Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 23-1: Phong vân tụ hội, mới thấy lòng xà múa (1)




Lúc lên ngựa tiến lên trước mặt Tư Đồ Lăng, chỉ thấy ngài ngồi trên ngựa, lưng sau thẳng đứng, cũng chẳng quay sang nhìn ta lần nào, cứ thế phi thẳng ra ngoài thành.

Ngài đến kịp thời như vậy, trùng hợp như vậy, có lẽ chuyện Thuần Vu Vọng đang ở Bắc Đô chắc cũng chẳng thể nào giấu được ngài thêm nữa. Thậm chí, chỉ sợ là ngay cả chuyện ta nhờ thái y đến trị bệnh liệu thương cho người đàn ông đã từng làm ô nhục bản thân, ngài cũng đã biết.

Chỉ còn mười mấy ngày nữa, ngài đã trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của ta, dù cho có lấy Tương Tư ra làm cái cớ thì cũng chẳng thể nào che giấu được bất an và lo lắng ở trong lòng.

Ta theo sát phía sau ngài, nhất thời không biết phải nói gì nữa, lại càng không dám hỏi ngài nhận được tin tức từ đâu mà lại vội vàng tới giải vây cho ta kịp thời như vậy.

Phi ngựa một mạch ra ngoại thành rất xa ngài mới dừng ngựa, quay đầu nhìn ta.

Đám tùy tùng đi theo biết điều, thấy ta đi theo sau ngài, liền đứng cách rất xa, lúc này đã lặng lẽ giảm tốc độ, để ta có thể tiến lại gần nói chuyện cùng ngài.

Ta vừa bắt gặp đôi mắt đen láy của ngài đã cảm thấy tự ti, khuôn mặt đỏ bừng bừng, khó khăn lắm mới mở miệng nói được vài từ “Ta xin lỗi.”

Ngài dường như khá kinh ngạc. Bản thân ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ta xưa nay cứng rắn, là loại người dù có bị đầu rơi máu chảy cũng quyết không chịu khuất phục. Lúc này bản thân ta phải cảm thấy áy náy, tội lỗi thế nào, thì mới có thể thốt lên câu nói xin lỗi ấy được?

Ngài nhìn ta chăm chăm, mãi lâu sau mới nói “Hắn đang ở đâu?”

Người mà ngài hỏi đương nhiên là Thuần Vu Vọng.

“Ta không biết.”

Ta cảm thấy may mắn vì bản thân thực sự không biết tung tích của Thuần Vu Vọng lúc này. Vẻ mặt của ngài tuy rằng vẫn bình thản như không, thế nhưng nếu Thuần Vu Vọng rơi vào tay Tư Đồ Lăng, có lẽ sẽ còn chết thê thảm hơn rơi vào tay triều đình Đại Nhuế gấp nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân ta rất thận trọng và hoảng loạn khi che giấu hành tung của Thuần Vu Vọng.

Ngài vẫn nhìn ta chăm chú bằng đôi mắt đen láy, tiếp tục hỏi thêm “Bình An Hầu tại sao lại biết tung tích của Thuần Vu Vọng?”

Ta chỉ biết tiếp tục trả lời “Ta không biết…”

Ngài lại im lặng một lúc rồi nhẹ buông từng từ “Có phải nàng đã… nói cho Tư Đồ Vĩnh biết?”

Ta kinh hãi rồi vội vàng lên tiếng “Không hề.”

Không nói cho ngài, ngược lại đi nói cho Tư Đồ Vĩnh, chẳng phải là ám chỉ quan hệ giữa ta với Tư Đồ Vĩnh còn thân mật hơn với ngài sao?

Tư Đồ Vĩnh lúc còn trẻ đã từng có tâm ý với ta, cả ngài và ta đều biết. Chỉ là ta với Tư Đồ Vĩnh xưa nay nói chuyện rất hợp, mà ngài cũng đã cưới Đoan Mộc Hoa Hy để giữ vững địa vị, nên cho dù họ Đoan Mộc và Tư Đồ Lăng trước sau vẫn luôn tranh giành đấu đá với nhau, thì quan hệ giữa ta với Tư Đồ Vĩnh vẫn rất gần gũi. Tuy rằng cả hai vẫn muốn tránh nghi kị, thế nhưng những lúc gặp mặt riêng tư vẫn đối xử với nhau như hồi còn học nghệ trên núi Tử Nha.

