Tình Dương

Chương 6




Lần đầu tiên Hứa Thiên Dịch nhìn thấy Lạc Dương là trong buổi tiệc sinh nhật bảy tuổi do cha mẹ hắn tổ chức. Tiệc sinh nhật của một thiếu gia nhà giàu, thì những người đến dự sẽ là những vị thiếu gia khác có bối cảnh xấp xỉ. Một đám trẻ ăn mặc xinh đẹp tinh xảo như những con búp bê, chạy tới chạy lui trong phòng khách rộng lớn. Trong không khí náo nhiệt như vậy, hắn chú ý đến một đứa bé trai nhỏ bé, có đôi lông mi cong cong cùng đôi mắt trong suốt, diện mạo rất sạch sẽ.

Đứa bé này chỉ ngồi trong góc, nở một nụ cười thoả mãn cầm một cái đĩa bánh ngọt. Điều này làm hắn tò mò mà tiến lại gần.

“Cái này ăn ngon như vậy sao?”

Đứa bé kia gật đầu, xúc một miếng bánh cho vào miệng, khoé miệng nhẹ nhàng mím lại, cong lên một chút.

“Bánh ngọt vị trà xanh là ngon nhất.”

Nụ cười nhẹ nhàng kia rất đẹp, làm hắn nhìn đến ngây dại. Hắn luôn nhớ kỹ đứa trẻ tên là Lạc Dương này, cũng nhớ hắn thích ăn bánh ngọt vị trà xanh.

Không biết có phải do ông trời cố ý an bài hay không, mà sau này hắn tiếp xúc với Lạc Dương rất thường xuyên. Hai người cùng học trong một trường học quý tộc, tham dự những yến hội dành cho người nổi tiếng giống nhau, thậm chí khi đi nghỉ phép cũng gặp mặt nhau ở cùng một chỗ, chuyện trở thành những người bạn tốt của nhau cũng là bình thường.

Từ từ, hắn liền nhớ rõ rất nhiều điều về Lạc Dương: y thích để tóc mái dài chấm mi, y thích mặc quần áo màu nhạt, thích cưỡi ngựa trượt tuyết,…  sự để ý đến đối phương như vậy, từ khi nào lại biến thành tình yêu, chính hắn cũng không biết.

Lạc Dương có một vị hôn thê xinh đẹp và đáng yêu, đã đính hôn với y từ hồi còn nhỏ, cả hai bên đều rất xứng với nhau. Nên mối tình đơn phương với Lạc Dương hắn chỉ có thể giấu trong lòng, lấy thân phận bạn thân đứng bên cạnh y. Tình cảm thích y dành cho hắn, cũng chỉ là tình bạn. Chỉ mình hắn mới hiểu rõ, thứ khát vọng điên cuồng âm u kia đang không ngừng phát sinh trong lòng hắn, càng áp lực lại càng thiêu đốt, không biết ngày nào sẽ không khống chế được.

Hôm ấy, hắn cùng khách hàng đi đến chợ nô lệ, khi nhìn thấy người đứng trên sân khấu kia, hắn sợ đến mức ngây người. Lông mi cong cong cùng đôi mắt trong suốt, giống y hệt Lạc Dương. Ma xui quỷ khiến, hắn liền mua y.

Từ ấy về sau, hắn có một nô lệ. Người thiếu niên hèn mọn kia thoả mản tất cả ảo tưởng của hắn đối với Lạc Dương. Khi hắn tiến vào thân thể mềm mại kia, lông mi giống y như Lạc Dương hơi nhăn lại, đôi mắt giống y như Lạc Dương phiếm một tầng hơi nước, khuôn mặt giống y như Lạc Dương bị tình dục hun thành màu phấn hồng, tất cả tốt đẹp giống như trong một giấc mộng. Lạc Dương mà hắn thích đang trằn trọc rên rỉ dưới thân hắn, làm cho hắn kích động đến mức không thể kiềm chế, không ngừng hôn thân thể dưới thân hắn, không ngừng kêu gọi “Lạc Dương”.

Thời gian dưới giường cũng tốt đẹp như vậy. Người thiếu niên kia có tóc mái che vừa ngang mắt, mặc những bộ quần áo màu nhạt do hắn mua ngồi trong sân, tay cầm miếng bánh ngọt trà xanh, quay đầu cười nhẹ nhàng với hắn, hắn hoảng hốt mà cảm thấy người ngồi ở kia chính là Lạc Dương. Hắn mang y đi cưỡi ngựa, đi du thuyền, hết sức sủng y, thiếu niên nhu thuận rúc vào trong ngực hắn, hắn cùng “Lạc Dương” quả thực đã trở thành một đôi tình nhân.

Giấc mộng này quá ngọt ngào, lại dài lâu, hắn đôi khi còn lẫn lộn nó với hiện thực. Ban ngày khi hắn cùng chân chính Lạc Dương ngồi cùng nhau, có mấy lần hắn suýt nữa làm ra những hành động thân thiết như với “Lạc Dương” của hắn, may mà dừng lại đúng lúc, không đến mức làm bí mật hắn vẫn ẩn dấu lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng tóm lại, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt, hắn đã không còn những khát vọng âm u đối với Lạc Dương nữa, có thể thoải mái làm bạn tốt với y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.