Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 48: Tôi không hề nhận lầm người! (8)




"Thiếu tướng, chẳng lẽ..." Từ Ngang sửng sốt một chút, trong lúc bất chợt lại hiểu ra, nhất thời kinh ngạc, nói: "Thiếu tướng, sau ngài biết nhất định cô ấy sẽ tới đây?"

Nhất thời ánh mắt của Dịch Giản trở nên rét lạnh, doạ cho Từ Ngang toát cả mồ hôi, vội vàng sửa lời: "Không... Không biết... Nhất định cô ấy sẽ tới..."

Dịch Giản không nói gì, chỉ hơi nhắm hai mắt lại, nghe chiếc đồng hồ tây dương đang phát ra mấy âm thanh tíc tắc.

Mãi đến nửa tiếng sau, Từ Ngang mới nghe được giọng nói từ tốn của Dịch Giản: "Cậu muốn có phụ nữ sao?"

Từ Ngang nhìn Dịch Giản, hoàn toàn hoá đá.

Đó là lời do thiếu tướng nói ra sao?

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nghe thấy tận tai, thật sự anh ta còn cho rằng đó chỉ là người có dáng dấp giống người khác mà thôi.

Dịch Giản không chờ Từ Ngang đáp lời, cứ thế mà mở miệng: "Tôi thì có."

Anh không nhìn Từ Ngang, nhưng cũng đoán được Từ Ngang đã bị doạ sợ.

Thật ra thì, anh cũng có cảm giác khác thường.

Gặp phải cô, anh sẽ không còn là anh nữa.

Thật ra thì, từ năm đó tới nay, anh đã từng nghĩ tới, không biết có quên mất cô ấy không, vậy mà, cũng từ ngày đó, khi thấy chiếc khăn tay rơi ra từ trong váy của cô, anh lại không có cách nào để dằn lại cơn bão tình đã bị anh dằn xuống tận đáy lòng, hệt như những dòng nước sôi trào, bắt đầu cuồn cuộn.

Anh vẫn luôn là một kẻ máu lạnh, anh cảm thấy mình không hề có tim, nhưng, hiện tại anh mới hiểu được, không phải là không có tim, mà là trái tim ấy đã sớm khoá chặt lại, khoá một cô gái, cô không ra được, những người khác cũng không vào được.

Thời gian trước, anh không gặp cô, anh còn có thể nhẫn nại.

Nhưng, khi đã gặp lại, anh lại phát hiện, cho dù có qua bao lâu, anh vẫn sẽ mất không chế.

Lần mất khống chế này, lại không thể nào dừng lại như lúc trước.

Trên khuôn mặt tuyệt thế xuất trần ấy dần xuất hiện chút vẻ khổ sở: "Tôi muốn đoạt lấy cô ấy."

"Thiếu tướng có thể mang cô ấy đến Cố Viên, hơn nữa hiện tại cô ấy đã không phải là lục tiểu thư của nhà họ Chung nữa, nếu thiếu tướng muốn giữ cô ấy lại thì chẳng phải rất đơn giản sao?"

Từ Ngang nói rất dứt khoát, anh ta cũng không hề cảm thấy chuyện chiếm đoạt một người phụ nữ là quá khó khăn.

Huống chi, lấy địa vị bây giờ của thiếu tướng, nếu muốn thứ gì đó thì chẳng phải là quá đơn giản sao?

Từ Ngang đứng bật dậy, đi ra phía ngoài: "Thiếu tướng, giờ tôi sẽ đi bắt cô gái kia tới cho ngài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.