Về đến hoàng cung, Kiếm Tu ngay lập tức nổi giận với Hoàng Minh, hắn chỉ biết im lặng hối lỗi, không dám nói gì. Bởi lẽ hắn biết, tối nay hắn đã quá mức liều lĩnh, nếu không phải Kiếm Tu cùng mấy người Tử Tân tới kịp lúc e rằng hắn đã mất mạng. Hơn cả hắn biết rằng Kiếm Tu coi hai huynh đệ hắn như con của lão, nổi giận với hắn cũng bởi vì quá lo lắng cho hắn mà thôi.
_Sư phụ, dù sao sư đệ cũng đã biết lỗi của hắn rồi, người bỏ qua cho hắn đi.
Tử Tân đứng một bên cũng không đành lòng để Hoàng Minh chịu trận, dù sao như vậy cũng đủ cho tên kia tỉnh ngộ ra rồi, hi vọng sau này hắn làm việc gì cũng nên cẩn trọng hơn.
_Đúng vậy sư phụ, con biết con sai rồi, người đại nhân độ lượng tha thứ cho con lần này, con xin hứa lần sau sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.
Nghe lời Tử Tân nói, Hoàng Minh như vớ phải cái phao cứu sinh, ngẩng đầu lên nhìn mặt Kiếm Tu, cười cười lên giọng nịnh nọt. Nhìn thái độ của tên đồ đệ, Kiếm Tu bật cười, quả thật lão tức giận cũng vì quá lo lắng cho hắn thôi. Nhưng lão cũng thấy vui trong lòng vì mặc dù tên đồ đệ của hắn phải đấu với hai tiên nhân, hơn lão nhận thấy rằng thực lực của hai người kia đều là Luyện Hư Trung Kỳ, trong đó người nam nhân còn là Luyện Hư Trung Kỳ Đỉnh. Có thể đánh cho hai người bị thương, cầm cự được tới lúc lão tới, với một người chưa hấp thụ được linh khí, chỉ mượn ngoại vật mà có thể làm được như vậy quả thật là “tài, trí”.
_Tần đệ, nghe đệ nói hai người kia đến đây vì việc sáng mai. Chẳng lẽ họ tới là vì Tế Lễ ngày mai?
Nhận thấy khuôn mặt Kiếm Tu có điểm cười, Hoàng Phi Yến biết lão đã nguôi giận. Lúc này mới lên tiếng hỏi.
_Thiếu chút nữa thì quên. Lúc đó ta chỉ nghe lén được rằng, ngày mai bọn chúng sẽ tổ chức một kế hoạch gì đấy, nhưng ta chả biết bọn hắn làm gì cả.
_Nếu là như vậy, thiếp nghĩ chúng ta nên tăng thêm người để trấn thủ.
Khương Văn Sắc ngồi một bên nghe Tử Tân nói vậy cũng cảm thấy hoang mang, quay sang phía Tử Tân nói.
_Nàng đừng lo lắng, không phải đã có sư phụ và Văn Thái Sư hay sao? Hơn nữa vẫn còn rất nhiều vị tướng quân trấn giữ ở đó, đừng quá lo lắng.
_Văn Sắc nói đúng đấy, bọn họ đều là người tu đạo, nếu như có ý quấy rối, những phàm nhân chưa chắc đã giúp ích được gì. Ta sẽ lập tức đi thông báo cho mấy người bạn của ta tới để trợ lực. Các con ở đây chờ ta trở lại, chớ có hành động bừa bãi.
Kiếm Tu nói xong rồi quay sang nhìn Hoàng Minh một cái, sau đó mới ra ngoài đốt Tín Hương để thông tri cho các bằng hữu của mình tới giúp. Bị Kiếm Tu nhìn như vậy, Hoàng Minh khóc cười không xong, hắn có phải là trẻ con lên ba đâu? Một lần là quá đủ rồi, hắn đâu có điên mà đi giao chiến với hai người kia nữa chứ?
Tại một căn phòng bí mật ở ngoại ô đế đô. Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn dài cùng mấy chiếc ghế. Nhưng ngạc nhiên là, bốn người ngồi đó lại là Tứ Đại Chư Hầu nổi danh.
_Không biết đêm hôm thế này, Nam Bá Hầu còn cho người mật báo mời chúng ta đến đây có dụng ý gì hay không?
