Tình Duyên Trái

Chương 49




Đường Dạ lạnh lùng đưa mắt nhìn Ôn Tình, "hừ" một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm để ý đến nàng, trong lòng Đường Dạ giờ phút này đều đem Ôn Tình trở thành tình địch, tuy rằng chính mình cũng thấy có chút buồn cười. Tự hỏi, nàng là tình địch của mình sao? Ta với Hoàng Sanh có quan hệ gì sao? Lúc trước hắn lừa mình lấy danh sách, tự mình cũng phát hiện là hắn lợi dụng mình liền lập tức vạch trần, đưa hắn vào thế nguy hiểm. Mấy kẻ ham muốn cái danh sách kia không tiết thủ đoạn hạ sát đuổi giết hắn, mà hắn vì bảo vệ gia đình, cũng không quay về Tiết gia trang, một mình chật vật chạy trốn, kết quả vẫn bị mình hạ độc bắt lại, lặng lẽ nhốt hắn tại nhà tù ở Hưu Canh trang. Khi đó mình chỉ muốn nghe hắn nói, hắn không phải lợi dụng mình, thế nhưng vẻ mặt hắn chỉ duy trì sự lãnh đạm.
Đường Dạ hận hắn như thế lạnh lùng, hận hắn tuyệt tình, cho dù chỉ là nói dối hắn cũng không nói. Đường Dạ muốn tra tấn hắn, để cho hắn sống không bằng chết, vì thế hạ đủ loại độc dược lên người hắn, tuy độc dược sẽ không làm người mất mạng, nhưng sẽ khiến người thống khổ vạn phần, nhưng tất cả đều được hắn âm thầm nhịn nhục, tuyệt nhiên không mở miệng nói lời cầu xin. Sau đó, không biết là kẻ nào nói chuyện này cho nghĩa phụ của Đường Dạ, nghĩa phụ liền gọi Đường Dạ trở về gặp cùng lúc đó cũng hạ lệnh giết chết Tiết Hoàng Sanh.
Đường Dạ sau khi biết chuyện, ngây ngốc chạy về cứu hắn, nhưng vẫn là chậm trễ, nhìn thấy hắn hấp hối, Đường Dạ rơi lệ quỳ gối bên cạnh hắn, không dám chạm vào hắn, sợ khi chạm liền bị hắn lạnh lùng cự tuyệt. Mà hắn, ngay cả lúc sắp chết còn đối với mình tuyệt tình, người ta thường nói trước khi chết vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng thập phần, mà Tiết Hoàng Sanh trước khi chết lại dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, vô cùng nhạo báng: "Ngươi thật sự rất đáng thương, ngươi biết rõ ta chỉ là lợi dụng ngươi, ta chưa hề đối với ngươi có chút tình ý nào, kiếp này sẽ không, kiếp sau vẫn là không"
Đường Dạ đau đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn lại không có biện pháp nào, trong lòng đau nhói liền tự hỏi: Vì cái gì phải như vậy? Ngoài miệng cũng bất tri bất giác lên tiếng theo, Tiết Hoàng Sanh lại trả lời: "Ngươi không đáng để người khác trao cảm tình đâu". Nói hết lời, Tiết Hoàng Sanh lại thương hại tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt.
Người này có bao nhiêu vô cảm thì lời nói lại có bấy nhiêu vô tình, tự hỏi bản thân đối với hắn vô cùng tốt, vô cùng săn sóc, thế nhưng cuối cùng lại bị đối phương nói những lời lạnh lùng đến như vậy, Đường Dạ làm sao không thống hận cho được? Nhưng hắn vẫn như cũ không muốn Tiết Hoàng Sanh phải chết, hắn biết Hoàng Sanh vẫn còn thở, tuy rằng vô cùng mỏng manh. Đường Dạ đưa hắn tới một cái miếu đổ nát, đưa hắn uống thuốc chữa thương mà nghĩa phụ cho mình, sau đó không muốn nhìn lại hắn, quyết định để sự sống chết của Tiết Hoàng Sanh cho trời đất định đoạt, còn mình thì xoay người rời đi.
