Tinh Không Chi Dực

Chương 27: Chặn kích.










Có điều Thụy Sâm cũng chỉ lặng người vài giây, cậu ngay lập tức tập trung vào chiến đấu, đây chưa phải là lúc để hồi ức kỷ niệm xưa mặc dù trong lòng cậu cuộn trào cảm xúc, chỉ muốn ngay lập tức gặp lại những gương mặt cũ, có điều cậu cũng hiểu rõ, muốn gặp mặt cũng phải chờ đến khi kết thúc trận đánh, đợi đến khi nghiền nát đợt tấn công này của Liên Bang mới được, và tàu Độc Lập có chịu đựng được đến giờ phút đó hay không là hoàn toàn trông vào nỗ lực của các cậu, trông đợi vào việc các cậu có tiêu diệt được những chiếc cường kích Vô Úy kia hay không. Tỏa Nhãn 03 đã đưa mệnh lệnh bằng mọi giá, có thể thấy thái không mẫu hạm Độc Lập đang rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nào! Chỉ trúng thêm một hai quả ngư lôi nữa là chiếc tàu sẽ biến thành một khối rác vũ trụ lơ lửng trong không gian, và khi đó những người bạn đang phục vụ trên tàu, biết ai còn ai mất!



Không cần biết thế nào, nhất định phải ngăn lũ Vô Úy lại, từ thông tin của Tỏa Nhãn 03 mà đánh giá, tàu Độc Lập đừng nói là trúng ngư lôi, có khi chỉ cần những nòng pháo lazers, ion và tron gia tốc trên Vô Úy cũng đủ uy hiếp đến sự an toàn của nó rồi. Thụy Sâm khẽ siết chặt lấy cần điều khiển trong lòng bàn tay phải, dù không thể ngay được bọn chúng phóng ngư lôi, chí ít cậu cũng phải đập tan đội hình công kích, khiến cho đối phương không thể phối hợp tấn công cùng lúc, hy vọng hệ thống phòng thủ tầm gần của tàu Độc Lập có thể đánh chặn được những quả ngư lôi đơn lẻ.



“Các chỉ huy, nhờ mọi người mà Thụy Sâm này mới có ngay hôm nay, bây giờ đến lượt Thụy Sâm trở lại bảo vệ mọi người đây.” Thụy Sâm thầm nhủ.



Chỉ trong khoảnh khắc Thụy Sâm thất thần, ba chiếc Vô Úy tạo thành đội hình biên đội tam giác trước mắt cậu đã to lên nhiều, đôi mắt Thụy Sâm dán chặt vào chiếc ở bên trái, phi công địch cũng dường như phát hiện chiếc Nữ Yêu đang tiếp cận, có điều ở góc độ này anh ta không có cách nào tấn công Thụy Sâm, bởi vì góc tiếp cận của cậu từ bên dưới, nằm trong góc chết của tháp pháo lazers phòng ngự phía sau.




Có điều, nếu như chiếc Vô Úy mà Thụy Sâm nhắm tới không thể công kích không có nghĩa là những chiếc khác cũng vậy, từ chiếc bay đầu đội hình, tháp pháo lazer chuyển một góc, nhắm thẳng vào chiếc Nữ Yêu phóng ra một dải sáng đỏ lừ.



Thụy Sâm nhẹ nhàng gạt cần điều khiển, chiếc Nữ Yêu khẽ lắc cánh tránh được luồng đạn một cách dễ dàng, chỉ có một hai tia lazer may mắn bắn trúng vào màn chắn năng lượng tạo nên những gợn sáng lấp lánh, nhưng cũng không có tác dụng gì, liếc mắt qua hệ thống màn chắn, chỉ mất có chưa đến 10%, Nữ Yêu vẫn kiên quyết tiến tới với tất cả sự quyết tâm đầy ngoan cường.



Thụy Sâm nổ súng, cậu chờ đến khi tiếp cận thật gần mới bóp cò, từ chiếc Nữ Yêu những luồng lazers và ion lập tức tạo thành một dải sáng màu đỏ và trắng quất thẳng vào đối phương. Lớp màn chắn năng lượng bên ngoài Vô Úy liên tục chớp sáng và giảm bớt năng lượng, viên phi công cuối cùng không sao chịu nổi đòn cân não giật mạnh cần lái cho chiến đấu cơ dạt sang trái tránh khỏi đợt công kích tiếp theo, nhưng động tác ấy cũng đồng nghĩa với việc anh ta rời khỏi biên đội, trở thành một mục tiêu cực kỳ dễ nuốt.



