Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Chương 6: Giao dịch linh hồn (1)




Tô Vũ bước từng bước xuống bậc thang. Hiện giờ dưới chân cô là đôi dép lê giá một nghìn yên Nhật, trên người là chiếc áo hoodie quà tặng kèm của cửa hàng bách hóa tổng hợp, tóc tại cũng bị cô cố ý làm cho bù xù.

Hiển nhiên Tạ Khương Qua đến đây với mục đích không tốt, vì vậy cô càng làm bản thân nhếch nhác thì có lẽ anh sẽ càng cảm thấy chán cô hơn.

Cô đã1không còn là Tô Vũ cao sang quyền quý của trước kia nữa, đàn ông sẽ không có hứng với những con mỗi yếu ớt.

Xuống tầng hai, cô thoáng dừng lại. Liều thuốc ngủ đêm qua cùng với cái trán nóng bừng khiến đôi chân hơi bủn rủn, cô phải nghỉ một lát đã. Nhưng sự trì hoãn này lại làm Tô Vũ rưng rưng nước mắt.

Chết tiệt, ốm đau luôn khiến người ta trở nên yếu đuối.

Mỗi khi gặp khó8khăn, người ta thường hoài niệm đến cuộc sống xuôi chèo mát mái trước kia của mình. Tô Vũ rất ít khi như vậy, bởi vì cô ghét những thứ đó. Song vào thời khắc này, cô không thể ép mình đừng hồi tưởng.

Rất lâu về trước, cô cũng bước từng bước xuống trước mặt Tạ Khương Qua giống như bây giờ, nhưng khi đó dưới chân cô đôi giày làm thủ công từ Italy, trên người mặc bộ váy do2nhà thiết kế nổi tiếng may riêng cho cô, mái tóc xoăn xinh đẹp vô cùng tự nhiên được nhà tạo mẫu tóc chăm sóc tỉ mỉ.

Trước mặt Tạ Khương Qua, cô luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, mà anh chính là món đồ độc nhất vô nhị cô đem ra khoe với bạn bè. Trong khi gắng gượng đi nốt ba mươi mấy bậc thang, Tô Vũ không ngừng đoán xem Tạ Khương Qua xuất hiện tại đây với mục4đích gì. Tiếc rằng cô không thể nào đoán ra nổi, bởi trước giờ anh luôn là người lãnh đạm với mọi thứ, với vẻ mặt đó chẳng ai liên tưởng anh với những trò dơ bẩn, vì vậy mãi đến khi trúng đòn của anh, cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình đã sai ở đâu?

“Tạ Khương Qua, anh muốn làm gì? Hôm qua vẫn chưa chơi đủ à?” Dừng trước mặt anh, Tô Vũ đi thẳng vào vấn đề.

Tạ Khương Qua cau mày, ra chiều khó chịu trước thái độ không phối hợp của Tô Vũ. Anh nắm lấy vai cô xoay góc một trăm tám mươi độ, sau đó kéo tay cô bước tới trước chiếc xe tải đỗ cách chỗ họ mấy bước.

Anh nhướng mày: “Tô Vũ, cô đoán xem bên trong là gì?”

Mặt Tô Vũ không hề thay đổi, đôi môi tái nhợt mím chặt.

Không thấy cô đáp lại, Tạ Khương Qua cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ phủi tay ra lệnh: “Người đầu, làm việc đi.”

Đột nhiên có mấy người nhảy xuống khỏi xe tải. Thấy nhân viên vận chuyển tiền ngân hàng xuất hiện với trang bị đầy đủ, Tô Vũ khá ngỡ ngàng. Rốt cuộc họ muốn làm gì? Không, phải là Tạ Khương Qua muốn làm gì mới đúng! Song điều khiến cô sững sờ hơn còn ở phía sau. Cùng lúc đó, cánh cửa xe tải cũng chậm rãi mở ra, và trong chiếc xe rộng bằng căn phòng của cô... Tô Vũ nuốt khan, dụi mắt nhìn kỹ thứ trong xe. Bên trong chất đầy tiền mặt, có dollar Mỹ, có đồng Euro và có cả nhân dân tệ. Tạ Khương Qua điên rồi! “Tạ Khương Qua, anh điên rồi, mau đóng lại đi.” Tô Vũ vội vàng giãy tay. ở nơi này có vô số kẻ thêm tiền đến phát điên đấy. Nhưng anh không hề bị đả động. Anh kéo Tô Vũ tới gần xe tải hơn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi mực mới in thoang thoảng bay đến từ đống tiền kia.