Nhưng không ai biết được, sau khi Đường Dạ rời đi, thủ hạ của hắn cũng tìm ra cái miếu đổ nát nọ, cũng tìm thấy Tiết Hoàng Sanh, nhưng lúc đó Hoàng Sanh đã không còn thở, chỉ còn là một cái xác không hơn. Nếu không phải Trần Thành rơi vào cơ thể này, có thể Tiết Hoàng Sanh đã thối rữa từ lâu. Nhưng rõ ràng thế gian này lại có kì tích, linh hồn được thay đổi, thân thể bị thương của Tiết Hoàng Sanh chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, dần dần có độ ấm trở lại, một tháng sau, hai mắt từ từ mở ra, chính là lúc đó đã không còn là Tiết Hoàng Sanh nữa, mà chính là Trần Thành. 
Đường Dạ tìm một địa phương yên lặng ở ẩn một tháng, không muốn thấy bất luận kẻ nào, chính mình lại suy nghĩ về thời gian bọn hắn ở chung từng ly từng tí, nghĩ hắn chỉ là lừa gạt lợi dụng mình, càng nghĩ lại càng hận, hắn hối hận, hận không nên cứu Tiết Hoàng Sanh, lúc đó phải để Tiết Hoàng Sanh chết dưới tay thủ hạ mình mới đúng, vì thế Đường Dạ tự tra tấn chính mình, không muốn bản thân tiếp tục tưởng niệm cái người tuyệt tình kia nữa. Cuối cùng Đường Dạ quyết định rời nơi đó, nhưng ai biết truyền vào tai hắn là tin tức Tiết Hoàng Sanh chưa chết, thời khắc đó hắn lại hận, lại âm thầm thề, nhất định phải tự tay tiễn Tiết Hoàng Sanh về hoàng tuyền, từ nay về sau biến mất khỏi nhân thế này, cùng Tiết Hoàng Sanh sinh tồn trong cùng không gian khiến Đường Dạ vô cùng tức giận.
Có thể Đường Dạ cũng không biết rằng, Tiết Hoàng Sanh đối với hắn vô cảm, không chỉ bởi vì Đường Dạ yêu nam tử mà còn bởi vì Đường Dạ là kẻ có lòng dạ quá sâu, quá mức ích kỉ, làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn, ngôn hành cử chỉ đều làm cho người khác không thể tin tưởng, tất cả đều rất giả dối, diễn trò, hơn nữa còn là kẻ không biết tôn trọng người khác. Thường thì những người ích kỷ đều không nhìn thấy lỗi lầm của mình, chỉ chờ người khác đưa ra lời xin lỗi, trong lòng vĩnh viễn đều cho là đối phương là kẻ sai trái.
Ôn Tình thấy Đường Dạ không để ý tới mình, cũng không sao, nàng chỉ lạnh lùng ném cho hắn một câu: "Hắn không phải là Tiết Hoàng Sanh mà ngươi từng quen biết, tốt nhất đừng nhúc nhích cái suy nghĩ biến thái nào của ngươi, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết".
Đường Dạ cười lạnh một tiếng, Đường Dạ hắn cho tới bây giờ đều chưa từng sợ chết, cũng sẽ không e ngại bất kì uy hiếp nào của ai.
Ôn Tình quay đầu không hề nhìn hắn, giống như đang lầm bầm điều gì, ngữ khí khinh đạm bay ra một câu: "Đường Mịch là một nữ hài tử rất hoạt bát đấy nhỉ, không biết...". Nói đến đây lại dừng, câu nói kế tiếp cũng dừng tại miệng của nàng. Đường Dạ nghe nàng nói đến Đường Mịch, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, không khỏi thốt ra lời đe dọa: "Ngươi dám động vào nàng, ta sẽ cho những người ngươi quan tâm sống không được chết không xong". Kỳ thật Đường Dạ biết Đường Mịch đang ở cùng một chỗ với người của Bích Hải cung, thấy nàng vui vẻ cũng để nàng tùy hứng.
