Tình Nồng Trong Mắt

Chương 14




Ninh Tuy mấy năm nay phát triển rất nhanh, nội thành cũ phía Bắc đã đập đi xây mới, chỉ còn lại cổng thành Thủy Động hiu quạnh. Toàn bộ những tòa nhà nhỏ hoa văn chạm trổ cũ nát, đường cổ cũng đã bị dỡ tan tác, giờ đây khu Tây Thành đã biến thành trung tâm thành phố. Những tòa nhà cao tầng ở khu này dần mọc lên, công viên chen chúc nhau, đường cái rộng lớn, đường sắt đường ray ngang qua từ giữa. Tàu hỏa màu xanh lá nặng nề rườm rà vượt qua dãy núi, băng qua vách núi dựng đứng, giống như một con Mercedes-Benz dài thở hổn hển mà đi qua.

Hai người vừa bước vào cửa quán cua mới mở ở gần nhà ga tàu hỏa cũ, tàu hỏa phía sau đã kéo theo mấy chục toa tàu nặng nề xình xịch chạy nhanh về phía Bắc. Tục ngữ có câu "Thu đến cua ngon". Gạch cua mùa này bóng dầu mà lại không ngán.

“Ăn gì?” Lý Cận Dữ ném thực đơn cho cô: “Cua bùn hay ghẹ?"

“Cua bùn đi” Diệp Mông rất quen thuộc với nhà hàng này, không cần nhìn thực đơn, nói thẳng: “Cua bùn ở đây rất ngon”.

Anh gật đầu, gọi nhân viên tới chọn món. Diệp Mông đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng với bữa ăn đột ngột nhất thời này, không nói năng gì, Lý Cận Dữ cũng cúi đầu, không ai nhìn ai, cứ thế chơi điện thoại một lúc.

Lý Cận Dữ ngồi được không lâu liền cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài cửa: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại”.

Đến lúc anh quay lại, Diệp Mông đã đặt điện thoại xuống, ánh mắt tùy ý nhìn anh ngồi vào chỗ, rất tự nhiên vào đề: “Ai gọi đấy?”

“Kiều Mạch Mạch”. Lý Cận Dữ ngồi xuống, cũng thuận tay nhét điện thoại vào túi quần.

“Hình như tôi vẫn chưa nghe cô bé hát”. Diệp Mông nói.

Lý Cận Dữ nhìn cô: “Buổi tối nó có hát, đi không?”

“Cậu đi không?”

Anh hơi quay đầu đi, nhìn về phía đường sắt lúc này đã trống không nói: “Buổi tối tôi vào bệnh viện với bà nội”.

Diệp Mông lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Vậy lần sau cậu đi hát tôi sẽ đi”.

Anh bất đắc dĩ cong môi, với tay lấy lọ tương giấm bên cạnh, vừa chan vào vừa nói: “Nhất định cứ phải dính lấy tôi sao?”

“Làm bạn thôi không được sao? Hay là cậu sợ mình sẽ yêu tôi?” Diệp Mông lấy điện thoại ra, chỉnh một bức hình thẳng đứng ở màn hình cho anh xem: “Tự nhìn đi, gần đây bà nội tôi đã giới thiệu cho tôi một cậu em, nhỏ hơn cậu, còn đẹp trai hơn cậu”.

Cái này là thật, bà cụ sợ cô đêm dài lắm mộng ngày nào đó lại hứng chí thu dọn đồ đạc về Bắc Kinh, thật sự đã căn cứ theo sở thích của cô mà giới thiệu cho một cậu em nhỏ. Có điều Diệp Mông không biết gần đây làm sao, cậu em này rõ ràng rất phù hợp khiếu thẩm mỹ trước đó của cô, nhưng cô lại cảm thấy có chút quá ngoan ngoãn, không ổn.

“Tự lấy tương ớt đi” Lý Cận Dữ đẩy lọ tương giấm đã chan xong cho cô, không để tâm mà cười nhạo: “Vậy chúc cô và cậu em này mãi mãi bên nhau, trăm năm hoà thuận”.

Nhân viên mang món cua đã chuẩn bị xong lên trước, Diệp Mông cảm ơn xong, mới nói với anh: “Vì sao lúc nãy cậu lừa tôi bảo là bị cúp điện, có phải cậu đang học thuộc cái cách giải mã không? Trước đây cậu chưa từng dùng mật mã Morse sao?”

