Tình Duyên Trái

Chương 32




Mặt trời về phía tây, từng ngọn đèn lại được thắp sáng lên, Phán Thành được phủ đầy một màu cam nóng rực. Trần Thành lại mang mặt nạ da người, mặc trường bào hoa lệ làm vẻ dung tục ăn chơi, dây buộc tóc có đính trân bảo, tay mang bảo kiếm chói mắt, cùng Chu Nham chậm rãi đi đến Thiên Nhất. Kỳ thật thanh kiếm Trần Thành mang theo nhìn bên ngoài có vẻ xuề xòa, nhưng thực chất là chém sắt như chém bùn - Linh U Kiếm, Trần Thành cảm thấy bởi vì bên ngoài nó cũ kĩ, càng có thể để người khác nhận ra là bảo kiếm, vì thế liền sai người đúc lại vỏ kiếm khác cho Linh U Kiếm này, bên ngoài gắn thêm mấy viên hồng bảo thạch, hoa lệ làm cho người khác cũng chăm chú nhìn, lại nhìn cách ăn mặc của nàng, lại nhìn kiếm, thật không giống võ lâm nhân sĩ, chỉ càng nổi bật lên việc nàng là công tử nhà giàu, võ công như mèo ba chân mà thôi.
Vừa tới Thiên Nhất, Trần Thành liền để Chu Nham hỏi chỗ ở của Tuyết Tình, điếm tiểu nhị nhìn hai người, liếc mắt một cái, hỏi: "Các ngươi cùng vị khách quan kia có quan hệ thế nào? Tiểu điếm chúng ta đều có quy tắc, không thể đệ lộ ra thông tin khách nhân được". Quy củ là quy củ, quan trọng là...Tuyết Tình cũng là chủ tử của bọn hắn, bọn hắn làm sao dám để lộ ra bất cứ tin tức nào. Nhưng Tuyết Tình cô nương vừa đến Thiên Nhất hai ngày, hai người trước mắt liền biết nàng ngụ ở đây, lại nhìn cách ăn mặc của bọn họ, nghĩ rằng là người do Tuyết Tình cô nương phái đến, mới cố gặng hỏi.
"Ngươi đi nói với nàng, có vị ngân địch công tử tới tìm". Trần Thành mở miệng nói.
Điếm tiểu nhị kia gật gật đầu, xoay người liền chạy lên lầu, chỉ chốc lát điếm tiểu nhị liền trở lại đến trước mặt hai người Trần Thành: "Tuyết Tình cô nương xin mời nhị vị, nhị vị đi theo tiểu nhân".
Trần Thành hai người đi theo điếm tiểu nhị, quẹo trái lại quẹo phải, cuối cùng dừng trước một sương phòng, điếm tiểu nhị gõ nhẹ cửa: "Tuyết Tình cô nương, hai người bọn họ đến rồi".
"Vào đi". Trong phòng truyền đến thanh âm của Tuyết Tình.
Trần Thành đẩy cửa đi vào, trong phòng ngoại trừ Tuyết Tình ra, Lục Trúc cũng có mặt ở đó, nhìn thấy Lục Trúc, Trần Thành nội tâm vui vẻ, lên tiếng kêu to: "Lục Trúc, nghe nói ngươi về nhà? Khi nào trở lại?".
Lục Trúc quan sát Trần Thành trước mắt, đi quanh nàng hai vòng, miệng tấm tắc: "Người này dịch dung cũng không tệ lắm! Nếu không biết trước ngươi là ai, ta còn nhận thức không ra, mặt nạ này là ai làm cho ngươi?". Trước đó tuy rằng người biết dịch dung cũng không ít, kẻ dịch dung lợi hại cũng có, nhưng mặt nạ da người lại ít người biết làm, mà Trần Thành chính là học hỏi từ vị dịch dung sư phụ ở Tham Nguyệt Lâu kia, còn lại cũng thích nghiên cứu các loại dụng cụ dịch dung khác, mặt nạ da người này coi như là một trong những phát minh của hắn.