Ôn Tình vẻ mặt bình tĩnh, không vì câu đe dọa kia mà cảm xúc thay đổi, nhìn phương xa, sau đó đi tới đống lửa chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy gió phiêu động hoa lửa, trong lòng tĩnh lặng như mặt hồ, không hề có chút gợn sóng, chợt nghĩ, nàng nhất định phải bảo hộ tốt bản thân mới có thể bảo vệ đường người khác. Ánh lửa đỏ sậm chiếu rọi dung nhan nho nhã của Ôn Tình, cái vẻ ôn nhu nhìn vào vô cùng hút mắt, mặc cho trên đời không có mấy người có khả năng kháng cự lại lực hấp dẫn của Ôn Tình thì Đường Dạ vẫn sinh ra cảm giác chán ghét với nàng, hắn vẫn không quên Trần Thành cùng người trước mặt này nhu tình mật ý thế nào, trong lòng hắn căm ghét dị thường lúc Trần Thành vô cùng tuấn mỹ bên cạnh Ôn Tình, nhìn hai người xứng đôi lại khiến hắn càng chán ghét. Giờ phút này trong lòng hắn lại cười lạnh, nhất định không tiếp tục cho các ngươi sống được nữa.
Chỉ chốc lát Trần Thành liền cầm một túi giấy bay trở về, chân vừa chạm đất liền vui mừng hướng đến Ôn Tình: "Tiểu Tình Tình, ta về rồi đây". Âm thanh "Tiểu Tình Tình" này làm Đường Dạ rùng mình vài cái, tâm tư người này từ khi nào lại mồm mép láu lỉnh, vừa rồi trong mắt còn muốn cãi cọ với mình, nháy mắt lại thay đổi đi, Tiết Hoàng Sanh lúc trước chưa bao giờ như vậy, chẵng lẽ mất trí nhớ làm tính tình cũng chuyển biến theo?
Ôn Tình nhìn Trần Thành mỉm cười ngồi trước mình, trên mặt lại nhộn nhạo dịu dàng, vẻ lãnh đạm phóng băng lúc nãy đều bay mất, chỉ nghe nàng mềm nhẹ hỏi: "Có mệt không?". Tuy rằng đơn giản ba chữ lại bao hàm nhu tình mật ý tràn lan, trong lòng Trần Thành lại cảm động không thôi. Giờ phút này nàng có bao nhiêu hạnh phúc, người mình thích đáp lại tình cảm của mình, nhu tình của nàng vì mình mà nở rộ, còn quan tâm đến mình như vậy, để Trần Thành cảm nhận ở cái thế giới xa lạ này rốt cục cũng có điều khiến tâm tư mình vướng bận. Nhưng lại nghĩ đến thân phận nam tử của mình, Trần Thành không còn vui vẻ được nữa, trong lòng tràn ngập sợ hãi, Ôn Tình đáp lại tình cảm của mình, chẳng qua vì nàng nghĩ mình là nam nhân, nếu có một ngày nàng biết được thân phận nữ tử thật sự của mình, sợ là không chỉ nhu tình, mà cái gì cũng mất hết.
Trần Thành cố chấp tươi cười, chăm chú nhìn sâu vào mắt Ôn Tình, nghĩ đến việc mất đi người trước mặt, lòng nàng như bị dao cắt, vô cùng đau đớn, không chịu nổi liền lấy tay nắm lấy đôi tay có chút lạnh lẽo của Ôn Tình, yên lặng chăm chú nhìn, muốn nói gì đó, rồi lại vì sợ hãi mà câm lặng.
Ôn Tình giống như là cảm nhận được Trần Thành có tâm sự, có lẽ là hiểu được ánh mắt của Trần Thành, tay dùng chút sức nắm chặt tay Trần Thành, trong mắt không chỉ có ôn nhu, còn có kiên định, nàng hi vọng Trần Thành tin tưởng mình, có thể yên tâm và không phải suy nghĩ miên man nữa. Ý tứ trong mắt Ôn Tình, Trần Thành đã hiểu ra, nhưng nàng như thế nào lại có thể yên tâm được? Ôn Tình ở hiện tại mà nói, chẳng qua là không biết mình dấu diếm nàng điều gì mà thôi. Đáy lòng Trần Thành thầm than một mạch, có điểm oán hận vì sao lại xuyên vào Tiết Hoàng Sanh nữ giả nam trang này, vả lại còn không thể công khai thân phận, lâm vào tình cảnh như thế này, nhưng lại tưởng tượng giây lát, nếu lúc trước Ôn Tình biết thân phận nữ tử của mình, liệu vẫn sẽ thích mình không? Không thể nào! Nàng tuyệt diễm, cao ngạo lại lạnh lùng, trong một xã hội tư tưởng phong bế như thế, nàng sẽ đem một nữ tử bình thường như mình để vào lòng sao? Không thể nào, trong lòng Trần Thành lại âm thầm thở dài, đã biết không thể còn cố nghĩ đến làm gì. 
