Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 37: Chương 37





Trước khi Phó Sơn Hách tự mình giải quyết chuyện này, Phó lão gia tử cũng đã ra tay.

Tuy Phó Kính Thư ông không ưa cái tên Chung Thanh "yêu nghiệt vô liêm sỉ" kia, nhưng ông không muốn cháu trai mình bị lôi ra mắng cùng, không nói hai lời, trực tiếp sai người đi tìm blogger tung tin nóng kia lên tới gặp mặt.

Ban đầu người kia còn có chút đạo đức nghề nghiệp, sống chết không chịu khai ra người gửi ảnh chụp cho gã để gã dẫn dắt dư luận.

Phó Kính Thư cũng không khách sáo, bản thân ông cũng chẳng phải người lương thiện, liếc mắt nhìn Trình Kiến rồi xua tay.

Người nọ không để bụng, bản thân gã đã ký tài khoản marketing cho một công ty, mấy năm nay đều dựa vào các loại tin tức không biết thật giả để bôi đen đạp đổ sự nghiệp của không ít nghệ sĩ trong giới, có rất nhiều vụ việc là thật, bị khui ra cũng coi như xứng đáng, nhưng cũng có vài nghệ sĩ thực sự vô tội, kết quả lại bị gã chắp vá lung tung đủ kiểu tin đồn để bôi đen, bị dân mạng châm chọc mỉa mai thậm chí là tẩy chay, một vài người tố chất tâm lý không ổn định còn phải rời khỏi giới giải trí! ! thậm chí có làm thế thì một đống vết nhơ của họ cũng chẳng thể gột rửa sạch sẽ.

Nhưng gã ta không hề cảm thấy bản thân mình sai, gã cho rằng việc mình vạch trần phẩm đức bại hoại của đám nghệ sĩ là thay trời hành đạo, lâu dần gã đã mất đi tâm thế ban đầu, nhận thấy chỉ cần tuỳ tiện kết hợp vài dấu vết rồi nói bừa là đã có thể dễ dàng thu được tiền đỏ và độ hot, dần dần bị mê hoặc mờ mắt.

Thậm chí gã còn cảm thấy mình tung tin đồn giả cũng không tính là hại người, dù sao thì gã không làm vẫn sẽ có người khác làm! Giới giải trí chính là thế, chỉ cần có người không vừa mắt bạn, cho dù là đồng nghiệp hay antifan hay kẻ thù, kiểu gì cũng sẽ có người nghĩ cách để bôi xấu bạn, tôi vu oan cho bạn thì sao chứ, bạn muốn trong sạch cũng không phải không có cách, chính nghĩa không sợ bóng tối, câu chuyện một siêu sao với quá khứ đen tối lội dòng phản ngược tình thế cũng không phải là không có, đúng không nào? Tố chất tâm lý không tốt thì đừng bước vào giới giải trí làm gì, đâu có liên quan tới tôi!
Từng ngày từng tháng qua đi, gã đâu còn biết thế nào là phân biệt trắng đen, dù cho bây giờ phát hiện ra mình đã đá vào tấm sắt thì cũng chỉ cho là bối cảnh của đối phương quá tốt, chẳng có gì ghê gớm cả, xã hội pháp trị, các người có thể giết tôi được chắc? Cùng lắm cũng chỉ cảnh cáo tội phỉ báng hoặc xúc phạm danh dự! ! Ngay cả khi đối phương thắng kiện thì chút tiền ấy ai sẽ gánh nổi, công ty hay là chính bản thân gã, hay là kẻ chủ mưu? Một khi đã nổi bật thì sẽ như thế nào? Nếu chuyện này làm to lên, độ hot của gã lại tiến thêm một bậc chẳng phải sao?
Nhưng tiếc là gã nghĩ sai rồi, Phó Kính Thư có thể đưa bản thân ông cùng với danh tiếng của tập đoàn lên cao trong thương giới mà cho tới nay địa vị ấy vẫn không hề bị lay động, muốn cho gã thêm chút màu sắc, đương nhiên không thể theo cách thức đơn thuần và trẻ con.

Ông muốn đánh rắn, sẽ thẳng tay đánh bảy tấc.

Trình Kiến hiểu ý ông cụ, trực tiếp đưa người nọ ra ngoài.

Gã vốn tưởng Trình Kiến sẽ vừa đe doạ vừa dụ dỗ, nhưng kết quả là anh ta tiễn gã ra thẳng cửa rồi đóng cửa đi mất.