Trần Thành cười đắc ý, đem kiếm trong tay để xuống bàn, cười nói: "Tất nhiên là có người làm, nếu ngươi muốn, hôm nào ta bảo người khác làm giúp ngươi một cái".
Lục Trúc chợt than nhẹ, tiêu sái đến cạnh bàn ngồi xuống, hai tay nâng chung trà, rầu rĩ nói: "Có cái kia cũng vô dụng, không thể thay đổi được gì". Đáy lòng Lục Trúc muốn nói chính là: Mang theo cũng không thể thay đổi thân phận nữ nhân của ta.
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lục Trúc, Trần Thành hảo tâm hỏi: "Làm sao vậy? Sao vẻ mặt không mấy vui vẻ a! Nói cho ca ca nghe, xem ca ca có thể giúp ngươi không".
Nghe Trần Thành xưng một tiếng ca ca, làm Tuyết Tình không nhịn được cười trộm, lên tiếng nói: "Ngươi là ca ca sai vặt a!".
Trần Thành ngượng ngùng cười, giả vờ ho khan vài tiếng, lại đáp trả: "Hay ta gọi nàng là tỷ tỷ?".
"Phụt...Rầm...". Nghe được tiếng tỷ tỷ này, trong phòng đồng thời vang lên hai loại âm thanh, một loại là thanh âm Chu Nham phun nước trà, loại còn lại là do Lục Trúc đụng đầu vào cạnh bàn mà phát ra. Còn lại Tuyết Tình kiềm chế không được mà cười nghiêng ngả.
Trần Thành vừa cười vừa đưa tay sờ ngực, lấy ra thiết phiến, "phạch" một tiếng tiêu dao, giả bộ quạt, trong miệng lại nói câu đắc ý: "Ân! Cái này cũng được, tương đối hài lòng".
Lục Trúc trắng mắt nhìn Trần Thành: "Muốn gọi ta là tỷ tỷ? Kiếp sau đi!".
Nghe Lục Trúc vừa nói vậy, Tuyết Tình lại cười đến vui vẻ, thầm nghĩ: Kiếp này có cơ hội, nhưng kiếp sau khó nói. Cười cười lại đột nhiên không cười nổi, Tuyết Tình âm thầm thở dài, nghiêm mặt nói: "Được rồi được rồi, chớ hồ nháo, nói chính sự đi".
Trần Thành đem thiết phiến trong tay khép lại, nghiêm giọng: "Tuyết Tình có biết chuyện Hoa Sơn phái là do người địa phương nào gây ra không?".
Tuyết Tình lắc lắc đầu, lập tức nói: "Tuy rằng không biết là ai, nhưng nhất định cùng người muốn giết ngươi có quan hệ, theo lời Đại sư tỷ nói, hẳn là cùng một nhóm người gây ra, chính là không ngờ bọn hắn lại xuống tay với Hoa Sơn phái"
Trần Thành trầm tư: "Có lẽ bọn hắn muốn giết một người để răn trăm người, giết gà dọa khỉ?".
Tuyết Tình nhíu mày: "Ý ngươi là?".
Trần Thành nói: "Theo ta được biết, bọn hắn đang có một danh sách, nếu ta đoán không lầm danh sách này là bản ghi lại các môn phái gia nhập tổ chức mờ ám kia, mà Hoa Sơn có lẽ không khuất phục bọn hắn, mới phải gặp tai tương diệt môn, bọn hắn hành động như thế, thứ nhất là để tiêu diệt kẻ phản loạn không quy phục, thứ hai là để những môn phái khác không chịu gia nhập bọn họ phải nghĩ lại".
Ba người còn lại cũng gật gật đầu, Tuyết Tình nói: "Chúng ta nên làm thế nào?".
Trần Thành trầm tư một chút, mới nói: "Hiện tại chúng ta cần tìm manh mối nhỏ, từ manh mối đó mới điều tra lên, đáng tiếc chúng ta lại hành động quá chậm, có lẽ bọn hắn đã mượn sức được khá nhiều môn phái gia nhập tổ chức, cho dù chúng ta có tra được gì thì cũng là vu sự vô bổ".
