Tinh Không Chi Dực

Chương 36: Tặng vật.










“Ách xì! Hôi chết đi được!” Một người mặc quân phục tác chiến mày trắng nhăn mặt, che mũi, nói nhỏ với bạn. “Hai gã này đầu tóc, quần áo đã bao nhiêu lâu rồi không thay nhỉ, từ xa đã ngửi thấy toàn mùi chua với hôi rồi.”



“Rất… rất xin lỗi… Khái… khái…” Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Thụy Sâm và Robert Parnell đều nghe thấy, không chừng đối phương cố nói cho họ nghe cũng nên, Robert Parnell muốn nói mấy lời xin lỗi nhưng vừa thốt ra hai ba chữ, phổi anh đã đau rát lên đầy khó chịu.



Thụy Sâm đơ người ra, đã bao lâu rồi không tắm rửa, cắt tóc, cạo râu cậu cũng không nhớ nữa, tựa hồ từ trước lần xuất kích cuối cùng đã như vậy rồi, bộ quần áo tác chiến của phi công chiến đấu đã thay ra trước khi xử án, hiện tai hai người mặc một bộ thường phục màu hè, có điều khắp nơi đầy những vệt đen của máu lẫn với những vệt trắng của mồ hôi.



Mấy người lính trong đội đột kích nhíu mày, cố đặt hai người lên cáng rồi đẩy họ về phía của thông sang tàu đột kích, Thụy Sâm nhìn thấy những người tù cùng thuyền với cậu, lướt qua một lượt, cũng phải đến mấy chục người, đủ các loại độ tuổi khác nhau, có điều trung niên và thanh niên chiếm số đông, nhiều người vẫn mặc trên mình bộ quần áo trắng của những người làm công tác nghiên cứu và kỹ thuật, có lẽ đó là mục tiêu giải cứu chủ yếu của phe tấn công, còn phụ nữ, thanh niên và trẻ em, chắc chắn là thân nhân của những người đó.



Trong số từ nhân có nhiều người đi lại số khăn, một số phải có người dìu mới đi tạp tễnh được, xem ra Đế Quốc đối với họ cũng không mấy khách khí. Trong đó, có một người lính đột kích bế trong tay một cô bé con với mái tóc vàng óng ánh và làn da trằng mịn màng, chỉ có điều đôi mắt đầy nước mắt với hai cánh tay non nớt không ngừng vùng vẫy gọi ba mẹ khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng nhỏ lệ, nhớ đến những giây phút cuối cùng trước khi được giải cứu, Thụy Sâm không cần đoán cũng biết hành động điên cuồng của bọn lính Đế Quốc gây ra thương vong trong số những người tù, cha mẹ của cô bé chắc nằm trong số những người bất hạnh ấy.



Quá trình rút lui không gặp vấn đề gì, tàu đột kích sau khi nhận hết những người được giải cứu liền thoát khỏi thân tàu vận tải quay về phía chiếc chiến liệt hạm,hai chiếc Nữ Yêu bay hộ tống hai bên. Đến gần chiếc tàu mẹ, Thụy Sâm mới nhìn rõ thực lực của nhóm giải cứu, cậu không khỏi kinh hãi hít sâu một hơi lạnh, đó là một chiếc chiến liệt hạm tốc độ cao lớp Nguyên Thủ, trong khi đối thủ của nó, một chiếc tuần dương hạm cùng cỡ với chiếc Colombo, xem ra có vẻ hoàn toàn mất khống chế, con tàu không ngừng quay tròn trong không gian, từ đầu hạm đến cuối hạm, từng cuộn khói bốc lên theo các vụ nổ kịch liệt bên trong, nhiều chiếc khoang cấp cứu không ngưng phòng ra từ thân hạm, số phận của nó coi như đã được định đoạt.




Có thể tiêu diệt một chiếc tuần dương hạm, Thụy Sâm không khỏi phải đánh giá lại thực lực của phản quân, cứ theo cậu nghĩ thì bọn họ cũng không hơn bọn hải tặc gì mất, cùng lắm chỉ có vài chiếc khu trục hạm với lại tàu hộ tống, có dăm chiếc Nữ Yêu đã là khá lắm rồi, không ngờ bọn họ lại có thể có được loại tàu chủ lực như chiến liệt hạm tốc độ cao này. Thụy Sâm không khỏi nghĩ thầm, bọn họ lấy đâu ra những chiến hạm vũ trụ có uy lực lớn như vậy? Những người bị cứu làm gì? Bọn họ có giá trị như thế nào để phản quân phải điều động cả một chiếc tàu chủ lực đi giải cứu.



