Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc

Chương 64: Lê Thiên Qua




Editor: shailene.419
Beta: Kim Phượng, Vidia, Sư Tử Cưỡi Gà

Tình yêu? Rốt cuộc có còn đáng giá với sự tin tưởng của bản thân hay không? Nếu như có thể tin tưởng, tình yêu đó, có chạy tới biên giới của sự tuyệt vọng hay không? Nếu như không tin, vậy thì suy nghĩ canh cánh trong lòng hôm nay của bản thân, phải giải thích làm sao? Hướng Vãn là kiếp nạn của tôi, từ bắt đầu đến kết thúc vẫn luôn là như thế. Khi lần đầu tiên tôi chiếm lấy cô ấy, lại phát hiện, cô gái kiêu ngạo này, không còn trong trắng, tôi đã cảm thấy tràn đầy căm hận, sau chuyện này tôi làm ra một quyết định xấu xa nhất, cô ấy đã từng ngủ với người đàn ông khác, như vậy thì cho cô ấy ngủ cùng với nhiều đàn ông hơn nữa. Tôi đưa cô ấy đến A Phòng Cung, đó là thiên đường của đám đàn ông nhưng lại là địa ngục của phụ nữ. Mỗi tháng vào ngày mười lăm tôi đều sẽ gọi cô ấy tới một lần, phục vụ mình, có lẽ tôi làm như vậy, chỉ muốn nhìn người phụ nữ này cầu xin tha thứ, nhưng cô ấy càng ngày càng không quan tâm. Người bi ai là tôi, đã yêu một người phụ nữ mình tự tay hủy diệt, nhưng có bao giờ từng hối hận? Tôi cũng không biết, có lẽ từng có, có lẽ đây là sự lựa chọn tất yếu của tôi, bởi vì, trời sinh chính là bản tính ngu ngốc, trong xương mang huyết tính, khiến tôi không cho phép người bên cạnh làm trái với ý mình, hoặc là kháng cự không vâng lời mình. Người tuyệt vọng là cô ấy, mỗi ngày sẽ có một người khiến cho cô ấy tuyệt vọng, khi mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng, tại sao cô ấy vẫn còn sống? Cho dù muốn chết, cũng không chết được, như vậy chỉ có thể càng thêm kiên cường sống. Cô ấy chạy trốn, vào bữa tiệc đính hôn của chúng tôi. Khi tôi ở trên núi Bát Công đợi cô ấy xuất hiện, tôi nghĩ mình phải dẫn người phụ nữ này trở về, tôi sẽ không trừng phạt cô ấy, chỉ biết sẽ càng thêm trân trọng cô ấy, nhưng cô ấy muốn tôi chết, tôi lập tức không chút do dự đưa cây súng trên người cho cô ấy, từng bước ép tới gần, tôi thấy trong mắt cô ấy chợt lóe lên chút do dự, trong lòng cảm thấy khủng hoảng chưa bao giờ có. Cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, thậm chí có một chút phấn khích, cuối cùng cô ấy vẫn không xuống tay giết tôi? Nghĩ như vậy, không biết có vẻ tự mình an ủi, hay là lừa mình dối người. Khi tôi thấy trong bóng tối có một tên cướp, họng súng chỉa thẳng về phía chúng tôi, tôi không chút do dự đứng ra đỡ đạn cho người phụ nữ này, tôi để cô ấy chạy, cho cô ấy trốn, một khắc kia, tôi mới biết, hóa ra, đời này tôi cũng biết sợ, một người ích kỷ như tôi, cũng có lúc muốn bảo vệ người mình yêu. Nhưng sau khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, mới phát hiện Rabbah không tìm được cô ấy, tôi nổi cơn giận dữ, nhưng lại lo âu, có lẽ, đến ngày hôm nay tôi không cách nào xem thường tình cảm mà từ đầu đến cuối mình vẫn không chịu thừa nhận này. Tôi yêu cô ấy? Rabbah đầy áy náy, đang suy nghĩ nên giải quyết như thế nào, điện thoại đột nhiên vang lên, cô ấy bắt máy, vẻ mặt buồn bã, sau đó đưa điện thoại cho tôi đang nằm ở trên giường bệnh. Tôi nhận ra giọng nói và vẻ mặt của Rabbah không đúng lắm, bình tĩnh một chút cuối cùng vẫn chọn nhận điện thoại.

