Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 27-1: Uổng biết nhau, trái tim bỗng nhớ hoa sen (1)




Biên cương phía Bắc tuy rằng có mười lăm vạn quân đội dũng mãnh của Tần gia chúng ta, thứ nhất là nước xa không cứu được lửa gần, thứ hai, quần long vô đầu, các tướng mỗi người một chủ trương, nhà Đoan Mộc tuy rằng không dám khiêu khích, nhưng đưa lệnh xuống, họ nhất thời cũng không dám hành động.

Đợi đến khi họ Tần bị diệt toàn môn, nhà Đoan Mộc có rất nhiều cơ hội từ từ đối phó với mười lăm vạn đại quân hỗn loạn như rắn mất đầu, tha hồ gây áp lực, dùng lợi lộc mê hoặc, phân hóa, cùng lắm thì lại mở rộng cửa lớn trước giặc Nhu Nhiên, kiểu gì cũng có thể tiêu trừ bớt thế lực và tầm ảnh hưởng của quân đội Tần gia, rồi dần dần chiếm lợi thế…

Trong lòng ta vô cùng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn cứ bình thản như không, điềm đạm lên tiếng “Cho dù ta và Thuần Vu Vọng thi thoảng có trao đổi qua lại, cho dù ta đã từng có tư tình với Thuần Vu Vọng, thì sao có thể chứng minh ta thông địch mãi quốc? Ta đã cắt đất hiến thành hay là lãnh binh nhập nước địch chứ?”

Du Cánh Minh liền nói “Việc này thì cần ngươi phải tự mình khai nhận. Nam An Hầu tuổi trẻ tài cao, trí dũng song toàn, lại đã đính hôn ước với ngươi từ nhỏ, nếu ngươi không hề có giao ước thỏa thuận bẩn thỉu gì, thì sao lại chịu thoái hôn với Nam An Hầu, rồi làm những chuyện thông gian cùng vị Chẩn Vương đó chứ?”

Câu nói của hắn thực sự là khó nghe, thế nhưng nghĩ cho thật kĩ, ta và Thuần Vu Vọng đích thực là danh bất chính ngôn bất thuận. Ta có thể tự nhận bản thân phóng túng, không coi tam tòng tứ đức, tam trinh cửu liệt là gì, thế nhưng trong mắt người khác lại trở thành một con người dâm đãng, lẳng lơ.

Ta từ từ đáp. “Tần gia chúng ta đời đời trung liệt, không ai không biết, cho dù Tần Vãn ta vô đức vô năng, cũng không dám phụ lại hồng ân của Hoàng Đế, làm ra những chuyện thông địch mãi quốc. Ta khuyên Du Thừa tướng đừng có lãng phí thời gian với Tần Vãn ta nữa, thực sự căm ghét ta thì cứ một đao chém chết cho nhanh chuyện.”

Sắc mặt Du Cánh Minh tái đi rồi quát “Bản Thừa Tướng đã nhiều lần đưa lời khuyên nhủ, tại sao ngươi vẫn ngoan cố cứng đầu?”

Ta nhắm mắt lại không thèm bận tâm đến hắn nữa.

Tên mưu sỹ đứng phía sau lưng hắn lúc này đã lên tiếng “Tướng gia nhân từ, thế nhưng đối với những tên cứng đầu cứng cổ như vậy không dùng đại hình chỉ e ả sẽ chẳng chịu khai nhận.”

Du Cánh Minh liền nói “Vậy thì… ta đành phải cho ả được toại nguyện. Chỉ là Tần tướng quân đã lăn lộn trên sa trường nhiều năm, e là chẳng hề bận tâm đến những hình phạt tầm thường.”

Tên mưu sỹ kia liền cười nói “Nghe nói hình bộ mới tạo ra được thứ hình cụ mới rất thú vị, tuyệt đối không gây thương tổn đến tính mạng Tần tướng quân, nhưng cũng đủ để khuất phục Tần tướng quân.”

Không bao lâu sau, ta liền thấy bọn sai dịch bê một lò than cháy rực rỡ, bên trong có đặt một thanh sắt dài. Ta tưởng đó là mấy thanh sắt để in dấu trên người, khi tên sai dịch nhấc lên mới thấy, một hình cụ trông như chiếc chùy, hơn nữa còn không hề bằng phẳng, trên đó có rất nhiều đầu sắt nhọn đã bị lửa nung cháy đỏ.

