Thiên Ba viện.
Dạ Đàm đi vào, liền nhìn thấy Thanh Hành quân đang bịt mũi lại.
"Thiên Ba Viện đây là...... cái mùi gì đây?!" Hắn khua tay quạt quạt không khí ở trước mũi, "Cái này cũng quá nồng rồi!"
Dạ Đàm không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra, nàng nói: "Đây là mùi rau thơm ấy mà, ngươi không biết hả?"
Thanh Hành quân nói: "Ta đương nhiên biết. Nhưng sao trong điện của ngươi lại có rau thơm?"
Dạ Đàm nói: "Hôm qua ta mới thu nạp một tiểu tiên nga của Ngũ Tân tộc. Hồ Tuy?!" Nàng tìm khắp nơi, "Hồ Tuy —— ơ, rau của ta đâu?"
Ở hậu viện, Hồ Tuy đang tắm rửa cho Man Man, nghe thấy vội chạy đến: "Thanh Quỳ công chúa, người đã về rồi à?"
Nàng càng tiến lại gần, mùi rau thơm liền càng nồng nặc thêm, Thanh Hành quân vội lùi ra phía sau vài bước. Hồ Tuy cũng thấy hắn, ngập ngừng nói: "Vị này là......"
Dạ Đàm nói: "À, để ta giới thiệu một chút. Ngũ Tân tộc Hồ Tuy. Đây là Thanh Hành quân Thiếu Điển Viễn Tụ!"
"Thiếu Điển......" Ánh mắt Hồ Tuy rực sáng, ở Thần tộc, họ Thiếu Điển luôn có nghĩa là quyền cao chức trọng, tuyệt đối xếp hàng đầu trong công cuộc tuyển chồng của nàng! Nàng lập tức bổ nhào tới trước mặt Thanh Hành quân, thành tâm quỳ xuống: "Ngũ Tân tộc tiểu tiên Hồ Tuy, bái kiến tiên quân!"
"Miễn lễ!" Thanh Hành quân nhanh chóng né ra tới cửa, sau đó hỏi Dạ Đàm: "Vài ngày nữa sẽ có mưa sao băng, mưa sao băng ở Thiên giới rất nguy nga tráng lệ, ta dẫn ngươi đi xem."
Vài ngày nữa á? Dạ Đàm chán nản: "Không đi được."
Thanh Hành quân hỏi: "Ngươi lại làm sao nữa vậy?"
Dạ Đàm xoa tay: "Đừng nói nữa! Bích Khung thực sự là một đứa ngu xuẩn! Ta nhờ nàng ta giúp ta chép sách, ngươi biết sao không, nàng ta chép thì có chép đó, nhưng là nét chữ mỗi một bản đều không giống nhau!! Kết quả là huynh trưởng kia của ngươi, ha ha, hoả nhãn kim tinh (*), liếc mắt một cái liền nhìn thấu."
(*) hoả nhãn kim tinh: đôi mắt phân biệt thật giả, thiện ác
Thanh Hành quân vỗ vỗ trán, hỏi: "Chép cái gì?"
Dạ Đàm giơ tay phải đang cầm hai quyển sách lên, Thanh Hành quân tiến lên nhận lấy, tiện tay lật tới lật lui, nói: "Việc này...... Ngươi tìm ta là được rồi. Tìm Bích Khung làm gì."
"Tìm ngươi?" Dạ Đàm giống như tìm được đường sống trong tuyệt vọng, ôm lấy tay hắn, "Ngươi có cách sao?"
Tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, trơn bóng như lụa, Thanh Hành quân hoảng hốt, lập tức rút tay về, nhưng lại đỏ mặt. Hắn cách xa ra hết mức, nói: "Ta...... được huynh trưởng nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, huynh ấy thường thích phạt ta chép sách. Cho nên ta bồi dưỡng ra mấy thân tín, rất giỏi bắt chước nét chữ."
Dạ Đàm nhìn vào mắt hắn: "Ngay cả Huyền Thương quân cũng nhìn không ra sao? Đôi mắt tinh tường của hắn chính là thực sự có độc!"
Thanh Hành quân nói: "Nếu huynh trưởng giám định kỹ lưỡng, đương nhiên có thể nhìn ra manh mối. Nhưng huynh ấy công vụ bận rộn, dù sao vẫn không thể đều nhìn kĩ từng trang được. Ngươi chỉ cần mỗi một bản đều viết một đoạn ở đằng trước, để cho huynh ấy kiểm tra thí điểm cũng được."
"Rất có lí." Dạ Đàm đưa hai quyển sách cho hắn, "Vậy làm phiền ngươi, ờm, chép hai quyển một vạn lần! Viễn Tụ, ngươi thực sự là ân nhân cứu mạng của ta! Đi, ta mời ngươi ăn lẩu."
"Một, một vạn lần á?! Thanh Hành quân cảm thấy cả người không ổn lắm, "Ngươi đây là phạm phải tội gì mà khiến huynh ấy phát hoả lớn như vậy? Ta còn nói, Thiên giới bị sương mù bao phủ, không phải là huynh ấy bị ngươi chọc giận đó chứ?"
Ài...... Dạ Đàm nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, Thanh Hành quân thở dài: "Vẫn là đừng nên đi ăn lẩu thì hơn. Nếu thực sự đi, đoán chừng sách này sẽ không chỉ chép một vạn lần thôi đâu."