Thụy Sâm điều khiển chiếc Nữ Yêu chuyển mũi sang trái, dễ dàng khóa chặt chiếc Vô Úy lạc loài, viên phi công Liên Bang thực là khổ mà không biết kêu ai, tìm ai không tìm, chỉ chăm chăm tấn công mỗi anh ta, hiện nay chẳng còn ai có thể cứu được anh ta nữa, tất cả Mèo Địa Ngục đều bị đối phương vây đánh, luôn cả tự vệ cũng là vấn đề, trước mắt anh ta chỉ còn trông mong vào bản thân thôi. Mặc dù cố điều khiển tháp pháo lazers phía sau không ngừng khai hỏa, có điều đối phương căn bản không thèm để ý đến sự uy hiếp đó, những luồng đạn cứ hết phát này đến phát khác bắn thẳng vào đuôi chiếc Vô úy, viên phi công Liên Bang chỉ còn tuyệt vọng nhìn năng lượng của màn chắn cứ hạ dần đến số không.



Sau khi màn chắn bảo vệ bị phá hủy, mục tiêu đầu tiên trúng đạn là tháp pháo lazers phòng thủ phía sau, ba bốn tia năng lượng bắn trúng lập tức khiến nó ngừng hoạt động, điều đó tạo cơ hội cho Thụy Sâm tiếp cận ở cự ly gần hơn để công kích, ở cự ly này cậu muốn bắn trượt cũng khó, về căn bản mà nói là mười phát trúng cả mười, hai động cơ của chiếc Vô Úy lần lượt bốc cháy, viên phi công cũng khôn ngoan, không chờ đến khi động cơ thứ hai cháy đã vội giật chốt thoát khẩn cấp, khoang lái của anh ta bắn tung ra thoát khỏi chiếc Vô Úy sắp nổ tung.



“Chiếc thứ tư!” Thụy Sâm lẩm bẩm, đây là chiến công thứ tư của anh, chỉ một chiếc nữa, bắn hạ một chiếc nữa thôi, anh sẽ đứng trong hàng ngũ các ACE rồi. Kéo Nữ Yêu ngóc lên, Thụy Sâm tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, ưu tiên các mục tiêu ở gần chiếc Độc Lập.



Chiến đấu cơ của Đế Quốc và Liên Bang xoắn vào với nhau, hiện giờ đội hình chỉnh tề của Liên Bang đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rối loạn, không ngừng có những chiếc Vô Úy để tránh né các đòn tấn công mãnh liệt từ Nữ Yêu lạc khỏi biên đội, rất nhanh chúng biến thành những con dê lạc đàn cực kỳ dễ bị tiêu diệt. Những chiếc Mèo Địa Ngục điên cuồng yểm trợ cho Vô Úy công kích, nhưng đáng tiếc số lượng của chúng không đủ để chặn đánh hoàn toàn Nữ Yêu, thường để lọt lưới một đôi chiếc, khắp khoảng không vũ trụ tràn ngập những quả cầu lửa của các vụ nổ, những đuôi sáng trắng của tên lửa đối không và các luồng đạn nhiều màu tạo thành một bức tranh đa sắc trên nền đen của vũ trụ.



Cuối cùng, để vượt qua đợt đánh chặn của trung đội Lôi Điểu, Liên Bang phải trả một giá đắt, 4 chiếc Vô Úy và hai chiếc Mèo Địa Ngục bị bắn hạ, ngoài ra hai chiếc Vô Úy bị đánh chặn đành phải quăng bỏ hoặc phóng ngư lôi sớm, cũng phải rời khỏi trận đánh, trong khi đó trung đội Lôi Điểu chỉ tổn thất có một chiếc Nữ Yêu bị bắn hạ và hai chiếc bị thương.




Nhưng các phi công của Liên Bang vẫn không hề nhụt chí, với chưa đến một nửa biên đội Mèo Địa Ngục hộ tống, sáu chiếc Vô Úy vẫn ngoan cường nhắm thẳng mục tiêu tiến đến, họ đã sắp tiến tới cự ly phóng ngư lôi rồi, xung quanh họ, những chiếc Nữ Yêu vẫn bám chặt, không ngừng công kích.



