Tình Duyên Trái

Chương 24






Nhìn thấy Ôn Tình không nói gì, Trần Thành lại bắt đầu "Hắc hắc hắc...". Cười đến ngây ngô, sau đó lại đứng lên hỏi: "Hôm nay ngươi muốn dạy ta cái gì?".
Đột nhiên biến trở lại một bộ dạng ngốc nghếch, hắn không thể im lặng một chút được sao? Ôn Tình lại tiếp tục suy nghĩ. Hôm nay nên dạy hắn cái gì đây? Hay dạy hắn "Thiên Diệp Thức" đi, dù sao dùng kiếm cũng là sở trường của hắn.
Ôn Tình từ nhỏ đã phải tiếp thu một kho tàng bí tịch võ công to lớn đếm không suể, trong đó bao gồm các tuyệt học võ công của các môn phái, nên tự nhiên cũng không thiếu được các chiêu thức võ công của Hải Thương phái.
"Nhìn kĩ...". Tiếng nói vừa dứt, Ôn Tình liền rút nhuyễn kiếm ở thắt lưng ra, bay người lên không, giữa không trung kiếm hoa nhấp nhái, quét ngang 180 độ, xoay người giữ kiếm đi thẳng xuống dưới, tiếp tục đâm tới, trong nháy mắt đã tung hơn mười mấy nhát, nhát thứ mười lăm thì kiếm bỗng chuyển hướng, lại chém ra một nhát, nhát kiếm này uy lực thật to lớn, thoạt nhìn có vẻ không tổn hại gì nhưng có thể xé nát một căn phòng.
Trần Thành nhìn dáng người tuyệt đẹp của Ôn Tình giữa không trung di chuyển nhẹ nhàng, cùng với các chiêu thức dứt khoát, bật người há hốc mồm đứng như tượng, trong lòng một nửa chiêu thức cũng không nhớ nổi, biểu tình kinh diễm nhìn Ôn Tình múa kiếm dáng vẻ thướt tha mềm mại, cùng với kĩ thuật phiêu dật kia.
Thị phạm xong, Ôn Tình thu kiếm dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn qua, thấy Trần Thành một bộ dạng há hốc mồm trợn mắt, trong lòng nàng lại bắt đầu tức giận, hỏi: "Ngây ngốc cái gì, thấy rõ ràng không?".
Vừa được hỏi, Trần Thành khôi phục tinh thần, lắc đầu kịch liệt: "Không, không thấy rõ ràng".
"Cái gì? Vậy ngươi vừa rồi nhìn chăm chú cái gì?". Ôn Tình phát hỏa, nàng nghĩ Trần Thành tư chất sáng suốt, phức tạp như "Diệp Lạc Phiêu Diêu" nàng cũng chỉ thị phạm 3 lần, lần này tuy rằng kiếm pháp phức tạp, nhưng không đến nổi rườm rà, hắn thế mà một nửa chiêu thức cũng không nhớ nổi.
"Ta...ta...ta...". Trần Thành thấy Ôn Tình phát hỏa, sợ đến mức "Ta" nửa ngày cũng không thành câu. Nàng cũng không thể nói là vì ta thấy ngươi múa kiếm rất đẹp đến nổi ta không chăm chú đến chiêu thức được, lời này mà nói ra cũng không xác định được mình sẽ chết như thế nào.
"Ngươi cái gì? Ngươi vừa rồi sao phải sững sờ?". Thanh âm Ôn Tình rõ ràng là băng lãnh cùng đáng sợ, không phải muốn đem Trần Thành chết cóng sao? Thấy vậy Trần Thành nhanh chóng giải thích: "Đúng vậy, bởi vì...bởi vì...bởi vì thấy ngươi múa kiếm rất dễ nhìn, liền...liền không nhớ gì nữa".
Ôn Tình nghe nói như vậy, thật sự tức giận, nhưng lập tức nghĩ đến lúc nãy hắn chăm chú nhìn mình, mặt cũng không khỏi đỏ lên, lập tức xoay người đưa lưng về Trần Thành. Kỳ thật trên mặt nàng có khăn đen che lại, cũng không lo bị Trần Thành thấy có sự biến hóa.
