Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 1 - Chương 19: Gặp nhau




Nhạc Nhạc từ cửa nhòm ra ngoài, nhìn thấy ba người xấu kia chạy rồi, mới đẩy cửa, hai chân ngăn ngắn chạy đến chỗ mẹ. “Mẹ, mẹ thật dũng cảm!”

“Nhạc Nhạc cũng rấtdũng cảm!” Vũ Tình cười khổ ngồi xuống ghế, lúc này cô mới cảm thấy bị dọa đến run cả người……

“Ui, nơi này bị phá thành như vậy, đáng ghét, người ta phải đi từ xa đến lại gặp được cảnh này!” Ngôi sao A Đại mới nổi quấn lấy người đàn ông mặc âu phục đen, môi đỏ mọng chu lên oán giận nói.

Vũ Tình ôm con gái còn đắm chìm trong sợ hãi vừa rồi, không rảnh bận tâm đến khách vào!

Thang Duy Thạc nhìn xung quanh bên trong, nhìn về phía chủ quán. Hắn đến đây vì muốn nhìn cô, dáng vẻ rốt cuộc thế nào!

Thật khéo, bạn gái mới của hắn cần là móng, thật không ngờ đến cửa hàng, lại chính là cửa hàng không chịu chuyển đi làm cho hắn nổi cơn thịnh nộ gần đây!

Thì ra là người phụ nữ này, mới khiến dự án của hắn bị trì trệ.

Thân thể mảnh khảnh của cô ôm chặt một đứa bé xinh đẹp, mái tóc quăn tùy ý vén lên. Mặc váy như cô bé nhỏ, chì là kích cỡ khác nhau.

Đôi chân thon dài tuyết trắng lộ trong không khí, thế nhưng lại khơi lên cảm xúc khó hiểu ở hắn.

Thang Duy Thạc tức giận quay mặt đi, âm thầm nhắc nhở mình. Đáng chết, chẳng lẽ hắn là lợn giống động dục sao? Chỉ nhìn đôi chân ‘không có hộ vệ’, thế nhưng lại có phản ứng!

A Đại dán trên người hắn, nói với chủ quán: “Chị còn bán hàng không? Nghe nói tay nghề làm móng của chị rất tốt, tôi đặc biệt đến đây, chị giúp tôi làm móng nhé!”

“Mẹ, có khách ạ!” Đứa bé nhỏ mở to mắt nhìn người trước mắt, bọn họ mặc rất đẹp nhỉ!

“Buôn bán, buôn bán bình thường! Chỉ cần cô không ngại, bây giờ tôi có thể……” Vũ Tình lau nước mắt trên mặt, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lại khách.

Trong nháy mắt, lời cô bỗng ngừng lại. Người chưa từng quên, cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời, thế nhưng lại xuất hiện trước mắt cô……

Nghe giọng nói mềm mại quen thuộc kia, mà hắn quay đầu lại, trong mắt cũng lóe sáng. “Là cô……”

Vũ Tình không để ý đến lời hắn, cũng liếc hắn một cái.

Phản ứng của cô, khiến hắn nhất thời cảm thấy nóng mặt lạnh mông, thật là mất mặt tới cực điểm!

Đáng chết, cô thế dám giả vờ không quen hắn? Hắn chào hỏi cô, cô lại giả vờ không biết hắn?

Thu hồi kinh ngạc và thất kinh lại, buông con gái trong lòng ra. “Nhạc Nhạc, vào trong chơi, mẹ phải làm việc!”

Nhạc Nhạc nhìn dì xinh đẹp, lại nhìn mẹ, như là xác định mẹ không nguy hiểm, rồi mới đi vào bên trong.

Ánh mắt Thang Duy Thạc không tự giác bị bóng lưng nho nhỏ kia thu hút, đó là con của cô? Đúng vậy, vừa rồi cô đã thừa nhận cô là mẹ của nó!

Cô kết hôn? Hừ, chết tiệt. Năm đó không phải cô nói sẽ không mang thai nữa sao? Ha ha, đều là lừa hắn! Bây giờ đứa con cũng lớn như vậy rồi, chắc là rời khỏi hắn không bao lâu, đã lại có con rồi?

Bỗng, trong lòng hắn bốc lên một trận chua xót, vô cùng không thoải mái!

Cô có con khiến hắn không thoải mái, cô có chồng khiến hắn không thoải mái, cô không để ý tới hắn, càng khiến hắn không thoải mái!

“Hạ Vũ Tình, em không nhìn thấy tôi sao?” Cuối cùng, hắn không nhịn được lạnh lùng mở miệng chất vấn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.