Tinh Quỹ

Chương 14




Ngày hôm sau, lúc Hứa Minh tỉnh lại, Ngô Hàn Giang đã đi làm, bảo mẫu mang quần áo đã được giặt sạch đến cho cậu, gọi cậu xuống lầu dùng bữa sáng.

Vốn tưởng rằng khi mình mở to mắt việc đầu tiên là có thể được trông thấy Ngô Hàn Giang, có lẽ còn có thể trộm một cái hôn sớm an, đều do mình ngủ bất tỉnh nhân sự, Hứa Minh hối hận dậy đi mặc quần áo, mang dép lê xuống lầu.

Dùng xong bữa sáng mỹ vị, Hứa Minh cảm thấy tâm tình mình rất tốt, bảo mẫu cầm một chiếc điện thoại di động đắt tiền mang đến cho cậu,     “Ngô tiên sinh bảo tôi giao cho cậu, cậu hãy nhận lấy.”

Hứa Minh đùa nghịch vài cái, thấy bên trong đã được lắp sẵn một chiếc sim điện thoại, thế nhưng vẫn là số cũ của mình, danh bạ cũng được giữ lại như trước, không khỏi ca ngợi Ngô Hàn Giang chu đáo.

Này xem như không uổng công, Hứa Minh vừa lòng mà ra về.

Ngô Hàn Giang rất nhanh đã chủ động liên lạc với cậu, nói cho cậu biết gần đây y phải xử lý một việc, chờ việc này kết thúc sẽ đến tìm cậu.

Hứa Minh vui vẻ đồng ý, tâm cấp cật bất liễu nhiệt đậu hủ (1), điểm kiên nhẫn ấy cậu vẫn luôn có.

Nhưng điều khiến cậu thụ sủng nhược kinh (2) là, bắt đầu từ ngày hôm đó, Ngô Hàn Giang dường như đối với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cậu rõ như lòng bàn tay, mỗi ngày đều cho tài xế đến đưa điểm tâm cho cậu, buổi tối thì đón cậu về nhà.

Mặt khác, điều khiến Hứa Minh nhảy nhót là, Ngô Hàn Giang cam chịu ước định mỗi ngày gọi điện thoại một lần cho cậu.

Nội dung đối thoại giữa bọn họ không được hoàn mỹ cho lắm, thí dụ như,     “Ông đang làm việc?”

“Xã giao.”

“Có nhớ tôi không?”

“Không có.”

“…… Nhưng tôi muốn ông, nhớ ông, nhớ đến cơm nước không màng, trăn trở……”   Hứa Minh dùng tới mấy câu thoại nhàm chán rởn da gà trong những bộ phim truyền hình nghe nhiều mà thuộc, trước kia cậu ngại những lời kịch tình cảm, hiện tại chính cậu hạ bút thành văn, nói ra vô tư.

“Ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi, ngủ đúng giờ, còn gầy hoài cẩn thận tôi trừng trị cậu.”

“Thực mất mặt! Không nói nữa!”

Bất quá mỗi lần nói chuyện xong, Hứa Minh đều có thể ăn nhiều hơn một chén cơm là sự thật.

Từ khi Ngô Lạc Dương và những đứa bạn của hắn bị bắt, ở bên này Ngô Hàn Giang không được một giây thảnh thơi.

Đầu tiên, cha mẹ của những tên còn lại không biết làm thế nào mà biết được tin tức, biết y là người ra lệnh bắt giữ, một đoàn người đến cửa tìm y.

Tác phong trước giờ của Ngô Hàn Giang là nói một không nói hai, một câu đá bọn họ trở về,    “Bọn chúng lập bang kết phái, lái xe không giấy phép không phải là ngày một ngày hai, theo hành vi phạm tội tạm giam mười lăm ngày là không có nửa điểm bất công, không dạy dỗ bọn chúng, chờ bọn chúng lái xe ra ngoài gây họa các người mới vui vẻ? Tất cả trở về chờ hết cho tôi!”

Lời này vừa nói ra, các phụ huynh không dám nói thêm, yên lặng quay về, ngồi chờ mười lăm ngày hình phạt tạm giam chấm dứt.

