Tình Kiếm

Chương 73: Chương 7: Ngọc Loan tình thâm.




“Đệ đệ, tỷ tỷ đang ở đây mà”. Tiếng cười trong trẻo của Hoa Thiên Tinh vang lên. Kỳ thực lúc Hoa Nhược Hư ngồi dậy cũng đã phát hiện ra Hoa Thiên Tinh đang ngồi ở bên giường chỉ có điều vừa rồi hắn lại không cảm nhận được.
“Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đang ở nơi nào vậy ? Sư tỷ của ta, các nàng ấy thế nào rồi ?” Hoa Nhược Hư thấy Hoa Thiên Tinh vẫn còn ở bên cạnh, trong lòng đã trở nên yên tâm.
“Đệ đệ à, tỷ tỷ mang đệ tới đây đâu có để ý tới các nàng ấy, nên ta cũng đâu có biết gì”. Hoa Thiên Tinh biểu lộ dáng điệu thật vô tội nói, “Chỗ này thực ra cũng rất gần khách điếm nơi đệ ở trọ, có phải là đệ muốn trở về hay không ?”
“Tỷ tỷ, sư tỷ cùng với Mộng nhi không biết có xảy ra xung đột hay không, ta muốn đi xem sao”. Hoa Nhược Hư thấp giọng đáp, nói ra cũng thật kỳ quái, đúng tại thời điểm vừa mới nhìn thấy Hoa Thiên Tinh, hắn dường như đã quên béng đi mất hai người Hoa Ngọc Loan và Hoa Phi Mộng, nguyên nhân cũng chỉ vì hắn sợ rằng Hoa Thiên Tinh sẽ lại đột nhiên biến mất, còn bây giờ hắn như trở về thời điểm lúc Hoa Thiên Tinh vẫn còn ẩn náu trong thân Tình Kiếm trước kia, không hề lo lắng nàng sẽ mất đi, vì vậy trong lòng lại bắt đầu lo nghĩ tới Hoa Ngọc Loan các nàng.
“Hứ, ngươi chẳng thèm quan tâm tới tỷ tỷ gì hết, chỉ muốn về gặp các nàng ấy”. Hoa Thiên Tinh biểu lộ ra dáng vẻ thật mất hứng.
“Tỷ tỷ, không phải như thế đâu, ta...” Hoa Nhược Hư vội vàng giải thích. Bất quá Hoa Thiên Tinh lại không để cho hắn có cơ hội tiếp tục giải thích.
“Hì hì, tỷ tỷ dọa ngươi thôi mà, ta chẳng phải đã nói qua rồi sao, không được làm chuyện có lỗi với người con gái ngươi yêu thương. Nếu ngươi muốn đi tỷ tỷ cũng không ngăn cản làm gì, chỉ là lỡ như các nàng ấy thật sự xung đột với nhau rồi, ngươi phải làm sao đây?” Hoa Thiên Tinh duyên dáng cười, mị lực kinh tâm động phách ấy khiến cho trống ngực Hoa Nhược Hư đập mạnh, vội vàng xoay sang hướng khác, âm thầm tự răn đe bản thân, đây là tỷ tỷ của hắn, không được có ý nghĩ quá mức như vậy.
“Ta cũng không biết làm sao nữa, tỷ tỷ, người nói cho ta biết nên làm gì bây giờ có được không ?” Dạo gần đây chuyện tình cảm đã khiến cho Hoa Nhược Hư rối tinh rối mù, bây giờ gặp được Hoa Thiên Tinh tựa như người sắp chết đuối mà vớ được cọc gỗ, ánh mắt hắn đầy mong chờ nhìn vào Hoa Thiên Tinh, hy vọng nàng có thể cho hắn một đáp án.
“Đệ đệ à, việc này phải do ngươi tự mình quyết định mới được, nhưng cũng phải nhớ kỹ những điều tỷ tỷ nói với ngươi, nếu các nàng thật lòng yêu ngươi thì ngươi phải đối xử tốt với các nàng ấy, đừng để cho nữ nhân của mình phải thương tâm, có hiểu không?” Hoa Thiên Tinh đột nhiên âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Hoa Nhược Hư nhưng hắn lại không phát hiện ra.
“Nhưng mà tỷ tỷ à, ta thật sự không làm được, nếu ta đối xử tốt với các nữ nhân khác sẽ làm cho sư tỷ đau lòng, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa”. Hoa Nhược Hư vô cùng buồn bã nói.