"Lê Thiên Qua, không ngờ là tôi đúng không!" Nghe được giọng nói này, tôi chỉ muốn cầm điện thoại di động trong tay hung hăng đập nát, nhưng mà, cuối cùng tôi vẫn nhịn được, muốn nghe xem rốt cuộc anh ta có chuyện gì, đáng để tốn thời gian gọi điện thoại cho tôi như vậy.

"Hàn Tử Khiêm!" Giọng nói của người đàn ông này, tôi vô cùng quen thuộc, anh ta là con trai của bác Hàn, tuổi còn trẻ, đã rất có thành tựu, hôm nay thế lực của bác Hàn, đã từ từ đều giao hết cho Hàn Tử Khiêm.

"Người thông minh quả nhiên là người thông minh, trí nhớ cũng tốt như vậy!" Người ở đầu dây bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười lên, tôi không nói gì, nhẫn nại chờ anh ta nói tiếp.

"Có chuyện gì, cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề." Không có dư thừa tính nhẫn nại cho anh ta, tôi chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.

"Rất tốt rất hào sảng, vậy tôi cũng không vòng vo, người phụ nữ của anh ở trong tay tôi."

Tôi nhất thời trợn to hai mắt, nhưng trong giọng nói vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra? "Lầm rồi, tôi hình như không có phụ nữ."

Hàn Tử Khiêm cười lên: "Da Hướng Vãn rất mịn đấy, không biết cơ thể này là mùi vị thế nào nhỉ?"

"Hàn Tử Khiêm?! Cậu dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi lấy mạng của cậu!" Cũng không biết là nảy sinh ác độc hay là muốn Hàn Tử Khiêm biết khó mà lui. Tôi chỉ cảm thấy, thời khắc này trong lòng mình rất loạn, chưa bao giờ coi sinh tử ra gì, rừng súng mưa đạn nhiều năm như vậy, trường hợp nguy hiểm cỡ nào, Lê Thiên Qua tôi có gì chưa từng thấy. Nhưng, cái tên Hướng Vãn này trở thành tử huyệt lớn nhất của tôi hiện nay.

"Tôi cảm thấy đau lòng thay cho anh đấy, vì một người phụ nữ, khẩn trương như vậy sao? Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô ấy. Nhưng tôi có thể thưởng cho thuộc hạ của tôi, chiêu đãi bọn chúng."

"Cậu muốn thế nào? Có gì thì nói thẳng."

"Tôi chỉ thích tính hào sảng này của anh! Hoàng Kim Hoa của anh, tôi cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà cha tôi thật sự rất ghét anh, ông ấy nhất định bảo tôi phải chỉnh chết anh, anh nói xem phải làm sao bây giờ đây?"

"Cậu muốn bao nhiêu cổ phần?"

"Không nhiều, hai mươi phần trăm mà thôi."

"Được, tôi đồng ý với cậu, Hàn Tử Khiêm, cậu tuyệt đối không được tổn thương Hướng Vãn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!"

"Chuyện này, xem tâm trạng thôi, năm giờ đến thôn Độ Giả, tôi và người phụ nữ anh yêu mến, cùng nhau chờ anh, nhớ kỹ, tự anh tới một mình là được rồi. Còn có bốn mươi phút, tốc độ của anh phải nhanh nhé!"

Tôi hung hăng cúp máy: "Rabbah lập tức đi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cho cô năm phút!"

Rabbah ngốc ngay tại chỗ, Hoàng Kim Hoa là mười năm tâm huyết của tôi, một vốn bốn lời, bây giờ lại muốn chuyển nhượng đi? Nhưng cô ấy lại không dám thắc mắc nhiều, không thể làm gì khác hơn đành nhắm mắt đi chuẩn bị. Năm phút sau, tôi lái xe, bay vùn vụt trên quốc lộ. Tài lái xe của tôi không thể nghi ngờ, đã từng là tay đua xe rất nổi danh. Chưa tới năm giờ, tôi đã tới trước thôn Độ Giả. Hàn Tử Khiêm ngồi trong sân, thấy tôi xuất hiện, bộp một tiếng khép lại đồng hồ bỏ túi, đứng dậy, mỉm cười nói: "Rất đúng giờ đấy."

Tôi ném bản hợp đồng qua: "Đây là hợp đồng, tôi đã ký tên rồi."

Hàn Tử Khiêm lật một hợp đồng, sau đó giao cho thuộc hạ của mình, anh ta tiến đến gần tôi, dùng sức vỗ tay: "Thật có tình có nghĩa, trước kia sao không nhận ra nhỉ? Hay là tình cảm của anh, chỉ có thể cho phụ nữ? Lê Thiên Qua, anh đúng là tên phản bội lòng lang dạ sói! Hôm nay tôi sẽ không làm khó anh, ngược lại muốn đưa cho anh một món đồ."

