Lối vào Hoa Sơn kiếm phái.
Nhược Hư cuối cùng cũng về đến địa phương quen thuộc của hắn, có điều hiện tại trong lòng hắn có chút rụt rè, hắn thật không dám đối mặt với Hoa Ngọc Loan.
Giang Thanh Nguyệt ôn nhu nhìn Nhược Hư, tuy nàng không nói gì nhưng trong lòng đã sớm không còn yên tĩnh nữa, thật sự vô cùng rối ren.
“Thiếu gia.” Một bóng trắng nhỏ nhắn xinh tươi ập đến, thân thể mềm mại sà vào lòng Nhược Hư, ngoài tiểu nha đầu Hàm Tuyết ra còn ai có thể lớn mật như vậy chứ.
“Đã quay về vì sao còn không tiến lên đi?” Thanh âm ôn nhu của Hoa Ngọc Phượng vang đến.
“Vân tiền bối, Hoa tiểu thư, xin mời!” Hoa Ngọc Phượng lại quay sang Giang Thanh Nguyệt cùng Vân Cửu mỉm cười nói.
“Thanh tỷ, chúng ta đi thôi!” Nhược Hư trong lòng khẽ thở dài, vươn tay dìu lấy tấm thân mềm mại của Giang Thanh Nguyệt. Hàm Tuyết từ trong lòng hắn trở dậy, lại ôm lấy một bên tay còn lại của Nhược Hư không chịu buông ra, Nhược Hư cũng đành bất đắc dĩ phải để mặc nàng.
Hoa Ngọc Phượng chậm rãi dẫn đường phía trước, Nhược Hư muốn từ người nàng phát hiện ra điều gì đó nhưng cũng không thu hoạch được chi, chỉ đành lo lắng không yên mà đi theo phía sau. Hàm Tuyết bên cạnh vẫn đang trừng mắt nhìn Giang Thanh Nguyệt, hệt như người ta có thâm cừu đại hận với nàng vậy. Trông thấy bộ dáng của Hàm Tuyết, Giang Thanh Nguyệt trong lòng có chút buồn cười, bất quá cũng không tiện lộ ra.
Trong đại sảnh, Hoa Thiên Vân đang đứng chắp tay xoay lưng lại, ông nghe được tiếng bước chân nhưng vẫn không hề chuyển người.
“Đệ tử tham kiến sư phụ!” Nhược Hư quỳ xuống, Giang Thanh Nguyệt sau một thoáng do dự cũng quỳ xuống theo.
“Cô nương mau đứng lên, đại lễ như thế Hoa mỗ đảm đương không nổi đâu!” Hoa Thiên vân xoay người, phát hiện Giang Thanh Nguyệt bên cạnh Nhược Hư, không khỏi ngẩn người, vội vàng nói.
Giang Thanh Nguyệt lại không nói gì, cũng không hề đứng dậy.
‘Sư phụ, Thanh tỷ là thê tử của con, người lại là sư phụ của con, Thanh tỷ đối với người hành lễ cũng là điều nên làm.” Nhược Hư cung kính nói.
“Hai người đều đứng lên trước đi!” Hoa Thiên Vân nhẹ thở dài.
“Đa tạ sư phụ!” Nhược Hư nói rồi liền đỡ Giang Thanh Nguyệt đứng dậy.
“Vân Cửu ra mắt Hoa chưởng môn” Vân Cửu chắp tay thi lễ với Hoa Thiên Vân.
“Vân tiền bối có thể quang lâm Hoa Sơn thật sự là vinh hạnh của Hoa mỗ, Phượng Nhi, con trước tiên sắp xếp nơi ở cho Vân tiền bối, đợi lát nữa chúng ta sẽ mở tiệc tẩy trần cho người.” Hoa Thiên Vân trên mặt thoáng nét cười, lời nói đậm chất khách khí khiến cho Vân Cửu có chút cảm giác phồng lỗ mũi.
“Con biết rồi thưa cha!” Hoa Ngọc Phượng dịu dàng nói.
“Nhược Hư, ngươi trước tiên an trí thật tốt cho Giang Thanh Nguyệt, sau đó đến thư phòng của ta một chuyến” Hoa Thiên Vân nói với Nhược Hư. Nhược Hư vội vàng đáp ứng.
“Thanh tỷ, đây là phòng của ta, nàng trước tiên hãy ở lại đây nghỉ ngơi một chút, ta phải đi gặp sư phụ” Nhược Hư dịu dàng bảo Giang Thanh Nguyệt.