Du Cánh Minh liền hỏi “Đây là hình cụ gì vậy?”

Viên mưu sỹ liền nói “Thứ hình cụ này có cái tên rất đẹp, gọi là hoa hạnh trong mưa xuân. Đặt hình cụ này lên da thịt sẽ để lại những chấm đỏ, vừa hay phù hợp với một nhân vật phong lưu tuấn mỹ như Tần tướng quân đây.”

Du Cánh Minh gật đầu đắc ý, mỉm cười hỏi ta “Nhìn Tần tướng quân tuy rằng đã lăn lộn trên đại mạc gió cát mấy năm trời, thế nhưng làn da vẫn rất nõn nà, nếu để lại đầy những vết sẹo đó trên người, chỉ e sau khi chết đi sẽ chẳng thể nào đẹp nổi.”

Ta bật cười nói “Ngay cả lúc còn sống còn chẳng bận tâm đến đẹp xấu, huống hồ là khi đã nhắm mắt xuôi tay? Ngay cả Du Thừa tướng với bộ dạng như vậy mà còn dám sống trên đời, gặp gỡ mọi người thì ta còn sợ cái gì nào?”

Vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Du Cánh Minh chẳng giữ được bao lâu, liền quát lớn “Con tiện nhân, ngươi muốn chết đúng không?”

Ta cười nhạt, cũng chẳng nói gì thêm nữa. Những gì cần đến rồi sẽ đến, muốn tránh cũng chẳng thể tránh nổi. Còn về việc hắn có thể khiến ta chết hay không, chỉ e hắn chẳng thể nào quyết định.

Du Cánh Minh phất tay áo “Dùng hình! Xem ả ta còn cứng miệng được đến lúc nào.”

Khi tấm áo khoác ngoài bị xé ra, tên sai dịch do dự một hồi, đến sau cùng cũng không dám xé rách phần y phục trong của ta.

Một tên sai dịch khác cầm thanh sắt nung trong chậu lửa, giơ tới trước mắt ta, kinh hãi một hồi rồi mới vội vã quay mặt đi, ấn thứ hình cụ được gọi là ‘hoa hạnh trong mưa xuân’ kia lên trước ngực ta.

Phần y phục mỏng manh bên trong đã bị hơi nóng xuyên qua, mùi hương thoang thoảng từ y phục dần bị khỏa lấp bởi thứ mùi do thịt đốt cháy quen thuộc. Cơn đau đớn kịch liệt, thấu tim. Ta khẽ rên một tiếng, có điều đã bị ẩn khuất khi tiếng xích sắt tay chân vang lên.

Thứ hình cụ này áp trên da thịt mãi mà chẳng rời đi, trước mắt ta đã tối sầm, cơn đau liên tục dồn dập khiến đầu óc cũng choáng váng, bên tai vang lên lời nói đầy tính huyễn hoặc của Du Cánh Minh “Nói đi, ngươi đã giao ước với Thuần Vu Vọng như thế nào, định bán đứng giang sơn Đại Nhuế chúng ta ra sao?”

Ta nghiến răng, nói rõ từng từ từng chữ “Ta chỉ biết Du Cánh Minh ngươi đã vì lợi ích riêng tư hãm hại trung lương, dự định bán đứng giang sơn Đại Nhuế chúng ta.”

Hình cụ lập tức đã dịch chuyển, mang theo cả da thịt máu xương của ta, sau đó lại đặt vào chậu than đỏ rực kia, tiếng da thịt bị thiêu cháy vang lên tanh tách một hồi rồi mới yên tĩnh lại.

Đầu đinh trên thanh sắt đã biến thành màu đen, khi đặt trên phần đùi của ta, ta thậm chí còn chẳng thèm rên rỉ, tay chân chỉ vùng vẫy theo bản năng, tất cả thần kinh đều đang tập trung lại một chỗ, lặng lẽ vô thanh chống chọi, kháng cự lại nỗi đau đớn kịch liệt.

