Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 30: Là cái này sao?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu một lúc lâu, chỉ cảm thấy cái loại suy nghĩ mới vừa nãy ở trong nhà bếp lại xuất hiện một lần nữa, tựa như một hạt giống nảy mầm vào mùa xuân.
"Uống say rồi sao?" Một cánh tay đặt dưới cổ Hạ Tri Điểu, một cánh tay khác lại giữ lấy tay Hạ Tri Điểu, Tùy Chí Thanh nghiêng đầu qua một bên, đem những thứ loạn thất bát nháo trong đầu kia tống ra ngoài.
"..."
Hạ Tri Điểu đưa tay lên huyệt Thái Dương nhẹ nhàng xoa, không có trả lời.
Nhìn người con gái ở trong lồng ngực mềm mại tựa như một chú mèo con khiến cơ thể Tùy Chí Thanh có chút nóng lên,
"Vậy bây giờ cậu có muốn đi ngủ hay không?" Đỡ lấy Hạ Tri Điểu, Tùy Chí Thanh lại hỏi.
Lông mi dài khẽ động, mắt vẫn nhắm lại, Hạ Tri Điểu ở trong ngực Tùy Chí Thanh không có lên tiếng, chỉ là một dáng dấp mông lung ngà ngà say, đường cong của đôi chân như ngọc vô cùng xinh đẹp.
Dáng vẻ này thật sự khiến cho người khác khó mà dời đi ánh mắt.
Tùy Chí Thanh cũng không có nói thêm gì nữa, chẳng qua là tắt tivi, đỡ Hạ Tri Điểu đứng dậy, sau đó thì đỡ Hạ Tri Điểu đi về phía cầu thang.
Đến trước cửa phòng Hạ Tri Điểu, đẩy cửa phòng ra, Tùy Chí Thanh liền dắt Hạ Tri Điểu đi vào, sau đó đến bên giường, đỡ Hạ Tri Điểu nằm xuống.
Nhưng mà ngay lúc Tùy Chí Thanh định ngồi dậy, Hạ Tri Điểu lại nắm chặt cổ tay của Tùy Chí Thanh khiến cho cô bị ngã xuống.
Hai tay khó khăn lắm mới chống lại ở trên giường ngay hai bên người Hạ Tri Điểu, trái tim của Tùy Chí Thanh phút chốc lỡ mất một nhịp.
Người con gái ở bên dưới, ngực phập phồng theo hô hấp nhàn nhạt, hai mắt hơi nhắm, bờ môi màu hồng hé mở.
"Tỉnh rồi? Cậu... Muốn uống chút sữa hay là gì không..." Tùy Chí Thanh đứng lên, quỳ ngồi ở trên giường.
Nhưng mà Hạ Tri Điểu lại lắc đầu, sau đó cũng chậm rãi ngồi dậy: "Ôm..."
Tùy Chí Thanh chăm chú nhìn Hạ Tri Điểu, muốn trả lời nhưng lời nói giống như bị nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng Tùy Chí Thanh vẫn vươn tay ra, thử thăm dò đem Hạ Tri Điểu ôm một chút vào trong ngực.
Hạ Tri Điểu cũng không nói gì, chẳng qua là vươn hai tay ra, xuyên qua hai bên người Tùy Chí Thanh, đặt tay lên lưng cậu ấy, tựa đầu lên vai cậu ấy, hô hấp nóng rực mà lại nặng nề.
Sợi tóc của Hạ Tri Điểu theo hô hấp có chút cào người tựa như móng vuốt mèo, còn mang theo hương vị quyến rũ.
Lát sau, lòng bàn tay ám áp của Hạ Tri Điểu ở trên lưng Tùy Chí Thanh nhẹ nhàng chuyển động, lại kéo Tùy Chí Thanh sát mình thêm một chút.
"Tri Điểu..." Tùy Chí Thanh có chút nghiêng đầu, cảm thụ được cánh tay Hạ Tri Điểu ở trên lưng mình di chuyển, cổ họng có chút khô.
