Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 29-1: Tìm tiền thân, sương khói tỏa ngợp cửu trùng thành (1)




Hôm nay sau khi tắm rửa xong, ta xỏ giầy thử đi vài bước, chỉ cảm thấy phần chân vẫn đau đớn vô cùng, cho dù là đi lại chậm chạp, vẫn cứ tập tễnh chứ chẳng được nhanh nhẹn như trước kia.

Cô Quế đỡ ta ngồi xuống, chải đầu cho ta rồi mỉm cười nói “Tục ngữ có câu, thương động gân cốt phải trăm ngày. Phần xương gót chân của cô nương đã bị chiếc đinh gây tổn thương, nếu không có tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân thì làm sao có thể khỏi nhanh như mong muốn được?”

Ta liền hỏi “Sau này ta vẫn có thể cưỡi ngựa cầm thương, chinh chiến sa trường được chứ?”

Cô Quế liền nói “Có gì mà không thể? Yên tâm đi, chỉ cần điều dưỡng ba tháng nữa, đảm bảo cô nương có thể đi lại như bay giống như trước kia.”

Ta nghe vậy lập tức mỉm cười.

Cô Quế lại sầu muộn nói “Ngược lại căn bệnh kia của cô nương mới khiến người ta sầu muộn. Cứ tiếp tục thế này, không biết phải làm thế nào mới tốt đây?”

Khoảng thời gian này căn bệnh đó đã phát tác hai, ba lần rồi, ta nghe lời khuyên của cô Quế, cố gắng không dùng những viên thuốc an thần khiến chất độc tích tụ lại trong người, chỉ để cô cô dùng kim bạc châm cứu giảm bớt đau đớn, đồng thời dùng cách xoa bóp để điều chỉnh lại, hiệu quả tuy rằng hơi chậm, thế nhưng cũng có thể vượt qua được.

Thế nhưng, nếu đang ở nơi sa trường, lúc lâm trận giết địch, gặp đúng lúc bệnh phát, làm gì có thời gian chờ ta từ từ hồi phục như vậy chứ? Vậy nên trước khi lâm trận, ta vẫn dùng thuốc trước để dự phòng thì hay hơn.

Nói cho cùng đây cũng được coi là một căn bệnh trí mạng. Nói không chừng ta chẳng thể nào da ngựa bọc thây, không thể chết bởi thù địch chuốc họa mà lại chết một cách lặng lẽ vì bệnh tật.

Ta đưa tay sờ qua mái tóc đã được cô Quế chải kỹ, cũng chẳng cần phải dùng lược, lấy một chiếc châm, cuộn gọn mái tóc ra phía sau rồi nói “Vậy thì hôm nay chúng ta hãy thử dùng tâm thuật của cô cô đi.”

Cô Quế đặt chiếc lược xuống, do dự một hồi rồi nói “Thực ra ta cũng muốn thử xem tâm thuật có thể trị được bệnh này hay không. Chỉ là sau đó nghĩ đến căn bệnh của cô nương thực sự khác biệt người thường, đột nhiên lại cảm thấy không mấy tự tin, bởi vậy sau này không dám đề cập thêm nữa.”

Ta cười nói “Đang nằm trong lao tù đằng nào thì cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, thôi thì cứ có bệnh thì vái tứ phương, ta nghĩ chắc cũng chẳng có điều gì bất lợi cả.”

Cô Quế vẫn còn thấy bất an “Nếu cô nương đã từng có những trải nghiệm đáng sợ, đột nhiên nhớ lại bằng biện pháp sử dụng tâm thuật, ta lo đối với cô nương sẽ là lợi bất cập hại.”

Đã cùng sống bên nhau khá lâu, ta đã nhìn ra được cô Quế đích thực là một người phụ nữ lương thiện không có quá nhiều tâm cơ, nên cũng đã gỡ bỏ được chút ít lòng nghi kị, liền cười nói “Không ngại đâu. Nửa đời ta, thứ khác chưa từng trải qua, chứ đã từng bước tới địa ngục vài ba lần rồi, vậy nên thực sự cũng muốn xem thử, còn có chuyện gì đáng sợ hơn những gì mà ta đã từng trải qua không.”

