Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 19




Ách….?

Sở Lăng bất ngờ tỉnh táo lại, nhất thời gương mặt đỏ ửng lên, lần này quả thật làm cậu xấu hổ đến không nhấc đầu lên được, cậu vì sao lại nhìn chằm chằm một người nam nhân đến mức thất thần? Là cậu có suy nghĩ lung tung hay thần kinh có điểm nào bất thường? Cậu cũng không phải người đồng tính luyến ái biến thái như Alex, đều là nam nhân như nhau, kết cấu thân thể đều giống nhau, có cái gì đẹp đâu?

Con ngươi đen có chút né tránh không dám đối mặt với ánh mắt của Alex, nhất thời chỉ có thể liên tục thối lui về phía sau, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh nhưng vẫn lộ ra một chút bối rối xấu hổ.

Alex nhìn thấy ánh mắt bất an đang ngượng ngùng tránh né mình, đáng yêu đến mức làm trong lòng anh tức khắc nỗi lên một cảm giác yêu thương, anh cười tràn ngập sủng ái, quyết định không tiếp tục trêu chọc Sở Lăng nữa, xoay người đi đến phòng bên thay quần áo.

Mãi đến khi Alex bước vào phòng thay đồ Sở Lăng mới dám ngẩng đầu lên, hít sâu hai cái, cố gắng khôi phục lại bình tỉnh vốn có, hai hàng mày kiếm nhíu lại, trong lòng nảy lên cảm giác mãnh liệt, nhắc nhở bản thân phải tăng cường phòng tuyến tinh thần, tuyệt đối không được để tình cảm của Alex làm mềm lòng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, không được để anh ta mê hoặc, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng những lời thổ lộ hoang đường kia. Theo một khía cạnh mà nói, bọn họ cùng là một dạng người có trái tim lạnh lùng vô tình, nhưng lập trường và thân phận khác biệt nhau đã phân chia bọn họ thành người của hai thế giới đối lập, vì thế cậu tuyệt đối không thể để tâm mình bị khuất phục, nếu không chắn chắn sẽ gây ra sai lầm lớn.

Alex vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã nhìn thấy Sở Lăng vẫn đứng yên một chỗ, hơi nhíu mày cân nhắc một chút sau đó bước tới gần: “Lăng.”

Sở Lăng khẽ nâng đầu lên, hờ hững quét mắt liếc Alex một cái, sau đó lại lạnh lùng quay đầu đi.

Alex đối mặt với Sở Lăng đã khôi phục vẻ bình tĩnh quật cường chỉ có thể âm thầm cười khổ: “Lăng, trong nhà tắm có sẵn dụng cụ rửa mặt mới, trong phòng cũng có sẵn quần áo mới mua hôm qua. Tôi ở dưới lầu chờ em xuống ăn sáng, được chứ?”

Đáp lại Alex chỉ là sự lạnh lùng như cũ.

Alex bất đắc dĩ đành phải đi ra khỏi phòng trước.

Chờ Alex rời khỏi phòng một lúc lâu sau Sở Lăng mới có thể buông lỏng thần kinh vừa mới trở nên căng thẳng bất thường, cậu do dự một chút, tính tình vốn thích sạch sẽ nên cuối cùng cậu vẫn đi về phía phòng tắm.

Tắm rửa xong Sở Lăng khoác áo đi ra, vừa lau tóc vừa đi về phía phòng quần áo bên cạnh, cậu dĩ nhiên không hề muốn mặc quần áo do tên khốn kiếp kia mua, nhưng quần áo chính mình đã bị mang đi, cậu không thể cứ mặc một mảnh áo khoác hở tới hở lui mà xuất hiện trước mặt tên kia cả ngày?

Sở Lăng đứng trong phòng, liếc mắt nhìn hai chiếc tủ gỗ tinh xảo, theo trực giác đi đến mở chiếc tủ bên phải trước, bên trong quả nhiên là số quần áo mới còn nhãn hiệu, hơn nữa tất cả đều là quần áo thời trang mới nhất thuần một màu đen, xem ra tên chết tiệt này cũng biết sở thích màu sắc của cậu, dưới tủ quần áo là hơn mười đôi giày da đen.

Sở Lăng kéo ngăn kéo bên cạnh, bên trong toàn bộ là quần lót trắng, kỳ quái, sao ngay cả chuyện cậu thích mặc quần lót trắng tên chết tiệt này cũng biết? Đáng chết, anh ta dĩ nhiên biết, anh ta từng tự tay cởi hết tất cả quần áo của cậu, đương nhiên sẽ biết được từ trong ra ngoài cậu thích cái gì.

Sở Lăng oán hận nghĩ, tiếp tục mở ngăn kéo típ theo, bên trong quả nhiên không ngoài ý muốn thấy được một loạt vớ màu trắng, xem ra tên này nhớ rõ từng chi tiết trên người cậu.

Nhìn chằm chằm đống quần áo được chuẩn bị hoàn toàn theo đúng sở thích của mình, Sở Lăng chỉ hận không thể một cước đem tất cả số này đá hết xuống Đại Tây Dương, chuyện này rõ ràng đều là những vấn đề riêng tư của mình, thế mà hiện giờ lại bị Alex nắm rõ trong lòng bàn tay, loại cảm giác bị phơi bày tất cả thực sự khiến cho người ta căm tức. Bất quá…Việc này ở trong mắt Alex cũng không được tính là riêng tư đi? Dù sao ngay cả những nơi tư mật trên thân thể mình cũng bị y thăm dò vô cũng “kỹ lưỡng”.

Sở Lăng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tức giận trong lòng lại bùng cháy, tức giận cắn răng đấm một quyền lên cửa tủ quần áo, cửa gỗ gánh chịu sự trút giận của cậu, phát ra tiếng “răng rắc” sau đó vỡ nát.

Sở Lăng thở dài một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cậu tốt nhất là nên nhanh chóng quên đi chuyện kia, dù sao bản thân chính là nam nhân, sự tình này không đáng để lưu tâm, tốt nhất nên tìm cách rời khỏi nơi này, dĩ nhiên việc đầu tiên nên làm là mặc quần áo.

Sở Lăng cầm lấy một cái quần lót, tùy ý chọn một bộ quần áo, tháo nhãn mặc vào người, vừa khít dáng người cậu, tên chết tiệt này quả nhiên đối với dáng người cậu hiểu rất rõ.

Tuy mỗi lần nghĩ đến Alex tự tung tự tác trên người mình lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến chính mình bây giờ mặc quần lót do chính tay anh ta mua về, trên mặt liền không thể khống chế đỏ rực, càng cảm thấy tức giận hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.