"Khó chịu..." Rốt cục Hạ Tri Điểu ở bên tai Tùy Chí Thanh nhẹ nhàng nói.
Nghe được hai chữ này, Tùy Chí Thanh chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đang rít gào muốn phá rào xông ra ngoài.
"Uống nhiều quá nóng ruột sao..." Tùy Chí Thanh vẫn cố gắng cưỡng chế những thứ loạn thất bát nhao kia, chẳng qua là nghiêng đầu ở bên tai Hạ Tri Điểu hỏi.
"Không phải..." Hạ Tri Điểu thoáng cách Tùy Chí Thanh xa một chút, chẳng qua là rủ mắt xuống nhìn môi của Tùy Chí Thanh, xích lại gần một chút xíu. "Một loại khác."
"Cái gì một loại khác..." Tùy Chí Thanh chăm chú nhìn môi của Hạ Tri Điểu, còn có cái cổ trắng như tuyết, chỉ cảm thấy đầu óc giống như bị thứ kỳ quái gì che đậy, căn bản không thể suy nghĩ rõ ràng mình bây giờ đang làm cái gì.
Hạ Tri Điểu nhìn Tùy Chí Thanh, cũng không phân biệt rõ đây là hiện thực hay là mộng cảnh. Người đang ở trước mắt này, gương mặt thanh tú, đường nét rõ ràng rất quen thuộc, là người mà bản thân mình đã thích từ rất lâu rồi, là người mà mình cầu nhưng không được.
Hạ Tri Điểu chỉ biết là mình rất muốn hôn Tùy Chí Thanh.
Nghĩ như vậy, Hạ Tri Điểu liền ngẩng mặt lên, cánh môi khẽ run hôn lên cặp kia môi.
Đột nhiên ở trên môi bị một đôi môi mềm mại hôn lên, Tùy Chí Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều đập loạn đến mức muốn nổ tung, đồng tử co rút, không có cách nào di chuyển. Thế nhưng bản thân lại không có đẩy Hạ Tri Điểu ra.
Hơi thở ấm áp tràn vào trong mũi, trái tim của Tùy Chí Thanh nhảy lên liên tục không ngừng đến mức không thể khống chế được. Lúc này hai tay của Hạ Tri Điểu đặt lên bờ vai của Tùy Chí Thanh...
Ngay thời điểm bản thân thiếu chút nữa cạy mở môi Hạ Tri Điểu ra, Tùy Chí Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần, vì vậy trong nháy mắt đẩy Hạ Tri Điểu ra một chút, thở gấp nhìn chăm chú Hạ Tri Điểu, nhịp tim cũng càng lúc đập càng nhanh, cuối cùng Tùy Chí Thanh liền chạy trối chết.
Nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, Hạ Tri Điểu ngồi ở trên giường, sửng sốt hồi lâu, sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy đầu mình, phát ra một trận cười tự giễu bản thân.
Mọi thứ đã hỏng hết rồi sao? Là bản thân mình đã phá hỏng mọi thứ rồi sao. Buông đầu ra, Hạ Tri Điểu cúi đầu nhìn hai tay của mình, sau đó nằm dài trên giường, co người lại.


Bản thân mình... Đây là đang làm cái gì vậy?
Nằm gối đầu trên gối, Hạ Tri Điểu nhắm hai mắt nhưng đôi lông mày dần dần nhíu chặt lại.
Rời khỏi phòng Hạ Tri Điểu, đóng cửa lại, Tùy Chí Thanh mang theo mồ hôi chảy ròng ròng đứng ở đằng kia, hai mắt nhắm lại hít sâu một cái, trong đầu rối bời không thể thuận lợi suy nghĩ được chuyện gì.
Nhanh chóng đi vào trong phòng tắm lấy nước lạnh rửa mặt, lại đi ra ngoài đến chỗ bàn ăn đem toàn bộ mọi thứ trên bàn dọn dẹp sạch sẽ một lượt. Lúc này Tùy Chí Thanh mới trở lại bên trong phòng của mình, lấy ra miếng lót chuột của máy tính để lên trên bàn.