Nhưng Trần Thành chứng kiến Ôn Tình đột nhiên xoay người, tưởng nàng giận mình, đáng thương đi đến sau lưng Ôn Tình, vươn tay kéo kéo ống tay áo nàng, ngữ khí cực kì bi thương nói: "Thực xin lỗi ngươi! Người ta biết sai lầm rồi, lần sau nhất định ta sẽ chăm chú xem, ta cam đoan, ta thề...". Vừa nói vừa mang một bộ mặt lời thề sắt son.
Ôn Tình bất đắc dĩ xoay người lại chăm chú nhìn Trần Thành, lại thấy vẻ mặt hắn điềm đạm đáng yêu, đột nhiên có dũng khí muốn tiến đến an ủi hắn, loại xúc động này khiến Ôn Tình giật mình, lập tức bị nàng dập tắt nhanh chóng, đổi lại là bộ dạng không kiên nhẫn: "Một đại nam nhân, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì".
Này...Ta không phải là đại nam nhân, hơn nữa, ta cũng không có khóc sướt mướt! Trần Thành buồn bực, ngẩng đầu lên, ngữ khí hùng hồn: "Hừ! Đó là một khía cạnh của ta".
"Không an phận...". Đáy lòng Ôn Tình sắp bị hỏng vì tên này.
----------------------------------------------
Đêm tĩnh lặng, nhưng nội tâm Đường Mịch không cách nào bình tĩnh, đem mình tự nhốt trong phòng, một mình thương cảm.
Tiếng đập cửa vang lên, thanh âm nhẹ nhàng của Đường Dạ truyền vào: "Mịch muội, là ca ca đây, sao lại đem mình nhốt trong phòng thế? Là kẻ nào khiến tiểu công chúa của chúng ta tức giận?"
Đường Mịch nhìn ra cửa, quay đầu, cũng không để ý đến hắn.
Đường Dạ lại nói: "Có phải tên tiểu tử thối kia làm Mịch muội giận không? Được, ca ca giúp muội giáo huấn hắn một phen".
Vừa nghe Đường Dạ muốn đi giáo huấn Sanh ca ca, Đường Mịch nhanh chóng chạy ra cửa: "Không cho phép ngươi đánh hắn".
Nhìn thấy Đường Mịch khóc, Đường Dạ cả kinh, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy muội muội khóc! Không khỏi đau lòng sờ sờ đầu Đường Mịch: "Làm sao vậy? Nói cho ca ca nghe, ai khi dễ muội?".
Đường Mịch thoát khỏi tay của Đường Dạ: "Là ngươi, ngươi khi dễ ta". Đường Mịch tức giận chạy đến trên giường nằm úp xuống.
Đường Dạ không rõ, hắn khi nào thì khi dễ muội muội mình? Đường Dạ ngồi bên giường, ôn nhu hỏi: "Ca ca khi nào khi dễ muội?"
"Là ngươi, là ngươi, ngươi vì sao phải giết Tiết Hoàng Sanh?". Đường Mịch từ giường bật lên.
Tiết Hoàng Sanh? Đường Dạ cau mày: "Muội biết Tiết Hoàng Sanh?".
Đường Mịch thay đổi ngữ khí, vừa khóc vừa cầm lấy ống tay áo Đường Dạ mà khẩn cầu: "Ca ca, ca ca đừng giết Sanh ca ca được không? Hắn chỉ là một kẻ lãng tử, sẽ không cản trở đến chuyện của ca ca". Đường Mịch rất thông minh, nàng đoán Đường Dạ muốn giết Tiết Hoàng Sanh nhất định là vì Sanh ca ca trở ngại chuyện của hắn.
Kẻ lãng tử? Đường đường là thiếu chủ đệ nhất thiên hạ là kẻ lãng tử? Không đúng. Đường Dạ nhanh chóng hỏi: "Người mà muội nói là người cùng muội suốt ngày ở cùng một chỗ kia?"
Đường Mịch mở to ánh mắt đầy nước, khó hiểu nhìn Đường Dạ, không phải hắn thì còn ai?
"Tiết Hoàng Sanh là thiếu chủ của Tiết gia trang đệ nhất thiên hạ, làm thế nào là người kia được, ngươi có phải bị hắn lừa rồi không?". Đường Dạ lắc lắc đầu, chẳng trách muội muội hắn tức giận, thì ra là nhận lầm người. Nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi: "Làm sao muội biết ta muốn giết Tiết Hoàng Sanh?"