Trần Thành không muốn Ôn Tình lo lắng nhiều, cố chấp hạ thấp tâm sự, nở nụ cười mở túi giấy trong tay, dịu dàng nói: "Tiểu Tình Tình, ta có mua bánh mỳ, còn có thịt gà, nước trà, chúng ta ăn chút đi?". 
Đường Dạ nhìn hai người tình ý mật thiết không khỏi phẫn nộ, lúc trước cho dù Tiết Hoàng Sanh bên cạnh mình bao lâu cũng chưa từng cùng mình dịu dàng như vậy, chưa từng nhu tình chứ đừng nói là nắm tay, lại nghĩ đến lời nói của mình cũng bị Trần Thành bỏ ngoài tai, mình muốn ăn thịt bò cùng rượu, hắn cũng không có mua, đáy lòng lại nổi lên cơn thống hận, suy nghĩ giết chết người trước mặt lại càng tăng cao, không khỏi cười lạnh.
Đường Dạ đột nhiên mở miệng: "Các ngươi vì sao còn không giết ta, bắt ta làm gì?".
Trần Thành ngẩn ra. Đúng vậy! Đem hắn giết đi chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng là một người ở thế kỷ 21, giết một người đối với Trần Thành là việc khó mà làm được.
Mà Ôn Tình thì đương nhiên có thể tùy tiện giết chết Đường Dạ, nhưng hắn đối với nàng mà nói còn có chút tác dụng, nàng vẫn chưa muốn hắn chết. Ôn Tình thu hồi dịu dàng trong mắt, ánh mắt trở nên lãnh đạm, liếc mắt nhìn Đường Dạ một cái: "Ngươi biết rõ cần gì phải hỏi".
Đường Dạ hừ lạnh một tiếng, lặng im một hồi: "Bắt giữ ta để cho nghĩa phụ ta lộ diện sao, sợ là các ngươi không có cái can đảm này". Nói xong, trên mặt lộ ra bộ dáng "các ngươi không có cái can đảm" vô cùng cố ý.
Trần Thành cùng Ôn Tình sao lại không nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng đây cũng chính là việc mà các nàng vô cùng kỳ vọng, mật thám lâu như vậy, không phải là muốn vạch trần kẻ ở phía sau tấm màn thao túng việc xấu sao?
Hôm sau, Ôn Tình ở vùng phụ cần cũng thay đổi trang phục thành bạch sam, trên mặt lại vây một mảnh khăn lụa. Chờ đợi nàng xuất hiện trước mặt Đường Dạ, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn, hắn không chỉ kinh ngạc bởi vì Ôn Tình quá xinh đẹp, mà còn không nghĩ tới nữ nhân này lại như tiên nữ hạ phàm, trong lòng nháy mắt hiểu ra vì sao Tiết Hoàng Sanh đối với mình lạnh nhạt, bởi vì hắn thích nữ tử, làm sao chấp nhận nam sinh như mình, biết vậy nhưng tâm vẫn không khỏi cảm thấy trống vắng, sầu não, dọc trên đường đi vẫn duy trì vẻ lãnh mạc, vẻ tươi cười lúc trước cũng không có xuất hiện.
Ở đây, Tuyết Tình trên giường nghỉ ngơi hai ngày liền có thể hoạt động như bình thường trở lại, không còn cảm giác không khỏe nữa. Hai ngày nay nàng luôn lo nghĩ về Trần Thành, không biết nàng đang ở nơi nào, có gặp nguy hiểm gì hay không, nhưng giây phút nghĩ đến nàng cùng Ôn tiên sinh cùng một chỗ, trong lòng cũng có chút an tâm, nhưng lại không có cách nào bình tĩnh, vì thế khi biết được hướng các nàng đi, Tuyết Tình liền muốn đi tìm. Lục Trúc sao lại yên tâm để nàng một mình đi, vì thế cũng cùng Đường Mịch đi theo nàng. Mặt khác, các đệ tử còn lại cũng quay về Bích Hải cung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.