Nghe một lời này, ba người khác cũng trầm mặt, Trần Thành lại nói: "Chúng ta cũng không phải thánh nhân, ta cũng không muốn làm thần cứu thế, chuyện của các môn phái khác, cứ để bọn hắn tự quyết định, điều hiện tại ta muốn chỉ là có thể bảo vệ những người ta nghĩ sẽ bảo vệ. Bích Hải cung sẽ không đầu hàng, Tiết gia trang cũng sẽ không, chúng ta chỉ có thể cố gắng, không thể biến thành một Hoa Sơn phái tiếp theo".
Ba người kia gật gật đầu.
Trần Thành nhìn Tuyết Tình nói: "Ta nghĩ biện pháp lấy được danh sách kia, Bích Hải cung các ngươi trước hết nên đi thám thính các vùng phụ cận xung quanh Hoa Sơn phái, xem có manh mối gì không, đừng để người khác nghi ngờ là được, còn có, ta e lần tập hợp của Ngũ Nhạc lần này tại Hành Sơn sẽ xảy ra chuyện, các ngươi cũng nên phái người lưu ý động tĩnh nơi đó một chút".
"Được". Tuyết Tình gật đầu đáp ứng.
Trần Thành nói xong lại đột nhiên nhớ một chuyện, vỗ đầu một cái, thấp giọng kêu to: "Ai nha, ta quên mất Lục Trúc không phải người trong võ lâm, để ngươi biết nhiều chuyện như vậy lại sợ ngươi bị phiền toái".
Lục Trúc bất đắc dĩ lại liếc nàng một cái, nghĩ nàng là người dân thành thị sao?
Đến lúc này, Tuyết Tình cũng không muốn giấu diếm Trần Thành, vì thế mở miệng nói: "Hoàng Sanh, không giấu gì ngươi, kỳ thật Lục Trúc cũng là người của Bích Hải cung, là bát sư muội của ta, chẳng qua là do nhiệm vụ nên cần che dấu thân phận nàng, lúc trước cũng là do bất đắc dĩ mới lừa ngươi, ngươi đừng giận".
Trần Thành trừng mắt sáng như đèn lồng, kinh ngạc nói: "Ai nha, ta còn từng nói Lục Trúc là phú nhị đại nữa! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thiên Nhất nhiều võ lâm nhân sĩ đến như thế, nếu không phải có thế lực phía sau ai lại có thể cai quản được nơi này, ta tại sao lại ngu ngốc như thế không nhận ra!".
Lục Trúc lại liếc mắt qua nàng, một ngụm ngữ khí tràn đầy khinh bỉ: "Biết là tốt rồi".
"Ai...". Trần Thành lại mở thiết phiến trong tay, nói: "Đó là do ta là người ngây thơ trong sáng".
"Đúng vậy! Ngây thơ lại thêm một chút ngu ngốc cùng đần độn". Lục Trúc quyết không buông tha.
"Ngươi...Quên đi, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, bất hòa với tiểu hài tử, tiểu nha đầu ta đây không thích tranh luận". Trần Thành xoay người không nhìn Lục Trúc.
"Ngươi mới là tiểu hài tử, tiểu nha đầu đấy, ta lớn rồi!". Lục Trúc tức giận nhảy dựng lên, nhìn qua Trần Thành.
Trần Thành dùng khóe mắt liếc từ đầu đến chân Lục Trúc, sau đó thổn thức một tiếng, thanh âm miễn cưỡng: "Nhìn cũng được! Bất quả tỉ lệ cũng không tệ lắm".
"Ngươi...". Lục Trúc tức giận ánh mắt bốc hỏa, hận không thể bóp chết người trước mặt, đột nhiên tay đập xuống bàn một cái, chạy ra ngoài.
Lần này lại làm Trần Thành sợ ngây người, trong lòng thầm kêu xong rồi, quên mất là đang ở thời cổ đại, vui đùa thế này không thể được, hơn nữa còn đang trong thân phận nam nhân.
Tuyết Tình đứng lên, nhìn Trần Thành nói: "Vui đùa thái quá rồi, đi xem nàng đi!".
Trần Thành gật gật đầu, đuổi theo...