Trong phòng tra khảo, khắp nơi đều là mùi máu thịt bị thiêu đốt cùng mùi khói khét khó chịu… Ta nghiến chặt hàm răng, chỉ coi như không hề nghe thấy những lời ép cung càng lúc càng nặng nề, đanh thép, lạnh lùng chịu đựng từng cơn đau truyền tới.

Sau đó, khi cuối cùng chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, toàn bộ thần kinh tập trung cao độ đột nhiên như thể đứt quãng, ta liền bất tỉnh nhân sự…

Ta lần nữa tỉnh lại khi bị dội nước lạnh, toàn thân đau đớn như bị dao cắt, đôi mắt lâu lắm mới có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật.

Trong nước lạnh này nhất định có pha thêm rất nhiều muối, khi dội lên người khiến ta đau đớn đến run rẩy. Thế nhưng ta vẫn cứ lạnh lùng nhìn về phía Du Cánh Minh, nụ cười trên khuôn mặt hắn dường như đã cứng đờ lại. Tên mưu sỹ đứng sau hắn cũng đã ngậm miệng, bất an thu tay trong áo, rồi nhìn về phía Du Cánh Minh.

Mãi lâu sau, Du Cánh Minh bình thản như không quay người đi rồi hỏi “Tần tướng quân của chúng ta là người đã trải qua nhiều sự việc, chút hình phạt này dường như chẳng hề nhằm nhò. Ngươi còn thứ nào thú vị, mới mẻ hơn không? Mau lôi ra thử xem?”

Viên mưu sỹ liền hạ giọng nói “Còn một thứ nhã nhặn hơn, có tên hồng mai mặt tuyết…”

Du Cánh Minh liền trợn mắt nhìn về phía ta rồi thét “Tần Vãn, bản Thừa tướng hỏi ngươi thêm lần nữa, rốt cuộc ngươi có khai nhận hay không?”

Ta cười nhạt rồi từ từ lên tiếng “Không khai thì ngươi định làm gì? Du Cánh Minh, tốt nhất là ngươi hãy giết chết ta luôn, đừng để ta có cơ hội lật thân. Ta đã mấy lần quay lại từ địa ngục, ngay bản thân ta cũng không biết được bản thân mình rốt cuộc là người hay quỷ, cho nên hoàn toàn không bận tâm chết thêm một lần nữa, xuống địa ngục thêm một lần nữa. Thế nhưng, Tần Vãn ta cũng xin lập lời thề tại đây, nếu ta có thể sống mà ra khỏi nơi này, nhất định sẽ khiến cho cả nhà các ngươi từ mẹ già cho tới con cháu ngươi đều lần lượt xuống địa ngục, từng người, từng người một.”

Du Cánh Minh nhìn thẳng vào mắt ta một hồi, dường như có phần sợ hãi, lập tức quay đầu sang nói với viên mưu sỹ của mình “Ngươi đã từng thấy ai hung hãn ác liệt như vậy chưa? Thực sự giống như một hòn đá kê hố xí, vừa thối vừa cứng.”

“Đúng như vậy, thực đúng là lòng dạ rắn rết, tâm địa ác độc…” Viên mưu sỹ cười nhạt, cố gắng lái theo khẩu khí của Du Cánh Minh, có điều giọng nói lại yếu đuối đi vài phần.

Có lẽ cảm thấy biểu hiện của bản thân lúc này quá mức hạ tiện, đê hèn, Du Cánh Minh ngồi thẳng người dậy quát lớn “Đâu chỉ là lòng dạ rắn rết, tâm địa ác độc, ả hoàn toàn là một ác ma, yêu nghiệt. Chôn sống năm vạn hàng binh tay không tắc sắt, đây có còn là chuyện do con người làm không? Tần Vãn, tất cả mọi thứ ngươi phải chịu đựng ngày hôm nay đều là báo ứng, là báo ứng, là những gì ngươi đáng nhận được. Ngươi muốn kêu oan, thì đến tìm Diêm Vương ấy. Để xem lúc đó năm vạn oan hồn chết nơi đất khách quê người đó có tha cho ngươi không?”