Sau đó Tùy Chí Thanh ngồi thẳng người, nhìn từ tiếng anh trên miếng lót chuột đến xuất thần.
Forbidden area. Cấm khu.
Vì vậy trong đầu bỗng nhiên lại thoáng hiện lên gương mặt của Hạ Tri Điểu. Điên rồi. Mình trước kia hoàn toàn không có nghĩ đến bản thân sẽ cùng bạn bè xảy ra chuyện như vậy, mà lại là bạn nữ.
Hơn nữa lúc Hạ Tri Điểu chủ động hôn, mình cũng không hề ngăn cản. Điên rồi sao? Hạ Tri Điểu là say, chẳng lẽ chính mình cũng say?
Một loại cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Tùy Chí Thanh nuốt chửng không thể tìm ra lối thoát.
Mở cửa sổ ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, cơ thể Tùy Chí Thanh không khỏi có chút run rẩy, lại chậm rãi nhắm chặt hai mắt, mệt mỏi đứng dựa ở một bên.
Đều đã là người trưởng thành rồi, không phải là không nắm rõ tình hình, nhiệt huyết dâng trào của tiểu hài tử, Tùy Chí Thanh hoàn toàn hiểu rõ cái loại cảm giác kỳ quái này nên bị ngăn chặn. Nếu như bản thân còn muốn cứu vãn tình bạn nhiều năm này của hai người.
Lúc này màn hình điện thoại di động ở bên cạnh phát sáng lên, là có người trong nhóm bốn người lên tiếng. Nhưng Tùy Chí Thanh chỉ nhìn thoáng qua, không có cầm điện thoại lên, tiếp tục nhìn chăm chú ở bên ngoài cửa sổ.
Hôm sau.
Tùy Chí Thanh thức dậy, rửa mặt xong đi xuống cầu thang, đi vào phòng bếp nấu ly sữa bò.
Cầm cái ly vừa xoay người thì nhìn thấy Hạ Tri Điểu ăn mặc chỉnh tề tay đang che trán đi vào.
Hai người cứ mình nhường cậu, cậu nhường mình, thiếu chút nữa là cả hai người va vào nhau.
"Buổi sáng tốt lành." Cuối cùng Hạ Tri Điểu thả tay xuống, giương mắt nhìn Tùy Chí Thanh nói lời chào.
"Ân..." Tùy Chí Thanh cầm ly sữa, chần chờ trong chốc lát. "Chào."
Hạ Tri Điểu hôm nay mặc đồ rất trang trọng, ngay cả trang điểm cũng rất tinh xảo, xem ra chắc là có chuyện phải làm.
Sau đó cũng không có ai nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua. Hạ Tri Điểu mở ra tủ lạnh lấy hộp sữa bò cùng với hai cái trứng gà, Tùy Chí Thanh thì bưng ly sữa bò đi lên lầu lần nữa.
Cho thêm một chút dầu vào bên trong cái chảo đang nóng lên, đập vào trong đó một cái trứng gà, ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi tí tách, Hạ Tri Điểu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút xuất thần.
Vừa rồi Tùy Chí Thanh thậm chí không có nhìn thẳng vào mắt mình.
Mở to miệng thở ra một hơi, hai tay Hạ Tri Điểu chống trên bếp, nhìn xem lòng trắng trứng ở bên trong cái chảo từng bước từng bước ngưng kết lại, chi cảm thấy tâm tình của mình giống như cái trứng ở trong chảo bị lửa đốt, lồng ngực nặng nề đến không thể kiềm chế được.
Tùy Chí Thanh sau khi về đến phòng liền mở máy tính ra tiếp tục vẽ tranh.
Vẽ liên tục không ngừng, sau đó điện thoại di động vang lên.
Cầm lên, vừa nhìn thì thấy Hạ Tri Điểu gửi tin nhắn Wechat đến.