Chuyện này không giấu nổi Tư Đồ Lăng. Chỉ e là ngay cả Thái tử phi Đoan Mộc Hoa Hy cũng đã nắm rõ mọi chuyện.

Tư Đồ Lăng im lặng một hồi, mãi lâu sau mới hỏi tiếp “Nàng cũng không biết Thuần Vu Vọng hiện giờ đang ở đâu?”

Ta cứng đầu lên tiếng “Lúc nãy ta vừa nhận được tin tức liền cho người tới đó, khi tới nơi, bọn họ đã đi hết cả rồi.”

“Là ta đã thông báo trước đó.”

Ta nín thinh, ngước mắt lên nhìn vị hôn phu bình thản như không của mình.

Ngài vẫn cứ bình đạm như mọi ngày “Ta thực sự rất muốn chém hắn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, đáng tiếc, lúc ta vừa nhận được tin tức thì đã không còn kịp nữa, chỉ đành thông báo cho hắn mau chạy trốn. Ta không thể để hắn rơi vào tay kẻ khác rồi làm liên lụy đến nàng được.”

Giọng ngài trầm lắng, nhưng lại chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt ta. Ta nhanh chóng cảm thấy toàn thân nóng bừng, còn lòng bàn tay lạnh giá thì toát đầy mồ hôi.

Nắm dây cương trong tay, ta bất lực đưa lời giải thích “Ta không thể để Tương Tư mất đi phụ vương.”

Tư Đồ Lăng khẽ ‘hừ’ một tiếng, mím chặt đôi môi, mãi lâu mới từ từ lên tiếng “Lúc đó, chúng ta đã chôn sống năm vạn hàng binh của Nhu Nhiên, không biết có biết bao nhiêu phụ mẫu Nhu Nhiên mất đi con cái, biết bao đứa trẻ Nhu Nhiên mất đi phụ thân, ta cũng chẳng hề thấy nàng mềm lòng chút nào. Tương Tư… chắc không phải là điều ngoại lệ.”

Ta không nói gì, trước mặt lại hiện lên bóng dáng bé nhỏ tựa vào người mình của Tương Tư.

Tư Đồ Lăng nhìn ta chăm chú, hạ thấp giọng xuống từ từ lên tiếng “Nếu nàng thích trẻ con, đợi khi nào chúng ta thành thân, một hai năm thôi, nhất định có thể sinh ra được một đứa trẻ của hai chúng ta. Chỉ là con của chúng ta… tuyệt đối không thể có tính tình như nàng được. Nàng là một chủ tướng xuất sắc, ưu tú, nhưng tuyệt đối không phải là…”

Ngài cau chặt đôi mày, khẽ than dài một tiếng, thúc ngựa tiến thêm về phía trước, vẫn không ngừng than ngắn thở dài “Vãn Vãn, ta cảm thấy rất mệt.”

Ta vội vã cho ngựa đuổi theo ngài, cũng hạ giọng nói “Đợi sau khi chúng ta thành thân, nếu ngài có thích tiểu thư hiền đức nhà đại quan nào thì cứ lấy về, cho đứng ngang hàng thê tử với ta cũng được. Ta thất trinh thất đức, đích thực… không phải là một người phụ nữ tốt, để cho ngài phải mệt mỏi vì ta rồi…”

Ánh mắt Tư Đồ Lăng đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh giá, như thể đang rất tức giận, gầm giọng nói “Tiểu thư nhà khác có hiền đức hay không ta chẳng cần biết, thế nhưng nàng đích thực là đủ hiền đức rồi. Nếu thực sự suy nghĩ cho ta, nàng chỉ cần nhớ hai chữ hiền đức, là ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi.”

Ta hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu, cũng chẳng nói thêm được gì. Từ trước đến nay ngài chưa từng trách cứ ta như vậy. Cho dù là ngày xưa, đi ra khỏi quân doanh của Nhu Nhiên, lúc trở về chỉ còn là một người thân tàn ma dại mang đầy bệnh tật, ngài cũng chỉ trút hết lửa hận lên đám giặc Nhu Nhiên, còn đối với ta lúc nào cũng dịu dàng, chu tất, luôn luôn nhẫn nại lặng lẽ ở bên cạnh ta trong suốt quãng đời khó khăn, gian khổ nhất đó…

Với tính cách cương liệt đó của mình, ngài chịu đựng bao dung ta đến mức đó đã là cực kì khó khăn. Chuyện của Thuần Vu Vọng không phải là ý ta muốn vậy, thế nhưng sau chuyện đó, ta vẫn luôn ra sức bảo vệ ngài ấy hiển nhiên là không công bằng với Tư Đồ Lăng. Ta có thể phớt lờ quan điểm trinh liệt mà những phu tử hủ bại vẫn khắc chế những người phụ nữ khác, không hối tiếc tự coi bản thân là một vũ khí đối địch lợi hại, thế nhưng ta không thể phớt lờ khi chuyện này đã ảnh hưởng đến tôn nghiêm của Tư Đồ Lăng.

