Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Chương 36: Đi cùng với em (1)




Tạ Khương Qua đáp lại Tô Vũ bằng cái ngoảnh đầu xoay người.

Dưới ánh mắt hâm mộ của đám con trai và cái nhìn hả hê của đám con gái, Tô Vũ vẫn vội vã đuổi theo Tạ Khương Qua. Cậu đi xe đạp còn cô hớt hải chạy bộ theo sau. Cô kiên trì suốt quãng đường rất dài ấy mãi đến khi đôi chân bủn rủn ngã nhào vào vũng nước đọng sau cơn mưa. Mặt1mũi và quần áo cô đều lấm lem, cô chỉ biết ngồi yên trông theo bóng lưng ngày càng xa dần của cậu.

Tô Vũ tức giận nhìn giày của mình. Tuy chỉ cao mười phân, nhưng độ cao này đã hạn chế tốc độ chạy của cô. Nếu biết phải chạy đoạn đường xa thế này thì cô đã đi giày thể thao để chạy lâu hơn rồi. Biết đâu vì vậy Tạ Khương Qua sẽ mủi lòng8mà chịu đi chơi với cô thì sao.

Bỗng dưng một bóng người cao gầy che đi ánh mặt trời, phủ bóng râm lên người Tô Vũ. Cô hớn hở nhìn người trước mặt. Bây giờ cô lại thầm mừng vì quyết định đi đôi giày này vào hôm nay là một lựa chọn không tồi. Cô ngã thì dĩ nhiên Khương Qua phải đến đỡ cô dậy.

Cậu ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau nước bùn trên mặt2cô. Tuy vẻ mặt cậu vẫn vô cảm như trước nhưng mỗi động tác đều cực kỳ dịu dàng. Lau mặt cô sạch sẽ xong, cậu nhìn chăm chú vào cô. Tô Vũ không dằn được muốn vươn tay chạm tới khuôn mặt ngày càng thâm trầm của cậu. Khi sắp chạm tới sống mũi, cậu đột nhiên ngước mặt lên, làm khoảng cách giữa ngón tay cô và sống mũi cậu xa hơn.

“Khương Qua...” Cô ấp úng4gọi, tay vẫn dừng giữa khoảng không.

Cậu đứng lên rồi cúi xuống kéo cô dậy. Đợi cô đứng vững, cập lập tức rút tay khỏi vai cô.

“Rất xin lỗi vì lần đó không kéo quý cô dậy. Bây giờ tôi bù lại cho cô. Sau này tôi không phải canh cánh trong lòng vì chuyện này nữa.” Giọng cậu lạnh nhạt hơn bao giờ hết, “Tôi không biết tại sao quý cô lại tới tìm tôi, nếu liên quan tới ba triệu baht kia, vậy chỉ cần cô yêu cầu làm gì, tôi sẽ nhất nhất nghe theo. Nhưng nếu không liên quan tới số tiền đó thì xin quý cô hãy đi cho. Tôi không muốn dây dưa nhập nhằng và cũng không muốn trở thành một trong những lọ nước hoa của quý cô.”

Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Cô Tô, nếu ba phút sau cô không có ý kiến gì thì tôi sẽ tự động mặc định câu trả lời của cô nằm ở vế sau nhé.”

Tô Vũ nghe rõ, rất rõ mọi lời Tạ Khương Qua nói. Ba triệu baht phải không, ha ha, nếu cậu không nhắc tới thì cô cũng suýt quên luôn rồi. Không, không, không quên được, bản hợp đồng ấy vẫn nằm trong túi cô, nhưng hiện giờ cô muốn trả lại hợp đồng cho Tạ Khương Qua. Hơn nữa, điều khiến tâm trạng Tô Vũ trở nên tồi tệ hơn chính là cách mà cậu gọi cô. Cậu gọi một cách xã giao là “cô Tô” và “quý cô”, chứng tỏ cô không hề nằm trong thế giới của cậu.