Elizabeth: "Mình có làm hai phần bữa sáng, phần của cậu mình đặt ở trên bàn. Nhưng mà thấy cậu đóng cửa nên mình không có quấy rầy. Mình đi ra ngoài trước."
Tùy Chí Thanh nhìn cái tin nhắn kia, phát ngốc hồi lâu, sau đó trả lời: "Cám ơn."
Tối hôm qua chuyển khoản tiền thuê nhà cho Hạ Tri Điểu nhưng mà cậu ấy vẫn chưa nhận.
Nghĩ nghĩ, Tùy Chí Thanh lại nhắn đi một cái tin: "Tiền thuê nhà thu một chút."
Nhưng cũng không nhận được hồi đáp.
Sau đó suy nghĩ một chút, Tùy Chí Thanh ấn mở vòng bạn bè của Hạ Tri Điểu ra. Bên trong không có thiết lập bất cứ quyền hạn gì trong nửa năm, có thể kéo một đường đến dưới cùng.
Ngày 25 tháng 1 năm 2014
Phản đối gánh xiếc biểu diễn, cự tuyệt nô dịch động vật một cách tàn nhẫn.
Ngày 7 tháng 10 năm 2014
Nhiệt liệt chúc mừng hoa nghĩa tập đoàn được đưa ra thị trường!
[ Đăng hình ][ Đăng hình ][ Đăng hình ]
Sau đó Tùy Chí Thanh tiếp tục kéo xuống bên dưới xem.
Ngày mùng 8 tháng 5 năm 2015
Nice.
Trong hình là cảnh biển và một chiếc du thuyền, cùng với rất nhiều đồ ăn tinh xảo. Còn có Hạ Tri Điểu, mang một cái kính mát, trên tay cầm một ly rượu đỏ ngồi ở đằng kia, tóc bị gió thổi loạn, một bộ dáng rất là thỏa mãn.
Ngày 11 tháng 6 năm 2016
Không bỏ xuống được, từ đầu đến cuối đều là không bỏ xuống được, trước kia không bỏ xuống được, hiện tại cũng không bỏ xuống được.
Xem một lượt đến chỗ này, Tùy Chí Thanh mới phát giác được cái tin này mới giống như là Hạ Tri Điểu gửi. Còn những cái tin đăng trước đó cảm giác quá khác xa với Hạ Tri Điểu. Thật giống như là người của hai thế giới.
Lát sau Tùy Chí Thanh tắt điện thoại, lại đi xuống lầu. Đi đến chỗ bàn ăn, thấy một dĩa salad nhỏ, một cái trứng ốp la bên trên còn thêm một ít nước tương.


Nhìn bữa sáng lại nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, Tùy Chí Thanh đưa tay xoa xoa cái trán, dựa vào bên cạnh bàn, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.
Lúc này điện thoại lại vang lên, vừa cầm lên nhìn, hai chữ Ngân Hân liền hiện lên ở trên màn hình.
Vì vậy Tùy Chí Thanh nhấn nút nghe điện thoại: "A lô?"
"Hôm nay có thời gian không?" Ngân Hân hỏi.
"Buổi chiều có thể." Tùy Chí Thanh trả lời.
"Được rồi, vậy buổi chiều cậu ra ngoài với mình, mình ở trên mạng tìm được mấy chỗ, chúng ta cùng nhau đi xem đi, xem thử nơi nào có thể mở studio." Ngân Hân nói.
"Được." Tùy Chí Thanh sau khi trả lời liền tắt điện thoại.
Buổi trưa, Hạ Tri Điểu sau khi cùng một người bàn bạc công việc trên bàn ăn, vừa mỉm cười đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy ở bên cạnh có một nữ sinh đang trốn ở phía sau một cái cây xanh, trên tay cầm bó hoa hồng đang cùng ai đó nói điện thoại.
Sau đó ở phía dưới bậc thang có một nữ sinh với mái tóc dài mặc bộ đồ màu trắng từ trên xe buýt nhảy xuống, tay cầm điện thoại di động đang nói chuyện cùng ai đó.