Mặt khác, về phần người trong gia đình y thì càng khó đối phó hơn. Đầu tiên là Mẹ khóc lóc nỉ non, em gái em rễ vây đuổi chặn đường, sau là anh cả Ngô Vân Thành lợi dụng các mối quan hệ, gây áp lực với cảnh sát.

Cứ nhìn thân phận Ngô Vân Thành là người của quân đội là đã thấy đủ để áp Ngô Hàn Giang một bậc, nhưng Ngô Hàn Giang từ trước đến giờ rất cường thế, cảnh sát không dám đắc tội y, cứng rắn không thả người.

Vì mọi người đều nhúng tay vào việc này, Ngô Hàn Giang giận không kiềm được, đối với anh cả đập bàn:     “Đại sự cái thí, anh lợi dụng các mối quan hệ, đi doạ người? Tất cả có chừng có mực cho tôi, bức tôi nóng nảy tôi đem tên tiểu súc sinh kia bắt giam luôn một năm rưỡi!”

“Mi dám!”

Ông nội quát, ông xuất thân là quân nhân, điệu bộ chính trực, sẽ không phải lợi dụng đặc quyền bao che người nhà, chẳng qua ông lo lắng cho đứa cháu đích tôn trung thực của mình bị người ta hãm hại, cho nên yêu cầu được gặp mặt đứa cháu, muốn biết chân tướng rốt cuộc như thế nào,    “Ta không hy vọng cậu thả người, ta chỉ muốn thấy mặt Dương Dương, nghe nó giải thích nguyên nhân, không thể để nó bị oan uổng!”

Ngô Hàn Giang vốn không muốn tố giác với bọn họ về một bộ mặt khác của Ngô Lạc Dương, nhưng việc đã đến nước này, y chỉ có thể khiến bọn họ phải hiểu được tình hình thực tế,     “Oan uổng? Nó mới không oan uổng! Tội của nó đâu chỉ có bấy nhiêu đây, nó quen bạn xấu, lập một bang phái, hoành hành ngang ngược ở trong trường học, không khác gì xã hội đen, tôi làm cha nó nếu bây giờ không trị nó, chẳng nhẽ phải chờ nó qua hai năm nữa gây chuyện giết người cướp của hay sao?”

“Cậu nói cái gì? Dương Dương sao có thể làm những việc này?”

Ngô Hàn Giang cười lạnh,    “Chúng ta đều bị thằng nhóc ranh thỏ con này lừa, nó ở trước mặt chúng ta là một bộ, sau lưng chúng ta là một bộ, người ta là đại ca tiếng tăm lừng lẫy ở Tam Trung, hô mưa gọi gió trong trường học, ai dám đụng nó? Không tin các người tự mình đi hỏi thăm đi!”

Hai vợ chồng con gái con rể nhìn nhau, hiển nhiên không tin Ngô Lạc Dương ngoan ngoãn sẽ làm ra chuyện như vậy.

Ngô Vân Thành cũng không động thanh sắc, kỳ thật hắn đã sớm biết ở trong lòng, nhưng không vạch trần, tâm thì nói Ngô Hàn Giang y lúc còn trẻ hoàn toàn không giống như hắn. Hắn vì cháu biện minh nói:    “Cậu bé cường thế một chút không có gì là sai, nếu không sẽ bị người ta khi dễ.”

“Vậy cũng không được khi dễ người khác.”

Cô con gái Ngô Thanh Hải vừa nghe xong lời này thì nhăn mày, lý luận với anh cả,    “Hiện tại có rất nhiều cái gọi là phú nhị đại, quan nhị đại ỷ thế hiếp người, làm ô uế không khí xã hội nghiêm trọng, anh cả anh đây là cổ vũ Dương Dương trở thành một trong những bọn họ hay sao?”

Ngô Vân Thành lười tranh chấp với cô, viện cớ rời khỏi:    “Ba mẹ, con còn có việc, đi trước.”

Ngô phu nhân tức giận đến nỗi chảy nước mắt,    “Ba anh em các ngươi đều là lũ sói, máu lạnh! Còn vợ của thằng hai, con nó bị giam, nó cũng chẳng đến quan tâm, vậy mà gọi là làm Mẹ được sao?! Ta phải trông vào ai trong cái nhà này nữa!”