Ta không nghĩ như vậy, liền bật cười ha hả nói “Ta đã biết từ lâu rằng trọn đời trọn kiếp này ta sẽ phải sống trong địa ngục A Tỳ(*). Thế nhưng Du Thừa tướng an tâm, ta không hề cô đơn. Ta nhất định sẽ lôi từng người đang ở trong căn mật thất hôm nay cùng ta xuống địa ngục A Tỳ, đời đời kiếp kiếp không bao giờ được luân hồi chuyển kiếp.”

(*) Địa ngục A Tỳ là chỉ địa ngục đau khổ nhất, trong đó tội nhân bị hành hạ liên tục. Địa ngục là tám loại, loại khổ nhất gọi là ngục A Tỳ. A Tỳ nghĩa là không ngừng nghỉ, không gián đoạn. Có sách dịch địa ngục A Tỳ là Địa ngục vô giản. Không được hiểu nhầm địa ngục là cõi sống dưới đất, ngục từ dưới đất. Địa ngục chỉ có nghĩa là cõi sống khổ hơn cõi người rất nhiều, khổ hơn cả cõi sống của súc vật nữa.

Căn mật thất nồng nặc đầy mùi máu tanh lúc này vang vọng tiếng cười khoái trá của ta, vô cùng đáng sợ, thực sự như chốn âm ti địa ngục vậy. Đám sai dịch hoảng hốt, sợ hãi, quay sang nhìn nhau. Mặt Du Cánh Minh biến sắc, vội vã xua tay “Dùng hình, dung hình. Ta muốn xem xem, là xương cốt ngươi cứng hay là hình cụ của Bộ hình chúng ta cứng?”

Đám sai dịch không dám chậm trễ, liền nâng hai chân ta lên, cởi giầy tất ra, lấy chiếc đinh sắt dài một thốn, xuyên mạnh vào gót chân, rồi dùng búa…gõ mạnh vào đó.

Ta nghe rõ ràng tiếng xương bị đinh xuyên vào, không chịu đựng nổi thét lớn, nhưng rất ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng bất tỉnh nhân sự. Nhưng ta cũng nhanh chóng tỉnh lại, bởi vì gót chân còn lại cũng bị cắm dính vào đau đớn.

Một tờ giấy trắng lớn nhanh chóng được đặt trước mặt ta, Du Cánh Minh đứng dậy, nụ cười thô thiển, chắp tay sau lưng nói “Nếu là tên tội phạm khác, ta cũng chẳng muốn làm lãng phí một tờ giấy tốt vậy đâu. Thế nhưng Tần tướng quân vẽ hoa mai, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải cất giữ, trân trọng. Sau này nhà ai có quỷ, treo lên tường nói không chừng có thể tránh tà. Cái này được gọi là lấy độc trị độc, lấy ác khắc ác, đúng không?”

Toàn thân ta đầy rẫy vết thương, từ lâu đã đau đớn đến mức không đứng dậy nổi, mà đứng rồi thì cũng chẳng vững, gần như ngồi thượt xuống đất. Còn đám sai dịch đã tiến lên phía trước, xốc ta dậy, đạp lên hai chân bắt ta phải đi trên tờ giấy trắng đó.

Đầu đinh được làm theo hình hoa mai sáu cánh, hai chân bước đi, máu tươi chảy xuống, ta kêu rên đau đớn không ngừng, quả nhiên đã tạo được rất nhiều đóa hoa mai.

Mấy tên thị vệ cường tráng của Du Cánh Minh lúc này chợt tới, giơ tay thưởng ta vài cái bạt tai rồi thét “Tiện nhân, không phải ngươi rất hung dữ sao? Định giả chết hả? Xem ngươi còn dữ được nữa không?”

Đám sai dịch lại được ra hiệu, liền lấy hình cụ hình chùy được nung nóng nện mạnh vào phần lưng của ta…

Sau khi rên thét thảm liệt, quay lại nhìn, ta đã chẳng còn nhìn thấy đám sai dịch như hóa thân của lũ quỷ dữ, chỉ thấy những bông hoa mai đỏ thắm trên tấm giấy lớn, đột nhiên lan nhanh, nở rộ, lấp lánh trước mắt…

Rừng mai, sắc xuân rạng rỡ, mai đỏ như lửa. Sắc đỏ thắm thiết, không ngừng rơi lên bàn tay ngọc ngà thon thả tinh khiết. Đôi môi đỏ thắm, mềm mại chu lên, thổi những cánh hoa mai trong lòng bàn tay khiến chúng lay động, dịu dàng múa lượn trong không trung thần thái hân hoan, hạnh phúc.