Gã cảm thấy hơi khó hiểu, nghĩ là đối phương không thể làm gì gã, còn mừng thầm trong chốc lát, nhưng cho tới khi nhận được điện thoại từ phía công ty, gã mới bắt đầu cảm thấy không ổn.


Công ty đột nhiên muốn huỷ hợp đồng với gã, gã hỏi tại sao lại thế, đối phương cũng không hé nửa lời, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở gã từ nay về sau đừng đùa quá trớn nữa, tiền vi phạm hợp đồng công ty sẽ chi trả, bảo gã tự giải quyết cho tốt.

Gã cầm điện thoại sững sờ, cuối cùng chợt nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng lên mạng kiểm tra.

Lúc này mới tìm ra một vài manh mối từ ngài Trình – cổ đông lớn nhất của công ty, ngài Trình chính là Trình Kiến – vị tướng đắc lực kiêm họ hàng thân thích của Phó Kính Thư, mà công ty trên danh nghĩa do vợ của ngài Trình sở hữu là công ty con của tập đoàn Phó thị! !
Gã có ngu đần đến đâu thì cũng hiểu được rằng, bên Phó Kính Thư đã tạo áp lực, gã bị công ty vứt bỏ.

Nhưng gã cũng chỉ luống cuống trong chốc lát, sau đó lập tức điều chỉnh thâm thái, bắt đầu liên hệ với mấy công ty marketing trước đó vẫn luôn muốn tiếp cận gã.

Nhưng chỉ sau một đêm, những công ty vốn có ý định mời gã về đều đã đổi giọng, tất cả đều lảng tránh, như thể gã là một con virus chạm vào sẽ bị nhiễm bệnh.

Đến giờ phút này gã cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, lúc trước gã ỷ vào thực lực mạnh mẽ của Phó Kính Thư, cảm thấy ông không rảnh rỗi để đối phó một nhân vật nhỏ bé như gã, hơn nữa theo gã biết, Phó Kinh Thư là người cổ hủ, thậm chí còn hơi kỳ thị đồng tính, có lẽ ông cũng sẽ không phản ứng quyết liệt với tin nóng mà gã bôi đen Chung Thanh, nói không chừng còn ủng hộ gã ấy chứ? Sao có thể lãng phí nhiều sức lực chỉ để phong sát gã trong ngành? Đùa gì đâu!
Nhưng tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt khiến gã không thể bình tĩnh được nữa.

Gã đành phải tìm tới trợ lý của Dương Kỳ, định hẹn anh ta ra cùng nhau bàn bạc, ai ngờ được đối phương căn bản không nhận điện thoại!
Vì mối giao dịch này mà bây giờ gã bị tổn thất quá nhiều, Dương Kỳ còn dám đối xử với gã như vậy?! Gã không tin, lại gọi đi vài cuộc điện thoại nữa, nhận thấy quả thực không thể liên lạc được, gã lập tức điên tiết, đang định ném điện thoại thì bỗng trượt một cái, ấn vào thì thấy Weibo của mình đã sắp nổ tung.

Gã đã kết hôn được năm năm, con mới hai tuổi, mấy năm nay tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng đi lên, thú thật mà nói, một số nghệ sĩ lớn còn phải kiêng kị gã vài phần, mấy năm trước gã không nhịn được còn nuôi một tình nhân mới đầu hai mươi ở bên ngoài, nhưng việc này chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết biết được.

Nhưng hiện giờ cả thế giới đều biết, thậm chí còn có một video nét căng do chính gã quay lại, có điều vẫn làm mờ mặt.

Đây là một bữa tiệc náo nhiệt từ dư luận phản phệ gấp bội lên người gã.


Không ít fans của những nghệ sĩ từng bị gã bêu xấu trước kia nhảy vào dồn dập kêu gào mỉa mai lại những câu nói mà gã đã dùng để trù dập người khác, như kẻ thứ ba là thứ rẻ tiền, hay ví dụ như đàn ông cặn bã bỏ rơi vợ mình đều đáng chết, tại sao lại vẫn có thể tiếp tục làm trong giới giải trí? Hay là chứng cứ rõ ràng đến vậy rồi mà vẫn chối bỏ ngoại tình ư?
! !
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, bản thân gã liên tục bị khui ra hàng đống việc xấu! !
Trước đó gã còn nghĩ rằng nếu những công ty đó tạm thời không dám thu nhận gã thì gã cũng có thể tự làm truyền thông, thời đại hiện này thịnh hành internet, chỉ cần tài khoản hot của gã còn đấy, gã vẫn có thể bò dậy! !
Giờ phút này gã mới tuyệt vọng nhận ra rằng, bản thân gã đã thực sự trêu vào người không nên dây dưa.

