Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc

Chương 62: Kiếp sống




Edit: Tử Liên Hoa 1612

Beta: hoa hồng

Đối với thành phần tri thức mà nói, cuối tuần dĩ nhiên là hạnh phúc. Nhưng mà đối với Hướng Vãn mà nói tuyệt đối là bất hạnh! Lúc làm việc thì bị Ninh Tri Nhiên quấy rầy gây đau khổ, tan việc còn phải tiếp tục bị anh quấy rầy. Cố tình cuối tuần, cái tên Mộ Dung Kiêu kia còn muốn đi du lịch! Đáng giận nhất là nơi anh ta tới lại chính là Melbourne! Hai ngày một đêm, cô phải đơn độc ở chung một chỗ với Ninh Tri Nhiên? Thực sự chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ! Không được, cô cũng phải đi ra ngoài du lịch, cô cũng đi Melbourne! Chỉ là suy nghĩ này của Hướng Vãn chỉ kiên trì được ba phút, bởi vì cô viêm màng túi. Hơn nữa ngại quá, chiều thứ Sáu Hướng Vãn vì bị chuyện Ninh Tri Nhiên gọi điện thoại cầu hôn làm phiền, chỉ có một mình đi xe bus về nhà. Ninh Tri Nhiên lái xe dĩ nhiên là nhanh hơn cô rồi. Sau khi về đến nhà, Mộ Dung Kiêu liền phát hiện sắc mặt của Ninh Tri Nhiên không đúng. Anh ta rất hi vọng hai người sài lang nữ báo này trở thành một cặp cho nên đã kéo Ninh Tri Nhiên vào trong phòng, trực tiếp hỏi anh: "Muốn bắt đồng chí Tôn Tình nhà chúng tôi lại không?"

Ninh Tri Nhiên cười gật đầu."Đây không phải là rõ rành rành sao!"

Mộ Dung Kiêu lắc đầu liên tục: "Chậc chậc, thật là một kẻ âm hiểm! Vậy bây giờ anh có đối sách gì chưa?"

"Cầu hôn rồi, nhưng cô ấy không đồng ý." Ninh Tri Nhiên cứ nói thật ra. Mộ Dung Kiêu suy nghĩ một chút lại nói: "Anh đã từng xem phim Hàn chưa?"

"Xem phim Hàn?"

"Nhìn là đã biết anh chưa từng xem! Có thời gian thì xem đi, mặc dù máu chó một chút, cũng không thích hợp với kiểu đàn ông nghiêng về sự nghiệp như chúng ta, nhưng phương pháp theo đuổi phụ nữ trong đó cũng không tệ lắm!" Mộ Dung Kiêu đè vai Ninh Tri Nhiên, hai người lại cùng nhau trở lại phòng khách. Mộ Dung Kiêu tùy tiện tìm một bộ phim Hàn, hai đấng mày râu liền bắt đầu vừa ăn khoai tây chiên, vừa coi phim Hàn. Xen lẫn tiếng nhai rắc rắc rắc rắc là tiếng nói mơ hồ của Mộ Dung Kiêu: "Thấy không? Du lịch là không sai! Nếu không hai người các anh đi du lịch đi! Gạo sống nấu thành cơm chín, cô ấy không muốn kết hôn cũng không được!"

Ninh Tri Nhiên cũng ăn một miếng khoai tây chiên, hương vị không được tốt cho lắm, anh liền không ăn nữa, ngược lại nói: "Gạo sống nấu thành cơm chín, chuyện này không khó. Nhưng mà để cho cô ấy đi du lịch với tôi thì tuyệt đối là cả một vấn đề!"

Vẻ mặt Mộ Dung Kiêu hiên ngang lẫm liệt: "Vậy cũng chỉ có thể hy sinh tôi đây! Tôi đi du lịch, ở đây coi như tặng cho các người, thế giới hai người đó nhé! Thời gian hai ngày đã đủ để làm xong chưa?! Còn cặp người yêu ở cạnh phòng cậu nữa, mặc dù ban ngày không có ở đây nhưng mà buổi tối nhất định ở đây, cũng phải để bọn họ đi du lịch, chuyện này cứ giao cho tôi là được! Tiền thì anh phải chi, nên biết tôi còn là một sinh viên nghèo đấy!"