“Ngươi vĩnh viễn không thể trách sư tỷ của ngươi được, nếu nàng ấy vẫn không chấp nhận những nữ nhân khác, thì nhất định là do ngươi làm chưa tốt mà thôi.” Hoa Thiên Tinh u uẩn nói, “Đệ đệ à, tỷ tỷ không hiểu rõ cái gì gọi là tình yêu nam nữ, ta chỉ biết đã là nam nhân thì không thể phụ lòng nữ nhân yêu thương hắn, còn cụ thể nên làm thế nào thì ngươi phải tự mình quyết định, ngươi hiểu chứ?”
“Ta hiểu rồi, tỷ tỷ”. Hoa Nhược Hư trong lòng vô cùng thất vọng nhưng lại cố không biểu lộ ra trên mặt. Vốn ở trong lòng hắn Hoa Thiên Tinh gần như không có gì là không thể làm được, hắn nghĩ nàng có thể cho hắn một cái đáp án hợp lý, nào ngờ chỉ là nỗi thất vọng.
Có lẽ mọi chuyện hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân mình mới được, Hoa Nhược Hư trong lòng thầm nghĩ.

“Tỷ tỷ, người không thể không nói cho ta biết người vì sao có thể xuất hiện ra bên ngoài được, hơn nữa bây giờ dường như người đã chẳng còn là một ảo ảnh nữa phải không?” Hoa Nhược Hư đã nín nhịn vấn đề này thật lâu, đến giờ mới cất lời hỏi.
Sắc mặt Hoa Thiên Tinh khẽ biến đổi nhưng nháy mắt sau lại khôi phục vẻ bình thường, nàng ngẩng khuôn mặt kiều diễm lên, quay sang Hoa Nhược Hư thản nhiên nở nụ cười, thiếu chút nữa đã làm cho hắn lạc mất hồn phách.
“Đệ đệ à, người không thích hình dáng bây giờ của tỷ tỷ hay sao?” Hoa Thiên Tinh nũng nịu nói.
“Đương nhiên là thích rồi, có điều….. có điều…..” Hắn kỳ thực chỉ muốn biết nàng vì sao lại biến thành như vậy.
“Thích là được rồi, ngươi cũng không cần phải lo nghĩ tỷ tỷ vì sao trở thành hình dáng như vậy nữa, bằng không tỷ tỷ mất hứng sẽ biến trở lại hình dáng cũ cho coi.” Hoa Thiên Tinh hì hì cười nói.
“Ôi!” Hoa Nhược Hư bị dọa đến nhảy dựng, không dám hỏi tiếp gì nữa. Mặc kệ có nói thế nào, hắn vẫn vừa lòng với Hoa Thiên Tinh bây giờ hơn là Hoa Thiên Tinh lúc trước cả ngày cứ ở trong lòng mà nghe lén tâm tư của hắn, nghĩ đến đây hắn không khỏi lại trở nên ngẩn ngơ.
“Tỷ tỷ, người bây giờ….. bây giờ có còn biết được những suy nghĩ trong lòng ta nữa không?” Hoa Nhược Hư e dè hỏi, lỡ như nàng vẫn còn biết được thì phiền toái rồi, ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn lúc nãy không biết có bị nàng nhìn thấu hay không?
“Hết rồi, vả lại ta cũng không muốn biết đến cả đám nữ nhân mà trong lòng ngươi mỗi ngày đều nghĩ đến đâu.” Hoa Thiên Tinh dáng vẻ kiều mỵ liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hoa Nhược Hư, cánh mũi cau lại, khẽ nguýt một tiếng: “Sắc lang đệ đệ”.
Hoa Nhược Hư ngượng ngùng cười gượng nhưng trong lòng lại yên tâm không ít.
Theo Hoa Thiên Tinh đi ra ngoài Hoa Nhược Hư mới phát hiện ra nơi đây chỉ là một gian tiểu viện, bước ra khỏi cửa một chút đã tới trung tâm thành Kim Lăng, quả thực cách không xa khách điếm nơi hắn ở trọ, mà ngoại trừ Hoa Thiên Tinh ra thì cũng không gặp một người nào khác. Hoa Thiên Tinh không muốn cùng Hoa Nhược Hư trở về, chỉ nói với hắn là từ nay về sau nàng sẽ ở lại đó, Hoa Nhược Hư có việc gì thì có thể đến tìm nàng. Những lời này đã làm cho Hoa Nhược Hư vững tâm hơn, từ nay về sau không cần lo lắng sẽ không tìm thấy Hoa Thiên Tinh nữa.