Nhưng lúc này có nói gì cũng vô dụng, Phó Kính Thư căn bản không muốn cho gã thêm cơ hội nào, ngay cả phương thức liên hệ cũng không để lại cho gã.

Nhìn lại từng cuộc gọi bị trợ lý của Dương Kỳ cắt đứt cùng với tin nhắn của đối phương: Thời gian này đừng liên hệ với tôi, tôi đang ở sân bay cùng lãnh đạo, đột nhiên bị phái ra nước ngoài tham gia hoạt động, đợi tôi về rồi nói sau.

Gã trả lời: Anh có thể tìm người tới đây trước! Tôi có việc muốn nói.

Đối phương trả lời: Người biết đến việc này chỉ có mấy người chúng ta, những người khác không thể tin tưởng được, anh cứ từ từ.

Gã cắn chặt răng, oán hận nhìn chằm chằm điện thoại, chỉ cảm thấy những lời ấy đều việc cớ, gã đã bị vứt bỏ.

Nhưng gã biến thành như vậy chính là do đối phương hại gã, gã chẳng qua chỉ là người chấp hành mà thôi! Kẻ chủ mưu bây giờ vẫn chỉ muốn lo thân mình thôi ư?
Được thôi, muốn chết thì chết cùng, đây chính là do các người dồn tôi vào đường cùng!
Không ai có thể ngờ tới một bức ảnh chụp trước Cục Dân chính lại có thể kéo ra một loạt dưa lớn như vậy.

Trong lúc mọi người vẫn chưa ăn đủ dưa ở tin nóng của chủ nhân tài khoản marketing thì đối phương bỗng dưng lại đăng Weibo, tung ra một loạt ảnh chụp và ghi âm ngầm.


Mỗi khi người nọ gặp mặt người cung cấp thông tin đều sẽ lén ghi âm để nhập tư liệu, chưa kể tới ảnh chụp.

Trong ảnh chụp là một tài khoản nặc danh nói rằng muốn cung cấp tin tức gần đây của một người nổi tiếng họ Z, tài khoản tin nóng về giới giải trí lập tức đưa ra yêu cầu gặp mặt để nói chuyện rõ ràng.

Trong đoạn ghi âm, đối phương đã tường thuật chính xác cho gã về các sự việc khác trong lúc chụp được bức ảnh này, bảo gã phải phát tán thông tin Chung Thanh sử dụng quy tắc ngầm chèn ép đồng nghiệp và dư luận! !
Mà cuối đoạn âm thanh còn có một đoạn video quay mấy người họ ở quán cà phê, do góc quay nên hình ảnh hơi méo và hơi mờ, nhưng có cư dân mạng chụp ảnh lại zoom to lên, vẫn nhận ra đó là trợ lý của Dương Kỳ - người đại diện nổi tiếng của công ty nào đó! !
Mà nghệ sĩ được Dương Kỳ dẫn dắt chính là Liên Phi.

Ô hô, hình tượng đơn thuần lương thiện không tranh đấu với đời đến đây là OOC rồi!
Dương Kỳ đang ở nước ngoài nhìn thấy tin tức này thì tức sắp điên rồi, anh ta không ngừng gọi cho người kia, nhưng đối phương thế nào cũng không nhận điện thoại, trợ lý bên cạnh vô cùng sợ hãi: "Tôi cũng không biết vì sao mà gã ta tự dưng nổi điên như vậy! ! Vừa tra xét mới biết được có người đang xử gã, nhưng lúc ấy tôi thực sự không biết! ! "
Dương Kỳ căn bản không muốn nghe mấy lời vô nghĩa ấy, tức hộc máu mồm nhận điện thoại của Liên Phi gọi tới, cố gắng trấn an: "Không nghiêm trọng tới mức đấy! Đã liên hệ gấp với bên quan hệ công chúng rồi, trong khoảng thời gian tới phải khiêm tốn chút! ! "
Liên Phi ở bên kia đã sắp sụp đổ tới nơi, khóc đỏ hai mắt: "Anh không nhìn thấy trên mạng người ta đang nói cái gì à? Lần này các người rốt cuộc là bị làm sao vậy! Anh phải biết rằng trước đó tôi không hề bằng! ! "
"Đủ rồi! Đừng ép tôi phải nói mấy lời khó nghe, Liên Phi, vạch trần nhau thì đôi bên đều khó chịu, tôi tự nhận rằng tôi không hề có lỗi với cậu! Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với cậu chuyện này rồi à?! Tình hình bây giờ là kết quả mà tôi mong muốn ư? Cậu là em bé to xác à? Có chút chuyện đã suy sụp tinh thần tới mức này! Tôi còn đang bận, về nước rồi nói chuyện sau!"
Dứt lời liền mặc kệ đối phương có gào thét, lập tức cúp điện thoại.

