Thời điểm Lam Xuân Kiều ra khỏi phòng thi đã là 6 giờ sáng ba ngày sau.
Cậu đứng trước gương chải chuốt lại bản thân.
Qua hai đêm, khuôn mặt cậu thanh niên trẻ trong gương tựa hồ già đi nhiều, hai mắt đỏ bừng, trên cằm mọc ra một lớp râu nhạt, còn đâu hai má banh bao trắng trẻo lúc trước.
Cậu cởi mũ áo hoodie xuống, lấy một tờ ghi chú trong túi ra, xé nát ném vào bồn cầu, ấn nút xả nước. Tờ giấy màu xanh dương nhạt xoay vòng, nhanh chóng biến mất không còn gì.
Lam Xuân Kiều tắm rửa, sửa sang cho ra hình ra dáng con người xong thì tới gõ cửa phòng chị mình, nhưng cô không có ở đó.
Cậu nghi hoặc nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 7 giờ.
Dựa theo thời gian nghỉ ngơi làm việc nhất quán của Doãn Vụ Thi, giờ này cô tuyệt đối chưa ngủ dậy, bị tiếng gõ cửa đánh thức cô mới mang theo sát khí đằng đằng ra mở cửa. Hôm nay lại khác, không biết cô đã chạy tới nơi nào.
Cậu về phòng gọi điện cho Trì Trọng Hành.
Vốn dĩ cậu chỉ định thử hỏi một lần xem anh có biết tung tích của chị cậu hay không, cũng không ôm hy vọng gì nhiều.
Đầu bên kia trầm mặc hai giây, tựa như đang hỏi ý kiến người bên cạnh, sau đó mới trả lời: "Chị cậu đang ở chỗ tôi ăn sáng, cậu cứ sang đây đi."
Lam Xuân Kiều lập tức cảm thấy buổi sáng hôm nay thật kinh khủng.
Nào ngờ, chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau.
Người mở cửa là Trì Trọng Hành, Lam Xuân Kiều chào anh rồi tháo giày chuẩn bị đi vào, bất chợt cậu nhìn thấy một bóng đen sau lưng anh. Lam Xuân Kiều tập trung nhìn, đồng tử dần phóng to--
Doãn Vụ Thi mặc một chiếc áo sơ-mi màu đen rõ ràng không thuộc về cô, vạt áo che tới gần đầu gối, bắp chân để trần, chân mang một đôi dép nhựa dính nước kêu lép xép. Cô sốt sắng bước ra từ phòng tắm.
Lam Xuân Kiều chỉ thốt ra được nửa chữ "Chị", nửa còn lại kẹt trong cổ họng, làm cậu suýt nữa thì sặc chết.
Cặp mắt cậu thẫn thờ dời sang nhìn Trì Trọng Hành, cậu cảm tưởng nhân sinh của mình bị đảo ngược: "....Anh rể?"
Ban nãy, nghe Trì Trọng Hành nói Doãn Vụ Thi đang ở chỗ của anh, bạn học Lam ngây thơ còn chưa nghĩ nhiều như vậy.
Hai người bọn họ đã sớm quen biết nhau, còn cùng nhau thi nhiều vòng, xem như có thể gọi là anh em chí cốt, tới phòng nhau ăn bữa sáng cũng không phải chuyện gì quá đáng. Với năng lực xã giao của Doãn Vụ Thi, tới tận bây giờ mới ăn cùng nhau đã là muộn màng. Ai mà ngờ, trong ba ngày cậu không có mặt ở đây, tiến độ của hai người này đã phát triển vượt trội như vậy.
Ngây thơ thì ngây thơ, Lam Xuân Kiều cũng không phải khờ khạo, nhìn thấy cảnh tượng này rồi sao còn có thể không hiểu rõ, cậu không nhịn được mà vỗ tay nhiệt liệt cho chị mình trong lòng.
- - Chỉ mới mấy ngày không gặp, thế đạo đã xoay chuyển khôn lường.
Hạn sử dụng của tình anh em giữa hai người bọn họ cũng quá ngắn ngủi.
Nghe thấy hai chữ "anh rể", Trì Trọng Hành liền biết cậu hiểu sai, theo bản năng anh nhìn thoáng sang chỗ Doãn Vụ Thi.
Chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm.
