Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 16-2: Thâm cung biến động, ý trời cao quá làm sao hỏi? (2)




Ta liền nói “Hoàng thượng nhân đức, triều thần thuần phục, muôn dân ngưỡng mộ, thần làm gì phải chịu thiệt thòi?”

Ngài trầm ngâm một hồi rồi xua tay nói “Thôi bỏ đi, khanh đã vất vả cả đoạn đường dài, đoan chắc là mệt mỏi lắm, sớm quay về phủ nghỉ ngơi đi.”

Ta cung kính đáp lại, rồi nói thêm “Thần nghe nói Đức Phi nương nương lâm bệnh, không gặp được người ngoài, Vãn Vãn định vào cung thăm viếng người một chuyến.”

Sắc mặt của Tư Đồ Hoán đột nhiên hiện rõ nét phẫn nộ, thế nhưng sau cùng vẫn chẳng nói trắng ra Tần Đức Phi đang bị ngài giam lỏng, không thể gặp ai, chỉ khẽ cau mày rồi nói “Được rồi, khanh tới đó thăm cũng được. Trẫm cũng muốn biết, rốt cuộc Đức Phi… đã bị bệnh ở chỗ nào.”

Ngữ khí của ngài không được ôn hòa cho mấy, ta chỉ còn biết giả bộ như không nghe ra, cáo lui ra ngoài, rồi nói với đại thái giám đứng bên ngoài cửa điện Vũ Anh “Lý công công, lúc nãy ông cũng đã nghe rồi đấy, chính Hoàng thượng đã đồng ý cho ta tới cung Dao Hoa để bái kiến Đức Phi nương nương.”

Ánh mắt Lý công công sáng lên, cười gượng nói “Xin mời Tần tướng quân.”

Ta liền mỉm cười cất bước, tiến thẳng về phía cung Dao Hoa.

Đi đến trước cung Dao Hoa, ta đã nhìn thấy thái giám đứng bên ngoài do dự đưa tay ngăn cản.

Ta đứng sững lại, lạnh lùng liếc qua, rồi nghiêm nghị lên tiếng “Hoàng thượng lệnh cho ta tới thăm Đức Phi nương nương, các ngươi dám ngăn lại sao? Mở cửa ra.”

Viên thái giám sợ hãi thu tay, chập chà chập choạng rồi nhìn ra phía ngoài, nhất thời chưa dám đáp lại nhưng càng không dám ngăn ta.

Ta ‘hưm’ một tiếng, đưa tay đẩy viên thái giám đứng chặn trước cửa, dập mạnh tay dẩy tung cửa cung Dao Hoa, rồi nhanh chóng bước vào.

Thẩm Tiểu Phong đi theo phía sau, liền khom người xuống nói cùng mấy tên thái giám kia “Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không tin, thì hãy đi hỏi Lý công công hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng xem sao. Tướng quân chúng ta không ở nhà, các ngươi dám ức hiếp Đức Phi nương nương của chúng ta như vậy sao? Đưa tay sờ lên cổ xem, rốt cuộc các ngươi có mấy cái đầu.”

Mấy tên thái giám quay sang nhìn nhau, hoảng hốt lên tiếng “Việc này… đại nhân, chúng nô tài cũng chỉ phụng mệnh hành sự, không liên quan đến bọn nô tài đâu.”

Thẩm Tiểu Phong chẳng thèm nhìn bọn chúng thêm nữa, lạnh lùng gằn một tiếng, nắm chặt thanh kiếm bên thắt lưng rồi đi theo ta vào trong.

Còn chưa đến trước phòng nghỉ của Đức Phi cô cô, ta đã nghe thấy tiếng ho của người, càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng.

Lúc vội vã vào trong, cô cô đang yếu đuối nằm trên giường trúc, đẩy bát thuốc do cung nữ mang tới. Mái tóc dài của người buông xõa, dáng vẻ tiều tụy, đuôi mắt đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn cứ thanh nhã, đoan trang, thoáng hiện nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn.

Hai cung nữ ở cạnh bên đã đi theo hầu hạ người nhiều năm, quay đầu lại thấy ta, vội vã đặt bát thuốc xuống hành lễ, hai mắt ửng hồng, chan chứa nước mắt “Tướng quân, cuối cùng người cũng đã quay về rồi. Nương nương của người bị người ta đổ oan đó.”