Tuyết Tình thầm than một tiếng, lắc lắc đầu.
Ở tiểu viện nơi vùng ngoài ô, trong tầng hầm.
Đường Mịch ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm trên giường, hai mắt thẳng tắp nhìn mạn giường, đầu óc rối bời: Một tháng đã trôi qua, làm sao ca ca còn chưa tới cứu ta? Lần trước nhìn hắn miệng phun máu tươi như vậy, khẳng định là bị thương rất nghiêm trọng, có phải hay không hắn...Nghĩ vậy, trong lòng Đường Mịch một trận khủng hoảng, nàng sợ Đường Dạ có chuyện gì mới không đến cứu nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới Lục Trúc, nàng kia là ai, vì sao mình lại cảm nhận được mùi hương giữa nàng và Sanh ca ca giống nhau? Còn có, lúc nàng nắm tay ta, làm sao lại quen thuộc đến vậy? Nàng là ai? Rốt cục là ai? Vì sao phải cứu ta?
Trải qua một lúc tự hỏi mình, Đường Mịch cũng chỉ biết Lục Trúc giữ nàng vì muốn cứu nàng, chỉ không biết các nàng chưa bao giờ gặp mặt, nàng vì sao phải cứu mình.
Nghĩ lại một tháng này, đối phương cứ hai ba ngày liền qua xem nàng một lần, mang cho nàng nhiều loại thức ăn ngon, tuy ít nói nhưng Đường Mịch hiểu rõ nàng là đang quan tâm mình, lúc nào cũng đối với mình vẻ mặt ôn hòa, còn cung phụng nàng nhiều thứ, ngoại trừ thả nàng ra ngoài mà thôi. Nàng biết, người kia là người đối xử tử tế, nàng chỉ không hiểu vì sao nàng lại được đối xử tốt như thế, mà nàng rõ ràng không nhận thức ra người kia.
Mà hiện tại, từ lần cuối nàng kia đến đây đã là 5 ngày, vì sao còn chưa tới nữa? Là xảy ra chuyện gì sao? Bất giác, Đường Mịch có cảm giác quan tâm tới nàng.
Trần Thành đuổi theo Lục Trúc đến hậu viện Thiên Nhất, ngẩng đầu nhìn Lục Trúc dang một mình ngồi trên mái hiên, bóng dáng vắng vẻ tịch mịch. Trần Thành nhảy lên, nhẹ nhàng dừng ở cạnh Lục Trúc, lẳng lặng ngồi xuống.
Đợi nửa ngày, Trần Thành mới mở miệng nói: "Thực xin lỗi, ta nói đùa không đúng lúc, hi vọng ngươi chớ để trong lòng".
Lục Trúc khẽ lắc đầu: "Không phải do ngươi, ta chỉ là vì chuyện của mình mà tức giận".
"Vì sao?". Trần Thành nhìn vẻ mặt vắng vẻ của Lục Trúc, trong lòng khó hiểu.





--------------------------------------------
Xin chào, lâu quá không cùng mọi người đàm đạo, hôm nay các bạn bỏ ra vài phút đọc mấy dòng này của mình nhé.
Dạo gần đây trên Facebook có một trang chuyên in sách BHTT, các bạn chỉ cần dẫn link truyện mà bạn yêu thích và họ sẽ in nó ra cho bạn. Mình không biết các bạn có để ý đến việc bỏ tiền ra mua một cuốn sách lậu hay là không, có để ý đến việc tác giả không hề biết việc tác phẩm của mình bị bán đi mà mình thì không nhận được đồng nào hay không nhưng bản thân mình KHÔNG HỀ THÍCH việc sẽ có ai đó làm việc tương tự với các tác phẩm do mình edit đâu, tất nhiên tác giả lại càng không thích điều đó. Nếu các bạn thấy TÌNH DUYÊN TRÁI bản edit do mình edit xuất hiện trên page buôn bán nào hãy nhắn tin cho mình trên Wattpad hoặc đơn giản cứ comment trong truyện, mình đều có thể nhận được.
Tự nhiên thấy may mắn vì truyện này ít người biết tới =]]]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.