Nói xong, anh ta giao một cuốn băng ghi hình cho tôi, nhếch môi cười: "Cô ta ở trong phòng, anh có thể mang cô ta đi."

Tôi chỉ có thể siết chặt nắm đấm, ngại vì người đông thế mạnh, từ đầu đến cuối không thể phản kích, tôi nhàn nhạt nhìn anh ta: "Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Chúng ta cùng xem!"

Tôi đưa cô ấy tới bệnh viện, không nói một lời xử lý dấu vết trên người cho cô ấy, những vết hôn đều dùng khăn lông nóng chùi qua, lau sạch cơ thể cô ấy.

Tôi vẫn cho rằng, chỉ có mình mới có thể bảo vệ cô ấy, không nghĩ tới người hại cô ấy cũng chính là mình, tôi có quá nhiều đối thủ, do tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy. Để cho những thứ bẩn thỉu có cơ hội chạm vào, nếu như tôi bảo vệ cô ấy kỹ càng hơn, cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy, cái ôm này không biết có thể ủ ấm đáy lòng lạnh như băng đã vỡ tan tành của cô ấy hay không, có thể làm cho cô ấy ít hận mình chút nào hay không, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được. Tôi lúc này, giống như một đứa trẻ mới lớn biết mùi yêu đương, thật xin lỗi, Hướng Vãn là tôi hại em, tôi cắn chặt hàm răng, quai hàm đã sớm bị tôi nghiền nát, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào, bởi vì, bây giờ cô ấy còn tuyệt vọng hơn so với tôi. Một câu ân hận, nhưng vẫn không ngăn được bi thương, tôi ôm cô ấy thật chặt, nước mắt rơi xuống.

Nước mắt, đó là chuyện của mười mấy thế kỷ trước, tôi không chỉ yêu người phụ nữ này, mà còn chảy nước mắt vì cô ấy, tôi như vậy, đã không còn là Lê Thiên Qua lòng dạ độc ác của lúc trước nữa, không biết phải cười, hay là nên nói mình quá mức điên cuồng đây. 

Đoạn băng ghi hình, tôi chỉ xem qua một lần, tôi phải biết, là ai làm thương tổn cô ấy, tôi ghi nhớ từng gương mặt của mấy người đàn ông, in ở trong đầu, để một ngày, giết bọn họ, để cho thi thể bọn chúng, đi theo cuốn băng ghi hình này, cùng nhau mai táng ở trong biển lửa.

Khi tôi biết, Lâm Mạc Tịch thật ra là em trai ruột của cô ấy, tôi cũng biết, mình lại sai rồi, tôi và cô ấy đã không có khả năng nữa rồi, tôi chứng kiến cô ấy thương tâm rơi nước mắt vì Lâm Mạc Tịch, còn đối với mình chỉ là căm ghét vô tận, tôi mệt mỏi, không phải là không muốn bảo vệ, chẳng qua là biết rõ nhưng không thể làm mà thôi. Trong lòng nghĩ đến một câu nói, đắc chi ngã hạnh, bất đắc ngã mệnh [1]. Lê Thiên Qua tôi chưa từng không có được thứ mình muốn có, nhưng lần này tôi lựa chọn buông tay, không vì cái gì khác, là bởi vì tôi tin tưởng cô ấy cũng giống tôi, đã mệt mỏi không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi bất kỳ dày vò nào nữa. 

[1] đắc chi ngã hạnh, bất đắc ngã mệnh: Thơ Từ Chí Ma: “我将在茫茫人海中寻访我唯一之灵魂伴侣. 得之, 我幸; 不得, 我命– “Ngã tương tại mang mang nhân hải trung tầm phóng ngã duy nhất chi linh hồn bạn lữ. Đắc chi, ngã hạnh; bất đắc, ngã mệnh. Có nghĩa là: Tôi sẽ đi tìm những thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mà linh hồn có thể thấu hiểu nhau—— tri kỷ, sự nghiệp, tín ngưỡng, truy cầu… Truy cầu được, đó là vinh hạnh của tôi; truy cầu không được, đó cũng vận mệnh của tôi. Mất và được có quan hệ trực tiếp, đừng vì thành công nhất thời mà tự kiêu ngạo, lại càng không thất ý một lúc mà cảm thấy bi thương. Hiện tại không chỉ dùng để diễn tả trên phương diện ái tình, mà còn rất nhiều mặt khác nữa. (Nguồn: https://haiky.wordpress.com)