Ta liền bước tới gần Đức Phi nương nương “Cô cô! Cô cô!”

Ánh mắt của người lờ đờ, không còn được thần thái như xưa, ta gọi mấy tiếng, người mới có chút tri giác, ngước mắt lên nhìn ta, khẽ khàng lên tiếng “Vãn Vãn, con quay về rồi sao?”

“Cô cô, con đã quay về rồi.”

Ta đáp lại, đưa tay lên sờ, chỉ cảm thấy trán người nóng như hòn lửa, rõ ràng là đang bị sốt rất cao.

Lúc nãy, ta nói với Tư Đồ Hoán, nghe nói Đức Phi cô cô bị bệnh, ban đầu chỉ là cái cớ để vào thăm người, không ngờ, người thực sự đang bệnh khá nặng.

Cung nữ đứng bên đưa lời bẩm báo “Nương nương đã ốm mấy ngày nay rồi, thị vệ không cho truyền thái y, người của chúng ta cũng không vào được. Nam An Hầu tìm người hỏi rõ bệnh tình, lại bảo đại phu sắc thuốc rồi lặng lẽ đưa vào, thế nhưng mãi mà chẳng thấy công hiệu… Buổi sáng, Thái tử hồi cung, không biết tại sao lại biết được chuyện này, đích thân tới đây dặn dò, chúng mới cho truyền thái y. Thế nhưng nương nương, người…”

Ta vốn định hỏi rõ việc người đàn ông xông vào cung rốt cuộc đã đưa bức thư thế nào, mà lại khiến cho Tư Đồ Hoán, vị Hoàng đế xưa nay nổi tiếng nhân từ nổi trận lôi đình. Thế nhưng thấy bộ dạng của cô cô lúc này, cũng không tiện nhắc tới, nhận lấy bát thuốc từ tay cung nữ, ta ngồi bên giường đích thân bón thuốc cho người.

Cô cô dường như đang rất phiền não, lắc đầu rồi đẩy ra. Ta liền nhẹ nhàng nói “Cô cô, người mau uống thuốc trước đi. Cho dù có bao nhiêu chuyện không vui, thì cũng phải điều dưỡng cho cơ thể khỏe lại rồi mới tính tiếp được.”

“Những chuyện không vui…” Cô cô ngây lặng người nhắc lại lời ta vừa nói, đột nhiên bật cười thảm thiết “Lẽ nào trên thế gian này vẫn còn chuyện đáng để ta vui vẻ hay sao?”

Ta ngây người rồi hỏi “Tại sao lại không còn chuyện đáng để người vui? Người nhìn xem, Nhị tẩu con đã mang thai được sáu tháng rồi, Tần gia chúng ta sắp sửa có thêm thành viên mới. Huống hồ năm nay con sẽ xuất giá, đợi khi nào sinh con ra, tất cả mọi người đã vui lại càng vui hơn. Tố Tố năm nay tới tuổi cập kê, cũng sắp sửa trưởng thành, tốt nhất là có thể tìm được phu quân chịu ở rể nhà ta, như vậy Đại tỷ sau này cũng có chỗ dựa, Đại ca cũng không đến mức bị đoạn hương hỏa. Tiểu Cẩn hai năm gần đây không còn ốm bệnh, càng lúc lại càng tráng kiện, dạo trước con thấy võ nghệ của đệ ấy cũng đã tiến bộ nhiều rồi. Trong tộc ta cũng có mấy người xuất sắc, vài năm gần đây càng lúc càng có bản lĩnh, chắc chắn sẽ nhanh chóng làm rạng danh thêm cho họ Tần. Cả tộc họ Tần chúng ta vinh hoa hiển hách, được Hoàng thượng tin dùng, ngày nay lại có con cháu đời sau kế tiếp, lẽ nào không phải là chuyện đáng vui mừng hay sao?”

