Tình Phi Đắc Ý

Chương 18: Kế trúng kế




Khí trời không tệ, gió thổi nhè nhẹ, Long Tại Thiên phi vài bước chạy trở về.

Điêu môn sư huynh muội ở rất gần nhau, một người ba gian phòng, theo thứ tự mà an bài. Khoảng cách ở giữ khoảng bảy tám cái cây.

Bởi vì Điêu Điêu Tiểu Cửu là nữ hài tử, cho nên một mình ở một gian, xa hơn một chút, cũng nhưng chỉ cách một tòa tường viện mà thôi.

Long Tại Thiên trở về tới, đồ ăn mới vừa rồi còn ở trên bàn giờ đã sạch sẽ, Điêu môn ba sư huynh cũng đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Long Tại Thiên trợn tròn mắt.

Xem Điêu môn này, mỗi người lớn lên đều thanh tú khí chất, mỗi người đều tuấn mỹ hơn người. Sao ăn uống tất cả đều là một cái tính tình, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung – gió cuốn mây trôi.

Long Tại Thiên hiện tại đã hiểu kế hoạch của Điêu Điêu Tiểu Cửu, nàng nhất định muốn cho bản thân đói bụng phải không.

Hừ, thức ăn hết rồi không thể nấu thêm sao?

Lẳng lặng dưới ánh trăng, Long Tại Thiên lần thứ hai đẩy cửa phòng Liễu Liễu ra.

Liễu Liễu đang ở dưới ánh đèn đọc sách, khuôn mặt bạch ngọc… giống như trên mặt tất cả đều như có điều suy nghĩ, thấy Long Tại Thiên, đỏ mặt lên, xấu hổ cười một tiếng, so với Điêu Điêu Tiểu Cửu thì có vị nữ nhân hơn nhiều, thanh âm cũng đều thanh thúy động lòng người như vậy, “Xin hỏi Long vương gia có gì phân phó?”

Long Tại Thiên không ý tứ, cười cười: “Ta còn chưa dùng bữa tối, có thể… làm phiền Liễu Liễu đại giá hay không?”

Liễu Liễu càng thêm dịu dàng càng thêm khiêm tốn: “Vốn Long vương gia là khách, cần phải khoản đãi chu toàn một chút, Điêu môn tuy nhỏ, nhưng cũng có môn quy sâm nghiêm, đó chính là một ngày trong phòng bếp nổi lửa không được vượt qua ba lần. Qua giờ cơm, ở Điêu môn, là tuyệt đối ăn không được một chút đồ”

Long Tại Thiên trên mặt đang cười, nhưng trong mắt không có cười, đương nhiên, người sống trong nhung lụa bị đói bụng là sẽ tức giận lớn một chút. “Theo Liễu Liễu thì ta hiện tại làm thế nào mới tốt?”

Liễu Liễu ngẩn ngơ, ta làm sao biết. Ai kêu ngươi lúc ăn cơm chạy loạn a?

Ở cửa Tứ sư huynh đúng lúc ôm Tiểu Bạt dưới ánh trăng tản bộ, nhàn nhàn chêm qua một câu: “Ngươi có tiền sao không xuống núi đi mua đồ a? Người hầu của ngươi chắc ăn uống so với nơi này cũng còn tốt hơn. Không biết còn ở chỗ này làm cái gì?”

Long Tại Thiên gật đầu nói: “Nói thật hay, không biết ta có vinh hạnh mời chư vị cùng ta đi xuống núi đây?”

“Có!” Điêu Điêu Tiểu Cửu trốn ở ngoài cửa xem náo nhiệt là kẻ đầu tiên không địch lại dụ dỗ, nhấc tay báo danh.

“Có!” Tiểu Bạt sư huynh không để ý Tứ sư huynh cật lực phản đối, người thứ hai nhấc tay.

Tiểu Bạt đi, Tứ sư huynh lại không đi sao?

Liễu Liễu nhìn một chút tất cả mọi người đi, đương nhiên cũng nhát gan nhấc tay báo danh, không nên để nhiều người tức giận a!

Vài người vô cùng cao hứng một mạch nói một mạch cười, hướng đại môn đi tới.

Tới đại môn rồi, Tứ sư huynh cùng Tiểu Bạt giống như trẻ sinh đôi kết hợp, đứng đó không nhúc nhích. Long Tại Thiên là Vương gia, đương nhiên cũng không có thói quen tự mình động thủ mở cửa cho mọi người.

Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Liễu Liễu liếc mắt nhau, thở dài, Điêu môn đại môn thật là rất nặng.