Cô Quế trầm ngâm một hồi rồi nói “Vậy thì ngày mai chúng ta hãy thử nhé. Chốc nữa, ta sẽ kê đơn thuốc bảo họ sắc theo, mai mang vào, khi tất cả đã chuẩn bị xong, nếu có điều gì bất ngờ, cũng có thể dùng thứ thuốc đó để gọi hồn về chỗ cũ.”

Không ngờ cô Quế lại dùng cụm từ ‘gọi hồn về chỗ’.

Trên thế gian này lẽ nào thực sự có chuyện đáng sợ hơn khi rơi vào quân doanh của giặc Nhu Nhiên cả ngày cả đêm phải chịu sự dày vò của người khác?

Còn về nỗi đau đớn thể xác, lại không cần phải nhắc tới thêm nữa. Trong thiên hạ này, lẽ nào vẫn còn nỗi đau đớn có thể khiến ta sợ hãi?

Ngày hôm sau ta mới biết rằng, thì ra bản thân đã quá đỗi sai lầm. Trên thế gian, nỗi đau đớn có thể dày vò con người ta nhất hoàn toàn không phải đến từ thể xác mà đến từ tâm linh. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng và bất lực từ thẳm sâu trong nội tâm bản thân không còn thuốc cứu, không thể mong chờ.

Phương pháp tâm thuật này rất đơn giản, đơn giản đến mức ta chưa từng nghĩ tới. Thì ra tâm trí của một con người lại có thế dễ dàng giao phó hoàn toàn cho một người khác.

Cô Quế khoanh chân ngồi mặt đối mặt với ta, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chăm chú vào đôi mắt của ta, trông càng dịu dàng mà thân thiện hơn bình thường.

Giọng cô cô lại càng dịu dàng hơn, nhẹ nhàng mà thoải mái, không ngừng đọc từng lần, từng lần “Cô nương, xin hãy thả lỏng, thả lỏng bản thân. Cô nương là Tần Vãn,Tần Vãn. Có nhớ hay không? Cô nương là con cháu tướng môn ở Đại Nhuế, con gái của Tần Kinh Thọ… Chinh chiến sa trường, giết địch vô số…”

Đôi mắt của cô Quế dường như biến thành một vòng xoáy, càng lúc càng sâu hoắm, càng lúc càng đen thẳm. Vào lúc màu đen đó chiếm trọn khoang mắt, đột nhiên mọi thứ lại sáng bừng lên, sáng bừng như thể một hồ nước xanh biếc, lại giống như một chiếc gương đồng, trong suốt, chiếu rọi hình ảnh của bản thân ta.

Thân mặc giáp chiến, áo bào màu đen, mắt lạnh như sao, vẻ mặt vô cảm, lại mang theo sát khí đáng sợ, cứ như thể mang theo hàn khí băng giá có nghịch gió sắc nhọn, có thể biến tất cả mọi người thành mảnh vụn nhanh chóng.

Đây chính là ta của hiện nay, chứ không phải là quá khứ mà ta đang mong muốn tìm kiếm. Trong lúc mơ màng, thời gian dường như quay ngược lại.

Ta quay về khoảng thời gian trước khi vào ngục, thoái hôn với Tư Đồ Lăng tại thư phòng, lại quay về cái đêm say một hồi tìm kiếm căng thẳng đến mức gần như phát điên, Thuần Vu Vọng nhếch miệng để lộ nụ cười giảo hoạt “Hoa Giải Ưu chỉ có tác dụng với Doanh Doanh mà thôi, bởi vì ta đã từng cho nàng dùng một lượng lớn cỏ Vong Ưu.”

Trái tim ta đột nhiên thắt lại, cứ như trong khoảnh khắc đó đã biết được điều ta muốn tìm kiếm là thứ gì vậy.

Ánh sáng trước mắt đột nhiên trắng xóa, chói chang. Ta tưởng rằng chẳng còn chuyện nào có thể đau đớn, thảm thiết hơn là khi phải ở trong quân doanh của giặc Nhu Nhiên, thế nhưng khi ánh sáng đó vụt qua, nét mặt bi thương mà trong sáng của A Tĩnh khi chết, ngược lại khiến cho hình dáng của chàng trong lòng ta trở nên rõ rệt hơn trước.