Thế nhưng Tư Đồ Lăng cũng không hề tức giận quá lâu. Ngài bực bội nhìn ta chăm chăm một lúc, cơn giận trong ánh mắt dần biến mất. Một lúc sau, ngài lại dịu dàng lên tiếng “Từ nhỏ nàng đã không giống như những người phụ nữ khác… Ta nghĩ nàng đương nhiên cũng biết, ta đối xử với nàng cũng hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ khác. Ta hy vọng sau này có một ngày, nàng có thể giống như những người thê tử và mẫu thân khác, luôn luôn ở cạnh bên phu quân của mình, an hưởng thanh bình, nhàn hạ.”

Trong lòng trào dâng niềm chua xót, ta bất giác đưa tay lên, nhìn những vết chai hằn sâu trên bàn tay do binh đao để lại, cứ như thể nhìn thấy máu tươi của biết bao người đã chảy qua đó…

Ta nghẹn ngào lên tiếng “Hả, ta có thể sao?”

“Có thể.” Tư Đồ Lăng quay sang nhìn ta, ánh mắt tuấn lãng, kiên định đó tràn đầy sự dịu dàng và hơi ấm quen thuộc “Hãy tin ở ta, nàng nhất định có thể.”

Ngài nắm lấy bàn tay ta, càng lúc càng siết chặt hơn.

“Ví như hôm nay, chúng ta chỉ nói là phải đi săn bắn, hoàn toàn không thèm bận tâm đến đám người phiền phức kia mà sảng khoái bỏ đi đấy thôi?”

Con ngựa Tử Lệ của ta và con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết của ngài đều là những thiên lý mã đã đi theo chúng ta vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, lại cực kì thông minh. Những lúc chủ nhân nói chuyện, bọn chúng thường tự biết chậm rãi bước đi. Còn hai chúng ta lúc này đang nắm chặt tay, tiến lên phía trước.

Cảm giác tay nắm tay để hơi ấm truyền qua lòng bàn tay thực sự khiến con người ta cảm thấy an lòng. Bỗng nhớ lại những tháng ngày khi còn ở trên núi Tử Nha, ngài sợ ta cô đơn, thường xuyên tới thăm viếng, sau đó một tay dắt theo ta, một tay dắt Tư Đồ Vĩnh, đi dạo sảng khoái trong cánh tượng non xanh nước biếc, thanh bình an định.

Âm thầm tính nhẩm, mười mấy năm thoáng qua như giấc mộng, ta không khỏi cảm thấy kinh hãi. Càng qua nhiều trắc trở, hoạn nạn, ta lại càng cảm thấy may mắn vì ngài vẫn luôn luôn ở cạnh bên mình.

Ta không thể không cảm ân, không thể không trân trọng. Cứ để ngài nắm tay dắt đi, con đường có dài và hiểm nguy đến độ nào, cho dù trước mặt là núi rừng, lúc này có trăm ngàn mãnh thú đang lăm le, trăm ngàn cung nỏ đang đe dọa, ta nghĩ mình có thể bình an quay về cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

Trước mắt ta cũng chẳng thể bận tâm đến hướng đi của Thuần Vu Vọng. Từ nhỏ, ngài đã biết cách tự bảo vệ bản thân, tính tình thận trọng, cảnh giác, đoan chắc không hề khó khăn để trốn thoát khỏi sự truy tìm, đuổi bắt của Bộ hình. Huống hồ ngài vốn dĩ chẳng liên quan đến ta, thậm chí còn là kẻ địch, ta hà tất phải lo lắng cho ngài chứ?

Chính vào lúc đi sang con đường khác, ta đột nhiên nhìn thấy đường cái quan bụi đất tung mù, một đoàn mười mấy con ngựa đang phi tới. Ta ngước mắt lên thấy người cầm đầu rất là quen mắt, suy ngẫm một hồi, ta liền lên tiếng gọi “Liễu huynh.”