"Thân ái, cậu ở chỗ nào vậy? Cậu gạt người ta, cậu căn bản không có đến, mình cũng không có nhìn thấy cậu..." Nữ sinh kia vừa nói vừa nhìn trái nhìn phải ở xung quanh. "Mình thật không nhìn thấy cậu... Nhắm mắt lại? Được rồi được rồi, mình lập tức nhắm mắt lại nha..."
Sau đó nữ sinh cầm hoa đứng trên bậc thang chạy xuống, vỗ vào bả vai của nữ sinh kia, sau đó đem hoa đưa đến trong ngực người kia: "Sinh nhật vui vẻ!"
Nhìn thấy cảnh ấy, Hạ Tri Điểu dừng bước.
Hạ Tri Điểu bắt đầu sợ. Tình yêu của người khác, ở cái tuổi trẻ như thế này thì có kết quả. Còn của bản thân mình có phải vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả?
Thế nhưng mình ở trên người Tùy Chí Thanh đã hao tổn rất nhiều năm, không muốn từ bỏ.
Thời điểm một giờ chiều, Tùy Chí Thanh tắt máy tính rồi thay quần áo và mang theo túi, sau đó chạy xuống lầu, rời khỏi nhà.
Lúc ra bên ngoài, Trần Ngân Hân đã đậu xe ở chỗ hẹn chờ mình. Tùy Chí Thanh chậm rãi thở ra một làn khói trắng, sau đó mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ, thắt dây an toàn.
Lại nói cuộc sống của Trần Ngân Hân tựa như một câu đố. Lúc ban đầu Tùy Chí Thanh cứ nghĩ rằng Ngân Hân cũng giống như mình là một người luôn ở trong nhà, sau này thường xuyên trò chuyện thì mới phát hiện, người này không chỉ có nhà có xe, hơn nữa còn là loại xe đắt tiền, nhà thì có đến mấy căn, nhưng mà đều không ở Dương Thành.
Thậm chí còn đưa ra mức lương cao để thông báo tuyển dụng một người nấu ăn, đúng là tuyệt mà.
"Nói đến đây, tại sao cậu đột nhiên lại đổi chỗ? Được phú bà nào bao nuôi rồi?" Trần Ngân Hân nhìn qua căn nhà kia, vừa lái xe vừa nói.
Tùy Chí Thanh nhìn Trần Ngân Hân một cái, không có tiếp tục nói chuyện này mà là mở miệng hỏi: "Dì nấu cơm cậu tìm được chưa?"
"Dì thì không tìm được nhưng mà lại tìm được một tiểu muội muội." Trần Ngân Hân chăm chú nhìn phía trước. "Người cũng không tệ nhưng mà mình vì em ấy cảm thấy có chút lo lắng."
"Vì sao?"
"Mình đăng tin tiền lương cao như vậy, người bình thường khi nhìn vào thì sẽ nghi ngờ, em ấy lại chạy đến, cậu nói xem có phải em ấy rất ngốc hay không?" Trần Ngân Hân hỏi.
"...Mình chỉ cảm thấy hai người quả thật rất xứng đôi." Tùy Chí Thanh trả lời.
"Đúng rồi, tổng cộng có năm chỗ, chúng ta đi đến chỗ nào trước đây?" Một giây sau Trần Ngân Hân chuyển đổi chủ đề.
"Cái trên đường Tri Âm đi." Tùy Chí Thanh trả lời.
"Được." Trần Ngân Hân lại gật đầu.
Hai người dự định đại khái là tìm một nơi tương đối tốt, sau đó liên lạc với kiến trúc sư thiết kế lại studio rồi chờ đến ngày khai trương, tiếp đó là chính thức đi vào hoạt động.
Nhưng mà đi cả một buổi chiều, những nơi đã đi qua đều không thật sự hài lòng.
Mặc dù nói là không phải đặc biệt hài lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, đến thời điểm ăn tối cũng chỉ đành cùng nhau đi ăn bữa tối.