Cậu thả tay xuống, hờ hững nói: “Đã hết ba phút, tôi đi đây.” Sau đó gật đầu lịch thiệp với Tô Vũ rồi quay người, cậu dừng một chút rồi nói: “Đừng đuổi theo tôi nữa. Nếu ngã tiếp, tôi không quay lại đâu.”

Về sau Tô Vũ cố ý ngã thêm lần nữa nhưng cậu thật sự không hề đến đỡ giống như lời cậu đã nói.



Tạ Khương Qua mở cửa phòng vệ sinh, vặn vòi để nước chảy đầy bồn rửa tay. Cậu vùi mặt sâu xuống bồn nước, đến khi gần ngạt thở mới ngẩng đầu lên.

Hôm nay tâm trạng của cậu rất tệ, bị quản lý lên tiếng nhắc nhở mấy lần. Mà đây lại là công việc dì Phân vất vả lắm mới xin được cho cậu. Mấy tháng trước nhờ dì Phân mà cậu trở thành phục vụ khách sạn ba sao, đãi ngộ dành cho nhân viên khá cao, đã vậy cậu còn được làm ca tối. Điều cậu thích nhất là khách sạn gần nhà, chỉ mất mấy mươi phút đi xe. Mấy tháng nay biểu hiện của cậu vẫn rất tốt, tháng trước quản lý đề xuất tiền thưởng dành cho nhân viên có thành tích xuất sắc cho cậu. Tuy nhiên tối nay phong độ của cậu lại giảm sút nghiêm trọng, một lần thì vào nhầm phòng, một lần thì đưa nhầm đồ giặt là, còn một lần thì làm đổ đồ uống lên người khách.

Cậu soi gương, thở dài một hơi, thầm đếm từ một đến mười để lấy lại bình tĩnh rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh.

Quản lý đưa cho cậu một cái khay và bảo cậu đem đến phòng 101. Vị khách phòng 101 chỉ định cậu phục vụ.

Tạ Khương Qua bưng khay đựng rượu vang đỏ, hoa quả và đồ ăn kèm đi trên hành lang tối mờ. Nghe giọng điệu của quản lý, cậu đoán vị khách này có lai lịch không tầm thường. Chắc hẳn chai rượu vang trên khay do vị khách đó mang đến. Tuy nơi này chỉ là khách sạn ba sao, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài vị khách thần bí đến ở, mà phần lớn những vị khách này đều có mối quan hệ vụng trộm không thể để ai biết. Còn về việc chỉ định cậu phục vụ, Tạ Khương Qua thầm cười khổ, tháng nào cũng có khách nữ yêu cầu như thế.

Thôi vậy, đàn ông và phụ nữ khác nhau. Phụ nữ có nhiệt tình đến mấy thì cũng có phương diện phải rụt rè, chỉ cần tốn chút tâm tư tạo ra cơ hội thì chỉ cần bình thường cũng gặt hái được kết quả tốt.

Trong phòng 101 không một bóng người. Cậu đặt khay lên chiếc bàn tròn nhỏ, vừa đứng thẳng người dậy đã nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng gọi: “Khương Qua, Tạ Khương Qua.”

Đây là lần thứ hai giọng nói ấy xuất hiện trong ngày hôm nay. Lần đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm, song lần này cậu biết không phải.

Quý cô sống trong căn nhà màu trắng lại rảnh rỗi nhàm chán rồi!

Tạ Khương Qua thẳng lưng quay người, không hề tò mò tìm đến ngọn nguồn âm thanh. Mắt cậu nhìn thẳng ra cửa phòng để mở mà lúc vào mình cố ý không đóng lại.

Cậu liếc qua khóe mắt, bóng dáng màu trắng đứng cạnh cửa phòng bỗng nhào tới. Tấm lưng kia từ từ khép cánh cửa lại từng chút từng chút một, cuối cùng chặn kín lối ra.

