Tinh Hà Đại Đế

Chương 22: Trịnh Văn Băng




Tại trường học. 

Phòng huấn luyện thể năng. 

Bây giờ, chỗ Giang Ly huấn luyện như sao vây trăng sáng vậy. 

Uy tín của hắn trong lớp rất cao do lần trước đánh ngang tay với lớp trưởng Trương Nhạc vì thế rất nhiều bạn cùng lớp tụ tập quanh hắn. 

- Anh Giang, thể năng của anh gần đây tăng nhiều, thử sức đấm xem được bao nhiêu rồi đi? 

Một cậu bạn cùng lớp có chút nịnh hót lên tiếng, cậu ta là Lý Đông, có sinh mệnh lực 0.8, cũng thuộc dạng ưu tú, dẫn đầu trong lớp nhưng trước Giang Ly và Trương Nhạc chỉ như con tép trên mép con mèo. 

Trước kia, vốn các học sinh trong lớp muốn nịnh bợ Trương Nhạc nhưng tiếc là cậu ta không để ý tới mấy kẻ thấp kém, mà Giang Ly lại khá bình dị, dễ gần. 

- Đúng vậy, anh Giang sang chỗ kiểm tra thể năng thử xem đi. 

Vài bạn nữ cũng tiếp lời, ríu rít nói. 

Trước đây các cô không ai để ý Giang Ly nhưng bây giờ lại tập trung lại đây, rốt cục Giang Ly cũng cảm giác được thế nào là có thực lực là có địa vị. 

Quách Mãnh ăn theo bạn bè vô cùng có mặt mũi, nét mặt sáng rực.

- Được, mình tới thử xem. 

Giang Ly đi tới bật máy kiểm tra. 

Cái máy này cao hơn hai người, rất lớn; trên đó có gắn bao cát được kết nối trực tiếp với quang não, có thể xác định chính xác lực lượng của mỗi cú đấm. 

Hây! 

Tới trước máy kiểm tra, hắn nhẹ nhàng bình tĩnh kéo tay, làm động tác chém, khí lưu phá không mà ra, tới nửa đường lại biến thành quyền, tốc độ biến chiêu nhanh như cắt, mạnh mẽ oanh kích vào bao cát. 

- Lực tay: 800kg!

Quang não hiện thị số liệu, đồng thời phát ra tiếng đọc số liệu. 

- Oa! 800kg! Một nữ sinh hét ầm lên. 

- Mình nhớ, lúc trước Trương Nhạc kiểm tra cũng chỉ có 760 kg mà thôi; nói vậy lực tay của anh Giang vượt qua cả Trương Nhạc rồi. Lý Đông âm thầm kinh hãi, cậu ta khiến Giang Ly khảo nghiệm lực tay để biết thực lực chân chính của đối phương, không ngờ vượt xa khỏi dự đoán của bản thân. 

Hơn nữa, lúc Giang Ly phát lực, bước chân chưa động, lực tay chém đã đạt 800kg, nếu toàn lực còn kinh khủng đến mức nào. 

Tuy em trai Giang Đào kiểm tra đạt 900kg nhưng nếu Giang Ly toàn lực thì 900kg không phải vấn đề lớn. 

Một quyền này, trong lúc mọi người suy nghĩ, thì niềm hy vọng của Giang Ly càng lớn. 

Phải biết, trong lớp có hơn 4000 học sinh, lực tay đại đa số đều 400 kg, một số người ưu tú mới đạt 500 kg, còn trên 500kg qua nhiều lần kiểm tra còn không có mấy người vượt qua được . 

Giang Ly nhìn con số khá hài lòng, xem ra việc giao thủ cùng "Huyễn Hồ", sau đó mở ra phương pháp tu luyện "Tâm Linh Đại Đế Ấn", thể năng của hắn tăng cường rất nhiều, động tác càng thêm nhuần nhuyễn, nếu Trương Nhạc tái đấu có thể hành cậu ta từ A đến Z.

- Lạ thật, hôm nay lớp trưởng Trương Nhạc không đi học? 

Rất nhiều học sinh muốn chứng kiến Trương Nhạc và Giang Ly giao thủ sẽ có kết quả ra sao. 