Người lên tiếng chính là Cơ Xương, lúc tối sau khi tiếp đãi vài vị khách xong, hắn nhận được tin nhắn từ một người mật báo rằng Nam Bá Hầu có việc gấp muốn thương lượng. Mặc dù không muốn dính dáng gì cả, nhưng hắn muốn đi xem thử xem Ngạc Sùng Vũ muốn bày trò gì, nhưng không ngờ tới đây không chỉ mình hắn mà còn hai vị Đông, Bắc Bá Hầu nữa.
_Mẹ kiếp, Ngạc Sùng Vũ, cuối cùng là ngươi có việc gì? Nếu không giải thích thỏa đáng, đừng hòng ta bỏ qua việc này.
Sùng Hầu Hổ tức giận đập bàn. Từ trước tới nay, hắn và Ngạc Sùng Vũ vốn chả ưa gì nhau rồi, nhưng không hiểu tại sao lại mời hắn tới đây bàn đại sự. Phải biết rằng hắn mới tìm được một ít “cỏ thơm” chốn kinh thành, vẫn còn “đại sự” mà đêm nay hắn phải làm. (Mấy cái trong ngoặc các bác tự hiểu =)))
Khương Văn Hoán vẫn ngồi một chỗ không nói gì, lão tới đây cũng giống như Cơ Xương, chờ xem Ngạc Sùng Vũ bày trò gì mà thôi.
_Các vị hãy bình tĩnh, việc tối nay không phải là do Nam Bá Hầu định đoạt, ta mới chính là người muốn mời các ngươi tới đây.
Cánh cửa được mở ra, một nam tử tuấn tú có phần hao hao giống Tử Tân bước vào, theo sau hắn còn có hai nam nhân cao lớn, khuôn mặt dữ tợn.
_Vi Tử Khải?
Cả ba người kinh ngạc thốt lên, thật không ngờ việc lần này không phải là do Ngạc Sùng Vũ làm chủ mà chính là huynh trưởng của Tử Tân, Vi Tử Khải.
Xếp cây quạt trên tay lại, Vi Tử Khải ung dung ngồi xuống ghế chủ tọa. Điều này làm cho Sùng Hầu Hổ tức giận.
_Vi Tử Khải, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ngồi vào đó?
_Ta không xứng đáng? Vậy chẳng lẽ là ông ư?
Vi Tử Khải lên tiếng khiêu khích.
_Được, được. Ngựa non háu đá, cho ngươi biết, lúc ta cầm đao xông pha chiến trường, khi đó ngươi vẫn còn chưa ra đời đâu.
Sùng Hầu Hổ phất tay, ngay lập tức bốn cận vệ đi theo hắn liền rút gươm ra, chĩa về phía Vi Tử Khải.
Nhìn cảnh này Vi Tử Khải vẫn dửng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra. Vỗ tay một cái, hai nam nhân sau lưng hắn lập tức biến mất, sau đó là liên tục những tiếng đấm, đá và những tiếng “hự” vang lên, cuối cùng lại thấy hai người kia xuất hiện ở chỗ cũ. Những người trong phòng cảm thấy ngạc nhiên, vừa mới đây họ đã biến mất, nhưng bây giờ đã xuất hiện ở đó rồi, hơn cả nhìn bốn người đi theo Sùng Hầu Hổ xem, tất cả đều đã nằm bất tỉnh một chỗ cả rồi.
_Thế nào? Bây giờ ta có thể ngồi đây được rồi chứ.
Đưa mắt nhìn Sùng Hầu Hổ, rồi lại nhìn sang Khương Văn Hoán cùng Cơ Xương. Nhận thấy trên mặt họ đều biểu lộ sự kinh ngạc, Vi Tử Khải vô cùng hài lòng. Đấy là hắn muốn ra uy để cho mọi người biết thực lực của hắn bây giờ là như thế nào.
_Không biết ngài mời chúng ta tới đây là có việc gì?
Là một con người mưu trí, Cơ Xương lập tức hiểu rằng Vi Tử Khải đang muốn thị uy.
_Mời các vị ngồi, lần này ta mời các vị tới đây chủ yếu là để hợp tác cùng làm một việc nhỏ.
Vi Tử Khải nhấp một ngụm trà, bình thản nói. Mặc dù Sùng Hầu Hổ cùng Khương Hoàn Sở không tự nguyện nhưng cũng đành phải ngồi xuống. Bọn họ đã chứng kiến sức mạnh quỷ dị của hai người nam nhân kia, bây giờ tốt nhất là không nên vọng động.
