợt sóng nhiệt tình đã ở trên thân thể mình đêm qua.

Quỷ súc, Hứa Minh định nghĩa thuộc tính của Ngô Hàn Giang.

Nhưng mà, mặc dù kịch liệt, nhưng chưa hề xâm nhập. Y chỉ tàn sát bừa bãi bờ môi mình mà thôi, không xâm nhập khoang miệng mình, không giao lưỡi với mình, trao đổi nước bọt (1).

Tối hôm qua y đã chiếu cố mình đến sảng khoái, nên không chú ý tình hình của Ngô Hàn Giang, tựa hồ từ đầu tới đuôi y đều rất lạnh lùng bình tĩnh, còn mình thì chỉ lo phóng túng, y trước sau vẫn là tác phong chính phái.

Chẳng lẽ y chưa thể tiếp nhận được thân thể của nam giới? Hoặc là, sự thật như Khải ca nói, có khó khăn về mặt sinh lý…… Phi phi phi, nói hưu nói vượn gì đâu không.

“A.”     Hứa Minh thở dài một hơi, đường xa nặng gánh a.

Hứa Minh dọn dẹp quét tước sạch sẽ nhà ở, rồi trở về.

Bất quá, mỗi ngày giữa trưa cậu lại đến đây, ở nơi này làm cơm trưa ăn, sau đó đến bên chiếc giường lớn của Ngô Hàn Giang, ngủ trưa ngon lành, tỉnh dậy ăn tiếp cơm chiều, rồi tới Đông Phương làm, buổi tối thì về lại nhà trọ của cậu và Trịnh Khải.

Cậu mang thêm một ít đồ dùng hằng ngày đến nhà chung cư, bắt nó biến thành một bộ dạng khác, càng ngày càng giống cách bày trí trong căn phòng trọ của mình, cậu định chờ khi Ngô Hàn Giang trở về, thì bàn bạc với y về việc mình sẽ chuyển sang đây ở.

Năm ngày trôi qua lặng yên rồi biến mất, Ngô Hàn Giang còn chưa trở về. Hứa Minh mỗi ngày đều gọi điện thoại cho y, y có đôi khi tiếp, có đôi khi không tiếp, chung quy là nói mình bận, không được hai câu thì ngắt, khiến Hứa Minh cảm thấy lo sợ bất an.

Sẽ không phải là do ngày đó làm quá trớn, khiến y phản cảm đi.

Thật sự mà nói, là mất nhiều hơn được, Hứa Minh ngày càng hối hận bản thân lỗ mãng.

Bệnh viện thông báo với cậu về kết quả xét nghiệm, cậu đến thì được biết, cậu và Ngô Hàn Giang không có quan hệ huyết thống, điều này khiến cậu nhẹ nhàng thở ra, về phần vì sao lúc mình bị vứt bỏ, trên người mình lại có ảnh chụp của y, thì cậu cũng lười đi điều tra.

Hôm nay biểu diễn xong cậu từ hậu đài đi ra, thì một người phụ nữ mang kính râm ngăn cậu lại,     “Cậu là Hứa Minh phải không?”

Hứa Minh gật đầu,    “Cô là?”

Người phụ nữ tháo mắt kính xuống,    “Tôi là vợ của Ngô Hàn Giang, nói vậy có lẽ cậu đã có chút ấn tượng với tôi đi.”

Sau khi Hứa Minh thấy rõ gương mặt của nàng, thì liền có một dự cảm chẳng lành mãnh liệt,    “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Người phụ nữ lại mang mắt kính vào,     “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi.”

Hứa Minh tâm sự nặng nề đi theo nàng đến một quán cà phê, ở một gian phòng yên lặng, mặt đối mặt ngồi xuống.

“Trước tiên để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Lí Thanh Vận.”

Hứa Minh xấu hổ không biết nói cái gì cho phải,     “Lí tiểu thư, xin chào.”

Lí Thanh Vận lạnh nhạt cười, tác phong như hoa sen,    “Theo tuổi, cậu gọi tôi bằng dì thì thích hợp hơn.”

