Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 90: Ngoại Truyện 3 - Hôn Lễ Thế Kỉ 2





Trên lầu, Tinh Nhi tắm rửa cho TiNa bằng nước ấm, thay đồ cho bé con xong, cô dịu dàng nói, " TiNa à, con xuống dưới lầu chơi nhé, lát mẹ xuống với con."
TiNa gật gật đầu với mẹ, hai má phúng phính, hồng hồng, nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Tinh Nhi nhìn theo con gái xuống tới sảnh mới yên tâm quay lại phòng tắm.
Bên dưới, Thiên Trình sau khi tắm xong, anh rời khỏi phòng tắm, thay đồ xong thoải mái đi ra ngoài thì gặp con gái đang ngồi ở sô pha cầm điện thoại của anh.
Ngạc nhiên hơn, là hình như con bé đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Anh dựa ở cửa nhìn con gái.
TiNa ban nãy vừa xuống tới sô pha, nghe lời mẹ dặn ngồi chơi chờ mẹ, nhưng là chưa đầy 5 phút thì điện thoại của cha bé có cuộc gọi tới, lại còn là cuộc gọi qua video.
Bản tính trẻ con, cái gì cũng hiếu kì, cô bé nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cũng nhận ra người gọi đến là ai?
Chính là bà nội của bé nha.
Ngón tay nhỏ ngắn cũn chạm vào điện thoại, cuộc gọi lập tức được kết nối...
Bên kia, Mẹ Hân khi nghe Thiên Bảo gọi điện báo tin Thiên Trình chở về, bà vui mừng đến khóc, không ngăn được mà gọi điện ngay cho con trai.
Ai mà ngờ, điện thoại vừa kết nối, trong màn hình điện thoại của bà lại là một khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng mập mạp, dễ thương không chịu nổi....
Bà kinh ngạc gọi cha Thiên lại, gọi tất cả mọi người trong nhà lại, " lão gia à, Diệu Linh à, Mạc Hiên, Mạc Hạ, may lại đây xem này, mẹ thấy....thấy...."
Thấy phản ứng của bà, mọi người cũng ngạc nhiên không kém, chạy vội lại xem, Lục Minh Thiên Quân cháu nội trai chạy lại trước tiên.

Cậu nhóc này là con trai của Thiên Bảo và Diệu Linh vừa tròn 5 tuổi.
Cả nhà xúm vào cái màn hình điện thoại của bà, Mạc Hiên và Mạc Hạ phải thốt lên, " Mẹ ôi, đáng yêu quá hà."
"Mẹ ơi, bé con này ở đâu ra?" Diệu Linh hỏi mẹ chồng.
"Mẹ không biết, mẹ gọi cho Thiên Trình, không thấy nó, chỉ thấy tiểu cô nương này." Mẹ Hân đáp.
"Là con của anh ấy sao?" Mạc Hạ bên này hỏi.
"Chắc không đâu, mấy năm qua, anh gọi điện về, đâu có nói là có con đâu chứ." Mạc Hiên phản bác...
Cha Thiên chen vào, "trông nó có nét giống Trình Trình lúc nhỏ kìa..."
Bên này, TiNa ngơ ngác nhìn cả đống khuôn mặt trên màn hình điện thoại, trong đầu ngổn ngang duy nhất một câu hỏi, tại sao trong cái điện thoại nhỏ lại có nhiều người như thế nhỉ?
Cô nhóc bối rối đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, cuộc gọi cũng kết thúc.
Đứng ở cửa thấy phản ứng của con gái, Thiên Trình vội đi tới, anh ôm con gái đặt lên đùi mình, rồi nhìn đến điện thoại trên bàn , nhìn cuộc gọi đến là mẹ anh, anh không cầm điện thoại vội, mà lại hỏi con gái, "TiNa, vừa nãy, con thấy gì trong điện thoại?"
Bé con ngước đôi mắt đen láy to tròn long lanh nước lên nhìn cha, vô tư trả lời, " nhiều người lắm, cha ơi, trong điện thoại rất chật, người chen nhau..!!"
Thiên Trình bật cười, liền nghĩ ngay đến có lẽ khi nãy mẹ gọi cho anh, con gái anh bắt máy, cả nhà kéo vào xem, lại khiến TiNa sợ rồi....