“Cả tộc họ Tần vinh hoa hiển hách…” Cô cô khẽ cất tiếng cười, nhưng càng lúc càng thêm thảm thiết, rồi lẩm bẩm một mình “Cả tộc họ Tần vinh hoa, hiển hách, được Hoàng thượng tin dùng…”

Người đưa bàn tay run run nhận lấy bát thuốc từ chỗ ta, ngửa cổ lên uống. Khi hạ mặt xuống, nước mắt đầm đìa, nhỏ cả vào bát thuốc.

Sau khi uống cạn bát thuốc, người hạ tay xuống mép giường, bát thuốc trống không rơi từ trên giường xuống dưới chân ta. Còn người chẳng nhìn ngắm gì nữa, nhắm mắt cứ như thể ngủ thiếp đi vì quá mỏi mệt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Ta không dám kinh động, lặng lẽ đi ra ngoài, còn gọi thêm mấy cung nữ thân cận của người ra để hỏi cho tường tận.

“Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hồi bẩm Tam công tử, chúng nô tỳ cũng không rõ lắm. Buổi sáng hôm ấy, nương nương đang hái hoa mai trong vườn, người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện, lúc chúng ta lại gần, sắc mặt của nương nương kinh động đến mức trắng nhợt. Lúc vừa nhận bức thư từ tay của người đàn ông đó… cũng chính vào thời gian ngắn ngủi mà nương nương đọc thư, một đám người xông vào, nói rằng trong cung có thích khách, lại có người nói tên thích khách đó chính là thân tín của Kỳ Dương Vương năm xưa, không ngờ còn cướp luôn cả bức thư từ trên tay người.”

“Sau đó thì sao? Người có giải thích gì với Hoàng thượng không?”

“Nương nương quỳ xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, chẳng nói thêm gì… sau đó mọi người đi hết, chúng nô tỳ đỡ người đứng dậy. Cả ngày hôm đó, người chẳng nói câu nào, chỉ thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi lệ liên tục… mấy hôm nay người đã khóc hết nước mắt rồi.”

Trong lòng ta cảm thấy vô cùng thấp thỏm, cau mày nói “Người… còn có hành động gì dị thường khác không?”

“Kể từ sau chuyện ngày hôm đó, nương nương… nương nương vẫn luôn có gì đó bất ổn. À đúng rồi, tối hôm qua, lúc sốt cao, người còn nói mớ.”

“Nói mớ? Người đã nói những gì?”

“Người… dường như đang gọi tên một người. Người cứ mơ mơ màng màng gọi tên, Tử Diễn, Tử Diễn… gọi mấy lần liền. Sau khi chúng nô tì gọi người thức dậy, người mới không gọi thêm nữa, thế nhưng… lại càng sốt cao hơn trước.”

Tử Diễn…

Trái tim ta quặn thắt rồi vội vã nói “Chuyện này không được phép nhắc hay kể cho bất cứ ai khác. Nhớ lấy, hai người các ngươi phải thận trọng bảo vệ, trước khi người tỉnh táo, không để cho người khác tiếp cận.”

“Dạ, nô tì tuân lệnh.”

Ta lau khô mồ hôi trán rồi vội vã ra khỏi cung Dao Hoa, vẫn còn chưa kịp định thần, liền thấy Tư Đồ Vĩnh đang đứng ngay ngoài cửa cung hỏi thăm gì đó với mấy viên thái giám canh bên ngoài.

Vừa mới về Bắc Đô, ngài đã không còn hành xử tùy tiện như trước nữa.

Y phục hoa gấm, sang trọng, tóc tai chỉnh tề, cao sang, cử chỉ hành động đều vừa phải, đúng mực, tôn quý mà thanh nhã, hoàn toàn đầy đủ khí chất của một Thái tử Đại Nhuế, chứ không còn cười nói thoải mái, tùy tiện như khi từ Nam Lương.

Ta tiến lên bái kiến “Bái kiến Thái tử Điện hạ.”

Ngài chắp tay sau lưng, nhìn ta khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại hiện rõ ý cười quen thuộc.

“Nghe nói Đức Phi bị ốm, bản Thái tử tiện đường ghé qua hỏi thăm bệnh tình của người xem sao?”

“Đa tạ Thái tử quan tâm.” Ta cúi đầu cảm ơn “Nếu Thái tử đã phái ngự y đến chẩn trị, thì chắc là cũng biết bệnh không nặng lắm.”

