Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

Chương 57: Người phát thư




Khi ánh dương quang đầu tiên chiếu vào hoa ốc thì đóa hoa tulip bắt đầu cất lên tiếng hát, nó muốn dùng tiếng ca duyên dáng của mình để đánh thức những vị chủ nhân đang say ngủ.

Trên chiếc giường hoa lớn, chiếc chăn màu lam bao thành một đoàn hoàn toàn không thể nhìn thấy người ở trong đó.

Một góc chăn đột nhiên bị xốc lên, Estes mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị dùng tinh thần tốt nhất để chào đón một ngày mới.

Chờ khi cậu đã vệ sinh buổi sớm xong, tinh thần mười phần nhìn lại trên giường thì thấy thú nhân vẫn đang ngủ say sưa . Cậu lập tức cau mày quay trở lại trên giường, lay lay thú nhân “Carlos, ông mặt trời đều đã đi ra ngoài lâu rồi, nên rời giường thôi”

Quay về Vương Quốc Đồng Thoại đã là ngày thứ ba nhưng thú nhân tựa hồ vẫn không bỏ được thói quen sinh hoạt vô tư vô lự này, Mà cũng không biết có phải vì khí hậu không hợp hay không mà hắn cả ngày đều lười biếng. Điều này khiến Estes có chút lo lắng.

“Em về sau đổi chuông báo thức đi” Ngáp một cái, Carlos xoa xoa trán không quá tình nguyện đứng lên, mái tóc màu bạc thật dài buông xuống bờ ngực xích lõa dưới ánh dương quang tựa như đang lòe lòe tỏa sáng.

“Nghe không hay sao? Hoa tulip hát rất êm tai mà” Estes nghiêng đầu khó hiểu.

Hoa ốc truyền tới một trận dập dờn bồng bềnh, hoa tulip cũng tỏ vẻ chính mình là hoa ốc hát hay nhất quanh khu này.

“Rất êm tai nhưng nó có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Anh nghe vào lại muốn ngủ tiếp” Ngân lang kéo chăn ra đi xuống giường, cũng không quan tâm hiện tại mình chỉ mặc có mỗi một cái quần đùi, thoải mái xoay thắt lưng một cái. Trình độ thưởng thức của Estes rất cao cho nên nhạc chuông của hoa tulip cũng rất dễ nghe mà còn tràn ngập sức sống nhưng nghe vào trong tai của thú nhân thì đúng là một kiểu thôi miên sẽ khiến hắn càng ngủ càng say.

Cho nên thú nhân mấy ngày qua không có tinh thần cũng không hoàn toàn là do hoàn cảnh khí hậu không phù hợp mà là do vấn đề rời giường mà thôi.

“Đừng ngủ nữa, hôm nay có việc phải làm a” Estes đem quần áo đưa cho hắn.

Carlos một bên mặc quần áo một bên hỏi “Việc gì vậy ? Không phải nữ vương cho em một tuần nghỉ ngơi để dẫn anh đi xung quanh quen thuộc hoàn cảnh hay sao? Hẳn là còn vài ngày nữa chứ?”

“Anh đã gần quen thuộc với nơi này rồi. Vậy em đương nhiên phải quay lại đi làm, Em đã rời đi lâu như vậy nên giờ có rất nhiều thứ phải đưa đi a” Estes lôi kéo Carlos đi đến trước gương, ý bảo hắn ngồi xuống để cậu giúp hắn chải đầu.

“Anh sẽ đi cùng em, làm một người phát thư có lẽ cũng không tệ” Carlos gật đầu nói.

“Anh cũng muốn làm sao? Hảo, vừa lúc bọn em cũng đang thiếu người a” Estes vừa nghe vậy liền cao hứng nở nụ cười. Tiểu tinh linh là một chủng tộc ưa thích nhàn tản chậm rãi cho nên đại đa số tiểu tinh linh đều ưa thích làm những công việc thoải mái không tiêu tốn nhiều thời gian mà người phát thư lại là công việc yêu cầu cả ngày dãi gió dầm mưa, chạy loạn quanh Vương Quốc để chuyển đồ nên trên cơ bản cũng không có nhiều người nguyện ý lựa chọn công việc này lắm.

Nếu hiện tại Carlos nguyện ý hỗ trợ thì quả thật là không còn gì tốt hơn .

Bất quá cao hứng không được bao lâu thì nụ cười của Estes lại tắt ngóm . Bởi vì nếu Carlos cũng là người đưa thư thì bọn họ nhất định không thể tự nhiên ở cùng một chỗ như hiện tại được.

“Anh sẽ cùng một chỗ với em” Carlos vừa nhìn khuôn mặt luôn không thể che dấu được suy nghĩ của bản thân đã biết cậu nghĩ tới việc gì.