Người đó vội vã kéo dây cương, sắc mặt vẫn còn tràn đầy vẻ hoảng loạn, vội vã hành lễ với chúng ta rồi nói “Bái kiến Nam An Hầu, Tần tướng quân.”

Tư Đồ Lăng cũng nhận ra hắn, liền buông tay ta ra, ngồi thẳng trên lưng ngựa rồi hỏi “Liễu Tử Quân? Người không ở Đông cung hầu hạ Thái tử Điện hạ, chạy tới đây làm gì?”

Sắc mặt Liễu Tử Quân đã an định lại rồi nhìn ra đám tùy tùng phía sau “Thái tử chuẩn bị đưa Thái tử phi đi du ngoạn vùng quanh đây, ra lệnh cho tại hạ đi trước dò xét xem có điều gì bất thường hay không.”

Tư Đồ Lăng gật đầu rồi nói “Phái nhiều người như vậy để ổn định chỗ ăn ở, du ngoạn, Thái tử đúng là tình sâu nghĩa nặng với Thái tử phi.”

Liễu Tử Quân mim cười đáp “Thái tử với Thái tử phi đích thực là hòa hợp ân ái, vô cùng hạnh phúc.”

Tư Đồ Lăng lùi gọn sang một bên, giơ tay ra hiệu hắn dẫn người rời đi, rồi nhìn theo bóng hình những người đó rồi hỏi ta “Vãn Vãn, nàng có tin lời hắn nói hay không?”

Ta lắc đầu đáp “Không tin.”

Tư Đồ Lăng nhếch miệng mỉm cười rồi nói “Không tin phu thê Thái tử hòa hợp ân ái, vô cùng hạnh phúc?”

Ta bình thản cười đáp “Lăng, ngài hà tất phải hỏi ta chứ? Những người này toàn là cao thủ, ta không tin Liễu Tử Quân chỉ vì xác định tuyến đường Thái tử và Thái tử phi đi du ngoạn có thỏa đáng không mà lại đưa theo tất cả bọn họ theo. Bọn họ cưỡi nhanh đến mức ngựa toát đầy mồ hôi, trông vô cùng mỏi mệt, chắc chắn là đã đi một đoạn đường dài. Trên người Liễu Tử Quân vẫn còn dính mấy vết máu tươi, đa phần là vừa phải trải qua một trận thảm chiến. Chỉ là dưới chân thiên tử, là ai mà khiến Thái tử phải đại động can qua như vậy chứ?”

Tư Đồ Lăng trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng dặn dò tùy tùng phía sau “Mau đi điều tra xem bọn chúng vừa đi đâu về.”

Tùy tùng nhận lệnh đang định phi về phía trước, đột nhiên lại có người thét lên “Khói kìa, khói kìa, hình như chỗ nào đó đang bốc lửa.”

Khu rừng phía xa đang bốc từng cột khói, bay thẳng lên trời.

Trong lòng ta vô cùng lo lắng, cho ngựa quay đầu, nhanh chóng phi ngựa về phía đó. Tư Đồ Lăng cũng đưa theo tùy tùng theo sát phía sau.

Là một biệt viện không mấy nổi bật, nằm nép bên một góc rừng. Nếu không phải nơi này bốc cháy, người bình thường chắc chắn không để tâm nơi này có một biệt viện nhỏ như vậy.

Lúc chúng ta phi ngựa tới nơi, ngọn lửa đã bốc lớn, cả căn biệt viện đều chìm trong ngọn lửa phừng phừng. Ngoại trừ ngọn lửa đáng sợ, nơi này hoàn toàn chìm trong im lặng, không có bất cứ một ai còn sống. Trước căn biệt viện, bảy, tám xác người nằm la liệt, trên người chỉ mặc y phục của thương nhân bình thường, xem ra vừa bị người ta giết chết, máu tươi trên mặt đất vẫn còn chưa khô. Lúc ta lật hai thi thể lên xem, sắc mặt nhanh chóng biến đổi.

Những người chết rõ ràng là thuộc hạ của Thuần Vu Vọng.

Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này? Thuộc hạ của Tư Đồ Vĩnh vừa mới rời khỏi liệu có liên quan gì đến cái chết của mấy người này? Còn nữa… Thuần Vu Vọng đang ở đâu? Ta đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn vào ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, khuôn mặt nóng bừng vì ngọn lửa, nhưng cả sống lưng cứng sựng, lạnh giá.