- Trương Nhạc kết giao anh em đều là những tinh anh trong trường học, nổi bật trong khóa, còn những người có sinh mệnh lực dưới 0.9 cậu ta không thèm nhìn tới 

- Tuy vậy, kiểm tra cuối kỳ, tới lúc đó mình thấy sinh mệnh lực của anh Giang nhất định đột phá 0.9, cũng là nhân vật số một. 

- Trương Nhạc không lớn lối được nữa. 

Mọi người bàn tán như cái chợ vỡ.

- Mọi người bắt đầu huấn luyện kỹ xảo chiến đấu đi, ai có chỗ nào khó khăn cứ hỏi mình. Giang Ly không giống Trương Nhạc, hắn rất am hiểu việc làm tốt phe cánh, không cần bỏ công sức mấy chỉ vài ngày đã trở thành thủ lĩnh của lớp. 

- Được đó. Anh Giang. 

- Anh Giang rất trượng nghĩa, về sau lớp chúng mình bị ức hiếp anh Giang phải ra tay đó. 

- Đúng đó, so với cùng khóa lớp chúng ta khá yếu thế, thường xuyên bị bọn nó bắt nạt; trước kia Trương Nhạc không để ý tới, bây giờ có anh Giang làm chủ cho chúng ta.

Có bạn nữ tâng bốc. 

- Bạn thân ạ, bây giờ cậu xuân phong đắc ý rồi. Quách Mãnh đi tới, lặng lẽ nói: - Mình thấy có vài cô bé để ý đến cậu đấy, chỉ cần cậu ngoắc ngoắc ngón tay là có thể cua một đám; này tạo một cơ hội cho người anh em đi, lưu lại một cô được chứ? Người anh em tôi lớp mười hai rồi vẫn FA này, đói khát không chịu nổi nữa. 

- Tới Địa Ngục mà kiếm Giang Ly cười mắng: - Đói khát không chịu được, đã là năm cuối cấp, cố gắng học hành đến khi thi đạt thành tích tốt, lên Đại học thiếu gì gái. 

Lập tức, tất cả các học sinh trong phòng thể dục tập trung huấn luyện, ra sức vật lộn, đánh nhau kịch liệt, rơi xuống sàn là mồ hôi và sức trẻ. 

Bịch! 

Cửa chính của phòng thể dục bị đá văng ra, phát ra tiếng thật lớn vang khắp căn phòng. Các học sinh trong lớp đều nhìn ra phía cửa. 

Trước cửa xuất hiện một học sinh cao 1m9, thân thể rất cân đối, mặt mày anh tuấn, toát ra khi thế uy nhiêm bức người. 

- Là Dương Vũ, lớp một, sinh mệnh lực 0.9, đứng thứ 37 trong trường, còn xếp trên cả Trương Nhạc; cậu ta tới lớp mình làm gì vậy? Lớp một là lớp mạnh nhất trường mà.

Dương Vũ là một trong những người mạnh nhất trường, vừa bước vào khiến mọi người cảm thấy rất áp lực. Cả lớp im lặng, không biết cậu ta muốn làm gì. 

- Ai là Giang Ly? 

Dương Võ ngẩng đầu lên, quét mắt. 

- Tìm mình ak? Giang Ly nhíu mày, tiến lên một bước, hỏi: - Có việc gì vậy? 

- Cậu là Giang Ly? Dương Võ nhìn thoáng qua Giang Ly, thấy hắn chỉ cao có 1m8, thần sắc khinh thường:

- Anh Băng muốn gặp cậu, cậu đi với tôi. 

Giang Ly vốn cao 1m75 nhưng sau mấy tháng tu luyện, lại nhận được lượng lớn dinh dưỡng, nội tiết tố thay đổi, thân thể cường tráng hơn; thân thể rắn chắc, cao 1m8, cách 1m9 chỉ thiếu một ít. 

- Anh Băng? 

Giang Ly nhớ ra, trong trường, anh Băng rất nổi tiếng, tên thật là Trịnh Văn Băng. 

- Gặp mình có việc gì vậy? 

- Cậu không nên hỏi nhiều, theo tôi là được.

Dương Vũ ngoắc ngoắc tay: - Tôi đưa cậu đi gặp anh Băng. 

- Bạn thân, không cần đi. Quách Mãnh bước lên một bước: - Không chừng bọn họ sẽ chỉnh cậu một trận, muốn đi chúng ta cùng đi. Lớp khác muốn lấy lớn hiếp bé không dễ dàng thế đâu. 