Hứa Minh nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, hơi tự ti mặc cảm, ở trong mắt nàng, cậu đại khái là một con hồ ly tinh chẳng biết xấu hổ đi. Nhưng Ngô Hàn Giang không phải nói bọn họ đã ly hôn rồi sao, vậy nàng còn đến tìm mình để làm chi, chẳng lẽ là dư tình chưa dứt?

“Xấu hổ? Vừa thấy đã biết cậu là một chàng trai đơn thuần. Đừng sợ, tôi không có ác ý gì với cậu, cậu còn rất nhỏ tuổi, tôi sẽ không làm khó một tiểu bối.”

Ánh mắt Lí Thanh Vận ôn hòa, không có nửa điểm địch ý, Hứa Minh thoáng cảm thấy thoải mái một chút.

“Tôi tới tìm cậu, là muốn nói cho cậu biết một ít chuyện về Ngô Hàn Giang. Có lẽ sau khi nghe xong, cậu sẽ có một sự thay đổi lớn đối với y.”

“Ngài nói đi.”

“Cuộc hôn nhân giữa tôi và Hàn Giang là do người lớn hai nhà thúc đẩy, trước khi kết hôn, chúng tôi trong lúc đó không có bao nhiêu cảm tình, sau khi kết hôn, cũng không có gì đổi mới. Về sau sinh con ra, chúng tôi cơ hồ là ở riêng, nhưng ngoài mặt vẫn còn duy trì quan hệ vợ chồng.”

“Thật có lỗi cắt ngang một chút, không phải hai người ly hôn rồi sao?”

Vẻ mặt Lí Thanh Vận hơi kinh ngạc,     “Y nói với cậu chúng tôi ly hôn?”

Hứa Minh trong lòng lộp độp,     “Y nói với tôi như thế.”

Lí Thanh Vận nhíu mày lắc đầu,    “Y gạt cậu. Người lớn hai nhà đều nhìn thấy, chúng tôi làm sao có khả năng ly hôn. Bất quá ngoại trừ tờ giấy kết hôn kia, thì giữa chúng tôi không khác gì đang ly hôn.”

Hứa Minh cả người lạnh lẽo, cậu không tin Ngô Hàn Giang lừa cậu, nhưng không khống chế được mà hoảng hốt.

“Nếu cậu không tin lời tôi nói, thì bây giờ tôi có thể dẫn cậu đến bộ ngành dân sự để kiểm tra.”

Hứa Minh không biết phải nói cái gì, trong lòng trống trãi, bất an.

“Có lẽ y cũng không có ác ý, chung quy vẫn còn một phần thành thật. Tôi đây không phải là muốn phê bình nhân cách người khác, nhưng Hàn Giang người này tổng thể không tồi, rất hào phóng với mọi người, đặc biệt là những người yêu thích mình.”

Hứa Minh khiếp sợ mở to hai mắt.

“Đứa nhỏ, cậu quá ngây thơ rồi. Đàn ông, nhất là loại đàn ông có địa vị như y, nếu không có nhiều tình nhân thì thật là một chuyện không bình thường. Y coi như bình thường, ít nhất không phải chơi đùa nhiều người cùng một lúc, mà là từng người từng người, chơi chán rồi thì vứt. Đã nhiều năm như vậy, tôi đều cam chịu, những người chung quanh y cũng cam chịu, chỉ có đứa nhỏ là cậu đây thì không biết gì. Tôi không có hứng thú đối với chuyện sinh hoạt cá nhân của y, nhưng có một lần một vị tình nhân nào đó của y bị y chơi đùa mà phát hoả, chụp được hình bọn họ quan hệ với nhau rồi gửi cho tôi xem để ra oai, cho nên trong tay tôi có ảnh chụp của bọn họ, cho cậu xem một chút.”

Lí Thanh Vận lấy ra vài bức ảnh từ trong túi xách, đổ lên mặt bàn trước Hứa Minh.

Hứa Minh chậm rãi di động tầm mắt xuống phía dưới, trên các bức ảnh là cảnh một nam một nữ trần trụi tương giao kích động cậu, khiến cậu tột độ kinh sợ, thậm chí không có can đảm để tiếp tục xem.