Lý Cận Dữ tự pha chút nước tương, buồn cười nhìn cô: “Một người ca hát như tôi, nghiên cứu cái này làm gì?”

“Vậy hả?” Diệp Mông híp mắt nghi ngờ: “Nhưng mà cậu hát rất bình thường thôi mà, không có cảm xúc lại không kỹ năng, nếu không phải đẹp trai, tôi đã bảo ông chủ trả tiền rồi”.

Anh không đồng tính cầm đôi đũa đang gác bên đĩa nước tương, tựa người về phía sau, còn rất hùng hồn: “Đẹp trai là được rồi còn gì”.

“Cậu cũng biết dựa vào cái mặt để kiếm cơm đấy”, Diệp Mông có chút vui vẻ, đột nhiên sinh lòng tò mò: “Cái cách giải mã kia tôi học cả tuần lễ cũng không thuộc, cậu học mười phút đã xong rồi hả? Trước đây thật sự chưa dùng tới sao?”

Cậu nghiên cứu mật thất là vì thích thật sự hay chỉ để kiếm tiền?

Cậu thông minh như vậy, sao có thể chưa học đại học chứ?

Cả đầu cô đều tràn đầy nhưng câu hỏi, cảm thấy cậu em này thật sự bí ẩn.

Lúc này, nhân viên phục vụ tới đưa món.

Bàn hai người ngồi là bàn dành cho bốn người, Lý Cận Dữ dựa vào ghế không động đậy, một tay vắt sang lưng ghế bên cạnh, ung dung đợi nhân viên đặt món ăn đầy bàn rồi mới lơ đễnh thản nhiên hỏi một câu: “Cô biết Phương pháp loci không?”

Diệp Mông sửng sốt, thuật ngữ này không lạ. Câu Khải, cái người sếp trước kia của cô chính là cao thủ Phương pháp loci, tốt nghiệp đại học A, còn từng là quán quân thi đấu tranh giải bậc thầy trí nhớ gì đó. Nhưng trí nhớ cô trước giờ không tốt lắm, cũng lười đi nghiên cứu việc mà chỉ có đám học bá mới dư hơi tìm tòi.

“Biết, ông chủ trước của tôi có dùng”, cô thành thật nói, mường tượng lại dựa trên mấy phần trí nhớ: “Nghe nói dùng những cảnh tượng quen thuộc nhất để ghi nhớ sự vật mới mẻ lạ lẫm. Giống như trong não có một căn nhà của chính mình, sau đó mỗi gian phòng đều có thể chứa lượng thông tin lớn đúng không?”.

Lý Cận Dữ gật đầu, rút tay: “Đại loại vậy, đơn giản hơn một chút, không nhất định là nhà, có thể là căn phòng, cũng có thể là một người, thậm chí có thể là một bức ảnh. Chỉ cần là thứ cô quen thuộc, chỉ cần nhắm mắt, liền có thể nhớ ra dáng vẻ thứ đó, khi chạm được thứ đồ cần ghi nhớ, thì dùng năng lực liên tưởng của bản thân đối chiếu với chúng, như vậy mấy phút đã học thuộc được một bảng, rất đơn giản”.

Diệp Mông vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, hỏi tới cùng: “Làm sao liên tưởng?”

Dường như anh không cần suy nghĩ, thuận miệng nêu lên một thí dụ: “Ví dụ, con số 3, cô có thể nghĩ tới cái gì?”

“Nụ hôn, hai cánh môi”. Trong biểu tượng cảm xúc đều dùng số 3 để biểu thị nụ hôn mà.

“…” Lý Cận Dữ im lặng hồi lâu: “Cô không cảm thấy con số 3 giống tai người sao? Khi cô cần cần nhớ nội dung liên quan tới số 3, cô có thể liên tưởng với tai người, kiểu này khá thích hợp dùng cho trí nhớ được chia thành từng phần nhỏ. Nói cái thường thấy nhất, tháp nhu cầu của Maslow chia thành: 1. Nhu cầu sinh lý, 2. Nhu cầu an toàn, 3. Nhu cầu xã hội, 4. Nhu cầu được tôn trọng, 5. Nhu cầu khẳng định bản thân. Khi cô cần ghi nhớ đoạn này, có thể dùng liên tưởng. Điểm thứ ba là nhu cầu xã hội, giao tiếp xã hội không phải cần dùng tai học được cách lắng nghe sao, vì vậy cô khi cô nghĩ tới 3, sẽ nghĩ tới tai, rồi liên tưởng nghĩ tới giao tiếp xã hội.