Niềm vui và sự xúc động lúc vừa nhìn thấy Hoa Thiên Tinh ban nãy đã dần dần bình tĩnh trở lại, Hoa Nhược Hư trong lòng lại tràn ngập nghi vấn, Hoa Thiên Tinh hiện tại đã chân thực xuất hiện trước mắt hắn, mặc dù vô cùng cao hứng nhưng hắn cho tới lúc này cũng chưa hết bất ngờ. Hơn nữa hắn tới Kim Lăng đã lâu như vậy, nếu Hoa Thiên Tinh luôn ở nơi này vì sao đến bây giờ mới đi tìm hắn? Hoa Thiên Tinh hiện giờ thoạt nhìn không có gì khác so với trước kia, nhưng mà hắn lại mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó không đúng, chỉ là không có cách nào tìm ra được rốt cục không đúng ở chỗ nào.
“Sư đệ, ngươi không có việc gì chứ?” Tiếng gọi tràn đầy lo lắng truyền đến, một bóng người màu tím lao tới bên cạnh hắn

“Sư tỷ, ta không có việc gì, người vì sao lại tới đây?” Hoa Nhược Hư ôn nhu hỏi rồi nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Ngọc Loan, trong lòng dâng lên cảm giác thật ấm áp. Nét mặt ân cần và lo lắng của Hoa Ngọc Loan rõ ràng có thể trông thấy được, mặc kệ nàng đối đãi với người khác có cao ngạo ra sao, lạnh lùng thế nào hay vô tình bao nhiêu, nhưng đối xử với hắn từ đầu đến cuối lại luôn một lòng yêu thương và che chở.
“Ta thấy ngươi bị bắt đi như vậy nên lo lắng cho ngươi thôi”. Trong giọng nói Hoa Ngọc Loan đã có chút ý nũng nịu, đột nhiên phát hiện xung quanh có không ít người vây lại xem, sắc diện không khỏi ửng đỏ.
“Nhìn cái gì chứ!” Hoa Ngọc Loan bộ dáng hung hăng trừng mắt với mọi người, trên khuôn mặt đã phủ kín sắc hồng, vội vã kéo Hoa Nhược Hư lật đật chạy đi.
Trở lại khách điếm, Hoa Nhược Hư nhìn Hoa Ngọc Loan bằng một bộ dáng dở khóc dở cười, thật hiếm khi mới thấy được Hoa Ngọc Loan tỏ vẻ thẹn thùng như vậy, nàng lúc này toát lên một nét đẹp thật đặc biệt, so với nét lạnh lùng thường ngày quả là hoàn toàn bất đồng.
“Cười gì chứ, người ta lo lắng cho ngươi, ngươi còn cười được sao !” Hoa Ngọc Loan sẵng giọng nói.
“Sư tỷ, từ nay về sau không cần phải đi tìm ta nữa, người chỉ cần ở nhà chờ ta, ta nhất định sẽ quay về ”. Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, giọng nói chứa chan tình cảm.
“Ta làm sao biết được ngươi đi một ngày rồi về hay là một năm sau mới trở lại?” Hoa Ngọc Loan có chút bất mãn liếc nhìn Hoa Nhược Hư nói.
“Sư tỷ, là ta có lỗi với nàng, nhưng quả thực…..” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài một hơi, nếu như hắn đến giờ không xuất hiện trên giang hồ, nếu hắn không rời khỏi sư tỷ, có lẽ hắn cũng không gặp được những nữ hài tử khác, thậm chí hắn cũng sẽ chẳng biết tình cảm của Hoa Ngọc Phượng dành cho mình, mà nếu thế thì hắn đã không phải chịu nhiều phiền não như vậy, Hoa Ngọc Loan cũng sẽ không vì thế mà thương tâm, thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà.
“Không cần nói nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối phó với Hoa Phi Mộng đâu”. Hoa Ngọc Loan ngắt lời hắn, trong lòng lại dâng lên một trận phiền muộn nhưng nàng cố gắng đè nén xuống. Hít một hơi thật sâu như thể hạ quyết tâm lớn, Hoa Ngọc Loan bình tĩnh nhìn Hoa Nhược Hư nói: “Từ nay về sau, ngươi muốn đi gặp ai cũng đừng cho ta biết, cứ coi như ngươi gạt ta cũng được.”