Thân thể ấy vẫn dán chặt trên cánh cửa, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Tô Vũ mặc chiếc áo sơ mi nam màu trắng rộng thùng thình, tóc buộc hờ, để lộ cần cổ thanh tú. Đuôi áo vừa chạm tới mông cô, đôi chân trắng nõn thon dài không hề được bất cứ thứ gì che chắn, có thể thấy hai điểm nhô ra trước ngực thấp thoáng sau lớp vải áo sơ mi mỏng manh.

Cô cứ như vậy nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín, hấp dẫn đến mức khiến người ta chỉ muốn lao đến cắn một miếng.

Nhưng Tạ Khương Qua biết quả táo trước mắt bị phù thủy ếm lời nguyền, nếu cắn một miếng sẽ muốn cắn tiếp miếng thứ hai. Vì vậy cậu dứt khoát khoanh tay, nhìn cô với biểu cảm yên lặng như tờ.

Trong vài phút ngắn ngủi, ánh mắt của họ giằng co với nhau, như thể ai tránh đi trước thì người đó là kẻ thua cuộc. Cuối cùng Tô Vũ đành rũ mắt, siết chặt vạt áo sơ mi.

Theo động tác của cô, vạt áo sơ mi bị kéo cao lên chút, loáng thoáng hé lộ đường viền ren của chiếc quần lót màu trắng sữa bên dưới. Tạ Khương Qua vội rời mắt nhìn xuống sàn nhà, thế mà lại vô tình trông thấy đôi chân trần của cô. Bàn chân cô thon thả, ngón chân màu hồng phấn trong ngần đáng yêu, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những con thú nhỏ mới chào đời.

Đôi chân mượt mà ấy đi từng bước về phía cậu. Đầu tiên, các ngón chân nhẹ nhàng thăm dò trên giày cậu, khi không gặp bất cứ trở ngại nào, Tô Vũ đặt cả bàn chân lên giày cậu, ngay sau đó chân còn lại cũng giẫm lên theo.

Hành động này chẳng khác nào đang đặt toàn bộ trọng lượng của cô lên người Tạ Khương Qua. Tay cô ôm cổ cậu, kiễng chân trên mũi giày cậu để thân thể hai người càng kề sát nhau hơn.

Tạ Khương Qua nhắm mắt lại, cảm nhận từng đường cong trên cơ thể cô. Ngực Tô Vũ ma sát với ngực cậu, khiến cậu liên tưởng đến quả trứng gà luộc chín bóc vỏ. Chân cô khẽ khàng cọ giữa hai chân cậu như thể dây leo quấn lấy người.

Hơi thở của Tô Vũ càng lúc càng gần, kề sát tới khóe miệng cậu. Vào khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, vì vậy khóe môi cô vô tình sượt qua tai cậu.

Cuối cùng Tạ Khương Qua đẩy Tô Vũ ra, lùi về sau ba bước rồi dừng lại. Cậu nở nụ cười mỉm đầy chuyên nghiệp, nói với khuôn mặt đang tức giận phía trước: “Thưa quý khách, nếu cô cần kiểu phục vụ này, tôi có thể gọi giúp cô.”

Đến khi cái bóng màu trắng ấy đi vào phòng tắm, Tạ Khương Qua dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, chầm chậm đưa ngón tay tới bên miệng làm động tác hút thuốc. Trong đầu cậu tưởng tượng ra cảnh rít hơi thuốc vào phổi, tận hưởng làn khói bồng bềnh ấy rồi nhẹ nhàng đưa nó ra ngoài theo đường mũi. Hiện giờ tâm trạng cậu khá hơn chút rồi.

Gần đây Tạ Khương Qua luôn muốn hút thuốc, tuy nhiên cậu biết mình không thể và cũng không có quyền đó. Trên lưng cậu gánh lấy lời dặn dò của ba, rằng phải chăm sóc mẹ thật tốt. Song cậu có thể thỏa mãn bản thân bằng trí tưởng tượng của mình, cũng như cậu từng mường tượng ra cảm giác khi mình tiến vào cơ thể cô, khi nơi đáng yêu và dịu dàng khít khao, tươi mọng như cái miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ của cô bao chặt lấy mình.