Tư Đồ Vĩnh gật đầu nhưng lại than dài một tiếng “Đức Phi nương nương từ nhỏ đối xử với bản Thái tử không bạc, vậy nên ta cũng mong người mau chóng bình phục.”

Ta lễ độ đáp lại “Chỉ sợ có một số người, trong lòng lại chỉ mong người mãi mãi không khỏe lại được.”

Tư Đồ Vĩnh cau chặt đôi mày, đi sát lại chỗ ta hơn nữa, quay sang nhìn đám thái giám tự giác đứng gọn sang một bên rồi thì thầm lên tiếng “Vãn Vãn, chuyện này có khả năng không liên quan đến Hoàng hậu.”

Ta biết rõ ngài có được như hôm nay, tất cả là nhờ sự ủng hộ hết lòng của Hoàng hậu Đoan Mộc, không tiện tranh luận thêm cùng ngài, ta chỉ biết than “Tần gia cây to đón gió lớn, từ lâu đã có người không hài lòng về chúng ta rồi. Đáng thương cho cô cô ta, không con cái lại không được sủng ái, cô đơn một mình chốn thâm cung cả nửa cuộc đời, người nào có đắc tội đến ai chứ?”

Ánh mắt của ngài sầm lại, đang định nói gì đó, phía sau lại truyền tới giọng của một người phụ nữ “Thái tử Điện hạ.”

Lúc ngước mắt nhìn lên, đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, y phục nhã nhặn, dịu hiền tựa thủy, thướt tha như tiên đang tiến tới. Người đến chính là Thái tử phi Đoan Mộc Hoa Hy.

Ta vội vã bái kiến, nàng ta cũng đã đi đến bên Tư Đồ Vĩnh, mỉm cười đáp lại “Tần tướng quân không cần đa lễ, người là bạn tốt bao năm nay của Thái tử Điện hạ, hà tất phải khách khí như vậy?”

Ta cung kính đáp “Được Thái tử và Thái tử phi coi trọng, trước nay đều không coi là người ngoài, Tần Vãn thực sự cảm tạ vô cùng. Chỉ là quốc có quốc pháp, cung có cung quy, tuyệt đối không thể thất lễ.”

Hoa Hy mỉm cười dịu dàng, sau đó lại đưa đôi mắt đượm tình về phía Tư Đồ Vĩnh.

Tư Đồ Vĩnh đưa mắt nhìn lướt qua chỗ ta, sau đó hướng về phía Hoa Hy, nhếch miệng mỉm cười rồi hỏi “Hoa Hy, nàng đã gặp hoàng muội chưa?”

Đôi mày thanh tú của Hoa Hy khẽ cau lại, sầu muộn lên tiếng “Thiếp gặp rồi. Có lẽ do chịu quá nhiều khổ sở, lúc nào nàng ấy cũng u uất, chẳng nói gì nhiều. Thiếp định ở lại khuyên giải, lại nhớ ra ngài vẫn còn đợi bên ngoài nên ra đây. Ngày mai, ngài cứ đi làm việc của mình, một mình thiếp sẽ tiến cung nói chuyện cùng hoàng muội.”

Tư Đồ Vĩnh gật đầu, sau đó dắt tay Hoa Hy đi về phía cửa cung.

Hai người đều mặc áo bào gấm màu tím, một người cao to tuấn mỹ, một người thanh mảnh thướt tha, chậm rãi bước trong ánh chiều tà, trông thực sự là đẹp đôi mà hòa hợp.

Nghe đồn Thái tử phi này tính tình hiền hòa, dịu dàng, tận tâm, có tình cảm sâu đậm cùng Thái tử Tư Đồ Vĩnh. Nghĩ đến việc mối hôn sự của hai người chỉ là sự kết hợp thế lực của hai bên nhằm đạt mục đích chung, vậy mà có thể hòa thuận đến mức này, cũng có thể coi là phúc phận của Tư Đồ Vĩnh.

Lúc ta còn đang suy nghĩ, Tư Đồ Vĩnh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ta, rồi mới quay người, tiếp tục bước về phía trước.

Cử chỉ, thần sắc của ngài không hề thay đổi, thế nhưng chẳng biết tại sao, chính vào khoảnh khắc khi ngài quay đi, tấm áo bào hoa lệ cùng mái tóc hiện dưới ánh chiều tà trông thật bi thương mà bất lực.