Trước khi đó, ta vẫn còn là một tiểu tướng trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây ngô, được phụ thân và Tư Đồ Lăng cưng chiều cho nên cũng ngang ngược và bướng bỉnh.

Tư Đồ Vĩnh sau này có mối quan hệ rạn nứt với Tư Đồ Lăng lúc đó cũng thường xuyên tới doanh trại thăm ta. Ta đột nhiên phát hiện Tư Đồ Vĩnh trước khi quyết định hồi kinh thành thân đã đến quân doanh gặp ta một lần.

Ngài lén giấu Tư Đồ Lăng kéo ta lên đỉnh đồi đã được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, muốn ta ở bên cạnh ngài một lúc.

Ta chán nản ngậm chiếc lá trong miệng nằm xuống thềm cỏ, lại đưa tay múa may thanh kiếm Thừa Ảnh trong tay, còn ngài thì cầm một chiếc lá thổi một khúc nhạc gì đó, sau liền bị ta lườm cho một trận.

Ngài chẳng hề để tâm đến sự chê bai của ta, vẫn cố chấp dùng chiếc lá thổi hết khúc này sang khúc khác, sau đó khi màn đêm dần buông, ngài mỉm cười, nói với ta rằng “Vãn Vãn, ta phải hồi kinh rồi.”

Ta nghe vậy liền nói “Lần sau lúc ngài tới tìm ta, nhớ mang thêm nhiều món ngon tới. Nhìn xem ngài keo kiệt biết bao, mỗi lần đến chỉ mang có mỗi một tí đồ, để bọn họ cướp lấy, ta chỉ còn phân nửa.”

Ngài lại bật cười ha hả, ánh mặt trời cuối cùng trong ngày ánh lên trong đôi mắt đen láy của ngài, lấp lánh, tuyệt đẹp.

Tư Đồ Vĩnh lại nói “Thôi bỏ đi, ta nên mua cả một tiệm bán đồ ăn tặng nàng mới phải.”

Ta ngậm chiếc lá trong miệng, hàm hồ thốt lại một câu “Ta chẳng thèm, nếu ta cần thứ đó, Lăng sư huynh chắc chắn sẵn sàng tặng ta mười cái.”

Ngài cúi đầu, mãi lâu mới nói “Ta đích thực vẫn luôn không hiểu nàng muốn thứ gì. Có lẽ thứ nàng muốn, ta mãi mãi chẳng thể nào cho được.”

Ta hiếu kì hỏi “Ta cần thứ gì mà ngài lại không thể cho được? Cho dù ngài không cho được, lẽ nào Lăng sư huynh cũng chẳng thể cho được hay sao?”

Ngài chợt bật cười một tiếng nhưng không trả lời lại ta, chỉ tự lẩm bẩm “Ta đã không biết được trước kia làm vậy là đúng hay sai, cũng chẳng hiểu được, tương lai làm vậy là sai hay đúng. Thế nhưng ta cũng nên làm một điều gì đó chứ?”

Nói xong, ngài liền cúi đầu lững thững đi xuống dưới. Người thiếu niên nhỏ hơn ta hai tuổi, thế nhưng lúc đó đã cao hơn ta cả một cái đầu, thân hình vạm vỡ, to cao, thế nhưng trong màn đêm đen tối, thân hình đó cô đơn, mờ ảo, từ từ chìm khuất vào bóng đêm.

Ta mơ màng nhìn theo hình dáng rời đi của ngài, đột nhiên mỉm cười nói“Tên tiểu tử này, tại sao lúc nào cũng ăn nói hàm hồ vậy chứ, bộ dạng cứ như thể chất chứa trăm nỗi muộn phiền? Phải chăng lớn lên cũng đã bắt đầu biết yêu, muốn thành thân rồi?”

Thì ra sau đó ngài thực sự đã quay về kinh, thực sự thành thân, kể từ đó không thể nào tùy tiện xuất kinh tới tìm ta, hoặc giả dùng lá thổi mấy khúc nhạc cho ta nghe rồi ở bên ta lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời xuống núi nữa.

Ta không hiểu trong số kí ức mà tâm thuật kia đem về tại sao khoảng thời gian này lại rõ ràng đến vậy.