Thật là...
Bên này, Mẹ Hân và cả nhà còn đang bàn tán thì cuộc gọi kết thúc.

Bà nhanh chóng gọi lại một lần nữa, lần này là Thiên Trình bắt máy, anh phóng to màn hình điện thoại.
" Cha, mẹ, mọi người, con và Tinh Nhi về rồi."
Nhìn khuôn mặt của con trai qua màn hình, mẹ Hân không kìm được mà rơi nước mắt..
" Sao bây giờ mới về, có biết ta nhớ con và Tinh Nhi lắm không?" Mẹ Hân vừa khóc vừa nói.
Lần này, khuôn mặt trắng hồng của TiNa lại xuất hiện trên màn hình một lần nữa, bé con cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, " Bà Nội." Bàn tay mũm mĩm cũng vẫy vẫy...
What !!! Mọi người trong nhà lại được phen kinh ngạc.
Cục bột đáng yêu kia vừa gọi bà nội kìa....
Là gọi Bà Nội đó.
Mọi người hồi hợp định hỏi Thiên Trình thì lại nghe anh nói, " không cần ngạc nhiên vậy đâu, bé con là TiNa, con gái của con và Tinh Nhi."
Đoạn anh đưa khuôn mặt của anh sát mặt con gái, hai cha con cùng xuất hiện trên màn hình, anh nói, " nhìn xem, TiNa chính là bản sao của con đấy?"
Anh mỉm cười, bảo con gái vẫy tay tạm biệt, rồi nói, " cả nhà à, nói chuyện đến đây thôi, sáng mai chúng con sẽ về nhà.

Cúp nhé."
Dứt lời màn hình liền tắt.

Kết thúc cuộc gọi.
Cả nhà ồ lên một tiếng, kinh hỉ không thôi, sáu năm không gặp, cả Tinh Nhi và Thiên Trình đều giấu nhẻm chuyện hai đứa có con....mà lại còn là một bé con siêu đáng yêu nữa chứ !
Đủ bất ngờ luôn.
Bên này, TiNa nói với cha, " cha, khi nào chúng ta gặp bà nội, con muốn gặp bà."
"Ngày mai, cha đưa con và mẹ đi." Anh nhẹ giọng đáp.

"Một lát, chúng ta gặp ông ngoại và cậu Phi Dạ trước nhé.

TiNa chịu không?
"Vâng ạ." TiNa gật đầu, nhoẻn miệng cười với cha.

Tinh Nhi lúc này cũng vừa chuẩn bị xong, cô đi xuống sảnh, " Thiên Trình, chúng ta đi được chưa?"
Anh gật đầu, " đi thôi, anh và con sẵn sàng rồi." Đoạn đứng dậy, ôm TiNa rồi cùng vợ đi ra cửa.
Vừa trùng hợp, đám Thiên Bảo cũng vừa tới.
Bên ngoài cổng lớn, Thiên Bảo, Lạc Tư Niên, Tiết Phiên, Tiêu Càn và Tiêu Dực bước xuống xe, dưới anh đèn neon trên cao, năm người đứng đó nhìn vào một nhà ba người bên trong...
Thiên Bảo xúc động không nói nên lời, em trai của anh thật sự đã trở về.

Còn có Tinh Nhi, còn có thêm một cục mũm mĩm đáng yêu đang nhìn chăm chăm anh.
" Thiên Trình, Tinh Nhi, hai đứa rốt cuộc cũng về rồi."
Thiên Trình mở cửa, " ừm, về rồi.

Bất ngờ không?"
Trừ Thiên Bảo còn bình tĩnh mà hỏi được vài câu, bốn anh chàng còn lại lại như bị ngốc, cứ đực mặt ra nhìn, Tiết Phiên huých tay Lạc Tư Niên, " anh Tư Niên, chị Tinh Nhi hình như lại xinh đẹp hơn?"
Lạc Tư Niên gật gật đầu, " Ừ, gái một con, mòn con mắt."
Dù là nói rất nhỏ, nhưng một chữ cũng không lọt khỏi tai Thiên Trình, anh lừ mắt hai cậu kia, thản nhiên nói, " có mòn con mắt, thì đã là của tôi rồi, hai cậu có ý kiến?"
Lạc Tư Niên và Tiết Phiên nín bặt, hết dám nói.