“Đối mặt sự thật đi, đứa nhỏ.”

Hứa Minh cực lực kiềm nén tâm tình, cầm lấy ảnh chụp, nhìn rõ gương mặt người đàn ông, chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng.

Nước mắt tuôn rơi lăn trên hai gò má, cậu run run, lau đi nước mắt nơi khoé mắt, đôi mắt trừng lớn đem các bức ảnh còn lại xem hết toàn bộ, lập tức cảm thấy một trận ghê tởm kịch liệt, khổ sở đến nghẹt thở.

Đầu óc trống rỗng vài chục giây, cậu cố gắng tìm cái cớ để an ủi bản thân,     “Những chuyện này đều đã qua rồi, người hiện tại đang ở bên cạnh y là tôi.”

Lí Thanh Vận thu hồi các bức ảnh, tiếc hận thở dài,     “Cậu cứng rắn lừa mình dối người, thì tôi cũng không có biện pháp, chẳng qua, cậu có thật sự chắc chắn, cậu là tình nhân hiện tại của y?”

“…… Cô có ý gì?”

“Theo như tôi được biết, y vừa mới bắt được một cô gái làng chơi hàng tốt, hai ngày trước còn đưa nàng ta đi ăn, rõ ràng là thừa nhận thân phận tình nhân của nàng ta.”

“Không có khả năng! Y còn đang công tác ở tỉnh E!”     Hứa Minh kích động đứng lên, lớn tiếng che dấu nỗi sợ hãi của bản thân.

Ánh mắt Lí Thanh Vận nhìn cậu chứa đầy vẻ tội nghiệp, lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho cậu,    “Ngày mốt là lễ kết hôn trong gia đình một vị đồng nghiệp của y, y hẳn là sẽ đến dự, trên thiệp mời tôi đưa cậu có ghi địa chỉ, cậu chắc hẳn có thể tìm ra.”

Hứa Minh ngăn tấm thiệp mời lại,    “Không phải cô đã nói cô không muốn xen vào việc tư của y sao, vậy thì vì cớ gì lại đi nói những chuyện này cho tôi biết, tốt bụng nhắc nhở tôi?”

Lí Thanh Vận buông lỏng tay, thiệp mời rơi xuống,     “Chơi đùa phụ nữ thì thôi đi, còn đằng này lại đi đùa giỡn một cậu bé bằng tuổi con mình, một nhà chúng tôi mặt mũi còn đâu?”

Nàng ném tới hai sấp tiền mặt,     “Cậu hãy sớm suy ngẫm cẩn thận, nếu không đến lúc đó trong nhà y ra mặt, sẽ không giống tôi khách khí như vậy đâu.”

Tay Hứa Minh gắt gao nắm chặt, thẳng đến khi Lí Thanh Vận đã rời khỏi một hồi lâu, cậu dùng lực đấm một quyền lên mặt bàn, cực độ không cam lòng mà nhục nhã vạn phần nhặt tấm thiệp mời kia lên.

Trên đời này, còn ai để mình tin tưởng được nữa?

Cậu lau khô nước mắt nước mũi, uống một ngụm nước, thông thông cổ họng, gọi điện thoại cho Ngô Hàn Giang.

Đợi một lúc lâu, Ngô Hàn Giang mới tiếp điện thoại.

Xung quanh vô cùng ồn ào, dường như có rất nhiều người.

“Ông đang ở đâu?”

“Ở tiệc xã giao.”

“Ông sắp về tỉnh A rồi phải không?”

“Ừ, buổi chiều hôm nay về.”

“Sao không nói cho tôi biết?”

“Một chút nữa phải lên máy bay đi tham dự một buổi tiệc rượu của cục, chưa kịp nói với cậu. Ăn cơm tối chưa?”

“Bây giờ mấy giờ rồi, đã ăn từ sớm.”

“Nghỉ ngơi sớm một chút đi, bằng không tôi sẽ đánh cậu.”

“Buổi tối ngày mai ông có thời gian không, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối ở nhà chung cư.”

Làm ơn, đáp ứng tôi.

“Để xem sao. Cúp máy trước.”