Chọn lựa xong, hai người đi vào một tiệm mì. Bảng hiệu lâu năm, đứng ở cửa ra vào ngửi được hương vị kia khiến cho bụng con người kêu đói cồn cào, vừa đúng lúc đến giờ ăn cho nên người ra vào tấp nập.
Tìm được chỗ ngồi xuống, trong khi chờ đợi, ngón tay Tùy Chí Thanh đùa giỡn dãy số thứ tự ở trên bàn, đột nhiên hỏi: "Cậu có hôn qua người đồng giới không? Ý mình là con gái."
Trần Ngân Hân nghe xong, đang xem điện thoại di động thì ngẩng đầu nhìn Tùy Chí Thanh: "Không, cậu từng có?"
Tùy Chí Thanh bị hỏi ngược lại, lưng cứng đờ, sau đó lắc đầu: "Là một người bạn."
"Sau đó thì sao?" Trần Ngân Hân tiếp tục hỏi.
"Người đó phát hiện bản thân đối với việc hôn người bạn đồng giới mang một chút ý nghĩ xấu." Tùy Chí Thanh nói.
"Vậy đó là kết quả." Trần Ngân Hân nói.
"Kết quả gì?"
"Bạn của cậu, cô ấy là cong." Trần Ngân Hân nói tiếp.
Tùy Chí Thanh khẽ giật mình, sau đó lại bổ sung một chút: "Hai người bọn họ uống rượu."
"Say sao?" Trần Ngân Hân hỏi.
Tùy Chí Thanh nhìn xung quanh, ho nhẹ một tiếng: "Khả năng có một chút đi."
"A, vậy đó không phải là kết thúc, có thể là do cảm thấy cô đơn tịch mịch chứ sao." Trần Ngân Hân còn nói.
Tùy Chí Thanh thở dài.
"Nhưng mà bạn của cậu lại hỏi cậu loại chuyện như thế này, điều đó chứng tỏ cô ấy có một chút gì đó. Dù sao nếu như nói cô ấy là người thẳng như sắt thì căn bản không cần để ý đến những chuyện này." Trần Ngân Hân chợt nói thêm. "Bản thân cô ấy muốn gì, không có ai so với cô ấy càng rõ ràng hơn. Trừ phi cô ấy đang kiềm nén bản thân mình."
Đúng không? Không có ai so với bản thân mình rõ ràng hơn? Đột nhiên Tùy Chí Thanh nhớ đến một chuyện hồi cao trung.
Đó là vào một buổi tối của một học kỳ nào đó năm cấp ba, Hạ Tri Điểu nhận được một bức thư tình.
Đối phương là dùng loại giấy viết thư dòng kẻ màu hồng, xếp thành hình trái tim, sau đó kẹp vào trong quyển sách của Hạ Tri Điểu.
Đến thời điểm nghỉ giữa giờ, Hạ Tri Điểu sắp xếp lại sách, trái tim kia liền rơi xuống trên mặt đất. Vì vậy Tùy Chí Thanh cùng Hạ Tri Điểu, tầm mắt của hai người đều rơi vào cái miếng giấy đang nằm trên mặt đất, cái trái tim nho nhỏ kia.
Mọi người xung quanh đều đang thỏa thích tận hưởng lấy khoảng thời gian mười phút nghỉ giữa giờ tươi đẹp này, ồn ào lộn xộn.
Có dây cột tóc của ai kia bị một nam sinh đáng ghét nào đó kéo ra, hai người quay ra đánh nhau; có ai đó vừa vội vàng chép bài vừa kêu trực nhật đừng vội lau bảng, cùng lắm thì chốc nữa sau khi mình viết xong thì sẽ giúp lau bảng; có ai đó đang bận bịu đọc quyển tạp chí mới mượn được, sau đó có mấy người mang ghế ngồi xung quanh xem chung...
Nhưng mà Tùy Chí Thanh ở trong cái thế giới này lại giống như bị ấn một cái nút tạm dừng.