"Chuyện này dĩ nhiên, đi chơi vui vẻ!"

Hai người bèn nhìn nhau cười, vừa vặn Hướng Vãn trở lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi hoài nghi: "Hai người là gay sao?"

Ninh Tri Nhiên và Mộ Dung Kiêu chẳng ai để ý cô, tắt TV, đi lên lầu. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Mộ Dung Kiêu đã đi, kiên quyết cho bọn họ tạo ra cơ hội! Ninh Tri Nhiên nấu cơm tối như cũ, chẳng khác gì lúc bình thường, Hướng Vãn càng nhìn anh lại càng thấy nghi ngờ, bởi vì trên mặt anh vẫn luôn có một nụ cười đầy ẩn ý. Hướng Vãn sợ anh lại nói mấy lời có hay không đều được kia với mình, cho nên sáng sớm ăn cơm xong lập tức đi ra ngoài, mãi cho đến tối mới trở về. Thật ra thì cô vẫn có suy nghĩ muốn ở khách sạn, chỉ là sau khi đi tới cửa, cô đột nhiên cảm thấy, vì cái quái gì mà phải sợ anh? Không phải chỉ là một tên Ninh Tri Nhiên thôi à, có loại đàn ông nào cô chưa từng thấy qua đâu! Tuy là nói vậy, lúc cô về nhà vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ không biết lúc nào, ở đâu lại đột nhiên đụng phải một Ninh Tri Nhiên, sau đó nói một đống lời cầu hôn thì phải làm sao?

Bình an vô sự  lên tầng, vào phòng của mình, cho đến khi cô lăn lộn trên giường của chính mình, xác định đây là giường của mình, trái tim vẫn thấp thỏm lúc này mới hạ xuống. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên ào ào, cô mệt mỏi cả ngày, tắm rửa xong nằm ở trên giường rồi, lúc này mới cảm thấy thư thái một chút. Sống trong gian nan khổ cực, chết bởi an nhàn, lời nói này không sai một chút nào. Lúc này Hướng Vãn hoàn toàn quên béng quả bom không có hình dạng Ninh Tri Nhiên, một người nằm ở trên giường nhàn nhã thoải mái, buồn ngủ luôn. Mà Ninh Tri Nhiên bên này quả thật cũng không thể buông tha một ngày tốt cảnh đẹp như vậy. Nếu cứng rắn không được, anh sẽ dùng mềm, hiện tại mềm cũng không được, như vậy anh cũng chỉ có thể bán nhan sắc, thực hiện sắc dụ! Ninh Tri Nhiên đang gian trá cười, vòi sen đột nhiên không có nước, mà anh thì vẫn còn đầy một thân sữa tắm chưa rửa sạch sẽ. Chẳng lẽ người thật sự không thể làm chuyện xấu? Dù là suy nghĩ một chút đều sẽ có báo ứng sao? Anh quýnh lên, vớ vẩn thế này, coi như không đi sắc dụ cũng không được, dù sao cũng phải mượn phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ đi thôi. Ninh Tri Nhiên tiện tay cầm một cái khăn tắm quấn ở ngang hông, bụng của anh có một vết sẹo rất dài, là lúc phẫu thuật thay gan để lại, đến nay vẫn còn kinh khủng như cũ.

Cốc cốc cốc, cửa phòng của cô bị gõ khe khẽ, Hướng Vãn đang lơ mơ buồn ngủ, bị âm thanh đột ngột này làm cho tỉnh, tất nhiên trong lòng không vui, trong lúc nhất thời quên tất cả, tức giận hầm hầm đi ra mở cửa. Cửa mở ra nghe rầm một tiếng, Hướng Vãn còn chưa mở mắt đã bắt đầu mắng: "Hơn nửa đêm không ngủ, có chuyện mau nói! Không nói thì chết đi!"