Ngô Hàn Giang đau đầu không thôi, an ủi Mẹ nói,    “Bây giờ điều kiện ở cục cảnh sát rất tốt, thằng nhóc kia không phải chịu khổ đâu, ngài an tâm chờ xem. Con phải đi họp.” Theo sát bước chân của anh cả chuồn mất.

Ngô Thanh Hải và chồng ở lại an ủi hai vị lão nhân.

Ông nội Ngô có chút ảm đạm,    “Nếu lời Hàn Giang nói là thật sự, vậy Dương Dương cũng thật uổng phí kỳ vọng của ta với nó.”

Ngô Lạc Dương và đám bạn kia đều là những đứa được nuông chiều từ bé, bình thường kiêu căng ra vẻ ta đây, nhưng kỳ thật lòng can đảm và tố chất trong người chẳng có bao nhiêu. Vừa vào trại tạm giam, trong lòng liền run sợ, lại cực độ không thích ứng được với hoàn cảnh bên trong, thể xác và tinh thần đều bị dạy dỗ, mọi người đều ân hận biết vậy chẳng làm.

Cảnh sát nhận lệnh của Ngô Hàn Giang, vội tới nhắn lời với bọn họ, bảo bọn họ phải giữ kín miệng của mình, các cậu trai liên tục gật đầu, Ngô Hàn Giang tên người này bọn họ căn bản không muốn nghe cũng phải nghe, chỉ mong có thể mau chóng được ra ngoài, đoàn tụ với người nhà.

Ngô Lạc Dương thì bình tĩnh hơn, ăn ngủ trong gian phòng một người cũng chẳng hề hấn gì, ngoại trừ phẫn nộ trong bụng càng ngày càng nhiều.

Ngô Hàn Giang thế nhưng vì một thằng *** mà giam giữ hắn, hắn không thể nuốt trôi nổi các cục tức này.

Bị giam tới ngày thứ bảy, Ngô Hàn Giang tới thăm hắn.

Ngô Hàn Giang nhìn hắn gầy một vòng rõ ràng, vẫn thực đau lòng,     “Biết sai chưa?”

Ngô Lạc Dương khinh miệt cười nói,     “Tôi thay xã hội trừ hại, có gì sai.”

Ngô Hàn Giang nói lời sâu xa:     “Trước tiên bỏ chuyện này qua một bên không nói tới nữa. Những hành động của ngươi thật sự là thái quá, khiến cha và ông bà cô chú ngươi rất đau lòng, rất thất vọng với ngươi. Ông bà ngươi một tuần nay ăn không ngon ngủ không yên, vì ngươi mà tổn hại thân thể, ngươi nói xem ngươi có tội hay không?”

Trong lòng Ngô Lạc Dương có chút áy náy, nhưng mặt không đổi sắc,     “Cũng không bằng tội ác tày trời của ông.”

“Cha thừa nhận cha thiếu ngươi một lời giải thích. Nhưng, ở trong lòng ngươi, ba ba là một kẻ xấu xa đến như vậy sao?”

Trong lòng Ngô Lạc Dương thực trống rỗng, cho tới nay, hắn đều ngưỡng mộ phụ thân hắn, nhưng y ngàn không nên vạn không nên tìm một thằng ***.

“Thực tế là như vậy.”

“Ngươi còn rất trẻ tuổi, ra đời không nhiều. Có một số việc không phải như những gì ngươi thấy, nhưng thứ bị giấu ở phía sau, phức tạp xa so với trong tưởng tượng của ngươi. Ba ba cam đoan với ngươi, quan hệ giữa cha và cậu trai kia, không phải như ngươi nghĩ, ngươi tin ba ba không?”

Ngô Lạc Dương nhìn ánh mắt kiên nghị thâm thúy của phụ thân, trong lòng đã muốn dao động,      “…… Con không biết.”

“Cha cam đoan với ngươi, Lạc Dương, bất kể về sau như thế nào, ba ba luôn xứng là người để ngươi tin tưởng. Một tuần sau, cha tới đón ngươi.”

Ngô Hàn Giang nói xong thì rời khỏi.

Ngô Lạc Dương nhớ lại những lời phụ thân đã nói, cẩn thận hồi tưởng thời gian mười mấy năm qua sống cùng y, tình cảm dần dần nghiêng về phía phụ thân.