Giang Thanh Nguyệt nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Nhược Hư rời cửa hướng về phía thư phòng của Hoa Thiên Vân tiến đến, dọc theo lối đi không ngừng có những đệ tử Hoa Sơn cung kính chào hỏi. Đệ tử Hoa Sơn phái phần đông đều biết thân phận đặc biệt của Nhược Hư, trên danh nghĩa hắn chính là đệ tử chân truyền duy nhất của Hoa Thiên Vân, bởi vì những người đệ tử khác đều không phải do đích thân Hoa Thiên vân truyền thụ mà hơn phân nữa là do Hoa Ngọc Loan dạy cho một ít võ công cơ bản, về sau mới để cho bọn đệ tử này tự mình dựa vào kiếm phổ mà luyện tập. Việc này vốn không phải do Hoa Thiên Vân không muốn dạy họ, mà vì ông nhận ra rằng chỉ có cách này mới làm cho chúng đệ tử đạt tới trình độ cao hơn, chỉ là thật đáng tiếc, phần đông trong hàng ngũ đệ tử của Hoa Sơn lại chẳng có ai nổi danh trên Long Bảng hết. Thế nên trên giang hồ mới có người làm trò gọi Hoa Thiên Vân là một chưởng môn tốt nhưng lại không phải là một sư phụ giỏi. Bất quá Hoa Thiên Vân vẫn kiên trì áp dụng phương thức này để dạy bảo đồ đệ, hơn nữa Hoa Ngọc Loan cũng là do ông dùng cách này chỉ bảo, mà nàng ta đã có thể xuất sắc như thế chứng tỏ biện pháp này của ông vẫn còn hữu dụng.
“Nhược Hư, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Hoa Thiên Vân chậm rãi hỏi.
“Hồi sư phụ, đồ nhi đã mười tám tuổi rồi.” Nhược Hư dù không rõ vì sao Hoa Thiên Vân lại hỏi điều này nhưng cũng thật thà hồi đáp.
“Mười tám rồi à, ngươi cũng đã lớn rồi.” Hoa Thiên Vân xoay người lại, thở dài một hơi. “Nhược Hư, ngươi đến Hoa Sơn đã mười ba năm rồi, trong lòng ta luôn xem ngươi là hài tử ruột thịt của mình, chỉ là sư mẫu của ngươi qua đời quá sớm, ta cũng không thể chu đáo dạy dỗ cho ngươi được, ngươi sẽ không trách ta chứ?”
“Sư phụ, đồ nhi đối với người cảm kích còn không hết, sao lại dám trách cứ người chứ! Ân dưỡng dục của người đối với đồ nhi, đồ nhi suốt đời này cũng không quên được” Nhược Hư trong lòng có chút cảm giác tê tái.
“Nhược Hư à, kỳ thật ngươi cũng biết, mười ba năm qua người chiếu cố cho ngươi nhiều nhất chính là Loan nhi, Loan Nhi võ học trời ban cực cao, có điều lại quá tranh cường háo thắng, nếu nó mà tức giận lên rồi, cả ta và Phượng nhi cũng đều phải bất lực.” nét mặt Hoa Thiên Vân vừa hiện lên vẻ hiền lành, lại lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. “Nhược Hư, ngươi đã là người lớn, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của ngươi, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể đến khuyên nhủ Loan nhi, trên đời này cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến nó sửa đổi, bằng không một ngày nào đó nó có thể sẽ làm ra những chuyện dại dột.”
“Sư phụ, sư tỷ người.. người có thể sẽ không nghe lời con đâu.” Nhược Hư yếu ớt nói.
“Hiểu con không ai bằng cha, tâm tư của Loan nhi ta rất rõ ràng, vốn ta cũng hy vọng các ngươi có thể đến với nhau, chỉ là ta không muốn miễn cưỡng ngươi.” Hoa Thiên Vân thở dài một tiếng, thứ cho ông anh hùng cái thế, hóa ra chuyện tình trường của nữ nhi này ông cũng đành bó tay mà thôi. “Chỉ mong ngươi có thể khuyên nhủ Loan nhi, bảo nó đừng cứng đầu nữa. Nhược Hư à, yêu cầu sau cùng này ngươi sẽ không cự tuyệt sư phụ chứ?”
“Sư phụ, đồ nhi nhất định làm hết sức.” Nhược Hư bất đắc dĩ nói.
“Tốt, tốt, ngươi đã trở về, Loan Nhi nhất định rất cao hứng, ngươi cũng nên tới gặp nó đi.” Hoa Thiên Vân vui mừng nói.