“Tô Vũ, những thứ này có hấp dẫn hơn tấm séc thật thật ảo ảo kia không?” Tạ Khương Qua thờ ơ nói. Đúng vậy, ai dám nói không đây? Thứ mà ngày trước cô phỉ nhổ thì giờ đang chi phối cuộc sống của cô. Nó là nhà nghệ thuật của cuộc sống, nó là chúa tể của cuộc đời, dần dần khiến lòng tự tôn của bạn trở nên rẻ mạt chẳng đáng một xu.

“Số tiền này không nhiều không ít, vừa đủ giúp mẹ cô thoát khỏi cái danh lừa đảo.” Tạ Khương qua chỉ vào trong xe: “Tô Vũ, mẹ cô khoác danh tội phạm kinh tế và tội lừa đảo đúng không...” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười thích thú, như thể đứa trẻ đang đọc quyển truyện tranh hài.

“Tạ Khương Qua, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tô Vũ khẽ hỏi. “Cô đoán xem?” Mắt anh từ từ liếc về phía thùng xe tải: “Đối với tôi, chỗ này chỉ là tiền tiêu vặt. Dạo này tôi chán chết được, run rủi thế nào ông trời lại cho tôi gặp cô, thế là trò thú vị đã đến rồi. Tô Vũ, nghe hết lời tôi nói đã, khoan hãy tức giận.” “Tôi muốn dùng số tiền tiêu vặt này chơi với cô một trò chơi.” Tô Vũ siết chặt nắm tay, tiến lên một bước, kiễng cao chân hết mức có thể ngang bằng với Tạ Khương Qua. Cô nghiêng người về phía trước, túm lấy vạt áo anh và quát to: “Tên khốn kiếp Tạ Khương Qua này, anh đến đây định làm gì?”

Tạ Khương Qua vui thích, mặc cho cô nắm vạt áo mình: “Tô Vũ, cô vẫn nóng nảy như trước, xem ra cô chưa nếm đủ những ngày nghèo khổ nhỉ?”

Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi. “Cưng à, hình như cưng đã quên mình không còn là công chúa hạt đậu nhà họ Tô nữa rồi.” Anh thân mật vuốt ve thái dương Tô Vũ: “Nghe nói đám gửi email đòi nợ cô mỗi ngày sắp mất hết kiên nhẫn, không chừng ngày mai họ sẽ đổ lên đầu mẹ cô thêm tội danh lừa đảo. Mẹ ruột của cô đấy...”

“Nói đi, khốn kiếp, anh muốn dùng đồng tiền tiêu vặt của mình chơi trò gì với tôi.” Tô Vũ bực bội ngắt lời anh.

Tạ Khương Qua nhếch môi, nhìn xuống bàn tay cô đang túm chặt vạt áo mình. Dưới ánh mắt soi mói ấy, cô đành thả tay ra, sau đó lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn chỗ tiền chất như núi ấy lần nữa. Anh nói đúng, những thứ này còn hấp dẫn hơn cả tờ séc thật thật ảo ảo kia, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đúng là không gì có thể sánh bằng.

Tô Vũ ép mình thu hồi ánh mắt, bấy giờ mới phát hiện nhân viên vận chuyển tiền vẫn ngó mình chằm chằm. Cô chợt nhận ra khi nãy giằng co với Tạ Khương Qua nên chiếc hoodie cô đã kéo tụt ra sau đang dán sát vào trước ngực. Cô vốn không thích mặc áo ngực đi ngủ, mà Tiểu Tạ xuất hiện quá đột ngột nên chưa kịp mặc vào. Bởi vậy lúc này điếm lồi lên nho nhỏ nào đó đang lộ rõ mồn một dưới lớp áo, cũng hút trọn ánh nhìn của gã đàn ông kia.

Tô Vũ chưa kịp chỉnh lại áo thì Tạ Khương Qua đã lạnh lùng lên tiếng: “Mấy người quay ra chỗ khác.” Anh không nói không rằng lỗi thẳng Tô Vũ lên cầu thang như kéo chiếc valy, lặng lẽ mở cửa phòng, tổng cô vào trong khiến cô ngã dập mông xuống động chăn đệm vẫn còn trải trên sàn.

Tạ Khương Qua nghiêm mặt nhìn từ trên cao xuống: “Sao đây? Những ngày nghèo khó đã tạo cho cô thói quen tùy tiện vậy hả? Ví dụ như ra ngoài mà không cần mặc áo lót phải không?”