_Xin ngài cứ nói thẳng.
Cơ Xương lại lên tiếng. Hắn quả thật không biết, Vi Tử Khải muốn làm gì và tại sao lại cần sự giúp sức của bọn hắn.
_Được rồi, ta cũng xin nói luôn. Chắc hẳn các vị gần đây đều không hài lòng với những chính sách của Thiên Tử?
_Tại sao lại không hài lòng? Những chính sách Thiên Tử đưa ra đều vì cư dân bách tính, chính nhờ những chính sách đó mà đất nước Đại Thương ngày càng hưng thịnh, ngài nói như vậy thật là sai rồi.
Khương Hoàn Sở lên tiếng đáp. Cơ Xương cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quả thật hắn cũng công nhận rằng Trụ Vương là một vị vua tài giỏi, những chính sách của hắn đưa ra đã khiến cho Đại Thương phát triển nhanh chóng, vượt xa các chư hầu khác.
_Đông Bá Hầu cứ bình tĩnh, việc ta nói đến chính là việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Chắc hẳn các vị cũng biết nô lệ hữu ích với chúng ta như thế nào đúng không?
Lời Vi Tử Khải nói ra, khiến cho mấy người Cơ Xương phải suy ngẫm. Đúng là việc bãi bỏ nô lệ đã khiến bọn hắn gặp rất nhiều khó khăn. Từ trước đến nay nô lệ chính là nguồn lao động miễn phí của bọn hắn, bây giờ vì chế độ nô lệ được bãi bỏ, nếu muốn đều phải bỏ tiền ra thuê bọn họ làm việc. Mặc dù bọn hắn không cần làm theo, nhưng những nô lệ ở chỗ bọn hắn vì nghe tin đó, có rất nhiều người đã bỏ trốn để tới Đại Thương, mặc dù đã canh phòng nghiêm ngặt nhưng hằng ngày vẫn có nô lệ trốn thoát.
_Ta già rồi, đầu óc hồ đồ, không biết ý ngài là như thế nào? Xin cứ nói thẳng.
_Tây Bá Hầu quả nhiên thẳng thắng, ta cũng không vòng vo nữa. Ngày mai, tại Tế Lễ ta sẽ ra tay đoạt lấy ngôi vị của Trụ Vương, hi vọng lúc đó các vị sẽ ủng hộ ta.
Vi Tử Khải nói ra điều này khiến ba người Cơ Xương vô cùng kinh ngạc, nhưng Ngạc Sùng Vũ thì khác, hắn đã được bàn bạc trước với Vi Tử Khải, nên cũng chả có gì là lạ.
_Cuồng ngôn, ngươi tưởng chỉ với thế lực của ngươi mà có thể tranh quyền đoạt vị được hay sao? Lại còn muốn bọn ta theo ngươi đi vào chỗ chết?
Khương Hoàn Sở tức giận hét lên. Lúc trước hắn quả thực đã nhìn nhầm người rồi, những tưởng Vi Tử Khải là người đức độ, nên hắn đã hết sức ủng hộ hắn làm Thái Tử. Quả thật hắn sống mấy chục năm trên đời này, nhưng đã quá mù quáng rồi.
_Đông Bá Hầu yên tâm. Người đã nhìn thấy sức mạnh của hai vị này rồi chứ? Với sự giúp sức của bọn họ ta tin chắc rằng, ngai vị sẽ là của ta.
_Chỉ với hai người này?
Sùng Hầu Hổ khinh miệt cười, mặc dù hai người này có thể hạ được bốn cận vệ của hắn, nhưng bên cạnh Thiên Tử còn có Quốc Sư Kiếm Tu cùng Văn Thái Sư, hai người đó cũng là tiên nhân. Sùng Hầu Hổ đã từng xem qua sức mạnh của hai vị đó, quả thật nếu chỉ dựa vào hai nam nhân kia, thật đúng là mơ mộng hão huyền.
_Ta biết ngài lo sợ về Quốc Sư và Văn Thái Sư, nhưng không chỉ hai vị này, ta còn được sự trợ giúp đến từ mấy vị sư thúc của bọn họ nữa.
Sư thúc của bọn họ? Hai người họ đã lợi hại rồi, nếu như là sư thúc của bọn họ, vậy có thể đánh ngang với Quốc Sư và Văn Thái Sư rồi. Hơn nữa lại là mấy vị sư thúc, quả thật Vi Tử Khải có một chỗ dựa rất lớn mới dám cuồng ngôn như vậy.