“Đồ nhi xin cáo lui trước.” Nhược Hư lùi ra khỏi thư phòng.
Loan Phượng lâu.
Loan Phượng lâu chính là khuê phòng của đôi tỷ muội Hoa Ngọc Loan và Hoa Ngọc Phượng. Loan Phượng lâu trên thực tế là hai tòa lầu các nhỏ nằm kề nhau, một trái một phải, bên trái là nơi ở của Hoa Ngọc Loan, bên còn lại là của Hoa Ngọc Phượng.
Trước khi lên đường đến Loan Phượng lâu, Nhược Hư trong lòng vô cùng phân vân hỗn tạp. Hoa Thiên Vân vẫn không nói gì đến hôn lễ của Hoa Ngọc Loan sẽ diễn ra thế nào, Nhược Hư đến giờ vẫn không xác định được nàng rốt cuộc có thể tha thứ cho hắn hay không.
Hoa Ngọc Loan đang đứng xoay lưng lại, mắt vọng nhìn ra ngoài song cửa, bóng lưng yểu điệu động lòng người khiến không ai là không mơ tưởng, mái tóc dài đen nhánh như dòng thác tự nhiên phơ phất trên vai, đối với việc Nhược Hư đi vào nàng tựa hồ không có phản ứng gì.
“Sư tỷ” Nhược Hư cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ gọi, Hoa Ngọc Loan vẫn chẳng tỏ thái độ gì, cả thân thể cũng không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng chôn chân tại nơi ấy như cũ.
“Sư tỷ, ta đã trở lại!” Nhược hư bước tới trước vài bước, đến sau lưng nàng lại một lần nữa nhẹ hô.
“Ngươi trở về để chúc mừng ta có phải không?” Hoa Ngọc Loan cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm lạnh lùng vô cùng. “Sư tỷ ta thực cảm tạ sư đệ ngươi có thể trở về tham dự hôn lễ của ta.”
Nhược Hư cảm giác như có một bầu nước lạnh đang từ đỉnh đầu trút xuống, lạnh đến tận đáy lòng. Sự lạnh lùng của Hoa Ngọc Loan hầu như đã dập tan hoàn toàn hy vọng của hắn.
“Sư tỷ, nàng thật sự muốn gả cho người khác sao?” Nhược Hư thanh âm run rẩy hỏi.
“Hỉ thiếp cũng đã phát đi rồi, ngươi cho rằng có thể là giả không?” Hoa Ngọc Loan lạnh lùng nói, vẫn không chịu xoay người lại.
“Nhưng mà….. nhưng mà trên hỉ thiếp còn chưa nói chú rễ là ai!” Nhược Hư thì thào nói, “Sư tỷ nàng vì sao lại phải gả cho người khác chứ? Vì sao lại không thể là ta?”
“Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không muốn thôi!” Hoa Ngọc Loan mạnh mẽ xoay lại, gương mặt như phủ sương, ẩn ẩn có chút tức giận nói.
“Hoa Nhược Hư, ta cho ngươi hay, ngươi còn muốn trái ôm phải ấp thì tốt nhất đừng có đến tìm ta!” Hoa Ngọc Loan căm hận nói, khuôn mặt trắng nõn thoáng đỏ lên.
“Ta mặc kệ, tóm lại nàng không thể cưới người khác được!” Nhược Hư đột nhiên lớn tiếng thét lên, gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, hệt như sư tử đang phát tác, hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Ngọc Loan.
“Ta muốn cưới người khác, ngươi có thể làm gì nào?” Hoa Ngọc Loan lắp bắp kinh hãi, nàng trước giờ chưa từng thấy qua Nhược Hư như vậy, sau phút giật mình lập tức giận dỗi kêu lên, thanh âm không chút yếu thế, so với Nhược Hư còn muốn lớn hơn.
Nhược Hư có chút ngẩn ngơ. Nhiều năm qua vốn e sợ Hoa Ngọc Loan đã hình thành nên trong lòng hắn một loại ý thức nhượng bộ, giờ phút này hắn kinh ngạc nhìn Hoa Ngọc Loan đến xuất thần.
“Nhìn ta làm gì? Ngươi trở về mà tìm Giang Thanh Nguyệt của ngươi nhìn cho đã đi!” Hoa Ngọc Loan yêu kiều quát lên, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý tứ ghen tuông.
“Ta….. ta….. “ Nhược Hư có chút khiếp sợ nhìn Hoa Ngọc Loan, trong ánh mắt còn có một tia cầu khẩn, bất quá Hoa Ngọc Loan dưới cơn tức giận đương nhiên là không phát hiện ra.
