Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 5: C5: Đoàn Gia Gặp Chuyện




Tên truyện: Tình em gửi gió trao đến anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 4: Đoàn gia gặp chuyện.

Trời đã khuya, Lâm Bối Y vừa xong ca mổ, bước ra ngoài thì thấy ở phía trước các y tá và bác sĩ chạy hấp tấp về hướng phòng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân mới.

Nhìn thấy từ xa là Đoàn Cát và Doãn Thụy nét mặt lo lắng cũng đang đi về hướng phòng cấp cứu. Đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, Lâm Bối Y đi vào trong phòng cấp cứu để xem tình hình.

Bệnh nhân là nữ, bị tai nạn giao thông, vừa được đưa vào, nát xương chậu và gãy cột sống, não bộ bị chấn động mạnh. Lâm Bối Y toát mồ hôi hột nhìn nạn nhân đang nằm trên băng ca, gương mặt này làm sao cô có thể quên được, là Đoàn Thụy Anh.


Cô run rẩy rời khỏi phòng cấp cứu, vừa bước ra thì giáp mặt ngay với Soàn Cát và Doãn Thụy. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn nhau.

"Thụy Khanh!!"

Lâm Bối Y cố hít thở đều, nở ra một nụ cười, dùng khẩu khí tự nhiên nhất để nói: "Ông bà nhận nhầm người rồi."

Một cô y tá chạy lại, "Người nhà của bệnh nhân xin hãy ký vào bản cam đoan này."

Đoàn Cát tay run rẩy nhận lấy bản cam đoan từ cô y tá, Doãn Thụy dường như sắp ngất đi, có phải là tình hình con hai người không được khả quan?

Lâm Bối Y vừa định đưa tay ra để đỡ bà ta thì rụt người lại, hai nắm tay nắm thật chặt, gương mặt lạnh lùng rời khỏi nơi này.

"Bối Y."

Lâm Bối Y quay người lại, nhìn thấy Lâm Bối Na, tâm tình liền dịu lại, không hiểu sao khi một trong hai đang khó chịu mà nhìn thấy nhau lại trở nên dễ chịu một cách lạ thường, trong lòng bọn họ đều nghĩ, có lẽ là do sự đối đãi thâm tình của đối phương dành cho mình.


"Chị, sao lại tới đây giờ này?"

Lâm Bối Na mỉm cười.

"Chị vừa về, tiện đường tới đón em một hôm."

....

Sáng sớm Lâm Bối Y đã đến bệnh viện, vào phòng của các bệnh nhân vừa phẫu thuật đêm hôm qua để kiểm tra.

Đi ngang qua giường bệnh của Thụy Anh, bước chân chùn lại, cô ta không phải bệnh nhân do cô trực tiếp phẫu thuật nhưng cũng nằm trong khoa của mình.

Đứng nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô ta đang còn hôn mê, Lâm Bối Y có chút rung động, tại sao lại ra nông nỗi này, đã xảy ra chuyện gì với cô?

Y tá phụ trách trông coi tình hình bệnh nhân ở đây thấy Lâm Bối Y cứ đứng bất động một chỗ liền lên tiếng: "Bác sĩ Lâm, cô làm sao vậy, không khỏe hả?"

"À, không có gì. Mà này, cô có thấy người nhà của cô gái này tới đây không?"

Chỉ có ba bệnh nhân nên cô y tá nhớ rất rõ, liền trả lời: "Có, đêm hôm qua cha mẹ cô ấy đã ở đây suốt, sáng nay phải đến phòng bác sĩ Viêm để nghe về tình trạng của cô ấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.