Kỳ thi lần này diễn ra một ngày sau, cũng không cần chuẩn bị gì, ba người bọn họ tiến vào phòng thi đúng hẹn.
Sau khi mảng sáng trắng dần biến mất, Doãn Vụ Thi mở to mắt.
Phòng thi hôm nay lớn hơn hẳn các phòng thi trước, thoạt nhìn giống như một thị trấn nhỏ. Bầu trời trên đỉnh đầu bị sương mù vây phủ, xa xa có thể nhìn thấy mấy tòa nhà cao ngất.
Gió lạnh thấu xương, xen lẫn cơn mưa phùn tuyết, cô đứng một mình giữa phố phường đổ nát, xung quanh không một bóng người.
Có lẽ các thí sinh được phân tán khắp phòng thi, xung quanh yên tĩnh lạ kỳ.
Thi cử tới hôm nay, cô mới gặp chuyện này lần đầu.
Hơn nữa, không biết vì sao, cô cứ thấy nơi này có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Doãn Vụ Thi thở ra một hơi nóng, cúi đầu nhìn chính mình.
Quần áo rằn ri, chân đeo boot ngắn, khoác balo đen, trên tay đeo một chiếc vòng cứng cáp.
Không đợi tới khi cô tìm hiểu rõ bối cảnh ở đây, trên bức tường loang lổ trước mặt đã hiện ra dòng chữ viết bằng sơn đỏ chưa khô, mực chậm rãi chảy dài xuống, tỏa ra mùi hăng hắc.
Chương trình tự chọn: Môn tự chọn chuyên ngành - Vi sinh y học
Thời gian: 96 tiếng
Yêu cầu: vượt qua bài thi
Đề thi:
- Điều tra tác nhân gây bệnh truyền nhiễm "Siêu siêu virus" (Superior super virus, SSV);
- Điền báo cáo điều tra (bao gồm đặc điểm lâm sàng, nguồn lây, con đường truyền nhiễm, đối tượng dễ nhiễm bệnh, cơ chế phát bệnh);
- Tìm cách giải cứu nhân viên viện nghiên cứu vi sinh vật (0/5)
Không thể không nói, tên virus được đặt vô cùng hời hợt, chẳng khác gì đặt là "Que cay vô địch".
Doãn Vụ Thi đang đọc đề, vòng trên cổ tay chợt rung lên. Người gọi là "Tiến sĩ" gửi cho cô hai tệp tài liệu.
[Tiếp nhận tài liệu, 77%]
Mẫu báo cáo điều tra.docx
[Tiếp nhận tài liệu, 1%]
Bản đồ thị trấn HGC-01.mapinfo
Hệ thống vậy mà cho sẵn bản đồ.
Cũng không đến nỗi táng tận lương tâm.
Doãn Vụ Thi nhìn bốn phía xung quanh, đứng chơ vơ giữa đường xem tài liệu có vẻ không phải là ý định sáng suốt, khác gì bia tập bắn sống.
Cô quyết định tìm căn nhà an toàn gần đó, sắp xếp lại dữ liệu thông tin xong rồi trở ra.
Doãn Vụ Thi nhặt vỏ chai rượu từ thùng rác bên cạnh rồi cẩn thận đẩy cánh cửa trước mặt.
Đây là một căn khách sạn cũ kỹ, mành treo bằng nhựa đã ố vàng. Trên quầy thu ngân còn ly trà dang dở, chủ nhân nơi này rời đi rất vội.
Ngoài sảnh không có thứ gì kỳ quái, Doãn Vụ Thi tuần tra một vòng, cô nhẹ nhàng thở hắt.
Trong lúc chờ tải bản đồ, cô mơ hồ nghe được một chút động tĩnh.
Tiếng động phát ra từ phòng nghỉ nhân viên bên cạnh sảnh chính, cửa khép hờ, thanh âm giống như đang ăn cái gì, nhai nhồm nhoàm lao lực.
Vừa tới đã bắt đầu ăn, khẳng định không phải thí sinh. Mớ hỗn loạn không kịp thu dọn bên ngoài cũng chứng minh kẻ gây ra tiếng động không phải nguyên chủ nhân, khả năng cao là NPC lẻn trốn vào.
Dựa theo yêu cầu đề thi, có thể phỏng đoán một ít thông tin cơ bản.