Dĩ nhiên Ninh Tri Nhiên biết, cô ghét nhất là bị người đánh thức, tức giận cũng là đương nhiên, chỉ là không ngờ, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã từ một người phụ nữ lịch lãm hoàn toàn biến thành một người, khụ ~~~~ rất có cá tính, nói hơi thẳng thừng thì phải là một người đàn bà chanh chua. Hướng Vãn nghe được tiếng cười trầm thấp của anh thì mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của anh ánh vào mắt cô. Ninh Tri Nhiên tắm được một nửa, lúc này tóc còn ướt nhẹp, có chỗ vẫn còn nhỏ nước, sợi tóc đen, xốc xếch, thế nhưng cũng đẹp trai bức người, tỷ lệ vóc người tam giác, **  trên người, còn có giọt nước chưa bốc hơi mất đều làm nột bật làn da của anh, trong khi giãy chết, trên người anh không biết dùng sữa tắm gì mà mùi hương tỏa ra lại như một loại đầu độc. Hướng Vãn nhìn chết lặng nhìn anh thật lâu. Hình như Ninh Tri Nhiên rất ưa thích cô nhìn mình như vậy, anh mỉm cười nói: "Anh có thể mượn phòng tắm một chút không? Phòng tắm ở phòng anh bị hỏng, không biết vì sao sao lại không có nước rồi."

Giọng anh cực kỳ hay, giống như là một khối bọt biển, vèo một cái, hút đầy nước, mềm nhũn, nhũn nhũn non mền. Hướng Vãn thế nhưng quỷ thần xui khiến gật đầu, tự động nhường ra một con đường.

"Cám ơn." Anh dịu dàng nói, sau đó lắc lư chui vào phòng tắm. Chờ lúc tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên lần nữa, Hướng Vãn mới phát giác mình đã làm một quyết định chưa thông qua đại não, đây quả thực là dẫn sói vào nhà mà! Dẫn sói vào nhà? Trời ơi! Sao cô có thể có loại ý nghĩ như vậy?

"Ninh Tri Nhiên! Anh đi ra cho em!" Cô giương nanh múa vuốt đi gõ cửa phòng tắm, nào có thể đoán được, cửa cạch một tiếng, thế nhưng mở ra. Hướng Vãn sợ ngây người, anh đã sớm cởi cái khăn tắm kia ra, vào lúc này đang trần như nhộn đứng ở bên dưới vòi sen, Ninh Tri Nhiên ngẩn người một chút sau đó lại cười.

"Anh anh anh! Vậy mà lại không khóa cửa!" Hướng Vãn thẹn quá thành giận, tức giận càng nhiều hơn một chút, cô nhìn thấy anh cười, cảm giác như mình đang bị chơi xỏ, không đến nỗi xấu hổ, cô đã từng thấy cơ thể của đàn ông, đoán chừng mười ngón tay, cộng thêm mười ngón chân còn chưa đếm hết đâu!

"Anh không biết em sẽ xông vào." Ninh Tri Nhiên vừa nói, vừa quấn khăn tắm lên lần nữa. Anh thực sự nói thật, ai nghĩ tới Hướng Vãn sẽ xông vào đây? Bản thân Hướng Vãn cũng không ngờ, cô chỉ là gõ cửa, cửa đã tự mở ra?

"Anh nhất định là cố ý!"

"Người bị nhìn trộm là anh, chẳng lẽ anh có khuynh hướng khỏa thân?"

"Anh tuyệt đối có!"

Ninh Tri Nhiên nhịn không được mà nở nụ cười: "Làm sao em biết?"

"Ninh Tri Nhiên!" Cô giận dữ gầm một tiếng, đây là anh đang cười nhạo cô sao?

Anh giả bộ đau lòng lắc đầu mà thở dài: "Em đã xem hết cơ thể anh rồi, vậy thì chịu trách nhiệm với anh đi! Hướng Vãn, em gả cho anh hay là anh cưới em?"

Cô cũng biết, cũng biết anh vòng tới vòng lui vẫn sẽ đi vòng về đề tài này, xem ra chính mình thật quá ngu xuẩn, vậy mà lại trúng kế!

"Anh tắm xong rồi đúng không? Lập tức đi ra ngoài cho tôi!" Cô dữ dằn hạ lệnh đuổi khách.

"Vừa nhìn đã biết là em đuối lý, nếu không thì sao lại vội vã đuổi anh đi? Em nói xem rốt cuộc em có muốn chịu trách nhiệm không?" Anh vẫn quấn lấy đề tài này, trong phim truyền hình, một chiêu này cũng rất có tác dụng, suốt cả một ngày, anh xem hai mươi mấy bộ phim Hàn, lúc tối còn thuận tiện xem thêm một ít ngôn tình, luôn có một loại phương pháp thích hợp với Hướng Vãn chứ!

