Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 47




Ngày hôm đó, hắn tìm Ô Đại chỉ giáo bảy lần.

Ô Đại cũng từ thong dong xem thường, đến nổi trận lôi đình, rồi sắc mặt ngưng trọng, và cuối cùng, hắn không còn phát tiết nổi nữa. Trên người lưu lại bốn mươi hai vết thương, quả thực là đẫm máu.

Triều Phong vẫy vẫy ống tay áo, vô cùng tiêu sái bước đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn đá, đợi cả buổi, mới khẳng định tiểu tử này thực sự đã đi rồi.

Toàn thân đau nhức, hắn đảo mắt qua, nhìn thấy gói thuốc Thanh Quỳ đưa tới đang nằm trên bàn đá.

Gói thuốc đã bị Triều Phong mở ra. Bên trong có rất nhiều chai lọ. Ô Đại thấy xung quanh thực sự không có ai, điềm nhiên như không gõ lên mặt bàn vài cái, ngón tay tiếp cận gói thuốc, hắn giống như kẻ trộm cuống quýt tóm lấy, nhét vào trong lòng ngực, một đường chạy thẳng về phòng.

Hắn đóng cửa sổ lại, lặng lẽ mở gói thuốc ra, tìm được thuốc trị thương ngoài da, liền nhanh chóng bôi lên vết thương của chính mình.

Chỉ trong nháy mắt, vết thương trở nên mát lạnh, đau đớn cũng dịu đi.

Thứ này dùng tốt thật!!

Ô Đại trừng to mắt, nhìn nửa ngày, rồi không ngừng bôi thuốc lên những vết thương khác. Những cơn đau quấy nhiễu người khác đã không còn, vết thương cũng không chảy máu nữa, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết vảy.

Nhưng mà vết thương trên người hắn thực sự là nhiều lắm —— ước chừng cũng bốn mươi hai đạo! Thanh Quỳ làm sao lường trước được hết?!

Cho nên thuốc hết rất nhanh, mà vết thương lại còn hơn mười đạo. Ô Đại trừng mắt nhìn gói thuốc rỗng tuếch —— nữ nhân khuê các làm việc đúng là keo kiệt nhỏ mọn, đưa thuốc cũng không biết đưa nhiều một chút sao?!

Thiên Ba viện.

Bích Khung tiên tử nói: "Muội muội kia của ngươi, thật đúng là một kẻ gây hoạ. Chỉ mới tới Ma tộc vài ngày, đã khiến cho Đại điện hạ cùng Tam điện hạ của Ma tộc vì nàng tranh giành tình nhân."

Dạ Đàm nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, hỏi: "Vạn Hà Thính Âm, ngươi có cho hay không đây?"

Bích Khung do dự nói: "Để ta hỏi mẫu thần ta đã."

Dạ Đàm cười nhạo: "Thì ra ngươi còn chưa cai sữa, gặp chuyện gì cũng phải về nhà hỏi mẫu thân."

Bích Khung tức giận nói: "Ai nói! Cho thì cho nhưng ngươi phải tự tay viết một phong thư, ta giúp ngươi chuyển cho nàng ta. Nếu không nàng ta làm sao tin ngươi?"

Dạ Đàm trực tiếp cầm bút: "Viết cái gì, nói!"

Nàng ta vậy mà lại sòng phẳng đến tận lúc này, Bích Khung kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu mới nói: "Ngươi cứ viết rõ là ngươi chuyển Vạn Hà Thính Âm cho nàng ta là được."

Dạ Đàm làm theo, lả tả viết phong thư, trực tiếp đưa cho nàng: "Tự mình niêm phong chuyển đi đi. Sau khi làm xong pháp bảo, giao cho ta xem trước."

Bích Khung tuy rằng bất mãn với giọng điệu gần như là ra lệnh của nàng ta, nhưng cũng không dễ gì bắt được cái thóp này, nàng nhanh chóng nhận lấy.