Nữ Yêu của Thụy Sâm bám lấy chiếc Vô Úy có biểu tượng của trung đội trưởng ở đuôi, tháp pháo lazers phía sau của nó bắn vừa chuẩn vừa độc, hỏa lực dày đặc như hắt nước, Thụy Sâm và Robert Parnell tạo thành gọc kìm, luân phiên tấn công, màn chắn năng lượng chiếc Vô Úy dưới hỏa lực của biên đội đã hầu như sắp tan biến, nhưng viên phi công Liên Bang đáng kính vẫn kiên trì giữ nguyên đường bay, chiếc Vô Úy đã tiến đến vị trí có thể phóng ngư lôi công kích, anh ta chỉ cần thêm vào giây nữa để đầu dò trên ngư lôi khóa mục tiêu, lúc này anh ta không thể cơ động chiến đấu cơ tránh né, nếu không quá trình nhắm bắn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.



“Chết tiệt! Muốn chết thì đây ông cho chết! Nào!” Thụy Sâm hơi cuống, cậu đã nhìn ra chiếc Vô Úy đang định làm gì, nhất định phải ngăn nó lại.



Hai quả tên lửa đầu dò ảnh cuối cùng phóng ra từ trên Nữ Yêu, như hai tia chớp phóng về phía chiếc Vô Úy. Cự ly gần quá, viên phi công Liên Bang biết rằng có muốn cơ động tránh cũng không còn kịp nữa, hơn nữa anh ta cũng không định né, muốn thì anh ta đã né tránh từ nãy rồi, duy trì hướng bay không đổi chờ ngư lôi khóa mục tiêu, anh ta chỉ còn cách phóng một dải đạn mồi, hy vọng có thể lừa được tên lửa.



Có điều số phận đã không mỉm cười với phi công Liên Bang, hai quả tên lửa không bị đạn mồi đánh lừa, tiếp tục lao thẳng về phía chiếc Vô Úy, đúng lúc viên phi công đã tuyệt vọng, anh ta chợt nghe thấy những tiếng tít… tít… báo hiệu ngư lôi đã khóa mục tiêu, ngón tay cái đã đặt sẵn bên nút phòng lập tức siết chặt.



Quả tên lửa thứ nhất phá tan lớn màn chắn vốn dĩ đã cực kỳ yếu của chiếc Vô Úy, cùng với nó là cả tháp pháo phòng ngự phía sau và một khối vỏ thép lớn. Quả tên lửa thứ hai biến chiếc Vô Úy thành một quả cầu lửa khổng lồ, cùng với nó là viên phi công đáng kính của Liên Bang, giây phút cuối cùng anh ta đã chọn nút phóng ngư lôi thay cho nút thoát khẩn cấp. Đó là chiến công thứ năm của Thụy Sâm.



“Chó chết thật!” Thụy Sâm không có chút vui mừng nào về việc đã trở thành một ACE, trước khi chiếc Vô Úy nổ tung, trong bốn quả ngư lôi mang theo nó đã có hai quả kịp thời phóng ra, hai đuôi lửa xanh lam phóng thẳng về phía chiếc thái không mẫu hạm Độc Lập lúc này vẫn còn đầy khói lửa.



“Hây! Thụy Sâm! Mày định làm gì thế?” Vừa vòng tránh luồng lửa từ vụ nổ của chiếc Vô Úy, Robert Parnell chợt phát hiện chiến đấu cơ của bạn trực tiếp xuyên qua điểm nổ, đuổi theo hai quả ngư lôi đang lao về phía tàu Độc Lập.



“Robert! Không cần theo tao! Mày đến giúp những người khác xử lý bọn Vô Úy, hiểu chưa?” Thụy Sâm đẩy cần ga lên mức cao nhất, khởi động hệ thống After-Burn, đồng thời cậu điều chỉnh hệ thống quản lý năng lượng, tắt luôn năng lượng của màn chắn chuyển đến động cơ, chiếc Nữ Yêu lao đi với tốc độ điên cuồng nhắm về phía hai qua ngư lôi trước mặt.




“Mày! Điên rồi!” Robert Parnell lắc lắc đầu, cuối cùng làm theo lời Thụy Sâm, anh ta hiểu rõ, từ khi anh ta vòng chuyển hướng, anh đã không thể đuổi theo kịp Thụy Sâm nữa rồi, cứ để cậu ta thử xem, với kỹ thuật xạ kích siêu việt không chừng cậu ta có thể làm được.



