Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 49: Anh ngủ cùng em




Anh cúi đầu xuống mà hít hà cổ cô một lúc, hơi thở vẫn còn nặng nề khàn khàn nói: " Đi lên phòng tắm thôi Vợ! "

Hứa Doãn Hạ ngồi yên một lát, hơi kinh ngạc khi Hoắc Tư Danh gọi vợ, ngẩng đầu lên nhìn anh chớp chớp mắt.

Cái quái gì đây, Hoắc Tư Danh sao...sao gọi cô là vợ?

Hứa Doãn Hạ cúi đầu nhìn lòng bàn tay của cô, mày cô nhíu chặt lại... phải làm sau mới đem thứ dính dính nhớt nhớt này ra khỏi tay cô đây?

Hoắc Tư Danh sau khi thỏa mãn thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ, thấy Hứa Doãn Hạ không ghét bỏ thứ vừa phun ra của anh, trong lòng anh cũng nhẹ hẳn ra. Nhưng khi nhìn cô nhíu mày nhìn lòng bàn tay cô, anh mới nhớ vẫn chưa làm sạch cho cô.

Hoắc Tư Danh đột ngột ôm cô đi thẳng lên tầng, Hứa Doãn Hạ hơi giật mình một chút rồi thôi, thư giãn mà ngã người lên anh dựa.

Hoắc Tư Danh ôm cô vào nhà tắm, hai người lại vấn lấy nhau, hôn nhau một lúc tẩy rửa sạch sẽ đi ra ngoài. Mắt Hứa Doãn Hạ thì sắp mở hết lên rồi! Cả đêm không ngủ cô thật sự rất mệt.

" Ngủ đi! Nào dậy chúng ta đi ăn! " Hoắc Tư Danh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, đặt cô trong chăn mà nhẹ giọng nói.

" Anh không ngủ sao? " Hứa Doãn Hạ đôi mắt sắp trụ hết nổi, nỉ non hỏi Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh nghe Hứa Doãn Hạ hỏi, không khỏi mĩm cười mà chui vô chăn nằm kế bên Hứa Doãn Hạ mà ôm lấy cô vào ngực nói.

" Anh ngủ cùng em! "

Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh, hôn nhẹ dưới cằm anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhắm mắt yên bình ngủ trong lòng ngực Hoắc Tư Danh.

Nhận thấy người trong ngực thật sự đã ngủ say, tay Hoắc Tư Danh nhẹ xoa đầu cô nghĩ " Cuối cùng em cũng thật sự thuộc về anh! Anh yêu Em, Hứa Doãn Hạ! "

Cũng không biết do mật ngọt làm Hoắc Tư Danh say giấc hay do sự mệt mỏi cả ngày hôm qua mà chẳng bao lâu Hoắc Tư Danh cũng ngủ say, nhưng tay vẫn ôm chặt Hứa Doãn Hạ.

Tình Yêu, không phải chỉ chiếm lấy nhau mới gọi là thuộc về nhau. Nó còn là sự tha thứ hy sinh hay là sự tín nhiệm lẫn nhau của cả hai. Tại sao lại chắc chắn họ tín nhiệm? Bởi vậy nếu như Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ không tín nhiệm nhau thì cả một đêm qua dù hai người thật sự chờ đợi nhau ở một nơi khác nhau liệu có tin đấy là thật không? Tuy không bao nhiêu sóng gió cùng nhau vượt qua nhưng nếu là bạn, bạn có chắc chắn vì tình yêu mà tha thứ cho người đàn ông từng thương tổn bạn không?...

Tập Đoàn Hoặc Thị.

Thư ký Đàm xử lí xong đóng công việc của Hoắc Tư Danh giao cho hôm qua, tận hơn mười giờ mới đến công ty.

Anh vừa đi vào, vội vội vàng vàng sang phòng Hoắc Tư Danh để xem Hoắc Tư Danh còn ở hay không? Nhưng mặc khác trên đường đến công ty anh có ghé qua cửa hàng điện thoại HK ( 1 trong những chi nhánh mật của tổ HK) mua máy mới cho Hoắc Tư Danh.

Vừa bước vào phòng, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi anh, nhưng khi anh bước vào thì lại không thấy Hoắc Tư Danh đâu, đi một vòng tìm. Lại thấy chiếc điện thoại nát bét hôm qua không khỏi nhíu mày, anh gỡ sim ra gắn vào máy mới khởi động.

Vừa khởi động không được bao lâu, máy tích tắc nhận được cả chục tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ. Anh không bấm xem mà xem ở phần hiện thị màn hình có ghi.

" Hạ Hạ đã gửi một tin nhắn. " x n lần!

Thư ký Đàm cầm điện thoại đứng đó lúc lâu nghĩ, nên đưa hay không ta?

Nhưng rồi anh để lên bàn thầm nói " Nào boss đến công ty, để cho boss cảm giác bản thân sai lầm khi đập điện thoại là như thế nào hehe! " nụ cười gian xảo của thư ký Đàm khi bước ra khỏi phòng Hoắc Tư Danh khiến vài thư ký khác lạnh rung người.

Nhà Trọ XX.

" Mày nói hôm qua thấy Tư Danh đến quán bar? " Châu Trình Ly vừa duỗi duỗi móng tay vừa nói.

" Ừ. " Lâm Chân Chân ngồi dựa vào ghế, mệt nhọc nói.

" Thế sao mày không tấn công nó? " Châu Trình Ly ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Chân Chân.

" Bà nghĩ tôi không muốn chắc, tại giờ đó tôi bận. " Phục vụ đàn ông. Nhưng Lâm Chân Chân không nói hết.

" Mà sao bà chưa đi tìm Hoắc Tư Danh đi, muốn chúng ta đói chết à? " Lâm Chân Chân lãng sang chuyển khác nói.

Châu Trình Ly nhíu mày nghiêm giọng nói: " Nếu mày muốn làm con dâu tao thì tự mày phải giữ sạch sẽ đi, tao không muốn con tao lấy điếm làm vợ đâu! " Bà có ngu cũng không thể không biết hôm qua Lâm Chân Chân đi đâu, sáng về đầu tóc bù xù đã thế trên cổ không ít dấu vết lưu lại.

" Haizzz tôi biết. " Lâm Chân Chân bĩu môi nói, cô cũng đâu muốn, tại không có tiền cô chịu không nổi thôi!

" Ừ, ngày mai tao sẽ đi kiếm nó! Haha lúc đó chúng ta sẽ có nhà mới ở rồi! " Châu Trình Ly gật đầu hài lòng cái lại đắc ý nói. Cuộc sống sung sướng giàu sang của bà sắp bắt đầu lại rồi! Bà chán cái cảnh nghèo nàn này lắm. Chỉ cần có tiền thôi là đã đủ... haha

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.