Khi Tạ Khương Qua “hút” đến điếu thuốc thứ hai, trong phòng tắm thình lình truyền đến tiếng hét kinh hãi. Cậu vội vàng lao thẳng vào trong mà quên mất rằng người trong phòng tắm rất giỏi trêu đùa cậu.

Nước từ bồn tắm không ngừng chảy tràn tới chân cậu. Nước trong bồn dập dờn liên tục khiến cậu kinh hồn bạt vía. Cậu run rẩy cất tiếng gọi: “Tô Vũ“.

Cậu rất ít gọi tên cô. Nói ra thì có vẻ trong ngoài bất nhất, nhưng hai chữ ấy vẫn luôn khiến lòng cậu chua xót. Hiện giờ cậu còn thốt ra tên cô với nỗi kinh hãi tột độ.

Một giây sau, cậu thấy Tô Vũ nằm trong bồn tắm. Dưới làn nước trong suốt, mái tóc cô tản mát như rong biển, chiếc áo sơ trắng trong suốt đến độ khiến người ta thảng thốt.

Khoảnh khắc đó, Tạ Khương Qua như lạc mất hồn vía. Cậu không dừng lại một giây nào, cứ thế cậu bổ nhào vào trong bồn tắm, bế Tô Vũ khỏi bồn nước, rồi vội vã lao ra ngoài.

Thế nhưng mới đi được mấy bước sau, cậu lập tức dừng chân bởi vì không cần thiết nữa. Tay của người được ôm trong lòng đang vòng trên cổ cậu, giọng nói yêu kiều và xấu xa thốt lên: “Thế mà khi nãy lại nói với em bằng giọng điệu đấy!“.

Hà! Trước nay đều vậy, vốn dĩ cô là vậy! Tạ Khương Qua chầm chậm đặt Tô Vũ xuống. Giờ khắc này, điều cậu muốn làm nhất chính là tát cho cô nàng đỏng đảnh này một cái thật đau!

Cậu chậm rãi quay mặt về phía cô. Nhưng chính cái quay đầu này đã khiến cậu không sao rời mắt nổi nữa.

Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm nước bó sát trên người cô. Dưới lớp áo không một mảnh vải che chắn, cô gái trước mắt hệt như cảnh đồng quê đầy hoài niệm mà cô giáo dạy văn từng miêu tả vào một ngày xuân thuở cậu còn thơ ấu:

Tảng sáng, sương mù mờ trắng vờn quanh ngọn núi xanh tựa dải lụa trên vai tiên nữ. Dưới sắc màu ấy, hai điểm trước ngực cô là đóa đỗ quyên chớm nở trong nắng sớm mai.

Vậy mà ở trong khung cảnh tuyệt diệu ấy còn có âm thanh như thể đến từ nơi rừng sâu núi thẳm: “Khương Qua, hình như anh chỉ mới sờ cơ thể em thôi chứ chưa được tận mắt ngắm nhìn cơ thể em đâu nhỉ?”

Tạ Khương Qua cố ý phớt lờ lời cô nói, dùng chút ý chí còn sót lại nói với cô nàng luôn tự làm theo ý mình: “Trò lừa gạt của cô vừa kém cỏi vừa đáng xấu hổ!”

“Em lừa anh bao giờ. Khương Qua, em đang học nhịn thở dưới nước kia mà.”

“Vậy cô hét lên làm gì?” Tạ Khương Qua nghiến răng nghiến lợi.

“Ồ, anh nói âm thanh đó à. Khương Qua, là vì tự dưng có con gián xuất hiện làm em sợ đó mà.”

“Ở đây không có gián!”