Nếu không phải Tư Đồ Vĩnh để lại hai viên Tuyết Chi Đan, Thuần Vu Vọng trúng phải chiêu kiếm đó của ta chắc chắn sẽ chết. Nếu lúc đó Tư Đồ Vĩnh đã chịu ra tay cứu người, thì lúc này ngài ấy hoàn toàn không có lý do hãm hại Thuần Vu Vọng?

Tư Đồ Lăng lạnh lùng ra lệnh “Mau đi kiểm tra kĩ càng cho ta, xem có tên nào còn sống không.”

Nhớ lại đám người Liễu Tử Quân vội vã quay về, ta đã không mong rằng những thuộc hạ của Thuần Vu Vọng còn ai may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Đầu óc ta lúc này hỗn loạn lạ thường, chỉ còn biết lật từng thi thể đó lên xem, để xác định… xác định xem trong số những người chết đi không có Thuần Vu Vọng.

Ngài thân thủ cao minh, lại có những thuộc hạ tâm phúc hết lòng bảo vệ, chắc là… không bị người ta ám toán?

Thẩm Tiểu Phong dẫn người đi tìm kiếm khắp nơi, bất giác phát hiện được một thứ đồ, liền lặng lẽ giao lại cho ta. Đó chính là một thanh kiếm bị gãy, trên chuôi kiếm có kí hiệu của doanh trại. Đây chính là đồ vật thường dùng trong doanh trại Thần Sách, đại doanh phía Tây Nam.

Tư Đồ Lăng đứng từ xa cau chặt đôi mày nhìn về phía ta, tiếp đó bước lại gần, nhìn vào thanh kiếm gãy trong tay ta rồi nói “Hôm nay ta tới quá vội vã, chưa hề điều động nhân mã của danh trại Thần Sách.”

Ta gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười “Lại là một kế sách giá họa bỉ ổi… nhà Đoan Mộc thực đúng là hiếp người quá đáng.”

“Thật sao?” Sắc mặt Tư Đồ Lăng lúc này vô cùng lạnh lùng, từ từ nói thêm “Nếu ta không xuất kích cùng nàng, rồi cùng gặp phải Liễu Tử Quân, rồi cùng tìm tới nơi này… Nàng liệu có cho rằng đây chỉ là kế giá họa hay không?”

Ta ngây lặng người đi. Ngài lạnh lùng nhìn thanh kiếm gãy đó, đôi mắt xưa nay bình tĩnh, trầm lắng giờ đây khó mà che giấu được nỗi căm hận, phẫn uất. Thấy ta cũng nhìn về phía mình, ngài mới từ từ hít một hơi thật sâu, chắp tay sau lưng rồi quay người rời khỏi.

Ta mơ màng nhìn vào ngọn lửa đáng sợ trước mặt, đột nhiên lại nhớ đến đôi mắt đen láy tràn đầy lửa hận của Tư Đồ Vĩnh vào ngày hôm ấy.

“Vãn Vãn, hãy lui ngày thành thân lại.”

“Cho dù ta không ngăn cản nàng, lẽ nào một Thuần Vu Vọng cùng một Tương Tư, cũng chẳng thể ngăn nổi nàng hay sao?”

“Rồi có một ngày, ta không chỉ nguyện lòng lấy nàng, dám lấy nàng mà còn… có thể lấy được nàng.”

Cả người ta hoàn toàn ớn lạnh. Tư Đồ Vĩnh… Người thiếu niên đã quen biết mười năm, người thiếu niên khí chất trong sáng, thuần khiết đó, không đến mức làm ra những chuyện này chứ?

Thế nhưng ngoại trừ ngài ra, còn ai lại biết được đoạn ân oán tư thù, ám muội khó phân giữa ta và Thuần Vu Vọng? Lại là ai biết được ta thực sự không hy vọng Thuần Vu Vọng chết?

Không sai, bản thân ta có hy vọng Thuần Vu Vọng mang Tương Tư đi, sống thật hạnh phúc, vui vẻ, sống ẩn cư trên núi Ly Sơn tràn đầy bóng mai hương thầm, tận hưởng thanh bình, yên ổn…

Ngọn lửa ngày càng nhỏ xuống khi qua trưa, sau đó dần tắt lụi. Xung quanh không hề tìm thấy thi thể của Thuần Vu Vọng, thế nhưng trong căn phòng kia lại có hai thi thể đã bị cháy đen, hoàn toàn không nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Đã từng đối diện với rất nhiều sinh tử, máu tanh, ta từ lâu đã quá quen với việc này. Thế nhưng khi đối diện với hai thi thể này, ta vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng, liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng quay đi.