"Ừ." Có đi ăn lẩu hay không đều không quan trọng, tóm lại không cần chép sách, Dạ Đàm vẫn là rất cao hứng, "Vậy ngươi muốn làm gì? Chờ tới khi chép sách xong, ta đi cùng ngươi!"
Lúc nàng nói lời này, đôi con ngươi trong suốt sáng lấp lánh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phản chiếu hình bóng của hắn ở bên trong. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, dường như vô ý rơi vào đôi mắt của nàng. Thanh Hành quân vô thức nói: "Ít hôm nữa, Thiên giới có mưa sao băng, ta dẫn ngươi đi xem."
"Mưa sao băng á!" Dạ Đàm vỗ tay, "Ngươi biết không, Nhân giới có một loại truyền thuyết, cầu nguyện với sao băng, là có thể thực hiện được ước nguyện!"
"Cầu nguyện với sao băng?" Thanh Hành quân dùng 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》 vỗ nhẹ đầu nàng, "Cầu nguyện với sao băng dễ dàng linh nghiệm, chính là bởi vì khi có mưa sao băng, rất nhiều thần linh đều sẽ tới xem. Thỉnh thoảng nghe thấy nguyện vọng của phàm nhân, nhân tiện thực hiện mà thôi. Ngươi cầu sao băng, còn không bằng cầu bản quân cho rồi."
"Cầu ngươi?" Dạ Đàm liếc hắn một cái. Thanh Hành quân lập tức giơ giơ hai quyển sách trong tay lên, sự coi thường trong mắt Dạ Đàm trong nháy mắt biến thành sự sùng bái. Nàng nắm lấy tay áo Thanh Hành quân: "Ai nha Viễn Tụ, ngươi thực sự là cứu khổ cứu nạn, rộng rãi hào phóng, tuyết trung tống than (*)......" Tiêu rồi, những lời tâng bốc này, nàng hình như càng nói càng thuận miệng.
(*) tuyết trung tống than: giúp người khi gặp nạn (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần)
Quả nhiên Thanh Hành quân nghe được liền mát lòng mát dạ: "Cũng xem như tạm chấp nhận được. Ta về giúp ngươi chép sách trước. Ngươi ngoan ngoãn đợi ở Thiên Ba viện, huynh trưởng tính khí nóng nảy, ngươi thực sự là không nên phạm phải sai lầm gì nữa."
Dạ Đàm phất tay: "Được rồi được rồi, ta biết rồi mà."
Thanh Hành quân vẫn lo lắng, nhưng không còn cách nào khác, đành ôm hai quyển sách rời đi.
Dạ Đàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không cần phải chép sách nữa. Nàng quay đầu, nói: "Rau của ta, tuy rằng Thanh Hành quân không nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng vội bỏ cuộc......"
Nàng vừa mới nói một câu, vẻ mặt Hồ Tuy liền khiếp sợ, nói: "Ta mới đi theo công chúa ngày đầu tiên, đã gặp được Thanh Hành quân trong truyền thuyết rồi!! Ta cảm thấy sự nghiệp vĩ đại kết thân với những người quyền cao chức trọng của ta sắp ở trong tầm tay! Công chúa, ta đi làm việc đây!"
Dứt lời, nàng cầm giẻ lau, đến cả lau cột cũng lau tới hết sức nhiệt tình.
Man Man và Dạ Đàm bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Man Man mở miệng trước: "Nàng không cần ngươi cổ vũ, tự có thể tiếp thêm niềm tin cho chính mình."
Dạ Đàm vô cùng đồng ý, nói: "Đừng lau nữa. Những việc này, rõ ràng chỉ cần một cái pháp quyết thanh lọc là có thể làm xong. Ngươi có thời gian ở đây làm việc, chi bằng đi luyện công đi."
Hồ Tuy vẫn ra vẻ thông thạo, nói: "Nhưng nếu như người ta đi luyện công, ngộ nhỡ công chúa lại xem trọng tiên tì khác thì phải làm sao?"
Nói ngươi ngốc là còn nhẹ đấy. Dạ Đàm mỉm cười "thân thiện": "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đi luyện công, ta sẽ quay lại đốt cái bếp than của ngươi!" Dứt lời, nàng đang định đếm một, vừa quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Hồ Tuy đâu.
......
Man Man phẩy phẩy cánh: "Ngươi kêu nàng ta đi để làm gì?"
Dạ Đàm trắng mắt liếc nó một cái: "Không bảo nàng ta đi, chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này đợi cả đời hay sao? Thiếu Điển Hữu Cầm kia biến...... Tóm lại, hắn quả thực chính là địa ngục của ta!"
Man Man quác quác vài tiếng, đang muốn bới móc, phía trên tường của Thiên Ba viện, có người nói: "Ta đây có phải tới rất đúng lúc hay không?"
Dạ Đàm cùng Man Man đều sửng sốt, một người một chim cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy ở phía trên tường, một thiếu niên phi thân nhảy xuống. Ánh mặt trời lên cao, thân ảnh hắn đáp xuống giữa những cánh hoa rực rỡ. Cánh hoa bay lả tả, biến mất ở bả vai mép tóc của hắn. Hắn rẽ hoa mà đến, áo trắng đến chói mắt, ngoại bào lục nhạt sáng tỏ tươi đẹp. Thật đúng là công tử dung mạo tựa ngọc, cử chỉ nhanh nhẹn có một không hai trên thế gian.