Cánh mai đỏ thắm càng lúc càng đẹp tươi, bàn tay năm ngón mềm mại, múa may theo nhịp, hoa rơi người múa tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Người đàn ông áo trắng ngồi giữa rừng mai, thưởng rượu, xem sách, ngắm hoa, quan sát mỹ nhân. Nụ cười dịu dàng như say, đôi mắt đen láy tinh khiết, ánh lên cả bầu trời xanh trong chẳng khác nào một viên minh châu quý giá.

Người thiếu nữ tay hứng cánh hoa đột nhiên bật cười nghịch ngợm, tung hết cánh hoa lên đầu người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng chẳng hề né tránh, nở nụ cười đắm say, tuyệt đẹp, khẽ lắc một nhịp, cánh hoa vương đầy khuôn mặt và y phục ngài tung bay. Ngài mỉm cười rồi từ từ ngân nga:

Nệm xanh cỏ mịn khắp bờ đê

Quang đãng yến bay thong thả về.

Hoa mọc bên đường xinh tựa gấm

Một cành ngã ngả gió Đông sang.

Thiếu nữ trợn to đôi mắt xinh đẹp, linh động hiếu kì gặng hỏi “Chàng phát ngây gì thế? Ở đây làm gì có một cành ngã ngả gió Đông sang, hay hai cành ngã ngả gió Tây về chứ? Chỉ vài ngày nữa, chúng ta đi hái quả mai đầu tiên về thì còn chấp nhận được.”

Người đàn ông áo trắng ôm bụng cười lớn, đặt cuốn sách sang một bên ôm thiếu nữ vào lòng, hôn lên má nàng rồi nói “Nha đầu, nàng mới chính là một cành ngã ngả gió Đông của ta.”

Thiếu nữ thẹn thùng lên tiếng, đưa tay ôm lấy cổ ngài, hôn nhẹ lên đôi môi ngài, trao nụ hôn say đắm rồi hỉ hả cười nói “Sai rồi, Vọng ca ca mới là một cành ngã ngả gió Đông của ta. Cả cuộc đời này chàng có muốn trốn cũng chẳng trốn được, có biết không?”

Người đàn ông áo trắng gật đầu, đầu môi men dần trên phần cổ trắng trẻo của nàng, thì thầm lên tiếng “Ta không trốn, ta đương nhiên là không trốn rồi. Tại sao ta lại phải trốn chứ? Cả cuộc đời ở nơi này, ngắm hoa mai, ở bên nàng, ở cùng những đứa con của chúng ta…thì ta chính là người vui vẻ, hạnh phúc nhất trong thiên hạ này. Cuộc đời này, có được nàng, ta coi như đã không uổng phí một kiếp người.”

Thiếu nữ khẽ thở, vừa nắm lấy vạt áo của người đàn ông áo trắng vừa lên tiếng “Cả cuộc đời ở lại nơi này sao? Nói ra thì cũng cô đơn quá. Vọng ca ca, rảnh rỗi thì chúng ta ra ngoài chơi nhé. Bên ngoài hình như rất là náo nhiệt, có rất nhiều chuyện thú vị.”

Người đàn ông áo trắng than dài “Làm gì có nhiều chuyện thú vị chứ? Lòng người hiểm ác, thế sự khôn lường, làm sao mà được an nhàn tự tại, phong cảnh tuyệt đẹp như chỗ chúng ta?”

Thiếu nữ nghe vậy, liền há miệng cắn lên vai người đàn ông một miếng rồi nói “Chàng từ sáng tới tối đều dỗ ta lên đỉnh đồi ngồi ngắm trời ngắm đất, ra khỏi cửa thì giấu giếm ta kĩ càng như thể quân trộm cướp vậy. Ta cứ thích ra ngoài chơi, ta cứ thích trải nghiệm xem thế nào được gọi là lòng người hiểm ác, thế sự khôn lường?”