“Ồ, thế hả? Vậy chắc em nhìn nhầm rồi!” Cô nói như rất vô tội, vẻ mặt cũng hết sức ngây thơ.

Tất cả lý trí đang nhắc nhở Tạ Khương Qua: Mày còn không chịu đi sao, chẳng lẽ còn muốn ở đây nói vớ nói vớ vẩn với cô ta? Tạ Khương Qua, chẳng phải lúc nãy mày còn muốn cho cô gái này một cái tát còn gì?

Thế nhưng chân cậu không sao nhúc nhích nổi, ngón tay chẳng qua đang phản kháng một cách vô nghĩa nhất.

Không nên như vậy, không nên như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước, cũng tại gian phòng này, có một người phụ xinh đẹp mà Tạ Khương Qua dám cược rằng thân hình và môi của cô ta còn quyến rũ hơn Tô Vũ. Cô ta cởi hết quần áo trước mặt cậu với tư thái hấp dẫn hơn nhiều.

Đợi cô ta cởi hết, Tạ Khương Qua mới nói: “Thưa cô, dáng người cô rất đẹp, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

Vậy mà bây giờ, kẻ đang tham lam tập trung ánh nhìn trước ngực cô là cậu sao?

Nơi đôi mắt cậu hướng đến còn đang phát ra tiếng thở dốc dồn dập. Hình như cô nói: “Khương Qua anh có muốn ngắm nhìn thân thể em không?”

Không, không, so với nhìn ngắm thân thể cô, tôi muốn in năm ngón tay lên khuôn mặt xinh xắn của cô hơn. Tạ Khương Qua những tưởng mình dám can đảm thốt ra câu này, song sự thật là cậu chẳng cất nổi một tiếng.

Cô tiếp tục đứng đó mê hoặc tâm trí người khác bằng lời mời gọi: “Khương Qua, em thích để anh ngắm thân thể em.”

Vậy ư? Nói thật, cơ thể cô chẳng có gì xuất sắc, ngực còn tạm được nhưng chân thì hơi ngắn. Tạ Khương Qua chỉ dám thầm nghĩ như thế, ngoài miệng thì vẫn im thin thít.

Giọng nói kia run run: “Khương Qua, nếu anh cũng muốn thì hãy tới cởi nút áo em đi. Khương Qua, em không mặc gì bên trong đâu.”

Đúng vậy, cậu biết chứ. Tạ Khương Qua biết Tô Vũ không mặc gì bên trong cả. Dưới lớp áo sơ mi trắng, không chỉ có màu đỏ nhạt mà còn...

Tạ Khương Qua giơ tay lên, cứ ngỡ sẽ tát vào mặt Tô Vũ nhưng thực tế lại là...

Tay cậu đặt lên xương quai xanh của cô rồi run rẩy dịch xuống dưới, nhẹ nhàng đẩy mở cổ áo cô ra, ngón tay dịu dàng lướt qua nơi vút cao hé lộ non nửa, chần chừ tại nút áo thứ nhất trong chốc lát mới lúng túng cởi bỏ.

Đến khi nút áo bung ra, cái non nửa biến thành một nửa.

Tốc độ cởi nút áo thứ hai nhanh hơn, đôi thỏ ngọc đỏ tươi đáng yêu mê người hoàn toàn nở rộ giữa vùng đất màu trắng ấy.

Ngực trái có một nốt ruồi son đỏ đậm ngay sát nụ hồng mai kia, hệt như họa sĩ cung đình cổ đại cố tình điểm nét chu sa lên hình ảnh bán khỏa thân của cung nữ để tăng hiệu ứng. Nếu không để ý kỹ, có lẽ nốt ruồi son nho nhỏ ấy sẽ bị cậu bỏ qua.

Mới nhìn chấm nhỏ ấy chốc lát, Tạ Khương Qua đã cảm thấy khó thở.