Từ khi ý thức được tâm tư thầm kín trong lòng mình, Trì Trọng Hành bắt đầu bí mật hành động. Anh nấu hai phần há cảo cay theo khẩu vị của Doãn Vụ Thi, định mang sang cho cô.
Không ngờ Doãn Vụ Thi đã nhanh chân hơn anh, thời điểm mở cửa phòng, anh liền thấy vị đại ca này đứng bên ngoài, hình như đang chuẩn bị gõ cửa.
Doãn đại ca mặc áo thun trắng, quần đùi kaki, tay xách hai cái bánh bao hai hộp cháo, tư thái giống như mới đi dạo về, cô tự nhiên bước qua ngạch cửa.
Chờ tới khi anh hoàn hồn, người đã cắm rễ trên ghế sofa của anh.
Lúc trước đã nói với cô đừng vào phòng đàn ông một mình, người này hoàn toàn làm ngơ, coi như gió thoảng qua tai. Nhưng cô bước vào phòng của anh, Trì Trọng Hành thật sự không có tư cách ngăn cô.
Doãn Vụ Thi nhìn thức ăn trên tay anh: "Trùng hợp nhỉ?"
Lỡ chuẩn bị nhiều bữa sáng thì phải thế nào?
- - Dĩ nhiên là ăn hết cả hai phần.
Nhờ có cháo bí đỏ, vị cay trong món há cảo dịu bớt, nhưng chóp mũi Trì Trọng Hành vẫn toát một lớp mồ hôi. Doãn Vụ Thi ăn một hơi hết phần của cô, thấy anh vẫn đang ăn, cô cầm chén đ ĩa tới bồn rửa.
Trì Trọng Hành muốn ngăn lại nhưng cô dứt khoát đi vào phòng bếp: "Anh nấu bữa sáng rồi còn gì? Tục ngữ có câu, đã nấu cơm thì không rửa chén, anh cứ ngồi đi."
Câu này vốn nói đến sự phân công trong gia đình, dùng trên hai người bọn họ cứ kỳ lạ thế nào. Doãn Vụ Thi giống như không nhận ra, cô thong thả mở vòi nước.
Lại nói nữa có vẻ quá lộ liễu, Trì Trọng Hành chỉ có thể trở về chỗ ngồi. Vừa ăn thêm được một muỗng, Lam Xuân Kiều gọi điện tới.
Phòng bếp truyền đến tiếng nước ào ào, anh che ống nghe lại, cao giọng hỏi: "Lam Xuân Kiều tìm em, có để cậu ta tới đây không?"
Doãn Vụ Thi tắt nước: "Hả?"
Anh nói lại lần nữa.
Doãn Vụ Thi úp chén lên kệ: "Được, để cậu ấy tới đây đi."
Cô đã rửa gần xong, chỉ còn một cái muỗng ăn cháo của cô. Doãn Vụ Thi bận nghĩ Lam Xuân Kiều vội vã tìm cô không biết vì chuyện gì, thế nên cô tùy ý mở vòi nước lên, cầm muỗng đưa vào--
Mọi người đều biết mà, mặt sau muỗng + vòi nước mở tối đa = thác nước nhân tạo.
Doãn Vụ Thi cúi đầu nhìn áo thun trắng trên người mình, dầu ớt bắn tung tóe, giống như hoa mận đỏ nở rộ trong tuyết, vô cùng bắt mắt.
Hiệu quả nhuộm áo kỳ diệu y như rượu dương mai lần trước.
Cô âm thầm suy nghĩ: Cái áo này chắc mang mệnh đào hoa.
Trì Trọng Hành thấy vậy cũng hoảng hốt. Dầu ớt nặng mùi, dù có mặc tạm cũng rất khó chịu, anh mở tủ quần áo cho cô chọn một bộ thay đỡ. Tủ quần áo cũng giống như con người anh, nghiêm túc nhạt nhẽo, chỉ có ba màu trắng đen xám. Bây giờ Doãn Vụ Thi đang có bóng ma tâm lý với màu trắng, nên cô chọn áo màu tối nhất.
Chuyện sau đó mọi người đều đã biết -- lúc cô vào phòng tắm thay đồ, Lam Xuân Kiều vừa vặn mở ra cánh cửa định mệnh.