“Ta cái gì mà ta! Sao ngươi còn không mau trở về phòng mình?” Hoa Ngọc Loan tức giận nói.
“Không, ta không về!” Nhược Hư đột nhiên ngữ khí thay đổi, cắn răng nói. “Trừ phi nàng đáp ứng không lấy người khác!”
“Ta muốn gả cho người khác, ta mặc kệ chuyện của ngươi!” Hoa Ngọc Loan đang cơn hăng tiết, không hề tỏ ra chút yếu thế nào.
Nhược Hư trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Hoa Ngọc Loan đang tựa vào lòng Phong Quá Vân làm nũng. Một loại cảm giác tan nát cõi lòng trong nháy mắt xuất hiện khiến cho đầu óc hắn trở nên mê muội.
“Không, không thể…..” Nhược Hư thì thào nói, đột nhiên hai tay xộc đến. Hoa Ngọc Loan bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn ôm lấy, kéo về phía trước.
“Sư tỷ, nàng là của ta, nàng không thể xuất giá cho ai khác.” Nhược Hư ôm ghì lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Hoa Ngọc Loan, hai tay càng siết càng chặt hơn, miệng thì thào nói, ánh mắt hóa đỏ, thần trí dường như đã vùi sâu vào cơn mê loạn.
“Ngươi….. ngươi làm gì thế? Mau buông ta ra!” Hoa Ngọc Loan sắc diện đỏ bừng, giận đến tái mặt, thấp giọng quát.
“Sư tỷ, nàng vĩnh viễn phải thuộc về ta” Lúc nói những lời này Nhược Hư vô cùng kiên định, Hoa Ngọc Loan vừa thẹn vừa giận, đang muốn mắng hắn nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nữa, vì lúc này Nhược Hư đã khóa chặt cánh môi anh đào của nàng lại.
Nhược Hư thần trí đã có chút mê loạn, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm rõ ràng, rằng Hoa Ngọc Loan phải là của hắn, hắn phải lấy nàng cho bằng được. Hắn mặc cho con tim điều khiển mà hấp thụ lấy cánh môi anh đào ngọt ngào của nàng, thân thể hai người chặt chẽ quấn vào nhau. Hoa Ngọc Loan mặc dù có chút thẹn thùng nhưng Nhược Hư lại ôm nàng quá chặt khiến nàng rốt cuộc không thể giãy ra được, nàng mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng chẳng có cách nào mạnh tay với hắn, chỉ đành mặc cho hắn làm bừa làm ẩu. Nàng từ từ trở tay ôm lấy Nhược hư, dần vụng về hồi đáp lại những yêu cầu của hắn.
Hoa Ngọc Loan khẽ phát ra một tiếng rên rĩ, thân thể trở nên nóng như lửa, cuối cùng đành cắn răng điểm trụ lấy huyệt đạo của Nhược Hư, nguyên lại Nhược Hư đã không còn cảm thấy hài lòng với những cái hôn thông thường nữa, cánh tay không thành thật đã xâm nhập vào nội y của nàng, bắt đầu lưu chuyển bên trong. Hoa Ngọc Loan chịu không nổi sự khiêu khích ấy, bất đắc dĩ đành phải điểm vào huyệt ngủ của hắn.
“Tiểu hỗn đản, sao lại trở nên hư đốn thế không biết.” Hoa Ngọc Loan mặt mày đỏ bừng, bối rối nhìn Hoa Nhược Hư đang mê man trên giường, đưa tay sờ thử hơi thở của hắn, phát hiện có chút hỗn loạn bèn giúp hắn đả thông một ít nhưng vẫn không giải mở huyệt đạo cho hắn, bởi vì nàng lo khi hắn tỉnh lại sẽ lại tiếp tục làm xằng làm bậy.
Giang Thanh Nguyệt ưu sầu ngồi bên thành giường chờ đợi Nhược Hư trở về, đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân rất khẽ từ cửa truyền đến, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
“Hoa lang!” Giang Thanh Nguyệt mừng rỡ xoay người, nhưng nhất thời lại ngẩn ngơ, vì đừng trước cửa không phải Hoa Nhược Hư mà chính là Hoa Ngọc Loan, người mà trước đó nàng đã từng gặp qua một lần, nàng ta đang dùng một loại ánh mắt lạnh lùng để nhìn nàng.
“Hắn hiện giờ đang ở trong phòng ta, đã ngủ rồi, và sẽ không trở về đây nữa!” Hoa Ngọc Loan trên mặt lộ ra tư thế thắng lợi. “hắn không lâu nữa sẽ cùng ta thành thân, hắn có một câu muốn ta đến nói cho cô nghe.”