Bác sĩ nói tôi phải lập tức làm phẫu thuật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi đồng ý, nếu quả thật tê liệt, tôi làm sao còn bảo vệ cô ấy được? Giờ khắc này, tôi không giãy dụa nữa, bởi vì, yêu không phải biến thành làm của riêng, trong khoảng thời gian này cô ấy trải qua đau khổ và tuyệt vọng, dường như tôi cũng đã thấy rất nhiều chuyện, vì để cho cuộc đời này của cô ấy được tốt hơn, càng nhiều hạnh phúc hơn, cho nên tôi muốn đuổi đi cô ấy, làm cho cô ấy một chuyện sau cùng. Tôi gọi điện thoại cho Ninh Tri Nhiên, đó là người đàn ông mà cô ấy luôn yêu, nói với anh ta, Hướng Vãn ở Úc, có lẽ chỉ có người đàn ông này, mới có thể cho cô ấy niềm hạnh phúc vô vàn, tôi không mong cô ấy sẽ nhớ tôi, tôi cũng không hy vọng xa vời rằng cô ấy thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến tôi, tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc, vui vẻ, bình an vượt qua từng giây phút, phần tình yêu tôi không cho được, ấm áp tôi không cho nổi, sẽ để cho người khác tới thay tôi yêu cô ấy, thương yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, giữ gìn cô ấy, tôi đã thỏa mãn rồi, không hối tiếc.

Ngày hôm đó cô ấy đi, tôi đứng ở ngoài cửa sổ lầu hai nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, mấy lần tôi muốn mở miệng gọi cô ấy, có lẽ, tôi muốn cô ấy ở lại, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, tình yêu, tới bây giờ đã là thời điểm phải kết thúc rồi.

Điện thoại vang lên lần nữa, là Hàn Tử Khiêm gọi tới, tôi bất đắc dĩ nghe.

"Lê Thiên Qua, tôi phải nói cho anh một bí mật, tôi cho anh xem đoạn băng ghi hình, là tôi tìm người ghép hình, thực sự quá thật đúng không? Thật ra thì người phụ nữ của anh, tôi vốn không cho bọn chúng chạm qua, chỉ tới đoạn mấu chốt rồi dừng lại, Lâm Mạc Tịch thấy băng ghi hình, cũng do tôi tìm người đưa đi, kỹ thuật chế tác so với cuộn băng đưa cho anh còn tốt hơn, Lê Thiên Qua, chết không phải đau khổ nhất, tôi muốn thấy các người chia ly. Nhìn anh thực sự vĩnh viễn không có được người phụ nữ anh yêu nhất, cái dáng vẻ tuyệt vọng bi thương kia của anh làm tôi sung sướng bao nhiêu, nói cho anh biết, tôi không phải muốn thấy anh chết, mà là muốn thấy anh sống không bằng chết."

Tôi tức giận ném thật mạnh chiếc điện thoại vào góc tường, mảnh vỡ rơi đầy đất, Hàn Tử Khiêm, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!

Mười tháng, tôi tận dụng toàn bộ thế lực của mình, cho cô ấy một cuộc sống yên bình, tôi biết cô ấy sẽ kết hôn với Ninh Tri Nhiên, cho nên tôi xóa sạch tất cả những chuyện xấu hổ có liên quan đến Hướng Vãn, để sau này cô ấy được hưởng cuộc sống không buồn không lo, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm vì cô ấy.

Tình yêu của tôi, phũ phàng tuyệt vọng, tình yêu của tôi, vẫn biến thái đến xương tủy, tình yêu của tôi, luôn là một cơn ác mộng mãi dây dưa với cô ấy.

Cô ấy là kiếp của tôi, tôi là nạn của cô ấy.

Kiếp và nạn hợp lại, cho dù có phổ nhạc hay đến thế nào thì kết quả vẫn sẽ đi theo chiều ngược lại, trên một đoạn đường, tôi quẹo trái, cô ấy quẹo phải, ở đoạn cuối hai con đường, đến lúc nào mới có thể giao nhau? Câu trả lời không còn trong kiếp này nữa rồi, nếu như, có kiếp sau, Hướng Vãn, đến lượt Lê Thiên Qua tôi tới gặp em, bảo vệ em. Kiếp sau, tự tôi sẽ yêu em, không cần phải nhờ vào người khác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.