“Hai người này là ai? Bọn họ là lính Đế Quốc, hình như không nằm trong danh sách những người cần cứu đúng không?” Khi cáng của Thụy Sâm và Robert Parnell vừa được đưa xuống sân, một sĩ quan phụ trách hangar lập tức bước tới với vẻ mặt thận trọng hỏi.



“Báo cáo chỉ huy! Đúng thế! Hai người lính Đế Quốc này chúng tôi phát hiện ở trên tàu địch, bọn họ cũng nằm trong số tù nhân, đã bị hành hạ đến mức không còn đi lại nổi nữa, đội trưởng nói đã là người bị Đế Quốc hãm hại và hành hạ tức là có điểm chung với chúng ta, có thể bọn họ sẽ có ích cho công cuộc giải phóng, nói không chừng sau này cũng sẽ chở thành đồng đội của chúng ta, cho nên đội trưởng nói chúng tôi đưa họ cùng về.” Một người lính đột kích dừng chân nói.



“A! Thì ra là thế!” Nét mặt viên sĩ quan lập tức giãn ra, anh ta đi lại gần, vừa liếc qua hai người một cái, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ cổ quái, bước vội lùi lại mấy bước khoát tay nói “Đưa về khu y tế đi, để các bác sĩ xử lý. A, còn nữa, phát cho bọn họ hai bộ quần áo sạch, quần áo của họ đã như thế này rồi còn có thể mặc sao? Tốt nhất là đưa họ đi tắm rửa trước, rõ chưa?”



“Rõ! Thưa chỉ huy!” Hai người lính đột kích cố nén cười, bọn họ đương nhiên biết tại sao vị sĩ quan lại nói thêm nhiều lời như vậy.



Đưa mắt nhìn theo hai chiếc cáng ra khỏi hangar, vị sĩ quan mới hít sâu một hơi, từ miệng thoát ra mấy chữ: “Đúng là khó ngửi thật?”



Phòng bệnh ấm áp, sau một đợt điều trị đơn giản và một phen tắm rửa sạch sẽ, Thụy Sâm nằm dài trên chiếc giường trắng muốt, đưa mắt nhìn bộ quần áo trắng dành cho bệnh nhên, lại đưa mắt nhìn chai dịch truyền vẫn nhỏ từng giọt từng giọt tanh tách, cảm nhận bên trong cơ thể một luồng hơi ấm từ từ tỏa đi khắp toàn thân, cậu mới thực sự cảm thấy mình đã sống lại. Đối với những người lính đã cứu cậu khỏi nhà giam, Thụy Sâm mang một niềm cảm kích trong tim, đối với hoàn cảnh tự do hiện nay, ít nhất là không còn ở trong tù, được đối xử một cách tốt đẹp, cậu rất trân trọng. Những gì đã xảy ra trong hai tháng qua vẫn hiển hiện trong đầu cậu như một cơn ác mộng, con người là thế, đôi khi có cái gì đó mất đi rồi họ mới cảm thấy quý trọng, tâm trang hiện nay của Thụy Sâm cũng vậy.



Đưa tay chống lên giường đỡ người dậy, liếc mắt khắp một lượt trong phòng, có vẻ cơ thể cậu khôi phục không đến nỗi tồi, thực hiện động tác này so với lúc trong phòng giam dễ dàng hơn nhiều. Trong phòng bệnh này có tám giường, tất cả đều có người bệnh, có những người lính bị thương khi tấn công lên hạm, cũng có những người tù quá hư nhược phải chăm sóc y tế, ạn cậu, Robert Parnell, đang nằm ở giường bên cạnh, xem bộ dạng thì đã ngủ rồi, một cô y tá trẻ đang bận rộn kiểm tra các thông tin của người bệnh, Thụy Sâm cũng không định cắt ngang công việc của cô lúc này.