Dạ Đàm lại nói: "Đúng rồi, ngươi ra vào Thiên cung, nhất định rất thông thạo tin tức. Có nghe nói vị tiên tử nào mới nuôi một sủng vật gì đó rất đẹp không?"

"Sủng vật?" Bích Khung cầm thư tay của nàng, ngược lại tâm tình rất tốt, sốt sắng nói: "Không có nghe nói. Ngươi muốn tìm sủng vật gì? Ta giúp ngươi hỏi một chút."

Quỷ tha ma bắt, Đế Lam Tuyệt kia còn có thể tan vào không khí luôn hay sao?

Dạ Đàm ưu sầu tới đầu to ra, nhưng cũng không thể nhiều lời với Bích Khung, nàng đành lắc đầu: "Thôi quên đi."

Mà lúc này trong Lộng Tình các lại truyền ra từng trận cười.

Tử Vu cầm trong tay một quả cầu, ném ra xa xa, sau đó ra lệnh cho sủng vật của nàng: "Mau nhặt về đây nào!!"

Đế Lam Tuyệt trừng to mắt —— ngươi dám bắt bổn thiếu gia chơi thứ trò chơi thấp kém như vậy sao?! Ngươi điên rồi à?!

Nó không hề động đậy chút nào, Tử Vu không khỏi có chút hoài nghi: "Xong rồi, xem ra ngươi không được thông minh cho lắm. Nhị Lang thần không phải nói chó học nhặt cầu rất dễ dàng sao?"

Đế Lam Tuyệt ngao ô một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng.

Hắn vẫn không nhúc nhích, Tử Vu đành tự mình đi nhặt cầu. Sau đó nàng lại lần nữa giơ tay ném ra bên ngoài: "Đi nhặt đi. Nhặt về đây, nghe có hiểu không hả?"

Đế Lam Tuyệt đương nhiên không muốn hiểu, Tử Vu suy nghĩ nửa ngày, bên cạnh có tiên nga nhắc nhở: "Tiên quân, chúng ta có cần phải làm mẫu cho nó xem không ạ?"

Tử Vu vừa nghĩ, cũng rất có lý. Nàng một tay ném cầu đi, sau đó tự mình tay chân chạm đất, bò qua, dùng miệng ngậm cầu lên, quay lại chỗ cũ. Tiếp đó nàng quay đầu hỏi Đế Lam Tuyệt: "Thấy chưa, chính là nhặt cầu như vậy! Học được chưa nào?"

Đế Lam Tuyệt thoạt nhìn rất không muốn sống. Tử Vu tự mình ngậm cầu vài lần, lại có tiên nga ra chủ ý: "Tiên quân, có phải là do chúng ta chưa đặt cho nó một cái tên không?"

"A, đúng!" Tử Vu ôm lấy Đế Lam Tuyệt, nhìn trái ngó phải, nói: "Nhìn bề ngoài ngũ sắc của ngươi, sau này gọi ngươi là A Thái nha. Nghe thấy không hả?"

Đế Lam Tuyệt trở mặt xem thường, hận sao mình không bị điếc luôn cho rồi!

Nếu đã không học nhặt cầu được, vậy chỉ có học cái khác thôi.

Tử Vu vỗ vỗ sàn nhà, nói: "Tới đây A Thái, ngồi xuống."

Dứt lời, nàng liền tới vỗ vào mông hổ của Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt tức giận tới hé răng cắn vào tay nàng một cái. Đáng tiếc một hàm răng sữa, không cắn được xác thịt của một tiên quân. Tử Vu thử vỗ nhẹ vào miệng nó: "Không được cắn người! Ngươi phải làm một chú chó biết lễ phép, hiểu chưa?"

Đế Lam Tuyệt đâu chỉ muốn cắn người, cả ý nghĩ nhai lòng dạ nàng đều có!

Hắn nhe răng nhếch mép, tiếc là có rít gào cỡ nào cũng chỉ phát ra tiếng kêu mang hơi sữa, không hề có chút uy lực nào.