Khoảng thời gian vừa mới rời khỏi núi Tử Nha, tuy rằng cũng cần phải chinh chiến sa trường, đối mặt với gươm đao giáo mác, máu thịt tanh nóng, thế nhưng mỗi lần đều dựa vào thân thủ cao cường, cũng chẳng hề đặt chuyện giết chóc trong lòng, lại được phụ thân cùng Tư Đồ Lăng hết lòng bao bọc, chăm sóc, cho nên ta vẫn có thể coi là an nhàn vô ưu. Khoảng thời gian đó, cũng trôi qua một cách êm đềm mà nhanh chóng.

Tiếp đó là một khoảng trống rỗng.

Màu trắng khiến người ta nhanh chóng cảm thấy như bị dòng nước lạnh giá cuốn ngược về địa ngục.

Màu trắng trong tâm trí ta trước kia đều an nhàn mà vô định, giống như những áng mây trắng trẻo lặng lẽ trôi qua trên bầu trời xanh bích. Thuần Vu Vọng luôn yêu thích màu sắc đơn giản, sạch sẽ, kể từ sau khi Tương Tư theo ta về Bắc Đô, bởi vì quen với hình dáng cô bé trước kia, nên ta vẫn để cô bé ăn mặc màu trắng tinh khiết mà đáng yêu đó.

Trước giờ, ta chưa từng nghĩ rằng màu trắng lại đáng sợ như vậy, nỗi hoảng sợ khiến trái tim muốn vỡ nát ngay lập tức.

Hoặc có lẽ, không chỉ là trái tim, ngay cả bản thân ta cũng sắp bị màu trắng đáng sợ đó nuốt trôi, cảm giác không nổi sự tồn tại của bản thân.

Trong không gian cực kì chật hẹp, bé nhỏ đó, tất cả đều là màu trắng, chỉ có màu trắng mà thôi, trước sau đập vào mắt chỉ là màu trắng kinh hoàng đó. Ta muốn vùng vẫy, muốn gào thét, muốn lăn lộn, ta muốn làm một chút gì đó, xông ra khỏi không gian màu trắng lặng lẽ mà đáng sợ này.

Thế nhưng tay chân ta chẳng thể nào động đậy được, cổ họng ta hoàn toàn bị tắc nghẹn, thậm chí đôi tai ta, cũng chẳng nghe thấy chút âm thanh nào cả.

Thân thể lúc này dường như không còn là của bản thân ta nữa, có lẽ, ta hoàn toàn không còn thân thể, thậm chí còn chẳng bằng được một hình nộm.

Ta mở to mắt, hi vọng có thể nhìn thấy chút sắc màu khác biệt, nghe thấy chút âm thanh dù nhỏ bé, cảm nhận chút lạnh giá khi gió lướt qua khóm má. Thế nhưng tất cả đều không có.

Ta giống như một cành cây, một hòn đá, một bức tranh, lạnh lẽo bị lãng quên tại một không gian nhỏ bé kín bưng ở một nơi chân trời góc bể.

Thế nhưng rõ ràng ta vẫn còn đang hít thở, ta đối mặt với thế giới chật hẹp trắng tuyết này một cách tỉnh táo dị thường, hy vọng có thể phát ra được chút âm thanh nào đó, chúng tỏ rằng thế giới này không im lìm mà đáng sợ đến vậy.

Những chuyện dĩ vãng vui vẻ, tiếng cười hân hoan vui vẻ trong rừng mai, cảm giác dịu dàng tình tứ khi tay nắm tay, bắt đầu còn rõ ràng giờ dần chuyển sang mơ hồ, mờ ảo.

Từ thấp thỏm bất an, chuyển thành hoảng sợ cực độ, rồi sang điên cuồng, hãi hùng… Ta thét gào lớn tiếng, ta bật khóc đớn đau, ta giống như một con cá bị mắc cạn trên bờ cát, ta giống như một con chim bị nhốt trong lồng, dùng hết mọi sức lực của bản thân, vùng vẫy, vùng vẫy, lại vùng vẫy… Cho dù lúc này có người đưa kiếm đâm xuyên qua trái tim, ta cũng mỉm cười đầy hào sảng, dùng nỗi đau đớn cực độ đó để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Thế nhưng ta chẳng thể nào thay đổi được.

Không có tiếng động.

Không có sắc màu.

Không có tri giác.

Thậm chí…không có cả ta.