Người đàn ông áo trắng khẽ kêu rồi mỉm cười khổ sở “Ngồi ngắm trời ngắm đất thì có gì không tốt chứ? Người ngoài chế giễu thế nào là việc của họ, trong lòng mãn nguyện, cuộc sống tốt lành mới là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Ay da…”

Bàn tay trắng trẻo linh hoạt nắm vào chỗ nào đó, khẽ dùng lực, đương nhiên là không vui chút nào.

Người đàn ông áo trắng đau đớn, nhìn thiếu nữ kia bằng ánh mắt phẫn nộ, lập tức thay đổi giọng điệu “Không sai, chúng ta cũng nên ra ngoài ngắm cảnh xem sao. Đợi Tương Tư lớn hơn đôi chút, đợi khi nào nàng sinh thêm một tiểu đệ đệ cho con bé, chúng ta có cả con trai con gái, lúc đó, mang cả hai đứa đi theo, đi khắp trời Nam đất Bắc, ngắm hết mọi cảnh đẹp trên đời…”

“Đi khắp trời Nam đất Bắc, ngắm hết mọi cảnh đẹp trên đời…”

Người thiếu nữ vừa thốt lên vui vẻ vừa nhìn về phía xa xăm bằng đôi mắt sáng rực, nhưng lại bị người đàn ông kế bên kéo lại, đột nhiên phát ra những tiếng rên khẽ khàng mà khoái lạc, đôi má đột nhiên nhuộm màu đỏ ửng thẹn thùng, lập tức ôm lấy người phu quân dịu dàng mà cũng mạnh mẽ của mình…

Ánh mắt hiền dịu, sắc xuân ngập trời, ánh mai đỏ rực kéo dài đến tận đường chân trời, không ngừng bay lượn trong không trung như yến oanh…

Ngủ say nghe tiếng chim ca

Phá vỡ mộng đẹp, không chốn tìm.

Ta đã nghe thấy câu thơ này từ lúc nào chứ?

Lại lần nữa tỉnh lại dưới làn nước lạnh giá, một con người trước nay chưa từng đọc thơ văn đột nhiên chợt nghĩ đến câu thơ này trong đầu.

Cảm giác mùa xuân dịu dàng vẫn tràn ngập trong tim, lúc tỉnh lại nhìn, vừa hay thấy mình đang nằm dưới mặt đất đầy vết máu loang lổ bẩn thỉu. Móng tay siết chặt lên sàn đã nứt ra, máu không ngừng tuôn xuống, từ từ tiếp màu cho vũng máu đen đặc dưới chân.

Người thiếu nữ năm đó rắc hoa lên người phu quân mình, đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại, đẹp như bạch ngọc, trông đáng yêu như vậy, thế mà bây giờ đã tàn tạ, bẩn thỉu đến mức này rồi.

Bàn tay đầy vết máu loang, có của bản thân, cũng có của người khác, có điều ta đã chẳng thể nào phân định nổi nữa. Tấm giấy vẽ đầy những bông mai bằng máu đã không thấy đâu. Ta nghe thấy tiếng bản thân đang khẽ bật ho, không ngừng nôn ra máu. Tên sai dịch phía sau tóm lấy tóc rồi kéo lê ta trên mặt đất, vứt vào góc tường, trói chặt, để lại một vệt máu dài trên mặt đất.

Phía trước truyền lại giọng tra vấn của Du Cánh Minh “Tần Vãn, ngươi khai hay là không khai?”

Ta mỉm cười nghẹn ngào lên tiếng “Du Cánh Minh vì món lợi riêng hãm hại trung lương, ngươi bảo ta phải khai cái gì?”

Phía trước im lặng một hồi, sau đó là tiếng đạp bàn liên hồi.

Lão bỉ phu kia lại quát lớn “Tiếp tục.”

Tiếp tục…Vậy thì đành tiếp tục thôi! Nếu ta không chết, vậy thì sẽ có cơ hội báo mối huyết hải thâm thù này.

Nỗi khổ đau ngoài da thịt làm sao có thể sánh với nỗi đau khổ căm hận khắc cốt ghi tâm năm ấy, cho dù căm hận vẫn cứ phải mỉm cười đối mặt với quân thù? Chỉ cần có một cơ hội sống sót, ta nhất định sẽ không để bản thân chết đi dễ dàng.