Không phải là Thuần Vu Vọng, nhất định không phải là Thuần Vu Vọng. Một công tử quý phái, thanh nhã, ôn nhu như ngài, cho dù chết đi, cũng không để cho bản thân trở nên thê thảm như vậy. Nơi này cây cỏ um tùm, rất dễ ẩn thân, ngài nhất định đã an toàn trốn thoát dưới sự bảo vệ trung thành, liều mạng của đám thuộc hạ tâm phúc.

Thế nhưng dù cho đã nghĩ như vậy, ta vẫn cứ cảm thấy trái tim quặn thắt đớn đau, vô cùng khó chịu, không lời nào tả được, ngay cả tay chân cũng chẳng còn chút sức lực.

Bởi vì không kịp quay về thành, đám tùy tùng vội vã vào trong rừng săn một vài con gà rừng thỏ hoang, nấu canh, nướng thịt, để chúng ta tạm thời ăn vào cho no bụng. Canh gà rừng mới săn, đương nhiên là rất ngon. Chỉ là lúc này tâm trạng ta rối bời, chẳng còn chút khẩu vị gì cả.

Tư Đồ Lăng ở cạnh ta ăn cho tới khi hết, lại đưa bình nước để ta uống vài hụm, sau đó mới nói “Nếu ta thực sự giết chết Thuần Vu Vọng, nàng có oán hận ta không?”

Ta vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn ngài, đôi mắt đó trầm lắng, chẳng thể biết được chủ nhân của nó đang buồn vui hay tức giận.

Ta liền nói “Đương nhiên là … không rồi. Hắn là Chẩn Vương của Nam Lương… Sống hay chết thì có liên quan gì đến ta. Chỉ đáng tiếc cho Tương Tư mà thôi…”

Ngài gật đầu nói “Nàng nói cũng đúng, Tư Đồ Vĩnh đúng là đã tính nhầm một bước. Cho dù nàng cho rằng chính ta đã hạ thủ giết chết Thuần Vu Vọng, nàng cũng vẫn thành thân với ta theo đúng dự định đúng không?”

Ta khẽ há miệng, nghĩ tới Thuần Vu Vọng không biết lúc này sống chết ra sao, bất giác ôm lấy đôi vai, mới cảm nhận được đôi bàn tay trắng nhợt và không ngừng run rẩy. Tư Đồ Lăng im lặng nhìn về phía ta, ánh mắt sâu hoắm. Ngài đột nhiên giơ tay, kéo mạnh ta vào lòng mình rồi cúi đầu trao nụ hôn mãnh liệt.

Ta không hề đề phòng gì, cả thân người vẫn còn cứng đờ, ngài trao ta nụ hôn nồng thắm như thể muốn đoạt đi tất cả hơi thở của ta, muốn ta hòa thành một thể cùng ngài… Ta biết rõ cơn tức giận của ngài từ đâu mà tới, vừa vùng vẫy lại vừa lên tiếng “Lăng, đừng làm vậy… ta vẫn còn mặc y phục nam nhân đó.”

Lúc thẹn thùng đưa hai mắt nhìn ra xung quanh, ta mới thấy đám tùy tùng đi theo hai ta, chẳng biết từ khi nào đã biến mất tung mất dạng.

Đôi bàn tay sần sùi chai sạn nhẹ vuốt qua mặt ta, đôi môi mềm mại khẽ thì thầm bên tai “Mặc cho nàng mặc y phục của nam nhân hay nữ nhân, nàng đều là thê tử của ta. Ta chỉ tiếc rằng… tại sao nàng lúc nào cũng chẳng cho ta được ngắm bộ dạng xinh đẹp nhất của mình cơ chứ?”

Cơ thể ta vẫn cứ cứng đờ, hơi thở ấm nóng của ngài khiến ta căng thẳng tới mức không dám cử động, miễn cưỡng mỉm cười đáp “Chúng ta đã cùng bôn ba lăn lộn trong phong ba bão táp, mưa máu tanh lòm bao nhiêu năm nay, ta làm gì còn bận tâm đến việc bản thân trông có xinh đẹp hay không? Huống hồ dáng vẻ xinh đẹp thi thoảng cũng là mối họa đáng sợ.”