“Sư tỷ !” Hoa Nhược Hư ôm chặt lấy Hoa Ngọc Loan, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Hắn không còn chút cảm giác vui mừng nào, trong thâm tâm lại càng thêm áy náy, bắt đầu cuồng nhiệt hôn Hoa Ngọc Loan.
Khóe mắt Hoa Ngọc Loan chầm chậm ứa ra dòng lệ, nàng uốn mình tiếp nhận sự xâm chiếm có phần thô lỗ của Hoa Nhược Hư, trong lòng mang chút thương tâm. Nàng không thể tiếp nhận việc Hoa Nhược Hư có nữ nhân khác nhưng cũng không thể mất đi hắn, vì vậy nàng đã nghĩ ra yêu cầu bảo hắn dối gạt mình.
***

“Tĩnh sứ tham kiến cung chủ !” Hoa Phi Mộng cung kính hành lễ.
“Mộng tỷ, người đã trở lại !” Thiếu nữ mặc cung trang màu trắng nhẹ thở dài một hơi nói.
“Cung chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, mong cung chủ thứ tội, cũng xin cung chủ cấp cho thuộc hạ một ít thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ làm được.” Hoa Phi Mộng cúi đầu nhẹ nhàng nói.
“Kỳ thực bây giờ có giết được Diệp Vũ Ảnh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, không có cô ta, liên minh Thất phái Tứ gia cũng sẽ tồn tại như cũ, và bọn họ vẫn cứ thế đối phó với Thần cung chúng ta, thật ra từ khi Phong trưởng lão và Điện trưởng lão bất hòa tới nay, trong lòng ta cũng đã lo lắng sẽ có ngày này, chỉ không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị.” Cung trang thiếu nữ khẽ than thở.
“Cung chủ, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ?” Hoa Phi Mộng giật mình nói.
“Trong vòng ba ngày nữa, Nguyệt tỷ cũng sẽ trở lại, khi đó chúng ta sẽ tới Diệp gia”. Cung trang thiếu nữ lại khẽ thở dài.
“Thuộc hạ hiểu rồi!” Hoa Phi Mộng nói vậy nhưng trong lòng kỳ thực cũng chưa hiểu hết ý đồ của cung chủ.
Mọi người đều đã lui ra, chỉ còn lại một mình cung trang thiếu nữ vẫn ở lại trong đại sảnh.
“Sư tỷ, người có biết ta vì sao phải làm như vậy không ?” Nàng đột nhiên nhẹ nhàng hỏi.
“Diệp Bất Nhị đối với bên ngoài tuyên bố là đối phó với Ma cung, bởi vậy trên thực tế ngoại trừ những người chủ trì các phái, còn lại chúng đệ tử đều bị giấu diếm sự tình bên trong nên cũng không hiểu rõ chân tướng sự việc, chúng ta nhân tiện giúp bọn họ một chút, đừng để bọn họ cứ bị che mắt mãi như vậy”. Giọng nói thật dễ nghe tiếp lời, một cô gái che mặt vận áo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cung trang thiếu nữ.
“Sư tỷ, bây giờ chỉ còn có người cùng với Ẩn sứ là chưa bị bại lộ thân phận, bởi vậy chưa đến lúc nguy cấp, các người nhất định không được xuất hiện”. Cung trang thiếu nữ nhẹ nhàng nói.
“Tiểu sư muội, ngươi yên tâm, sư tỷ sẽ không làm cho muội thất vọng đâu”. Giọng nói của cô gái che mặt chợt trở nên lạnh lẽo, “Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hại chết sư phụ, còn có kẻ tiểu nhân mưu toan thừa nước đục thả câu ấy nữa”.
“Ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng !” Cung trang thiếu nữ nói, đôi mắt phượng lóe ra những tia dữ dội.
“Tiểu sư muội, đối với Hoa Nhược Hư chúng ta nên làm gì bây giờ?” Cô gái che mặt thoáng trầm mặc một hồi rồi đột nhiên hỏi.

“Sư tỷ, người cho rằng nên làm thế nào?” Cung trang thiếu nữ hỏi ngược lại.