Lúc cởi bỏ nút thứ ba, cậu trở nên vồn vã. Bởi vì quá nóng lòng nên cậu làm rơi nút áo xuống đất. Đến nút thứ tư, thứ năm cũng vậy.

Sau khi cởi hết năm nút áo, Tạ Khương Qua khá lúng túng, hình như không biết bản thân muốn làm gì nữa. Áo sơ mi của cô bị cậu kéo khỏi bờ vai, thân thể cô gần như phô bày trọn vẹn.

Cuối cùng, người khơi mào cuộc chiến lại có phần luống cuống, bàn tay rụt rè của Tô Vũ rời xuống bụng dưới, muốn che đi vị trí nhạy cảm kia.

Có điều Tạ Khương Qua không cho cô cơ hội đó. Cậu ôm chặt lấy eo Tô Vũ, mạnh mẽ kéo cô tới bức tường. Chỉ sau vài động tác, cậu đã áp cô lên tường, gấp rút hôn lên môi cô. Bàn tay vòng quanh eo cô dịch xuống dưới, lướt qua mông cô, thô lỗ kéo chân cô vắt lên hông mình.

Sau khi an vị cho chân cô, Tạ Khương Qua không chờ nổi nửa khắc mà trực tiếp trút cơn ngột ngạt trong lồng ngực lên thân thể cô. Cậu hôn cô đến độ khó thở, bàn tay ghì chặt sau lưng cô giúp thân thể cô áp sát hơn, tay còn lại giày xéo bầu ngực cô. Cảm giác mềm mại nằm trọn cả bàn tay vẫn chưa đủ thỏa mãn, ngón tay cậu tiến tới vân vê nơi đỉnh hồng, mạnh mẽ đến mức làm cô phải cất tiếng rên rỉ. Tô Vũ càng rụt người ra sau, tay cậu càng mạnh bạo hơn.

Chỉ dùng tay là đủ ư? Không, không, dĩ nhiên chưa đủ!

Qua lớp vải, cậu ra sức áp nơi đã cứng rắn lên người cô và bắt đầu cọ sát. Cậu biết, cậu đang tì vào nơi mềm mại nhất của cô mà chẳng hề sợ sệt. Mẹ kiếp, cô nàng này đúng là ăn no rửng mỡ. Được lắm, được lắm, không phải muốn chơi với cậu sao, vậy thì chơi đến cùng nào.

Tạ Khương Qua càng ra sức đưa vật nóng rực vào nơi mềm mại nhất của Tô Vũ khiến bàn tay đặt trên vai cậu càng siết lại, móng tay găm sâu vào làn da cậu. Tô Vũ tựa cả người lên người cậu, cuối cùng khẽ khóc nấc lên theo động tác càng lúc càng lỗ mãng của cậu.

“Khương Qua, Khương... Qua... Chờ một chút. Xin... anh... Chờ chút đã...” Tô Vũ gục trên vai cậu, gọi tên cậu như khẩn cầu.

Tạ Khương Qua thoáng ngây dại.

Mặt cô sượt qua vành tai tới trước mặt cậu. Tô Vũ đưa tay nâng mặt Tạ Khương Qua lên, khép hờ mi mắt và nói: “Khương Qua, em cho anh, nhưng chúng ta lên giường đã.”

Tạ Khương Qua thở hổn hển, song cậu quyết định phải làm trái ý cô bằng được. Tô Vũ muốn lên giường, vì vậy cậu nhất quyết muốn cô ngay tại đây.

Đúng vậy, cậu muốn cô. Cậu muốn tiến vào nơi ấm áp ấy, muốn nếm thử cảm giác được cô bao lấy chặt chẽ.

Cậu phớt lờ lời cầu khẩn của cô, duỗi tay ra định ôm lấy hông cô rồi áp cô lên tường. Thế nhưng bàn tay còn chưa chạm đến thì đã bị cô giữ chặt.

Cô cúi đầu cất giọng khe khẽ: “Khương Qua, đây là lần đầu của em. Em muốn... em muốn lần đầu tiên... làm... trên giường...”