Nằm dài lại trên giường, khẽ nhắm mắt lại, đã như thế này, tốt nhất là nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi cho tốt, trong đợt khám bệnh, bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cơ thể cho cậu, cơ thể Thụy Sâm không bị bất cứ tổn thương nào mang tính vĩnh viễn, bác sĩ đối chiếu với tình trạng cơ thể tiêm cho cậu vài mũi, dặn cậu nghỉ ngơi cẩn thận để thuốc phát huy tác dụng. Cũng phải cảm tạ những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngay cả những cuộc tra tấn dã man cũng không còn tàn bạo và đầy máu như trước đây nữa, hiện nay người ta dùng cách kích thích trực tiếp vào thần kinh để trực tiếp tạo cảm giác đau đớn nhằm đạt tới hiện quả tra tấn, làm như thế không những tăng cường hiệu quả hình phạt mà lại giảm tổn hại đến cơ thể phạm nhân. Thụy Sâm cảm thấy may mắn khi lũ khốn đó không chặt một tay hay khoét một mắt của cậu, nếu không phải đeo tay giả hoặc mắt điện tử thì đúng là địa ngục.



Đương khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, Thụy Sâm chợt cảm giác trước giường cậu dường như có ai đó đứng, có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mở mắt ra, Thụy Sâm nghiêng đầu sang bên, một cô bé với đôi mắt sưng đỏ vì khác xuất hiện trước mắt cậu, Thụy Sâm nhận ra cô, đó là cô bé khóc gọi cha mẹ khi cả đoàn rời khỏi tàu. Lúc đó không kịp để ý, bây giờ ở ngay trước mắt, Thụy Sâm mới thấy cô bé cực kỳ dễ thương, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt tròn trịa, đôi môi hồng hồng, tuy bây giờ cô bé đã nín khóc như hai bên gò má trắng muốt vẫn còn lưu ngấn lệ.



Nhìn rõ khuôn mặt của Thụy Sâm, cô bé vẫn cố giữ bình tình lộ ra vẻ thất vọng, cô lùi một bước, khẽ lắc đầu, đôi môi hồng hơi trề ra: “Không phải ba mẹ.”



“Chào! Bé đang đi tìm cha mẹ à?” Thụy Sâm nhỏ giọng nói.



“Vâng ạ! Chú có biết cha mẹ cháu ở đâu không?” Nghe tiếng Thụy Sâm, cô bé đang định bước đi liền quay phắt lại, hai bàn tay nhỏ bé chộp lấy tay cậu, giọng nói cấp thiết, đôi mắt long lanh đầy hi vọng.




Thụy Sâm làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra, có điều nhìn đôi mắt đầy mong đợi của cô bé, cậu thật không nỡ một lần nữa đẩy cô xuống vực thẳm của sự thất vọng, chỉ còn cách hàm hồ hỏi: “Thế các cô các chú khác không nói cho cháu biết sao?”



“Bọn họ nói...” Cô bé cúi đầu, cố ngăn hai dòng lệ chảy ra từ đôi mắt. “Bọn họ nói cha mẹ cháu có việc phải lên thiên đường rồi, nhưng Vân Vân không tin, bọn họ nhất định nhầm rồi, cha mẹ cháu chắc chắn còn ở đây, bọn họ nhất định nhầm rồi, Vân Vân nhất định phải tìm ra cha mẹ, để nói với họ, là bọn họ nhầm rồi…”



Thụy Sâm cảm thấy tim mình như thắt lại, cay cay trong khóe mũi, trong lòng cậu cực kỳ khó chịu, cha mẹ của cô bé Vân Vân này chắc chắn đã qua đời, chắc bản thân bé cũng biết thế, nhưng cô vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng, không chịu bỏ qua nên mới đi khắp nơi tìm kiếm, hy vọng tìm thấy khuôn mặt quen thuộc của cha mẹ…



“Chú có gặp cha mẹ cháu không?” Cô nhìn chằm chằm vào cậu, tựa hồ như đang cầu khẩn điều gì đó.



Thụy Sâm thở dài một tiếng, cậu thật không biết phải nói thế nào, bản thân cậu đọc sách quá ít, lúc này trong đầu không có một lời nào để an ủi cô bé. Nghĩ một lúc, cậu mới nói: “Chú có gặp họ.”



“Thật không, ở đâu vậy?” Giọng nói cô bé run lên, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cánh tay của Thụy Sâm.



“Cha mẹ cháu đang ở cùng với cha mẹ chú, họ ở một nơi rất đẹp, chú biết sau này nhất định họ sẽ quay lại đón chú và Vân Vân, cho nên Vân Vân phải ngoan ngoãn, nghe lời các cô các chú, làm một đứa trẻ ngoan, nếu không khi cha mẹ Vân Vân quay lại sẽ không vui đâu.” Thụy Sâm chỉ muốn tát cho mình mấy cái, cố mãi nửa ngày mới nói được một câu.