Tô Vũ ngó lơ Tạ Khương Qua, dứt khoát ngồi bệt dưới sàn chỉnh lại áo. Anh hạ thấp người, nắm lấy cằm cô: “Ồ, đúng rồi, tôi quên mất trước kia cố là kẻ cực kỳ tự luyến. Cô muốn đàn ông điên cuồng vì mình. Nhưng dù ở đây cô cũng không thay đổi được tính nết của mình à?” Bàn tay anh nhích xuống, luồn vào cổ áo mở rộng của Tô Vũ, bóp mạnh lấy ngực trái của cô như cách đứa trẻ đối đãi với món đồ chơi mình ghét.

“Anh Tạ, sờ vào chỗ đó phải trả tiền đấy.” Tô Vũ hờ hững cảnh báo, đồng thời thầm cầu nguyện Tạ Khương Qua sẽ tỏ vẻ khinh miệt như những người đàn ông khác rồi rời khỏi chỗ này ngay tức khắc.

Tô Vũ biết, Tạ Khương Qua là kẻ mình không thể đắc tội nhất trên đời này. Ánh mắt anh rất lạnh, bỗng dưng biểu hiện như bừng hiểu ra: “Cưng à, suýt nữa tôi quên mất chuyện quan trọng nhất.”

“Tô Vũ, tôi vừa nói rồi đấy, tôi đến đây để chơi với cô. Nói dễ nghe là trò chơi, khó nghe hơn thì là giao dịch.”

Ngón tay trên ngực trái trở nên nhẹ nhàng hơn, hệt như cái mơn trớn dành cho tình nhân. Giọng anh cũng nhẹ nhàng như những ngón tay ấy: “Chúng ta gọi giao dịch này là giao dịch linh hồn đi. Thú vị không?”

“Tô Vũ, cho dù cô cố gắng biến mình thành đứa con gái tùy tiện, tư lợi, đáng thương đi chăng nữa, nhưng tôi biết linh hồn cô vẫn chôn giấu thói kiêu ngạo và bản tính vênh váo di truyền của nhà cô. Mà điều tôi muốn từ giao dịch này chính là khiến linh hồn cô hoàn toàn phục tùng tối, hoàn toàn si mê tối mà quên rằng mình xuất thân từ nhà họ Tô, và điều duy nhất cô muốn làm là trở thành người đàn bà của Tạ Khương Qua. Dĩ nhiên, giao dịch thì phải công bằng, đổi lại tôi sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của cô. Thời hạn trò chơi này chỉ trong vòng một năm, tôi muốn tự cô đi đến trước mặt tôi, cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân từ thể xác đến tâm hồn, điều đó đồng nghĩa với tôi chính là kẻ chiến thắng. Còn trong vòng một năm đó, ai đề nghị ở lại trước sẽ là kẻ thua cuộc. Còn nếu cả hai đều mặc kệ thì coi như tôi bỏ tiền chơi gái, tất cả chỉ là trò giải trí mà thôi.”

Câu nói của Tạ Khương Qua khiến Tô Vũ nhớ lại năm ấy. Vào một đêm mùa hạ, Tạ Khương Qua mặc chiếc quần jeans hàng cũ mèm nói với Tô Vũ: “Cô hãy nhớ kỹ, có một ngày tôi sẽ đòi lại gấp bội những gì cô đã gây ra cho tôi.”

Hiện giờ, cuối cùng anh đã thực hiện lời thề đó. Anh dùng phương thức của mình thể hiện ý định: Anh muốn bao cô! Ý định này hoàn toàn trùng khớp với câu nói của anh năm xưa. Tạ Khương Qua quả nhiên là Tạ Khương Qua, luôn có thể bật thốt ý định tục tằn với chất giọng lôi cuốn và vẻ mặt làm điên đảo chúng sinh như trận quyết đấu tao nhã giữa hai vị quý tộc.

Giao dịch linh hồn ư? Tô Vũ thật sự muốn cười nhưng cô không dám. Cô có dự cảm rằng nếu cô cười, nước mắt sẽ tuôn rơi mất. Tạ Khương Qua nói rất đúng, bất kể cô ngụy trang thể nào thì cốt cách cô vẫn in hằn thứ gia đình truyền lại - thứ duy nhất còn tồn tại đến bây giờ chính là thói kiêu ngạo và vênh váo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.