"Đây là cái gì?" Cuối cùng Tùy Chí Thanh vươn tay ra, nhặt miếng giấy hình trái tim nho nhỏ kia lên.
"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là thư tình rồi." Từ Tịnh Nhiên ngồi ở phía sau lưng của Hạ Tri Điểu mở miệng. "Mở ra xem thử?"
Thời điểm nghe được hai chữ thư tình kia, Tùy Chí Thanh kinh ngạc trong giây lát.
"Dám dùng hoa Cao Lãnh viết thư tình, đúng thật không phải là người bình thường a!" Ngay sau đó Từ Tịnh Nhiên lại cảm thán một câu.
"Ha ha, bởi vì Tri Điểu của chúng ta rất đáng yêu a!" Tùy Chí Thanh sau khi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quay cây bút máy trong tay cười nói. "Cho nên chuyện nhận được thư tình vốn không có kỳ lạ chút nào!"
Hạ Tri Điểu lúc ấy nhìn Tùy Chí Thanh một cái rồi mở lá thư ra.
Giấy viết thư rất mỏng, sau khi mở ra, một góc của trang giấy ở bên dưới quạt gió có chút cong lên.
Tùy Chí Thanh ở bên cạnh nhìn một chút, sau đó tiếp tục cầm bút máy vẽ ở trên trang sách, trên sách lịch sử xuất hiện một con quỷ, dần dần biến thành Voldemort.
"Do ai viết a?" Mấy phút sau Từ Tịnh Nhiên hỏi. "Viết cái gì vậy?"
"Người viết không có để lại tên." Hạ Tri Điểu gấp đôi lá thư lại. "Chỉ nói là muốn kết bạn, nếu như mình đồng ý thì buổi tối sau khi hết giờ tự học thì đi đến cái bàn đá thứ hai ở trong khu rừng bên cạnh nhà ăn gặp mặt."
"Dựa vào kinh nghiệm của mình tuyệt đối không thể nào là kết bạn." Các bạn học vẫn cười nói như cũ. "Nếu như chỉ là muốn kết bạn, cứ bình thường thoải mái đến gặp mặt là được rồi, cần gì phải viết cái này, hơn nữa còn không để lại tên."
Nghe qua đúng là bộ dáng tràn đầy kinh nghiệm phong phú.
"Cho nên Tri Điểu à, mình cảm thấy chắc là có người thích cậu, muốn thổ lộ với cậu." Cuối cùng Từ Tịnh Nhiên đưa ra cái kết luận này.
"A, là thế này phải không?!" Tùy Chí Thanh tiếp tục quay cây bút máy, mặt mày cong cong. "Tri Điểu, rất tốt nha!"
Hạ Tri Điểu không nói chuyện, chẳng qua là đem lá thư kia kẹp lại vào trong sách.
"Ha ha, không biết người nào mà có ánh mắt tốt như vậy, nhìn trúng Tri Điểu của chúng ta." Tùy Chí Thanh nói tiếp.
Lúc này chuông vào học vang lên.
"Vậy cậu có muốn đi không?" Trước khi cô giáo bước vào lớp, Từ Tịnh Nhiên lại hỏi.
"Đi a." Hạ Tri Điểu mở ra sách giáo khoa. "Làm gì không đi."
Tùy Chí Thanh nghe xong, quay đầu nhìn lại Hạ Tri Điểu, sau đó ho khan một tiếng, mở cái nắp bình nước ra, uống một hớp nước.
Sau đó trong một tiết trên lớp kia, Tùy Chí Thanh chẳng hề nói một câu.
Tiết học ngày hôm đó hình như trôi qua rất là chậm, Tùy Chí Thanh đã sử dụng hết toàn bộ hai tờ giấy nháp nhưng vẫn chưa hết giờ.
Ngay khi chuông báo tan học reo lên, Tùy Chí Thanh trong nháy mắt như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, sau khi cô giáo giẫm đôi

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.