“Chú lừa cháu!” Cô bé trừng to hai mắt, phẫn nộ hất cánh tay của Thụy Sâm. “Chú cũng nói giống bọn họ, ba mẹ không chết đâu, ô… ô… ô… ô…” Hai dòng nước mắt lại chảy ra từ đôi mắt xanh lam của cô bé.



Thụy Sâm cảm thấy đầu loạn như hồ, cậu thật không biết phải làm sao, cô y tá lại không biết vừa chạy đi đâu, bây giờ cậu thấy an ủi cô bé còn khó hơn cả đối phó với Mèo Địa Ngục, còn đáng sợ hơn cả chịu đựng đòn tra tấn của đám người Cục An toàn.



“Cháu xin lỗi chú!” Khóc một lúc, dường như cảm thấy mình hơi quá đáng, cô bé thút tha thút thít nói. Ngẫm nghĩ một lúc cô bé hỏi: “Ba mẹ chú cũng lên thiên đường rồi sao?”



“Đúng thế, chí ít Vân Vân còn may mắn hơn chú nhiều, đến giờ chú thậm chí còn không nhớ ba mẹ chú trông như thế nào nữa.” Thụy Sâm thở dài buồn bã.



“Không sao đâu, sau này ba mẹ chú quay lại đón chú, lúc đó không phải chú cũng sẽ biết mặt ba mẹ sao?” Cô bé chớp chớp đôi mắt đầy nước, hai bàn tay xinh xinh nắm lấy tay trái của Thụy Sâm, giọng an ủi.



Không phải à! Thụy Sâm cố nén phì cười. Sao lại thành cô bé an ủi mình thế này, nhìn trộm sang bên giường Robert Parnell một cái, xem ra hắn vẫn còn đang ngủ, nếu để thằng cha biết được không chừng hắn sẽ cuời đến rụng răng.




“Vân Vân ngoan lắm! Cám ơn Vân Vân, chú cũng không sao! Vân Vân rồi cũng sẽ kiên cường lên, đúng không?”



“Cám ơn chú! Chú ở lại nhé, Vân Vân phải về đây, nếu không các cô sẽ giận mất.”



“Chờ đã, Vân Vân!” Thụy Sâm sờ khắp người, cả người cậu chẳng còn một món đồ nào, nghĩ một chút, Thụy Sâm quyết định tháo chiếc lắc màu tím trong suốt vẫn đeo trên tay xuống, đeo vào cổ tay cô bé.



“Oa! Đẹp quá! Là của bạn gái chú tặng chú à? Vân Vân không dám nhận đâu!” Cô bé tuy trên mặt đầy vẻ thích thú nhưng vẫn cố nén từ chối.



“Bé ngốc! Chú làm gì có bạn gái, cái này là của chú… Ân… Vô ý nhắt được đấy, bây giờ tặng cho Vân Vân, sau này mỗi khi nhớ ba mẹ, Vân Vân cũng đừng quên cũng có một chú cũng nhớ cha mẹ mình như Vân Vân.” Thụy Sâm chép miệng. cũng không thể nói là chú cướp về phải không.



“Vâng! Cám ơn chú!” Cô bé thích thú mân mê chiếc lắc, ngắm nghĩa khắp nơi, đột nhiên như phát hiện điều gì, cô bé hỏi. “Di, trên này có chữ này! Ân! Diêu Phi Luân! Chú tên là Diêu Phi Luân à? Sao lại có vẻ giống tên con gái thế nhỉ?” Cô bé nghi hoặc hỏi.



“Khái! Khái! Khái!” Thụy Sâm suýt nữa bị sặc, nói không ra hơi. “ Đương nhiên không phải, tên chú là Thụy Sâm Nepali Gore, đừng đoán mò nữa, chú cũng không biết cái tên đó đâu ra nữa. Thôi Vân Vân về đi không lại để các cô lo lắng.”



“Vâng ạ!” Cô bé gật đầu.



Chú giải:



Tàu hộ tống(Escort ship): Là loại tàu nhẹ, thường dưới cấp khu trục hạm, trang bị vũ khí yếu có nhiệm vụ chủ yếu để tuần tra kiểm soát các cửa cảng, hoặc xung quanh các tàu chiến cỡ lớn khi ở nơi trống trải (tàu sân bay)



Chương này trong nguyên bản tên là "Thủ liên" (Vòng tay/Lắc tay) nhưng mình đổi tên thành "Tặng vật" cho sát hơn với nội dung.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.