Màu trắng chết chóc xung quanh như đang nhìn ta, coi ta là một trò cười. Tiếp đó, lại nhìn ta tốn mọi công sức, tâm cơ, dùng hết mọi sức lực trong người, gào thét trong vô thanh, vùng vẫy trong nước mắt dạt dào, ở trong một không gian chật hẹp dần dần bước tới cực độ điên cuồng, sụp đổ…

Thì ra, ta thực sự chỉ là một cành cây, một hòn đá, hoặc giả một bức tranh.

Ta không biết nói, không thể cử động, không nghe được cũng chẳng biết đau.

Thế nhưng ta lại có tư tưởng, có nghi hoặc…

Vậy ta rốt cuộc là thứ gì?

Ta rốt cuộc là thứ gì trên cuộc đời này?

Ai có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc là một cành cây, một hòn đá hay là một bức tranh?

Cành cây thì phải có màu xanh, là hòn đá thì phải có hoa văn, là bức tranh thì phải có đường nét uốn lượn…

Sau cùng, ta chỉ nhìn chăm chăm vào màu trắng đáng sợ trước mặt, ý chí còn lại duy nhất trong đầu chính là tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, ta rốt cuộc là thứ gì…

Không biết bao nhiêu lâu sau, bùn đất bắn tứ tung, tiếng người ầm ĩ, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.

Ngài nhanh chóng xông lại phía ta, gào thét lớn tiếng “Vãn Vãn…”

Ta mơ hồ suy nghĩ, Vãn Vãn là cái gì? Ta lại là cái gì…

”Cô nương, cô nương, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi.”

Tiếng động từ không thành có, từ xa đến gần, tiếp theo đó là nỗi đau truyền tới từ tám huyệt đạo trên người. Thế nhưng trên thế giới này hoàn toàn không có ta, tại sao ta lại cảm thấy đau đớn thế chứ?

Ta nghi hoặc không hiểu nổi, ngây ngô nhìn vào người phụ nữ yếu đuối trước mặt đang hoảng hốt dùng kim bạc châm vào tám huyệt đạo trên cơ thể ta, rồi lớn tiếng gọi tên.

Thân thể cứng đờ, dường như chẳng còn chút tri giác, thế nhưng cảm giác đau đớn trên da thịt đã đánh thức ta tỉnh lại từ những tê dại, ngờ nghệch. Trước nay ta chưa từng cảm thấy cảm giác đau đớn trên da thịt lại kì diệu tới vậy.

Ta gần như than dài một tiếng đầy sảng khoái, lật người ngã xuống khỏi giường trúc, ngồi trên mặt đất, mấy cây kim bạc lại càng đâm sâu vào da thịt hơn. Người phụ nữ kia đang thét lên kinh hoàng, vội vã xông lại.

Ta ngồi thẳng, mãn nguyện nhìn bốn bức tường có màu sắc khác biệt, cửa sổ cùng giường trúc, bật cười đầy sung sướng, đẩy người phụ nữ đang lại gần rút kim ra khỏi người mình, đứng dậy xông ra trước cửa, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ bé nhỏ kia.

Người phụ nữ đó chập choạng lại gần rồi nói “Cô nương, cô nương, người vừa bị mê lạc tâm linh. Đừng có cử động linh tinh.”

Ta nhìn người phụ nữ với sắc mặt trắng nhợt, đang nghiến răng rút kim ra, cảm giác đau đớn truyền tới ngược lại khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn chút, mỉm cười hân hoan nhìn máu tươi ngấm trên chiếc kim khi kéo ra khỏi da thịt của mình, ta cảm thấy màu đỏ hồng của máu thật là đáng yêu.

Người phụ nữ này rút liền mạch năm, sáu chiếc kim bạc bị cắm sâu vào người, mới ngước khuôn mặt mướt mát mồ hôi lên thận trọng hỏi “Cô nương, ta đỡ cô nương lại bên kia ngồi rồi uống thuốc nhé?”

”Ngồi? Uống thuốc?” Ta không ngờ cũng có thể nói chuyện, lại còn có thể mỉm cười hân hoan hỏi người phụ nữ này “Ta uống thuốc? Ta là cái gì? Tại sao ta lại phải uống thuốc?”