“Vậy 1 thì sao?”

“Nhu cầu sinh lý còn phải nói sao?” Anh lại vắt tay lên lưng ghế, nửa cười nửa không nhìn cô.

Diệp Mông đột nhiên ho một tiếng: “Còn số 2?”

Lý Cận Dữ nói: “số 2 có giống một dấu chấm hỏi không, cô nghĩ đi, an toàn mãi mãi đều là một dấu chấm hỏi, vì vậy 2 là nhu cầu an toàn”.

“4 thì sao?”

“4 giống một người đang ngồi xổm, người thích ngồi xổm đa phần đều tự ti, họ càng muốn nhu cầu được tôn trọng. Còn cần tôi nói 5 không?” Anh cười.

5 là đơn giản nhất, Diệp Mông đã nghĩ tới rồi, cái số 5 thông thường ngôn ngữ mạng dùng để đại diện cho bản thân, rất phù hợp với nhu cầu khẳng định bản thân.

“Kiểu ghi nhớ này thích hợp ghi nhớ nhanh, chỉ cần kết hợp thêm phương pháp loci trong não cô, lợi dụng cảnh tượng quen thuộc để khắc sâu trí nhớ, giống như máy photocopy vậy, rất nhanh đã có thể in thông tin mới vào trong não.” Lý Cần Dữ nói thêm.

Dường như Diệp Mông đã mở ra cánh cửa lớn thế giới mới, hóa ra đây mới là cách ghi nhớ chính xác: “Cậu thật sự chỉ là học sinh cấp Hai hả?”

“Tôi nói cái gì cô cũng tin hả?” Lý Cận Dữ bắt đầu lột cua, không thèm ngẩng đầu lên mà nói.

“Vậy cậu có học đại học chưa?”

“Có học, chưa lấy được bằng tốt nghiệp, nghỉ học rồi”.

Anh cúi đầu cắn chân cua, cũng không lảng tránh, cứ như chỉ đang nói chuyện không liên quan với mình.

Diệp Mông lấy làm tiếc thở dài.

Lý Cận Dữ rất quen thuộc, phần lớn những người nghe được anh thôi học đều trưng ra cái vẻ mặt này.

Diệp Mông lại nhỏ giọng than thở: “Nếu quen cậu sớm một chút thì tốt rồi, nói không chừng tôi có thể ăn được Giang Lộ Chi rồi, có trời mới biết lúc đó tôi học thuộc chính trị học muốn xói trán luôn”.

Lý Cận Dữ khẽ ngừng cắn cua, cười tự giễu rồi rút khăn giấy, nhìn cô nói: “Nhất định phải so với Giang Lộ Chi sao?”

“Cũng không hẳn”, Diệp Mông nhìn anh, ánh mắt oán giận: “Không phải cậu nói cô ta đẹp hơn tôi sao?”

“Người đẹp hơn cô nhiều vậy, ai cũng phải so hả?”

Diệp Mông rất ngạc nhiên: “Còn có ai nữa?”

Lý Cận Dữ nhếch mép, cười cười không nói gì.

Diệp Mông không bỏ cuộc hỏi cho bằng được: “Cậu em, cậu thật sự cảm thấy Giang Lộ Chi đẹp hơn tôi hả?”

Anh lại khó chịu, hơi cắn răng nghiến lợi nhai chân cua: “Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là cậu em”.

“Được thôi”. Diệp Mông không đùa nữa, nghiêm túc hỏi: “Thế phương pháp loci của cậu là cái gì? Là cảnh tượng gì?”

Cô rất tò mò.

Lý Cận Dữ không hề để ý tới cô nữa, cho dù Diệp Mông trêu thế nào, anh cũng đều nghiêm mặt không lên tiếng.

Quán cua làm ăn khá tốt, khách tới khá đông. Sương mù mờ mịt, trong lúc hối hả thỉnh thoảng còn có thể gặp phải vài gương mặt quen. Lý Cận Dữ nhìn mấy người đàn ông vừa mới vào cửa xông tới bên cạnh họ không có ý tốt, quan sát tới lui mấy lần.

Thật ra lúc đó trong lòng Lý Cận Dữ có linh cảm vô cùng mãnh liệt rằng anh nên đứng lên rời khỏi, anh cảm thấy cuộc sống của anh có thể bị Diệp Mông làm xáo trộn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm hung hãn của mấy người đàn ông đối diện, anh lại sợ Diệp Mông gặp rắc rối, cả người cũng dựa không nhúc nhích, chân không tự nhiên mở ra dưới bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn người cô.