“Cũng không dễ như vậy a. Ở quanh một khu vực sẽ không phân phối hai người đưa thư đâu”

“Không phải một khu vực thì có sao đâu? Cùng nhau đưa hết là được rồi. Đến lúc đó để anh chở em, cam đoan so với em bay nhanh hơn nhiều” Carlos lơ đễnh nói. Hắn đã chứng kiến qua tốc độ phi hành của Estes rồi, cái loại chậm hơn rùa này sao có thể so với tốc độ ở hình thú của hắn? Nhất là khi hắn khôi phục hình thể to lớn nguyên bản nữa chứ.

Hơn nữa nói thật ra, bộ tộc tiểu tinh linh dân cư cũng không nhiều lắm. Mà cho dù là còn nhiều loại sinh vật có trí tuệ khác nữa thì văn kiện cần đưa khẩn cấp cũng thật sự rất ít.

Ai bảo các chủng tộc trí tuệ ở nơi này vì sinh mệnh quá dài nên đều có chút tùy hứng .

“Vậy được rồi, để ăn xong bữa sáng em sẽ đưa anh đi gặp Al” Estes động tác nhanh nhẹn buộc mái tóc của Carlos lên rồi nói .

Al là thủ trưởng của Estes, phụ trách bưu cục ở trong tộc là một nam tinh linh trưởng thành có mái tóc ngắn màu đỏ.

Giống như màu tóc của hắn vậy, Al là một người rất nhiệt tình nhất là khi hắn biết được Carlos muốn đầu quân cho bọn họ.

” Thật đúng là quá tốt, ngươi nên biết rằng tuy chỗ chúng ta nhân số không nhiều lắm nhưng mọi người đều sống cách xa cho nên lui tới cũng không thuận tiện, luôn cần phải có tinh linh hỗ trợ đưa một chút đồ vật này nọ” Al cao thấp đánh giá Carlos, đối với sự cường tráng của hắn phi thường vừa lòng.

Bưu cục tinh linh là một hoa ốc rất lớn, bên trong là tầng tầng chồng chất bao lớn bao nhỏ, cơ hồ muốn đem hoa ốc này vỡ ra từng mảnh. Nhưng tất cả những bao lớn nhỏ này đều được phân loại rõ ràng từng khu vực cho nên nhìn qua cũng không có vẻ lộn xộn.

“Al, anh ấy có thể cùng một tổ với ta được không ? Chúng ta có thể chạy vài địa phương cũng được” Estes thỉnh cầu nói.

Al nhìn nhìn bọn họ, trầm tư trong chốc lát rồi gật gật đầu “Địch Bích Á vừa mới xin nghỉ phép hai ngày trước , nói là muốn qua bên yêu tinh chơi khoảng một năm rưỡi nữa mới trở về. Vậy phần bao hàng của hắn từ giờ sẽ giao cho các ngươi phụ trách, không có vấn đề gì chứ?”

Estes nghĩ nghĩ, hình như khu vực do Địch Bích Á phụ trách và khu vực do cậu phụ trách có vẻ gần vì vậy gật đầu đồng ý.

“Đống này là đưa đến tộc nhân ngư , đống kia là cho dực nhân tộc (người chim) còn chỗ đó là một ít người bên khu Đông Chi Sâm Lâm , ngươi đều cầm hết đi” Al chỉ vô từng đống bao hàng trong góc nói. ( Sh, Yumi : dám bóc lột Estes của ta * giẫm giẫm * )

“Sao lại nhiều như vậy a ?!” nhìn đống bao hàng xếp thành ba tòa núi nhỏ kia, Estes thiếu chút nữa thì té xỉu. Chỗ này thì muốn đưa đến ngày tháng năm nào a.

Mà ngay cả Carlos cũng nhịn không được nhíu mày.

Tuy có túi không gian rồi thì cũng sẽ không có cảm giác nặng nhưng muốn đưa tới từng nhà thì vẫn là đòi mệnh a. Phải biết rằng mặc kệ là tộc nhân ngư hay dực nhân tộc hoặc tiểu tinh linh thì từng khu vực sinh sống đều cách nhau khá xa , dù sao nơi này cũng rất lớn mà.

Mà nhất là dực nhân, những người này thích mỗi người một chỗ a.

Al nhìn biểu tình như trời sắp sập của cậu cười nói “Ha ha, đừng lo lắng mấy thứ này tuy nhiều nhưng bất quá chỉ là muốn đưa cho vài nhà thôi mà”

“Cho ai ?”

“Nhân ngư tộc thì chính là vị vu bà Mai Lệ Đặc, dực nhân tộc thì là lão tộc trưởng Tạp Đạt. Hai người họ đều mở cửa hàng thuốc cho nên không thể thiếu thảo dược được vì vậy hàng cũng hơi nhiều. Còn chỗ còn lại mới là từng hộ nhỏ”

“Vu bà Mai Lệ Đặc ? Nàng lại đang nghiên cứu tân dược gì sao ?” Estes có chút tò mò. Mọi người ở Vương Quốc Đồng Thoại đều biết vu bà Mai Lệ Đặc của tộc nhân ngư vô cùng say mê dược tề học, thề phải nghiên cứu ra được thần dược kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, nhưng rất may là vẫn chưa có dấu hiệu thành công. Mà năng lực thực vật của tinh linh tộc quả thật rất nghịch thiên cho nên Mai Lệ Đặc không thích tiểu tinh linh lắm, thường xuyên biến đổi biện pháp trêu cợt bọn họ cho nên cũng không có tiểu tinh linh nào nguyện ý cùng nàng qua lại.