Một bên Tiêu Dực và Tiêu Càn cười đắc ý trong lòng vạn lần, " Hai cậu thiếu gia này, cái miệng ba hoa chích chòe, nói lung tung, lại bị ăn hành...đáng tội..."
Tinh Nhi ôm TiNa đi sau, thấy năm người xuất hiện, hỏi Thiên Bảo
" Sao mọi người biết bọn em về Hải Thành rồi thế?
Thiên Bảo cười nói, thì bọn anh nhận được thông báo từ chồng em mà , nên tức tốc đến đây, bọn anh mà không đến, nó ngày mai lại san bằng vũ trường của anh, anh lấy gì mà nuôi vợ nuôi con."
" Thiên Quân vẫn khỏe chứ?" Tinh Nhi hỏi.
"Ừm," Thiên Bảo gật đầu, " nhưng mà phá lắm."
"Trẻ con mà, hiếu động thì tốt, anh than cái gì?" Thiên Trình một bên nói theo vợ.

" Bây giờ em và Tinh Nhi phải đến Dương gia mổ chuyến, mọi người có muốn đi chung?"
Thiên Bảo lắc đầu, " lát anh còn về đưa mẹ con Diệu Linh đi công viên."

Lạc Tư Niên và Tiết Phiên cũng không tiện đi, tính ra thì hai người họ đi theo cũng không có chuyện gì để nói, nên từ chối rồi quay lại quán Bar.
Thiên Trình biết trước sẽ như vậy, anh cũng không nói thêm gì, nhìn sang Tiêu Càn và Tiêu Dực từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, anh hỏi, " hai anh có muốn đi chung?"
Tiêu Dực lắc đầu, " Thiếu gia, tôi cùng cậu Thiên Bảo về nhà."
Rốt cuộc còn mỗi Tiêu Càn, " thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi đưa hai người đến Dương gia."
Thật ra, dù hôm nay không đưa Thiên Trình và Tinh Nhi đến Dương gia, thì Tiêu Càn anh cũng phải đến đó một chuyến, anh hôm nay đến Bar uống rượu say chính là muốn làm liều, Tiêu Càn muốn mang Dương Thiên Thảo cao bay xa chạy.

Còn chuyện vì sao lại muốn đưa cô đi, đằng sau còn là một uẩn khúc.
"Được rồi, vậy tạm biệt ở đây đi.

Tiêu Càn, anh lái xe được chứ?" Thiên Trình hỏi.
"Thiếu gia, tôi khi nãy...." Tiêu Càn lắp bắp....
Thiên Trình thở một hơi, "đưa chìa khóa, tôi lái xe.

Anh ngồi sau đi."
"À, vâng." Tiêu Càn đưa chìa khóa cho Thiên Trình rồi đi ra xe trước.

Thiên Trình đưa Tinh Nhi và con gái ra sau, anh dặn dò Thiên Bảo, " anh về đi, sáng mai, bọn em sẽ về nhà sớm."
"ừ được, đi đường cẩn thận chút." Thiên Bảo nói rồi cùng Tiêu Dực lái xe về Lục gia trước.
Lạc Tư Niên và Tiết Phiên cũng đi sau đó.

Bốn chiếc siêu sẽ mỗi hai chiếc đi về hai hướng khác nhau, hai chiếc còn lại theo lối cũ trở lại quán Bar.
.....
Một giờ sau, nhà chính Dương gia.
Bên trong sảnh, bác sĩ gia đình đang kiểm tra lại vết khâu của Dương Phi Dạ.
" Dương thiếu, vết thương khá ổn rồi, cậu nhớ đừng vận động mạnh là được." Vị bác sĩ điềm tĩnh nói.
"Vâng cảm ơn ngài." Dương Phi Dạ gật đầu ý đã biết.