Diệp Mông ngồi đưa lưng về phía cửa hoàn toàn không phát hiện, vẫn đang nhìn anh. Lý Cận Dữ rất rất kiên nhẫn, muốn hỏi cô xem rốt cuộc cô đã chọc trúng bao nhiêu người đàn ông ngoài kia. Cuối cùng, Lý Cận Dữ dựa người lên ghế, lấy mũi chân khẽ đá Diệp Mông phía đối diện, đưa mắt ra hiệu cô quay đầu sang nhìn.

Sự ăn ý của hai người không biết từ đâu mà có, Diệp Mông đọc được ý nghĩ từ trong ánh mắt anh, đừng manh động, đừng thu hút sự chú ý của đối phương, giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn một cái. Diệp Mông ngầm hiểu, biểu diễn kỹ xảo vô cùng tinh tế giả vờ làm rơi đũa, nhanh chóng cúi người xuống một chút, nghiêng đầu nhìn hướng chín giờ mà Lý Cận Dữ chỉ cho cô.

Cô nhanh chóng ngồi lại, thấp giọng nói: “Thật ra tôi có chút mù mặt, không nhận ra, cậu quen không?”

“Bọn họ đang nhìn cô”.

“Thật sự không quen." Diệp Mông bình tĩnh lắc đầu lần nữa: “Chẳng lẽ là bạn trai cũ?”

Lý Cận Dữ nghiêng người về phía trước, thấp giọng theo, nửa cười nửa không: “Tự cô quen bao nhiêu bạn trai cũng không biết sao? Thật sự không nhớ nổi thì gọi điện hỏi Trình Khai Nhiên thử, cậu ta nhớ rõ hơn cô đấy."

Vừa dứt lời, cửa kính đầy sương lại bị đẩy ra lần nữa, Trình Khai Nhiên mặc một bộ vest rất không vừa người xuất hiện ở cửa. Trình Khai Nhiên và Lý Cận Dữ đều khá gầy như nhau nhưng khí chất hoàn toàn không giống nhau. Cậu ta thuộc kiểu gầy gò, trước đây là kiểu dáng người cò ma không đủ dinh dưỡng, không mặc nổi vest. Còn Lý Cận Dữ là dạng mảnh khảnh cân xứng, mặc vest chắc chắn sẽ là cực phẩm.

Trình Khai Nhiên vừa vào cửa, bên kia đã có người chỉ về phía bên này, Trình Khai Nhiên liền thuận tiện nhìn theo, vừa nhìn liền thấy hai người nam nữ chướng mắt nhất trong cửa hàng.

Cậu ta lập tức bước nhanh tới trước mặt Diệp Mông, mặt mày hoang mang: “Sao hai người lại ăn cơm ở đây?”

Là đàn ông thì đều nhìn ra được rằng Trình Khai Nhiên yêu thầm Diệp Mông. Thật ra Lý Cận Dữ với cậu ta cũng không coi là thân lắm, chỉ là đôi lúc có thể giúp người em gái trên danh nghĩa kia của Trình Khai Nhiên phụ đạo kiếm chút đỉnh bỏ túi. Trình Khai Nhiên cũng thế, không quá để ý tới anh, có nhiều người chỉ cần nhìn sơ là biết ai hợp với mình không, có cùng tần số không. Thế nhưng Trình Khai Nhiên vẫn giữ mặt mũi cho anh trong trấn.

Lý Cận Dữ không muốn lắm, cũng chẳng muốn chọc vào cậu ta, điềm tĩnh lột cua: “Đụng nhau khi chơi mật thất, ăn với nhau một bữa”, Anh cúi đầu cắn một miếng, thờ ơ liếc mắt qua Trình Khai Nhiên, lưu manh nói: “Sao, sợ tôi cua gái của cậu à?”

Điều này còn phải nói sao? Trình Khai Nhiên thầm nghĩ.

Không đợi Trình Khai Nhiên mở miệng, dường như Diệp Mông sợ cậu ta chết chưa đủ nhanh, ra vẻ kinh ngạc nói với Lý Cận Dữ: “Cục cưng, anh nói cái gì đấy! Em là gái của anh mà!”

Diệp Mông bày ra bộ mặt chúng ta là người cùng thuyền rồi, sao mà anh nỡ vào bờ trước chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.