Tử Vu chìa tay ra, tiếp tục dạy: "A Thái, bắt tay!"

Đế Lam Tuyệt cự tuyệt duỗi chân, Tử Vu nói: "Cũng không thích bắt tay à? Vậy...... xoay vòng vòng thì sao?"

Cứ như vậy bận bịu tới tối muộn, Tử Vu vừa chải lông cho Đế Lam Tuyệt, vừa thở dài: "A Thái à A Thái, sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy. Học suốt một ngày, cái gì cũng không học được."

Đế Lam Tuyệt trắng mắt liếc nàng một cái, không muốn nói chuyện với người ngu xuẩn.

Tử Vu bế hắn lên, miệng đối miệng, hôn chụt một cái. Đế Lam Tuyệt vội quay đầu đi —— nụ hôn đầu của ta! Sau đó nó chợt nghe thấy Tử Vu nói: "Nhưng mà không sao cả. Chủ nhân thương ngươi nhất, sẽ không vì ngươi kém thông minh mà không cho ngươi uống sữa đâu!"

Đế Lam Tuyệt từ từ trừng to mắt —— uống sữa! Vậy bổn thiếu gia sao còn mặt mũi gặp người khác nữa chứ?!

Đế Lam Tuyệt luống cuống, bốn chân đá đạp loạn xạ.

Tử Vu lại ôm hắn, vừa vỗ về vừa nhẹ bước đi vào phía sau một mảnh thạch nhũ. Thạch nhũ có hình dạng hoa sen, bọt nước trắng như tuyết từng giọt từng giọt nhỏ xuống, tụ thành một vũng nước trên bề mặt. Tử Vu xoay người lại múc một muỗng sữa tươi màu trắng bên trong: "Thiên giới rất khó tìm được sữa, đây là thạch nhũ, uống tốt lắm, rất nhiều thượng thần khi còn bé đều uống thứ này, ngươi nếm thử một chút đi."

Nàng đem thứ sữa này kề đến bên miệng Đế Lam Tuyệt, Đế Lam Tuyệt mạnh quay đầu đi —— đại tỷ à, yêu vốn chậm trưởng thành. Dáng người ta nhỏ, không có nghĩa là ta còn uống sữa hiểu chưa?!

Hắn sống chết không chịu uống, Tử Vu đành phải đè hắn lại, đổ hết sữa vào mồm: "Ngươi nhỏ như vậy, không uống sữa sẽ chết đó biết không?"

Câu trả lời của Đế Lam Tuyệt chính là phụt một tiếng, phun sữa lên mặt nàng. Tử Vu kinh hãi kêu lên, bối rối lau mấy vết bẩn. Đế Lam Tuyệt hừ một tiếng, liếm liếm môi. Ủa? Hắn hoài nghi mà cúi đầu, nhìn cái đĩa —— thạch nhũ này hương vị cũng không tồi nha!

Hắn liếm thêm một ngụm nhỏ, sau đó vùi đầu, hai cái chân ngắn nhỏ ra sức đạp, liếm tới càng lúc càng khoái chí.

Thiên giới cũng còn có loại mỹ vị như thế này......

"Ai nha, ngươi uống chậm một chút, coi chừng mắc nghẹn đó." Tử Vu chậm rãi vuốt lông hắn, nói: "Động vật nhỏ, ngươi từ đâu tới đây vậy?"

Đế Lam Tuyệt cười lạnh —— lâu như vậy, ngươi rốt cuộc cũng nghĩ được một chuyện đúng đắn. Nhưng mà chả sao cả, nha đầu này thực sự không thông minh cho lắm, chỉ cần mình giả câm giả điếc là được. Có giải thích cũng vô ích.

Quả nhiên, Tử Vu rất nhanh liền tự mình giải thích vấn đề này, nàng gãi gãi hai lỗ tai của hắn, nói: "Ôi, ngươi không nói chuyện được, hỏi ngươi cũng như không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.