Người phụ nữ liền nhìn ta bằng ánh mắt quái dị mà kinh hoàng. Có lẽ nụ cười của cành cây hoặc hòn đá thực sự rất đáng sợ. Ta để mặc cho người phụ nữ này kéo mình tới ngồi xuống chiếc giường, uống hết cả bát thuốc đã nguội. Vị đắng đó thực sự khiến ta lưu luyến. Ta mãn nguyện uống hết trong một lần, hiếu kì nhìn ngắm không gian đột nhiên biến đổi.

Người phụ nữ đó lại nói “Cô nương, người đừng có cử động linh tinh, ta sẽ châm cứu cho người thêm một lúc nữa.”

Ta chẳng hề bận tâm nhanh chóng đáp lại, thấy người này cầm chiếc kim bạc về phía mình, không ngờ lại cảm thấy sảng khoái. Thì ra ta đã có thể cảm nhận được đau đớn, thế nhưng vị đắng chát lại khiến con người ta thoải mái, dễ chịu đến mức này.

Một kim nhập huyệt, cảm giác đau nhói tâm can, đồng thời cũng như có một bàn tay đang đập mạnh xuống. Sau khi cảm giác choáng váng qua đi, trong lòng ta lúc sáng lúc tối, dường như đã nắm chặt được cái gì đó.

Ta lại hỏi “Ta là cái gì?”

Người phụ nữ liền đáp “Cô nương, người là Tần Vãn, là tướng quân Chiếu Vũ chịu oan nhập ngục, Tần Vãn.”

Tần Vãn…

Cái tên này nghe thật là quen tai.

Ta suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi tiếp “Vậy còn người thì sao? Người là ai chứ?”

”Ta là nữ thái y được người ta gọi là cô Quế, ta… ta thật là tắc trách quá, không nên mạo hiểm trị bệnh cho cô nương. Cô nương mau chóng tỉnh lại, nếu có chuyện gì xảy ra, ta làm gì còn mặt mũi đi gặp Thái tử? Tần gia phải làm sao đây?”

Tần gia…

Ánh sáng chói lóa hiện lên trước mắt, ta đột nhiên tỉnh táo, chỉ cảm thấy cổ họng tanh lòm, nhanh chóng nôn ra một ngụm máu lớn.

“Cô nương.”

Cô Quế vội vã rút chiếc châm bạc ra rồi đỡ lấy ta.

Ngụm máu lớn đó như thể đã rút đi mọi tinh lực trong ta, khiến ta ngồi thượt xuống giường trúc, toàn thân run lẩy bẩy.

Cô Quế đúng cạnh bên không ngừng cất tiếng gọi “Cô nương, cô nương, người cảm thấy sao rồi?”

Ta định thần, rồi khẽ khàng lên tiếng “Cô Quế, ta không sao cả.”

Cô Quế thở phào một tiếng, không ngờ cũng ngồi thượt xuống mặt đất, chắp hai tay lại “Cảm ơn trời đất, a di đà phật.”

Ta có biết bao nhiêu điều nghi hoặc trong lòng muốn hỏi, thế nhưng dường như thứ tâm thuật đưa ta vào không gian như thực như mơ vừa nãy đã khiến ta tâm tàn lực kiệt, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy thiếu hơi, đành phải nhắm mắt dưỡng thần.

Xung quanh đen tối mà tĩnh lặng. Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân của đám ngục tốt đi tuần, lại có tiếng kêu oan, rên rỉ đầy đau đớn, tất cả đều truyền vào đôi tai ta.

Cô Quế phải một lúc sau mới lại gần, nhưng cũng biết ta quá mệt mỏi, không hỏi chuyện ta thêm, chậm rãi ấn lên vài huyệt đạo trên đầu cho ta.

Ta nhớ rất kĩ càng, mỗi lần ta phát bệnh, cô Quế đều ấn vào những huyệt vị này, mục đích chính là để tâm thần ổn định, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành.

Trong mơ màng, mê man, ta đột nhiên nhớ tới, trong lúc bản thân rơi vào ảo giác không gian màu trắng đáng sợ, ta lại không biết nhắm mắt vào cầu mong an bình, cũng chẳng hiểu cách dùng giấc ngủ để điều chỉnh lại tâm trạng. Có điều, nói cho cùng đó cũng là ảo giác, đương nhiên là ta chẳng thể nào khống chế được…

Ngủ một hồi lâu, cô Quế liền đỡ ta dậy dùng thuốc. Ta lạnh đến run rẩy toàn thân, cuộn người trong mơ hồ nhưng vẫn miễn cưỡng lên tiếng “Không sao cả, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi.”