Ngô Hàn Giang có lẽ không phải là một người cha tốt, nhưng khi y làm việc làm người, Ngô Lạc Dương luôn rất kính nể. Ông nội cậu là một sĩ quan cao cấp, phụ thân vốn có thể đi trên con đường rộng mở, tiền đồ tốt đẹp sẽ dễ dàng thuận lợi có được mà không phải cần lo toang, nhưng y vì nguyện vọng của ông nội, từ một thanh tra nhỏ, từng bước một đạt tới địa vị như ngày hôm nay, tất nhiên cũng có một phần hỗ trợ từ gia đình, nhưng phụ thân đã đảm nhiệm tốt chức vụ và đạt được thành tích, đều hoàn toàn xứng đáng với thanh danh của y.

Phụ thân làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không nịnh nọt tâng bóc, cũng không sợ hãi quyền thế, vì thế tánh mạng trải qua rất nhiều uy hiếp đe doạ, còn có nhiều việc liên lụy hắn, khiến hắn bị người ta bắt cóc. Khi kẻ bắt cóc chỉa súng vào hắn, hắn nghĩ, đã đến lúc mình phải chết, thì phụ thân lại nhào qua cứu hắn, thay hắn trúng một viên đạn, đến nay trên lưng vẫn còn vết sẹo.

Cũng chính từ lần đó, thái độ của Ngô Lạc Dương đối với phụ thân thay đổi rất nhiều. Hắn từng nghĩ trong mắt phụ thân không có gia đình này, cũng không có đứa con là hắn đây, nhưng khi tánh mạng hắn bị đe doạ, phụ thân đã không chút do dự không để ý tánh mạng bảo vệ hắn, hắn mới hiểu được tình cảm giữa cha con, cũng hiểu phụ thân vốn rất thương hắn.

Từ nay về sau, hắn sẽ cố gắng làm một đứa con ngoan trong mắt phụ thân.

Tỉnh táo lại, Ngô Lạc Dương có chút hối hận vì đã đối xử với tình nhân của phụ thân như vậy. Mặc kệ Hứa Minh như thế nào ra sao, nếu cậu ta là người phụ thân quan tâm, còn mình là con của phụ thân, mà mình lại tổn thưởng người quan trọng của y, thì cũng có nghĩa mình đang tổn thương phụ thân, điểm này tuyệt đối không phải là những gì hắn mong muốn.

Phụ thân nói hắn là xã hội đen, điều đó khiến hắn rất khó chịu. Hắn làm sao có thể trở thành kẻ mà y hận nhất, bị đánh đồng là kẻ tổn thương phụ thân.

Có lẽ hắn thật sự đã khiến phụ thân nổi giận, thất vọng, đau lòng rồi đi.

Nhưng, nếu bảo hắn đi xin lỗi, thì hắn làm không được, nhiều lắm, bất quá về sau thường xuyên hỏi thăm y là được.

Ngày Ngô Lạc Dương được thả ra, theo dự định trước đó, Ngô Hàn Giang và vợ Lí Thanh Vận tới đón hắn về nhà cũ.

Trên đường, Lí Thanh Vận liên tục xin lỗi con trai:    “Dương Dương, Mẹ thật sự thực xin lỗi con, bây giờ mới đến thăm con……”

Ngô Lạc Dương làm bộ như không sao lắc đầu,    “Con biết mẹ bận, con hiểu mà, mẹ.”

Ngô Hàn Giang nhìn ra được sự ảm đạm trong ánh mắt của con trai, lòng áy náy. Có lẽ y kết hôn với vợ, sinh hạ Lạc Dương, là một sai lầm.

Đến tòa nhà lớn, Ngô Lạc Dương đã được một nhà già trẻ nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí em gái em trai họ hàng còn tung bông chào mừng hắn.

Từng người một hỏi han ân cần Ngô Lạc Dương, không đề cập tới việc thái độ cư xử không tốt của hắn.

Sau bữa ăn thịnh soạn, Ngô Lạc Dương thoáng cảm thấy tâm tình mình tốt lên một ít. Chuyện phụ thân và người tình của y, hắn cũng không tính sẽ nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Mẹ, rốt cuộc hắn vẫn đứng bên phe của phụ thân.

Đáng tiếc phụ thân không nhận tình của hắn, hắn vừa thoải mái được một chốc, Ngô Hàn Giang lại báo cho biết hắn một tin dữ, hắn bị bắt chuyển đến một ngôi trường nội trú.