Tạ Khương Qua vội rút tay khỏi tay cô. Giờ khắc này, cậu bàng hoàng trước những lời Tô Vũ nói, vụng về đưa tay nâng mặt cô lên để nhìn cho thật kỹ.

Niềm vui sướng khôn xiết bỗng trào dâng khiến thân thể cậu run rẩy. Chóp mũi đùa nghịch chóp mũi cô, Tạ Khương Qua cất giọng trầm lắng: “Em muốn lần đầu tiên ở trên giường ư?”

“Ừ!” Cô gật đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Tạ Khương Qua ôm chầm lấy cô, đôi mắt hai người đăm đắm nhìn nhau như chẳng hề quan tâm đến điều gì khác.

Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo duy nhất trong căn phòng, cơ thể trắng ngần đang phô bày đường cong mê người.

Tạ Khương Qua biết sự quyến rũ của cô nằm ở cái tên Tô Vũ ấy.

Thân thể cậu phủ xuống, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua môi cô rồi vội vã rời xuống nốt ruồi son trên ngực Tô Vũ. Khi nhìn thấy chấm nhỏ ấy, Tạ Khương Qua lập tức rê đầu lưỡi trêu đùa nó. Người bên dưới bắt đầu giãy giụa, bàn tay khi nãy còn siết chặt ga giường giờ đã chuyển sang đầu cậu, ngón tay luồn vào sợi tóc của cậu.

Sau phút làm quen ngắn ngủi với nốt ruồi son, cậu ngậm lấy nụ hồng mai. Lần này trong miệng không còn cảm xúc như tơ lụa từ lớp quần áo kia nữa, cảm xúc lúc này đây khiến cậu đê mê lạc lối.

Cậu rên thật khẽ, cảm giác căng tức khó chịu trong người khiến cậu vô thức mơn trớn đùi cô để giải tỏa nỗi xao động dần dâng trào.

Ban đầu Tô Vũ còn sợ hãi khép chặt hai chân, theo tiếng thở của cả hai ngày càng dồn dập, chân cô dần mở ra trước những đòi hỏi cấp thiết của cậu.

Hai thân thể chồng lên nhau bắt đầu ma xát. Khác với nơi nóng rực kia, bàn tay cậu không hề nhàn rỗi một phút nào, nó tự do du ngoạn khắp thân thể cô, từ ngực đến hông, từ hông tới vùng bụng bằng phẳng, dọc theo bụng lần xuống bến mơ, run rẩy chạm tới nơi ấm áp mà ẩm ướt kia.

Khi tay cậu chạm tới điểm nhạy cảm đó, Tô Vũ bỗng rùng mình, chân bất giác quấn chặt lấy cậu. Hơn nữa cô còn cong người chủ động kề sát vào cậu, không ngừng cọ sát nơi nóng rực kia.

Mãi không thấy cậu tiến vào, cô ghé môi bên tai cậu, thúc giục: “Khương Qua, nhanh lên... nhanh lên... em muốn... muốn...”

Không phải cậu không muốn mà là muốn đến nỗi sắp nổi điên, muốn đến độ thân thể gần như nổ tung, nhưng mà...

Tạ Khương Qua đưa một ngón tay vào thăm dò, gần như ngay lập tức cảm nhận được sự chặt chẽ sít sao. Cậu dùng ngón tay mình, trấn an nỗi cấp bách của Tô Vũ. Chân cô quấn thật chặt lấy cậu, dùng ngón chân thể hiện khát khao cháy bỏng trên đùi cậu.

Tiếng ngâm nga khe khẽ đứt quãng của Tô Vũ như thể bột phấn bị nghiền nát, tựa đứa trẻ tủi thân đợi mãi không được cưng nựng.