Thực ra Tư Đồ Vĩnh suốt dọc đường đi chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc cùng với Tương Tư mới chính là bản tính thực sự của ngài? Ngài trong kí ức của ta lúc nào cũng giống như một hiệp khách thiếu niên phiêu diêu tự tại. Đáng tiếc, từ Hoàng tử, đến Thái tử, sau đó là Hoàng đế… Nói cho cùng, ngài cũng là thân bất do kỉ. Thế nhưng trên thế gian này, có bao nhiêu người có thể sống theo đúng mong muốn của bản thân chứ?

Lúc quay về Tần phủ, Tương Tư vẫn còn đang quấy khóc, không chịu ăn cơm.

Tần Triệt, Tần Cẩn cùng mấy thị nữ thay nhau dỗ dành, ngay cả Tần Tố Tố, đứa con gái duy nhất còn lại của đại ca cũng tới đó, nghĩ mọi cách để dỗ Tương Tư, thế nhưng chẳng ai thành công cả.

Thấy ta quay về, cô bé vừa khóc vừa đưa tay dụi mắt rồi sà vào lòng ta đầy uất ức.

Ta ôm chặt Tương Tư vào lòng, dỗ dành một lúc lâu, mới thấy Tương Tư nín khóc, thút tha thút thít nói “Con tưởng mẫu thân không cần con nữa. Phụ vương cũng chẳng tới đón, hình như chẳng cần con nữa rồi. Thế nhưng rõ ràng con đã rất ngoan, con không hề chọc giận phụ vương mà.”

“Ăn… ăn nói linh tinh! Mẫu thân yêu thương con còn chưa hết, làm sao lại không cần con nữa? Phụ vương con… phụ vương con dạo này nhiều việc quá, nên mới chưa tới đây đón Tương Tư được thôi.”

“Vậy phụ vương có tới đón con không?”

“Có chứ.”

“Vậy lúc nào người mới tới?”

“Vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa.”

“Một thời gian nữa là bao nhiêu ngày ạ?”

“Chuyện này… còn phải xem đến bao giờ thì ngài ấy làm xong việc.”

“Thế nhưng đến lúc nào người mới làm xong việc ạ?” Cô bé lại bật khóc “Người đi làm việc gì mà mất nhiều thời gian như thế? Trước kia lúc nào người cũng ở bên cạnh con, bây giờ đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tới tìm? Có phải người không cần con nữa rồi không?”

Nhìn cô bé khóc lóc ta không khỏi quặn lòng, không thể ngồi im thêm được nữa, ta liền bế cô bé lên, đi đi lại lại trong đại đường, liên tục đưa lời dỗ dành “Tuy rằng thời gian hơi lâu một chút, thế nhưng ngài nhất định sẽ tới. Làm sao mà ngài lại nỡ bỏ con được chứ? Ngài biết rõ mẫu thân xưa nay đâu biết chăm sóc trẻ con, càng không biết cách dỗ dành trẻ con…”

Có lẽ ta còn chẳng bằng được Tư Đồ Vĩnh. Ít nhất cả đoạn đường quay về, có Tư Đồ Vĩnh ở cùng, Tương Tư cũng không hề khóc quấy.

Thuần Vu Vọng, ngài nhất định là không thể yên tâm Tương Tư được đúng không? Tuy rằng ngài bảo ta chăm sóc cô bé, thế nhưng nhất định chẳng thể nào yên tâm được, đúng không? Vậy thì, ngài nhất định phải đến tìm ta, nhất định phải đến đón Tương Tư về… Ta đột nhiên lại muốn khóc, vội vã cúi mặt, đi nhanh như chạy trốn, bế Tương Tư quay về phòng mình.

Khó khăn lắm mới dỗ Tương Tư ăn được chút thức ăn, rồi vỗ về để con bé ngủ. Lúc ta mệt mỏi quay về Hoài Đức Đường, liền phát hiện Nhị ca Tần Triệt vẫn còn đang ngồi đó đợi mình.

Nhị ca cau mày nói “Vãn Vãn, muội vốn dĩ đã có rất nhiều việc phải làm, cứ như thế này mãi không ổn đâu.”