Vú Trần cũng tiễn vị bác sĩ kia ra về, còn lại hai cha con, Dương Phi Dạ lúc này mới hỏi, " cha, chuyện của chú ba, cha định thế nào? Còn nữa, công ty lần này hợp tác với tập đoàn quốc tế OrLam, chúng ta hoàn toàn mù tịt về thông tin của họ, con nghĩ nên cẩn thận chút."
Dương Vệ mệt mỏi tựa ra sau ghế, ông thở dài, " chuyện của chú ba, ta thấy thôi thì nên chừa đường sống cho nó, cắt chức nó, để nó và vợ con sang thành phố khác là được.

Phi Dạ à, cha thật sự mệt mỏi, giá mà chị gái con có ở đây, nó sẽ giúp ta giải quyết triệt để vấn đề."
Ông thật không ngờ lời ông vừa nói xong, thì bên ngoài vú Trần vội vàng đi vào, " Lão gia, thiếu gia, tiểu thư về rồi, còn có cậu Thiên Trình và tiểu tiểu thư về nữa." Vú Trần vừa nói vừa muốn khóc đến nơi.
Hai cha con nghe vú Trần nói, đầy kinh ngạc, vội quay đầu lại, vừa lúc vợ chồng Thiên Trình và Tinh Nhi ôm TiNa vào tới.

" Cha, con về rồi.

Phi Dạ, chị trở lại rồi."
"Tinh Nhi, chị Tinh Nhi !!" Hai cha con, một cha, một em trai cũng thốt lên, Dương Vệ không kìm nén được cảm xúc trong lòng ông, bất giác hai hốc mắt già nua liền đỏ..
Tinh đi vội tới ôm cha cô, đau lòng, nhớ thương không thôi.
" Cha, người gầy đi nhiều rồi." Cô hai mắt liền ướt nói với cha mình.

Một bên Phi Dạ gọi cô, " chị à, ôm một cái, cuối cùng chị cũng trở lại."
Tinh Nhi quay sang ôm em trai, " Phi Dạ, em trưởng thành rất nhiều rồi."
Phi Dạ trách móc nói, " con không phải do chị, đi bao nhiêu lâu, cũng chưa về, hại em không muốn trưởng thành, cũng phải trưởng thành..."
Dương Vệ nhìn qua Thiên Trình, vô cùng hài lòng lẫn cảm động, con gái ông thực không có nhìn lầm người mà, ông thán phục mà cảm kích không ngừng, " Thiên Trình, cảm ơn con đã chăm sóc cho Tinh Nhi rất tốt, ta thực cảm ơn con.

Con rể à."
Cha, người đừng nói thế, chăm sóc cô ấy, là bổn phận của con nên làm.

Giọng anh đầy nhu hòa đáp lời ông.
Sau bao năm, cha con gặp lại có bao nhiêu chuyện để nói, Thiên Trình ngồi một bên cũng không tiện nói thêm nữa, anh đưa TiNa cho Vú Trần, xin phép cha vợ rồi lên lầu trước.
Anh còn đang bận rộn cho kế hoạch hôn lễ Thế Kỉ của anh nữa kia....
Thật ra từ một tuần trước ở Mĩ anh đã lên ý định rồi, cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là không nói cho cô biết, nếu vậy sẽ không còn bất ngờ và ý nghĩa nữa....
Tối mai, anh sẽ cho vợ anh, một hôn lễ thế kỉ hoàn mĩ nhất...mà từ trước đến nay chưa từng có...
Thiên Trình mở laptop lên, anh viết một đoạn mail ngắn rồi gửi qua tệp tin của tất cả người thân, bạn bè cũng như đối tác làm ăn của anh, trừ mỗi vợ anh là không gửi.
Nội dung đoạn mail như sau, " mọi người à, ngày mai là ngày quan trọng nhất đời tôi, tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ tôi, 7 giờ tối, nhà hàng Đông Du, hôn lễ thế kỉ của tôi và Tinh Nhi sẽ diễn ra, mọi người xin đến chúc phúc cho tôi và cô ấy..."
Bên dưới mail anh đánh thêm một dòng lưu ý, " Xin giữ bí mật đến giờ chót.

Cảm ơn mọi người."
Kí tên : Lục Thiên Trình, Tổng giám đốc Tập Đoàn Quốc Tế OrLam.
Gửi xong đoạn mail.

Anh mới thở phào.

Ngả mình ra giường, khẽ nhắm mắt lại, cả ngày hôm nay, mệt chết anh rồi....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.