Cô Quế liền nói “Cô nương, người đang bị sốt.”

Ta tự đưa tay lên sờ trán, quả nhiên là nóng một cách đáng sợ. Cô Quế nói bản thân ta tâm chí kiên cường không sợ tâm thuật, đúng thực là đã đánh giá ta quá cao. Bị người ta dày vò, hành hạ thành mức nào bản thân ta cũng chưa từng phát sốt, vậy mà mới dùng tâm thuật của cô Quế có chút ít đã khiến ta suýt nữa quên đi bản thân là ai rồi.

Uống thuốc xong, ta lại tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp, cô Quế lấy chiếc chăn đắp kín để ta toát mồ hôi, cho nên ta cũng không còn thấy lạnh như trước nữa.

Khi tỉnh lại lần nữa, toàn thân ta toát hết mồ hôi, cũng đã hạ sốt, nhưng cả người vẫn cứ mệt mỏi vô cùng.

Cô Quế đang ngồi trên mặt đất ôm đầu gối ngủ gục, thấy ta vừa có chút động tĩnh, cô cô lập tức tỉnh dậy, vội vã đưa nước tới trước mặt ta, lại nhìn ra bên ngoài rồi nói “Lúc này chỉ e ta không tìm được người ra ngoài lấy nước trà cơm canh nóng sốt cho cô nương nữa rồi. Có chút cháo trắng cùng mấy món ăn thanh đạm từ buổi tối, hay là cô nương dùng tạm xem sao? May mà trời nóng, chỉ cần thức ăn không hỏng, nguội rồi cũng không sao hết.”

Ta uống chút nước định thần, quả nhiên cảm thấy bụng đói dữ dội, liền nói “Bây giờ đã là canh mấy rồi?”

“E là đã sắp canh tư.”

Canh tư?

Ta nhớ lúc dùng tâm thuật là sau khi dùng xong bữa sáng, ta đã mơ mơ màng màng suốt mười mấy canh giờ liền. Ta cũng không dám ngủ thêm nữa, liền bảo cô Quế mang cháo nguội cùng mấy món ăn thanh đạm lại rồi chậm rãi dùng bữa.

Ta vừa ăn nhưng tinh thần vẫn cứ thoáng hoảng hốt, bất giác lại thấy bản thân rơi vào không gian trắng xóa đó, không thể nói năng, không thể cử động, vô tri vô giác.

Ăn xong, cô Quế lại tới chẩn mạch cho ta, còn bản thân ta ngồi tựa vào vách tường, im lặng một hồi, thấy cô cô cau chặt đôi mày buông cổ tay ta ra, liền hỏi “Cô Quế, tại sao ta lại như vậy?”

Cô Quế hoảng hốt lên tiếng “Thực ra, ta vẫn luôn muốn hỏi cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho cô nương hoảng sợ và kinh hoàng tới mức đó. Với những trải nghiệm trong quá khứ của mình, trên thế gian này có lẽ sẽ chẳng còn mấy chuyện có thể khiến cho cô nương phải hoảng hốt như vậy.”

Ta mỉm cười khốn khổ đáp “Đúng thế. Thân là võ tướng, nếu gặp khi chiến đấu trên sa trường, ta đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đầu rơi máu chảy, cho dù bị người ta giết chết cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Nỗi bi ai của sinh ly tử biệt, nỗi nhục nhã khi đại bại bị bắt làm tù binh, sự ghê gớm, đáng sợ của các trận tra tấn, nhục hình, ta đều đã trải qua cả rồi. Có điều ta không thể nào biết được, trên đời này vẫn còn thứ khiến người ta muốn sống không được, muốn chết chẳng xong, có thể khiến con người đi đến bờ vực điên loạn… May mà đó chỉ là ảo giác. Cô Quế, tâm thuật của cô nhất định không được sử dụng thường xuyên phải không? Hôm qua khi thi pháp có phải đã dùng sai một bước nào đó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.