Trên thái không mẫu hạm Độc Lập, mọi người đã chú ý đến hai quả ngư lôi đang lao tới, đồng thời cũng để ý đến chiếc Nữ Yêu đang điên cuồng lao theo. Tim mọi người như thắt lại, về lý thuyết mà nói, với hệ thống phòng ngự tầm ngắn dày đặc, tàu Độc Lập muốn đối phó với hai quả ngư lôi chỉ là chuyện nhỏ, có điều trong tình trạng trọng thương hiện nay, trên chiến hạm đại bộ phận hệ thống đã ngừng hoạt động, muốn chặn đánh hai quả ngư lôi cùng lúc, không ai dám chắc sẽ thành công, theo tình trạng hiện nay của tàu, chỉ thêm một quả ngư lôi nữa cũng đủ cho tàu Độc Lập bị hủy. Do đó, mọi người đều dồn hết hy vọng vào chiếc Nữ Yêu, mong rằng sẽ có một kỳ tích xuất hiện.



Bay với tốc độ siêu cao, chiếc Nữ Yêu miễn cưỡng đuổi gần kịp hai quả ngư lôi, những đồng thời chiến đấu cơ rung lên bần bật, phía trước không ngừng dao động, điều này khiến Thụy Sâm rất khó ngắm bắn, cũng may là đuôi lửa của động cơ ngư lôi sáng xanh nổi bật trên nền đen mới không để lạc mục tiêu. Cố gắng lắm, Thụy Sâm mới đưa được một quả vào tầm ngắm, những khẩu pháo trên Nữ Yêu lập tức gầm lên.



Tuy rằng kỹ thuật nhắm tầm xa của Thụy Sâm cực kỳ xuất sắc, những mục tiêu thật sự quá nhỏ, chiến đấu cơ lại rung lên bần bật khiến cho đại đa số hỏa lực đều trượt mục tiêu, mãi đến khi năng lượng cho hỏa lực gần như cạn kiệt, quả ngư lôi ấy mới nghiêng nghiêng xoay tròn một vòng, bắt đầu lộn nhào, Thụy Sâm thậm chí có thể nhìn thấy trong đuôi lửa xanh lục của động cơ xuất hiện những đốm lửa sáng màu vàng và xanh của nhiên liệu động cơ ngư lôi thoát ra ngoài. Chắc chắn đã có một phát đạn từ Nữ Yêu bắn trúng động cơ của nó, cũng may ngư lôi không có màn chắn năng lượng bảo vệ.



Đột nhiên, một quầng sáng mãnh liệt bùng lên trước mặt chiếc Nữ Yêu, quả ngư lôi nổ tung ngay trước mũi chiến đấu cơ của Thụy Sâm, ở cự ly gần vụ nổ, những đợt sóng xung kích hất chiếc Nữ Yêu không có màn chắn năng lượng bắn tung lên, toàn bộ hệ thống trên chiến đấu cơ mất kiểm soát, nó không ngừng tung lên đập xuống như một chiếc lá nhỏ bị dòng lũ cuốn trôi, trên bàn điều khiển, đèn đỏ hiện lên trên mọi hệ thống, Thụy Sâm mặt không còn chút màu, cậu chỉ biết siết chặt lấy cần điều khiển và tay ga, lòng cầu nguyện cho Nữ Yêu đừng vỡ vụn ra.



Chờ đến khi những đợt sóng xung kích tan đi, Nữ Yêu của Thụy Sâm dường như chỉ còn là một khối kim loại méo mó trôi lững lờ trong không gian, Thụy Sâm ngoảnh đầu nhìn bốn phía, ngoài quả ngư lôi thứ hai cậu chưa kịp bắn hạ đang sắp lao tới tàu Độc Lập, còn một luồng sáng xanh biếc nữa đang bay vọt qua chiến đấu cơ của cậu, đó là một quả ngư lôi khác đã được bắn đi, cũng may đó là quả cuối cùng, xem ra Robert Parnell và các anh em khác trong trung đội cũng không tệ, đã chặn đánh được hầu hết cường kích của đối phương.



“Vô cùng xin lỗi! Tôi đã gắng hết sức rồi” Thụy Sâm thầm nhủ. “Chỉ còn hai quả ngư lôi, hai quả ngư lôi phân tán công kích, có lẽ tàu Độc Lập cũng có thể ứng phó được. Chúc vận may mỉm cười với cô, thái không mẫu hạm Độc Lập!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.