Tạ Khương Qua cũng nghẹn ứ, cũng uất ức lắm. Cậu cúi đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt tràn ngập khẩn cầu của cô. Mái tóc ướt rượt dán lên cổ cô, vừa mang vẻ quyến rũ vừa mang chút gợi cảm. Tay cậu chuyển từ ngực tới cổ cô, vuốt lại tóc cho cô, khó khăn cất tiếng: “Chỗ đó... của em... nhỏ quá. Mà anh lại... Anh... anh sợ làm em...” Cậu cố gắng lắm mới nói hết câu: “Anh sợ... làm em bị thương... Tô Vũ... anh không dám... anh sợ... sợ em đau.”

Tròng mắt gần trong gang tấc chợt ngân ngấn ánh nước. Sau một cái chớp mắt, giọt lệ tuôn trào nơi mắt cô. Tô Vũ thở dài, kề mặt lên mặt cậu: “Đồ ngốc...”

Môi cô dịu dàng hôn lên thái dương cậu, bàn tay đặt trên eo cậu chầm chậm rời xuống, kéo tay cậu khỏi nơi đó. Thế rồi tay cô cầm lấy nơi đã rút kiếm giương cung, dẫn dắt đặt nó tại chỗ mềm mại nhất của mình, nói lời rất đáng yêu: “Khương Qua, không đâu, em bảo đảm, anh không làm em bị thương đâu. Khương Qua, có lẽ sẽ rất đau nhưng em muốn chính anh mang đến cảm giác ấy cho em, muốn đến điên cuồng… Tiến vào đi, Khương Qua, em đảm bảo anh cũng sẽ vui sướng giống như em vậy.”

Trên chiếc giường đơn nhuốm màu năm tháng, hai thân thể ngây ngô bắt đầu hành trình của lần đầu tiên giữa nam và nữ. Ban đầu khi mới tiến vào, cả hai đều đau đến độ trán túa mồ hôi, càng vào sâu hơn, từng giọt mồ hôi của cậu rơi xuống người cô, còn mồ hôi của cô thấm vào mái tóc cậu.

Quá trình này không hề thuận lợi, Tạ Khương Qua chỉ dám đặt một nửa của mình trong cơ thể cô. Nơi đó của cô khít khao ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chẳng dễ dàng tiến lên chút nào!

Tạ Khương Qua bỗng dừng lại, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Tô Vũ cũng đau đến mức nhăn mặt nhăn mày, sắc mặt tái nhợt. Cô dường như ý thức được cậu muốn làm gì bèn vòng tay qua nách cậu, đôi chân cuốn chặt lấy cậu hơn. Hai tay cô ôm siết bả vai cậu, hàm răng cắn lên vai cậu, nâng hông lên.

Cơn đau nhói từ bả vai bỗng ập đến, tới khi tỉnh táo lại từ cơn tê dại ấy thì Tạ Khương Qua mới nhận ra mình đã chạm tới nơi sâu nhất trong thân thể Tô Vũ, mà chính cô đã chủ động làm điều ấy cho cả hai.

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng nhắm mắt lại, cảm nhận xúc cảm nguyên thủy nhất bằng các giác quan. Thì ra, phụ nữ và đàn ông kết hợp là như vậy đấy.

Khi Tạ Khương Qua mở mắt ra, gương mặt cô còn tái nhợt hơn khi nãy. Mắt cô đong đầy nước, giọt lệ chảy thành dòng trên mặt. Cô cất giọng đáng thương hỏi cậu: “Khương Qua, bây giờ cả hai chúng ta đều rất vui sướng phải không?”

“Ừ, bây giờ chúng ta rất vui sướng!”

“Khương Qua, em có làm anh thích không!?”

“Ừ, thích lắm, thích chết được.”

Tô Vũ nằm dưới người cậu, mỉm cười đầy hạnh phúc, còn cậu thì cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Lần đầu giữa nam và nữ ấy thật ngây ngô, tuy mất nhiều thời gian và gian nan nhưng lại là hành trình mang máu và thịt khắc sâu vào xương cốt, linh hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.