_Các vị yên tâm chỉ cần các vị giúp đỡ ta, ta xin đảm bảo sẽ chia đều quyền lợi cho các vị.
Thấy mọi người đang lâm vào trầm tư, Vi Tử Khải tung ra một miếng bánh ngọt.
_Ta xin theo ngài.
Ngạc Sùng Vũ là người đầu tiên đứng dậy. Việc này hắn đã cùng Vi Tử Khải bàn bạc trước rồi, hơn nữa còn được hứa trọng thưởng nhiều hơn những người khác. Nhìn thấy Ngạc Sùng Vũ đứng dậy, Sùng Hầu Hổ cũng đứng dậy theo. Hắn là người tham lợi, vì để làm Thiên Tử hài lòng hắn đã giải phóng một phần lớn nô lệ ở Bắc địa, điều đó làm hắn tổn thất không nhỏ. Mặc dù không ưa gì Ngạc Sùng Vũ, nhưng miếng mồi béo bở như vậy, hắn không thể không theo.
_Xin lỗi, nhưng việc như vậy ta không thể theo được.
Thấy hai người đã theo phe mình, Vi Tử Khải rất hài lòng. Nhưng những lời của Khương Văn Hoán đã làm hắn nguội đi không ít.
_Nếu như ngài đã không muốn thì ta cũng không ép, chỉ cần lúc đó ngài đứng nhìn không đứng về phía ai là được, lúc đó ta vẫn sẽ trả ơn ngài.
Không cần tham gia, đứng nhìn là được trả ơn? Việc béo bở như vậy tại sao bây giờ mới nói? Sùng Hầu Hổ cảm thấy bản thân quá vội vã rồi. Mặc dù có phần bực tức, nhưng Vi Tử Khải vẫn không phát tác. Hắn biết rằng khi hắn lên ngôi vẫn còn cần sự trợ giúp từ những người này rất nhiều, không nên quá cưỡng ép bọn họ.
_Nếu ngài đã nói như vậy, thì ta cũng xin phép đứng ngoài chuyện này.
Cơ Xương cũng quyết định đứng ngoài. Hắn là người cẩn trọng, không thể tham gia vào những chuyện như thế này được.
_Được rồi, nếu các vị đã quyết định như vậy thì ta cũng không ép. Bây giờ ta cần chuẩn bị cho ngày mai, xin phép không tiễn các vị. Nhưng hãy nhớ rằng, việc tối nay hi vọng các vị đừng nói với ai, nếu không…
Mặc dù Vi Tử Khải nói chưa hết câu, nhưng lời hắn tràn ngập ý tứ uy hiếp. Sau khi bốn người kia đã về Vi Tử Khải mới quay sang nói chuyện với hai nam nhân kia.
_Hàng tiên sinh, xin hỏi thương thế hai vị sư thúc của ngài ra sao rồi?
_Chỉ là vết thương nhỏ, ngài yên tâm, chuyện ngày mai chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của chúng ta rồi.
Nghe vậy Vi Tử Khải cảm thấy yên lòng. Mặc dù lúc tối hắn có nghe nói rằng hai vị tiên nhân kia chạm trán với Quốc Sư bị đánh bị thương nhưng có vẻ như thương thế không nặng, hơn nữa nghe nói còn có mấy vị bằng hữu của họ sáng sớm ngày mai sẽ tới.
_Đúng rồi, các vị nên cho người canh chừng mấy tên chư hầu đó, phòng khi bọn chúng muốn đi báo với người khác.
Vi Tử Khải cẩn trọng nhắc nhở.
_Ha ha, việc này ngài cứ yên tâm, đảm bảo một con kiến cũng không thể lọt qua được. Nhưng sau này phải gọi ngài là “bệ hạ” rồi.
_Hay cho từ “bệ hạ”, khi ta làm vua rồi, chắc chắn sẽ không quên ơn nghĩa của các vị.
Tam đệ ơi là tam đệ, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy thôi. Mặc dù là huynh đệ ruột thịt của ngươi nhưng ta và Tử Diễn được cái gì? Một cái chức Trung Đại Phu cũng một ít ruộng đất nhỏ nhoi, còn thua cả cái tên nịnh thần Phí Trọng. Nhưng ngươi đừng lo, sau khi lấy được ngai vị của ngươi rồi, thê tử của ngươi ta cũng sẽ chăm lo giùm cho.
_Ha ha ha ha…