Bởi vì sau mặt đại môn kết hợp với một cái trục phức tạp, mỗi một lần kéo cửa, cũng nhờ vậy từ cạnh cửa kéo theo một thùng nước lên cao chỗ một cái máng nước. Đại bá rất tính toán, người khác mở đại môn nhà hắn, đều phải cống hiến ra một phần sức lực mới được.

Trong năm người, rõ ràng Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Liễu Liễu… gầy gò nhất, nhưng bọn họ cũng cố gắng, đem hai phiến cửa nặng muốn chết, từ từ mở ra, Điêu Điêu Tiểu Cửu mặt đỏ bừng, thở phì phò đẩy cửa ra.

Tiểu Bạt sư huynh sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói: “Mời…”

Long Tại Thiên thói quen cao cao tại thượng, lập tức một cước bước đi ra ngoài. Bên ngoài đường nhỏ thoạt nhìn có một chút âm trầm.

Quay đầu lại, bên trong cửa Điêu môn sư huynh muội không một ai đi ra, đều đứng ở cửa nhìn hắn cười.

Liễu Liễu là cười xin lỗi, đối với việc này, hắn chịu bó tay.

Tứ sư huynh là cười đắc ý, hắn ghét Long Tại Thiên này cũng không phải là bí mật.

Tiểu Bạt sư huynh đang cười, hắn vốn nhất định thiện ác chẳng phân biệt được, nhìn… người này có chút hả hê.

Điêu Điêu Tiểu Cửu càng cười, nàng rốt cục xuất ra một mặt ác khí, đem tên người xấu này chỉnh một lần.

Điêu môn cũng không phải là môn thông thường, chẳng những phòng ốc tọa lạc chứa ngũ hành bát quái, lại còn có trấn môn phù. Không xuất môn phù, thì người trong bổn môn là không thể ra, cũng vậy nếu như không có nhập môn phù, người ở phía ngoài cũng sẽ không thể vào.

Bởi vì ban ngày Đại bá mở cửa vào, nhóm Long Tại Thiên đi tới cũng không gặp trở ngại, mới không biết rõ.

Long Tại Thiên chờ lâu cho nên hỏi: “Các ngươi sao còn không đi?”

Tứ sư huynh nói: “Ăn no không muốn đi. Tiểu Bạt chúng ta trở về ngủ.” Tứ sư huynh ôm giai nhân cũng mặc kệ người khác nghĩ sao, đi thẳng.

Liễu Liễu nhát gan nói: “Ta, ta cũng đi, ngươi…” Hắn cúi đầu nghĩ thầm, người này cũng không tệ, còn có mấy tên yêu quái chưa trở về, nếu bọn họ đều đã trở về, mặc kệ ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có chịu khổ mà thôi!

Điêu Điêu Tiểu Cửu trên mặt nở hoa, mi đang cười, mắt đang cười, đến cái miệng nhỏ nhắn cũng đang cười, cả một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cười như bánh bao nở hoa…

Ngoài Điêu môn chính là bãi tha ma, vừa đến ban đêm, gào khóc thảm thiết, đừng nhắc tới thật đáng sợ. Để cái tên biến thái này ở chỗ này bị dọa cả đêm đi, hừ!

Long Tại Thiên cười cười: “Ngươi gạt ta?”

Điêu Điêu Tiểu Cửu lắc đầu, giả bộ vô tội: “Ta nào có?”

Long Tại Thiên nói: “Vậy ngươi đi ra theo ta a?”

Ánh mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu chuyển động, vẫn là vẻ mặt cười như mật: “Ta ra không được a? Ta ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm có được hay không?”

Nàng muốn ở chỗ này ngăn trở Long Tại Thiên một lát, ân, tin tưởng sẽ có trò hay để xem!

Long Tại Thiên quay đầu nhìn bên cửa có một khối đá xanh cao lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống…

Điêu Điêu Tiểu Cửu trợn to mắt, vẻ mặt cười…

Long Tại Thiên, chỉ cần ra Điêu môn, ta chơi không lại ngươi sao?!

Cũng phải…

Cơ quan thuật của Tam Thiểu thật sự là cao minh a!

————– hạ hạ xuất phẩm * tất có tân ý —————–

longlongzhu2008 thân nhắn lại: Tiểu Cửu sẽ bị Long Tại Thiên ăn gắt gao sao đây? Chắc là nữ chủ gây họa cho nam chủ a! Đến lúc nào phiên thân giải phóng Tiểu Cửu đáng thương đây?

Tác giả giải đáp: rất nhanh rất nhanh! Cuối sách đương nhiên là nữ chủ gây tai họa cho nam chủ! Nhưng tình huống có hay hay không, cho nên nam chủ trong sách cũng là rất tai họa! Ha ha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.