Ngô Lạc Dương hỏng mất. Thì ra hoa tươi và đồ ăn ngon đều là mồi nhử, sau lưng là cạm bẫy nguỵ trang!

“Con không chuyển, cha ép con thì con bỏ học!”

Ngô Hàn Giang không chịu thua hắn,    “Có thể, nghỉ học xong, ngươi từ nay về sau rời khỏi nhà, ra ngoài xã hội tự sinh tự diệt. Không phải là đang uy hiếp ngươi, nhưng việc này ta đã thương lượng cẩn thận với ông bà ngươi rồi, bọn họ hoàn toàn đồng ý, nếu ngươi không nghe lời, bọn họ sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa, sẽ không cho ngươi một đồng nào.”

Ông bà đều như vậy, Ngô Lạc Dương tuyệt vọng,    “Ba! Cha nhẫn tâm vậy sao?!”

“Chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ngươi đến một nơi mới, một lần nữa làm lại từ đầu, đừng gây chuyện rắc rối nữa, ba ba tin tưởng ngươi sẽ có cách cư xử tốt hơn.”

“Con ở trường cũ cũng có thể một lần nữa làm lại từ đầu, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó không phải là rất tốt sao? Con cam đoan với cha, con sẽ cư xử thật ngoan.”

“Đừng nhiều lời, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cha đưa ngươi đi làm thủ tục chuyển trường.”

Ngô Lạc Dương nhảy cửng lên,    “Cha không thể đối xử với con như vậy!”

Suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng xoay tròn, bỗng nhiên ánh sáng chợt lóe,    “Ba, cha có muốn biết ai đã tiết lộ chuyện của cha và Hứa Minh?”

Ngô Hàn Giang sớm đoán được hắn sẽ dùng chuyện này để mặc cả,    “Là ai?”

Ngô Lạc Dương thấy có hy vọng, khí thế tăng vài phần,     “Nói cho cha biết cũng được, nhưng cha phải thoả thuận với con, đừng bắt con chuyển trường.”

“Nói đi.”

“Bắt tay thề!”

Ngô Hàn Giang bắt tay với hắn.

Ngô Lạc Dương nhất thời mặt mày hớn hở, trong lòng nói, Lí Hàng a Lí Hàng, tình thế bức bách, đừng trách tôi bất nhân.

“Là Lí Hàng.”

Hoài nghi Ngô Hàn Giang đã được chứng thật, kỳ thật hắn có thể trực tiếp cạy miệng Lí Hàng, nhưng như thế này thì giảm được nhiều phiền phức.

“Con không cần chuyển trường nha.”

“Cha đã sắp xếp cơ sở ngầm trong trường của ngươi, cẩn thận tự lo thân.”

Ngô Lạc Dương liếc mắt xem thường, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Nhưng hắn có chút tức giận, phụ thân chỉ vì tình nhân của y, cái gì cũng chịu làm. Hay là, bọn họ yêu nhau thật? Nếu là như vậy, hắn ngược lại cảm thấy bình thường, dù sao, Mẹ đã muốn trung trinh gả cho khoa học, phụ thân cô đơn khổ sở một mình với hắn mà nói là có chút không công bằng.

Về mặt tình cảm thì được, nhưng về luân lý thì tuyệt đối không thể được, có đứa con nào ủng hộ phụ thân mình qua lại với người khác ở bên ngoài?

Trước mắt, hắn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt.

Vài ngày sau, hắn từ chỗ ông bà phát hiện bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện chuyển trường, mới hiểu ra mình bị phụ thân không lương tâm đùa giỡn.

Không bao lâu sau, chuyện Lí Hàng gây sự bỏ trốn một năm trước đột nhiên bị người ta moi ra, cảnh sát bắt hắn, phán hắn giáo dục lao động một năm.

P.s:

(1) tâm cấp cật bất liễu nhiệt đậu hủ: nóng lòng ăn không hết nhiệt đậu hủ, ý chỉ nếu nóng lòng làm việc gì đó sẽ không thể đạt tới thành công, phải nên thực hiện từng bước một, này tựa như câu “Dục tốc bất đạt”

(2) thụ sủng nhược kinh: được sủng mà kinh ngạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.