Bọn chúng đã dùng các thể loại hình phạt cổ quái, man rợ suốt ba ngày liền. Mỗi ngày đều dừng tay vào lúc ta sắp sửa tắt hơi, sau đó lại lôi ta về phòng giam nghỉ ngơi, thâm chí còn thưởng cho một vài bát thuốc để bồi bổ lại sức khỏe, để ta có thể tịnh dưỡng, chuẩn bị đủ sức gánh chịu những nổi đau dày vò, tra tấn dã man của ngày hôm sau.

Ta có thể khẳng định, nhà Đoan Mộc hiện nay vẫn còn chưa nắm chắc được hoàn toàn cục thế Đại Nhuế. Cho dù không vì bản thân ta, Tư Đồ Lăng cũng không để chúng dễ dàng đạt được mục đích.

Hoàng Đế Đại Nhuệ Tư Đồ Hoán không biết hiện nay đang ở trong tình thế ra sao. Thế nhưng từ việc bọn chúng dùng trăm phương ngàn kế để moi khẩu cung của ta có thể thấy, nếu ta không thừa nhận, bọn chúng tạm thời cũng chưa dám đẩy ta vào chỗ chết.

Ngay cả việc dùng hình tra tấn ta cũng được khống chế ở mức vừa phải, dù cho nỗi đau đớn về da thịt có lớn đến mức nào, khiến con người ta quặn ruột quặn gan thế nào, nhưng đều không trí mạng, cũng không hề thương tổn đến gân cốt.

Ngày thứ ba, sau khi thả ta xuống, ta đã bắt đầu phát sốt.

Cố gắng khiến cơ thể hạ nhiệt độ bằng cách tiếp xúc với mặt đất bẩn thỉu lạnh giá kia, ta chỉ nghe thấy tiếng Du Cánh Minh bình thản lên tiếng “Còn hình phạt nào có thể dùng nữa?”

Viên mưu sỹ lúc này đã chẳng thể nào đáp lại, một viên sai dịch gần đó đành lên tiếng “Nếu muốn tàn nhẫn đau đớn hơn những hình phạt trước đó thì chỉ còn lăng trì mà thôi.”

“Lăng trì… Hầy, đợi khi nào ả ta nhận tội, để Hoàng Thượng đích thân hạ chỉ trừng trị thì thích hợp hơn? Mau nghĩ đi, có còn chủ ý nào khác? Ngài mai… tiếp tục! Ta không tin rằng không làm được, hưm!”

Giọng nói của hắn nghe cứng rắn mà tàn độc, nhưng ta cũng cảm nhận chút nhu nhược và do dự trong đó. Nói cho cùng hắn vẫn còn quá nhiều việc cấm kị, trước khi định tội, hắn không dám khiến ta chết. Còn ta đương nhiên cũng không muốn chết.

Sau khi bị vứt vào trong phòng giam, có người vào đút thuốc cho ta, ta cố gắng chống người dậy một hơi uống sạch, có người vào cho ăn cháo, ta cũng nhắm mắt nuốt từng miếng từng miếng một.

Đám ngục tốt ngạc nhiên nói chuyện với nhau “Đây rốt cuộc có còn là người nữa hay không? Hơn nữa… lại còn là… phụ nữ?”

“Suỵt…” Một viên ngục tốt khác đáp lại “Nghe nói người này chính là Tần Vãn.”

“Tần Vãn? Chính là tướng quân Chiếu Vũ, Tần Vãn? Người… người là phụ nữ?”

“Đúng như thế… Huynh mau nhìn thân thể đó đi, bị dày vò đến mức này, mà ngực ra ngực, mông ra mông, nhìn thôi đã thấy sướng mắt, lại còn khuôn mặt đó nữa… Này, huỳnh có nhìn kĩ hay không? Thực sự là vô cùng xinh đẹp. Chẳng trách mà Nam An Hầu tâm tâm niệm niệm chỉ muốn lấy Tần Đại tiểu thư, ngay cả Thái tử cũng có tình ý với người, thì ra đều bị mắc bệnh tương tư vì người.”

“Hưm, huynh đừng có suy nghĩ linh tinh, nghe nói Thái tử đã hồi cung, không biết về sau thế nào… Chúng ta vẫn nên giữ cái đầu trên cổ mình cho vững cái đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.