Hiển nhiên, nơi này bùng phát dịch bệnh từ thứ gọi là siêu siêu virus, dân cư phải gấp rút sơ tán, chỉ còn vài nhân viên bị kẹt trong viện nghiên cứu. Các thí sinh mang thân phận cứu hộ viên tiến vào chốn này. Dựa vào khả năng hiểu biết của Doãn Vụ Thi đối với hệ thống, dễ gì nó sắp đặt năm nhân viên NPC ở cùng một chỗ, để thí sinh hốt hết một lưới.
Viện nghiên cứu này nghe rất kỳ quặc, tám chín phần dịch bệnh có liên quan đến nó. Nếu nguồn rò rỉ mầm bệnh thật sự là viện nghiên cứu, Doãn Vụ Thi dám khẳng định nhân viên công tác tuyệt đối sẽ không ngây ngốc một chỗ, rất có thể họ đã thoát khỏi viện. Như vậy, bây giờ bọn họ có lẽ đang hòa lẫn giữa dân cư, lục tìm đồ ăn duy trì sinh mệnh.
Nếu vậy, cô phải tìm hiểu tới cùng trong phòng nghỉ nhân viên có gì.
Gặp người hiền thì mang đi, gặp kẻ gian thì xuống tay, dù sao không ở cùng sinh vật lạ cũng không phải phong cách của Doãn Vụ Thi.
Cho dù cô đoán lầm, trong phòng nghỉ thật ra chứa ma quỷ giống như trận nhập học cũng không thành vấn đề, bây giờ mới bắt đầu, sẽ không tới nỗi trực tiếp động tay động chân, hơn nữa, giao tiếp chính là chìa khóa. Doãn Vụ Thi cảm thấy vận may của mình cũng không mốc meo đến mức vừa mở màn liền đụng độ quái vật.
Cô hạ quyết tâm, vừa tải bản đồ trên vòng tay vừa chậm rãi bước tới căn phòng khép hờ kia.
Âm thanh nhấm nuốt vẫn vang lên, ăn rất ngon miệng.
Doãn Vụ Thi nắm chặt chai rượu trong tay, ánh mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa--
Cô bắt gặp một đôi mắt đục ngầu.
Trong nháy mắt, Doãn Vụ Thi nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng.
Một kẻ hình người ngồi trên sofa đối diện cửa, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt nó là nửa bộ hài cốt của một đứa trẻ. Mà trên tay nó đang cầm một đoạn xương cẳng tay, cố moi hết phần thịt giữa xương cẳng và khớp cổ tay ra ăn.
Chỉ có thể gọi là kẻ "hình người", bởi vì ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài, nó đã chẳng còn chút đặc điểm nào của nhân loại.
Trên người nó khoác một chiếc sơ-mi trắng bẩn thỉu, nửa trước cà vạt dính đốm máu sậm màu, cặp kính gọng vàng trên mặt gãy một bên gọng, miễn cưỡng treo trên vành tai. Chỉ có thẻ nhân viên dính đầy máu trước ngực mới có thể chứng minh nó đã từng là người đàng hoàng trong xã hội.
Doãn Vụ Thi lùi về sau một bước: "Làm phiền rồi, tạm..."
Chữ "biệt" chưa kịp nói xong, người xã hội đã rít một tiếng, ném khúc xương đăng ăn dở xuống rồi lao vụt tới.
Dĩ nhiên, nó định tới gửi cho người bạn chẳng ngại đường xa đến thăm nhiều hơn một cái ôm ấm áp.
Chớp mắt, Doãn Vụ Thi nghe được tiếng cười nhạo báng của thần vận mệnh ở trên đầu:
Để ta xem ai đang đánh cược với số phận? A, ra là kẻ đen như nhọ nồi nhà ngươi.
... Đm!
Bày đặt Superior super virus cái gì, con mẹ nó thứ SSV này rõ ràng là Sang Shi virus!!! (tang thi)
Doãn Vụ Thi chỉ kịp hỏi thăm tám đời tổ tông hệ thống trong lòng.
Miệng nói tạm biệt nhưng cô không lùi bước, thời điểm này đưa lưng về phía tang thi chính là tìm đường chết.
Người xã hội nghiêng mình lao tới, Doãn Vụ Thi nhảy lên dùng toàn lực nện chai rượu lên đầu nó. Mảnh vỡ thủy tinh trộn lẫn máu bẩn bắn tung tóe, người xã hội gầm gừ những thanh âm giận dữ trong cổ họng. Nó bị đòn này đánh khuỵu, nhưng nó nhanh chóng loạng choạng bò dậy.