Nghe Đường Dạ nói mình bị lừa, trong bụng liền có tức giận cùng ủy khuất, đột nhiên bị hỏi, tính đùa giỡn cũng nổi lên: "Muội nghe lén không được à? Còn nữa, hắn sẽ không gạt muội, thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều rất nhiều"
"Được, được, được, muội nói cái gì cũng đúng". Chứng kiến Đường Mịch nổi giận, Đường Dạ nhanh chóng làm dịu nàng, hắn thật sự không có biện pháp đối với muội muội này, ai bảo hắn thương nàng từ nhỏ!
"Vậy ca ca đáp ứng muội không được phép làm thương tổn hắn". Đường Mịch đáng thương nhìn Đường Dạ.
"Tất nhiên là không, ca ca muốn tìm là thiếu chủ Tiết Hoàng Sanh của Tiết gia trang, không phải là người trong lòng muội". Đường Dạ bất đắc dĩ nói.
"Thật sao?". Ánh mắt ngập nước của Đường Mịch lóe sáng.
"Tất nhiên là thật, ca ca khi nào lừa muội?"
Đường Mịch nín khóc mỉm cười: "Muội biết ca ca là tốt nhất". Nói xong liền ôm lưng Đường Dạ. Ai! Ta vốn là nên hỏi rõ ràng mới để hắn đi, hiện tại thì làm sao tìm được hắn a! Trong lòng Đường Mịch một trận phiền muộn.
Đường Dạ nhìn Đường Mịch cũng không khỏi lắc đầu.
Chờ tâm tình Đường Mịch bình phục, Đường Dạ mới rời đi, vừa bước ra khỏi phòng, mặt Đường Dạ đột nhiên trở nên nghiêm túc, giống như kẻ vừa ở trong phòng cười ôn nhu kia với bây giờ là hai kẻ khác nhau.
Ngươi rốt cục là ai? Vì sao giả vờ là Tiết Hoàng Sanh? Vì cớ gì tiếp cận tiểu Mịch? Đường Dạ càng nghĩ sắc mặt càng đen. Chờ ra đến đại sảnh liền gọi hạ nhân đến hỏi thăm nơi người nọ rơi xuống, nếu hắn cố ý thương tổn tiểu Mịch, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết, Đường Dạ hung hăng nghĩ.
Mà Đường Mịch chờ Đường Dạ ra khỏi phòng cũng không cười nổi nữa, nàng biết, phỏng chừng ca ca nói đúng, có lẽ hắn lừa nàng, tuy rằng thiên hạ trùng tên không phải không có, nhưng cái tên Tiết Hoàng Sanh kì lạ như vậy, thật sự là trùng hợp hay sao?


-------------------------------------------------


Thời gian trôi qua như thoi đưa, theo quy luật mà tới, người đang bận rộn tự nhiên sẽ thấy nó quả thật trôi rất nhanh, ví dụ như Trần Thành, một bên vội vàng trang hoàng lại kiến trúc Tham Nguyệt lâu, một bên vội vàng huấn luyện các ám sĩ, bên kia còn tích cực học tập võ công, giấc ngủ của nàng thật đáng thương. Đêm đến giường chưa đủ ấm đã phải khổ sở rời giường bận việc. Cứ như vậy, thời gian một tháng cứ thế trôi qua, Trần Thành cảm thấy thật kỳ quái, tháng này tại sao lại an tường như vậy, vậy mà không ai đến ám sát nàng sao.
Một tháng im ắng trôi qua, Tuyết Tình ở lại Tiết gia trang cũng không có gì làm, vốn là vì bảo vệ nàng mà đến, mà thời gian bình lặng cứ vậy trôi qua, nàng thật cũng không có lí do gì ở lại. Nhưng nàng lại không dám đi, sợ đi rồi đột nhiên kẻ ám sát lại đến, người kia sẽ như thế nào đây, cho nên Tuyết Tình vẫn phải ở lại.
Nhưng một tháng một ngày sau, Tiết gia trang thật sự xảy ra chuyện, một đệ tử của Tiết gia trang phải mất mạng vì uống trà có độc vốn là trà được dành cho Tiết Hoàng Sanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.