Anh ta quả thực đang rất bận, chỉ trong chốc lát mà đã có vài đại diện nhãn hiệu ký hợp đồng tìm anh ta gây rắc rối! !
Trong khi trên mạng đang hỗn loạn ầm ĩ thì Phó Sơn Hách bên này đã về nhà, Chung Thanh ăn cơm xong bế Tiếu Tiếu ngồi trên sofa xem hoạt hình.

Chung Thanh quay đầu nhìn hắn, hắn dừng lại phía sau sofa, cúi người hôn xuống khoé miệng anh: "Bây giờ Tiếu Tiếu có xem cũng chưa hiểu đâu.

"
"Bé con không hiểu cốt truyện, nhưng có thể nhận biết được hình dáng rồi đấy, anh lắc lắc một bông hoa trước mắt nó là nó hưng phấn liền!"
Phó Sơn Hách không nói nữa, hắn cởi áo khoác rồi đi rửa tay, sau đó thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh, ôm trọn anh vào lòng mình.

Phim hoạt hình phát ra tiếng hừ hừ của heo nhỏ, Tiếu Tiếu giơ nắm tay nhỏ lên cũng khẽ hừ một cái, Chung Thanh lập tức bật cười ấn lên mũi nhỏ của con: "Oa, Tiếu Tiếu biến thành heo nè!"
Tiếu Tiếu bị ấn vào mũi, ngửa đầu lên ngây ngốc nhìn cha.


Trong lòng Chung Thanh mềm nhũn, anh ngước mắt nhìn Phó Sơn Hách đang ôm chặt lấy mình, bỗng nói: "Anh biết gì không? Lúc tối Liên Phi gọi điện thoại cho em.

"
Phó Sơn Hách ngẩn người, sau đó lập tức ôm anh chặt hơn: "Em lưu số cậu ta à?"
Thấy hắn lại bắt đầu ghen, Chung Thanh cố gắng nhịn cười: "Em có lưu đâu, cậu ta dùng số khác gọi cho em! Anh biết cậu ta nói gì với em không?"
"Hửm?"
"Cậu ta thế mà dám quát em, còn nói em vô tình, muốn ép chết cậu ta! Anh nói xem trên đời này sao lại có người có mạch mão kỳ lạ tới vậy? Lúc này rồi mà còn cảm thấy tất cả đều là người khác sai.

"
"! ! " Phó Sơn Hách dường như cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Chung Thanh kể tiếp: "Em không để ý tới cậu ta nữa, định cúp điện thoại thì cậu ta lại bắt đầu khóc, cuối cùng cũng nói cái gì mà mình sai rồi, ban đầu không nên đối xử với em như vậy, hy vọng em có thể tha thứ cho cậu ta, đừng trả thù cậu ta như vậy nữa, bảo em ra mặt giúp cậu ta đè việc này xuống! ! Khóc đáng thương kinh khủng.

"
"Đáng thương?" Phó Sơn Hách lạnh lùng nói.

Chung Thanh bật cười hôn lên cằm hắn: "Đúng vậy, cậu ta lúc nào cũng có thể khóc đáng thương như thế, nhưng Chung Thanh đã chết rồi thì đáng thương với ai đây? Đến bây giờ cậu ta vẫn không cảm thấy bản thân mình gieo gió gặt bão, còn nghĩ là em đang cố tình trả thù! ! "
"! ! "
"Lúc ấy thực ra em rất muốn nói gì đó, nhưng mà cái người kia có chướng ngại giao tiếp, thế nên em cúp máy rồi kéo vào danh sách đen luôn, sau đó mới nhớ ra! Cậu ta đã chĩa mũi sang em một lần rồi, liệu có phải lại tới tìm anh đúng không?! Ôi, cho nên là em mới rầu rĩ chờ anh tới tận bây giờ!" Giọng anh dường như hơi tủi thân, nhưng khoé miệng lại cong lên.

"Anh không nhận số lạ.

" Phó Sơn Hách sửng sốt, bỗng hôn xuống xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, sau đó lại nâng khuôn cằm trắng nõn kia lên, cúi đầu khẽ cắn cánh môi đầy đặn của anh, "Còn nữa, em vĩnh viễn không cần chờ anh, em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, anh lập tức về nhà.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.