“Hoa Nhược Hư cùng với minh chủ của liên minh Thất phái Tứ gia là Hoa Ngọc Phượng, còn có Ma cung cung chủ Tô Đại Nhi đều có quan hệ không đơn giản, hơn nữa một thân võ công của hắn cũng không thể coi thường, nếu hắn một lòng toàn tâm toàn ý giúp chúng ta mà nói, quả thực là một cánh tay đắc lực, có điều, muốn hắn nhiệt tình giúp chúng ta dường như là tuyệt đối không thể”. Cô gái che mặt ngẫm nghĩ đáp.
“Hoa Nhược Hư là loại người đa tình, muốn đối phó với một người như thế kỳ thực rất đơn giản”. Cung trang thiếu nữ bình thản cất lời, “bất quá hiện tại chúng ta cũng không cần vội vã như vậy, có lẽ đến lúc đó hắn lại chủ động giúp chúng ta cũng không chừng”.
Cô gái che mặt nhẹ nhàng gật đầu, hai người cũng không nói tiếp nữa, trong chốc lát, người trước người sau lần lượt lui ra ngoài, đại sảnh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
***
Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân vào ngực, cõi lòng tràn ngập nhu tình. Hoa Ngọc Loan đã lặng lẽ ngủ thiếp đi, dáng vẻ thật yên bình, khóe mắt ngấn lệ sớm đã bị Hoa Nhược Hư dùng những nụ hôn lau sạch, mà lúc này, trong giấc mộng nàng dường như còn lộ ra nét cười.
Nhưng Hoa Nhược Hư vẫn chưa muốn ngủ, mấy ngày nay tựa hồ đã xảy nhiều chuyện chỉ trong thoáng chốc: Thần cung, rồi đến liên minh Thất phái tứ gia, Hoa Ngọc Phượng, rồi lại Hoa Thiên Tinh….. muôn vạn mắc xích đan vào nhau làm cho hắn không biết đường nào mà lần. Hoa Ngọc Phượng hy vọng hắn có thể ngăn chặn việc Hoa Sơn bị các môn phái khác ám hại, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào, chỉ có duy nhất một tia hy vọng đó là làm cho Diệp Vũ Ảnh đồng ý để Hoa Sơn ly khai, nhưng khả năng này cũng quá nhỏ, huống chi hắn hiện tại không thể gặp được Diệp Vũ Ảnh, bởi vì hắn căn bản là không vào được Diệp gia, trừ phi là lẻn vào.
“Sư đệ, ngươi suy nghĩ điều gì vậy?” Không biết Hoa Ngọc Loan tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt kiều diễm nhìn Hoa Nhược Hư, nũng nịu hỏi.
“Sư tỷ, ta muốn nói cho người biết một việc, bất quá, người nhất định phải đáp ứng với ta, sau khi nghe xong không được kích động có được không?” nhìn vào ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu của Hoa Ngọc Loan, Hoa Nhược Hư đột nhiên nghĩ thầm, nếu mình còn muốn lừa gạt nàng thì quả thực đúng là tội lỗi, hơn nữa nếu hắn vẫn không nói cho nàng biết thì về sau hắn sẽ rất phiền toái khi giải quyết chuyện này, bởi vì hắn sẽ phải thường xuyên nghĩ cách giấu diếm nàng.
“Nhị sư tỷ, có lẽ nói cho đại sư tỷ biết lại là lựa chọn tốt hơn cũng không chừng”. Hoa Nhược Hư trong lòng thầm nghĩ.
Hoa Ngọc Loan nhìn Hoa Nhược Hư, dịu dàng gật đầu.
Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng nói về quan hệ sâu xa giữa các đại môn phái và Thần cung, cùng với nỗi lo lắng của Hoa Ngọc Phượng. Hoa Ngọc Loan vẫn lẳng lặng ngồi nghe, chỉ là sắc mặt không ngừng biến đổi, vừa có nét kinh ngạc lại vừa pha chút tức giận.
“Sư tỷ, tất cả mọi chuyện là như vậy, nhị sư tỷ sợ người vì xúc động sẽ trực tiếp đi tìm Thần cung, điều đó ngược lại càng tiếp tay cho bọn Diệp Bất Nhị, cho nên mới không nói cho người biết”. Hoa Nhược Hư rốt cục cũng nói xong, có chút lo lắng quan sát phản ứng của Hoa Ngọc Loan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.