- Đúng đó, anh Giang, chúng mình cùng đi với cậu! Vài người bạn học lên tiếng ủng hộ. 

- Không cần, các cậu cứ huấn luyện trước đi đã. Giang Ly khoát tay. Hắn và "Huyễn Hồ" giao thủ, sau khi trải qua đánh nhau sống chết, rất nhiều chuyện trước kia trở nên phai nhạt, huống chi vài học sinh trong trường. 

- Đi, dẫn đường cho mình. Hắn khoát tay chặn lại. 

- Hừ! Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, cậu ta chẳng thèm quan tâm đến cái đám người kia, theo y, sinh mệnh lực dưới 0.9 chỉ là gà đất chó kiểng. Hai trăm năm nước, thời đại của các quốc gia, các học sinh có thành tích tốt đều khinh thường kẻ yếu huống chi bây giờ. 

Lúc đó, thành tích bất quá là hư danh, bây giờ thành tích tốt là sinh mệnh lực cường đại, tính ưu việt rất cao.

Trong chốc lát, Giang Ly theo Dương Vũ tới một tòa nhà khác, cũng là một phòng thể dục nhưng cao cấp hơn nhiều, bên trong có rất nhiều các loại thiết bị thậm chí còn có Trí não ảo (dạng máy tính có trí tuệ đây mà) 

Đây là phòng huấn luyện được trường học xây dựng đặc biệt có hệ thống trí não, có thể tạo ra đủ loại hoàn cảnh để người rèn luyện trong đó. Nhưng không phải miễn phí, mỗi giờ một trăm tinh nguyên, tương đương một tháng lương của ba mẹ Giang Ly, nên chỉ có gia đình giàu có mới có thể cho con em vào huấn luyện. 

Dương Vũ quét thẻ, cửa kính lớn mở ra, trung tâm phòng thể dục có một lôi đài rất lớn, trên đó có một học sinh mặc quần áo học sinh màu trắng đang chiến đấu với rất nhiều binh sĩ. 

Những binh sĩ đó chỉ là hình chiếu 3D, nhưng rất chân thật, vô cùng sống động; thậm chí nét mặt có thể thay đổi. Bọn họ là do máy tính tạo ra, là những chiến sĩ tinh nhuệ, am hiểu chiến đấu giết chóc; mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng mặt đối mặt vẫn cảm nhận được sát khí của bọn họ. 

Trí não cấp cao sử dụng các loại năng lượng Lazer mô phỏng hình ảnh, những binh sĩ đó là một dạng năng lượng, nếu đánh trúng người thậm chí có vết máu. 

Ban đầu, huấn luyện là việc mô phỏng việc chém hoa quả, người chuẩn bị huấn luyện sẽ xuất hiện trong một gian phòng, trong không khí có rất nhiều tia sáng, khi chúng rơi xuống biến thành hoa quả rơi, người đó phải dùng đao chém, rèn luyện đao pháp thật tinh chuẩn. 

Mà bây giờ, mô phỏng huấn luyện có thể tạo ra người sống động như thật, có được lực công kích nhất định, là dạng ngưng kết năng lượng.

Rầm, rầm, rầm 

Học sinh mặc áo trắng đột nhiên nhảy lên, tránh thoát đòn đánh của hai binh sĩ, bất ngờ tung ra một quyền, đập vỡ sọ một binh sĩ khác, máu chảy lênh láng, dần dần biến mất, theo sau thân hình cậu ta loé ra, xuất quyền! Bạo kích. 

Tất cả những cú đấm như cuồng phong bạo vũ, mỗi quyền nặng mấy trăm kg, nhanh như gió cuốn, mãnh liệt như hổ, hơn mười binh sĩ nháy mắt bị cậu ta xé rách! 

Tích, tích, tích Cảnh tượng mô phỏng biến mất. 

Vù! 

Học sinh máo áo trắng nhảy xuống khỏi lôi đài, mấy học sinh xung quanh vội chạy tới đưa khăn mặt lau mồ hôi. 

- Anh Băng, Giang Ly đã đưa tới. 

Dương Vũ vỗ tay. 

