Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Chương 40




Mạc Tử Bắc liếc nhìn cô thật lâu một cái: “Em ở một mình có được không?”

Anh không muốn đi, định thừa dịp cô yếu ớt mà an ủi không chừng cô sẽ lấy thân báo đáp chẳng hạn. Tiếc là anh đã tính toán nhầm rồi.

Giản Tiểu Bạch chỉ mỉm cười lơ đãng: “Em không sao, chỉ cần một mình yên tĩnh một chút là được rồi. Ngày mai em sẽ đi xin nghỉ việc.”

Không muốn Mạc Tử Bắc nhìn thấy cô trong lúc yếu ớt như vậy, cô cần tìm một nơi yên tĩnh, một mình khóc thật lớn một trận.

Mạc Tử Bắc gật đầu, đành chịu, nở nụ cười: “Được, ngày mai anh sẽ tới đón em, ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Vâng!”

Mạc Tử Bắc biết ý rời đi, không hề làm phiền.

Anh vừa đi vừa cười tự giễu, xuống dưới lầu thì nhìn thấy Mai Thiếu Khanh đang đào một cái hố ở trong bồn hoa gần đó. Anh sải chân bước qua đúng lúc anh ấy vùi con thỏ nhỏ đã chết vào hố.

Mưa vẫn còn rơi, trong nháy mắt bộ lông trắng nõn của con thỏ bị nước mưa và bùn làm bẩn. Nếu như trước đây, trong lòng Mạc Tử Bắc không có cảm giác phức tạp gì nhưng hôm nay, con thỏ nhỏ này của Giản Tiểu Bạch khiến tim anh cũng bị siết chặt. Nhìn thấy đèn trên tầng năm của nhà trọ đã sáng, trong đầu anh hiện lên hình ảnh nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch, một góc mềm mại nào đó trong lòng bị mở ra.

Mai Thiếu Khanh cuối cùng kết thúc bằng việc trồng vài nhánh cỏ ở trên mặt của cái mộ nhỏ đó. Bước xuống khỏi bồn hoa, mặc dù chân tay anh đều lấm lem bùn đất nhưng vẫn không dấu nổi vẻ đẹp trai vốn có.

Mạc Tử Bắc định xoay người rời đi thì bị Mai Thiếu Khanh gọi lại: “Anh Mạc!”

Mạc Tử Bắc quay người, đôi môi mỏng mím nhẹ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Mai Thiếu Khanh một cái nhưng không đáp lại. Giọng nói của anh ta rất hờ hững, đồng thời phát ra hơi thở lạnh lùng, cự nhân thiên lý chi ngoại (1) khiến Mạc Tử Bắc vừa nghe thì cảm thấy khó chịu, hận không thể đấm vỡ khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời của anh ta ngay lập tức. Rõ ràng mặt của tên tiểu quỷ kia rất lạnh lùng vậy mà vẫn trông như ánh mặt trời, còn cách xử sự thì giống như một thiên thần, bễ nghễ mà tao nhã, hoàn mỹ mà cao quý.

Mai Thiếu Khanh vẫn là vẻ mặt không sống không chết kia nhưng lời nói của anh ta lại làm cho Mạc Tử Bắc thực bất ngờ: “Anh thích Tiểu Bạch?”

Mạc Tử Bắc cười khẩy: “Hình như việc này không liên quan tới cậu!”

Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười, khóe miệng nhếch lên, nhưng trong mắt không có ý cười, âm u lạnh lẽo khiến người khác thầm rùng mình: “Nếu thích Tiểu Bạch thì không được làm cô ấy tổn thương, bằng không, anh sẽ phải hối hận!”

“Ồ!” Lông mày Mạc Tử Bắc khẽ nâng lên, “Như thế nào? Cậu định làm gì tôi?”

Nghe cái giọng điệu có vẻ như lai giả bất thiện (2) của anh ta kìa, tên tiểu quỷ thối này thật không phải là đơn giản bình thường, cũng dám khiêu khích anh, sống mà không biết kiên nhẫn!

Mai Thiếu Khanh mỉm cười, trong mắt hiện lên sự độc ác, nham hiểm: “Người khiến Tiểu Bạch tổn thương thì sẽ có kết cục giống nó!”

Đoạn, cậu ta chỉ vào mộ của con thỏ nhỏ, sau đó lại thu hồi thái độ lạnh đạm, không đợi Mạc Tử Bắc nói đã xoay người rời đi, tuy tay chân dính đầy bùn đất bẩn thỉu nhưng dáng đi vẫn rất tao nhã.

Mạc Tử Bắc không thể không lên tiếng giễu cợt. Trên đời này, người dám nói chuyện như thế với anh không có nhiều, ngay cả Doãn Đằng Nhân cũng phải nhường anh ba phần, vậy mà Mai Thiếu Khanh này lại dám uy hiếp anh. Nếu may mắn không uy hiếp, anh còn có thể tiếp tục chơi đùa với Giản Tiểu Bạch, nói không chừng sẽ thật sự yêu cô mất. Nhưng hiện tại anh muốn thử xem xem sau khi phụ lòng Giản Tiểu Bạch sẽ có kết cục như thế nào.

Tên tiểu quỷ Mai Thiếu Khanh này thật quá kiêu ngạo! Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn bóng dáng cậu ta chằm chằm, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy tên tiểu quỷ này rất kỳ lạ.

Sinh viên khoa y?

Sao lại có cảm giác giống như một tên sát thủ lạnh lùng vậy?

Thật kỳ lạ!

Khoé môi Mạc Tử Bắc nhếch lên, độ cong hoàn hảo, theo bản năng, tự nhiên mà cao quý, tao nhã, nhưng cũng lạnh lẽo và nhạo báng.

Hẹn gặp lại tiểu quỷ, tôi sẽ chờ cậu!

Anh chưa bao giờ sợ uy hiếp!

Lạnh lùng bước vào xe của mình, phóng đi!

(1) cự nhân vu thiên lý chi ngoại: đem người ta chắn xa ngoài vạn dặm, hình dung thái độ ngạo mạn, kiên quyết cự tuyệt, xa lánh.

(2) lai giả bất thiện: đến tức là không có thiện ý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.