“Chàng có lời gì tự nhiên sẽ đích thân đến nói với ta.” Giang Thanh Nguyệt trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nhẹ nhàng nói.
“Giang Thanh Nguyệt, hắn có chút lời không tiện nói ra, đành phải để ta thay hắn nói giúp.” Hoa Ngọc Loan mỉm cười, nụ cười rất đẹp, nhưng lại khiến trong lòng Giang Thanh Nguyệt nổi lên một trận hàn ý.
“Hoa đại tiểu thư, ta hiểu rõ trái tim của Hoa lang” Giang Thanh Nguyệt cố gắng làm cho mình mình tĩnh trở lại. “Ta biết Hoa lang vẫn nặng lòng với cô nhất, bất quá chàng cũng sẽ không bỏ mặc ta đâu.”
“Giang Thanh Nguyệt, ta cũng không rảnh buôn chuyện với cô, nhân lúc hắn bây giờ còn chưa tỉnh, cô hãy tự mình đi đi, đi thật xa và đừng nên trở về nữa!” Hoa Ngọc Loan sắc mặt bỗng dưng sa sầm, lạnh giọng nói.
“Hoa đại tiểu thư, cô đang ép ta đi ư?” Giang Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười buồn bả. “Cô có biết vì sao chàng lại trở về đây không? Là bởi ta muốn chàng trở về đó, chỉ vì ta không muốn chàng phải buồn. Cô yêu thương chàng thì cô cũng nên hiểu rõ cái loại cảm giác yêu thương ấy nó như thế nào, cô vì sao lại cứ nhất định muốn ta phải chấp nhận nỗi thống khổ khi chia cách ấy chứ?”
“Ta….. ta mặc kệ thế nào, tóm lại ta sẽ không để cho hắn còn có nữ nhân khác.” Hoa Ngọc Loan dường như có chút hối hận nhưng vẫn bất chấp mọi thứ, khẽ cắn môi nhẫn tâm nói.
“Nếu ta không đi thì sao?” Giang Thanh Nguyệt chầm chậm đứng lên, thanh âm phiêu hốt bất định.
“Xoạt” một tiếng, một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang gác trên cổ Giang Thanh Nguyệt, còn chủ nhân của trường kiếm ấy chẳng ai khác hơn là Hoa Ngọc Loan
“Nếu cô còn không đi, ta sẽ giết cô!” Hoa Ngọc Loan tựa hồ đã trở nên nóng nảy.
“Cô giết ta đi cũng tốt, ta chết rồi Hoa lang sẽ cả đời nhớ đến ta.” Giang Thanh Nguyệt lạnh nhạt cười, tỏ vẻ không hề quan tâm. “Chàng chắc chắn cũng sẽ cả đời nhớ rõ là ai đã giết ta, cho dù chàng không xuống tay được với cô, nhưng ta dám cam đoan, chàng nhất định sẽ không lấy cô làm vợ!”
“Kỳ thật, sao cô phải khổ như vậy chứ? Ta vốn không định cùng cô đồng loạt gả cho chàng mà.” Trông thấy gương mặt của Hoa Ngọc Loan lúc xanh lúc hồng, Giang Thanh Nguyệt khẽ thở dài một hơi nói.
“Giang Thanh Nguyệt, cô cho ta là con nít à? Cô mà không muốn gả cho hắn sao?” Hoa Ngọc Loan châm chọc nói.
“Ta muốn gả cho chàng, bất quá ta biết cô sẽ không đồng ý, mặc dù trong lòng ta luôn hy vọng cô có thể khoan hồng đại lượng, có điều mọi chuyện lại xảy ra đúng như trong dự kiến của ta. Ta biết cô thương chàng, tiếc rằng cô thương nhưng chỉ muốn độc chiếm, còn ta, ta thương chàng chỉ mong chàng có thể sống vui vẻ.” Giang Thanh Nguyệt khẽ khàng nói, “Bất quá cô yên tâm, ta có thể khiến chàng đồng ý chỉ lấy một mình cô làm vợ, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ đến nguyên nhân là do cô, có điều cô cũng phải phối hợp một chút mới được.”
“Cô….. cô không gạt ta chứ?” Hoa Ngọc Loan thoáng nghi ngờ nhưng cũng nhen nhóm chút ít hy vọng, dù sao nàng cũng không muốn Nhược Hư đối với nàng có bất cứ ý niệm oán giận nào trong đầu.