Ta mỉm cười đáp “Không sao đâu, trẻ con đứa nào chẳng vậy, mới đến chỗ lạ chưa quen, khóc vài ngày sẽ ổn thôi.”

Nhị ca lại than “Nếu thích, tìm một nhũ nương về chăm sóc là được, hà tất phải tận tâm tận lực như vậy. Huống hồ… nói cho cùng muội vẫn chưa thành thân, đột nhiên lại nhận nuôi một đứa bé gái, cho dù người ngoài không bàn tán, muội bảo Tư Đồ Lăng phải nghĩ sao đây?”

“Tư Đồ Lăng đâu phải người hẹp hòi?”

“Ngài ấy không phải người hẹp hòi, thế nhưng cũng không phải là thánh nhân. Năm đó, muội xảy ra chuyện lớn, ngài ấy chưa từng oán thán nửa câu, ngược lại càng đối xử với muội tốt hơn trước. Muội là thê tử tương lai của ngài, vậy mà trong lòng vẫn luôn nhung nhớ về A Tĩnh đã chết, lúc ấy ngài cũng thuận theo ý muội, luôn luôn tận tâm chăm sóc. Thế nhưng khi ngài nói muốn thành thân, muội lại liên tục thoái thác, vì muốn kéo dài thời gian, lại còn tự nhận trách nhiệm hộ tống công chúa Thường Hy đi cầu thân, sau đó bị giam giữ tại Nam Lương lâu như vậy, rồi lại mang theo một bé gái quay về… Vãn Vãn, muội thực sự chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Tư Đồ Lăng hay sao? Nếu muội thực sự thích trẻ con, tại sao không thành thân sớm, rồi sinh mấy đứa con danh chính ngôn thuận cơ chứ?”

Ta ngồi lặng bên bàn, chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn dữ dội, quay mặt sang nói “Đúng vậy, từ trước đến nay muội đều không phải là một người phụ nữ tốt, cũng không phải là một thê tử tốt. Cho dù có thành thân rồi gả qua bên đó thì cũng chỉ là Đại tiểu thư Tần gia trên danh nghĩa, vẫn có một Tam công tử ở lại Tần gia, dẫn quân đi ngang dọc sa trường… Làm sao có thể ân ân ái ái, tình cảm mặn nồng như các đôi phu thê khác, hưởng tận niềm vui chốn khuê phòng chứ?”

“Vãn Vãn, câu này muội nói sai rồi, làm sao lại không thể ân ái hạnh phúc bên nhau được chứ? Lúc có chiến loạn, phu thê có thể cùng nhau xông trận, lúc thiên hạ bình yên, thì cùng sống bên nhau chung hưởng thái bình, đồng hoạn nạn, chung phú quý, không phải sẽ càng tình nghĩa sâu nặng hơn các cặp phu thê bình thường khác hay sao?”

Ta cũng biết tính cách của bản thân cổ quái, đặc biệt là sau khi chịu đựng nỗi đau mất A Tĩnh và nỗi nhục nhã ở doanh trại quân Nhu Nhiên, ta lại càng không thích chuyện nam nữ. Vậy nên, ta đành than dài nói “Nhị ca, ta biết mình thiếu nợ Tư Đồ Lăng. Những thứ thiếu nợ ngài, ta không thể đáp lại, thế nên ta sẽ báo đáp ngài bằng một cách thức khác. Nếu ngài bằng lòng… ngài sẽ nhanh chóng có được đứa con của riêng mình.”

“Muội muốn ám chỉ tám mỹ nhân mà muội đã đem tặng ngài ấy trong hai lần sao?” Tần Triệt xưa nay nói năng ôn hòa đột nhiên nâng cao giọng, đôi mày hiện rõ sự phẫn nộ hòa cùng nét bi ai “Vãn Vãn, những người phụ nữ khác, chỉ mong muốn phu quân ở cạnh bên không rời mình dù chỉ một bước, tốt nhất là vĩnh viễn không để tâm đến bất cứ người phụ nữ nào. Làm gì có ai giống như muội, nghĩ ra trăm phương ngàn kế, tặng mỹ nhân cho phu quân mình chứ? Chuyện ngốc nghếch này, liệu muội có thể thôi không làm nữa được không?”

