Chung Tình nắm lấy chiếc trâm bằng ngọc, hơi cau mày lại, cẩn thận quay đầu, suy nghĩ một chút mới mở lớn hai mắt, tìm được trọng điểm, chị Tử Uyển nói, Thiếu tướng để cho cô đi... Thiếu tướng... Thiếu tướng nhà họ Dịch danh tiếng, dĩ nhiên là cô đã nghe qua, đã từng có thể cùng nhà họ Chung chống lại một trong những gia tộc lớn.
Nhưng mà, anh tavới mình, có quan hệ gì đâu... Cô lại không nhớ rõ, mình biết anh lúc nào.
Nhà họ Dịch mở yến tiệc thật lớn trong sân, cũng chính là trong viện của bà chủ, nơi đó vô luận Xuân Hạ Thu Đông đều có sắc màu rực rỡ.
Đi bộ tới phía cuối hành lang, chính là chòi nghỉ mát nằm trên núi giả, xây dựng cực kỳ sống động, mơ mơ màng màng, xa hoa tinh sảo.
Chung Tình theo những người hầu được chọn khác, ở phía cuối hành lang chậm rãi đi về phía trước.
Bên cạnh những hầu nữ kia, mọi người phải ăn mặc xinh đẹp trang điểm lộng lẫy, mặc dù mặc đồ giống nhau, nhưng mà, những người đó từ, đều có cách riêng để khiến mình khác hẳn so với những người còn lại.
Mục đích của bọn họ, thật ra thì chỉ có một, chính là vì người đàn ông trong nhà họ Dịch, cho nên mới cố tình sặc sỡ loá mắt như vậy.
Ai không muốn phất lên làm Phượng Hoàng, ai không muốn từ phục vụ người khác trở thành được phục vụ.
Lúc nhóm người của Chung Tình đến, bên trong đã bắt đầu nổi lên khúc nhạc Nhã Nhiên, được thổi bằng sáo trúc thật tỉ mỉ, làm cho người nghe không tự chủ được cảm thấy say mê, giống như là bản nhạc trên trời.
Thời gian bắt đầu bữa tiệc chỉ còn có nửa canh giờ, nhưng những chủ nhân ở đây cũng chưa đến, Tử Uyển đứng ở đó, sắp xếp hướng dẫn cho nhóm người củaChung Tình phục vụbàn nào.
Tử Uyển dĩ nhiên là muốn phục vụ bà chủ, số còn lại đương nhiên cũng muốn phục vụ bàn của cậu chủ nhà họ Dịch.
Thời gian bình thường, Tử Uyển có thể nhận được rất nhiều quà tặng, nhưng hôm nay, những người hầu kia nói hết lời ngon ngọt, nhét lễ vật vào tay cô, nhưng Tử Uyển không chịu nhận.
Những người hầu kia đương nhiên cũng kinh ngạc, duy chỉ có Chung Tìnhmột mình một nơi không nhúc nhích.
Tử Uyển đã sớm chú ý tới biểu tình của Chung Tình, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, khó trách Thiếu tướng lại chú ý đến cô ấy, vô luận là không phải theo kiểu lạc mềm buộc chặt, nói tóm lại, đổi lại là người đàn ông nào, cũng sẽ muốn chinh phục phụ nữ nhìn mình với ánh mắt thờ ơ.
"Chung Tình, cô phục vụ bàn của Thiếu tướng, Ngọc Hương, cô phục vụ bàn của cậu Hai..."