“……”

Hôm sau, Hứa Minh xin nghỉ với quản lí, sớm đi siêu thị mua mấy thứ rau củ tươi mới và thịt cá các loại, đi vào khu nhà chung cư, chọn đồ ăn, rửa sạch sẽ, làm cá, ướp thịt, chờ buổi tối Ngô Hàn Giang đến đây.

Cậu ngồi trên đất sát cửa sổ, đợi từ mười hai giờ trưa cho đến khi trời sập tối, cho đến khi tia nắng mặt trời cuối cùng phủ trên người tắt lịm, đêm tối bao trùm cả chốn đô thành.

Ngọn đèn neon dưới chân vẫn óng ánh như cũ, phồn hoa mà xa lạ, cảnh tượng này giống như lúc cậu mới đến tỉnh A, khiến cậu cảm thấy mờ mịt và bất an.

Ông đến đây nhanh lên, Ngô Hàn Giang, tôi sợ ở một mình.

Bụng đói truyền đến thanh âm cô lỗ nhắc nhở cậu, trời đã khuya, nhưng cậu vẫn duy trì một tư thế từ đầu đến giờ, không nhúc nhích.

Cuối cùng, cậu nhịn không được gọi điện thoại cho Ngô Hàn Giang.

“A lô, xin hỏi ai đấy?”

Nửa đêm, thanh âm kiều mỵ của một người phụ nữ vang lên, có nghĩa là gì nhỉ?

Hứa Minh cười khổ, ngắt điện thoại.

Trên ban công không khí lạnh dần dần nặng thêm, cả người cậu lạnh lẽo, nhưng không chịu động đậy, cơ hồ đang muốn phân ai cao ai thấp.

Ganh đua đến hừng đông.

Hứa Minh run run rẩy rẩy đứng lên, vào phòng tắm tắm rửa, sửa sang lại bản thân, nhẹ nhàng khoan khoái, chờ khu mua sắm mở cửa, cậu dùng tiền của Ngô Hàn Giang cho mình mua một bộ tây trang màu trắng sang quý, bên trong là áo sơmi tuyết trắng cà vạt màu đen, cậu nhìn bản thân trong gương, xé ra một nụ cười.

Gọi taxi đến hiện trường hôn lễ, là một nhà hàng cao cấp, cánh cửa được trang hoàng tân hoan, các tiểu thư tiếp khách đều đặc biệt xinh đẹp.

Hứa Minh đưa thiệp mời, ngẩng đầu rồi đi vào.

Quang cảnh vô cùng đồ sộ, giống như một hội chùa, đầy người qua lại, người tới ta đi.

Người người nổi tiếng xinh đẹp, trên mặt luôn lộ ra một nụ cười đạo đức giả, ăn mặc khoa trương, Hứa Minh đi xuyên qua bọn họ, mùi nước hoa khó ngửi và thanh âm ồn ào huyên náo khiến cậu buồn nôn từng đợt.

Cậu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám người, thẳng đến khi hôn lễ mở màn, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Cậu hy vọng loại tình huống này tốt hơn hết là cứ diễn ra liên tục như vậy cho đến khi hôn lễ chấm dứt.

“Bây giờ, ngày hôm nay chúng tôi xin long trọng chúc mừng cô dâu và chú rể!”

Người chủ trì ngẩng cao lớn tiếng tuyên bố, Hứa Minh nhìn về phía trước của sân khấu.

P.s:

(1) trao đổi nước bọt: trên bản gốc là câu “tương nhu lấy mạt” ; nhu là sông, nước, ẩm ướt, thấm ướt ; mạt là nước bọt. Thành ngữ này có ý nghĩa rất trong sáng – từ những điển tích mà được tượng trưng cho hình ảnh cá và nước thân thiết cùng nhau, hỗ trợ nhau, không thể sống thiếu nhau, nên câu này còn có nghĩa là giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Cơ mà, trong ngữ cảnh của câu trên, bạn Di sẽ dịch theo nghĩa đen trần trụi của nó. Còn bạn muốn hiểu theo nghĩa trong lành tươi mát cũng không sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.