Đối với người phụ nữ bình thường mà nói, những việc làm này đích thực là ngu xuẩn. Đáng tiếc kể từ khi ta được chọn làm người gánh vác trọng trách Tần gia, cũng đồng nghĩa với việc ta không thể nào có cuộc sống như những người phụ nữ bình thường khác.

“Nhị ca, huynh cứ an tâm.” Ta bất lực buông tiếng “Chỉ cần Tần gia vẫn còn, chỉ cần quân đội Tần gia vẫn còn, ta hoàn toàn không cần phải dùng biện pháp của những người phụ nữ khác để tranh giành sủng ái của phu quân.”

Tần Triệt kinh ngạc, ánh mắt từ từ sầm xuống, chẳng biết chứa đựng sự thương cảm hay xót xa. Tần Triệt buồn bã lên tiếng “Vãn Vãn, có phải muội đã đa nghi quá không? Ta thấy Tư Đồ Lăng đối xử với muội cũng có thể coi là tình sâu nghĩa nặng.”

“Ừm, đích thực là tình sâu nghĩa nặng. Chỉ là…”

Trước mắt ta đột nhiên hiện lên hình bóng của Tư Đồ Vĩnh cùng Hoa Hy. Dù hòa hợp đến mấy, cũng chẳng thể xóa bỏ đi được thực chất về hôn sự giữa hai người, chỉ là một liên kết cùng có lợi giữa hai gia tộc mà thôi.

Nếu ta không nắm giữ trong tay quân đội Tần Gia có sức chiến đấu cực kì mạnh mẽ, nếu Tư Đồ Lăng không ngày đêm không ngừng nghỉ ra sức chinh chiến, từng bước trở thành Nam An Hầu nay nắm trọng quyền trong tay, thì mối hôn sự được định sẵn từ nhỏ giữa hai chúng ta chưa chắc đã vững bền thế này.

Đột nhiên ta lại nhớ đến câu nói mà Thuần Vu Vọng từng nói với mình. Đối xử với ta tốt không phải bởi vì ta là Tần Vãn, cũng không phải vì ta là Doanh Doanh, mà chỉ bởi vì chính con người ta thôi.

Đột nhiên, ta lại có cảm giác trái tim nguội lạnh. Nếu ngài chết, cơ thể tràn đầy hơi ấm đó, chỉ sợ đã sớm được chôn sâu dưới lòng đất lạnh giá, nụ cười dịu dàng, nhã nhặn cùng mùi hương chẳng khác nào hoa mai kia rồi cũng sẽ dần biến mất trong bóng đen… Mãi mãi biến mất…

Với tính cách thường ngày của mình, ngài dày vò, sỉ nhục ta như vậy, ta nhất định sẽ dùng kiếm đâm chết ngài vẫn chưa hả giận. Thế nhưng tại sao, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, càng không nhận được tin tức về ngài, trong lòng ta càng cảm thấy trống rỗng, khó chịu như vậy?

Ta không dám suy nghĩ sâu thêm, quay sang hỏi Tần Triệt “Nhị ca, trước khi cô cô được gả đến phủ Cẩm Vương, muội vẫn còn quá nhỏ, huynh có còn nhớ chuyện hồi đó không? Cô cô… trước khi thành thân có phải người đã quen biết Kỳ Dương Vương?”

Ánh mắt Tần Triệt đột nhiên kinh hãi, sầu muộn nhìn về phía ta “Vãn Vãn, có phải muội đã nghe được điều gì không?”

Ta lắc đầu “Muội không hề biết gì, chỉ là… hiện nay cô cô ốm bệnh, không ngờ trong lòng mê man lại gọi tên úy của Kỳ Dương Vương, thực sự… khiến cho người khác phải nảy sinh nghi ngờ.”

Sắc mặt Tần Triệt trắng nhợt, vội vã hỏi thêm “Vậy còn có người nào nghe được nữa không?”