"Ninh Tri Nhiên, sao anh lại trở nên vô sỉ như vậy?"

"Anh như vậy đâu có vô sỉ? Là anh đang giúp em nhận rõ chân lý trên thế gian này mà!"

"Đấy là anh đang ngụy biện!"

"Nhìn em đi, sao lại không đối mặt thực tế như vậy?"

"Anh có ra hay không đây?!"

"Không nói rõ được đạo lý, anh sẽ không đi ra." Anh mỉm cười, từng bước từng bước tiến tới gần cô, cô vốn là uy khí bức người, chỉ lát nữa là đuổi được anh đi, nào có thể đoán được mọi thứ lại đảo ngược, cô rơi vào thế yếu, hơn nữa đang từng bước lui về phía sau.

"Anh... Anh, anh đừng khinh người quá đáng!" Cô cũng không biết mình sẽ nói một câu cổ điển như thế, dù nghe thế nào cũng đều cảm thấy là cô đang quay phim cổ trang, cảnh nữ tử đàng hoàng bị ác bá bắt nạt.

Ninh Tri Nhiên nghe cô nói lời này, thiếu chút nữa thì cười lạc cả giọng, nhưng vì ngại cho mặt mũi của cô nên vẫn phải nhịn. Hướng Vãn không chú ý chút nào, tự mình lùi đến bên giường, tiếp theo dưới chân vấp một cái, cả người ngửa ra sau, bởi vì ý thức muốn sống của bản thân, lúc cô bị ngã đã theo bản năng ôm lấy cổ Ninh Tri Nhiên. Mà Ninh Tri Nhiên hiển nhiên cũng không có để ý, phản ứng không kịp nên ngã xuống theo cô, nằm đè lên người cô.

Bọn họ cùng nhau rơi xuống giường lớn mềm mại mập mờ, Ninh Tri Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, môi như có như không chạm lướt qua gương mặt của cô, anh nhìn cô má đào mắt hạnh, mắt như mặt hồ, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười mỉm. Trong nháy mắt cô mất hồn, đôi môi dịu dàng của anh đã phủ lên miệng anh đào của cô, nhẹ nhàng cạy hàm răng cô ra, dùng đầu lưỡi của mình tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất trong miệng của cô, ** mỗi một nụ vị giác của cô.

Cô ngẩn ra, cũng không phải say mê trong đó mà là cô cảm thấy, so sánh hai người với nhau, mình mới được xem là tình trường lão luyện nhỉ, sao lại để anh chiếm hết tiên cơ đây? Mất thể diện, tuyệt đối là quá mất thể diện!

Hướng Vãn dùng sức đá nửa người dưới của anh, nhân lúc anh đang bị đau thì nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh của mình, sau đó đuổi anh ra ngoài.

Khóa kỹ cửa nghe cạch một tiếng, cô còn đẩy một cái tủ tới đây, lúc này mới cảm thấy an tâm, lên giường ngủ.

Ngày hôm sau vẫn là kinh hồn bạt vía, không biết cô đã mắng Mộ Dung Kiêu bao nhiêu lần, cái đồ không có nghĩa khí, bỏ lại mình để đi chơi bời hưởng thụ!

Lúc cô thức dậy đã là buổi trưa, đói phát sợ, đi vào phòng ăn, vậy mà lại chẳng có gì, nếu bình thường, dù Ninh Tri Nhiên đi ra ngoài cũng sẽ chuẩn bị xong cơm rồi mới đi, huống chi giày của anh đang ở trong nhà, như vậy khẳng định là vẫn còn ở trên lầu rồi. Cô cảm thấy có chút kỳ quái, Ninh Tri Nhiên không phải loại người ưa thích ngủ nướng mà luôn liều mạng với công việc, sao hôm nay lại đi ra ngoài?

Do dự mãi, cô vẫn quyết định đi xem một chút.

Chăn trong phòng gấp rất chỉnh tề, không có dấu hiệu như đã có người ngủ, cô đi vài bước, bị vấp một cái, suýt nữa thì ngã xuống, đợi thấy rõ mình vấp phải cái gì, cô kinh hô thành tiếng: "Ninh Tri Nhiên? Anh làm sao vậy?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.