- Dương Vũ, không hổ là anh em của ta. Người học sinh mặc áo trắng chính là Trịnh Văn Băng. Cậu ta cao to, phong độ, tuấn tú, lịch sự nói chung là rất đẹp trai, hơn nữa cả người toát ra một cỗ khí thế rất tự nhiên; nhìn cậu ta lúc nãy đem mấy binh sĩ mô phỏng xé nát thì lực lượng, kỹ xảo đều đã đạt tới đỉnh cao. 

Xung quanh có vài học sinh hầu hạ cậu ta cũng có sinh mệnh lực 0.8, nhưng là con em gia đình bình thường, họ cam nguyện làm chân chạy việc vặt cho Trịnh Văn Băng để đạt được một vài ưu đãi. 

Tuy nhiên, cạnh cậu ta còn có một học sinh, trông khá đẹp trai, ngạo khí lăng vân, chính là lớp trưởng Trương Nhạc. 

Ba học sinh xuất sắc trong trường: Trịnh Văn Băng, Dương Vũ, Trương Nhạc ở chung một chỗ, như hổ rình mồi đối mặt Giang Ly. 

Đương nhiên, trong ba người lấy Trịnh Văn Băng là trung tâm. 

Tài sản nhà Trịnh Văn Băng lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, bản thân cũng tới đỉnh điểm; kỳ thi cuối kỳ lần trước, sinh mệnh lực của cậu ta đã đạt 0.98, chỉ kém một chút là có thể bước vào cảnh giới 1.

Chỉ cần bước vào 1, địa vị lập tức thay đổi, trong trường tuyệt đối có thể hô mưa gọi gió, không chỉ có vậy, trong xã hội càng có địa vị cực cao. 

Quân đội, cục cảnh sát, cơ quan chính phủ đối với học sinh như vậy cực kỳ mong muốn có được. 

- Chuyện nhỏ mà không tốn tí sức nào cả. Dương Vũ gật đầu, nhìn Giang Ly: - Anh Băng ở đây, còn không vấn an? 

- Mọi người đều là bạn học. Giang Ly cười nhạo: - Các người cũng không phải bang phái xã hội đen, sao phải vấn an? Trong trường có quy tắc đó từ khi nào vậy.

- To gan thật đấy, chắc muốn làm loạn. Một tên lâu la âm trầm nói: - Anh Băng, chúng ta trước cứ đánh hắn một trận rồi nói sau? 

Vài tên lâu la khác lập tức vây quanh, như hổ rình mồi, xem ra chuyện này cũng không phải lần đầu. 

- Lá gan cậu rất lớn đấy. Trịnh Văn Băng phất tay tạm thời không cho bọn chúng động thủ, đi tới trước mặt Giang Ly: - Em trai Giang Đào của cậu có bản lĩnh không để tôi vào mắt, còn cậu dựa vào cái gì? Chăng lẽ mượn uy thế em trai cậu, cáo mượn oai hùm? 

- Lần này cậu tới tìm tôi có việc gì.

Giang Ly nhìn quanh, thấy mình đã bị bao vây. 

Nếu là mình trước kia, sẽ có áp lực tâm lý đè nặng nhưng bây giờ hắn có khát vọng chiến đấu rất lớn: - Đừng nói cho tôi là muốn tôi khuyên Giang Đào không qua lại với Lộ Diêu Diêu nữa, tôi không quản được nó, cậu tìm tôi mất công rồi. 

- Hôm nay muốn cậu tới đây là muốn cậu làm một việc. Trịnh Văn Băng ném khăn mặt lau mồ hôi đi: - Khi cả nhà cậu cùng ăn cơm, tôi có một gói thuốc cậu lén bỏ vào trong bát Giang Đào, khi hoàn thành tôi cho cậu mười ngàn tinh nguyên! Cả đời cậu cũng chưa gặp số tiền lớn như thế nhỉ. 

- Cái gì? Cậu muốn tôi bỏ thuốc độc đối phó em trai mình?

Trên mặt Giang Ly hiện lên vẻ cổ quái. Hai trăm năm trước, thế kỷ 21, còn có học sinh vì ghen tị với thành tích của người khác mà đầu độc, không ngờ Trịnh Văn Băng cũng cùng một giuộc. 

Trịnh Văn Băng vì bị Giang Đào đánh bại mà dám hạ độc thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.