“Có lẽ chỉ có mấy cung nữ thiết thân của người nghe được thôi. Bọn họ xưa nay trung thành, muội nghĩ chắc cũng không nói lung tung ra ngoài. Thế nhưng điều quan trọng không phải là bọn họ có nói hay không mà là cô cô và Kỳ Dương Vương rốt cuộc có liên quan gì không… Hoàng thượng không thể nào vô duyên vô cớ chỉ vì một bức thư mà tin theo lời sàm tấu của kẻ tiểu nhân, rồi lạnh nhạt với cô cô như vậy.”

Tần Triệt càng lúc càng cau chặt đôi mày hơn trước, trầm ngâm lên tiếng “Cô cô là con gái nhỏ nhất của tằng phụ, lúc tằng phụ còn sống vô cùng yêu thương, ngay cả phụ thân cũng yêu thương, chiều chuộng người muội muội này. Còn nhớ lúc nhỏ, ta thường thấy người cải dạng nam trang chạy ra ngoài chơi. Kỳ Dương Vương… đoan chắc là có quen biết cô cô. Ngài đã từng tới nhà chúng ta hai lần, sau đó phụ thân liền hạ lệnh phải trông chừng cô cô, không để người tùy tiện ra ngoài như trước nữa. Trước khi cô cô được gả về phủ Cẩm Vương, ta có nghe loáng thoáng rằng, người hoàn toàn không đồng ý, nhốt mình trong phòng rất lâu, không chịu ăn uống. Phụ thân phải nhờ mẫu thân tới khuyên giải, ngay cả ta với đại ca cũng không được phép gặp người, bởi vậy rốt cuộc mọi chuyện thế nào, ta cũng không rõ cho lắm.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, đương nhiên là vẫn phải gả sang đó. Nghe nói một hôm trước khi cô cô xuất giá, phủ Kỳ Dương Vương đột nhiên hỏa hoạn, ngay cả Kỳ Dương Vương cũng bị thương, nên không thể tới tham dự hôn lễ của Cẩm Vương được.”

Để từ chối hôn sự, cô cô tự nhốt mình trong phòng tuyệt thực, hành động này tuyệt đối không chỉ là ‘không đồng ý’, chỉ e là người hoàn toàn không chấp nhận. Thật không ngờ người cô cô đoan trang, điềm đạm của ta thời trẻ cũng có lúc hành động như vậy. Ta gần như đã đoán được nội dung bức thư đó viết những gì rồi. Bất luận là Kỳ Dương Vương còn sống hay đã chết, Tư Đồ Hoán ngày nay thân là Hoàng đế một nước, tuyệt đối không thể chấp nhận được bức thư thách thức cả hoàng quyền và tình cảm phu thê của mình như vậy được.

Chẳng trách, khi ta nói Đức Phi sinh bệnh, Tư Đồ Hoán lại tỏ ra phẫn nộ, tức giận như vậy, ẩn ý trong câu nói của ngài chính là ám chỉ Đức Phi đang bị mắc tâm bệnh.

Cô cô không con không cái, cũng không tranh sủng, chẳng cản trở bước đường của bất cứ ai, người mà kẻ chủ mưu muốn nhắm tới đương nhiên không phải là người. Thế nhưng một khi cô cô mất đi tín nhiệm của Hoàng đế Đại Nhuế, cũng đồng nghĩa với việc Tần gia mất đi một trợ lực mạnh mẽ nhất ở trong cung. Bọn chúng định chặt đứt đôi cánh của Tần gia, đợi đến khi Tần gia hoang mang, thất sách, không đưa ra được hành động gì, sau đó… sẽ đoạt quyền của Tần gia, hủy hoại căn cơ vững chắc của Tần gia.

Ta nheo mắt lại, gọi người tới đưa lời dặn dò “Ta muốn có tất cả mọi thông tin liên quan đến Kỳ Dương Vương, còn cả tư liệu của tất cả các thân bằng cố hữu, thuộc hạ đi lại thân thiết cùng ngài ấy. Thông tin càng chi tiết càng tốt. Phái người tới phủ Nam An Hầu thông báo cho hầu gia, ta muốn gặp người đàn ông xông vào cung đang bị giam cầm đó, hỏi ngài xem có cách nào không?”

Phải tìm đúng người trị bệnh, có lẽ ta phải bắt đầu tìm ra các sơ hở từ người đàn ông xông vào cung rồi tự xưng là sứ giả của Kỳ Dương Vương đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.