Tuy rằng hai chữ "anh rể" nghe rất êm tai, nhưng có lẽ Doãn Vụ Thi không muốn có quan hệ gì kỳ lạ với anh, Trì Trọng Hành vẫn cảm thấy nên giải thích rõ ràng.
"Thật ra..." Áo cô ấy bị dơ.
Nửa câu sau bị giọng nói của Doãn Vụ Thi át mất.
Cô nhìn Lam Xuân Kiều: "Cậu về nhanh đấy."
Lam Xuân Kiều nghi hoặc mở to mắt, đánh giá hai người bọn họ một lượt, rồi cẩn thận nói: "... Cũng không nhanh lắm đâu?"
Ba ngày không về, thế giới đều đã biến đổi, quả nhiên, chỉ có sự thay đổi là bất biến.
- - Sao mà nhanh bằng hai người được?
Trì Trọng Hành cố dẫn đề tài trở về: "Bọn tôi..." Chỉ là ăn bữa sáng cùng nhau.
Doãn Vụ Thi lần nữa ngắt lời: "Cậu tới vội vã như vậy, có chuyện gì sao?"
Trì Trọng Hành thức thời im lặng.
Anh nhận ra đây không phải trùng hợp, Doãn Vụ Thi thật sự không muốn anh giải thích. Không biết vì sao, cô không muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này.
Có lẽ cô sợ càng bôi càng đen.
- - Hoặc cũng có thể cô vốn không để ý.
Lần này Trì Trọng Hành nhanh miệng nói trước: "Tôi đi vứt rác."
Nghe vậy, Doãn Vụ Thi rốt cuộc quay đầu nhìn anh: "Anh lảng tránh cái gì, đây là phòng anh mà." Sau đó cô nhìn Lam Xuân Kiều đang run bần bật: "Có chuyện gì thì nói đi."
Lam Xuân Kiều không khỏi sửng sốt.
Phim truyền hình và tiểu thuyết thường miêu tả nữ chính mặc áo sơ-mi của người yêu, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, vừa ngây thơ vừa ái muội khó mà diễn tả.
Nhưng hiện tại, Doãn Vụ Thi ngồi gác chân trên sofa, mặc áo của Trì Trọng Hành, dưới vạt áo lộ ra một góc quần đùi.
Đừng nói tới hương vị ái muội, giờ phút này nhìn cô thậm chí giống như mấy gã trung niên gia trưởng bạo hành vợ con, đã vậy còn cưỡng ép người vợ muốn bỏ trốn ở lại bên mình.
Có cảm giác uy nghiêm thiếu đứng đắn.
Trì Trọng Hành không nghĩ giữa hai người bọn họ có bí mật gì, chủ yếu là do cách gọi "anh rể" kia khiến nội tâm anh chấn động, tới giờ vẫn có chút không tự nhiên.
Nhưng Doãn Vụ Thi đã nói vậy, anh cũng không quả quyết tránh mặt nữa, ngược lại trấn an Lam Xuân Kiều: "Để tôi lấy đồ uống cho cậu." Nghĩ đến niềm yêu thích của Doãn Vụ Thi đối với thức uống có cồn, anh thuận miệng hỏi: "Cậu uống sữa hay rượu?"
Lam Xuân Kiều:?
Thế giới của người trưởng thành phức tạp như vậy sao?
"Em sẽ đi ngay thôi!"
"Cậu ấy sẽ đi ngay thôi!"
Hai chị em đồng thanh lên tiếng.
"Đúng đó, chị d... Ủa lộn, anh Trì, không cần phiền toái như vậy, em chỉ ngồi một lát thôi." Lam Xuân Kiều hít một hơi sâu: "Chị, em có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước?"
Mặt Doãn Vụ Thi lộ rõ ý "Cái nào cũng không muốn nghe".
"Chị biết, tin tốt là cậu tự mình đi thi." Doãn Vụ Thi vỗ tay cho có: "Còn sống trở về đã không tồi, lần trước chị gặp Lam Tuyết Kiều, anh cậu dặn chị phải chăm sóc tốt cho cậu, suýt nữa chị không biết phải nói với anh cậu thế nào rồi."
"Còn tin xấu..."
Cặp mắt hoa đào luôn có vẻ ngái ngủ kia nhướng lên, tròng mắt đen láy phản chiếu biểu cảm khiếp sợ của Lam Xuân Kiều, giọng nói cô vững vàng: "Cậu thi trượt."