Tư Đồ Lăng lại thở gấp hơn, thì thầm lên tiếng “Đúng vậy. Ta chỉ hận bản thân, không thể có bản lĩnh ngay từ lúc đầu, để giấu nàng đi thật kĩ. Nếu ta đủ mạnh mẽ, vào năm nàng cập kê, nàng đã trở thành thê tử của ta rồi.”

Giọng ngài mang theo biết bao đau đớn và căm hận, đôi mắt thâm sâu nhìn vào đống tàn tích vẫn còn đang âm thầm bốc khói trước mắt. Đột nhiên ngài dùng sức ấn ta xuống mặt đất, dùng cơ thể nặng nề đè lên cả thân người ta.

Ta hoang mang đẩy ngài ra, nghẹn ngào lên tiếng “Lăng, đợi sau khi thành thân… có được không?”

“Chỉ còn mười ngày nữa… là thành thân rồi. Vãn Vãn, ta hoàn toàn không cảm thấy nàng là con người để tâm đến những quy tắc tục trần như vậy.”

“Thế nhưng chúng ta sẽ trở thành phu thê. Ngài và những người đàn ông khác không giống nhau.”

Ta vội vã định đẩy ngài ra, nên cũng không biết chọn lời. Tư Đồ Lăng liền buông ta ra, lặng lẽ ngắm nhìn, sau đó đứng dậy, từ từ lên tiếng “Vãn Vãn, nàng không cảm thấy lời nói của mình hoàn toàn trái lòng sao?”

Ta lại lặng người lần nữa. Lúc này ngài đã đứng dậy, quay người từ từ bước ra khỏi khu rừng. Thân hình ngài vẫn cứng cỏi, mạnh mẽ, ung dung, chậm rãi, có điều đôi tay chắp sau lưng nắm lại rất chặt.

Từ trước đến nay ta không phải là người phụ nữ tốt, những lúc cần thiết, ta không ngại dùng thân thể mình làm một thanh kiếm sắc bén đâm về phía kẻ địch, đương nhiên cũng chẳng coi trọng chuyện trinh tiết. Những ngày tháng sống trong quân doanh của giặc Nhu Nhiên, chúng không chỉ chà đạp lên tôn nghiêm của ta mà còn cả tôn nghiêm của ngài nữa. Ngài đứng bên cạnh ta, lấy danh nghĩa phu quân gánh vác thay ta quá nhiều, còn ta trước sau đều không chịu theo ngài, có phải ta đã quá lạnh lùng?

Ta lặng người đứng nơi đó một hồi, mắt nhìn theo thân hình mạnh mẽ của ngài dần dần xa khuất, vội vã chạy tới, ôm lấy ngài từ phía sau.

“Ta xin lỗi.” Ta áp mặt vào phần lưng ngài, cảm nhận được phần y phục mềm mại đó “Là ta đã sai rồi, là ta không vượt qua nổi chính bản thân mình. Trước nay ta vẫn luôn biết rằng, ngài chính là người đối xử với ta tốt nhất trên thế gian này. Mỗi lần ta cảm thấy chẳng còn đường lui nữa, ngài luôn luôn đứng cạnh bên ta.”

Ngài dừng bước lại, im lặng một hồi rồi quay lưng ôm chặt lấy ta, than dài một tiếng “Nàng có biết không? Ta thà rằng nàng mãi mãi không trưởng thành. Bộ dạng của nàng khi mười ba, mười bốn, thanh khiết như dòng nước suối… Đứng từ xa nhìn về phía nàng, trong lòng cảm thấy tĩnh tại vô cùng.”

Lồng ngực của ngài rắn rỏi mà vững chãi, đây chính là nơi ta vẫn luôn nguyện lòng tựa vào. Ta cay đắng lên tiếng “Ta cũng nguyện mãi mãi là một tiểu cô nương quê mùa không hiểu chuyện, sống cuộc sống đơn giản, bình dị trên núi, cả cuộc đời.”

“Nếu người Nhu Nhiên không tìm tới thôn nhỏ đó, nàng và A Tĩnh… chắc cũng sẽ có con rồi?”

“Ta… đã chẳng còn nhớ rõ hình dáng của chàng nữa rồi…” Ta mỉm cười rồi nói “Lăng, là ta có lỗi với ngài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.