Mà Estes chính là tiểu tinh linh đầu tiên bị trêu đùa. Nhưng tuy Mai Lệ Đặc rất thích trêu đùa người khác, tính cách cũng không phải xấu cho nên cũng không có tiểu tinh linh nào thật sự chán ghét nàng.

Tựa như trưởng lão mùa xuân nói, mọi người phải thông cảm cho sự ghen tị của nàng.

Al nhún nhún vai “Ai biết, nàng ta lúc nào chả thần thần bí bí. Bất qua nghe nói trong đơn đặt hàng này cũng không ít quả thần kỳ , có lẽ là nghiên cứu loại thuốc dưỡng thai nào đó ý mà (=”>)

Quả thần kỳ chính là trái cây mà Estes từng đưa cho á thú nhân mang thai ở trong rạp chiếu phim ăn, nó có tác dụng dưỡng thai vô cùng tốt.

“Sắc trời cũng không còn sớm, cũng nên đem mấy bao hàng này đi thôi” Carlos nói với Estes, bên hông của hắn cũng đã đeo một túi không gian, đây là dụng cụ chuyên dụng của người phát thư.

Nhưng đương nhiên không gian không lớn được như túi của Estes rồi.

“Ân ? nga”

Sắp xếp hết bao hàng xong Carlos và Estes cáo biệt Al sau đó rời đi.

Vừa ly khai khu vực sống của tiểu tinh linh. Carlos liền nuốt vào trái cây biến lớn khôi phục lại vóc dáng ban đầu sau đó lại nhanh chóng biến thành hình thú, một cự lang dài hơn 3 thước hiện ra trước mắt.

Estes vừa thấy liền bật cười bởi vì trên người Carlos vẫn còn mặc quần áo, mà thậm chí cả túi không gian cũng vẫn còn đang đeo ở trên người khiến cho hình tượng uy mãnh của hắn trong nháy mắt vỡ tan tành mà thậm chí còn có chút buồn cười khả ái nữa chứ. ( ˆ~ˆ! )

[ lên đi ] bất đắc dĩ nhìn Estes cười đến ngửa cả người ra sau, lăn lộn trên mặt đất. Carlos gầm nhẹ một tiếng.

Estes cười đủ, xoa xoa nước mắt đang chảy ra, bay đến phần lông mao ở cổ của ngân lang, ngồi xuống liền nói ” Chạy hướng kia , khi nào nhìn thấy đại dương thì dừng lại”

Carlos giật giật lỗ tai, xác định cậu đã ngồi vững rồi mới khởi động tứ chi toàn lực chạy về phía trước.

Đây là lần đầu tiên hắn mang theo Estes chạy như vậy. Tốc độ của thú nhân vốn đã kinh người mà thể lực cũng phi thường tốt cho nên chạy hết tốc lực trong vòng 1-2 h đều không thành vấn đề . Estes nắm chặt lông của Carlos, lo lắng mình có thể sẽ bị văng đi.

Cũng không biết đã chạy bao lâu, khi Estes đang choáng váng sắp ngất đến nơi thì đã nghe Carlos nói [ Đến rồi ]

Từ đám lông của Carlos chui ra, trèo thẳng lên trên đỉnh đầu của hắn, phóng tầm mắt nhìn ra xa quả nhiên là đại dương xanh thẳm đang hiện ra trước mắt.

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình (Carlos tặng) bất quá mới cách một giờ kể từ lúc bọn họ xuất phát.

Tiểu tinh linh đột nhiên im lặng mà Carlos cũng không nói gì, chỉ ngẩn người nhìn phiến hải vực kia. Thế giới của hắn cũng có biển nhưng đều là màu đen tĩnh mịch, hắn chưa bao giờ nhìn qua đại dương lại có màu xanh thẳm như vậy. Nước biển trong suốt nhưng dưới ánh mặt trời lại hiện ra lân quang, lòe lòe tỏa sáng khiến người chói mắt.

Gió biển đập vào mặt , mang theo mùi vị mặn ẩm khiến tinh thần con người phải rung lên.

Như vậy sinh vật sống trong biển tột cùng sẽ như thế nào đây ?

Mãi một lúc lâu sau , Estes mới nhẹ nhàng kêu lên “Carlos”

[Ân ?]

“Lần sau đừng chạy nhanh như vậy ” Rõ ràng là quãng đường một ngày bay mà lại bị hắn chạy trong vòng một giờ , Estes bây giờ cảm thấy phi thường ghen tị a.

Quá không công bằng ! ! !

Tinh linh trên vai dã thú

Tác giả: Du Du Tiên

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.