Doãn Vụ Thi đã nhảy qua đầu nó, chạy ra bên ngoài. Cô không dám chạy lên lầu, sợ bị chặn chết đứng trên đó. Cho dù bên ngoài có khả năng tồn tại tang thi khác, cô cũng chỉ có thể chọn con đường này -- chai rượu đã vỡ, cô cần phải lập tức tìm vũ khí mới.
Người xã hội đuổi ra tới, Doãn Vụ Thi lại ném tấm ván cửa lên trán nó, chờ đến khi nó bò dậy được, nhân loại gian xảo kia đã biến mất ở góc đường.
Không sao, cô chạy không xa được.
Tang thi kéo lê một chân, lảo đảo tiến về nơi đó.
Hy vọng đồ ăn đáng yêu đừng chạy quá xa -- qua khỏi con phố này, rất nhiều đồng loại của nó đang chờ đợi cô.
Doãn Vụ Thi xác thật cũng không chạy.
Khi chạy không thể khống chế tiếng bước chân, cô không rõ nơi này có bao nhiêu tang thi, cũng không dám ôm nhiều ảo tưởng với vận may của mình. Bất kể tình huống thật sự thế nào, cô cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất.
Qua ngã rẽ, cô ngồi xổm trước một cửa hàng bán đồ chơi người lớn xập xệ, nhấc nắp hầm trên mặt đất lên.
Nắp hầm hơi nặng so với sức lực của cô, tiếng động nhấc kéo lập tức thu hút tang thi đang đuổi theo.
Cô nghe thấy tiếng bước chân lê dài.
Doãn Vụ Thi lấy biển hiệu cửa hàng xuống.
Giây tiếp theo, tang thi vọt ra khỏi chỗ rẽ!
Doãn Vụ Thi xoay người giả vờ chạy trốn, tang thi vội vàng dí theo cô, lúc nó phát hiện ra chỗ nắp hầm bị tháo dỡ thì đã quá muộn -- với tướng đi khập khiễng của nó, có phát hiện ra cũng rất khó nhảy thoát.
Bàn chân giẫm lên hư không, cả thân nó mình ngã sụp vào hầm.
Không sao, hầm này không lớn, chỉ là tạm thời vấp ngã mà thôi.
Chỉ cần dùng sức nửa thân trên, vẫn có thể đuổi theo đồ ăn đáng chết kia--
Nhưng mà đồ ăn đáng chết nọ chỉ chạy một bước liền quay đầu lại, dùng tấm biển hiệu chặn đường lên của nó.
Vốn dĩ tang thi chỉ bị kẹt ở miệng hầm, nhưng cô đẩy tấm biển hiệu tới, nó không còn chỗ vẫy vùng, rơi xuống một đường thẳng tắp.
Không sao, không sao, chạm được mặt đất, có thể bò lên--
Doãn Vụ Thi ném biển hiệu đi, kéo nắp hầm về lại chỗ cũ, nhìn khuôn mặt dữ tợn nhe răng trợn mắt bên dưới, cô khoan thai buông tay.
Nắp hầm nặng trịch đè lên những ngón tay đang trèo lên của tang thi, tạo ra một làn bụi.
Nghe tiếng xương cốt vỡ vụn, cô khẽ rùng mình.
Chậc.
Nghe đau nhỉ.
Cô trả lại biển hiệu về chỗ cũ, bất chợt một bóng đen rơi xuống, Doãn Vụ Thi lập tức bật ra xa.
Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu người xanh mét lăn dài, hai mắt giận dữ, tiết diện cổ còn chảy máu đỏ đen. Doãn Vụ Thi nhìn theo nó lăn qua "Sản phẩm cho mẹ và bé", lăn qua trung tâm đào tạo nghệ thuật cho trẻ em, lăn qua "tiệm ăn mày", ngừng lại trước cửa tiệm mai táng trọn gói.
Trong chớp mắt, Doãn Vụ Thi rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao cô cảm thấy nơi này quen mắt.
Cô cứng đờ ngẩng đầu.
Trên sân thượng siêu thị mini quen thuộc, Trì Trọng Hành cầm dao rựa bản to, vệt máu tanh tưởi chảy giọt dài xuống mũi dao.
Tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai chưa nói gì, cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng chui vào trái tim.
Vài giây sau, Trì Trọng Hành vẩy máu dính trên dao đi, anh hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể: "Em uống rượu Mao Đài không?"